[Oneshot] I knew that we were in love | JiSeob |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob

Anh lái xe phóng mãi trên con đường này. Tay anh đã mỏi rã rời.Có lẽ anh đã lái xe rất lâu,rất lâu.Nhưng anh không sao dừng lại được.Vì anh biết,nếu anh dừng lại,anh sẽ mất em.Trái tim anh như vỡ nát,những mảnh vụn vương lại đâm vào da thịt đau đớn biết bao.Em có hiểu được cái cảm giác của anh không Park Ji Yeon Anh càng cố đè nén nỗi đau,thì nó lại càng dâng trào mạnh mẽ hơn.Nó khiến anh không thể thở nổi.

Anh cố gọi điện cho em nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là những tiếng tút dài mãi mãi không có hồi kết.Tại sao em lại không nghe máy?Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?Em có biết rằng giờ anh đang đau lắm không?Chính em là người đã mang anh đến với thế giới này,vậy tại sao giờ đây em lại là người đẩy anh ra khỏi cuộc sống?Chẳng lẽ em thực sự muốn giết chết trái tim anh?

Nghe máy đi Ji Yeon ah,đừng khiến anh phải chờ đợi mãi như vậy.Em có biết rằng lúc này đây,ngọn lửa ấy đang thiêu đốt anh không?Từng thớ thịt của anh như bị cháy xém,bỏng rát.Anh cần được nghe thấy giọng nói của em.Anh cần được nghe một câu trả lời từ chính trái tim em.Xin em...đừng hành hạ anh nữa.Xin em...đừng hành hạ con tim khốn khổ của anh nữa.Xin em...hãy nghe máy đi mà Ji Yeon!!!

Anh biết.Anh biết rằng sẽ có ngày em rời bỏ anh,nhưng anh không hề lường trước rằng cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy.Anh muốn níu giữ em ở lại bên mình,nhưng sao em lại càng xa anh hơn.Anh biết ngay từ phút giây em rời bỏ bàn tay anh.Anh biết ngay từ phút giây em nở nụ cười với cậu ta.Anh biết anh sẽ mất em.Anh biết con tim em đã không còn thuộc về anh nữa.Chỉ là...anh không thể chấp nhận sự thật ấy mà thôi.

Và giờ đây,anh càng biết rõ sự thật ấy hơn,khi em nhìn anh đầy oán giận.Anh hiểu.Em đã không còn yêu anh nữa rồi.Nhưng anh vẫn cố gắng trốn tránh nó,anh vẫn cố quay đi.Anh vẫn cố gắng níu kéo em ở lại bên mình.Anh muốn nói với em rằng anh yêu em,anh yêu em với trọn con tim khô héo này.Vậy mà em nào có hiểu.Ánh mắt ấy vẫn xoáy sâu vào anh.Khi em bước đến bên anh,anh biết thời khắc ấy đã đến rất gần.Khi em thì thầm vào tai anh câu nói ấy,em có biết rằng trái tim anh đã chết.

_Em không còn yêu anh nữa.

Nó đã không còn đập ngay từ phút giây em bước đi.Em tàn nhẫn lắm.Nhưng anh sẽ không trách em,anh sẽ chịu đựng với nỗi đau này.Vì tất cả là tại anh,vì anh đã không giữ được em bên mình.Lỗi lầm này sẽ chỉ một mình anh chịu.Lỗi lầm này sẽ chỉ một mình anh đau.Lỗi lầm này là do một mình anh gây nên.

Bởi vì...Anh biết.

Vì vậy,xin em hãy sống thật hạnh phúc với người con trai ấy,Ji Yeon ah!

Còn anh...Anh...cũng không biết.

Anh chỉ biết rằng,anh cứ lái mãi,lái mãi trên con đường dài tưởng như bất tận.

Anh không thể sống thiếu em.

À,đùng hơn là anh đã chết đi khi mất em.

Vậy nên có lẽ chết một lần nữa...cũng sẽ chẳng đau đớn gì.

Anh biết mà.

JiYeon

Em cứ ngắm nhìn mãi bức hình anh.Anh đang mỉm cười.Anh đã nói rằng đó là nụ cười chỉ dành riêng cho em,chỉ một mình em sở hữu.Vậy sao anh lại dành nó cho người con gái khác?Lee Ji Eun...cô ấy...thực sự đã thay thế em rồi sao?Tại sao anh lại khiến trái tim em đau đớn đến thế này?Em đau lắm,Yo Seob ah!Em đã khóc nhiều lắm,anh có biết không?Trái tim em quặn thắt.Em không thể thở nổi.Nước mắt cứ rơi.Em òa khóc.Em không sao ngưng được những giọt lệ nóng hổi và mặn chát cứ trào ra.

Em cứ bước đi mãi theo dòng người của Seoul.Em nhớ anh.Và càng nhớ anh,thì trái tim em lại càng rỉ máu.Anh chính là ánh sáng của cuộc đời em.Anh là món quà vô giá với em.Vì vậy nên em không thể mất anh được.Xin anh đừng rời xa em.Xin anh đừng khiến em đau đớn.Em không thể chịu đựng được nữa.Vì nếu mất anh,tim em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đập trở lại.

Nụ cười đó...lại một lần nữa em thấy nó xuất hiện trên khóe môi anh khi anh nói chuyện với cô ấy.Chẳng lẽ em đã mất anh thật rồi sao?Em lại khóc.Nước mắt cứ trào ra mà không thể ghìm lại được.Em tự hỏi bản thân em đã làm gì sai để khiến anh rời bỏ em thế này nhưng...câu trả lời...em không biết.

Vậy nên em đã nói lời chia tay.Em thà rằng trở thành kẻ bạc tình,chứ nhất định không bao giờ em để vuột mất anh.Chính em sẽ là người trả tự do cho anh,không phải để anh rời xa em.Giây phút ấy,nhìn thấy gương mặt anh như một kẻ mất hồn,con tim em có lẽ đã cố gắng đập những nhịp thoi thóp cuối cùng.Em đã rất muốn nói rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp,tất cả chỉ là một trò chơi mà cả hai ta đều bị cuốn vào nhưng...em không thể.Vì câu trả lời em mãi mãi không bao giờ có thể biết.

_Em không còn yêu anh.

Câu nói như xé nát trái tim em thành từng mảnh vụn.

Và nó...chỉ kịp dấy lên những nhịp cuối cùng trước khi dừng hẳn.

Con tim đã chết.Em đã chết.

Từng bước đi,em cố nhắm mắt lại nhưng sao hình ảnh của anh,những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta vẫn cứ hiện lên.Nó khiến em đau đớn tột cùng.Em cố bịt tai lại nhưng từng lời yêu,từng câu hát anh dành cho em vẫn cứ văng vẳng đâu đây.Khóc.Em đã khóc.Em khóc cho bản thân.Em khóc cho anh.Em khóc cho chúng ta.Em khóc cho một tình yêu nay đã trở thành dĩ vãng.

Bài hát cất lên.Nhưng rồi nó sẽ lại kết thúc.Giống như cuộc tình của chúng ta.Nhưng xin anh hãy nhớ rằng...Chúng ta đã từng yêu.

Tình yêu là một trò chơi không lối thoát,mà trong đó,rốt cuộc sẽ chẳng bao giờ có người thắng cuộc.

Tình yêu là một thứ rượu độc đầy ma mị có thể giết chết chúng ta chỉ trong khoảnh khắc.

Tình yêu chính là trái táo cấm của Adam và Eva khi xưa,dẫn dắt con người đến với những ham muốn chiếm đoạt và sở hữu,tàn phá trái tim họ.

Tình yêu đẹp nhưng nguy hiểm.

...

...

...

Hồ sơ của phía cảnh sát:

Ngày 28 tháng 1 năm 2012:

Nạn nhân : Nam,độ tuổi khoảng 20

Thời gian xảy ra tai nạn: Khoảng từ 22h đến 0h ngày 29 tháng 1 năm 2012

Hiện trường: Xe ô tô của nạn nhân trôi nổi trên mặt sông.Không tìm thấy xác.

Giả định: Nạn nhân lao xe xuống...

"Không tìm thấy xác"

Hồ sơ của phía cảnh sát:

Ngày 29 tháng 1 năm 2012

Nạn nhân: Park Ji Yeon,là nữ,19 tuổi

Thời gian xảy ra án mạng: 23h ngày 28 tháng 1 năm 2012

Hiện trường: Nạn nhân chết tại nhà riêng do uống thuốc quá liều,không có dấu hiệu hư hỏng,đập phá.Không tìm thấy dấu vân tay khả nghi.

Nhận định: Nạn nhân tự tử.

"Tự tử"

...

...

Tình yêu...chính là kẻ sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro