1.
Kim Seungmin có một bí mật
Trong lồng ngực cậu có một cây hoa, là cây hoa thủy tiên.
Mỗi khi câu hô hấp, dù nhẹ đi chăng nữa cậu vẫn cảm nhận được cơn đau truyền lên từ lồng ngực. Mùi hương của hoa luôn tràn ngập quanh cơ thể cậu, Hyunjin thường hỏi cậu dùng loại nước hoa gì nhưng cậu chỉ cười và nói rằng cậu không dùng nước hoa. Những khi ấy Hyunjin thường trêu cậu ích kỉ, không muốn chia sẻ hương thơm cho người khác. Nhưng Hyunjin đâu biết rằng, hương thơm ấy bắt nguồn từ thứ tình cảm mà Seungmin trao cậu từ rất lâu rồi.
Phải rồi, Seungmin mắc phải một căn bệnh tưởng chừng không có thật, là " Hanahaki ".
Những suy nghĩ, những tình cảm ngây dại mà Seungmin dành cho Hyunjin đã thành công cắm rễ một loài hoa sâu hoắm vào trong lồng ngực cậu.
Cho dù cậu cố quên đi cơn đau từ lồng ngực ấy, nhưng ngày qua ngày, đoá hoa trong lồng ngực lại ngày một lớn dần, chúng chặn ngang khí quản khiến cho hô hấp trở của cậu dần trở nên khó khăn và đau đớn.
Hyunjin là người gián tiếp khiến những đoá hoa thủy tiên nở bung trong lồng ngực cậu, khi những cánh hoa thủy tiên ấy rơi ra từ miệng cậu, chúng thật sự xinh đẹp lắm. Nhưng chúng khiến cậu đau tưởng có thể chết bất cứ lúc nào. Dù vậy, Seungmin vẫn luôn cố chấp tin rằng những cánh hoa thủy tiên xinh đẹp ấy là minh chứng rõ ràng cho tình cảm mà cậu dành cho Hyunjin.
Và đó cũng là lí do cậu không muốn thực hiện cắt bỏ cây hoa.
2.
Hiện tại Seungmin đang ngồi trên giường, trong lòng là vài cánh hoa thủy tiên hằn những tia máu. Vừa trải qua một trận ho, những cánh hoa thủy tiên chất đầy như muốn vỡ tung lồng ngực cậu ra bất kì lúc nào vậy. Dùng tay áo quệt đi vết máu còn vương trên môi, Seungmin quay sang nhìn người đang ngồi cạnh cậu.
Yongbok là người duy nhất biết cậu mắc bệnh.
Tình cờ Yongbok tới nhà và chứng kiến cảnh những cánh hoa rơi ra khỏi miệng cậu. Khi ấy cậu đã phải rất vất vả để cản không cho Yongbok đi nói chuyện với Hyunjin, rằng vì thứ tình cảm chết tiệt này mà cậu có thể mãi biến mất theo những cánh hoa thủy tiên.
Lo lắng nhìn vào gương mặt ngày một xanh xao của bạn thân, Yongbok nhỏ giọng nói
" Coi như tớ xin cậu, cùng tớ đi phẫu thuật được không? "
" Tớ ổn mà, không sao hết", Seungmin cố gắng đặt bàn tay yếu đuối lên vai người bạn thân
Tớ không muốn phẫu thuật, đây là tình yêu của tớ dành cho cậu ấy mà
Yongbok thở dài rồi quay sang nhìn kĩ gương mặt của người bạn thân nối khố của mình. Dù mới 4 tháng trôi qua kể từ khi Seungmin phát hiện ra bệnh, nhưng thứ đó đã phát triển nhanh hơn cậu nghĩ. Người trước mặt giờ đây đã gầy đi rất nhiều, đã từ lâu gương mặt đã không còn nụ cười " vô lo vô nghĩ " thay vào đó là nụ cười gượng để kìm nén cơn đau.
Lúc mới phát hiện, Seungmin chỉ ho ra những cánh hoa thủy tiên trắng ngần, toả ra hương thơm bao trùm cả căn phòng nhưng rồi dần dần những cánh hoa ấy chuyển sang màu đỏ. Ban đầu chỉ hằn lên vài tia máu, rồi lan dần ra một nửa cho tới hiện tại cánh hoa chỉ còn một vài chấm li ti trắng. Yongbok cũng không còn phân biệt được là những cánh hoa đỏ hay do máu của Seungmin ho ra nữa rồi.
Khi Yongbok phát hiện ra, Seungmin nhất quyết không cho cậu đi tìm Hwang Hyunjin và cũng không nghe cậu đi tới bệnh viện phẫu thuật. Cho dù giọng của cậu khi ấy đã lạc đi và hốc mắt đã đỏ hue từ khi nào nhưng cậu vẫn cố khuyên bạn mình rằng Seungmin mới chỉ có 21 tuổi, hãy đi cắt bỏ cuống hoa và tiếp tục sống một cuộc đời bình thường. Nhưng khi ấy, cái con người ngốc nghếch này chỉ cười nhẹ rồi gạt tay Yongbok ra và nói rằng
" Nếu tớ giữ được mạng sống và phải mất đi tất cả những kí ức, những tình cảm với Hyunjin thì cho dù cậu có chửi tớ ngu ngốc, tớ cũng sẽ ôm thứ tình cảm này rồi ra đi chẳng phải trông sẽ ngầu hơn sao? "
3.
Seungmin biết rõ những cánh hoa thủy tiên của cậu đang ngày một thay đổi, theo một hướng tiêu cực. Và cũng biết rằng khi cánh hoa nhuốm duy nhất một màu đỏ sẽ là lúc cậu hết thời gian, buộc phải biến mất theo cách người ta hay nói.
Hỏi tại sao Seungmin không nghĩ tới việc thú nhận tình cảm với Hyunjin ư?
Vì cậu không muốn Hyunjin vì thứ tình cảm này mà bỏ lỡ những cơ hội phát triển, cậu ấy thực sự rất tài năng làm sao mình có thể cản đường cậu ấy cơ chứ. Và một phần nữa là vì Seungmin sợ, nói ra thì không phải đến cơ hội làm bạn cũng không còn sao?
Hyunjin là người đầu tiên và có lẽ là cuối cùng Seungmin yêu tới mức không màng đến bản thân, là ánh ban mai dịu dàng và là tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tăm tối của cậu.
Bất chợt, từ trong lồng ngực truyền tới cảm giác đau đớn lại tới rồi, Seungmin nghĩ thầm. Cậu vội đưa hai bàn tay lên ôm miệng. Từng cánh hoa thủy tiên đỏ thẫm rơi xuống, và cả máu thấm đẫm bàn tay cậu.
Cánh hoa đã nhuộm toàn một sắc đỏ.
Cơn đau truyền ra khắp cơ thể khiến việc hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn, đôi mắt đã hoen đỏ từ lúc nào. Sau khi cố gắng hất những cánh hoa xuống dưới đất, cậu dùng vẻ mặt xanh xao, khoé miệng còn dính chút máu quay sang nhìn Yongbok, gượng cười:
" Có lẽ tớ sắp hết thời gian rồi, thực sự đau lắm, cậu đỡ tớ nằm xuống được không? "
Yongbok im lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đỡ Seungmin nằm xuống một cách khó khăn. Lấy cớ ra ngoài, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Yongbok ngồi bệt xuống sàn. Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh và từng tiếng ho lại vang lên, cậu gục mặt xuống đầu gối và dùng hai tay bịt tai lại. Những tiếng ho của Seungmin dường như đã trở thành nỗi ám ảnh với cậu.
4.
Điều mà Yongbok hối hận nhất là để Seungmin và Hyunjin quen biết nhau, hối hận vì đã không thể ngăn cản tình cảm của Seungmin biến thành một căn bệnh, hối hận vì sao lúc mới phát hiện không quyết tâm lôi bằng được Seungmin đi phẫu thuật và hối hận vì đã không cho Hyunjin biết về căn bệnh trước khi cậu ấy lên đường đi du học.
Khi phía bên trong phòng bệnh đã yên lặng, không còn nghe tiếng ho nào nữa, Yongbok nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Cả căn phòng bị bao trùm bởi mùi hương của hoa thủy tiên, dưới sàn nhà những cánh hoa đã rải rác khắp phòng, đẹp thật đấy, nhưng màu đỏ rực của cánh hoa khiến cõi lòng Yongbok như thắt lại. Người bạn thân của cậu nằm trên giường khẽ gọi
" Bokie, cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ trong khoảng thời gian này. Tớ mệt quá, cho tớ ngủ một chút nhé. Sau khi tỉnh dậy chúng mình sẽ lại cùng đi chơi có được không?...", sau đó Seungmin chầm chậm nhắm mắt lại, nơi khóe mắt khẽ chảy xuống một dòng nước rồi cũng nhanh chóng tan biến mất.
Người bạn thân của Yongbok đã rời khỏi thế giới này với tình yêu mà cậu ấy trân trọng cùng nụ cười thanh thản mà từ lâu đã không thấy.
" Sau khi cậu tỉnh dậy, chúng mình vẫn sẽ làm bạn và vẫn sẽ cùng đi chơi tiếp nhé ", dù đã cố giữ cho bản thân đứng vững nhưng giọng Yongbok đã vỡ vụn ở những từ ngữ cuối cũng với hốc mắt đỏ hoe.
5.
Khi dọn đồ của Seungmin, Yongbok phát hiện người bạn thân của cậu trước khi ra đi đã để lại hai bức thư. Một bức có đính hoa hồng phấn là của Yongbok còn bức còn lại có đính hoa lưu ly, là gửi cho Hyunjin sao.
Sau khi Seungmin đi, vì đã không còn lí do để giấu nữa nên Yongbok quyết định gọi điện và nói toàn bộ câu chuyện cho Hyunjin biết. Ngay hôm sau, Hyunjin liền đặt ngay chuyến bay sớm nhất về Hàn.
Ngay sau khi hoàn thành tất cả thủ tục của lễ tang, Yongbok cầm lá thư của bạn thân cậu để lại ra phía sau vườn đọc. Bức thư của cậu đính kèm với bông hoa hồng phấn - tượng trưng cho sự cảm kích và biết ơn, điều mà Seungmin muốn dành cho người bạn thân nhất.
Felix của tớ, cuối cùng tớ cũng gọi cậu bằng cái tên này rồi nhỉ, ai cũng đều gọi cậu như vậy hết nhưng tớ chỉ muốn gọi cậu là Yongbok thôi, vì Yongbok và " haengbok " giống nhau, vì Yongbok là niềm hạnh phúc ở những ngày cuối đời tớ mà. Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tớ làm bạn với cậu, cảm ơn vì cậu đã giúp tớ không bị bắt nạt, cảm ơn vì đã ở bên tớ và cảm ơn cậu vì không rời bỏ tớ đi. Yongbok à, đừng lo cho tớ, cũng đừng buồn lâu quá nhé, tớ sẽ sống tốt, sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Và cậu cũng đừng tự trách bản thân, tớ sẽ giận đấy, từ đầu tới cuối đều là lựa chọn của riêng tớ hết, cậu không có lỗi. Lee Yongbok, nếu có kiếp sau chúng mình vẫn sẽ là bạn thân được không?
Từng giọt nước mắt dần rơi xuống thấm ướt một góc lá thứ, " đồ ngốc Kim Seungmin, đương nhiên kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là bạn rồi ".
6.
Hyunjin từng bước lên sân thượng trường học, là nơi cậu và Seungmin gặp nhau lần đầu. Là khi Seungmin bị bắt nạt rồi trốn lên đây. Khi ấy Yongbok và cậu đang tập nhảy, Yongbok nghe tin Seungmin bị đánh liền chạy đi tìm và cậu vô tình đi theo. Và rồi ba người nghiễm nhiên trở thành bạn.
Chuyện Seungmin thích cậu, cậu cũng đã dần nhận ra nhưng khi ấy, cậu vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của bản thân nên đã lựa chọn cách né tránh tình cảm ấy mà chấp nhận đi du học. Khi sang Mỹ rồi, cậu lại dần nhận ra Seungmin cũng đã chiếm một khoảng trong trái tim, cậu muốn đợi ba năm qua đi rồi về nước và nói ra lòng mình
Nhưng giờ thì đã muộn.
Cầm lá thư mà Yongbok đưa trong tay, Hyunjin lặng lẽ nhìn từng nét chữ xiêu vẹo, chắc hẳn Seungmin đã phải rất đau đớn để có thể viết được bức thư này
Chào cậu Hyunjin à, là tớ đây. Không biết chừng nào bức thư này mới đến được tay cậu nữa nhưng mà tớ vẫn muốn viết ra vì có lẽ tớ không còn cơ hội để nói nữa rồi. Buồn thật nhỉ, chưa tỏ tình được với cậu mà tớ đã rời đi trước rồi. Hyunjin à, cậu biết không, tớ thực sự rất yêu cậu, một tình yêu đơn thuần không phải vì ngoại hình hay gia cảnh, mà vì chính bản thân cậu thôi. Đừng có mà đổ lỗi cho bản thân cậu đấy nhé, không phải do cậu đâu mà. Chỉ là tớ thấy tình yêu này rất ngầu và không muốn buông bỏ thôi, tớ đã rất hạnh phúc Hyunjin ạ. Chuyện cậu có thích tớ dù chỉ một chút thôi hay không thì cũng không quan trọng nữa rồi, hứa với tớ cậu phải thật hạnh phúc nhé? À cậu biết hoa lưu ly tớ đính ngoài bức thư có ý nghĩ gì không, hoa lưu ly còn được gọi là hoa thủy chung mang ý nghĩa Forget me Not . Cậu chỉ cần nhớ rằng đã có một người tên Kim Seungmin đã yêu cậu bằng tất cả sự chân thành. Kiếp sau, nếu có gặp lại hãy đổi thành Hwang Hyunjin theo đuổi Kim Seungmin, được không?
Nhẹ nhàng cầm bông hoa lưu ly lên, Hwang Hyunjin vội gạt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, khẽ cười nhẹ
" Có thể đã muộn màng, nhưng xin cậu hãy nhớ rằng Hwang Hyunjin này cũng thích cậu, nhưng là thích một Kim Seungmin lúc nào cũng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, một Kim Seungmin sẵn sàng ở cạnh những lúc tớ mệt mỏi và một Kim Seungmin không phải chịu những đau đớn nào hết. Xin lỗi vì đã không giữ được cậu lại, kiếp sau tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn kiếp này. Kiếp sau chúng ta nhất định phải hạnh phúc. "
Kiếp sau mong hai người sẽ sớm tìm thấy nhau và phải yêu nhau thật nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro