[oneshot] I'll remember you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I’ll remember you…

Author: ai_sumairu

Trans: Angel’s Happiness

Pairing: Eunhae, Hyuksu ...Chỉ là tình bạn

Genre: Romance

Note: Tặng cho Cú, bí đỏ, Janet và mí pé iu Eunhae…..^^

Lee Hyukjae, còn được gọi là Eunhyuk, đang tự soi mình trong gương treo trong phòng ngủ của mình. Cậu đang mặc một bộ vest màu đen, trông thật lộng lẫy. Cậu đã đẹp trai hơn những năm trước. Kể từ lần buổi biểu diễn của Super Junior cũng đã khá lâu rồi, mọi ngừơi vẫn có những hoạt động của mình nhưng những hoạt động của nhóm thì không có nhiều. Họ đã lớn tuổi hơn một chút, hiểu biết nhiều hơn. Cuối cùng thì điều này sẽ đánh gục họ vì họ không thể lúc nào cũng ở bên nhau. Họ không thể bên nhau mãi mãi như họ mong muốn. Tất cả bọn họ đều có những giấc mơ khác nhau và tất cả đều quyết định tách ra những con đường riêng để đạt được những giấc mơ đó nhưng dĩ nhiên tất cả bọn họ đều hứa rằng sẽ không quên nhau. Sau một thời gian khá dài, Super Junior lại sắp đoạn tụ. Đó là bởi vì hôm nay là một cơ hội vì chính ngày hôm nay lại là đám cứơi của Donghae.

Eunhyuk nhận được một thiệp mời dự đám cười cách ngày cưới một tháng. Cậu không thể nói rằng cậu không ngạc nhiên. Sự thật thì chuyện đó làm tan nát trái tim cậu. Cậu cũng không nói chuyện với cậu ấy khi cậu nhận được thiệp mời. Donghae vẫn thường gọi cho cậu nhưng cậu không trả lời và chỉ chọn những lời xin lỗi rằng cậu thật sự rất bận nhưng thật ra thì cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng ngừơi bạn thân nhất của cậu, người mà cậu yêu sắp rời xa cậu. Cậu cũng không biết ngừơi mà cậu ấy sắp kết hôn là ai nhưng điều làm cậu đau đớn nhất là cậu đã không có một cơ hội để nói với ngừơi đó những cảm giác của cậu. Nhưng sau đó, cậu đã nghĩ đó phải là con đường tốt nhất. Cậu thà tự làm tổn thương chính mình còn hơn đánh mất tình bạn mà cậu và cậu ấy đã vun đắp. Để thể hiện sự cố gắng của mình, cuối cùng thì cậu cũng đồng ý trở thành phụ rễ cho đám cưới. Và chuyện đó đã đưa chúng ta đến thời khác hiện tại.

Cuối cùng Eunhyuk cũng tự mình thỏa mãn với mọi thứ. Cậu nở một nụ cười, nhưng những suy nghĩ về chuyện Donghae sẽ kết hôn với một ai đó mà không phải là cậu…làm cho nụ cừơi đó chùn bước. Cậu thở dài và một lần nữa lại tự soi mình trong gương. Trông cậu không hạnh phúc…Không một chút nào cả. Cậu cố mỉm cừơi nhưng nụ cười đó không hiện lên trong ánh mắt của cậu. Thật khó…Cậu phải hạnh phúc…Cậu cần phải hạnh phúc…Không…Cậu muốn được hạnh phúc vì bạn của cậu. Cậu muốn chúc mừng cậu ấy và mỉm cười với cậu ấy. Nhưng thật quá khó. Cậu nhìn đồng hồ và biết rằng cậu cần phải đi ngay bây giờ hoặc là cậu sẽ trễ.

‘Được rồi, thời khắc này đây. Mỉm cừơi lên, Eunhyuk….Mỉm cừơi kể cả khi cậu đang đau lòng….Mình cười kể cả khi cậu tan nát…Mỉm cười kể cả khi cậu cảm thấy trái tim cậu vỡ ra thành từng mảnh. Hãy vui lên vì cậu ấy…Cậu yêu cậu ấy đúng không? Vậy thì hãy vui lên…Bởi vì hạnh phúc của cậu ấy chính là hạnh phúc của cậu.’

Cậu đang trên đường đến nhà thờ. Con đường thật vắng vẻ và cậu rất thích sự tĩnh lặng vì nó làm cho cậu suy nghĩ rất nhiều. Nhưng điều này lại làm cho cậu bồn chồn lo lắng vì thế cậu quyết định bật radio lên. Một bài hát êm dịu vang lên. Cậu hơi mỉm cười, cậu không thể tin tưởng vào sự may mắn của mình. Cậu nghĩ rằng cần phải bình tĩnh để ngăn những dòng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra khi cậu đến đấy, nhưng bây giờ thì cậu không thể… Bởi vì định mệnh luôn đùa giỡn với con ngừơi… Bởi vì bài hát đang vang lên ngay lúc này làm cho cậu nhớ lại tình bạn của cậu và Donghae. Nhưng thay vì tắt hay chuyển sang kênh khác thì cậu lại quyết định nghe bài hát đó.

Đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta hay nói chuyện

Anh hy vọng rằng mọi thứ vẫn như thế

Hy vọng rằng những thứ ấy sẽ không bao giờ thay đổi

Phải, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau. Thật buồn, cậu rất muốn mọi thứ vẫn như thế nhưng không thể được. Mọi thứ đều không thể không thay đổi. Vấn đề không phải là những gì đang xảy ra mà là sự thay đổi luôn xảy ra. Có những thay đổi tốt nhưng cũng có những thay đổi xấu.

Vì những gì chúng ta có không thể bị thay thế

Đừng để những kỷ niệm của chúng ta nhạt dần

Hãy luôn giữ anh trong trái tim em

Tình cảm của chúng ta là một thứ gì đó rất đặc biệt. Nó rất sâu đậm. Tình cảm của họ không phải giống như kiểu ‘từ một ngừơi lạ ngay tức khắc trở thành bạn’. Không, mà đó là loại tình bạn ‘mình không nhớ chúng ta trở nên thân thiết từ khi nào nhưng không biết làm sao mà bây giờ chúng ta lại trở thành những ngừơi bạn thân’. Cậu nhớ rõ làm thế nào mà họ gặp nhau và mọi thứ nhưng lại không nhớ làm thế nào mà họ lại thân thiết. Tất cả những gì cậu biết là một ngày khi cậu thức dậy và họ trở thành bộ đôi luôn tạo ra những câu nói đùa mà chúng ta được biết như bộ đôi hài hứơc. Họ dành rất nhiều thời gian bên nhau. Và lúc đó cậu cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn như thế… Nhưng dường như cậu đã sai. Cậu thật sự vẫn là một đứa trẻ, quá ngây thơ và đần độn đến nỗi không nhìn thấy được sự thật không như những câu chuyện thần tiên. Ngừơi bạn thân nhất của cậu sắp kết hôn và cậu lo sợ rằng … những kỷ niệm mà họ cùng nhau chia sớt sẽ biến mất, rằng những kỷ niệm mà họ có cùng nhau sẽ tan biến mắt. Bàn tay Eunhyuk nắm lại thật chặt. Tất cả những gì cậu ước ngay lúc này là Donghae sẽ không quên và cậu vẫn hy vọng rằng mình sẽ có một nơi trong trái tim của cậu ấy.

Em làm cho anh tin tưởng.

Anh có thể làm bất cứ thứ gì

Hãy đứng bên cạnh anh

Vì những giọt nước mắt và mọi thứ

Thật kỳ lạ….Cậu chưa bao giờ là một ngừơi thật sự tự tin. Chắc chắn rồi, cậu hay nói đùa và rất thành công trong việc làm ngừơi khác bật cừơi và ca ngợi cậu vì đã có khả năng hài hước rất tốt nhưng cậu lại không có sự tự tin. Cậu hoàn toàn lo sợ rằng cậu sẽ làm rối tung lên và mọi ngừơi sẽ thất vọng về cậu. Nhưng khi có Donghae bên cạnh, cậu lại có cảm giác như mình có thể làm được mọi thứ. Có Donghae bên cạnh, cậu cứ như một ngừơi không thể bị đánh bại. Cậu có rất nhiều kỷ niệm với Donghae. Họ đứng bên cạnh nhau và cùng khóc với nhau. Họ có rất nhiều kỷ niệm rất đáng để ghi nhớ và giữ lại. Những kỷ niệm không thể thay thế được. Họ đã ở bên nhau lúc khó khăn cũng như trong nước mắt và họ vẫn chưa từ bỏ và vẫn mỉm cười, đứng lên với tư thế ngẩng cao đầu.

Anh sẽ nhớ em

Và baby sự thật đó là mãi mãi

Và cậu là ngừơi mà anh sẽ luôn nhớ đến

Không bao giờ nghĩ rằng sẽ cảm thấy như thế này.

Anh sẽ nhớ em 

Những gì mà em sắp trải qua

Trong trái tim anh, em mãi mãi là baby

Anh sẽ nhớ em

Eunhyuk mỉm cười, đó là nụ cừơi buồn bã của cậu. Phải, cậu sẽ luôn nhớ Donghae. Cậu sẽ không bao giờ quên sự giản dị của cậu ấy bởi vì cậu ấy là một phần lớn cuộc sống của cậu. Cậu ấy là một trong số những nguyên nhân mà tại sao Lee Hyukjae lại trở thành Lee Eunhyuk. Câu nhớ trứơc đây khi Donghae và cậu không cùng làm một show hay những hoạt động, cậu vẫn luôn nhớ một ngừơi trẻ tuổi. Cậu sẽ gọi cho cậu ấy và chỉ cần nghe giọng cậu ấy cũng làm cho khỏang cách dường như gần hơn. Điều đó đã khiến cậu hạnh phúc. Nhưng lần này lại khác… Donghae sẽ mãi mãi ra đi. Họ vẫn phải gặp nhau từ lần này đến lần khác nhưng….Mọi thứ bây giờ đã khác. Kể cả khi Donghae đã thay đổi….Mọi việc đã xảy ra thì với cậu, cậu ấy vẫn là Donghae. Cậu ấy vẫn sẽ là Donghae chiếm lấy trái tim cậu.

Anh hứa với em

Anh sẽ không quên

Những lần chúng ta bên nhau

Những giọt nước mắt mà chúng ta đã khóc.

Cuối cùng thì Eunhyuk cũng đến nơi. Cậu bước ra khỏi xe của mình và nhìn xung quanh. Nhà thờ rất rộng và đẹp. Cậu nhìn thấy những con người khác nhau đang bước đi, nói chuyện và cười đùa ở đây và ở đó. Cậu nhận ra vài ngừơi trong số họ. Cậu nhìn thấy những ngừơi khác của Super Junior, các thành viên của Dong Bang Shin Ki, SS501, FT Island, Shinee, Shinhwa, H.O.T, CSJL và kia là Boa, những ngừơi quản lý của họ và những ngừơi khác. Cẫu vẫn đang ôn lại kỷ niệm mà cậu đã có với họ. Cậu tự hứa với mình là cậu sẽ không bao giờ quên được những lần họ đã ở bên nhau, những lần họ chia sẽ cùng nhau những tiếng cười, những lần họ ôm nhau để an ủi, nhưng lần họ bật khóc…Tất cả những khoảnh khắc đó, những lần mà họ đã ở bên nhau sẽ luôn được nhớ đến.

Em luôn là mặt trời trong bầu trời của anh

Điều đó có lẽ là do định mệnh đã đưa chúng ta quay lại

Để một ngày nào đó lại gặp nhau

Dù cho chúng ta đã đi theo con đường riêng của mình.

Cậu bắt đầu bước vào nhà thờ. Cậu ngước nhìn lên bầu trời và gần như bị ánh mặt trời làm cho lóa mắt. Cậu dừng lại và dùng mu bàn tay che tia sáng của mặt trời. Nó làm cho cậu nhớ lại lần Sungmin kể với cậu rằng cậu ấy như ánh mặt trời. Cậu ấy như ánh mặt trời chỉ bởi vì nụ cười tỏa sáng của cậu dù không sáng chói như nụ cừơi của Kibum nhưng dù sao cũng rực rỡ. Cậu cũng có tính cách rất tốt và sự thân mật rất tự nhiên. Cậu cũng rất thân thiện và quan tâm như mặt trời tỏa sáng cho mọi ngừơi sự ấm áp khi gió lạnh thổi qua. Nhưng cậu không bao giờ đồng ý câu nói của Sungmin. Bởi vì cậu luôn tin rằng cậu là mặt trăng và Donghae là mặt trời bởi vì nhân cách long bong của cậu. Mặt trời luôn sáng chói và tỏa sáng. Mặc khác mặt trăng không tỏa ra anh sáng trong đêm tối nếu không được mặt trời giúp đỡ. Nếu mặt trăng mượn ánh sáng từ mặt trời thì Eunhyuk có được sức mạnh từ Donghae.

Những kỷ niệm khác lại tràn về trong trí nhớ của cậu. Đó là lần Siwon hỏi cậu rằng cậu có tin vào sự đầu thai hay không. Cậu chỉ bật cừơi vì câu hỏi ấy và nói rằng nếu cậu có thể được đầu thai thì cậu muốn trở thành một hòang tử cứu một tiểu thư trong tay mụ phù thủy và những con rồng hung bạo như trong truyện cổ tích. Siwon nói với cậu rằng tư tưởng của cậu quá xa vời. Đúng như vậy, nhưng nếu điều đó xảy ra thì thật tuyệt vời. Để thoát khỏi Siwon cứ lẽo đẽo đi theo cậu, cậu đã nói với cậu ấy rằng có lẽ cậu sẽ không để ý đến việc sinh ra làm một con ngừơi giàu có luôn có mọi thứ chỉ cần một cái vụt tay. Siwon nói rằng cậu rất tham lam. Lúc đó cậu chỉ muốn vỗ vào đầu Siwon. Cậu cũng chẳng nghĩ về những thứ đó như thế. Nhưng nếu cậu lại bị hỏi những câu tương tự như thế thì cậu sẽ trả lời rằng kiếp sau cậu vẫn muốn làm Lee Hyukjae. Cậu vẫn muốn mình được biết tới bằng cái tên Lee Eunhyuk, một thành viên trong nhóm Super Junior của SM và vẫn được đứng bên cạnh của Donghae. Lúc đó, cậu sẽ chắc chắn rằng Eunhae luôn là một sự thật. Dù trong ý thức thì đó phải là HaeEun. Nhưng việc tên đôi không phải là vấn đề, mà vấn đề có phải cậu có ở bên Donghae hay không.

Nhưng bây giờ, Donghae sắp bước tới một con đường mà cậu không bao giờ có thể đi được. Cậu ấy sẽ đến một nơi nào đó mà Eunhyuk không bao giờ có thể theo cậu được. Cuối cùng thì thời gian đó cũng đã đến khi họ đã ngày càng cách xa nhau, lần này không chỉ là khỏang cách mà còn là một thứ gì đó rất xa vời. Bây giờ thì họ đã bước xuống những con đường khác nhau. Ở một nơi nào đó trong tâm trí cậu, cậu hy vọng rằng họ sẽ gặp lại. Có lẽ là trên một con đường nào đó hoặc dừng lại ở con đường nào đó mà họ đã chọn.

Đám cưới đã bắt đầu. Cậu từ chối nhìn Donghae khi cậu đã đến được một lúc bởi vì cậu không biết rằng cậu có thể kiềm chế cảm xúc của mình hay không. Cậu không muốn phá hủy ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của ngừơi bạn thân nhất của cậu. Nhưng cậu biết rằng cậu sẽ phải nói chuyện với cậu ấy nhưng có thể để một lát nữa.Và bây giờ thì cậu đang đứng bên cạnh ngừơi bạn thân nhất của mình. Donghae nhìn cậu với nụ cừơi tỏa sáng. Cậu mỉm cười đáp trả lại.

‘Oh Donghae….Cậu rất bồn chồn có phải không? Mình có thể nói là….Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình chắc là cậu sẽ là một ngừơi chồng tuyệt vời. Cô ấy thật là một cô gái may mắn…’Eunhyuk nghĩ một cách buồn bã. Cậu bị Donghae cắt ngang những dòng suy nghĩ của mình.

“Cô ấy đến kìa!”

Eunhyuk nhìn cánh cửa bật mở. Cậu nhìn thấy một ngừơi phụ nữ với mái tóc đen dài chấm vai. Xuyên qua tấm mạng che mặt, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn như con nai và một nụ cười dịu dàng. Cô ấy mặc một chiếc áo cứơi dài màu trắng.

‘Thì ra đó là cô ấy….Cô ấy thật sự giống kiểu ngừơi của Donghae. Chắc là do đôi mắt của cô ấy…Mình đoán là cô ấy cũng rất dễ thương. Đó là kiểu ngừơi mà cậu ấy muốn lấy. Mình vẫn không có một cơ hội…'

“Bây giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu.”

Eunhyuk nhìn đôi vợ chồng mới cứơi hôn nhau. Cậu mỉm cười nhưng đôi mắt lại tràn ngập nỗi buồn. Cậu nghe thấy những lời chúc mừng cho đôi vợ chồng ấy. Cậu nhìn thấy nụ cười tỏa sáng trên gương mặt Donghae và cậu chỉ muốn bật khóc.

Em khiến anh tin rằng

Mình có thể làm tất cả mọi chuyện 

Em đứng ngay bên anh

Vì những giọt nước mắt và mọi thứ

Cậu luôn ở đó vì mình và mình cũng luôn ở đó vì cậu. Cậu đứng ngay bên mình và mình cũng đứng ngay bên cậu. Nhưng lần này, mình không còn là ngừơi đứng bên cạnh cậu. Mà ngừơi đó lại là cô ấy, vợ của cậu. Cô ấy sẽ đứng đấy và giúp đỡ cậu trong con đường đi đến tương lai.. Mình chắc là cô ấy làm tốt công việc đó hơn mình.

Bây giờ họ đang ở trong khách sạn, nơi tiệc chiêu đãi được tổ chức. Mọi người vui vẻ lắng nghe bạn bè nói những lời chúc mừng với đôi vợ chồng mới cứơi và chúc mừng họ. Cuối cùng thì cũng đến lượt cậu. Cậu đứng lên và nhìn thấy Donghae mỉm cừơi với cậu khi cậu cầm lấy micro và bước lên sân khấu. Cậu nhìn đôi vợ chồng mới cưới và mỉm cừơi.

Anh sẽ nhớ em

Và baby, đó mãi mãi là sự thật

Và em là ngừơi mà anh luôn nhớ đến

Không bao giờ nghĩ rằng sẽ cảm thấy như thế này

Anh sẽ nhớ em

Những gì mà em sắp trải qua

Trong trái tim anh em sẽ mãi mãi là baby

Anh sẽ nhớ em

“Mình không chắc là mình nên nói những gì. Tôi thật sự không giỏi chuyện này nhưng đây là những gì mà tôi biết. Donghae là một ngừơi rất tốt. Cậu ấy là một đứa con ngoan và là một ngừơi bạn tốt. Cậu ấy luôn ở bên cạnh nếu như chúng ta gặp rắc rối. Cậu ấy sẽ đến nếu chúng ta cần giúp đỡ. Cậu ấy sẽ làm hết sức để ủng hộ mọi ngừơi và khuyến khích họ. Cậu ấy sẽ ôm bạn để an ủi bạn. Nhưng đừng tin cậu ấy nếu cậu ấy nói rằng cậu ấy không thích.”

Đám đông bật cừơi, ngay cả Donghae cũng cừơi và làm cho cậu cảm thấy khá hơn một chút.

‘Mình mừng vì mình có thể làm cho cậu mỉm cừơi.’

“Dù là khi cậu ấy nói rằng cậu ấy rất khỏe nhưng sự thật thì không như vậy. Cậu ấy chỉ không muốn bất cứ ai lo lắng cho cậu. Cậu ấy dễ bị tổn thương nhưng cậu ấy không để bụng. Cậu ấy thật sự rất khôi hày và có thể hành động như một đứa trẻ vì thế tôi lo là cậu ấy sẽ làm cho vợ của mình đau đầu đấy.”

“Này!!” Donghae hét lên. Mọi ngừơi lại bật cừơi một lần nữa. Cậu bĩu môi và ngồi xuống nhưng Eunhyuk để ý thấy sự le lói trong mắt cậu.

“Nhưng tôi chắc là cậu ấy sẽ cư xử cho phải phép. Cậu ấy là một ngừơi rất siêng năng. Cậu ấy thích nhảy và thích đi lang thang. Cậu ấy luôn mang nụ cừơi đến cho ngừơi khác và luôn làm cho họ bật cừơi. Tôi chắc là cậu ấy sẽ chăm sóc tốt vợ của ình và cậu ấy sẽ trở thành ngừơi cha tốt cho những đứa con của họ trong tương lại. Cậu ấy vẫn luôn nói với mọi ngừơi rằng cậu ấy muốn kết hôn và cậu ấy muốn có những đứa trẻ. Bây giờ thì giấc mơ đó đã thành sự thật. Tôi mừng cho cậu ấy mà tôi cũng mừng vì tôi là một trong những ngừơi làm nhân chứng trong cuộc vui này. Xin chúc mừng, Donghae! Hãy nâng cốc mừng đôi vợ chồng mới cưới!”

Cuối cùng thì Eunhyuk cũng nói xong bài nói của mình và bước xuống sân khấu. Cậu chúc mừng và cậu cảm thấy một cái vỗ lên lưng mình. Cậu mỉm cừơi với họ. Sau đó có ai đó đã đề nghị Donghae và vợ của mình bước lên sân khấu để chứng tỏ với mọi ngừơi rằng họ yêu nhau như thế nào. Có vài ngừơi hét lên rằng họ nên hôn nhau. Eunhyuk nhìn hai ngừơi và nhìn thấy bọn họ mắc cỡ như thế nào. Nhưng Donghae là ngừơi bắt đầu nụ hôn và vợ của cậu mỉm cừơi bẽn lẽn trước khi hôn cậu. Eunhyuk thề rằng cậu nghe thấy trái tim mình tan vỡ.

Eunhyuk bước ra khỏi phòng tiệc và bước ra ngòai sân. Cậu cảm thấy cái lạnh đang thổi qua và cậu nhắm mắt lại thưởng thức cảm giác đó. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau cậu. Cậu nhìn ra đằng sau và nhìn thấy ngừơi bạn thân thủơ nhỏ của cậu, ngừơi bạn thân nhất Junsu.

“Hyukjae…”

“Junsu….”

“Cậu ổn chứ?” Junsu bước lại gần Eunhyuk vả nắm tay cậu.

“Mình ổn mà Junsu! Tại sao cậu lo lắng thế?” Eunhyuk nói, cừơi khúc khích. Cậu nhìn ngừơi bạn thân nhất của mình và mỉm cừơi. Cậu thật sự không thể lừa gạt Junsu dù cậu đã thử vài lần.

“Hyukjae….Làm ơn bỏ mọi thứ đi…cậu ấy nữa…”

“Junsu…Mình không thể buông tay…Cậu có nghe ai đó bỏ những ký ức không?”

“Không, nhưng mà…”

“Mình không thể buông được…. Mình không thể nhưng mình sẽ đi tiếp. Cậu biết mình sẽ làm mà. Mình rất khỏe mà, có đúng không?” Eunhyuk nói rồi mỉm cừơi.

“Phải, cậu rất khỏe.” Junsu nói rồi mỉm cừơi đáp lại.

“Mình chỉ cần nói chuyện với cậu ấy và mình biết mọi chuyện với mình sẽ dễ dàng hơn. Mình vui cho cậu ấy… Mình thật sự…”

“Mình biết, Hyukkie. Mình biết mà, Mình chỉ ở đây nếu cậu cần một ai đó.” Junsu nói, kéo Eunhyuk vào trong vòng tay. Eunhyuk cũng ôm lại và họ ở đó như thế một lúc. Chỉ để an ủi nhau. Họ nghe thấy một tiếng ho và quay lại. Đứng ở đó là Lee Donghae đẹp trao. Cậu ấy hơi mỉm cừơi, bẽn lẽn gãi sau gáy của mình.

“ Mình có làm phiền không?”

Junsu và Eunhyuk nhìn nhau rồi bật cừơi. Junsu lắc đầu và bắt đầu bước đi sau đó vỗ lên vai của Donghae và nháy mắt mỉm cừơi về phía Eunhyuk.

“Không! Chúng tôi chỉ nhớ nhau mà thôi. Cậu ấy là của cậu đấy.”

Donghae nháy mắt và lắc đầu rồi sau đó nhìn Eunhyuk. Cậu thư giãn khi Eunhyuk nở nụ cừơi với cậu. Rồi cậu đi về phía cậu ấy.

“Mình rất mừng vì cậu đã đến! Cậu dã không trả lời điện thoại của mình vì thế mình nghĩ rằng cậu không nhận được thiệp mời hay là cậu không muốn đến hay gì đó!”

Eunhyuk nhún vai.” Mình hơi bận chút thôi. Bây giờ thì mình đã ở đây. Cậu biết là mình sẽ đến mà. Hôm nay là ngày quan trọng của cậu mà.”

Donghae mỉm cừơi và gật đầu.” Uh, mình biết là cậu sẽ đến nhưng mình vẫn muốn xác nhận ấy mà. Đã lâu rồi mình không gặp cậu vì thế mình mừng vì cậu đã đến đây.”

Eunhyuk nở nụ cừơi.” Cậu nhớ mình ah?” Nụ cừơi của cậu càng lớn hơn khi Donghae chĩ nhìn xuống đôi giày Ý của mình.” Awww…Mình cũng nhớ cậu! Lại đây!” Eunhyuk nói, bật cừơi khi cậu ôm chầm lấy Donghae.

Nếu ngày đó đến khi em cần ai đó 

Em biết là anh sẽ đi theo, anh sẽ đến đó

Đừng để ở đó một sự nghi ngờ trong tâm trí em

Vì anh sẽ nhớ em, mình em

Eunhyuk dụi đầu và cổ Donghae và Donghae ôm chặt lấy cậu. Đã rất lâu rồi cậu không ở trong vòng tay của cậu ấy. Cậu ngửi thấy mùi nước hoa của cậu và cậu cảm nhận thấy hơi ấm của cậu ấy. Cậu nhớ những thứ này như thế nào, cậu đã mơ đến chuyện này như thế nào, cậu đã chờ đợi điều này như thế nào. Chỉ cần ở bên cậu ấy như thế này cũng khiến những giọt nước mắt đọng trong mắt cậu nhưng cậu lại để cho những giọt nước mắt chảy xuống.

‘Mình biết chuyện này sai rồi….Thật khóc cho mình nhưng đây là những gì mình cần vì thế cuối cùng mình chỉ có thể tiến lên. Mình chỉ cần cậu ấy….Mình chỉ cần hơi ấm của cậu ấy, nụ cừơi của cậu ấy, mọi thứ của cậu ấy chỉ cần một lúc thôi.’

Sauu một lát, Eunhyuk buông Donghae ra và nhìn cậu. Donghae cũng nhìn cậu.

“Donghae… Mình chỉ muốn cho cậu biết rằng mình sẽ đến mỗi khi cậu cần mình. Vì thế nói mình nghe, cậu có hạnh phúc không?”

“Hmm? Dĩ nhiên là mình hạnh phúc rồi!! Tại sao lại không chứ? Giấc mơ của mình đã thành sự thật! Uhm, chỉ một trong số đó thôi nhưng mà mình vẫn hạnh phúc! Thật sự, thật sự hạnh phúc!” Donghae nói một cách phấn khởi.

Eunhyuk mỉm cừơi nhẹ nhàng. Cậu vui cho cậu ấy. Cậu thật sự vui. Cậu có thể tặng cho cậu ấy tất cả tình yêu của cậu nhưng ngừơi phụ nữ đó, bây giờ là vợ của Donghae có thể tặng cho cậu ấy những đứa con của mình. Đó là thứ mà cậu không bao giờ làm được. Đó là giấc mơ của Donghae và cậu ấy hạnh phúc và như thế đã đủ rồi. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là được tự do. Câu trả lời của Donghae dẫn đến câu hỏi tiếp theo làm tổn thương trái tim cậu nhưng điều đó sẽ giải thoát cho cậu khỏi trói buộc Donghae. Donghae đã lấy trái tim của cậu khi cậu ấy rời khỏi Trung quốc và khi các thành viên của Super Junior đi theo con đường riêng của mình. Eunhyuk đã không có cơ hội lấy lại vì thế mà bây giờ là cơ hội đó. Cậu không thể tiếp tục nếu Donghae vẫn còn giữ.

“Donghae, cậu yêu cô ấy chứ?”

Donghae nhìn cậu một cách ngây ngừơi và sau đó là lúng túng gật đầu.” Dĩ nhiên rồi! Mình sẽ không lấy cô ấy nếu mình không yêu cô ấy! Hyukkie tại sao….”Câu hỏi cuối cùng của Eunhyuk cắt ngang câu nói của Donghae.

“Vậy cậu với mình là gì?” Eunhyuk hỏi, mặt cậu vẫn nghiêm túc. Donghae hơi lùi lại.

“Gì chứ? Tại sao đột nhiên….”

“Trả lời mình đi! Làm ơn, Hae…” Eunhyuk nhìn cậu với đôi mắt nài xin. Cậu cần phải biết. Cậu cần phải lấy lại trái tim của mình.

“Cậu là ngừơi bạn tốt nhất của mình, Hyuk! Cậu sẽ luôn như thế và….”

“Cậu sẽ không quên mình chứ?” Eunhyuk hỏi. Bây giờ thì Donghae thật sự lo lắng. Với tất cả những câu hỏi này, cậu biết rằng bạn của mình cần những câu trả lời vì thế cậu chỉ chọn cách trả lời những câu hỏi của Eunhyuk.

“Dĩ nhiên là không! Cậu sẽ luôn là một phần của mình! Chúng ta là những ngừơi bạn tốt đúng không? Mình sẽ không bao giờ quên cậu!”

Đây là câu trả lời mà Eunhyuk cần. Bây giờ cậu cảm thấy rất thanh thản. Cậu ngước lên nhìn Donghae lúc này đang lúng túng vì những câu hỏi đó. Cậu chạm vào mặt Donghae và chàng trai trẻ nhìn cậu một cách tò mò.

“Hyukkie…?”

Eunhyuk cố hết sức của mình. Cậu nhìn cậu ấy và cố hết sức để khắc sâu hình ảnh của cậu ấy vào trong tâm trí của cậu và in hình dáng ấy vào trong trái tim của cậu để cậu không thể nào quên. Cậu nở nụ cừơi đẹp nhất với Donghae và ôm cậu ấy. Donghae bị choáng nhưng như bình thường cậu cũng ôm Eunhyuk. Eunhyuk thì thầm điều gì đó mà không ai nghe thấy được nhưng chỉ có Donghae là nghe thấy lời Eunhyuk nói. Và câu nói đó đã được trả lời khi Eunhyuk nói với cậu….

“Mình cũng yêu cậu, Hyukkie.”

Eunhyuk ôm cậu thật chặt. Một giọt nước mắt lạc lõng chảy ra từ mắt cậu và cậu nhắm mắt lại để ngăn giọt nứơc mắt ấy khỏi chảy xuống.

‘Donghae… Mình yêu cậu… Nhiều hơn một ngừơi bạn nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được… Mình vui vì mình mãi là một phần trong cuộc sống của cậu và mình vẫn có một nơi trong trái tim của cậu. Cám ơn vì đã thành thật với mình. Cám ơn vì đã hứa với mình rằng cậu sẽ không quên mình… Cám ơn… Cám ơn cậu vì đã trả lại trái tim của mình…Hãy hạnh phúc nhé…. Tạm biệt, Lee Donghae.”

“Cám ơn Donghae.” Trước khi Donghae có thể thốt ra lời nào, Eunhyuk thả cậu ra và quay sang hướng khác nói rằng cậu cần đi vệ sinh. Donghae lúng túng. Tại sao Eunhyuk lại cám ơn cậu? Cậu cảm thấy rằng cậu đã biết lý do nhưng cậu thật sự không có ý kiến.

Một tuần sau đám cứơi của Donghae và cuộc nói chuyện của họ. Donghae vẫn đang trong tuần trăng mặt nhưng vẫn hay gọi cho Eunhyuk. Ít nhất thì cũng làm cho cậu vui. Eunhyuk đang ở trong phòng của mình bận rộn đặt những tấm ảnh, băng, thư, vài thứ khác và những lá thư chưa gửi đi trog một chiếc hộp giày. Khi cậu đã làm xong, cậu buộc dây bên góc cạnh của cái hộp và buộc thật lại một một dây ruy băng màu xanh trông rất đẹp. Cậu đứng dậy và đi ra sân sau và vào vườn. Ở đó có một cái lỗ nơi trồng những bông hoa hồng màu trắng. Cậu đặt chiếc hộp vào trong cái lỗ. Nhìn nó một lúc và bắt đầu chôn lại. 

Anh sẽ nhớ em

Và baby, đó mãi mãi là sự thật

Và em là ngừơi mà anh luôn nhớ đến

Không bao giờ nghĩ rằng sẽ cảm thấy như thế này

Anh sẽ nhớ em

Những gì mà em sắp trải qua

Trong trái tim anh em sẽ mãi mãi là baby

Anh sẽ nhớ em

3 ngày sau buổi nói chuyện với Donghae, cậu quyết định rằng cậu nên ném tất cả hình, băng, những món quà nhỏ, quà kỷ niệm mà cậu có với Donghae khi họ đang huấn luyện và biểu diễn với tư cách la Super Junior. Nhưng cậu quá gắn bó với những thứ đó đến nỗi không thể ném đi được. Cũng thật khó cho cậu khi phải đốt những thứ đó đi. Vì thế cậu quyết định nhìn những món đồ đó, ngắm nó, đọc nhưng lá thư dành cho Donghae nhưng chưa bao giờ gửi. Sau một lúc, cậu quyết định là mình sẽ không cần đến nó nữa. Nhưng cậu muốn giấu những món đồ đó ở một nơi không ai có thể tìm thấy. Cậu quyết định giấu ở trong vừơn. Vì đó đó là lý do tại sao cậu lại mang nó ra vườn.

Cậu không cần những thứ này, những món đồ khiến cậu nhớ tới Donghae và những khoảnh khắc cậu yêu mến nhất. Cậu đã có những ký ức của mình. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cậu phải tìm một ngừơi nào đó để yêu. Cậu phải kết hôn và có những đứa con của mình nhưng cậu sẽ không bao giờ quên.

Cậu sẽ không bao giờ quên Lee Donghae. Ngừơi bạn thân của cậu, ngừơi bạn tốt nhất trong Super Junior, bạn hề với cậu, ngừơi yêu cậu, nguyên nhân của những giọt nước mắt của cậu, nụ cừơi của cậu, tiếng cừơi của cậu, ngừơi mà cậu thích ôm và mọi thứ của cậu. Lee Donghae sẽ luôn ở trong trái tim cậu và trong trí nhớ của cậu. Đó là một điều gì đó không bao giờ thay đổi.

Cậu đứng dậy khi đã hcôn xong. Cậu sẽ trồng một rừng hồng ở đây. Cậu tự mỉm cừơi với mình và ngước nhìn bầu trời đầy mây. Cậu mỉm cừơi và sau đó bước vào nhà của mình.

‘Donghae, cám ơn về tình bạn, vì trái tim tan vỡ và sự đau khổ, vì những nụ cừơi và những giọt nước mắt, vì những cái ôm, sự an ủi, làm mình yêu cậu và tất cả những điếu đó, làm cho mình biết rằng hạnh phúc thật sự là gì.’ 

Baby, anh sẽ nhớ em.

‘Mình sẽ nhớ cậu Donghae…. Luôn luôn nhớ cậu…’

End fic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro