YÊU HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ciel (Như Hana)

Pairings: HyunHoon

Category: Angst, BE (cân nhắc kĩ trước khi xem ^^)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.

Status: Complete

A/N: Đây là một fic dựa trên bộ truyện "Diễm quỷ" của Công tử hoan hỉ mà tôi từng đọc. Bộ truyện khá hay và để lại cho tôi ấn tượng vô cùng lớn. Ấn tượng bởi nỗi đau của mỗi nhân vật trong truyện. Vì vậy, tôi viết fic này nhằm truyền tải đến bạn đọc về nỗi đau giằng xéo lẫn nhau của hai nhân vật chính. Nói dễ hiểu là nó giống như "Diễm quỷ" version hiện đại ấy =)) Một số tình tiết sẽ thay đổi tùy theo sở thích của tôi ^^

Lưu ý : Không được tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả! Cảm ơn

Summary:

Một kiếp để yêu...

Một kiếp để hận...

Yêu một người đã khó...

Hận người mình yêu lại càng khó hơn...

Đến phút lâm chung,

Tôi chợt nhận ra...

Người tôi hận nhất...

Lại chính là bản thân tôi!

*******

1.

Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì mùa đông hoàn toàn trái ngược với ba mùa còn lại. Mùa đông mang đến cho con người cảm giác ảm đạm nhất. Mùa đông, mùa của sự lạnh lẽo, mùa khiến nỗi đau thương của con người lên đến đỉnh điểm. Nhưng trong cái mùa giá lạnh đến khắc nghiệt ấy, Lim HyunSik đã gặp được Jung IlHoon. Khoảnh khắc cả hai ôm lấy nhau có lẽ là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời họ.

Mùa đông Seoul, 2000...

Giữa vùng ngoại ô không nhà, không cửa, chỉ có những loài cây cỏ chen chúc nhau mọc um tùm, những bãi biển cát vàng kéo dài gần như vô tận. Nhưng hiện tại, tất cả đều đang phủ trên mình một màu trắng xóa ảm đạm. Trong gió tuyết mờ mịt, duy chỉ có một dinh thự to lớn được xây ở góc khuất gần bờ biển. Dinh thự cô đơn, trơ trọi một mình giữa nơi hoang vu giống như chính chủ nhân của nó.

Trong khuôn viên của dinh thự, cậu bé nhỏ ước chừng chưa đến mười tuổi đang hăng say cầm nhánh cây khô vẽ lên nền tuyết trắng. Cậu bé mặc chiếc áo lông đen tuyền, đôi găng tay cùng chiếc quần bó cũng màu đen nốt. Thoạt nhìn cũng đủ biết là con cái của một gia đình giàu có, nhưng màu đen ấy lại càng tôn lên vẻ cô độc của cậu bé. Tuyết rơi ngày càng nhiều, cậu thở dài rồi vứt nhánh cây xuống lớp tuyết. Cậu bước vào phòng, bên ngoài lạnh quá, giá như có người ở đây sưởi ấm cho cậu thì tốt quá! Nhưng làm gì có ai chứ...

"Két"

Cánh cửa gỗ đóng kín nhẹ nhàng được đẩy ra, tiếng kêu nặng nề của cánh cửa khiến cậu bé giật mình. Cậu bé xoay đầu nhìn thì một cái đầu nhỏ ló vào. Cũng là một cậu bé. Cậu bé này thì một thân trắng toát, da dẻ hồng hào, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn màu lam, mái tóc nâu còn vương vài bông tuyết.

Theo sau cậu bé áo trắng là cô giúp việc của cậu bé áo đen. Cô đẩy cậu bé áo trắng lên một bước, mỉm cười nói:

"Tiểu thiếu gia, tôi dẫn cậu bé này đến làm bạn với cậu!"

Cậu bé áo đen chẳng hề để ý đến cô giúp việc, mắt vẫn chăm chăm nhìn thiên thần trắng toát ở trước mặt. Cô giúp việc hiểu ý, vội cúi đầu rồi lui ra ngoài, còn không quên khép cửa lại.

Cậu bé áo trắng bị nhìn đến khiếp sợ, cậu rụt rè lùi lại từng bước nhưng lưng đã đụng phải cánh cửa mất rồi. Cậu mếu máo như sắp khóc, cậu chỉ biết rằng sáng nay khi cậu đang chơi cùng em gái thì có người lạ đến tận nhà, nói gì đó với cha cậu, rồi sau đó họ mang cậu đến đây. Cậu không hiểu chuyện gì hết, người trước mặt mình là ai đây?

Cậu bé áo đen thấy thiên thần đang hoảng sợ thì liền đứng dậy, bước về phía người kia. Sau đó, cậu vòng tay ôm lấy thiên thần nhỏ bé trước mặt.

"Đừng sợ! Chúng ta là bạn! Từ nay cậu sẽ sống với tôi!"

Cậu bé áo trắng đưa đôi mắt ầng ực nước nhìn người lạ đang ôm mình, cậu nhỏ giọng hỏi:

"Thật chứ?"

"Thật!" - cậu bé áo đen nhìn cậu bằng đôi mắt hổ phách - "Tôi là Lim HyunSik, còn cậu?"

"Là IlHoon... Jung IlHoon..." - giọng cậu bé run lên vì lạnh.

HyunSik đột ngột ôm chặt IlHoon hơn, áp sát cơ thể cả hai lại. Cậu thì thầm khiến hơi ấm phả vào bên tai IlHoon:

"Thế này sẽ không lạnh nữa!"

IlHoon ngẩn người nhìn HyunSik, tim đập thình thịch không ngừng. Khuôn mặt trắng mịn cũng dần đỏ lên. HyunSik thật tốt với cậu, cậu tự nhủ với mình, nhất định sẽ làm bạn tốt với HyunSik.

Kể từ giây phút ấy, trong mắt IlHoon, người tốt nhất với cậu chỉ có Lim HyunSik!

Seoul, 2015

"Cốc...Cốc...Cốc..."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng thanh thoát.

"Vào đi!"

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, trầm thấp đến mức băng lãnh khiến người nghe cũng phải rùng mình.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, thiếu niên mặc sơmi trắng tinh, quần tây, thắt cavat đen bước vào.

"Giám đốc, đây là bảng số liệu thống kê của các công ty gần đây thường xuyên liên lạc với Chủ tịch!"

Thiếu niên đặt sấp tài liệu lên bàn.

Người đàn ông được gọi là giám đốc, không ai khác chính là HyunSik. Còn thiếu niên xinh đẹp động lòng người kia chính là IlHoon.

HyunSik xoay chiếc bút trong tay, lơ đãng tựa vào ghế, thuận miệng khen ngợi:

"Cậu làm việc nhanh thật đấy!"

"Giám đốc quá khen!" - IlHoon hơi cúi đầu, khiêm tốn đáp lại.

HyunSik cũng không nói gì thêm, IlHoon đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn căn dặn điều gì, bèn tự ý lui ra ngoài.

"Cậu không hỏi tôi lý do tại sao lại có ý định thâu tóm toàn bộ các công ty đó sao?"

Khi tay IlHoon đã đặt trên tay nắm cửa, HyunSik đột ngột lên tiếng. IlHoon dừng động tác, xoay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Là vì hắn ta thôi đúng không ngài giám đốc?"

HyunSik nhếch môi, gật đầu hài lòng.

"Cậu biết thì tốt rồi! Liệu mà giải quyết cho tốt vào. Nên nhớ, tôi chỉ tin tưởng mình cậu thôi đấy!"

Nói rồi, hắn ném về phía cậu một vật gì đó. Cậu đưa tay bắt lấy, là một tuýp thuốc mỡ. Cậu mỉm cười chua chát.

"Vâng! Tôi biết rồi! Cảm ơn ngài đã quan tâm!"

Cậu khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Cậu nhìn tuýp thuốc trên tay, khuôn miệng xinh đẹp vẽ thành một nụ cười gượng gạo, tròng mắt xanh lam ánh lên vẻ đau thương:

"Lim HyunSik! Anh không cần bố thí cho tôi chút tình thương này đâu."

IlHoon bước về phòng làm việc, tiện thể ném luôn tuýp thuốc vào sọt rác.

******

2.

Lim thị - tập đoàn danh tiếng lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Với thế lực hơn người, Lim thị đã thâu tóm hơn mười công ty và đang có ý định bành trướng khu vực, đưa công ty ra thị trường thế giới.

Nhắc đến Lim thị, không ai không biết đến Giám đốc Lim tàn nhẫn, lạnh lùng, lãnh khốc. Trên thương trường, hắn ta được xem như một con hổ đói, luôn chất chứa những tham vọng không đáy. Trên tình trường, hắn được xem là vô ái vô dục, dường như không ai có thể nắm giữ trái tim hắn. Nhưng đâu ai biết, trong tim hắn vẫn luôn khắc khoải một bóng hình.

Và cánh tay đắc lực duy nhất của hắn chính là thư ký Jung. Nhắc đến ba chữ "Thư ký Jung", có lẽ mọi người đều phải rùng mình với những thủ đoạn ngoan độc, những mưu kế đa đoan, không màng tất cả để đoạt được danh lợi. Ai cũng nghĩ hắn ta không có trái tim, nhưng đâu ai biết được rằng trái tim hắn đã mãi trao cho một người.

Chủ tịch Lim Jae Hyuk ngày trước có bốn người con trai. Chỉ chênh lệch nhau từ một đến hai tuổi nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Người con trai cả Lim Eun Kwang, cũng là người mà Lim Jae Hyuk thương yêu nhất, mong muốn hắn sẽ kế thừa sự nghiệp của mình. Tuy nhiên sức khoẻ hắn lúc nào cũng suy yếu, hầu như chỉ làm bạn với giường bệnh.

Người con trai thứ hai Lim Min Hyuk, tính tình kiêu ngạo, hay chơi bời, phóng khoáng. Nếu không có Lim Eun Kwang thì có lẽ Lim Jae Hyuk sẽ suy nghĩ lại về việc trao quyền hành công ty cho Min Hyuk.

Người con trai thứ ba cũng là người khiến Lim Jae Hyuk phiền lòng nhất, Lim Sung Jae. Hắn ta tính tình hiền lành lại thật thà nhất trong bốn người con, gần như không màng đến sự nghiệp, chỉ thích làm theo ý mình, sống cuộc đời tiêu diêu tự tại.

Người con trai út, Lim Hyun Sik, người con không nhận được chút tình thương yêu nào từ Lim Jae Hyuk chỉ vì lời nói của một tên bói toán. Từ nhỏ hắn đã bị đưa ra dinh thự ở vùng ngoại ô, sống cùng người giúp việc. Tính tình hắn âm trầm, ít nói, đôi mắt hổ phách khiến người khác phải rùng mình.

IlHoon đứng tựa vai vào lan can, điếu thuốc hờ hững kẹp trên ngón tay, làn khói trắng bay lượn trong không trung.

Cảm thấy da thịt bắt đầu lành lạnh, cậu vứt điếu thuốc đi rồi xoay người vào nhà. Bất chợt, có một đôi tay ở phía sau ôm lấy vòng eo cậu. Hơi thở ấm áp của người ấy phả vào tai, lời nói ngọt ngào như của các cặp tình nhân dành cho nhau.

"Sao lại đứng một mình ở đây? Không may bị cảm lạnh thì biết làm sao? Phải biết tự chăm sóc sức khoẻ cho mình chứ!"

IlHoon chỉ mỉm cười không đáp, cậu biết người ấy chỉ lo cậu bệnh rồi lại kéo thêm phiền phức thôi. Chẳng tốt lành như trong câu nói ấy đâu.

Người ấy càng siết chặt vòng ôm, dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương nhàn nhạt của cậu. Cậu khó chịu lên tiếng:

"Giám đốc?"

Người ấy nhẹ nhàng sấn tới, cọ cọ phần dưới đã cương cứng vào mông cậu.

"Tôi muốn!"

"Ừ!"

Cậu mỉm cười nhàn nhạt đồng ý. Người ấy liền bế cậu đặt lên giường, như con thú đói mà nhào vô cắn xé cậu. Cậu đau đớn nhưng người đó chẳng hề quan tâm, vẫn mặc sức thoả mãn dục vọng của bản thân.

"Giám đốc..."

"Gọi HyunSik!"

"HyunSik..."

Nghe cậu gọi tên mình, HyunSik càng ra sức tiến vào hơn. Hắn xoay người cậu lại, để cậu đưa lưng về phía mình rồi mạnh mẽ xâm nhập. IlHoon cắn chặt môi, đầu vùi sâu vào gối để không phải nghe những tiếng rên mơ hồ của người phía trên.

"SungJae... SungJae..."

Sau hai, ba lần hành hạ trên cơ thể cậu, HyunSik cũng gầm nhẹ, thoải mái giải phóng tất cả vào bên trong cậu, rồi nằm gục trên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu dìu hắn nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi tự mình khập khiểng bước vào nhà tắm.

Đứng trước tấm gương lớn, cậu thấy chính thân thể gầy gò của mình. Đã 15 năm sống chung, hiểu rõ tính cách người ấy như chính bản thân mình. Rồi lại dốc sức làm mọi việc tàn ác, đem đến tiếng xấu cho bản thân cũng chỉ vì một lòng thoả mãn dã tâm của người ấy. Nhưng, cậu lại chưa bao giờ có thể bước được vào trái tim người ấy.

Người mà HyunSik yêu không phải cậu, mãi mãi cũng không phải. Nhưng người HyunSik cần và tin tưởng nhất thì chỉ có duy nhất một mình cậu, cậu có nên tự hào không? Chỉ vì một câu nói :"Tôi chỉ tin tưởng một mình cậu!" đã khiến cậu có thể hy sinh cả mạng sống. Tự hỏi có đáng không?

...

******

3.

Ba năm trước, cái đêm đầu tiên IlHoon cùng HyunSik thân mật. Cậu đã trao cho hắn tất cả, trái tim và cả cơ thể cậu. Cậu đơn thuần nghĩ, chỉ cần dùng sự chân thành và tình cảm tha thiết thì cậu sẽ sở hữu được trái tim hắn. Nhưng cậu lầm rồi! Dù cậu có moi trái tim dâng đến trước mặt thì hắn cũng chẳng buồn liếc mắt. Căn bản là hắn không hề quan tâm.

Hắn ôm cậu trong lòng, cậu khi ấy như chú cún nhỏ chỉ biết rúc đầu vào ngực hắn. Hắn tâm sự với cậu về hoài bão của bản thân và ước mong chiếm lại toàn bộ quyền hành công ty. Hắn hôn cậu, hắn nói hắn muốn cậu giúp hắn đường đường chính chính bước lên ngôi vị chủ tịch. Cậu khi ấy chẳng hề do dự mà gật đầu đồng ý, cậu nghĩ rằng chỉ cần hắn muốn thì dù có lên núi đao xuống chảo dầu cậu cũng sẽ giúp hắn thực hiện.

Hắn khi ấy rất hài lòng, xoa đầu cậu rồi lại nói thêm một câu, câu nói khiến cậu lầm tưởng suốt mấy năm ròng.

"Tôi chỉ tin tưởng một mình cậu!"

Hắn một mình vạch ra toàn bộ kế hoạch, cậu vẫn ngu ngơ không hiểu rõ, chỉ biết rằng bản thân phải một lòng giúp hắn gây dựng sự nghiệp. Cậu như một con rối bị hắn giật dây chỉ đâu đánh đó, nhưng cậu lại chẳng hề hay biết. Nghĩ lại việc đó bỗng thấy thật nực cười, nếu khi ấy biết trước mục đích thật sự của hắn, liệu cậu có toàn tâm toàn ý giúp hắn không?

Việc đầu tiên trong kế hoạch của HyunSik chính là muốn cậu tiếp cận anh hai hắn - Lim Min Hyuk. MinHyuk vốn là một kẻ chơi bời, vừa nhìn thấy cậu trong bar, hắn đã bị hấp dẫn, liền đến gần bắt chuyện rồi cùng cậu qua đêm tại khách sạn

Đêm cùng MinHyuk trên giường, cậu đã suýt bật khóc vì cảm thấy có lỗi với HyunSik. Cậu cắn răng, nghĩ thầm, chỉ cần cậu hy sinh một chút thì đã có thể giúp HyunSik thực hiện được ước nguyện. Tấm thân này so với sự nghiệp của HyunSik thì chẳng đáng là bao!

Cậu không ngờ rằng bản thân lại có mị lực như thế. Sau một đêm hoan ái, MinHyuk thường xuyên liên lạc với cậu hơn. Thậm chí, hắn còn đem cậu về biệt thự Lim gia, cho phép cậu được quyền đi lại thoải mái như chính nhà của mình. Nhưng để kế hoạch được thành công, cậu vẫn phải ở bên cạnh hắn thêm một thời gian nữa.

Hai tháng sau, MinHyuk đã hoàn toàn yêu thương và tin tưởng cậu. Nhiều lúc ở bên cạnh hắn, cậu gần như muốn buông xuôi kế hoạch đó vì cậu biết hắn đã thật lòng đối đãi với cậu. Nhưng nghĩ đến việc phản bội HyunSik, cậu hoàn toàn không làm được.

Việc thứ hai trong kế hoạch của HyunSik chính là bỏ độc vào thức ăn, giết chết anh cả - Lim Eun Kwang. Là một kẻ bệnh tật quanh năm nên đồ ăn thức uống của EunKwang đều được chuẩn bị riêng. Nhân lúc mọi người không chú ý, cậu đã lén bỏ hết lọ thuốc mà HyunSik đưa vào chén cháo của EunKwang, sau đó trở về phòng như chưa có việc gì xảy ra. Lần hành động này diễn ra vô cùng suông sẻ, vì người Lim gia không có bất kỳ đề phòng nào đối với cậu.

Việc thứ ba trong kế hoạch của HyunSik chính là đổ hết mọi tội lỗi lên người Lim Min Hyuk. Kế hoạch này đã khiến cậu trằn trọc suốt cả đêm. Cậu không nỡ ra tay với MinHyuk bởi vì cậu đã có chút cảm tình với con người này. Thời gian sống chung, được MinHyuk chiều chuộng, thương yêu đã khiến cậu không đành lòng hãm hại. Nhưng nếu người này còn sống, HyunSik sẽ không thể hoàn thành sự nghiệp. Vì vậy cậu đã cắn răng làm việc trái với lương tâm mình.

Đêm đó khi làm tình cùng MinHyuk, trong lúc MinHyuk không chú ý, cậu đã để lại dấu tay hắn trên lọ thuốc độc, sau đó giấu dưới gầm giường. Sáng hôm sau, cậu dùng số điện thoại giả gọi đến báo cảnh sát. Cái chết của EunKwang đã khiến Lim Jae Hyuk vô cùng tức giận, ông đã quyết tâm nhất định phải tìm ra thủ phạm, báo thù cho con trai. Vì vậy khi cảnh sát đến, Lim Jae Hyuk và các phóng viên đều đã có mặt. Cảnh sát lục soát khắp Lim gia và tìm ra lọ thuốc độc trong phòng MinHyuk, kiểm tra toàn bộ dấu vân tay thì xác thực đều thuộc về MinHyuk. Khi biết mọi việc là do đứa con thứ hai của mình làm, cơn đau tim của Lim Jae Hyuk chợt tái phát. Cảnh sát sai người đưa ông đến bệnh viện và ban lệnh bắt MinHyuk.

Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc MinHyuk lướt ngang qua cậu. Mặc dù đang bị cảnh sát siết chặt hai tay ở sau lưng nhưng khuôn mặt hắn vẫn mang vẻ kiêu ngạo thường ngày. MinHyuk dừng lại, nhìn cậu thật lâu khiến trái tim cậu đau đớn vô cùng. Hắn không có bất cứ biểu cảm gì, đau đớn, tuyệt vọng hay căm thù, tất cả đều không có. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu, một lúc sau mới mấp máy môi, thanh âm phát ra vô cùng nhỏ.

"Tại sao lại làm như vậy?"

Theo sau câu nói ấy là một giọt nước mắt. Phải, là nước mắt! Những sự việc xảy ra tiếp theo cậu không thể nhớ rõ nữa, cậu chỉ có thể nhớ được trước khi rời đi, MinHyuk đã để lại cho cậu một câu hỏi không lời đáp và một giọt nước mắt...

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu trở về bên cạnh HyunSik, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy dường như đã đánh mất một thứ gì đó. Có lẽ đó là lương tâm!

Lim Jae Hyuk vì cú sốc đó đã khiến bệnh tim tích tụ bao năm nay bộc phát. Hiện tại ông vẫn đang nằm liệt trên giường bệnh, khả năng hồi phục vô cùng thấp. Do đó, mọi quyền hành trong công ty đều nằm gọn trong tay HyunSik. IlHoon lại một lần nữa ra tay, giúp HyunSik đuổi hết những nhân viên cũ, đưa người của mình vào làm.

Sau sự việc đó một tháng, HyunSik đã tự mình tổ chức cuộc họp cổ đông, để thông báo về người kế nhiệm vị trí chủ tịch công ty. Và điều khiến IlHoon không ngờ đến là người sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch ấy không phải HyunSik mà là một người khác.

******

4.

Cuộc họp cổ đông khi ấy kéo dài suốt 3 tiếng, IlHoon dường như chẳng thể nghe được bất cứ điều gì. Cậu chỉ còn nhớ thời điểm HyunSik thông báo tên người kế nhiệm vị trí chủ tịch, cậu đã gần như chết lặng.

"Công ty không thể một ngày không có chủ tịch. Vì vậy trong thời gian cha tôi, tức ông Lim Jae Hyuk - chủ tịch hiện tại đang điều dưỡng tại bệnh viện, ban quản trị và các cổ đông quyết định chọn ra một người kế nhiệm vị trí chủ tịch tạm thời. Người đó chính là con trai thứ Lim Sung Jae. Đồng thời, tôi sẽ đảm nhận vị trí giám đốc để giúp sức cho tân chủ tịch của chúng ta!"

Theo sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay. IlHoon tuyệt vọng nhìn con người lịch lãm đang cao ngạo đứng trên bục kia. Vô số câu hỏi "tại sao?" không ngừng lặp lại trong đầu cậu.

Khi cuộc họp kết thúc, cậu như điên cuồng kéo tay người ấy lại mà chất vấn:

"Tại sao lại như vậy? Tại sao người kế nhiệm lại là Lim Sung Jae? Tại sao không nói trước với tôi vậy hả?"

HyunSik chỉ dùng đôi mắt hổ phách lạnh băng nhìn cậu. Cậu cười cười, tự dối lòng mình:

"Đây chỉ là kế hoạch của anh thôi đúng không?"

HyunSik im lặng khiến mọi hoài nghi trong lòng cậu càng rõ ràng hơn. Cậu cười lớn, hiểu rồi, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích của HyunSik. Mượn tay cậu để giúp người hắn yêu, haha, cảm giác bị phản bội mà MinHyuk từng trải giờ cậu đã cảm nhận được rồi. Không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy.

"Anh em yêu nhau, loạn luân, kinh tởm!"

Cậu không biết bản thân đã dùng hết bao nhiêu khí lực để nói ra câu ấy, nhưng cậu biết, HyunSik đã dùng toàn bộ khí lực để giáng cho cậu một bạt tai. Cậu đau đớn nhưng vẫn cười, cười như điên dại, cảm giác bị phản bội thật không dễ chịu chút nào.

Cậu hy sinh thân thể, đánh mất lương tâm, chỉ vì một lòng giúp hắn đoạt được sự nghiệp cơ đồ. Nhưng không ngờ, hắn lại hai tay dâng hết thảy những gì cậu phải đánh đổi rất nhiều cho người hắn yêu. Ha, cậu đã yêu hắn nhiều như vậy, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu?

Từ ngày hôm đó, cậu đã không còn bộc lộ bất kì sự yếu đuối nào trước mặt hắn, cậu dùng nụ cười để che đi hết thảy. Cũng như hắn, hắn đã không còn che giấu tình cảm dành cho anh trai của mình. Nhưng sự đời trớ trêu, anh trai hắn - Lim Sung Jae luôn tỏ vẻ căm phẫn, cùng cực chán ghét đối với hắn. Đúng là quả báo mà!

Hắn vì SungJae mà học rất nhiều thứ, học cách nấu ăn, học cách ôn nhu và cả làm nũng. Khi hắn áp dụng những cách đó lên người cậu, khiến cậu suýt nữa đã không nhận ra người đàn ông băng lãnh này. Cậu luôn tự nhắc nhở bản thân không được đắm chìm trong sự yêu thương giả tạo của hắn.

Những lần hắn bị SungJae quát tháo, hắn lại chẳng hề trách móc hay nổi giận với anh trai mình. Chỉ biết về nhà ôm cậu rồi than vãn. Nhưng nỗi đau của hắn có thể giải bày với cậu, còn nỗi đau của cậu, biết giải bày với ai đây? Đôi lúc ôm cậu, hắn thường thì thào:

"Tại sao cậu không phải là hắn?"

Cậu chỉ biết cười. Phải! Cậu sẽ chẳng bao giờ là hắn, anh trai thiện lương, hiền lành như Phật tổ làm sao mà giống kẻ tâm địa độc ác như cậu. Nhiều lần HyunSik đã đem so sánh cậu với sự thánh thiện của anh trai hắn khiến cậu vô cùng căm ghét. Cậu càng trở nên tàn nhẫn hơn, chỉ cần người trong công ty làm trái lời cậu, nhất định sẽ có cái kết không hoàn mỹ. Cậu muốn cho HyunSik thấy, mãi mãi cậu cũng không thể là Lim Sung Jae.

Gần đây, Lim Sung Jae đang cùng một vài cổ đông cũ của công ty và những công ty khác hợp tác lật đổ HyunSik. HyunSik biết chuyện liền giao cho IlHoon nhiệm vụ điều tra lai lịch những người có tham gia trong vụ việc này. Cậu nhanh chóng tìm được đầy đủ thông tin, sau đó bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc một người trong số đó để biết được địa điểm và thời gian bọn họ gặp nhau. Sau đó, HyunSik lên kế hoạch thâu tóm toàn bộ công ty của những người có liên quan, IlHoon ngụy tạo chứng cớ tham ô khiến họ phải vào tù oan. Riêng Lim Sung Jae, HyunSik vẫn không hề trách cứ dù chỉ một câu.

Haha, hắn yêu anh trai của hắn như vậy đấy! Yêu đến nỗi mù quáng, dù anh trai hắn có xua đuổi, hắn vẫn không từ bỏ. Giá như, hắn cũng biết dành cho cậu một chút ôn nhu thật lòng thì tốt biết mấy...

******

5.

Trong công ty, mặc dù HyunSik chỉ đảm nhận chức vị giám đốc nhưng mọi quyền hành đều bị hắn thao túng, một tay che trời. Lim Sung Jae chỉ là một chủ tịch bù nhìn, hoàn toàn không có khả năng phán kháng lại hắn.

Mấy ngày nay, thị trường chi nhánh công ty bên Nhật đang có xu hướng cạnh tranh khốc liệt. Nếu có thể giành được hợp đồng, công ty có khả năng phát triển mạnh trên thị trường thế giới. Vì điều đó, chuyến đi sang Nhật lần này, HyunSik sẽ đích thân ra tay.

Trước khi đi, HyunSik chỉ căn dặn cậu một điều duy nhất. Cậu nhớ rõ, điều duy nhất đó vốn không hề liên quan đến cậu. Hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Chăm sóc SungJae cho thật tốt!"

Và cuối cùng lại kết thúc bằng một câu nói quen thuộc:

"Tôi chỉ tin tưởng một mình cậu!"

Cậu vẫn cười, gật đầu đồng ý. Hắn đi rồi, bỏ hết tất cả nhưng lại giao cho cậu thứ quan trọng nhất. Cậu có nên tự hào với sự giao phó của hắn không? Nhiệm vụ này cậu có thể gánh vác nổi không?

Chỉ vài ngày sau, cậu đã biết nhiệm vụ hắn giao lần này đã thất bại. Lim Sung Jae bị người khác hạ độc, thuốc độc tìm thấy tại phòng làm việc của cậu. Cậu biết rất rõ người hạ độc là ai, cậu thật sự muốn cười lớn, gieo nhân nào gặt quả nấy mà. Cậu chẳng hề lên tiếng giải thích, im lặng để cảnh sát đưa đi.

Ở trong tù được hơn một tuần, bị các phạm nhân cùng phòng đánh đập tàn nhẫn, khuôn mặt cậu dần trở nên hốc hác, cơ thể đầy vết thương. Mỗi ngày, cậu đều dõi mắt về phía TV nơi phòng quản giáo, chỉ mong thấy được chút tin tức về chủ tịch Lim thị qua đời.

Cuối cùng đã có người đến thăm cậu, chẳng cần đoán cậu cũng thừa biết là ai. Người thân của cậu đã không còn, ngoại trừ hắn thì còn ai vào đây? Cậu thử tưởng tượng ra bộ dạng tức giận, chỉ muốn lao vào tóm cổ cậu của hắn, khiến cậu cười thầm trong bụng.

Cậu được quản giáo kéo ra, tay và chân đều phải đeo xích sắt khiến mỗi bước đi vô cùng nặng nề. Cậu ngồi vào ghế, nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ mới hơn một tuần mà hắn tiều tụy đi trông thấy, râu mọc lởm chởm, tóc tai rối bù khiến cậu suýt không nhận ra. Cậu nghĩ thầm, người vào tù là tôi chứ có phải anh đâu, anh tiều tụy cái quái gì?

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Tôi đã bảo phải chăm sóc hắn cẩn thận kia mà!"

Phải, phải! Anh đi xa nhưng gửi gắm thứ quan trọng nhất cho tôi, thật là hồng phúc bằng trời.

"Bác sĩ nói trúng độc!"

Cậu chỉ cúi đầu nhìn hàng loạt vết thương trên tay mình, hắn đưa tay qua khung sắt, nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn vào đôi mắt hổ phách của hắn. Cậu thà ở trong tù cả đời cũng không hề muốn nhìn lại đôi mắt ấy một lần nào nữa.

"Tôi biết không phải cậu làm!"

Cậu cười thầm, cuối cùng hắn cũng tin cậu được một lần. Nhưng rồi sao chứ? Hắn có thể một tay che trời, bịt miệng thế gian được sao? Bọn người trong công ty đã muốn tống cậu vào tù thì chắc chắn không chừa cho cậu đường lui.

"Cứu hắn đi!"

"Tôi không phải thần tiên!"

Cậu phản bác ngay lập tức, trong lòng cậu còn mong cái tên đó chết càng sớm càng tốt luôn cơ đấy.

"Vậy thì đi tìm thần tiên!"

Nói xong, qua song cửa sắt, hắn ôm lấy cậu. Cậu bỗng sinh ra ảo giác về thiếu niên áo choàng đen ngày trước ôm lấy cậu trong mùa đông giá rét.

"Tôi chỉ tin tưởng một mình cậu!"

Ha, phải rồi, anh chỉ có thể tin tưởng một mình tôi. Dù trời có sập xuống thì anh vẫn phải tin tưởng tôi. Lim Hyun Sik, anh hãy nhớ lấy, Jung Il Hoon chính là chỗ dựa cuối cùng và duy nhất của anh.

******

6.

HyunSik đã đúc lót một số tiền lớn để hoãn lại thời hạn trong tù của cậu. Cậu được thả ra, hắn lo liệu sẵn mọi thứ, cậu chỉ cần đi theo địa chỉ đến tìm vị danh y quái gở mà hắn vất vả lắm mới kiếm được.

Cậu ngồi trên xe, nhìn về phía biệt thự Lim gia. Hắn đứng đó vẫy tay với cậu, cậu vẫn cười, cười đến đau cả mồm. Nhưng khi quay lại lần nữa thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu cười chua chát.

Cậu một mình lái xe tìm kiếm, tuyết bắt đầu rơi khiến đường đi càng khó di chuyển hơn. Khoảng hơn 7 tiếng, cậu mới tìm được địa chỉ nhà của danh y. Căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ, lụp xụp và vô cùng cũ nát. Cậu gõ cửa rất lâu mới có một cụ già ra mở. Cậu nói rõ lý do đến đây rồi được mời vào trong.

Cậu nhìn quanh căn nhà, chỉ thấy một lò sưởi và một sofa cũ kỹ. Cụ già mời cậu ngồi, cậu lên tiếng:

"Cụ chính là danh y đó sao?"

"Phải!"

"Vậy cụ giúp cháu cứu người đi."

Cụ già chỉ lắc đầu, bình thản nói:

"Vạn vật trên thế gian đều có cái giá của nó, huống hồ là mạng người!"

"Vậy mạng người giá bao nhiêu?"

"Một mạng đổi một mạng!"

Cậu à một tiếng như ngầm hiểu ra. Chẳng đợi cậu đồng ý, cụ già đã đem hai chén rượu đặt trước mặt cậu. Cậu nhìn chén rượu rồi lại nhìn cụ già có vẻ hơi do dự. Có thể hiểu rằng, nếu cậu chọn đúng chén rượu thì sẽ lấy được thuốc, còn nếu chọn sai thì ngay cả tính mạng của cậu cũng không được bảo toàn.

"Nếu có được thuốc thì sẽ khỏi bệnh chứ?"

"Phải!"

"Chỉ cần một lần là đủ?"

"Ba lần!"

Cậu hơi rùng mình, không ngờ lại phải đánh cược tính mạng thêm hai lần nữa. Mạng người thật sự quá đắt!

Cậu đang phân vân không biết nên chọn chén nào thì bỗng có một con bướm màu xanh lam, không biết từ đâu bay tới, đậu vào chén bên phải. Cậu nghĩ thầm, chẳng lẽ ông trời cũng ra tay giúp mình sao?. Bèn liều mạng chọn lấy chén bên phải, ực hết một hơi, chỉ thấy đầu lưỡi tê tê, ngoài ra không có cảm giác gì. Có lẽ, chọn đúng rồi!

"Làm theo hướng dẫn ghi bên trong. Một tuần sau đến lấy thêm thuốc."

Cụ già để lại một bọc thuốc màu vàng được gói cẩn thận lên bàn. Cậu vội vàng cầm lấy thuốc, một đường lái xe thẳng về Lim gia.

Trong gió tuyết mù mịt, từ xa cậu đã nhìn thấy thân ảnh người đàn ông quen thuộc. Cậu dừng xe trước ngôi biệt thự rồi cầm theo gói thuốc bước xuống. Nhưng vì phải chạy xe hàng giờ trong trời đông nên hai chân cậu mềm nhũn, lập tức ngã khụy trên nền tuyết.

Người đàn ông vui mừng chạy đến bên cạnh, nhưng không phải là đỡ cậu đứng dậy, mà là lấy đi gói thuốc trong tay cậu. Người đó xoay người bước vào nhà, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng cao gầy. Cậu khao khát tìm kiếm đôi mắt hổ phách, nhưng người ấy chỉ dành cho cậu một bóng lưng không hơn không kém.

Một tuần sau, lần thứ hai cậu đến tìm vị danh y đó. Lần này khi cậu rời khỏi, chẳng có một ai ra tiễn, cậu không hề cảm thấy thất vọng vì cậu chưa bao giờ hy vọng cả. Mọi thứ đều vẫn như lần đầu, vẫn hai chén rượu, vẫn cánh bướm xanh lam giúp cậu đặt cược tánh mạng, cậu thành công lấy được thuốc.

Lần này, không ngờ người đàn ông đó cũng đã nhớ đến cậu đang ngã khụy trước cửa. Hắn bước về phía cậu, nhưng chưa kịp đỡ thì cậu đã tự mình đứng dậy, xoay lưng bước đi, để lại cho hắn một bóng lưng. Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cậu lấy làm đắc ý.

******

7.

Đêm trước lần thứ ba cậu lên đường, HyunSik đã thô bạo giày vò cậu suốt một đêm. Cậu thở hổn hển nói những tiếng ngắt quãng:

"Đợi tôi trở về, SungJae của anh sẽ khỏi bệnh!"

Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo đến, thúc đẩy cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, dường như cậu nghe thấy ai đó đang thì thầm vào tai mình:

"Chúng ta làm lại từ đầu nhé!"

Cậu gắng gượng mở mắt ra thì người bên cạnh đã ngủ vùi từ lâu rồi. Có lẽ chỉ là ảo giác.

Ngày hôm sau, HyunSik lại ra tiễn cậu như lần đầu tiên, cậu chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì nhưng vẫn mỉm cười. Hắn vẫn nói với cậu một câu duy nhất:

"Tôi chỉ tin tưởng một mình cậu!"

Cậu bước lên xe, nhưng khi cậu quay lại lần nữa thì bên cạnh HyunSik đã có thêm một người, Jung Min Yeon - em gái cậu.

Ha, thì ra hắn đã biết hết tất cả. Việc hạ độc SungJae đều do MinYeon gây ra. MinYeon vốn là vợ của Lim Eun Kwang, nhưng vì để HyunSik đạt được mục đích, cậu đã hại chết EunKwang khiến em gái cậu trở thành góa phụ khi mới 20 tuổi. Thù hận và ghen ghét đã bóp méo đứa em gái hiền lành của cậu. Đáng lẽ ra em ấy đã có thể trở thành chủ tịch phu nhân, sống một cuộc đời vinh hoa phú quý bên cạnh người chồng thân yêu. Nhưng chính cậu đã phá hủy cuộc sống của em ấy, khiến em ấy phải sống cô độc khi còn quá trẻ.

Khi biết việc hạ độc, cậu có đến tìm MinYeon, nhưng em ấy chỉ khóc lớn và nguyền rủa:

"Tôi hận Lim Hyun Sik, tôi hận Lim Min Hyuk, tôi hận Lim Sung Jae và tôi hận cả anh!"

Phải, dù MinYeon có hận cậu nhiều như thế nào thì trong thâm tâm cậu em ấy vẫn là đứa em gái duy nhất. Vì vậy, cậu đã xóa sạch mọi bằng chứng phạm tội của MinYeon, đổ hết tất cả tội lỗi lên người mình. Ít ra như vậy cũng có thể bù đắp lại phần nào lỗi lầm đã gây ra cho MinYeon.

Thật không ngờ HyunSik lại đem MinYeon ra để đe dọa cậu. Hắn muốn nhắc nhở, nếu cậu không mang thuốc giải về thì sẽ ra tay với MinYeon. Cậu nghĩ thầm, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra hắn đã không còn tin cậu, cả hai đã đi đến mức phải uy hiếp lẫn nhau. Nhớ lại cuộc sống trong dinh thự ở vùng ngoại ô ngày trước, mới thấy chua chát làm sao!

Lần thứ ba đối diện với hai chén rượu, IlHoon quyết tự mình đặt cược. Cánh bướm xanh lam đậu trên chén bên phải, cậu vươn tay lấy chén bên trái, ực một hơi. Rượu độc cũng chẳng có hương vị gì đặc biệt. Cảm giác nóng rát xộc thẳng lên tận đại não, máu đen từ thất khiếu* chảy ra như suối, cậu đau đớn lăn lộn trên nền đất. IlHoon biết hiện tại trông mình thê thảm đến cỡ nào, nhưng cái chết như vậy có lẽ vẫn còn quá nhẹ nhàng. Trước khi mất dần ý thức, cậu tựa hồ thấy được đôi mắt hổ phách quen thuộc, nhưng cậu biết đó chỉ là ảo giác. Thì ra trước khi chết, người cậu muốn thấy nhất vẫn là hắn, nói cậu hận hắn không bằng nói cậu hận chính bản thân mình...

(*): bảy lỗ (2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai, miệng)

Một tuần sau, người họ Lim tìm được xác IlHoon bị chôn vùi trong lớp tuyết. Không có thuốc giải, bệnh tình của SungJae càng trở nên trầm trọng, không lâu sau thì qua đời. Lim Jae Hyuk trong thời gian nằm viện lại phải chịu thêm một cú sốc khiến bệnh tim tái phát, ông đã qua đời trên bàn mỗ vài ngày sau đó. Vợ cả của Lim Eun Kwang - Jung Min Yeon, dành tặng tất cả tiền tiết kiệm cho cô nhi viện và nhà tình thương, cả đời nương nhờ cửa Phật. Giám đốc Lim Hyun Sik chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho các cổ đông lớn, tuyên bố Lim thị phá sản, rút chân khỏi thương trường, hiện tại không ai biết tung tích của hắn.

*******

8.

Tôi, Lim Hyun Sik đã tuyên bố giải tán Lim thị, một mình đi đến nơi không ai biết tới. Tôi trở về dinh thự ở vùng ngoại ô mà tôi đã từng sống cùng IlHoon lúc nhỏ. Nơi đây chất chứa rất nhiều kỉ niệm mà chỉ có tôi và em ấy biết, những kỉ niệm mà mỗi khi nhớ lại vẫn luôn khiến tôi khao khát.

Căn nhà tràn ngập hình bóng của em, tôi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của em khi lần đầu tiên gặp tôi. Em rất đáng yêu! Tôi muốn được thấy em như thế thêm một lần nữa. Vì vậy, tôi đợi! Tôi mỗi ngày đều ngồi trong phòng nhìn về phía cánh cửa gỗ, mong chờ cánh cửa ấy được đẩy ra, thiên thần bé nhỏ với đôi mắt lam sẽ mỉm cười với tôi. Nhưng, tại sao đến giờ em vẫn chưa đến và đẩy cánh cửa này ra?

Tôi biết, em hận tôi. Ngày SungJae ngồi lên vị trí chủ tịch, tôi đã nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của em. Tôi phớt lờ ánh mắt đó, tôi nghĩ có thể phớt lờ mãi mãi nhưng sau này mới biết, tôi đã lầm.

Cuối cùng, khi tôi đã có thể quang minh chính đại bày tỏ tình cảm, ôm lấy anh trai vào lòng thì hắn lại kinh ngạc nhìn tôi, nguyền rủa tôi mọi điều. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ biết mình đã có được anh ấy, dù anh ấy không muốn thì vẫn phải ở bên cạnh tôi. IlHoon, em nói đúng, tình yêu của tôi thảm hại như vậy đấy!

Tôi còn nhớ cha em đã qua đời vào mùa thu. Khi đó, SungJae hợp tác với các cổ đông của công ty và các công ty khác để lật đổ tôi, trong đó có cha của em. Em vì tôi mà tạo chứng cớ giả để tống các cổ đông vào tù, nhưng tôi biết em không đành lòng. Vì vậy, tôi đã đúc lót giúp cha em được miễn giảm hai năm tù. Có lẽ đó là việc làm nhân đạo nhất của tôi từ trước đến nay. Nhưng cha em lại không chịu nổi khuất nhục, cắn lưỡi tự sát trong tù. Nhà họ Jung từ đấy tan nhà nát cửa.

Đêm đó, tôi cùng em hoan oái, em đã khóc. Đó cũng là lần cuối cùng, tôi nhìn thấy em khóc. Từ đó về sau, em vẫn luôn dùng nụ cười để đối đãi với tôi.

SungJae vốn là đề tài không thể nói giữa hai ta, nhưng tôi vẫn thường nhắc đến trước mặt em, trừ em ra tôi còn có thể giải bày với ai? Tôi đem cái ghế chủ tịch hai tay dâng tặng cho hắn, diệt trừ hết mọi thế lực của hắn, khiến hắn chỉ có thể dựa dẫm vào tôi. Nhưng cũng từ đó, người anh trai hiền lành, đối xử tử tế với tôi nhất đã không còn lộ ra nụ cười từ bi nào với tôi nữa. Vì vậy, tôi chỉ có thể ôm em và tâm sự. IlHoon, chỉ có em mới lắng nghe tôi.

Sau đó, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Em luôn tìm cách để tôi chứng kiến những thủ đoạn độc ác của em đối với những kẻ làm trái lời mình. Tôi lại luôn dùng sự thiện lương của SungJae áp đặt lên người em, em chán ghét nên càng cố gắng thể hiện sự tàn độc trước mặt tôi

Tôi nghĩ em đã thay đổi, nhưng đến khi tôi nhìn thấy em quỳ trước ngôi mộ của EunKwang, tôi mới biết, là tôi hủy hoại em!

Khi tôi đến nhà lao thăm em, tôi nói muốn em cứu sống SungJae, vì đây là cách duy nhất giúp em thoát tội, bằng không em tuyệt không có đường lui. Tôi nhìn thấy ý cười giễu cợt trong mắt em, tôi sợ hãi, tôi nói tôi chỉ tin tưởng mình em. Em mỉm cười gật đầu, nhưng tôi biết em không còn tin tôi nữa.

Ngày em rời đi, tôi vẫy chào rồi vội vàng bước vào trong. Tôi sợ hãi, sợ rằng mình không kiềm lòng được mà giữ em lại, tôi sợ nhìn bóng lưng em, sợ em sẽ không bao giờ quay trở lại. Vì vậy, lần sau tôi không dám ra tiễn em nữa.

Mỗi ngày, tôi đều ở bên giường bệnh của SungJae đợi em, giống như bây giờ. Nhưng đến khi thấy em trở về, tôi lại vui mừng đến mức hoảng loạn, chẳng dám nhìn thẳng vào em nữa vì tôi sợ em sẽ nhìn thấy khoé mắt ướt át của tôi.

Lần thứ hai, tôi lấy can đảm để đối diện với em, thì em lại dành cho tôi một bóng lưng. Tôi thấy mọi thứ trong mắt em đang dần phai nhạt, tôi biết, em sắp rời xa tôi. Điều gì có thể lưu lại em? Phải, là MinYeon. MinYeon là con bài cuối cùng của tôi để lưu em ở lại.

Đêm đó, em hoàn toàn không nghe lầm đâu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ SungJae đối với tôi chỉ là một chấp niệm quá lớn. Từ ngưỡng mộ, đến khát vọng rồi trở thành tình yêu, cuối cùng tình yêu cũng bị dục vọng tha hóa thành si tâm vọng tưởng, không thể chạm vào. Cứu sống SungJae là việc cuối cùng tôi làm cho anh ấy, sau đó tôi sẽ trao trả quyền hành, cùng em làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố, đi đến một nơi nào đó, làm bạn, làm anh em hay chỉ là khách qua đường quen biết nhau cũng được. Chỉ cần hai ta ở bên nhau, thế là đủ!

Nhưng không ngờ, em lại rời bỏ tôi. Em thà chọn cái chết, cũng không muốn ở lại bên cạnh tôi. Đời này tôi nợ em quá nhiều, đây là cái giá tôi phải trả sao? Jung Il Hoon! Lần này tôi đợi em, tôi cho em thời hạn ba ngày, chỉ cần em quay về bên tôi, tôi nhất định sẽ nói "Tôi yêu em!". Nếu em không chịu quay về, thì tôi buộc lòng phải đi tìm em thôi. Ba ngày, tôi đợi em trở về!

******

Ba ngày sau, trên báo chí và các mạng xã hội đã truyền nhau tin tức về vụ hỏa hoạn tại dinh thự ở vùng ngoại ô. Ngọn lửa cháy từ bên trong dinh thự, nạn nhân tử vong được xác nhận là giám đốc Lim Hyun Sik.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro