I'm sorry, honey. I'm just too busy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối cùng của một mùa đông lạnh lẽo, tôi ngồi trong phòng khách, kiên nhẫn đọc nốt quyển sách còn đang dang dở. Bên ngoài, dù đã sắp sang xuân nhưng thời tiết cũng không khá khẩm hơn là bao. Từng đợt gió đông tràn vào nhà tôi, mang theo đó là cảm giác lạnh cóng đến tê dại. Hắt xì một tiếng rõ to, tôi buông quyển sách trên tay xuống, chán chường bước đến khung cửa sổ để đóng lại.

Hôm nay, em lại bận bịu với đống giấy tờ chất chồng như núi ở công ty mặc cho đây là ngày nghỉ, còn tôi lại phải yên phận ngồi đọc sách giết thời gian. Nhiều khi, tôi nhìn em thức khuya dậy sớm, làm việc điên cuồng bất chấp ngày lẫn đêm, không chịu được liền buông một câu quở trách. Những lúc ấy, em chỉ cười tươi rói nhằm che đi nỗi mệt mỏi rồi nhẹ nhàng bảo tôi rằng.

"Em vẫn còn trong thời gian thực tập, không chăm chỉ thì chắc chắn sẽ bị sa thải. Anh cũng đã trải qua khoảng thời gian này nên sẽ hiểu cảm giác của em phải không?"

Tất nhiên tôi thừa hiểu rằng trong thời gian thực tập, một là chúng ta phải cố gắng hơn người hoặc hai là chúng ta sẽ bị tống cổ ra khỏi công ty và mọi công sức ta bỏ ra đều bị phủi đi dễ dàng như đó là một hạt bụi chẳng đáng kể. Tuy vậy, cứ bắt gặp em tại tình trạng người không ra người, ma không ra ma, lòng tôi lại đau tựa có ai đó đang đâm mũi dao sắc bén vào ngay tim.

Em thật sự rất thích mùa đông, rất rất thích. Chỉ cần tuyết bắt đầu rơi xuống thành phố chúng tôi đang sống, y như rằng em sẽ lại lôi cổ tôi ra ngoài tản bộ, ngắm cảnh người người chuẩn bị cho giáng sinh hay bọn trẻ con chơi cùng tuyết. Ngược lại với em, tôi lại có một chút bất mãn với mùa đông, thay vì phải chịu đựng cái lạnh gay gắt của nó, tôi thà đắm chìm vào sự nóng nực của mùa hè hơn. Nhưng, tôi vẫn miễn cưỡng phải ưa nó ... vì tôi yêu em.

Đáng tiếc thay, em quá bận để có thể tận hưởng mùa em yêu thích. Ngày mai đã đến sinh nhật của tôi rồi, tôi tự hỏi liệu rằng em có nhớ không? Chẳng cần em tổ chức sinh nhật cho tôi hay gì cả, đơn giản tôi chỉ mong muốn em nhớ đến nó. Nhân cơ hội sinh nhật mình, hay tôi lấy đó làm cớ để đi ra ngoài cùng em nhỉ, dù gì cũng là ngày trọng đại của cuộc đời tôi, chắc em cũng sẽ không nỡ từ chối đâu.

Chiều ngày hôm đó, tôi đem về hai chiếc vé xem phim mới toanh, đó chính là bộ phim kinh dị mà tôi và em đã dự định đi xem từ khi nó chưa ra mắt, nôn nóng đợi chờ ngày nó phát hành. Tôi len lén như một tên ăn trộm, khẽ khàng đặt ngay ngắn chiếc vé xem phim sau bức ảnh tôi và em chụp chung. Miết ngón tay dọc theo khung ảnh, tim tôi bồi hồi lạ thường. Từ hai người xa lạ không quen không biết, hai ta lại trở thành vợ chồng cũng đã được một năm. Khoảng thời gian ấy tuy dài song ở bên em tôi thấy sao mà nó trôi qua nhanh thế.

Thật mong chờ đến lúc em phát hiện ra tấm vé xem phim cùng bức thư được tôi cẩn thận đính kèm rồi cảm động đến rơi nước mắt mà ôm chặt tôi, đôi má bánh bao ra sức cọ vào bàn tay tôi làm nũng.

...

Sáng hôm sau, khác với bình thường, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân đủ cả, bước ra phòng khách cùng tâm trạng phơi phới như vừa mới được ghé thăm chốn bồng lai tiên cảnh. Vợ à, chồng đã đẹp trai lắm rồi này, hãy nhanh chóng ra ôm chầm lấy anh đi, không khéo người đi đường say đắm với vẻ đẹp chim sa cá lặn của anh lại bắt cóc anh đi mất thì khổ.

"Cạch"

Em mệt mỏi lê bước chân tới phòng khách, trên người đã chồng sẵn bộ đồng phục đi làm, vẫy tay qua loa chào tôi rồi đi thẳng. Ơ, thế này là thế nào, nụ hôn trìu mến em sẽ dành cho tôi đi đâu mất rồi? Tôi ba chân bốn cẳng chạy vội vào phòng, lá thư đính kèm ấy đã được lấy ra khỏi phong thư chứng tỏ em đã đọc qua nó rồi nhưng sao ... lại chẳng có biểu hiện gì cả.

Phải chăng em hết thương tôi rồi? Tôi thường nghe mấy bà hàng xóm kháo nhau rằng vợ chồng sau khi lấy nhau được khoảng một năm sẽ không còn mặn nồng giống trước. Tôi lúc ấy chả tin đâu, bằng chứng là tôi với em vẫn còn thắm thiết lắm, nhưng giờ đây chắc chúng tôi đã đến thời kì đen tối của hôn nhân rồi, chẳng ai thoát được nó cả.

Bỗng nhiên, cánh cửa nhà tôi lại bị mở toang bởi một lực đạo mạnh mẽ, mồ hôi em nhễ nhại chảy từng dòng xuống đôi gò má, em thở hổn hển rồi vội vàng đặt hộp cơm thường ngày em vẫn mang theo xuống đất.

"Em xin lỗi, sáng em định đưa hộp cơm này cho anh mà vội quá nên quên mất. Xin lỗi anh nhé!"

"Chuyện này là ... sao?"

Em lại đi mất rồi, đến và đi tựa cơn gió thoảng, không cho tôi thốt được lời nào. Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào "vật thể lạ" đang yên vị trên nền đất, thận trọng xem xét bên trong. Ôi chao, đối diện với tôi lúc này là một bữa cơm sáng với đầy đủ những món tôi thích ăn, cách bày trí của em như thế chắc hẳn là phải đặt nhiều tâm tư vào nó lắm. Tôi nhanh như cắt tiến vào bếp lấy muỗng nếm thử, tài nấu ăn của em chẳng thay đổi chút nào.

Đến tận khi đã ăn xong nốt muỗng cơm cuối cùng tôi mới phát hiện bức thư được đặt ở ngăn cuối cùng của hộp cơm sáng.

"Tất nhiên là em nhớ rõ ràng ngày sinh nhật của anh. Xin lỗi vì một tháng trời nay đã làm anh buồn lòng. Công việc của em đã ổn định rồi, chắc sắp tới sẽ đỡ bận rộn hơn và em sẽ lại có thời gian để dành cho anh. Về tấm vé xem phim và bức thư anh gửi cho em, để cảm ơn, em đã tự tay chuẩn bị hộp cơm sáng này, mong là anh thích nó. Hẹn anh tối nay ở rạp chiếu phim nhé! Cảm ơn một lần nữa vì còn nhớ bộ phim mà em đang muốn xem."

Lần đầu tiên, ngoại trừ khi còn bé, tôi lại có thể bật khóc giòn giã đến như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng chính sự bận rộn trong công việc của em đã chia cắt tình yêu hai ta, nó ngày càng đẩy tôi ra xa khỏi em, đến mức tưởng chừng như tôi không còn có thể bước vào thế giới của em được nữa. Nhưng em ơi, tôi đã lầm thật rồi. Dù không còn quấn quít tôi như trước song em vẫn còn quan tâm đến tôi, theo cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro