[ONESHOT] I'm Waiting For [Taeny], Taeny | G |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm Waiting For

Author: shirotaiba

Summary: Make me feel your love. I'm waiting for...

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng trong thế giới do tôi tạo nên, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Pairings: Taeny

Rating: G

Category: Romance

Status: Oneshot - complete

For all: Mình vừa nghĩ ra cái kết cho 3 project thì tin đó bùng nổ  Thật ra lúc đầu do shock nên mình cũng đã định bỏ viết fic. Nhưng sau khi bình tâm lại và nghe lời một ss nói rằng "Niềm tin là thứ không thể sụp đổ" (thanks ss) thì mình quyết định cấp tốc ra fic này để ủng hộ tinh thần mọi người. Mình viết cũng bình thường thôi nhưng mong là đọc mọi người sẽ vui. Đúng vậy. Muốn tin hay không quan trọng là ở chúng ta thôi. Đối với mình, Taeny là một tình yêu bất diệt rồi nên mình vẫn cứng đầu viết tiếp  Còn mấy bạn thì sao?

For ss Norin: I'm Waiting For  Cái tên này là một lần em giỡn với ss vụ chờ fic đó, ss nhớ không? Nói chung là tên thì do ss nghĩ ra nhưng ss không viết nên em mạn phép lấy nha. Đây là quà em tặng ss nhân dịp em cuồng ss như em đã nói ấy vì ss là người đưa em đến YS mà (TMRT)  Em viết cũng thường thôi nhưng mà mong ss sẽ thích .

For Thùng Phuy: Chắc là bà sẽ bất ngờ khi đọc dòng này  Nhưng cảm ơn bà vì thời gian qua đã ủng hộ tui và hối thúc để tui không ngâm Life Is A Mystery Book cũng như không cho tui bỏ fic  Thanks nhé thùng. Nói ít vậy vì inbox nói hết trơn rồi 

Dài dòng quá rồi. Mọi người enjoy nhá.

-----------------------------------------------------------------

Chờ đợi.

Có thể khẳng định chắc chắn rằng công việc chán nản nhất trên đời bạn là chờ đợi.

Khi tắc đường, bạn phải chầm chầm nhích từng bước một mới có thể thoát khỏi dòng người đông đúc, nóng nực và chật chội. Cho dù bạn sắp trễ học, sắp có cuộc họp quan trọng, bạn đang đói bụng và nguy cơ bạn ngất xỉu giữa đường cũng rất cao thì bạn cũng không thề thoát khỏi đó được. Bạn có phải là siêu nhân đâu chứ! Vì vậy, bạn phải chờ đợi thôi!

Bạn thích một serie phim hoặc cuồng một bộ manga, một fanfic chưa kết thúc nào đó mà mấy ngày, mấy tuần hay thậm chí là mấy tháng mới có một tập, một chap mới. Điều đó khiến bạn sống lay lắt như một con nghiện điên cuồng vì chưa được cấp thuốc. Tuy rất muốn nhưng bạn cũng không thể nào tìm gặp tác giả, nhà sản xuất rồi kê dao vào cổ họ để ép những người đó cho ra các tác phẩm bạn đang mong ngóng. Làm sao một đứa fan cuồng có thể vượt qua một hàng vệ sĩ cơ bắp và đôi khi con được vũ trang cơ chứ! Và rồi, sau khi bạn cân nhắc mọi khả năng để tiến hành kế hoạch bắt cóc và nhận ra rằng đó là chuyện bất khả thi, cuối cùng, bạn cũng phải ngồi bó gối trước mấy vi tính để khổng bỏ lỡ vài mẩu tin vặt vãnh liên quan tới họ cho thỏa nỗi nhớ trong phút chóc. Dù bạn có khóc than bao nhiêu hay gửi thư hâm dọa rất nhiều đi chăng nữa thì… SNSD vẫn không comeback; One Piece vẫn không có chap mới; Conan vẫn cứ bị teo nhỏ hoài; còn Ted thì cứ kể mãi câu chuyện anh ta cặp kè với hàng đống cô trong suốt 8 năm ròng cho mấy đứa con từ khi chúng còn vị thành niên đến lúc trưởng thành mà thật chất, tên serie phim đó là How I Met Your Mother (Bố gặp mẹ như thế nào?). Cuối cùng, bạn vẫn phải bất lực chờ đợi.

Tiffany Hwang là con người ghét việc chờ đợi.

Những lí do trên chỉ là một vài trong hàng đống dẫn chứng của Tiffany về việc cô và sự chờ đợi luôn trở thành kẻ thù của nhau. Vì Tiffany không thể làm gì để tránh né nó nên cô đâm ra ghét nó luôn.Và Tiffany lại càng không ưa những ai làm cô phải chờ đợi.

Vậy mà kẻ đứng đầu “Hội những người chậm chạp và lề mề” thì lúc nào cũng thản nhiên xuất hiện trước mặt cô. Muốn không phải gặp tên khó ưa cũng không dễ vì kẻ đó sống ở đối diện nhà cô cũng như cả hai luôn đi học hay đi chơi cùng nhau.

Nhưng Tiffany thật sự không ưa kẻ đó.Cô chỉ có đôi lời để nói về sự trái ngược hoàn toàn của cả hai.

Ví dụ như Tiffany và tên đó luôn thức dậy cùng giờ. Nhưng trong khi cô nhanh chóng chuẩn bị xong hết mọi thứ thì tên đó lại lề mề làm đủ mọi thứ rồi tự sướng một tấm hình để đăng lên Instagram sau đó mới xuống nhà. Kết quả: Tiffany phải đợi dài cổ mới đến trường được.

Tiffany là sinh viên đại học Seoul khoa Quản trị kinh doanh. Với biệt danh là Hwang manager, cô luôn muốn mọi việc phải được giải quyết nhanh, gọn và chính xác. Nếu sau này khi làm việc ở ngoài đời thực, bạn cứ khoanh tay đợi mãi một cơ hội an toàn và chắc chắn thì làm sao có thể thành công cơ chứ! Nói chung, nhanh là tốt nhất. Nhưng với kẻ có châm ngôn sống là “Too fast, too dangerous” thì không. Cậu ta là sinh viên nghiêm túc của khoa “Công nghệ sinh học” đại học Seoul. Tiffany luôn thắc mắc rằng không hiểu tại sao cậu ta có thể sẵn sàng ngồi như tượng hàng đống giờ để nghiên cứu về mấy cái con virus, vi khuẩn bò lăn quăng trong kính hiển vi. Nếu là Tiffany, chắc là cô sẽ bỏ về nhà ngay khi vừa ngồi được chừng vài phút quá.Thôi nào, đừng nghĩ Tiffany là người nóng vội chứ. Rõ ràng là mấy cái con đó gớm ghiếc như nhau mà, có gì để nghiên cứu đâu!

Nhưng chưa đủ đâu. Điểm lớn nhất ở kẻ đó làm Tiffany bực mình đó chính là…

Cô đã đợi mòn mỏi suốt bốn năm, từ hồi mới bước vào cấp ba tới giờ, một lời tỏ tình ngu ngốc mà kẻ đó vẫn không thèm nói! Mỗi lần gặp nhau, Tiffany nhấp nháy đèn xanh liên hồi, nháy tới nỗi ai ai cũng biết, nhưng tên đó cũng chẳng tỏ ra thông minh lên chút nào. Hay là cậu ta không có tình cảm với Tiffany?

- Chắc chắn có. Rõ ràng là tớ đã đọc trong nhật kí của cậu ta dòng chữ “Tôi thích Tiffany” mà. – Sunny an ủi cô bạn đang có dấu hiệu sắp phát điên vì tình của cô.

- Vậy thì tại sao cậu ta cứ đơ cái bản mặt ngơ ngơ đó vậy hả? Tớ đã làm đủ mọi cách rồi mà. – Kẻ đó đúng là làm Tiffany ức chế không thể tả được. Tại sao mỗi ngày cậu ta đều phải nghiên cứu việc cấy ghép mấy cái hoocmon gì gì đó vào những con vi khuẩn thấy ghê mà lại không biết tự gắn thêm vào não mấy tế bào giúp cậu ta thông minh hơn nhỉ?

- Ráng thông cảm đi mà Tiffany. Cậu ta bị HCCCMCNN mà.

- Là gì vậy? – Tiffany ngơ ngác trước một đống chữ viết tắt cô bạn vừa nói.

- Hội chứng chậm chạp một cách ngốc nghếch.

Tiffany ngồi suy nghĩ mãi về chứng bệnh của kẻ đó. Trong danh sác những người Tiffany sẽ tránh xa đầu tiên do chính cô tự lập ra, người mắc bệnh lề mề ở vị trí số một và bệnh ngốc xếp ngay sau đó. Vậy mà Tiffany vẫn không thể nào sống thiếu tên ấyđược dù con người đó là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai thứ mà cô ghét nhất lại với nhau.

- Kim Taeyeon. Cậu là đồ đáng ghét nhất trên đời. – Tiffany mở cửa sổ mà hét lên cho vơi bớt nỗi bực tức trong lòng cô.

Rèm phòng nhà đối diện được vén ra kèm theo sau là khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương của Taeyeon. Cậu ta ghi nguệch ngoạc lên cái bảng con bên cạnh, hai đứa thường nói chuyện với nhau bằng cách đó vào mỗi tối, rồi giơ lên:

“Tớ đáng ghét đến nỗi khiến cậu phải đánh thức hết hàng xóm ư?”

“Cậu nghe được ư?”

Tiffanh giơ bảng đáp lại.Với khoảng cách này thì làm sao cậu ta có thể biết được chứ.

“Tất nhiên là được rồi.Cậu hét lớn quá mà.”

Tiffany đỏ mặt cúi đầu.Đang đợi người ta tỏ tình mà bây giờ đi công khai nói ghét người ta thì ai mà dám ngỏ lời với cô chứ.Tiffany lưỡng lự. Bây giờ cô nên nói gì với Taeyeon để cậu ta không hiểu lầm đây? Nếu nói ít thì đầu óc chậm chạp của cậu ta sẽ không hiểu nổi.Còn nếu Tiffany nói nhiều quá sẽ lộ ra chuyện cô yêu thầm Taeyeon mất. Mà việc ám chỉ với Taeyeon những câu đại loại như “Nếu tớ thích cậu thì sao?” hay là “Nếu cậu đang thích ai thì sao lại không tỏ tình với người đó hả?” đã khiến Tiffany xuống giá dữ lắm rồi, cô không muốn làm hàng miễn phí luôn đâu. Lòng kiêu hãnh của Sư tử không cho phép.

Mãi suy nghĩ nên Tiffany không để ý tới tiếng chào hỏi dưới nhà cô và cô cũng không biết cửa phòng đang từ từ mở ra sau lưng cô.

Taeyeon định sẽ hù Tiffany một trận nhưng hình ảnh lúc này của cô ấy không cho phép Taeyeon làm điều đó. Taeyeon thẫn thờ nhìn Tiffany, khắc sâu từng đường nét của cô ấy vào trái tim của cô. Cô nàng đang chống cầm ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Những cơn gió lạnh buổi đêm lùa vào trong phòng khiến tóc cô ấy nhẹ nhàng bay phất phơ. Tiffany nhìn về phía trước với ánh mắt chứa đựng hàng trăm điều cô ấy không bao giờ nói ra. Mà Tiffany cũng không cần phải nói.Chỉ cần thông qua một cái vuốt tóc thôi thì Taeyeon cũng thừa biết Tiffany đang nghĩ gì.Taeyeon luôn tự tin rằng cô là người hiểu Tiffany nhất trên đời mà. Nhưng lỡ sau này không có cô thì ai sẽ chiều được nàng tiểu thư kiêu kì đó đây? Taeyeon thở dài vì ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cô.

Taeyeon biết rằng cô có thể sẽ đứng đó cả đêm nếu như Tiffany không tự vòng tay ôm lấy thân thể cô ấy. Chắc là cô nàng bắt đầu thấy lạnh rồi! Taeyeon ngay lập tức lấy lại vẻ mặt tươi tắn thường trực của cô rồi sau đó nhẹ nhàng tiến đến gần Tiffany, choàng áo khoác qua vai cô ấy.

- Ngốc. Sao để mở cửa sổ mà ăn mặc mỏng manh vậy. Hôm nay trời lạnh lắm đó.

Khoảnh khắc Kim Taeyeon chạm vào Tiffany Hwang chỉ chưa đầy 5 giây nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy mình như vừa bị lạc ở sa mạc Sahara vào lúc giữa trưa vậy. Chỉ cần con tim được sưởi ấm thì chẳng có thứ gì có thể trở nên lạnh lẽo cả.

- Đang nghĩ gì thế? – Taeyeon búng tay trước mặt Tiffany, kéo cô trở về hiện tại.

- Có gì đâu.

- Chắc là đang nghĩ tới chàng đẹp trai mới tỏ tình với cậu hồi sáng chứ gì.

- Không có. Tớ đã từ chối người ta rồi mà. – Tiffany bực mình nói. Tại vì không muốn anh chàng đó mất mặt trước biết bao sinh viên của trường nên cô phải đợi mọi người đi hết mới dám nói “Không” với anh ta. Nhưng tại vì thế nên ai cũng tưởng Tiffany đã chấp nhận anh ta rồi.

- Thật không? – Taeyeon nhướng mày khiêu khích – Tớ thấy anh ta cũng được mà, hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn sáu múi của cậu đấy.

- Không có. – Tiffany hét lên – Tớ không có thích anh ta. Tớ đã thích người khác rồi.

- Ai?

Tiffany cắn chặt lưỡi của cô để ngăn những gì sắp nói.Một chút xíu nữa thôi là cô lỡ miệng rồi.

- Không liên quan tới cậu. – Tiffany bực mình đóng cửa sổ lại rồi khoanh tay nhảy lên giường. Tại ai mà Tiffany phải chờ đợi như vậy hả? Có biết là cô ghét chuyện đó lắm không! – Sang đây làm gì?

- Tại đang nói chuyện mà thấy cậu không trả lời nên hơi lo thôi.

Đó là một trong những lí do Tiffany Hwang không thể nào ghét Kim Taeyeon. Đơn giản, cậu ta lúc nào cũng trưng cái bộ mặt chân thành đó ra thì sao mà Tiffany không yêu được chứ. Nhiều lúc Tiffany cũng thấy tội bản thân vì tình dại gái của cô. Vậy mà cuối cùng, Tiffany vẫn quyết định làm theo châm ngôn nổi tiếng: “Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ”. Cuồng người như Taeyeon cũng đáng mà.

- Thấy tớ bình an rồi mà sao chưa về? – Dù ngoài miệng phũ phàng nhưng trong lòng Tiffany lại thầm gọi tên Taeyeon và vang xin cậu ấy hãy ở lại thêm chút nữa đi mà.

- Tớ đang định về nè. – Taeyeon mỉm cười mà không biết rằng Tiffany đang vô cùng thất vọng – Đang định rủ cậu ngày mai đi chơi với tớ đây.

Tiffany cảm thấy tim cô đang đập loạn xạ cả lên. Đầu óc cô vô cùng choáng váng. Đây là thực hay là mơ? Taeyeon cuối cùng cũng chính thức chịu chủ động trước với cô rồi đấy ư?Chắc là Taeyeon vừa mới cấy ghép thêm vài dây thần kinh suy nghĩ vào não cậu ta rồi cũng nên.

Taeyeon lắc đầu ngao ngáng trước bức tượng Tiffany đang bất động trên giường. Không lẽ bình thường Taeyeon vô tâm lắm hay sao mà Tiffany giờ đây lại shock đến thế cơ chứ.Taeyeon đâu có tệ đâu. Cô là một người vô cùng tốt bụng và galăng mà!

- Im lặng là đồng ý nhé. Mai 7 giờ tớ sang đón cậu. Ngủ ngon.

Taeyeon đã về nhà được 10 phút rồi mà đèn phòng Tiffany vẫn chưa tắt.Cô thở dài và rút điện thoại ra nhắn tin.Chắc là hồn của cô nàng đó đang bây la đà ở phường trời nào rồi.

“Ngủ đi.Đèn phòng cậu hắt qua bên đây mãi thì làm sao tớ ngủ hả?Mai dậy trễ là tớ cho ở nhà luôn đó.”

Đến khi nghe tiếng báo tin nhắn Tiffany mới xác định rõ ràng được rằng cô đang ở trong thực tại. Cả người cô cứ lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Tiffany cũng không biết rằng bằng cách thần thánh nào mà cô có thể đủ bình tĩnh để tắt đèn và thu mình vào tấm chăn ấm áp.

Taeyeon sẽ tỏ tình với cô đúng không? Nếu vậy thì Tiffany sẽ trả lời như thế nào để thể hiện rằng cô cũng yêu cậu ấy rất nhiều? Cô nên la mắng Taeyeon vì cậu ấy đã để cô chờ đợi hay Tiffany sẽ hôn cậu ấy thật ngọt ngào? Cô sẽ mặc trang phục gì?

Bộ não của Tiffany tràng ngập những câu hỏi kiểu như vậy khiến cô cứ trằn trọc mãi. “Tích… Tích…”. Sự tĩnh lặng của màn đêm khiến tiếng kim đồng hồ vang lên rõ ràng hơn mọi khi. Mỗi lần cây kim giây nhích đi một miếng là giống như một viên đá tảng đè nặng cả người Tiffany khiến bao tử của cô nhộn nhạo cả lên. Đã 1 giờ sáng rồi. Vậy là còn những 6 tiếng nữa mới đến lúc đi chơi với Taeyeon.Tiffany đã nói là cô rất ghét sự chờ đợi đúng không?Và bây giờ cô xin khẳng định lại điều đó một lần nữa với nổi căm thù nhiều hơn lúc đầu hàng vạn lần.Tiffany cảm thấy cả người cứ nôn nao như có ai vừa ném cô vào lò sưởi vậy. Cảm giác nóng ran một cách khó chịu đó cứ tiếp diễn mãi trong khi từng giờ từng phút cứ chầm chầm trôi qua một cách thản nhiên và Tiffany thì không thể làm gì cả.

Tiffany vơ lấy cái điện thoại. Cô cần một người để nói chuyện cho dễ ngủ. Ngón tay của cô vô thức ấn phím số 1 và thực hiện cuộc gọi.

“Tút… Tút… Tút…”

Tiếng điện thoại như thử thách lòng kiên trì của cô. Cũng không trách người ở bên kia được. chắc giờ này cậu ấy cũng ngủ rồi. Tiffany thở dài và định tắt máy thì giọng nói trầm ấm yêu thích của cô vang lên:

- Có gì sao Fany? – Cậu ấy có vẻ lo lắng cho cô dù giọng nói khàn khàn thì chứng tỏ cậu vẫn còn đang mơ ngủ.

- Không có gì đâu. Tớ không ngủ được nên mới muốn nói chuyện với cậu thôi. Có làm phiền cậu không? – Tiffany e ngại nói. Rõ ràng gọi điện cho người ta vì mình khó ngủ vào lúc 1 giờ sáng là đang làm phiền rồi còn gì.

- Không sao. Tớ tỉnh luôn rồi. – Taeyeon ngáp dài. Người hầu muôn đời cho tiểu thư thì đành phải chịu thôi.

Thế là họ nói qua nói lại. Chuyện ở trong hang cùng ngõ hẹp nào cũng bị họ lôi ra nói. Tiffany than thở về cái kết của How I Met Your Mother thì Taeyeon an ủi. Taeyeon bực mình vì cô phải học cả đống loại virus, vi khuẩn thì Fany chọc ghẹo: “Ai bảo cậu theo ngành đó”. Tiffany cứ cười mãi. Dù Taeyeon chỉ cần nói bâng quơ vài câu thôi cũng đủ làm Tiffany cảm thấy thật sự hạnh phúc. Rõ ràng là cậu ấy quan tâm đến cô rất nhiều mới có thể thức khuya mà nghe cô kể chuyện trên trời dưới đất chứ.

- Tại sao cậu lại ghét phải chờ đợi hả Tiffany? – Taeyeon ngập ngừng hỏi.

- Vì việc đó làm cho tớ phát chán. Tớ ghét cảm giác bất lực khi phải đợi kết quả một việc gì đó để rồi mới có thể quyết định xem tớ nên làm gì tiếp theo.

- Vậy chắc cậu cũng ghét việc cứ ngồi một chỗ mà đợi một người đúng không?

- Đúng vậy. Tại sao phải đợi chứ? Tìm một người khác có thể làm cùng việc đó thì sẽ lẹ hơn đúng không?

Taeyeon im lặng một lúc lâu.Tiffany xác định được rằng Taeyeon vẫn chưa cúp máy là nhờ vào tiếng thở của cậu ấy.

- Taeyeon à, cậu ngủ rồi hả? – Tiffany nhẹ nhàng hỏi.

- Không đâu. – Taeyeon đã khéo léo đến nỗi Tiffany không thể nhận ra nỗi thất vọng trong giọng nói của cô. – Giờ cũng trễ rồi đó. Cậu không ngủ thì sao mai chúng ta đi chơi đây?

- Nhưng mà tớ ngủ không được. – Tiffany nũng nịu nói như một đứa trẻ. Cô vẫn chưa muốn cúp máy một chút nào. Cô muốn nghe giọng của Taeyeon cơ.

- Để tớ hát ru cho cậu nha. - Taeyeon dịu dàng hát.

Người Hàn Quốc thích uống rượu vì nó làm ấm người vào những đêm đông lạnh giá.Giọng hát của Taeyeon giống như một loại rượu đã được ủ lâu năm để rồi đạt đến thứ mùi vị tuyệt hảo nhất khiến người ta càng uống càng thấy nghiện. Nó chảy vào tai Tiffany rồi dần dần lan tỏa khắp cơ thể cô. Đó là thứ cảm giác ấm áp chỉ mình Taeyeon mới có thể mang lại. Taeyeon hát từ bài này sang bài khác. Ngọt ngào có mà trầm buồn cũng có.Tất cả hòa trộn như một ly cocktail tuyệt hảo mà chỉ duy nhất một mình Tiffany mới có thể nếm trọn. Tiffany biết cô đang say. Say vì giọng hát của Taeyeon. Say vì những cảm xúc Taeyeon thể hiện trong bài hát. Lúc nào cũng vậy. Có bao giờ Tiffany không say vì Taeyeon đâu.

- Chúc cậu ngủ ngon. – Taeyeon dừng hát khi nghe nhịp thở đều đặn của Tiffany ở đầu dây bên kia.

- Chúc cậu ngủ ngon. Cảm ơn cậu vì luôn ở bên tớ. – Tiffany mơ màng nói rồi hạnh phúc chìm vào trong giấc mơ đầy màu hồng của cô.

Taeyeon cúp máy.Cô nhìn vào bức hình chụp Tiffany đang cười tít mắt trên điện thoại. Đôi mắt lúc cười của cô ấy lúc nào cũng khiến Taeyeon hạnh phúc đến ngây dại. Taeyeon cười buồn rồi thì thầm một mình:

- Tớ cũng ước rằng tớ có thể luôn luôn ở bên cậu Fany à.

--------------------------------------------------------------------

- Đợi tớ lâu chưa? – Tiffany hớt hải chạy xuống dưới nhà khi trong thấy Taeyeon đang im lặng đứng dựa vào chiếc xe đạp. Cô đã soạn ra hàng đống bộ đồ nhưng do sợ trễ nên cuối cùng cô chỉ vớ đại áo thun và quần short. Vậy là uổn nguyên buổi sáng rồi.

- Sao cậu lâu quá vậy? Trễ 10 phút rồi nè. – Taeyeon cằng nhằng.

- Này này. Cậu hãy xem lại bản thân trước khi nói đi nhé. Ngày nào cậu cũng bắt tớ đợi nửa tiếng không đấy. – Tiffany nhăn mặt cãi lại.

- Có phải do cố ý đâu chứ.

- Tớ cũng vậy thôi. Biết điều thì mai mốt đi sớm giùm cái. – Tiffany nựng má Taeyeon rồi thông thả bước lên phía trước.

- Nếu tớ còn có cơ hội. – Taeyeon thì thầm một mình. Cô lại chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời của bản thân.

- Kim Taeyeon. Đến đây chớ tớ coi. – Tiffany bực mình nói. Đi mãi mà không thấy tên nô lệ đâu cả, quay đầu lại thì cô mới biết rằng tên đó đang đứng tự kỉ một mình. Chắc là cảm thấy uất ức vì bị cô mắng chứ gì.

Taeyeon cố gắng mỉm cười với Tiffany.Cái mặt nạ vui vẻ này thật nặng nề biết bao.Taeyeon muốn cởi bỏ nó lắm nhưng cô không thể. Cô không muốn mất đôi mắt cười của Fany vì đó là kho báu lớn nhất trong cuộc đời mà Thượng Đế đã ban tặng cho cô. Đôi vai này nặng thêm một chút thì cũng chẳng thành vấn đề vì Taeyeon thật sự yêu món quà quý giá đó.Nhưng Taeyeon biết rằng rồi cũng sẽ đến lúc sân khấu hạ màn, diễn viên buộc phải cởi bỏ trang phục thôi.

Không thể níu kéo nhưng trái tim thì không cho phép buông.

Tiffany cảm thấy hôm nay Taeyeon thật kì lạ.Ngồi sau nên Tiffany không thể nhìn thấy mặt của cậu ấy được nhưng cô vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn xảy ra với Taeyeon. Tiffany vòng tay quanh eo cậu ấy và dựa đầu vào tấm lưng nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng vững chãi.

- Cậu nói gì đi chứ. Tớ đang chán chết đây nè.

Taeyeon mỉm cười chế giễu bản thân khi Tiffany vừa chạm vào người cô.Cô quả thật là một diễn viên rất tệ.Cố gắng hết sức để che giấu, vậy mà Tiffany vẫn cảm nhận được sự bất ổn nơi cô. Taeyeon tự nhủ với bản thân thời gian suy tư của cô đã hết rồi, hôm nay chính cô rủ Fany đi chơi mà, phải vui lên chứ!

- Tớ đang buồn ngủ muốn chết đây nè. Tại cậu bắt tớ thức khuya nói chuyện không đấy.

- Ai bảo thức làm chi rồi than. – Tiffany vui vẻ đáp. Thì ra là buồn ngủ chứ không phải buồn lòng. Vậy mà Taeyeon làm cô lo lắng muốn chết.

- Chủ nhân bảo thức thì nô lê phải thức chứ. – Taeyeon thở dài – Mà nè, cậu mới lên kí hả? Sao đạp nặng quá vậy?

- Làm gì có. – Tiffany đỏ mặt đánh mạnh vào lưng Taeyeon – Đừng khiến tớ nhảy xuống giữa đường nhà.

- Okay okay. Tớ xin lỗi. Sắp tới nơi rồi nè.

Đạp một quãng nữa, Taeyeon dừng xe và dắt bộ nhưng cô một mực để Tiffany ngồi yên trên xe. Taeyeon rẽ vào một con đường vắng vẻ.

- Ồ.

Con đường trải dài tít tắp. Hoa anh đào nở rộ ở hai bên vệ đường.Gió thổi qua những cành cây khiến chúng kêu lên xào xạc. Những cánh hoa anh đào diệu dàng theo làn gió bay đầy trong không khí. Hoa bay mãi cứ như là tuyết rơi vậy. Nhưng tuyết thì rất lạnh còn lúc này Tiffany lại cảm thấy rất ấm áp. Là vì hoa màu hồng rất đẹp hay là vì Taeyeon đang ở cạnh cô đây?

Nụ cười của Tiffany làm Taeyeon cảm thấy tâm trạng thêm chút phấn khởi mà dắt xe tiến lên phía trước. Taeyeon cảm thấy con đường lúc này cũng giống như cô vậy. Taeyeon có thể đi thẳng nhưng cô cũng có thể rẽ trái hay rẽ phải, tất cả đều được cả. Nhưng dù sao thì Taeyeon vẫn phải đi đến cuối đường, nơi có một thứ đang đợi sẵn. Và Taeyeon tin rằng có mười phần thì thứ đo cũng chiếm ít nhất chín phần đau khổ rồi.

- Công viên giải trí là nơi cậu muốn đưa tớ đến hả? Chúng ta có quá già để đến đây không?

- Tất nhiên là không. Chẳng bao giờ quá muộn để vui chơi cả. – Taeyeon cười tít mắt rồi kéo tay Tiffany dắt vào trong.

Đúng là chẳng bao giờ muộn thật vì nhìn vào cũng chằng ai tin rằng Taeyeon và Tiffany đang là sinh viên năm hai cả đâu, họ cỡ mười chín là cùng. Tiffany lúc đầu còn cự nự chứ khi nhìn thấy mấy con gấu bông hồng ở quầy ném chai thì mắt cô sáng rỡ cả lên và đòi Taeyeon lấy nó về cho bằng được.

Hỡi ôi, Kim Taeyeon thuộc dạng người thích ngồi cả ngày trong phòng để nghiên cứu chứ cô có bao giờ rảnh đi ném mấy cái này đâu.Hậu quả là Taeyeon, chắc là sợ bị trái banh cắn nên ném nhẹ đến nỗi quả bóng không đến được chỗ mấy cái chai luôn.Bực mình, Taeyeon cứ rút tiền ra mà ném mãi nhưng kết quả thì cứ như vậy.

Tiffany đã bảo là cô ghét chờ đợi rồi mà.Vì vậy sau lần thứ mười mấy đứng nhìn Taeyeon ném ra ngoài, Tiffany bèn giựt lấy quả bóng rồi ném đại luôn. Vậy mà trúng mới hay chứ! Tiffany ôm con gấu rồi le lưỡi cười chế giếu Taeyeon làm con người trắng như sữa ấy tức gần chết luôn!

Taeyeon bực mình kéo Tiffany chơi những trò mạo hiểm. Khuôn mặt đắc ý của cô nàng mau chóng chuyển sang xanh như tàu lá chuối. Còn Taeyeon thì không ngán mấy thứ này nên cô cứ cười hì hì. Mặc dù Tiffany hét muốn thủng lỗ tai của Taeyeon luôn nhưng cũng không sao, được người đẹp ôm chặc cứng thì hi sinh một chút thôi cũng có nhằm nhò gì đâu.

- Nước nè. Mệt không?

- Mệt. Ghế thì ở đâu mà ngồi chẳng được. Sao cậu lại kéo tớ đi xa như vậy chứ? – Tiffany phàn nàn. Dù chân rất đau vì đi bộ quá nhiều nhưng Taeyeon vẫn nhất quyết kéo Tiffany đến đây. Chỉ là ghế đá với gốc cây thôi mà, ở đâu chẳng có chứ.

- Cậu không nhớ thật sao? Nhìn kĩ lại đi. – Taeyeon mỉm cười rồi lấy khăn lau mồ hôi cho Tiffany làm mặt cô đỏ hết cả lên.

Không muốn để Taeyeon thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô lúc này nên Tiffany vội vàng quay sang chỗ khác. Cô đảo mắt một vòng thì thấy ở đây đúng là quen thật. Tiffany cố gắng lục lọi những kí ức có liên quan đến Taeyeon của cô. Mà khổ nỗi, kí ức gần đây cái nào cũng có mặt Taeyeon ở trong đó hết! Bỗng nhiên, một xe bán bong bóng chạy ngang. Và bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Tiffany nhận ra đây là đâu.

Flashback

Mùa hè trước khi vào lớp 10

Tiffany thơ thẩn đi dạo quanh công viên.Biết vậy cô ở nhà cho rồi.Cũng tại Sunny rủ cô đến đây chơi.Cô cứ tưởng cậu ta tốt lành lắm, ai dè mục đích của cậu ta chính là giới thiệu người yêu với cô. Cô gái ấy thực sự rất tốt nhưng Tiffany thật sự chẳng thích xen giữa hai người đó một tí nào. Thế là cô bèn cáo lui và đi lang thang khắp nơi.

Tiffany chẳng tin vào tình yêu. Khác với những mơ tưởng về người yêu lãng mạn, giàu có của hàng đống cô nàng sau khi coi phim Hàn Quốc thì ngược lại, những bộ phim đó đã giúp Tiffany nhận ra rằng: trên đời này sẽ chẳng bao giờ có tình yêu hoàn hảo. Mà Tiffany là một người yêu thích sự hoàn hảo. Vậy thì đâm đầu vào đó rồi chuốt lấy đau khổ vào thân để làm gì cơ chứ.

Cuộc sống là một tập hợp do nhiều yếu tố tạo nên nhưng tình yêu thì lúc nào cũng chiếm một vị trí tối quan trọng. Trần gian phải có tình yêu, đó là chân lí. Và Tiffany dù có chạy đến đằng nào cũng không thể thoát được cái thứ tình cảm vừa đắng vừa ngọt đó. Chỉ là Tiffany không thể ngờ rằng định mệnh của cô lại đến sớm như vậy.

- Bong bóng đi. Mua bong bóng làm từ thiện đi. – Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn rao lớn. Chiếc xe đạp của cô ấy cột đầy bong bóng.

Dù cô gái đã nói rất nhiều nhưng cũng không có ai để ý cả. Khuôn mặt trẻ con của cô ấy trong rất thất vọng làm Tiffany cũng thấy chút tội nghiệp. Tiffany định sẽ đến gần để mua ủng hộ một quả bóng thì cô gái đó bắt đầu cất tiếng hát. Giọng của cô ấy trong trẻo đến lạ thường như có khả năng điều khiển người khác. Giờ đây, cô gái đó là người lái đò dẫn dắt người nghe phiêu du trên lòng của dòng sông cảm xúc.

Mọi người bắt đầu đổ lại nghe hát và mua bóng ủng hộ cô ấy, nhiều người còn mua hoa tặng cho cô ấy nữa chứ. Ai ai cũng trở nên say mê quên mất đến nỗi quên mất mọi việc họ đang làm và Tiffany cũng không phải là một ngoại lệ. Tiffany vô thức tiến đến gần cô gái đó hơn cứ như cô ấy là nam châm còn cô là kim loại. Mái tóc đen của cô ấy thả hững hờ trên vai.Đôi mắt nhắm nghiền lại để thả hồn vào bài hát. Vẻ tập trung cao độ làm cô ấy thêm hoàn hảo hơn. Những tia nắng chảy dài trên vai khiến cô ấy tỏa sáng lấp lánh. Tiffany vô thức mỉm cười.Đứng trước mặt cô thật sự là một thiên thần.

Tiffany quá mải mê ngắm nhìn cô gái bán bóng mà không để ý rằng một tên lưu manh đã luồn vào đám đông và đang khéo léo móc dao ra.Hắn ta cắt đứa quai túi xách của Tiffany rồi lợi dụng đám đông mà bỏ chạy.

- Cướp. Cướp. – Tiffany la thất thanh rồi cố gắng đuổi theo. Cô gái dừng hát còn mọi người thì cũng thoát khỏi trạng thái mụ mị. Họ nhìn nhau như thể định hình xem chuyện gì đang xảy ra.

Tên cướp đã chạy xa Tiffany một quãng. Mọi hi vọng của cô dường như chấm dứt thì bỗng nhiên, một chiếc xe đạp ngã xuống trúng người tên cướp làm hắn té ngã. Bong bóng bị đta dây bay hàng loạt lên trời trong khi số còn lại thì bị nổ tan tành. Một vài anh thanh niên nhanh chóng tiến đến và khóa tay tên cướp lại, bắt hắn đầu hàng.

Mọi người bắt đầu tản ra trước khi cảnh sát đến bắt tên cướp. Không ai muốn gặp phiền toái cả.

- Túi xách của cậu này. – Cô gái chìa cái túi ra và cười híp mắt với Tiffany.

Trái tim cô đập loạn nhịp.

- Cảm ơn cậu. – Tiffany chìa hai tay còn run run ra lấy. – Nhưng xin lỗi. Tại tớ mà bong bóng bể hết rồi.

- Không sao không sao. Mai mốt tớ bán bù sau cũng được mà. Cậu có sao không? – Cô gái lo lắng hỏi khiến Tiffany có chút ngại ngùng vì sự quan tâm của người bạn không quen biết. Tiffany lắc đầu.

- Trong cậu hình như vẫn còn rất shock. Nhà cậu ở đâu để tớ chở về cho.

Cô gái kéo tay Tiffany đi. Khoảnh khắc đó, tim của cô tạm thời chết trong vài giây còn bụng của cô thì cứ nhốn nháo cả lên. Tiffany không bao giờ tin vào tiếng sét ái tình. Nhưng bây giờ cô cảm thấy thật hối hận vì đã cười nhạo những ai tin vào nó vì cô đã bị thần tình yêu bắn một mũi tên vào tim rồi còn đâu.

- Đây là nhà cậu thật ư? – Cô gái có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhận được cái gật đầu của Tiffany, cô tiếp – Vì đây là nhà của tớ này. Tớ mới chuyển về từ hôm qua thôi. – Taeyeon chỉ vào căn nhà đối diện.

Hình như cô ấy nói đúng thì phải. Tiffany nhớ mang máng rằng xe chuyển nhà có đến đó thật nhưng lúc đó cô không quan tâm. Tiffany cảm thấy thật may mắn vì Sunny đã gọi cô đến công viên vì nếu không, làm sao Tiffany có thể biết được rằng có một thiên thần đang sống rất gần với cô chứ.

- Vậy là chúng ta sẽ còn gặp nhiều rồi. Tớ tên là Kim Taeyeon. Rất vui được gặp cậu.

- Tớ là Tiffany Hwang.

Taeyeon bắt tay Tiffany và mỉm cười. Cậu ấy đâu biết rằng rất nhiều đêm sau đó nữa Tiffany vẫn luôn nằm mơ về nụ cười đó. Kim Taeyeon, cậu thật biết cách đánh bẫy người ta đó.

End flashback

- Sao tớ có thể quên nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ. – Tiffany mỉm cười.

- Đúng vậy. Đây là nơi bắt đầu của mọi thứ. – Taeyeon hít một hơi thật sâu. Vậy là cũng đến lúc cô đối mặt với nỗi lo lắng suốt bao ngày qua ở trong lòng. – nên tớ muốn nói…

Tiffany nhắm mắt và nín thở chờ đợi. Hơn bốn năm ở cạnh nhau bây giờ thật sự rất xứng đáng. Chỉ cần cậu ấy nói ra thôi là Tiffany sẽ bất chấp mọi thứ mà đồng ý ngay lập tức.

- Tiffany, sao em ở đây? – Không phải là giọng của Taeyeon. Cô mở mắt ra. Taeyeon im lặng nhìn anh chàng đang đứng cạnh cô. Là người bị Tiffany từ chối vài hôm trước.

- Em đi chơi với bạn. – Tiffany khó chịu lùi ra xa nhưng anh ta đã vội vàng nắm lấy tay cô.

- Em đừng né tránh anh nữa. Cho anh một cơ hội đi. – Anh ta bốp chặt hai vai Tiffany làm cô cảm thấy đau đớn.

Taeyeon không muốn trở thành người vô hình. Không ai được làm Fany của cô đau cả.

- Anh thả cô ấy ra ngay. – Taeyeon lườm anh chàng đó và nắm tay Tiffany.

- Cô là gì mà dám nói ở đây hả?

- Tôi là người nguyện đi theo bảo vệ cô ấy cả đời. – Taeyeon tự tin khẳng định làm Tiffany vô cùng hạnh phúc. Như vậy chẳng phải là cậu ấy gián tiếp khẳng định cậu ấy yêu cô rồi ư.

- Đừng có nói láo. – Anh chàng bực mình nói – Tôi đã điều tra hết bạn bè của Tiffany rồi. Cô sắp sang Pháp thì làm sao mà bảo vệ cô ấy được chứ. – Anh ta gào lên.

- Anh nói vậy là sao? – Tiffany hỏi lại một lần nữa. Cô nghe lầm đúng không?

- Đúng vậy. Cô ta sắp sang Pháp luôn rồi. Em đừng đi theo cô ta nữa. Hãy để anh bảo vệ em. – Anh chàng định nắm tay của Tiffany để kéo đi nhưng Taeyeon đã kịp trấn tĩnh lại.

- Anh không biết thì im đi. – Cô lườm anh ta rồi kéo tay Tiffany đi, càng xa khỏi tên đó càng tốt.

Tiffany chỉ biết ngẩn ngơ bước theo Taeyeon. Những gì anh ta nói là thật đúng không? Taeyeon sắp đi luôn rồi ư?

- Đừng đi nữa, Kim Taeyeon. Giải thích cho tớ. – Tiffany đứng yên. Cô cũng không còn đủ sức để bước tiếp. Chân của cô hình như đã hóa thành đá cả rồi. – Anh ta nói dối đúng không? – Taeyeon cúi đầu không nói gì cả. Cô còn biết phải nói gì đây. – Đúng không? – Tiffany mất kiên nhẫn mà hét lên.

- Đúng vậy.

Tiffany có cảm tưởng mặt đất dưới chân cô như muốn nứt ra để cô chìm vào trong bóng tối vô tận. Tiffany cảm thấy tim của cô rất đau. Đau lắm.

- Khi nào cậu đi? – Tiffany cố gắng để không bật khóc.

- 3 ngày nữa.

Tiffany ngồi sụp xuống đất.Cô không còn một chút sức lực nào để có thể đứng vững cả.Cô chỉ còn có thể ở cạnh Taeyeon 3 ngày nữa thôi sao? Cô muốn ở cạnh cậu ấy cả đời chứ không phải chỉ là 3 ngày ngắn ngủi.

- Cậu sẽ về đúng không? – Tiffany không ngẩng đầu lên.

- Đúng vậy. Nhưng có thể tớ sẽ đi đến tận 7 năm.

7 năm. Hai chữ đó chính thức đánh gục cô. Tiffany là người ghét chờ đợi. 15 phút là quá nhiều với cô huống chi là 7 năm? 7 năm là cả một đời người và Tiffany thì không dám khẳng định rằng cô đủ dũng cảm để có thể đợi Taeyeon 7 năm được. Làm sao cô có thể sống thiếu cậu ấy trong 7 năm đây? Và Tiffany bật khóc.

- Đừng mà Fany. Cậu đừng khóc có được không? Tớ xin lỗi. – Taeyeon cảm thấy cô là kẻ tồi tệ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Tiffany. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí cả rồi nhưng Taeyeon cũng không ngờ rằng cảm giác lúc đối diện thật sự khiến tim cô đau như vậy. Taeyeon định ôm Tiffany vào lòng thì đã bị cô ấy đẩy ra.

- Đừng đến gần tớ. Cậu là đồ tệ hại. Cậu thừa biết là tớ yêu cậu mà. Tại sao cậu có thể nhẫn tâm đứng nhìn tớ làm trò cười? Tại sao cậu lại để thời gian trôi qua như vậy để rồi chúng ta chỉ còn có 3 ngày thôi hả? Tại sao cậu không cho tớ biết? Sao lại biến tớ thành con ngốc? – Tiffany khóc to hơn.

- Vì tớ yêu cậu. Tớ không muốn cậu đau khổ.

- Nhưng cậu đã làm tớ đau khổ rồi đó. – Tiffany hét lên. Taeyeon cúi đầu. Đúng vậy, cô là đồ tồi, cô đã làm tan nát trái tim người cô muốn bảo vệ suốt đời.

Tiffany đứng lên và chạy về nhà. Cô không muốn thấy mặt Taeyeon nữa. Tại sao chuyện như vậy mà cậu ấy lại nỡ lòng nào giấu cô chứ? Không lẽ Taeyeon vẫn không hiểu rằng cô yêu cậu ấy, cô tin tưởng cậu ấy rất nhiều hay sao?

Tiffany cảm thấy cô về được đến nhà là một kì tích. Cô chui rút vào tấm chăn của mình nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy lạnh lắm. Cô cần một ai đó lúc này.

Sau khi nghe Taeyeon báo tin và mắng cậu ta một trận, Sunny vội vàng đến nhà Tiffany. Cô nàng ra mở cửa với đôi mắt sưng húp rồi sau đó ôm cô khóc đến khi ngủ thiếp đi.

- Sao cậu không đi gặp Taeyeon?

- Tớ không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa.

- Nhưng cậu ấy yêu cậu và ngày nào cậu ấy cũng đứng đợi cậu trước cửa cả.

- Nếu yêu tớ thì sẽ không lừa dối tớ như vậy. – Tiffany lạnh lùng.

- Nhưng đó là vì cậu ấy sợ cậu buồn mà. Đúng là suy nghĩ của Taeyeon cổ lỗ sĩ thật nhưng cũng vì cậu ta quá yêu cậu thôi. Gặp cậu ta đi. 7 năm không phải là giỡn đâu. Ngày mai 9 giờ cậu ta ra sân bay rồi đấy. – Sunny cố gắng thuyết phục Tiffany lần cuối rồi để cho cô nàng suy nghĩ một mình.

Tiffany im lặng nằm trên giường. Có nên gặp Taeyeon hay không? Tiffany sợ phải chờ đợi. Liệu cô có đủ yêu Taeyeon để làm như vậy không? Liệu Tiffany có phải hối hận không? Và rồi Tiffany nghĩ đến lời cô bạn thân vừa nói, Taeyeon yêu cô. Nếu là Taeyeon, chắc chắn cậu ta sẽ ngốc nghếch mà đợi cô. Tiffany biết rõ điều đó. Taeyeon có thể thì sao cô lại không? Tiffany cũng đã vì Taeyeon mà đợi lời yêu của cậu ta 4 năm rồi vậy thì cô chỉ cần chờ thêm 7 năm nữa thôi. Dù phép so sánh khập khiễng thật nhưng sau mấy ngày ròng rã khóc lóc, Tiffany cũng có thể nợ một nụ cười. Rồi cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

-------------------------------------------

Những tia nắng mặt trời chạy lăn tăn trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Tiffany, nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Một ngày mới lại bắt đầu. Rồi điều gì sẽ đón chờ cô đây?

Tiffany vương vai và nhìn sang đồng hồ bên cạnh. 8 giờ. Cô gãi đầu như để cố gắng nhớ ra một việc quan trọng nào đó.

- Chết rồi. Taeyeon.

Tiffany vơ đại một bộ nào đó trong tủ quần áo rồi vội vàng chạy ra sân bay.

Taeyeon lo lắng nhìn chung quanh. Sắp tới giờ soát vé rồi mà người cô cần tim vẫn chưa thấy đâu cả. Không lẽ Tiffany thật sự không thể cho cô một cơ hội ư?

Tiffany tìm thấy Taeyeon lúc cậu ấy chuẩn bị đưa vé cho bảo vệ. Một bước chân nữa thôi là cậu sẽ đi mãi mãi.

- Khoan đã Taeyeon. – Tiffany hét lên.

Mặc kệ mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô, Tiffany vẫn cố gắng chạy đến gần Taeyeon. Cậu ấy cũng đã nghe thấy cô. Taeyeon vội vàng chạy ra khỏi hàng trong nỗi xúc động không thể tả.

- Cậu đến thật rồi. – Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany như để bắt lấy hơi ấm mà cô sẽ không được ở cạnh trong suốt 7 năm dài đăng đẵng.

- Sao lại không chứ. – Tiffany bật khóc. Cô cứ tưởng rằng cô mất Taeyeon thật rồi.

- Đừng khóc mà. – Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên trán cô. – Sau này mỗi lần nhớ cậu là tớ sẽ nhớ tới cái mặt tèm lem khi mít ướt của cậu bây giờ.

- Đi rồi mà còn đáng ghét. – Tiffany dụi mắt.

Taeyeon mỉm cười rồi buông Tiffany ra. Cô lùi về sau mấy bước để ngắm thật kĩ cô ấy.

- Cậu tha lỗi cho tớ rồi chứ?

- Tớ sẽ cho cậu nợ lại 7 năm sau đấy. – Tiffany mỉm cười.

- Cậu có thể chờ tớ được không? Tớ sẽ ráng học thật dốt để người ta đuổi tớ về.

- Ngốc à. Phải học thật giỏi chứ. Dù gì thì tớ vẫn đợi cậu.

- Cậu ghét chờ đợi lắm mà.

- Đúng vậy. Tớ ghét chờ đợi vì như vậy khiến tớ xa cậu, tớ sẽ không được ngửi mùi hương của cậu, không được người khác hầu hạ nữa. Tớ ghét chờ đợi vì tớ yêu cậu Taeyeon à. – Tiffany thật lòng nói.

- Cậu không cần đợi tớ. Nếu có một ngày cậu mệt mỏi thì hãy tìm một người tốt hơn để dựa vào nhé. Tớ không giận đâu. – Taeyeon buồn bã nói.

- Không. Tớ yêu cậu Taeyeon. Sẽ không ai bằng cậu cả.

- Tớ cũng yêu cậu.

Những lời nói của Tiffany thật sự làm Taeyeon ấm lòng trở lại. Cô đã rất lo cô ấy sẽ không chấp nhận được mà đau khổ rồi làm những chuyện dại dột nhưng có lẽ Taeyeon sai rồi, Tiffany mạnh mẽ hơn cô tưởng. Taeyeon nhẹ nhàng trao cho Tiffany một nụ hôn lên trán, lên đôi mắt cô yêu và lên đôi môi cô hằng mong ước.

- Tớ gửi cậu nụ hôn này. Sau này tớ sẽ về lấy lại nhé. – Taeyeon ôm Tiffany thật chặc. Cái ôm mà chắc chắn cô luôn thèm thuồng trong 7 năm rồi cô bước đi.

Tiffany vẫy tay chào Taeyeon mãi đến khi nụ cười của cậu ấy biến mất sau cổng kiểm soát, Taeyeon đi thật rồi. Lúc này, Tiffany mới cho phép bản thân cô bật khóc. Cô yêu Taeyeon và cậu ấy cũng yêu cô. Không cần nói thì sau bốn năm cả hai cũng tự khắc biết. Nhưng đến lúc này, Tiffany thật sự hối hận vì đã không ngỏ lời với Taeyeon sớm hơn. Biết đâu làm như vậy cả hai sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn thì sao?

Tiffany ghét chờ đợi. Và bây giờ vì lòng kiêu hãnh của bản thân, cô buộc phải trải qua những năm chờ đợi dài nhất của cuộc đời.

------------------------------------------------

5 năm sau

Tiffany đứng một mình trên bờ sông Hàn. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, cô đều đến đây để vơi đi nỗi nhớ Taeyeon. Cô đã từ chối lời ngỏ ý hẹn hò lần thứ n của không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái chỉ vì một kẻ đi suốt 5 năm mà không thèm gửi thư gì về cả.

Vì Taeyeon mà Tiffany đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn là cô gái hấp tấp trong công việc nữa mà giờ đây, cô đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và luôn bình tĩnh xử lí mọi việc. Nhưng Taeyeon giờ này đang ở đâu? 5 năm rồi mà sao cậu không liên lạc?

Gió lạnh thổi qua mái tóc cô. Cảm giác cô đơn trái dài khắp bốn phía. Nếu có Taeyeon ở đây, cậu ấy sẽ dịu dàng mà choàng áo khoác qua vai cô. Nhưng hình như ước mơ đó có vẻ xa vời quá. Còn những hai năm nữa mới hết thời hạn mà thật ra, Tiffany cũng không biết cậu ấy còn sống hay đã chết. Sao cứ phải khiến người ta lo lắng vậy hả.

- Kim Taeyeon, cậu là đồ đáng ghét nhất trên thế giang này.

Vừa dứt lời, điện thoại của Tiffany rung lên. Cô lấy ra xem. Là tin nhắn mới từ số lạ.

“Tớ đâu đáng ghét tới nỗi cậu đánh thức hết mọi người ở đây đâu.”

Tiffany vội vàng tìm kiếm khắp xung quanh. Là Taeyeon. Chắc chắn chỉ có thể là cậu ấy. Cậu ấy đang ở đây thật ư? Hay là Tiffany lại đang nằm mơ?

- Kim Taeyeon. Cậu đang ở đâu, mau chui ra đây.

“Nếu không thì sao?” – Tin nhắn lại đến.

- Tớ sẽ khóc đấy. – Tiffany hét to. Cô thật sự muốn khóc lắm. Khóc cho với đi bao nỗi nhớ nhung suốt 5 năm nay. Khóc cho nỗi bực tức cái tên đáng ghét đó không đọng lại trong cô nữa.

- Cậu biết tớ ghét để cậu khóc mà. – Giọng nói của Taeyeon vang lên sau lưng Tiffany.

Tiffany quay lại. 100 mét. Taeyeon đứng đó nhìn cô và nở nụ cười ngốc nghếch làm cô mất ăn mất ngủ mấy năm nay. Tiffany tiến gần đến Taeyeon. Taeyeon thì chậm rãi bước đến, mặt vẫn nở nụ cười. Tiffany ngày càng chạy nhanh hơn và ngã vào vòng tay đang đợi sẵn của cậu ấy. Đúng là Taeyeon rồi. Mùi hương này, sự ấm áp này chỉ có ở Kim Taeyeon thôi. Tiffany khóc ướt cả áo Taeyeon, tay thì đánh vào lưng cậu ấy.

- Này này, tớ ra thì sao cậu lại khóc chứ?

- Cậu là đồ đáng ghét. Cậu có biết là tớ đợi cậu liên lạc à cậu thì cứ bặt vô âm tính không? Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?

- Tớ biết Tớ biết. – Taeyeon vỗ về - Tại tớ sợ sau khi nghe giọng cậu tớ sẽ bay về đây ngay lập tức mất.

- Thật không? Hay là có con nào khác rồi?

- Không có đâu. – Taeyeon nhìn thằng vào mắt Tiffany – Paris là kinh đô tình yêu nhưng tớ vẫn thấy cô đơn lắm. Không có cậu thì chẳng ở đâu đẹp cả, chỉ khi có cậu thì tớ mới cảm thấy yêu và được yêu thôi.

- Sến súa. – Tiffany đỏ mặt. Lúc nào Taeyeon cũng có thể làm cô ngượng hết – Sao không ở thêm 2 năm nữa mà giờ về vậy? Bộ học dốt quá bị đuổi hả?

- Không hề. Vì tớ nhớ cậu nên tớ học ngày đêm để lấy học vị Tiến sĩ và chạy về đây gắp để cưới cậu này.

- Ai thèm làm vợ cậu chứ. Taeyeon chậm chạp đâu rồi? Chúng ta còn chưa hẹn hò nữa mà.

- Nhưng 5 năm rồi Tiffany. Tớ chịu hết nổi rồi. – Taeyeon nũng nịu.

- Vô ích thôi cưng. Ai bảo cưng bắt chị chờ làm gì. – Tiffany ghé sát vào tai Taeyeon rồi quyến rú nói sau đó cô quay lưng bỏ đi.

- Vậy thôi cưới rồi hẹn hò cũng được mà. Hay 1 tháng hẹn hò rồi cưới ha Fany. – Taeyeon chạy theo năn nỉ mãi cũng không được.

Tiffany Hwang bây giờ đã nhận thức hết giá trị của việc chờ đợi. 4 năm cho một lời yêu. 5 năm để chính thức hẹn hò. Nhiêu đó cũng đủ để khẳng định tình yêu của cô và Taeyeon. Nhưng dù cho có đợi chờ nhau bao nhiêu năm đi nữa thì kết quả vẫn vậy thôi. Tffany Hwang và Kim Taeyeon mãi mãi thuộc về nhau, không gì có thể thay đổi được.

THE END

(23h04. 05/04/2014) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro