Only one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quen một cậu nhóc vào khoảng thời gian Đại học, khi ấy cậu nhóc đấy đang học cuối cấp Ba. Cậu có dáng người rất cao, tự gọi mình là Gấu, và vì cậu vô cùng thích cái tên ấy nên chính tôi cũng luôn gọi cậu như vậy. Cậu nhóc ấy giống như bước ra từ một bộ truyện tranh vậy, hoà đồng, dễ thương... và vô thực, tôi luôn nhận xét như thế mỗi lần cậu hỏi.

Tôi rất ghét người khác hỏi tôi, "Sao Hyunsuk có thể làm bạn với người như tớ?".

Một câu hỏi mà tôi phải đắn đo để trả lời. Sao tôi làm bạn với họ? Ở họ có gì tốt đẹp kia chứ?

Hầu hết bạn bè mà tôi gặp mặt đều khiến tôi khó chịu, có thể vì tôi đang trong độ tuổi mà bản thân là không hài lòng với mọi thứ. Tôi ghét mấy cái cốc trong suốt, ghét lũ con trai đồng lứa nói về xe hơi và bọn làm màu mặc vest dự tiệc Halloween. Đại loại thế (Tất nhiên nó chỉ là mấy điều nhảm nhí tôi vừa nghĩ ra trong đầu thôi).

Nhưng đối với Gấu mà nói, tôi luôn biết lí do mình muốn chơi với cậu. Đó là cậu dễ mến khủng khiếp.

Gấu bắt chuyện với tôi trước, lúc ấy cậu đang chơi trò thật hay thách cùng lũ bạn. Trong đám ấy có một đứa tên Cò. Thằng Cò chủ mưu thách Gấu mời người lạ ném rác giúp mình, và thần kì là Gấu chọn tôi. Không phải cô gái ở bàn cuối, không phải anh chàng ở bàn đầu. Choi Hyunsuk, ngồi chễm chệ ở ghế số ba, đang cố gắng nhặt mấy hạt bắp rơi dưới sàn.

"Xin anh đừng giận nếu tôi nói điều này nhé?" Đó là câu đầu tiên Gấu nói. "Tôi muốn nhờ anh ném cái ly rỗng này vào thùng rác đằng kia với?" Câu thứ hai cậu nói với tôi.

Tôi thực tình quá ngại để từ chối, nên tôi cầm ngay cái ly ấy lên và ném thẳng vào thùng rác. Xong xuôi, Gấu cám ơn tôi một tiếng và vụt chạy.

Tôi vẫn nhớ gương mặt cậu, và chẳng hiểu sao lại tha thiết muốn gặp lại cậu dù rằng chúng tôi biết nhau qua cái tình huống thúi quắc đó. Hỏng thật.

Gấu tên là Kim Junkyu.

Tôi biết tên cậu khi đang dò tìm mạng xã hội và tình cờ bắt gặp gương mặt ấy. Tôi phải cố gắng diễn tả cho bạn hiểu, Gấu - Kim Junkyu có một gương mặt như đứa trẻ mười lăm tuổi vậy. Không hẳn quá nhỏ nhắn, nhưng cách nụ cười của cậu vận hành khiến cho cậu trở nên xinh đẹp hơn nữa.

Tôi biết cậu nhóc ấy nhỏ hơn mình một tuổi, sống cũng chính tại Seoul và thích mặc mấy chiếc áo hoodie. Cứ như đang stalk người khác vậy, mà thật là thế.

Suốt thời gian ấy, tôi thường lui tới trang cá nhân của cậu để xem cậu đang làm gì. Tôi không có ý định bắt chuyện hay gửi một lời mời kết bạn đến. Rồi "Chào cậu? Tôi là cái người đổ rác đây", nghe nó thật kinh khủng. Tôi dập tắt cái ý định đấy khi thấy cậu ôm một đứa nhóc xêm tuổi với biểu cảm rạng rỡ vô đối trên khuôn mặt. Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái thất vọng, không biết mình đang làm gì ở chốn này nữa. Tôi đang theo dõi Junkyu, qua cái màn hình này và giờ cảm thấy buồn bã bởi một tấm ảnh chưa có tính xác thực.

Mà xác thực gì ấy nhỉ?

Xác thực cậu đã có bạn trai chưa.

Choi Hyunsuk năm đầu Đại học đang tơ tưởng một chàng trai chỉ gặp duy nhất một lần trong đời cơ đấy. Tôi tự hỏi điều gì khiến mình rơi vào trạng thái này.

Nhưng càng nhìn vào tấm ảnh đấy, nó càng khiến tôi cảm thấy sầu muộn hơn nữa. Kiểu như chú mèo của mình lại đi chơi với chú mèo khác, trong khi đấy mình chỉ bơ vơ ở nhà trông chờ chú mèo ấy về.

Điều duy nhất khiến tôi phấn chấn đó là được gặp lại chú mèo đấy, chỉ duy nhất mong muốn đó thôi.

Thật may thay khi cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu.

Tình cờ rằng là trường thằng bạn tôi tổ chức Triển lãm tranh và Junkyu lại đến đấy tham quan. Tôi theo học một khoa khác, còn Triển lãm diễn ra ở một khoa mà tôi chẳng buồn qua tâm, nhưng chẳng hiểu sao tôi muốn đi. Niềm thôi thúc tôi bước chân đến đấy cứ mãnh liệt, cồn cào.

Và rồi Kim Junkyu đứng ở đấy.

☆★ ☆★ ☆★ 

Năm nào Gấu cũng hỏi tôi, "Sao anh lại muốn chơi cùng em thế?"

Và rồi tôi trả lời, "Vì em dễ mến, dễ thương... và rất hoà đồng."

Lúc nào cậu cũng cười, dù biết câu trả lời y như một.

Năm nay cậu cũng hỏi tôi một câu tương tự như vậy, chỉ tương tự thôi, nhưng nội dung thì rõ khác. "Sao anh lại thích em thế?"

Và rồi tôi trả lời, "Không biết. Đột nhiên anh thấy thích em không tài nào diễn tả được. Nếu không được gặp em thêm lần nào nữa có lẽ anh sẽ mất đi một phần linh hồn, lúc nào anh cũng cảm thấy thế."

Lần này Junkyu khóc, nhưng tôi biết ấy là vì cậu vui.

Tôi tỏ tình cậu vào ngày 24 tháng 12. Giáng sinh năm ấy trong mắt tôi là những dải sao băng, trượt dài xuống má, nóng ấm xoa dịu tôi là nụ hôn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro