Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ nằm trên đồi núi tách biệt với khu đô thị xa hoa ngoài kia, có một vợ chồng son vừa mới chuyển đến ngôi làng này. Đôi vợ chồng này mới cưới được vài tháng và họ đã hạ sinh một bé trai rất đáng yêu.

Hàng xóm của họ là một cặp vợ chồng sống lâu năm ở đây, họ cũng mới sinh một bé trai vài tháng trước. Hai bên nhà đã làm quen và dần trở nên thân với nhau hơn, họ mong rằng hai đứa con cũng sẽ thân thiết như họ vậy.

Hai đứa nhỏ một đứa tên Yongbok, đứa còn lại tên Hyunjin.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Yongbok và Hyunjin bắt đầu đi học mẫu giáo. Hai đứa cùng lớn lên nhưng mỗi đứa một tính cách. Có thể nói Yongbok là đứa bé đáng yêu nhất làng, mắt bé to tròn, môi nhỏ hay chu trông muốn cắn, trên mặt bé còn lấm tấm tàn nhang. Bé rất lễ phép lại còn hiền lành nên được mọi người trong làng rất cưng nựng.

Ngược lại, Hyunjin từ bé nhìn lại sắc sảo hơn, với đôi mắt một mí và chiếc mũi cao, mọi người đều đoán lớn lên sẽ
đẹp trai. Tuy cậu rất lễ phép với người lớn nhưng lại rất cứng đầu, ở trong lớp thì rất dữ dằn nên nhiều đứa trẻ khác đều sợ cậu.

Tuy mỗi đứa mỗi tính cách nhưng cả hai lại rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau.

Hôm nay, hai bé cùng nhau đi học ở trường mẫu giáo. Từ sớm Hyunjin đã đứng sẵn ở ngoài đợi Yongbok cùng đi học.

"- Thưa mẹ con đi."

Sau khi chào tạm biệt mẹ thì Yongbok cũng rời khỏi nhà, em rất háo hức để được đi học, mỗi ngày em đều muốn đến lớp chơi cùng các bạn.

"- Nhanh lên Hyunjin chúng ta trễ giờ mất."

Yongbok nhanh chân chạy về phía trước còn Hyunjin chậm rãi đi theo sau em.

Cả hai cuối cùng cũng đến trường và tất nhiên hai bé đều chung một lớp. Hai bé học ở lớp hoa hướng dương, lớp hoa hướng dương có thể nói là lớp giỏi nhất ở đây. Hầu như đều đứng hạng nhất trong những buổi xếp hạng giữa các lớp.

Lớp hoa hướng dương luôn có một đối thủ nặng kí là lớp hoa hồng, hai lớp luôn tranh giành hạng nhất nhì với nhau. Hyunjin có một đối thủ luôn đấu đá với cậu là Jisung bên lớp hoa hồng.

Cả hai luôn tham gia các hoạt động để trành giành thứ hạng, nếu Hyunjin hạng nhất thì Jisung hạng nhì còn không thì ngược lại.

Đấu đá là như thế, nhưng Jisung lại rất thích bé Yongbok, tròn tròn trắng trắng rất đáng yêu nên nó lúc nào cũng nhào tới mà ôm hun bé Yongbok.

Yongbok ngây thơ chẳng biết gì hết nên cứ mặc kệ Jisung muốn làm gì thì làm, tại bé nghĩ bạn bè với nhau nên đây là chuyện thường thôi.

Tất nhiên lần này lớp hướng dương lại được hạng nhất.

"- Tên Hyunjin kia, tớ sẽ không chịu thua cậu đâu, lần tới chắc chắn tớ sẽ hạng nhất."

Jisung tức giận với Hyunjin vì lần này nó lại thua. Thấy Yongbok bước ra khỏi lớp, nó liền chạy lại mà mè nheo với em.

"- Hức.. Yongbokie tớ lại thua Hyunjin nữa rồi."

Yongbok thấy tội nghiệp cậu bạn Jisung nên lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó,
Hyunjin bên cạnh nhìn một màn này thì thấy thật ngứa mắt nên kéo cái tay đang xoa đầu của Yongbok mà lôi đi.

"- Hyunjin sao cậu lại giận"

Yongbok khó hiểu, tự hỏi vì sao Hyunjin lại giận bé như vậy, lớp mình hạng nhất đáng lẽ cậu phải vui chứ. Cậu kéo tay như vậy làm tay em đỏ ửng hết lên.

"- Cậu đừng quá thân thiết với Jisung, tớ không thích như vậy."

Nhìn cái mặt ngơ ngác của Yongbok, cậu biết em cũng chẳng hiểu tại sao, đến cậu còn không biết vì sao bản thân lại như vậy. Có lẽ là do Jisung là đối thủ của cậu nên cậu mới khó chịu, chỉ là như vậy mà thôi.

"- Tớ sẽ không thân thiết với Jisung nữa, cậu đừng giận tớ nữa nhé Hyunjin."

Yongbok sợ nhất là Hyunjin giận, em không muốn mất Hyunjin đâu, nghĩ đến đó thôi mà nước mắt tự chảy, khóc ré lên.

Hyunjin lại sợ nhất là nước mắt của Yongbok, cậu đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để em khóc. Nhìn em khóc như vậy, cỗ xót xa lại trào dâng trong cậu.

"- Tớ xin lỗi, tớ không giận cậu đâu, tớ thương cậu còn không hết mà. Nín đi nhé bé xíu của tớ."

Hyunjin lau đi những giọt nước mắt của Yongbok, xoa cái đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Nâng niu cổ tay đã đỏ lên hết của em.

Sau đó, hai đứa bé làm lành và lại thân thiết như trước.

-----------------------

Hai bé bây giờ đã lớn hơn, cả hai đều đã vào cấp ba, lại chung một lớp và vẫn thân thiết như vậy.

Hyunjin càng ngày càng trổ nét, càng đẹp trai. Còn học giỏi, cậu đều xếp nhất lớp nhất trường. Bao cô gái trong trường đều say mê vẻ đẹp và sự tài giỏi của cậu. Nhưng từ lâu, Hyunjin nhận ra bản thân chỉ quan tâm đến duy nhất một người là thanh mai trúc mã của cậu.

Yongbok lớn lên vẫn mãi đáng yêu như vậy, em lấy được rất nhiều sự yêu thương của thầy cô và bạn bè xung quanh. Em cũng học rất giỏi chỉ xếp sau Hyunjin và một người nữa.

Người đó chính là kẻ thù không đội trời chung với cậu Jisung. Jisung cũng vào chung lớp với cậu, nó rất muốn làm thân với Yongbok, còn em lại sợ Hyunjin giận nên hay né tránh Jisung. Điều đó khiến Jisung rất buồn.

"- Cho tớ ngồi cùng nhé."

Jisung cầm khay cơm lại gần bàn Yongbok và Hyunjin đang ngồi, mong muốn cùng nhau ăn cơm.

Nhận được sự đồng ý của đối phương, nó ngồi xuống cùng ăn cơm với hai người kia.

Cả ba cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, thật ra chỉ có hai người nói thôi, Hyunjin đang bận ngắm nhìn em và gắp thức ăn cho em. Hyunjin vẫn luôn để ý từng sở thích cũng như sở ghét của em.

Trôi qua một ngày cũng đã đến lúc về nhà, Yongbok cứ sợ rằng Hyunjin sẽ khó chịu khi em thân thiết với Jisung như vậy.

"- Cậu có giận tớ không, tớ đã thân thiết với Jisung như vậy."

Hyunjin bất ngờ trước câu hỏi của em, thì ra em vẫn mãi nghĩ đến chuyện đó, sự tức giận của cậu đã gây cho em không ít tổn thương, Hyunjin bắt đầu tự trách bản thân."

"- Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy như vậy, tớ không bao giờ muốn trói buộc cậu cả. Chỉ là lúc đó tớ hơi trẻ con, bây giờ cậu muốn chơi với ai cũng được, tớ không quản cậu."

Nắm lấy tay em chắc nịch nói, sự tổn thương trong em cũng vơi đi, đây mới chính là Hyunjin của em, người yêu thương chăm sóc cho em từng chút.

Cả hai cùng nhau nắm tay đi về nhà, trong lòng mỗi đứa đều mang cho mình một cảm xúc. Đứa thì muốn mãi chăm sóc cho đối phương. Đứa còn lại nhận thấy trái tim thổn thức lạ kì.



Han Jisung càng ngày càng bám dính lấy Yongbok khiến Hyunjin không khỏi khó chịu, nhưng biết sao giờ lời đã thốt ra sao lấy lại được.

Jisung cứ rủ Yongbok đi chơi miết, cậu chưa kịp nói gì tên Jisung đã kéo em đi, đi đâu cũng có mặt nó từ giờ ra chơi cho đến lúc ăn trưa. Jisung còn muốn cùng về nhà với Yongbok nhưng em đã từ chối nó.

Yongbok thì cảm thấy lạ, sáng giờ mặt Hyunjin cứ hầm hầm, tự hỏi cậu đang giận điều gì. Không lẽ... Hyunjin thích Jisung mới không muốn mình đến gần cậu ấy.

Em thấy lí do này cũng hợp lí, mà sao cứ thấy nhói trong tim. Chắc hôm nay chạy nhiều nên em hơi mệt, vậy thôi.

Yongbok ngốc nghếch cứ nghĩ hai bạn trẻ này thích nhau, thật ra chúng nó ghét nhau không muốn nhìn mặt nhau luôn mà em lại nghĩ là thích.

Vậy là em quyết định sẽ tìm cách giúp đôi bạn trẻ này.

"- Yongbok à, cậu định sẽ vào câu lạc bộ nào chưa."

"- Tớ và Hyunjin tính vào câu lạc bộ nhảy, hay là cậu tham gia cùng chúng tớ đi."

Vì muốn Jisung và Hyunjin gần nhau hơn nên em đã rủ nó cùng tham gia chung câu lạc bộ. Jisung lại vì muốn gần Yongbok nên cũng đã đồng ý tham gia.

Cả ba cùng đăng kí vào câu lạc bộ nhảy và đều đã đậu. Ba người đều đã yên vị trong phòng để nghe trưởng ban giới thiệu về câu lạc bộ.

Trưởng ban của họ là tiền bối Minho. Lần đầu gặp anh đã biết cả ba rất có năng lực và anh bị thu hút bởi cậu nhóc Han Jisung. Có lẽ nó nhảy không giỏi bằng hai đứa kia nhưng trong nó lại có gì đó khiến anh phải đặc biệt chú ý đến.

Nhìn vào anh đã biết ba đứa này có gì đó không ổn với nhau. Đúng như anh đoán, nhóc Hyunjin thích Yongbok và cả Jisung cũng thích em. Mối tình tay ba này thực sự phức tạp hơn anh nghĩ.

Có lẽ anh nên "bắt tay" với Hyunjin để lôi kéo người anh muốn về với anh.

Hyunjin thấy Yongbok dạo này lạ lắm, em cứ hay bỏ đi đâu để lại cậu ở chung với tên Jisung. Nhìn mặt tên đó thấy ghét bỏ xừ, cứ bảo là "tớ tạo cơ hội cho cậu". Rốt cuộc em muốn làm sao đây.

"- Anh nghĩ em ấy đang hiểu lầm gì đó rồi."

"- Ý anh là sao?"

Anh Minho đang nói chuyện với Hyunjin sau khi cả hai cùng tập luyện. Đàn anh Minho cũng nhận thấy sự kì lạ của Yongbok dạo này.

"- Có lẽ... em ấy nghĩ em thích Jisung."

"- Gì cơ, em mà đi thích cái con sóc ngu ngốc đó hả."

'Sao mày dám nói crush anh vậy chứ tên chồn kia.'

"- Em liệu mà lo với Yongbok đi, người còn lại để anh xử cho."

Buông lại câu chúc may mắn rồi Minho cũng bỏ đi. Hyunjin nghĩ đành phải giải quyết ra lẽ với mèo nhỏ rồi. Không thể để em cứ hiểu lầm như vậy mãi.



"- Yongbok ơi đợi tớ... ủa anh Minho anh kéo em đi đâu vậy."

Jisung tính rủ Yongbok đi chơi nhưng anh Minho từ đâu chui ra lôi nó kéo đi mất. Hyunjin không biết từ đâu xuất hiện cũng kéo Yongbok đi mất tiêu.

"- Hyunjin, cậu kéo tớ đi đâu vậy."

Hyunjin nắm tay em đi lên sân thượng, nắm chặt như không muốn buông ra. Bây giờ cả hai mới đối mặt với nhau sau bao ngày em tránh né cậu.

"- Nói cho ra lẽ đi Yongbok, cậu sao cứ tránh mặt tớ."

"- Tớ... thật ra tớ... nghĩ cậu thích Jisung nên không muốn tớ thân với cậu ấy. Tớ chỉ là đang tạo cơ hội cho hai người."

Nghe xong Hyunjin tức đến mức không thể không buông lời trách móc.

"- Đồ ngốc này, sao lại làm như vậy chứ, thời gian qua cậu không có cảm giác gì với tớ sao?"

"- Ý cậu là sao chứ..."

"- Yongbok, cậu nhớ cho kỹ, tớ không thích Han Jisung, người mà tớ thích là cậu đó mèo ngốc."

Không thể tin vào điều mình vừa nghe, vậy thời gian qua đều là em hiểu lầm sao, vậy cái cảm giác như được trút bỏ gánh nặng này là sao đây.

"- Cậu làm tớ buồn thật đấy Yongbok."

Nói rồi Hyunjin quay người bỏ đi.

"- Tớ... tớ xin lỗi mà, tớ cứ ngỡ cậu thích cậu ấy. Không phải tớ không có cảm giác chỉ là tớ không biết cảm xúc này là gì, chỉ là khi làm những điều đó tớ cũng đau lắm. Tớ phải làm sao đây Hyunjin?"

Yongbok nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay Hyunjin không cho cậu đi, em đang bối rối lắm, cảm xúc này em chưa bao giờ có, làm vậy em cũng đau lắm chứ, nghĩ đến lúc hai người họ tay trong tay em thấy khó chịu lắm.

"- Có lẽ tớ thích cậu rồi Hyunjin."

Hyunjin quay lại, kéo em vào một cái ôm, câu nói này cậu đã đợi từ lâu đến tận bây giờ mới được nghe thấy.

"- Tớ thích cậu đã lâu rồi, hẹn hò nhé bé xíu của tớ."

Yongbok nghe thấy lời tỏ tình mà mặt đỏ hết cả lên. Em đành phải gật đầu thay cho câu trả lời, ngại đến mức lời chẳng thể thốt ra.




"- Biết ngay sẽ thành công mà."

"- Anh Minho, sao anh lại kéo em lên đây chứ."

Minho kéo Jisung ra sân sau của trường, để nó không gây cản trở đến kế hoạch của anh và Hyunjin, chỉ cần có anh thì mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó.

"- Anh muốn gì mà lại không cho em đi với Yongbok."

"- Em cố chấp thật đấy, biết họ thích nhau nhưng vẫn cố níu kéo."

Biết sao được nó cũng thích Yongbok lắm, từ hồi nhỏ cơ mà em có để ý gì dến nó đâu, chỉ coi nó là bạn mà thôi. Càng nghĩ lại càng thấy buồn.

Minho nhìn là biết hết những điều nó đang nghĩ trong đầu. Tội nghiệp cho crush của anh. Anh sẽ bù đắp lại những nỗi buồn mà nó đã trải qua.

"- Cặp chính cũng đến với nhau rồi, liệu em có muốn cùng nam phụ đây đi ăn một bữa hay không."

Anh ấy cũng không tồi, ngại gì mà không chấp nhận.

"- Được thôi."

Có lẽ lựa chọn này mới là đúng nhất.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro