oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, jungwon chầm chậm mở mắt, sau vài giây thất thần nhìn trần nhà, em nhoài người dậy, bàn chân bé xinh nhanh chóng xỏ đôi dép bông rồi lon ton chạy đi gọi các anh dậy.

nhìn những người anh mắt nhắm mắt mở lục đục bước khỏi giường, em nở một nụ cười tươi ơi là tươi vì hôm nay em lại là người dậy sớm nhất rồi. nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, em lại chạy tót sang phòng bên cạnh.

vì hôm qua em riki bị ốm nên sơ kwon ru em ngủ ở một phòng khác tránh cho mọi người bị lây. cẩn thận mở cánh cửa, jungwon nhón chân rón rén bước đến bên giường nhìn em riki đang ngủ say.

"riki ơi dậy đi, dậy ăn sáng không là ốm nữa đấy."

cái cục trên giường không nhúc nhích tí nào. jungwon không dám gọi to sợ làm em đau đầu, em riki bị đau đầu thì jungwon cũng xót em lắm, phải làm sao đây ?

" em gọi thế thì còn khướt nó mới dậy "

anh jongseong nãy giờ đứng nhìn một cục đáng yêu cố gọi một cục đáng yêu khác mà buồn cười.

anh bước đến bên giường, lay riki dậy một cách nhẹ nhàng. thật ra em riki dễ đánh thức lắm nhưng jungwon lại gọi nhỏ quá nên em không nghe thấy.

" em dậy rồi."

riki đáp lại hai người anh bằng cái giọng lơ lớ của người mới ngủ dậy. jongseong thấy em dậy rồi thì nhẹ ừm một tiếng xong kéo jungwon ra phòng ăn.

bữa sáng hôm nay sơ kwon hầm canh kimchi, có cả thịt ba chỉ với miến, còn có cả một đĩa ra củ ở giữa bàn. em lên tiếng chúc mọi người ngon miệng rồi mới ăn.

trên bàn ăn thông thường sẽ có cảnh anh Heeseung gắp đồ ăn cho mọi người đến mức quên ăn phần mình, làm sơ phải nhắc anh ăn. hay em riki vừa khỏi ốm dù mệt nhưng vẫn vươn tay nhéo má chọc anh sunoo.

nhưng sao mặt anh sunghoon trộng quạu thế kia? à hình như trong đĩa ra củ hôm nay có cà rốt, mà anh sunghoon thì ghét cà rốt lắm luôn í. hình như anh sunghoon cả nhận được ánh nhìn của em rồi, anh hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía em.

jungwon không nhìn cũng biết anh đang muốn em ăn hộ anh.
nhưng anh à, anh cầu cứu nhầm người rồi, vì em jungwon ngoan như thế, lại hơi nghiêm khắc y như sơ kwon, nên em quyết định ngoảnh mặt đi, lơ anh luôn. anh sunghoon thấy thế thì bĩu môi giận dỗi. lại nhìn thấy sơ kwon đi ra khỏi phòng ăn thì ngay lập tức quay sang mè nheo với anh jaeyoon.

anh jaeyoon chiều anh sunghoon lắm ấy. nên anh chỉ nhìn một cái rồi cầm bát chứa đầy rau củ mà nãy anh heeseung múc cho anh sunghoon đổ thẳng vào bát mình, xong ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. em jungwon thấy rồi nhé, em mà mách sơ là cả hai anh bị mắng đấy nhé, nhưng em thương các anh lắm, cũng không muốn thấy các anh bị mắng, nên em không nói đâu.

jungwon cẩn thận đặt bát vừa mới rửa lên chạn bếp. sau bữa ăn, mỗi người sẽ tự rửa bát của mình, còn những chiếc đĩa đựng thức ăn thì sơ kwon sẽ rửa. jungwon đi từ từ về phía phòng khách, em muốn chạy lắm nhưng sơ bảo sau khi ăn không được chạy, sẽ bị đau bụng đó.

em háo hức không thôi vì hôm nay là ngày mà anh geonu hứa sẽ dắt em dongyu sang chơi. jungwon thích chơi với anh geonu lắm, nhưng em vẫn thích chơi với em dongyu hơn một tí, chỉ một tí thôi. vì mọi người nói em với dongyu trông như sinh đôi í, còn giống nhau hơn anh ruột của em dongyu là geonu nữa.

đang ngồi chờ thì em riki mở cửa đi vào. em riki còn ôm con gâu bông trông giống chó mặc đồ màu vàng nữa, hình như là quà của chú jimin nhà bên cạnh tặng anh sunghoon. nhưng không phải bình thường em riki ăn chậm lắm sao ? ẻm còn bảo ăn chậm nhai kỹ mới nó lâu được mà.

" anh kei hứa với em sẽ dẫn taki sang chơi hôm nay."

" thật á? anh geonu cũng hứa với anh sẽ dẫn em dongyu qua chơi hôm nay đó. "

" nghe đông vui ghê, anh chơi cùng được không? "

hai cái đầu tròn ủm ngơ ngác quay về hướng âm thanh phát ra. anh hanbin chả biết từ lúc nào đã đứng ở đấy. anh hanbin là con trai của sơ kwon, thỉnh thoảng lại sang đây chơi với bọn em, mỗi lần anh sang là đám trẻ lại được anh kể cho nghe một câu chuyện mới. bọn nhỏ thích nghe anh kể chuyện lắm vì giọng anh hay lắm.

" í geonu kìa."

" em bé dongyuuuuu. "

" ô hôm nay taki sang chơi à ?"

" anh kei anh hanbin! "

các anh còn lại vừa từ phòng ăn đi ra. những chiếc miệng xinh xinh lại bắt đầu phóng liên thanh. anh kei với anh hanbin nhìn nhau cười khổ. hôm nay sơ kwon có việc bận nên nhớ hai người trông bọn nhóc này một buổi chiều.

anh hanbin trải thảm rồi lùa đám trẻ như lùa vịt cho chúng nó ngồi hết vào để tiện trông coi, con em jungwon ngồi từ đầu thì chăm chú nhìn anh, rồi thỏ thẻ.

" anh hanbin kể chuyện cho chúng em nghe đi."

mấy đứa nhỏ như đài radio bắt được sóng, hơn chục chiếc miệng lại nhao nhao lên. còn nguyên nhân sự việc, chiếc radio đầu tiên phát sóng cho những chiếc radio kia, em jungwon đang ngồi ngồi cười xinh ơi là xinh.

" mấy đứa phải im lặng anh hanbin mới kể được chứ? "

quả nhiên anh cả vẫn là anh cả. anh kei nãy giờ vẫn ngồi trên ghế mới nói một câu thôi, những chiếc radio tắt luôn sóng, im bặt. đôi lúc em jungwon tự hỏi tại sao các anh lại sợ anh kei thế, cả em riki cũng sợ nữa. hỏi thì chỉ nhận được nụ cười trừ, các anh sợ thì sợ chứ em không sợ nhé.

" vậy hôm nay anh kể cho mấy đứa một câu chuyện mới nhé, về một ông lão đánh cá và một con cá vàng... "

mười ba đứa trẻ ôm gối ngồi chụm lại trông như nghe chăm chú lắm, nhưng được nửa câu chuyện thì dựa vào nhau ngủ khò hết rồi. à không phải tất cả, vẫn còn một em bé giương đôi mắt mèo nhìn anh kể.

anh kei đứng dậy chỉnh tư thế của từng đứa cho thoải mái để ngủ, còn anh hanbin đang bế em jungwon thủ thỉ.

" bây giờ em với mấy đứa ngủ trưa nhé, ngủ một lát anh gọi dậy ăn bánh, anh kei sẽ trông mấy đứa, nhé ? "

em vừa dụi mắt vừa đáp dạ một cái. thật ra dù anh hanbin không dùng bánh dỗ em thì em vẫn sẽ đi ngủ thôi, vì em là một đứa trẻ ngoan mà. cũng tại em đang hơi buồn ngủ rồi.

anh hanbin vừa đặt em xuống, em đã lon ton chạy đến nằm ở chỗ trống giữa anh jongseong với riki rồi nhắm mắt ngủ.

cái cảm giác oi bức làm em mơt mắt tỉnh dậy, nhìn quanh thấy hơn chục đứa trẻ con lúc đầu còn nằm nghiêm chỉnh chả biết từ lúc nào đã chụm lại ôm nhau cứng nhắc , bây giờ còn là giữa hè, không nóng mới lạ.

quay sang bên kia lại thấy em dongyu mắt mở thao láo, hình như là tỉnh lâu rồi nhưng bị anh heeseung ôm chặt quá không dám dậy. nhìn thấy anh jungwon dậy thì em mới rón rén bò ra khỏi vòng tay anh heeseung, jungwon khúc khích cười vì thấy em đáng yêu quá đi mất thôi.

hai anh em đứng nhìn nhau một lúc, rồi cười cười, như hiểu ý nhau chạy đến hai đầu thảm. bắt đầu lăn lên người các anh, hai cục bột mịn lăn một đường rồi đụng nhau luôn, các anh cũng bị lăn đau tỉnh giấc.

sau đó anh kei với anh hanbin cũng mang bánh vào rồi chia cho từng đứa.ăn xong thì cho chơi tự do.

đối với bọn trẻ con mà nói, buổi chiều là lúc chúng nó nhiều năng lượng nhất,nên chả đứa nào ngồi yên được cả, tót đi chơi hết rồi.

bọn jaeyoon, sunghoon, jongseong, heeseung, riki không biết kiếm đâu ra quả bóng đá, chơi được nửa trận còn kéo được cả anh geonu vào chơi nữa.

đám em bé hơn thì ngồi trong phòng khách chơi, thi thoảng còn ngó các anh lớn chơi bóng rồi cổ vũ. riki cũng thuộc đám em nhỏ nhưng không phải kiểu cục bột mềm mềm được các anh nựng nựng,mà chính kiểu da dày thịt béo, còn cao hơn các anh nữa.

jungwon cũng muốn được chơi đá bóng cùng nhưng bị các anh đẩy vào trong phòng với lí do em vừa trắng vừa mềm như này chạy lỡ ngã thì sao? lỡ bị thương là các anh xót lắm nên đi vào đi. em bĩu môi giận dỗi quanh vào trong chơi với em dongyu, các anh quên là em có đai đen taekwondo à?

với cương vị là anh cả của đám em nhỏ, sunoo nhìn khuôn mặt buồn chán của mấy đứa thì kéo hết ra sân trước rồi gợi ý chơi trốn tìm. mặt đứa nào đứa nấy lại hớn hở. oẳn tù tì xong thì em jungwon thua nên phải làm người đi tìm. em lại mếu máo vì người đi tìm phải cực lắm ấy, vì sân trước vừa rộng vừa nhiều chỗ trốn.

nhưng em thua nên em phải chịu thôi. đếm xong thì em bắt đầu chạy đi tìm. anh sunoo lại trốn ngay bụi rậm gần đó, bình thường thì em sẽ không tìm ở đấy đâu nhưng anh sunoo lại lỡ để lộ một góc áo, mà áo anh thì màu vàng, còn bụi rậm thì màu xanh nên jungwon mới lướt qua đã thấy rồi. em taki thì không biết làm kiểu gì mà chui tọt xuống dước cái cầu trượt. làm em phải đi xung quanh nó hơn năm phút vì rõ ràng nghe thấy tiếng taki cười mà người thì không thấy đâu.

còn mỗi em dongyu, jungwon chạy mấy vòng sân mà chẳng thấy bóng em. em taki nhìn em chạy mệt mới tiến lên kéo em đến gần cái cây gần đấy. lại thấy dongyu đang ngồi đong đưa chân trên cành cây.

mỗi ngày chỉ thấy anh jongseong với anh jaeyoon kéo nhau trèo lên đấy ngồi, em dongyu lại học theo các anh rồi. khổ nỗi, em biết trèo lên nhưng không biết trèo xuống.

" anh ơi, em không xuống được.."

" em trèo lên như nào thì trèo xuống như thế là được mà! "

" nhưng em sợ..."

nghe vậy xong thì ba đôi mắt nhìn một đôi mắt ở trên cao mà không biết làm sao. tự dưng trên đầu em jungwon như có chiếc bóng đèn kêu tinh một cái. rồi em chạy thoăn thoắt ra sân sau.

các anh lớn chơi chạy mệt bở hơi tai đang ngồi uống nước. từ đâu có một thân ảnh vụt qua, jungwon giơ tay kéo anh heeseung chạy đi luôn. mấy anh còn lại cùng riki cũng hóng hớt chạy theo.

kéo anh heeseung đến gốc cây rồi giải thích mọi chuyện, bảo anh bế dongyu xuống, còn vì sao lại là anh heeseung á hả, vì anh là người cao nhất đó.

heeseung bối rối nhìn em, có phải em quên gì rồi không? vì anh heeseung đâu có biết trèo cây đâu. jongseong với jaeyoon nghe vậy thì cười phá lên, thoăn thoắt trèo lên cây như mấy con sóc rồi ôm dongyu xuống.

ôm em xuống rồi thì đứa nào cũng chơi mệt rồi, giờ lại nằm lăn lóc trên thảm cỏ. lăn được một lúc thì bùn đất tèm lem cả mặt. anh hanbin kéo cả lũ đi tắm rồi chuẩn bị cơm tối luôn.

ăn xong rồi anh đám nhóc lại theo anh kei vào phòng nhạc. nói là phòng nhạc chưa thật ra chỉ để có một cây đàn piano ở giữa phòng thôi. thường thì ăn xong sơ kwon sẽ đàn cho mấy đửa nhỏ mấy bài hát rồi lùa cả đám đi ngủ.

nhưng hôm nay anh kei sẽ đàn cho chúng nó, đứa nào cũng háo hức, chúng nó đâu có biết anh kei đàn được đâu. ngón tay anh nhảy nhót trên các phím đàn, tạo nên một giai điệu vui tươi

bọn nhỏ cũng đâu có biết bài này đâu, hát linh tinh hết cả lên, rồi lại ngồi ngân nga. anh hanbin vừa rửa bát xong cũng qua coi bọn nhóc. nhìn chúng nó vừa hát cười nom vui vẻ lắm.

đến giờ đi ngủ rồi, mấy đứa geonu, taki, dongyu cũng phải đi về rồi. nhưng anh heeseung bám dính anh geonu không cho anh về, em riki ôm chặt tay taki, jungwon lại mếu máo nhìn em dongyu.

anh hanbin với anh kei nhìn nhau thở dài. chắc đêm nay không về được rồi, sơ kwon cũng vừa gọi điện nhờ hanbin trông đám trẻ nốt đêm nay. còn anh kei thì làm sao từ chối được ánh mắt của đám nhóc. hai anh gọi điện cho cha mẹ geonu, dongyu rồi bắt đầu dỗ mấy đứa nhỏ đi ngủ.

vừa nghe xong thì jungwon đã kéo em dongyu lên nằm cùng mình rồi, dù em dongyu có hơi lớn hơn em một tí nhưng cái giường vẫn đủ chỗ cho hai đứa nằm. không biết có phải do hôm nay chạy nhảy mệt rồi không mà đám nhỏ mới đặt lưng xuống đã ngủ khò khò.

anh hanbin thấy thế cũng kéo anh kei rón rén đi ra ngoài, cũng chuẩn bị chăn gối sang phòng bên cạnh ngủ.

vậy là hết một ngày vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro