Em phải thật hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hyungwonie Valentine năm nay anh sẽ về chứ? _Yoo Kihyun dôi mắt buồn nhìn xa xâm về khung cửa xổ tay vẫn nắm chặt điện thoại,cậu là đang chờ đợi một câu trả lời~

- Kihyun à! Anh...Anh phải hoàn thành bài luận án giáo sư giao nên...năm sau anh sẽ về với em nhé~

- Em hiểu rồi, em bận rồi sẽ gọi cho anh sau vậy_Cậu tắt mấy thân hình nhỏ trượt xuống nền nhà cậu cuộn người lại , úp mặt vào đầu gối "anh là năm trước cũng đã hứa rằng năm nay anh sẽ về"

*Yoo Kihyun
Ba năm, đã hơn ba năm rồi, chỉ là nhưng cuộc gọi ngắn vì trái múi giờ, là những câu hứa và những cái ôm trong tưởng tượng, em là đã không chờ được nữa.Cậu nhặt lại chiếc điện thoại trên nền đất, gọi vào số điện thoại quen thuộc Lee Minhyuk, từ khi anh đi Minhyuk luôn là người ở bên cậu, cỗng cậu về nhà mỗi khi cậu nhớ anh mà uống say, chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu ốm có lần còn làm anh bị thương vì tính trẻ con của cậu, cậu biết tâm ý của Minhyuk, không phải cậu không biết nhưng trong tim Yoo Kihyun chỉ mỗi hình bóng của Chae Hyungwon, đến hiện tại đây, trái tim của cậu đã quá mệt mỏi phải nhớ nhung và chờ đợi rồi.

- Lee Minhyuk chúng ta hẹn hò đi ~

*Chae Hyungwon
Kihyun à! Anh về với em rồi đây,xin lỗi vì đã bảo rằng anh không về được,biết sao đây vì anh muốn làm cho em bất ngờ, khi em gặp anh chắc rằng em sẽ rất vui, hay sẽ khóc lớn và bắt anh phải ôm em vào lòng mà dỗ dành.Anh không thể chờ đến lúc có thể đeo chiếc nhẫn này vào tay em và nói rằng "Kihyun à! Đồng ý lấy anh nhé"

Trên con đường nhỏ của thành phố Seoul hoa lệ, hai hàng đào xinh đẹp đang đung đưa trước những cơn gió nhẹ, anh hít một hơi sâu để lấy dũng khí và bước tiếp đến nhà Cậu.Trước mắt anh là thân hình nhỏ bé anh nhung nhớ, muốn tiến đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng nhưng cậu thiếu niên kia là ai?

Tim Hyungwon đang dần vỡ vụn thành từng mảnh, khi nhìn thấy chàng thiếu nên kia đi đến và ôm thật chặt Kihyun của anh trong lòng, càng đau đớn hơn là Kihyun của anh đã đáp lại cái ôm ấy bằng một nụ hôn sâu, trong họ thật "xứng đôi" Hyungwon đã nghĩ thế, cũng đúng thôi vì bao năm nay anh đã làm được gì cho cậu?

Anh chờ cả hai rời đi, anh tiến đến phía hiên nhà cậu, đạt chiếc hộp nhung đỏ xinh đẹp nơi bật thầm, bên trong là chiếc nhẫn đính hôn mà anh định rằng sẽ tặng cậu, nhưng giờ chắc là không có cơ hội nữa rồi, anh gượng cười và dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống khóe môi đang cố nhét mép, nặng nhọc tạo ra một nụ cười gượng gạo "mặn thật"

- Yoo Kihyun! Em phải thật hạnh phúc đó "Anh yêu Em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro