[ONESHOT] I'll be Your Home, SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dr.N

Disclamer: Của ai thì người đấy giữ..

Pairings:SooSic tonight, tommorow alright~~

Category: G

Summary: Chịu! Đọc đi rồi biết!

Rating:K

Note : Kỉ niệm 15 năm mình thoát khỏi cái chết trước khi lọt lòng mẹ.! Kỉ niệm 1 năm mình biết đến SNSD!!! 

Enjoy!

*thăng đi chơi*

I’ll Be Your Home

Muốn dành cho nhiều người thân thương, nhưng chỉ có thể thuộc về Wiz và nhóc Chie mà thôi.

Theme song <<=Cực kì quan trọng!

Cậu cho rằng chỉ cần có Sunny là đủ ..

Ánh mặt trời của cậu...

Lẽ sống của cậu..

Hạnh phúc của cậu...

Niềm vui của cậu...

Tất cả đã tan biến....

Sunny của cậu đã ra đi vào một chiều mưa, chiếc xe tải đã đâm vào cô ấy và cướp cô khỏi cậu mãi mãi. 

Định mệnh...

Choi Soo Young phải tập làm quen với việc sống thíêu Sunny...

Trái tim của cậu vẫn đang ngày một rỉ máu..

Soo Young quên mất rằng...

Bên cạnh cậu còn có Jessica Jung..

Họ là một đôi bạn thân , rất rất thân. Đối với Jessica , tình bạn lâu năm của họ đã biến thành tình yêu đơn phương. Còn với SooYoung, tình bạn cả hai đang có đơn thuần chỉ là tình bạn mà thôi... Cô ấy âm thầm bên cạnh cậu, vui khi cậu vui, buồn khi cậu buồn. SooYoung biết tình cảm đó của cô dành cho mình, nhưng cậu sợ hãi và trốn tránh nó vì cậu đã có Sunny. Và bây giờ...

Jessica Jung trở thành bờ vai nương tựa cho cậu

[i]Ngồi trong căn nhà cũ, 1 vật thể lầm lì dựa lưng vào góc tường mà uống rượu. Bên cạnh là những vỏ chai bia đã cũ, bị vứt lăn lóc sang một bên. Cậu cười sằng sặc rồi ném những vỏ lon đấy ra xa, Soo Young cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Cậu thở hổn hển và cố gắng nhắm mắt lại... Men rượu chẳng giúp ích gì cho cái đầu đang nhức như búa bổ kia. Cậu thiếu ngủ vì mỗi khi chợp mắt, Sunny lại hịên về với tất cả sinh động, từ mùi hương, nụ cười, cách cô ấy nhõng nhẽo, nó làm con tim SooYoung quặn lại trong nỗi nhớ. Cô gắng kìm cho những giọt nước mắt không rơi, mình cậu ngồi gặm nhấm sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn nhà..

1 bàn tay lạnh lẽo cham vào má cậu, một câu nói khẽ thoang thỏang bên tai:

-SooYoung! Choi Soo Young!

Cậu gầm gừ trong cổ họng, hé mắt ra và nhận ra mái tóc vàng , cậu biết đó là Jessica Jung. Vội bấu chặt lấy cô ấy như người chết đuối vớ được phao, Soo Young khóc nức nở:

-Sunny của tớ...Sunny của tớ...

Cô ấy im lặng ôm chặt lấy cậu vào lòng, an ủi vỗ về..[/i]

Rốt cục sau tất cả mọi đau đớn, SooYoung đã tìm được một giấc ngủ đúng nghĩa trong vòng tay của cô..

Jessica Jung trở thành người cứu sống cậu

Nước chảy từ vòi sen khiến cả người Soo Young ướt nhẹp. Cậu muốn làm dịu đi những nhức nhối trong tim nhưng không thể..Bế tắc, cậu mệt mỏi rệu rã đầu hàng số phận. Soo Young nhẹ nhàng cứa từng đường vào cổ tay trái.. dòng máu đỏ chảy ra lan toả trong dòng nước. Cậu nhắm mắt lại , mong gặp lại Sunny .SooYoung chìm nghỉm trong một mớ hỗn độn. Trong những mảnh vụn đấy, cậu nhớ là có tiếng thét sợ hãi vang lên, tiếng khóc nức nỏ của ai đó, cố gắng lay cậu dậy và những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cậu, rồi cả tiếng còi xe hú lên trong không trung. Tất cả xoáy sâu vào tâm trí nhưng rồi SooYoung cảm thấy thất vọng vì cậu không thấy thứ ánh sáng nào cả. Thay vào đó là màu trắng nhờ nhờ của bệnh viện, và cậu nhớ rõ bóng dáng ai nhỏ bé đang ngủ gục trên ghế kia...

Soo Young chợt nhận ra mình đã quá coi thường mạnh sống của mình. Cậu không chỉ sống cho riêng mình...

Jessica Jung trở thành 1 phần của cậu

SooYoung đang từng bước hoà nhập lại với cuộc sống hàng ngày. Và tất cả là nhờ cô, Jessica Jung, người đã luôn bên cạnh chăm sóc , vỗ về và an ủi. Cô ấy vẫn lặng thầm bên cậu, nhẫn nãi chờ một ngày nào đó cậu sẽ nói lời yêu...

Tối muộn, rốt cuộc sau 267 ngày , cậu đã uống lại hớp rượu đầu tiên và không thể dừng lại đựơc. Cậu muốn uống để quên đi Jessica Jung cùng thứ tình cảm đang lớn dần lên trong mình. SooYoung không thể chối cãi đựơc, con tim của cậu lại đang đập những nhịp thổn thức mỗi khi ở bên cạnh cô. Nhưng khó quá, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cậu khi hình bóng của Sunny lại hiện về. Mọi thứ lại trở thành ảo ảnh, nhấn chìm cậu xuống hố sâu của ..Và vẫn như ngày nào, SooYoung lại cảm nhận đựơc cái cham má đầy quen thuộc cùng câu nói khe khẽ bên tai..

Cậu đột nhiên muốn ôm chặt cái thân hình mỏng manh đấy. Hơi nóng bốc lên khiến cậu choáng váng. Và bờ môi ai đó ấm mềm, với nước mắt lăn dài trên khuôn mặt... Mọi thứ khiến cậu mụ mị cả người đi. Nhưng điều mà cậu nhớ nhất, có lẽ là khoảnh khắc cậu gặp ánh mắt màu nâu hiền dịu kia lan toả mãi trong tâm trí...

SooYoung tỉnh dậy bởi ánh nắng ban mai, cậu khẽ hé mắt và nhăn mày khi phát hiện có người đang nằm bên cạnh. Tim của cậu như rớt khỏi lồng ngực , người đó không ai khác chính là cô-Jessica. Choi Soo Young cảm thấy ứ nghẹn nơi cổ họng. Cô ấy nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt nâu ôn nhu như muốn xoa dịu đi mọi vết thương... Cậu nghẹn lại và cúi đầu để tránh cái ánh mắt đó:

-Tớ...tớ...xin lỗi

Cậu thấy cô gạt những dòng nước mắt đang tuông ra không ngừng. Cô ấy lặng lẽ mặc lại quần áo và bỏ lại cậu một mình..

SooYoung cảm thấy có lỗi với cả hai người con gái. Cậu đã làm tổn thương Jessica, và bây giờ cảm giác nào đó cứ dồn nén rồi nện vào tim cậu. Cuộc chiến giữa lí trí và con tim của cậu cần phải chấm dứt...SooYoung muốn có nhiều thời gian để suy nghĩ..

Cậu quyết đinh chuyến hành trình tới một vùng đất xa lạ bằng tàu hỏa. Đã 1 tháng nay cả hai không hề liên lạc với nhau, cậu quyết đinh ra đi mà không nói 1 lời từ biệt. Nhưng rồi Soo Young lại bất ngờ khi nhận ra Jessica đang đứng tìm cậu trong dòng người hỗn loạn. Cậu định chạy đi nhưng cô đã gọi tên:

-Soo!

Điều tiếp theo là SooYoung nhận thấy một vòng tay ôm chặt lấy. Cậu đứng chôn chân tại đấy và không biết làm gì tiếp, cô dựa đầu vào vai cậu và thì thầm:

-Em sẽ cho Soo thời gian để Soo chấp nhận em..

Cậu đứng đối diện với cô ở sân ga đông nghẹt người. Jessica nhìn cậu rồi một nở nụ cười thật ấm áp, thật dịu dàng .Cô âu yếm chạm tay vào má cậu rồi nói tiếp:

-Soo hãy nhớ là em luôn chờ Soo ở đây. Khi nào sẵn sàng..hãy trở về nhà của hai chúng ta....được không?

Đôi mắt nâu đỏ ửng, Soo Young chẳng thể kiềm đựơc mình mà ôm chầm lấy cô rồi thì thào khe khẽ:

-Soo xin lỗi

Tiếng thông báo từ loa cất lên, chiếc tàu rậm rịch chuẩn bị khởi hành . Cậu rời khỏi tay cô mà không ngoảnh mặt lại bởi SooYoung biết một khi nhìn thấy cô ấy khóc một lần nữa , chắc cậu sẽ không cầm lòng được mất. Đoàn tàu rời khỏi ga....

SooYoung đi đến những vùng đất mới ,có những người bạn mới, nhưng nỗi nhớ ai đó vẫn tồn tại. Cậu biết, cậu sẽ không còn cô đơn nữa..1 ngày nào đó....khi cậu đủ dũng cảm để về nhà...nơi có Jessica đang ngóng chờ...

Vài năm sau

Căn nhà nhỏ màu trắng. 1 người cao lớn đeo ba lô tới gần . Làn sa sạm đi vì nắng mưa những mang lại cho cô một vẻ khoẻ khoắn lạ thường.

*Ring*

Cậu hồi hộp nhấn chuông , sau ngần nấy năm, Choi Soo Young cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của mình thuộc về ai..

Jessica mở cửa, cô bỡ ngỡ và lùi lại vài bước. Cô vẫn không thể tin được..

Cậu đang đứng trước cửa nhà cô và mỉm cười như một tên ngốc. SooYoung thấy cô ôm chầm lấy cậu rồi khóc nức nở, cậu cũng ôm chặt lại , hít ngửi cho đầy lồng ngực mùi hương ngày ngày mong nhớ. Cả hai lần tìm bờ môi nhau, nhẹ nhàng cảm nhận hương vị của đối phương. SooYoung thì thầm:

-Soo yêu em..

Jessica Jung bật cười trong nước mắt :

-Soo..về nhà rồi..

-Uh...

Cậu đã về nhà....nơi có người đợi cậu

Qúa khứ ở lại..và tương lại thì đang tới..

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro