[ONESHOT HyunHoon] Western Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Như Hana (aka Ciel)

Pairings: HyunHoon

Rating: T

Category: Angst, BE

Status: Complete

Disclaimer: Các nhân vật ko thuộc về au, họ thuộc về nhau.

Note: Lấy ý tưởng từ bộ phim Én xanh (Blue Swallow) - 2005

******

Nó - Jung IlHoon, là thực tập sinh của hãng máy bay kiêm trường đào tạo các phi công trẻ Nhật Bản. Hằng ngày nó đều phải đi làm kiếm tiền để được tiếp tục học. Nó làm đủ các công việc từ lau xe đến sửa xe, cả việc đổ rác mỗi đêm để kiếm thêm thu nhập. Nó gồng gánh tất cả mọi thứ trên đôi vai bé nhỏ chỉ để thực hiện được ước mơ mà khi 5 tuổi nó đã từng khát khao.

Ước mơ trở thành một phi công quốc tế đã giúp nó có thể vượt qua những bài huấn luyện khắc nghiệt giữa mùa đông lạnh của Tokyo. Những khó khăn đó vẫn không là gì so với khát vọng đang cháy nồng nhiệt trong lòng nó. Nó chẳng bao giờ màn đến tuổi xuân của mình cho đến khi nó gặp được anh...

Anh - Lim HyunSik, là con trai của nghị trưởng hội đồng Nhật Bản. Cuộc sống của anh chỉ toàn là một màu đen u ám. Mỗi tối, anh thường xuyên lui đến các hộp đêm và bầu bạn cùng rượu. Anh sống buông thả và cách ly với gia đình. Với anh, cuộc sống thật quá nhàm chán và cũng chẳng còn gì để anh luyến tiếc.

Ngày đông đêm Tokyo, nó và anh gặp nhau. Cũng thật tình cờ, cả hai đều là người Triều Tiên nhưng lại sinh sống ở Nhật Bản. Thực sự, lần đầu tiên gặp nó, anh đã rung động. Đôi mắt nó thật đẹp, lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng vẫn ẩn chứa một chút sự cô đơn. Có lẽ, những năm tháng tự sinh tự diệt đã tôi luyện cho nó một cái nhìn mạnh mẽ. Nhưng đâu đó trong trái tim, nó vẫn rất cần sự yêu thương.

Không biết có phải là do duyên phận chăng? Từ lần đầu tiên đó, anh và nó liên tục gặp lại nhau. Anh nảy sinh tình cảm với nó nhiều hơn qua việc trò chuyện, đi ăn hay là cùng nhau tản bộ dưới những bông tuyết trắng. Và nó cũng thế. Nó dường như cảm nhận được chút hơi ấm của tình yêu thương.

Nhưng tình cảm chưa được vun đắp bao lâu thì anh đã nhận được tin người mẹ mà anh hết mực yêu quí đã qua đời do căn bệnh ung thư máu. Cha anh tức giận tìm đến tận chung cư mà anh đang sống. Ông buộc anh phải nhập ngũ, sáp nhập vào quân đội Nhật vì đó là ước nguyện trước khi mất của người mẹ quá cố.

Trong lòng anh thực sự vẫn không muốn thực hiện điều này. Đó cũng là một trong những lí do anh sống cách ly với gia đình. Mặc dù sinh sống tại Nhật Bản nhưng anh vẫn luôn nhận thức được mình là người Triều Tiên và sẽ không bao giờ sáp nhập vào quân đội Nhật. Nhưng giờ đây, anh chẳng làm được gì hơn ngoài việc tuân theo ý cha...

Ngày anh đi, nó có đến sân ga tiễn anh nhưng chỉ là đứng từ xa vì nó biết cha anh rất ghét nó. Nhưng dù như thế, anh vẫn nhìn thấy được thân ảnh nhỏ nhắn của nó đang đứng nép vào bức tường kia.

Tiếng xe lửa thét lên, ai ai cũng nhanh chóng ùa vào xe. Anh cố gắng chen ra khỏi đám người đông đúc kia rồi vội chạy ngay về phía nó. Anh siết lấy đôi tay gầy gò của nó rồi đặt lên đó một đôi găng tay. Anh mỉm cười, nói:

- Em giữ nó nhé! Trời lạnh thế này, em làm việc mà không đeo găng tay thì sẽ chết cóng đấy. Hyung nghĩ nó rất cần thiết nên mới mua tặng em, không biết có vừa không nữa? À mà em không được tắm đêm nữa đâu đấy, nguy hiểm lắm. Làm gì thì làm nhưng sức khỏe vẫn là trên hết nhé! Hứa với hyung điều này, đợi hyung về có được không? Hyung muốn khi trở về sẽ được thấy em với tư cách mới là một cậu phi công trẻ, được chứ? Hứa với hyung đi.

- Vâng, em hứa.

- Hyung yêu em lắm.

Anh đặt lên trán nó một nụ hôn nồng ấm. Siết chặt lấy cơ thể nó rồi anh nhanh chóng chạy về phía sân ga để kịp chuyến tàu.

Nó đứng đó, một mình trong màn tuyết trắng. Tay nó vẫy về phía đoàn tàu. Tay còn lại thì siết lấy đôi găng tay. Có thứ nước nóng hổi rơi trên môi nó. Lần đầu tiên, nó biết được cảm giác khóc cho người mình yêu.

******

Đã ba năm kể từ khi anh đi, nó chỉ biết cố gắng học tập thật tốt để trở thành một phi công giỏi, làm tròn lời hứa với anh. Và nó đã làm được. Nó được mọi người đề cử tham dự vào các cuộc thi lái máy bay toàn quốc và luôn đem về giải thưởng lớn cho trường. Có lần, trong cuộc thi bay cao, nó đã suýt mất mạng để giành được giải nhất. Nó bay lên đến độ cao 4500 mét và chỉ còn một chút nữa là nó sẽ thoát ra khỏi tầng khí quyển hay nói cách khác là sẽ không còn ôxi để thở. Nhưng may thay, nó đã kịp thời luồn lách qua những đám mây đen và hạ cánh an toàn.

Công việc vô cùng nguy hiểm đã khiến cho cậu bạn thân Peniel của nó mất mạng trong đợt tập huấn. Chỉ vì đang bay với tốc độ cao 180km/h, cộng thêm một số trục trặc của bàn lái đã khiến Peniel không kịp nâng đầu máy bay lên mà hạ cánh quá đột ngột, làm máy bay nổ tung và Peniel tử vong ngay lập tức.

Tuy vậy nhưng ít ra bên cạnh nó vẫn còn có cậu nhóc SungJae. Nhóc ấy trước đây làm việc cho nhà họ Lim nhưng sau khi HyunSik nhập ngũ thì nhóc ấy cũng không còn làm ở đó nữa. SungJae cũng đang là thực tập sinh điều khiển máy bay như nó ngày trước. Cậu nhóc thông minh và lanh lợi, rất có triển vọng trở thành một phi công. Nhóc ấy rất thần tượng nó, lúc nào cũng nổ lực hết mình để được như nó. Có một điều là nhóc SungJae lại đang yêu thầm HyunSik và cũng không hề biết nó với anh đang quen nhau.

******

Như mọi ngày, nó cùng SungJae đến trường. Ở khoảng sân rộng, chiếc xe tải to dừng lại. Từng người, từng người bước xuống đều khoác trên mình bộ quân phục uy nghiêm của Nhật Bản.

Nó đang ngoạm lấy chiếc bánh trên tay nên cũng chẳng màn để ý đến. Chỉ khi SungJae hét lên, nó mới ngẩng đầu lên nhìn. Nó há to mồm, mắt tròn xoe. Nó tự hỏi bản thân liệu đây có phải là sự thật?

Đập vào mắt nó là một hình ảnh thân thuộc. Người con trai với vóc dáng cao lớn, đôi mắt híp và nụ cười tươi luôn hiện trên môi. Người con trai đó đang vẫy tay gọi tên nó.

                      Vóc dáng đó...

                      Đôi mắt đó...

                      Nụ cười đó...

                      Giọng nói đó...

                      Không thể lẫn vào đâu...

                      Là anh...Là anh thật rồi...

Trong mắt nó lóe lên một tia vui mừng. Nó chạy như bay về phía anh. Ôm chặt anh, dụi đầu vào ngực, hít sâu lấy mùi thơm mà đã lâu nó không được ngửi. Anh vòng tay, siết lấy cơ thể bé nhỏ, anh dịu dàng:

- Nhớ hyung lắm à?

- Nhớ... 3 năm rồi đấy. Sao hyung đi lâu thế hả? Em tưởng hyung đã quên em rồi chứ...

Giọng nó run lên, nước mắt nó rơi lã chã. Ngày anh đi, nó khóc, ngày anh về nó cũng khóc nhưng là khóc vì vui sướng.

Anh lấy tay lau đi những giọt nước trong suốt nơi khóe mắt nó. Anh mỉm cười:

- Hyung xin lỗi. Hyung cũng nhớ em lắm.

- Hai người...

Giọng nói khác vang lên, là SungJae đang tiến lại gần. Nó vội đẩy anh ra, lau đi nước mắt, nó giải thích:

- HyunSik hyung là anh trai kết nghĩa của hyung đấy. Lâu rồi mới gặp được hyung ấy nên không kiềm được nước mắt.

- À, vậy hả? Sao hyung không nói em biết sớm. Mà HyunSik hyung có khỏe không?

SungJae đảo mắt nhìn sang anh. Anh mỉm cười trả lời:

- Hyung khỏe. Thôi hyung phải đi đây. Tạm biệt hai đứa.

Nói rồi anh đội chiếc mũ lên đầu, vẫy tay chào rồi bước vào hàng ngũ.

Nó thở phào, vội chuyển sang vấn đề khác:

- Vô học đi kìa, trễ rồi đấy.

- Ơ, dạ dạ...

------o0o------

- Tôi muốn gây quỹ.

- Để làm gì?

Minhyuk dừng tay với công việc, xoay lưng về phía nó.

- Tôi muốn thực hiện chuyến bay đường dài để về thăm Triều Tiên nhưng không đủ chi phí.

- Cậu điên à? Đây là Nhật Bản, hiện đang xảy ra xích mích với Triều Tiên và Mãn Châu. Cậu nghĩ cậu được phép sao?

Minhyuk hét lên.

- Cũng phải thử chứ.

- Trong lần họp báo, cậu đã nói như vậy và đã bị chỉ trích rất nhiều. Nếu giờ gây quỹ nữa thì chẳng phải là tự mình hại mình sao? Suy nghĩ lại đi IlHoon.

- Nhưng tôi...

- IlHoon à. Cậu tốt hơn tôi rất nhiều, về thể lực cũng như kĩ năng. Tôi không muốn mất đi một nhân tài như cậu. Nếu cậu làm vậy, có thể sẽ bị tử hình đấy. Tôi bị bệnh phổi nên không thể bay cao hơn 2500m và vì thế tôi không thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi chỉ biết trông chờ vào cậu. Vậy nên xin cậu đừng làm điều ngu ngốc đó. Tôi sẽ tìm cách khác để giúp cậu.

Nó chỉ biết lặng im, lắng nghe từng lời nói của Minhyuk. Nó thật sự rất nhớ quên nhà, nó muốn được về thăm cha mẹ. Cũng đã 9 năm, nó rời bỏ quê hương, rời bỏ cha mẹ để đi đến vùng đất mới này. Để rồi giờ đây lại phải mắc kẹt ở nơi đất khách quê người.

  ******

Nhờ sự giúp đỡ của Minhyuk, nó đã có thể gây quỹ nhưng chỉ là dưới cái mác giúp đỡ cho chiến tranh của Nhật. Do vậy mà nó lại được nhiều người biết đến. Các phóng viên, báo chí tìm đến nó mỗi ngày. Ngay cả nhà báo nổi tiếng Lee ChangSub cũng đang tìm kiếm về thông tin của nó.

- Đứng ở đây nè. Rồi...

1...

2...

3...

"Tách"

ChangSub đang chụp hình nó cùng chiếc máy bay màu nâu đen để chuẩn bị cho bài báo phỏng vấn sắp tới.

- ChangSub?

- À, HyunSik đây sao?

Anh bước đến, đập tay lên vai ChangSub và cả hai đã nhận ra nhau ngay.

- Giới thiệu với em, đây là bạn anh, Lee ChangSub. Anh ấy là nhà báo nên em cứ yên tâm...

Anh kéo ChangSub đến trước mặt nó, giới thiệu mọi thứ về cậu bạn cho nó nghe.

Nó ậm ừ vài cái rồi cũng đành viện cớ có chuyện bận để ra về, dành thời gian riêng cho anh cùng cậu bạn.

- Này, cậu bé dễ thương đấy.

- Cậu không được đụng đến đâu. Nghe chưa?

- Biết rồi ông tướng. Mà này, chuyến bay Hoa Anh Đào tuần này khi nào sẽ khởi hành?

- Cậu hỏi chi vậy?

- Để biết mà phỏng vấn ấy mà.

- Khoảng 9h00.

- Ừ. Vậy cám ơn cậu nhé.

ChangSub vỗ nhẹ vào vai anh, môi cậu nhoẻn lên thành đường cong. Một nụ cười đầy toang tính.

  ******

Ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, từng lỗ nhỏ len lỏi ẩn hiện lên hình ảnh hai người con trai đang ôm choàng lấy nhau.

Nó tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận rõ từng nhịp tim và hơi thở đều đặn của anh. Bỗng, anh lên tiếng:

- IlHoon à, mình cưới nhau đi.

- Sao cơ?

Nó hét lên ngạc nhiên.

- Sao em lại ngạc nhiên vậy. Mình yêu nhau cũng lâu rồi mà. Với lại hyung có chút linh cảm chẳng lành.

- Không được đâu. Nếu SungJae biết thì chắc chắn nó sẽ hận em mất. Em còn phải về thăm Triều Tiên nữa, chi phí đâu mà đám cưới chứ?

- Mình tổ chức đám cưới xong rồi cùng về Triều Tiên. Đám cưới nhỏ thôi cũng được. Còn về việc SungJae thì hyung sẽ giải thích với nó.

- Em nói là không được mà.

Nó vùng tay ra khỏi người anh. Anh níu tay nó lại.

- Sao em không bao giờ chịu nghĩ cho hyung hết vậy?

- Vậy sao hyung cũng không bao giờ nghĩ cho em hết vậy. Em làm mọi thứ chỉ để được về Triều Tiên mà giờ lại phải bị ràng buộc bởi cái đám cưới này. Mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết sao?

- Ràng buộc sao?

- Thôi được rồi. Khi nào cả hai bình tĩnh thì hãy bàn tiếp. Em mệt rồi. Em về đây.

Nó nói trong mệt nhọc, vơ lấy chiếc áo trên kệ khoác nhanh lên người rồi chạy ra khỏi phòng.

Anh đặt tay lên trán, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn bạc chỉ vừa mới mua khi nãy. Anh thở dài, ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhét nó vào túi. Thật sự chút linh cảm này là sao?

------o0o------

Ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy. Đường bay rộng lớn đã được trải sẵn thảm đỏ để chuẩn bị cho chuyến bay Hoa Anh Đào. Chuyến bay lần này là cuộc khảo sát của những người thuộc bộ máy nhà nước, nhằm nắm bắt được tình hình của đất nước.

Anh cùng đội ngũ quân đội đứng phía sau cha anh. Các ngài tổng đốc, đại tá đều tấm tắc khen anh:

- Ông Lim thật tốt khi đã dành tặng đứa con trai duy nhất cho quân đội Nhật.

- Đó là việc tôi phải làm.

- Cũng đến giờ rồi, mọi người cùng đến sân bay thôi.

Tất cả các ngài cùng đứng lên và đi theo sau là hàng hậu duệ hùng mạnh.

"Tách" "Tách"

- Đẹp lắm...đẹp lắm.

ChangSub vừa chụp, vừa không ngớt lời khen ngợi nó khiến nó đỏ hết cả mặt.

Tiếng bước chân của lực lượng quân đội Nhật hùng mạnh đến quảng trường khiến ai cũng phải chú ý. Mọi người đều tản ra hai bên để nhường đường cho các ngài.

ChangSub đặt chiếc máy ảnh xuống cạnh nó, mỉm cười bảo:

- Tôi đi đây một chút.

Nói rồi, cậu vẫy tay về phía anh:

- HyunSik.

Nghe tiếng gọi, anh xoay người lại, mỉm cười đáp trả:

- ChangSub...Ơ...?

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy từng bước đi của ChangSub không phải nhắm thẳng về phía mình mà lại đi về phía các ngài lớn. ChangSub đảo hướng, rút trong thắt lưng ra chiếc súng lục màu đen. Đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Mũi súng hướng thẳng về phía các ngài. 

"ĐÙNG!"

Phát súng thứ nhất bắn thẳng vào ngực trái của ngài đại tá.

"ĐÙNG!"

Phát súng thứ hai bắn thẳng vào cuống họng của ngài tổng đốc.

"ĐÙNG!"

Phát súng thứ ba bắn vào giữa trán của ngài nghị trưởng - cha của anh.

- Chaaaaaa... - anh hét lên.

Tất cả quân lính chạy đến bao vây lấy ChangSub. Khuôn mặt hắn không chút lo sợ, hắn cười khả ố:

- ĐẠI HÀN DÂN QUỐC MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN!

"ĐÙNG"

Hắn đưa mũi súng vào bên thái dương và bóp còi ngay khi vừa hô lớn.

Cả quảng trường tràn ngập mùi máu tanh. HyunSik bị giải ngay về nhà giam để tra hỏi.

******

- Mày còn muốn giải thích gì?

Tên cảnh sát vứt đống hồ sơ xuống bàn.

Anh vẫn bình tĩnh trả lời:

- Tôi không biết. Người bị hại cũng có cha tôi mà.

- Ngoài mày ra thì làm sao nó biết được ngày giờ của chuyến bay Hoa Anh Đào.

- Tôi không biết. Tôi không có làm.

- Mày là thằng khốn bán nước. Mày gia nhập vào quân đội cũng chỉ chờ ngày này thôi đúng không?

- Không có.

- Câm mồm. Tao sẽ cho mày thấy bằng chứng.

Tên cảnh sát đập bàn, đứng phắt dậy rồi bỏ sang phòng bên cạnh. Ở phòng bên, nó đang ngồi trên ghế để đợi lấy khẩu cung.

- Cậu đã tiết lộ về chuyến bay?

- Không. Tôi không biết gì cả.

- Vậy sao hắn ta lại tìm đến cậu?

- Tôi cứ nghĩ cậu ta là một nhà báo và chỉ đến để phỏng vấn tôi thôi. Tôi không nói với cậu ta chuyện gì ngoài bài báo cả.

- Có vậy thôi sao? Hừm...SungJae, cậu vào đi.

Nó giật mình, ngước lên nhìn con người đang bước vào. Đôi mắt người ấy đỏ hoe nhìn nó đầy phẫn nộ. Lúc này đây không còn là cậu nhóc SungJae mà nó quen biết nữa. Rõ ràng là một con người hoàn toàn khác, ánh nhìn dành cho nó khinh miệt đến đáng sợ.

SungJae ngồi bên cạnh, cúi xuống trợn mắt liếc nó.

- Nói đi.

- Thật sự người yêu của HyunSik chính là cậu ta. Cậu ta lừa gạt tôi để đến với anh ấy. Cậu nghĩ tôi ngây thơ không biết gì à. Lầm rồi! Hức...

SungJae quay sang nhìn nó, cười khinh miệt, cậu tiếp:

- HyunSik đã nói cho cậu ta nghe về ngày giờ của chuyến bay Hoa Anh Đào. Và cậu ta đã tiết lộ lại cho tên nhà báo kia biết nhằm mục đích muốn có nhiều bài báo viết về mình hơn. Vậy nên kẻ bán nước không ai khác chính là cậu ta, Jung IlHoon.

- Tôi không có. Tại sao em lại đưa ra lời khai giả chứ? Tại sao vậy hả?

Nó nắm lấy cổ áo cậu mà hét lên.

- Im lặng. Nếu như vậy thì cậu hãy kí vào đơn xác nhận này đi SungJae.

- Đơn?

Tên cảnh sát đặt tờ đơn trước mặt. Cậu thẫn thờ cầm lấy, cổ họng bỗng nghẹn lại không nói thành lời. Tờ đơn cam kết những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai dù chỉ một chút thì cậu cũng phải đánh đổi công việc của mình.

- Như vậy là sao?

Nó lên tiếng.

- Nếu khai không đúng sự thật thì cậu ấy sẽ bị tước bằng nghề và từ nay sẽ không được lái máy bay nữa.

- Nhưng đó là ước mơ của em ấy.

- IM ĐI.!

SungJae hét vào mặt nó. Đôi mắt đỏ hoe giờ lại đầy nước. Những giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống tờ giấy rồi vỡ vụn ra.

- T...tôi...kí...

Giọng cậu nghẹn đắng. Tay cậu run run cầm lấy chiếc bút. Cố gắng điều khiển cổ tay để viết ra được dòng chữ nghuệch ngoạc. Thả chiếc bút rơi xuống, nước mắt nó cũng rơi theo. Hết rồi, vụt tắt hết bao ước mơ và hy vọng. Cậu cười lấy một cái rồi bước ra khỏi phòng...

******

- Thả tôi ra...Tôi không có làm. Tôi không có tội.

HyunSik bị kéo lôi vào phòng giam trống. Chúng đẩy mạnh anh xuống nền nhà. Một tên đạp lên bụng, tên thì dùng dây trói chặt lấy đôi tay, hai tên còn lại kẹp chặt hai chân. Chúng đặt chiếc khăn trắng lên mặt anh rồi dùng nước sôi mà đổ xuống.

Tiếng la hét thất thanh của anh nghe như tiếng ai oán cứ âm vang cả căn phòng.

- AAAAAA!

Từng đợt nước sôi cứ đổ xuống trên mặt anh. Lớp da mỏng sưng phồng lên, đỏ rát và loang lỗ máu. Anh hét nhưng chúng vẫn mặt kệ với trò tra tấn đầy thú tính. Chừng 10 phút sau, chúng dừng lại để bắt đầu một trò chơi mới.

Chúng treo anh lên, dùng roi liên tục quốc mạnh vào người. Máu cứ thế theo miệng vết thương trào ra.

"Chát" "Chát"

- AAAAA...

Chúng cứ đánh, bỏ ngoài tai những tiếng la hét của anh. Máu ngày một nhiều hơn. Anh bất tỉnh. Chúng lấy nước lạnh tạt vào người anh rồi lại tiếp tục với màn tra tấn.

- Mày chịu khai chưa?

- Tôi...không có...làm...

- Hừm, mày không lo cho người mày yêu sao?

- IlHoon...?

Anh ngước đôi mắt đầy máu lên nhìn tên cảnh sát khi nghe hắn nhắc đến cậu.

- Mày chịu khai chưa hả?

IlHoon bị trói chặt trên chiếc ghế điện, miệng nó bị buộc lại nên chẳng thể la hét. Nó chỉ biết liên tục lắc đầu.

Tên cai ngục nhếch môi, giơ tay ra lệnh.

- Tiếp tục.

Dòng điện mạnh được chạy xuyên qua người nó, nó run lên bần bật, vùng vẫy loạn xạ. Dòng điện như thẩm thấu vào từng tứ chi trên cơ thể khiến nó không thể điều khiển được.

- Chịu khai chưa?

Nó cố gắng lắc đầu qua lại. Tên cai ngục "hừm" lấy một cái rồi tăng nguồn điện lên một bậc. Những tên khác thì đổ nước lạnh quanh người nó khiến nguồn điện đã mạnh nay mạnh hơn.

Nó nhảy lên đành đạch, mắt nó trợn trắng. Mũi nó chảy ra máu ngày một nhiều, nơi khóe miệng nó chảy ra thứ bọt màu trắng. Dòng điện chạy qua dây thần kinh khiến nó không thể chịu được nữa mà ngất xỉu đi.

******

Minhyuk ngồi cạnh ông Lee, cậu vừa gọt trái cây, vừa khéo léo hỏi chuyện.

- Ba à, con cảm thấy cậu IlHoon là một người có tài năng. Sao ba không cứu cậu ấy rồi đào tạo thành một phi công quốc tế. Chẳng phải lúc đó ba cũng sẽ có danh tiếng trên thương trường hơn sao. Với lại chỗ đứng cũng sẽ vững mạnh hơn.

- Điều này ta không chắc nhưng nếu HyunSik chịu nhận tội thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Minhyuk im lặng, cậu trầm ngâm suy nghĩ.

- Jung IlHoon được thả ra vì lời khai của nhân chứng không đúng sự thật và cũng không có động cơ để làm việc đó. Theo pháp lý của Nhật Bản, tội danh không thành lập và được trả tự do.

Phiên tòa tuyên án.

Nó ngồi lặng im, môi khẽ cười nhạt. Mọi thứ giống như một giấc mơ, giá như từ đầu nó đừng mơ giấc mơ ấy thì có lẽ đã không gặp phải những cơn ác mộng.

Nó bước lê từng bước ra khỏi tòa án. Giờ đây nó nên đi đâu khi không có anh? Nó nên làm gì khi không có anh?

- Tại sao vậy hả? Áááá...

Nó ngồi xổm xuống ôm chặt lấy đầu. Nó hét lớn như muốn cả thế giới cảm nhận được nỗi khổ mà nó phải gánh chịu. Nó lại khóc...

- IlHoon à, đứng dậy đi.

Nó ngước khuôn mặt lấm lem đầy nước lên, trong mơ hồ nó nhìn thấy anh đang đưa tay ra đón lấy nó. Nó mỉm cười nhưng hình ảnh anh bỗng nhòe đi mà thay vào đó là Minhyuk.

Nó vịn lấy tay cậu mà đứng dậy.

- IlHoon à, mạnh mẽ lên. HyunSik cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu.

Nó như chẳng còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, thờ thẫn.

- Làm lại từ đầu đi. Thực hiện ước mơ của cậu, của tôi cũng như của HyunSik. Tôi sẽ giúp cậu trở thành phi công quốc tế, như thế sẽ có thể cứu HyunSik.

- Thật không?

- Thật. Tin tôi đi.

Trong mắt nó lóe lên chút tia hy vọng. Đầu óc nó chỉ quay cuồng khi nghĩ về HyunSik.

                        "HyunSik sẽ được cứu..."

******

2 tháng sau...

Ông Lee ngồi đến đối diện IlHoon, ông nhếch môi bảo:

- Cậu cần thêm một chút nữa đúng không?

- Ý ông là...

- Cậu muốn trở thành phi công quốc tế nhưng vẫn còn thiếu một điều.

- Điều gì?

- Không phải cứ tài năng là được. Cậu phải biết khôn ngoan nữa. Theo tôi được biết, ngài thủ tướng đang muốn tìm một người điều khiển máy bay giỏi để cầm cờ Nhật Bản bay qua khắp Mãn Châu và Triều Tiên nhằm khiêu chiến. Và tôi đã đề cử cậu.

- Nhưng... tôi không làm được. Tôi là người Triều Tiên, không thể làm như thế được.

- Tùy cậu thôi. Chỉ còn cách đó mới giúp cậu thành phi công quốc tế.

- Hừm, tôi cần thời gian suy nghĩ.

Nó cúi đầu rồi bước ra ngoài.

"Két"

Cánh cửa nhà giam được mở ra, tên cai ngục kéo tay HyunSik đến. Anh bước từng bước chập chững vì một bên chân đã bị đánh đến liệt.

Bên ngoài cách một tấm kính, IlHoon nhìn anh, đôi mắt cậu lại chảy ra thứ nước lỏng trong suốt.

Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu. Anh mỉm cười:

- Lâu rồi không gặp, trông em khác quá. Đẹp hơn nhiều rồi đó.

- Hyung cũng khác quá, gầy đi rất nhiều. Mặt hyung bị sao vậy?

HyunSik bất giác đặt tay lên gương mặt quấn đầy băng trắng của mình. Đôi mắt anh híp lại, môi vẫn mỉm cười:

- À không sao. Em khỏe không?

- Em khỏe. Còn hyung?

- Hyung cũng khỏe. Ít ra mỗi ngày cũng không còn bị tra tấn nữa.

- Hyung à, em không biết phải làm thế nào cả. Em có nên lái máy bay Nhật đến vùng đất của Triều Tiền và Mãn Châu không? Em rối lắm. Hyung giúp em đi.

- IlHoon à, em hãy làm những gì em muốn. Chẳng phải em muốn đến Triều Tiên sao? Đây là cơ hội đấy.

- Nhưng em...

- Đôi mắt mạnh mẽ mà hyung biết đâu rồi. Hãy đứng dậy để chống lại số phận đi em.

- ....

"Keng"

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ thăm tội phạm đã hết. Tên cai ngục kéo HyunSik vào trong, trước khi đi anh vẫn kịp phát ra một câu.

- Hyung yêu em...

IlHoon đặt tay lên tấm kính, lặng nhìn bóng anh dần khuất sau cánh cửa sắt.

=*=*=*=*=

- Ba à, HyunSik sẽ được cứu chứ?

Minhyuk vừa nói, vừa xoa bóp hai bên vai cho ông Lee.

- Cứu sao? Ngày mai sẽ cho máy bay Nhật bay trên vùng trời của Triều Tiên và Mãn Châu. Đồng nghĩa với việc sẽ xảy ra chiến tranh.

- Không kháng án được sao?

- Con quên rồi à.? Khi sắp xảy ra chiến tranh, các tội phạm đều được đem ra tử hình trước một ngày. Chẳng phải HyunSik đã nhận tội rồi sao?

- Trước một ngày? Vậy là...hôm nay. Chết rồi.

Minhyuk vơ lấy chiếc áo sơ mi trên kệ rồi chạy nhanh đến nhà giam. Vô tình, cậu gặp phải IlHoon, trên tay nó siết chặt tờ báo với tiêu đề :"TỬ HÌNH TỘI PHẠM BÁN NƯỚC LIM HYUNSIK."

"Két"

Cánh cửa trại giam lại một lần nữa mở ra. Minhyuk bước ra ngoài, trên tay cậu cầm chặt một chiếc hộp bằng gốm màu trắng khắc dòng chữ "Lim HyunSik".

IlHoon xoay người lại, nó hét lên gần như tuyệt vọng. Nó bước đến gần hơn, gần hơn nữa rồi chợt ngã quỵ xuống mặt đất. Nó ôm lấy hủ cốt của anh, nó lại hét lên đau đớn. Nước mắt nó, nỗi đau bên trong trái tim nó đã khiến ông trời cũng phải xót xa.

Mưa rơi, gió lùa qua chiếc sơ mi mỏng manh nhưng nó vẫn mặc kệ. Nó ôm lấy hủ cốt anh mà đi giữa màn mưa. Nước mắt nó rơi rồi lại hòa vào mưa và tan biến. Nó ngã nhào xuống đất, nó cười lớn. Cười cho chính cái gọi là công lý, là số mệnh...đã cướp anh đi xa đời nó.

Nó ngất đi lúc nào không hay.

******

Ngày hôm nay là một ngày trọng đại và nó cũng đảm nhiệm một vai trò vô cùng quan trọng.

Nó khoác trên mình bộ trang phục của phi công quốc tế. Bước từng bước mạnh mẽ, trên tay siết chặt hủ cốt của anh, nó tiến về phía máy bay. Đặt hủ cốt vào ghế an toàn, nó ngước mặt lên bầu trời, môi mím chặt lại để nước mắt đừng rơi.

Nó đứng cạnh máy bay, cầm lấy lá cờ Nhật. Mặc kệ bọn báo chí chụp hình hay tung tin, nó cũng chẳng thèm quan tâm đến.

Sau khi làm xong một số nghi thức quan trọng. Nó bước lên máy bay và bắt đầu cất cánh để làm "nhiệm vụ". Người trực thuộc liên lạc bộ đàm với nó sẽ là Minhyuk.

Máy bay cất cánh. Nó bay xuyên qua vùng biển rộng lớn, cảm nhận được từng cơn gió lạnh của buổi hoàng hôn. Những cánh chim hải âu đang bay lượn ở phía cuối chân trời đỏ hồng. Thật đẹp! Nó mỉm cười, môi khẽ mấp máy:

- Hyung à, hoàng hôn đẹp lắm.

Một giọt nước lại rơi. Nó vội tăng tốc bay nhanh đến vùng núi phía tây. 

"Trời sẽ có bão"

- Cậu ấy nói trời sẽ có bão, mau thăm dò tình hình.

Minhyuk ra lệnh cho người giám sát bên cạnh.

Chiều dần buông để lại một mảng đen u tối. Những cơn mưa đá bất chợt nặng hạt, chúng va chạm vào mặt khiến nó tê tái cả da thịt. Nó tăng tốc bay qua ngọn núi cao và chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đến được biên giới Triều Tiên.

- Theo thông tin thì hiện tại ở Osaka đang có mưa đá và bão tuyết. Không biết khi nào sẽ hết.

"Đừng bay qua Osaka"

"Yên tâm đi, tôi sẽ bay qua được"

- Cậu ấy nói sẽ bay qua Osaka. - Minyuk lên tiếng.

- Không được. Các chuyến bay đến Osaka đều đã bị chặn rồi.

Minhyuk mất bình tĩnh, cậu vội bấm liên tục vào nút đen kia để ra lệnh.

"Mau quay lại!"

"Mau quay lại!"

"Đây là mệnh lệnh."

- Chết tiệt, cậu ấy không trả lời.

Minhyuk đạp mạnh vào cạnh bàn, cậu thét lên.

- Để tôi thử.

Giọng nói phát ra từ phía cửa, SungJae bước vào. Người cậu ướt sũng, có lẽ cậu đã đứng dưới mưa để theo dõi chuyến bay này hàng giờ rồi.

SungJae đeo tai nghe vào, cậu đặt bộ đàm lại gần, giọng cậu dịu lại:

"Hyung"

Nó ngạc nhiên vì tiếng kêu quen thuộc ấy, nó vội trả lời.

"SungJae?"

"Nae. Sao hyung lại làm như vậy?"

"Hyung..."

"Quay lại đi"

"..."

SungJae ấn nhẹ vào nút đen, nước mắt cậu lã chã rơi khi không nhận lại được tín hiệu nào của IlHoon.

IlHoon cười nhẹ, nước mắt nó lại rơi qua chiếc kính bảo vệ kia. Mưa cứ hất mạnh vào mặt nó kéo theo cả nước mắt. Nó siết chặt tay lái, tăng hết tốc lực để bay qua ngọn núi ở Osaka. Nhưng tiếng nói của SungJae vẫn cứ vang mãi bên tai.

"Quay lại đi."

"Quay lại đi."

SungJae vô vọng bấm liên tục, giọng cậu dần lạc đi.

"Pặc"

SungJae và Minhyuk cùng quay sang nhìn nhau. Cả hai như đã hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Minhyuk vứt mạnh chiếc tai nghe xuống nền nhà.

- Mẹ kiếp, mất kết nối rồi.

SungJae như không tin vào điều này, cậu vẫn liên tục nhấn nút nhưng chỉ là những tiếng "Tít" kéo dài trong tuyệt vọng.

Cậu ôm chặt lấy đầu mà hét lên:

- Tại sao hyung lại làm như vậy? Là em...em có lỗi với hyung và HyunSik hyung. Hyung à, đừng làm điều gì dại dột.

Chính IlHoon đã tự cắt đứt liên lạc. Nó dùng tay lau đi những giọt đắng còn vương nơi khóe miệng. Nó tăng tốc hết sức để bay lên cao giữa bầu trời đen xám xịt. Động cơ của máy bay sắp không chịu đựng được nên thải ra thứ khói màu đen.

Máy bay đang bay lên rồi đột nhiên hạ dần xuống. Luồn khói đen ngày một dày đặc hơn. Nó ngã người ra sau, ôm lấy hài cốt của anh. Nước mắt nó rơi, môi nó mỉm cười. Những kỉ niệm ngày xưa bất chợt ùa về trong suy nghĩ.

      "Lần đầu gặp nhau."

      "Lần đầu biết yêu."

      "Lần đầu biết khóc."

      "Lần đầu biết hạnh phúc."

      "..."

Hình ảnh anh lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Nó đưa tay chạm vào anh nhưng nhận lại chỉ là cái lạnh của mưa. Một chút, một chút nữa thôi, nó sẽ lại được gặp anh.

Nó nghiến chặt răng, tay siết lấy tay lái. Sử dụng hết phần còn lại của động cơ, nó tăng hết tốc lực, khói đen dày đặc bao phủ lấy nó. Nó mỉm cười.

- Đợi em nhé HyunSik.

Máy bay bay thẳng lên cao rồi bất ngờ chuyển hướng sang vách núi với tốc độ khôn lường.

"ĐÙNG"

Tiếng va chạm của hai vật thể tạo nên thứ ánh sáng sáng rực cả vùng trời. Bản tình ca của mưa vẫn tiếp tục, thứ ánh sáng chói nhòa, màu đỏ của máu tươi nhuộm đỏ một tình yêu bất diệt. Trên trời lại có thêm một vì sao...

        Hoàng hôn luôn buông xuống phía Tây bầu trời

        Giờ đây anh là nỗi buồn vây kín lòng em

        Có lẽ em không thể gặp lại anh

        Nên em chỉ biết gọi tên anh

        Tiếng thét gọi tên anh rơi vào khoảng không

        Rồi vụn vỡ trở về bên em

        Giờ đây em không thể chịu đựng được nữa

        Anh đã rời xa em thật rồi

        Ngày tình yêu rời bỏ em

        Cũng là ngày ông trời buồn khóc thương cho em

        Em cất bước trong màn mưa lạnh

        Anh có hiểu chăng lòng em?

        Nỗi nhớ anh cứ ùa về theo cơn mưa

        Em sẽ mãi đợi ngày đôi ta gặp lại.

        Sao mưa cứ mãi rơi khiến lòng em thêm buồn

        Em muốn khóc để quên hình bóng anh

        Em nhớ anh, nhất định em sẽ tìm lại anh.

        ......

END :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro