[ONESHOT] I miss you - Hyunra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phanh

Pairing: Hyunra (Hyuna x Hara)

Disclaimer: ước gì 2 người đấy là của tớ ^^

Rating: G

Note: cái này đang viết dở thì bị tụt mood nên hơi điên điên 1 tý :| mọi người thông cảm :|

Enjoy :)

Dream Concert 2013 – back satge

Hara mệt mỏi bước từng bước về phía phòng chờ của Kara. Cùng lúc vừa làm MC vừa biểu diễn cộng thêm lịch làm việc dày đặc khiến cô bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Cũng may cô có vài phút nghỉ ngơi trước khi tiếp tục ra sân khấu.

Đi ngang qua 1 lối rẽ nhỏ, chợt có 1 ai đó kéo cô vào 1 cái ôm siết chặt. Chưa kịp hét lên thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chỉ 1 lát thôi… Em nhớ unnie”

Hara ngây người ra trước giọng nói đó. Đã bao lâu rồi cô không được nghe câu nói đó, đã bao lâu rồi cô không được tận hưởng hơi ấm từ vòng tay này.

“Hyuna ah~ ở đây có người…”

Hara bắt đầu giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hyuna. Không phải cô không muốn ôm cô bé ấy nhưng…nếu có người nhìn thấy sẽ không hay chút nào. Hơn nữa, cả 2 có còn là gì cũng nhau nữa đâu. Đồng nghiệp? Ôi trời, có đồng nghiệp nào lại ôm nhau chặt cứng như thế này không? Chị em? Nực cười, mối quan hệ đó đã bị phá bỏ từ lâu rồi. Người yêu? Không. Phải là người yêu cũ. Đã chia tay rồi…

“Không sao đâu…sẽ không có ai nhìn thấy đâu.” – Hyuna siết chặt vòng tay. Cô nhớ cô gái này quá rồi. Vòng tay qua eo Hara, cô nhận ra cô gái trong đang trong vòng tay của cô gầy quá. Ngày xưa cũng không đến mức gầy như vậy. “Là do anh ta sao?” Hyuna cay đắng nghĩ. Có lẽ ngày xưa bớt trẻ con, bớt bòng bột thì giờ sẽ tốt hơn…

Hara cũng đã thôi vùng vẫy trong vòng tay của Hyuna. Cô đã quá mệt mỏi rồi, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô tự cho mình 1 phút yếu lòng, 1 phút được dựa vào con người này, 1 phút để tận hưởng hơi ấm này… Chỉ 1 phút thôi… rồi mọi thứ sẽ lại như trước…

Nhận ra Hara đã thôi vùng vẫy, Hyuna nới lỏng vòng tay, cô ép sát người Hara vào người mình. Cô muốn tham lam tận hưởng mùi hương này thêm 1 lúc… Cũng phải thôi, đã quá lâu rồi…

“Unnie gầy quá!” – Hyuna thì thầm – “Tại sao vậy…?”

“Không phải chuyện của em.” – Hara đẩy Hyuna ra. Tận hưởng như thế là quá đủ rồi. Mọi chuyện cần phải trở về đúng chỗ của nó.

Hyuna nhếch mép cười. Ừ thì đã không còn là chuyện của cô nữa rồi. Cô nhìn Hara. Cũng lâu lắm rồi cô mới nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như vậy. Bàn tay mướn đưa lên vướt vê khuôn mặt thân thuộc ấy nhưng lại không dám. Cô lại sợ rồi…sợ bị từ chối…

Hara cố tránh ánh mắt của Hyuna đang nhìn mình. Cô biết sẽ có 1 ngày như thế này, chỉ là vẫn chưa biết sẽ phải đối mặt ra sao. Thở dài. Cô cần thêm thời gian.

“Nếu không có chuyện gì nữa…thì unnie đi đây.” – Hara quay người bước đi. Cô cần thêm thời gian để đối mặt với chuyện này.

“Đợi đã” – Hyuna giữ cổ tay Hara lại – “Nếu có thể…em muốn gặp unnie sau concert hôm nay.”

Hara im lặng. Cô không dám quay lại nhìn Hyuna, có thể cô sẽ lại mềm lòng. Gỡ tay Hyuna ra, cô bước ra khỏi đó. Đầu óc cô lại bắt đầu rối tung lên với những gì vừa xảy ra.

Chỉ còn Hyuna ở lại. Ngày đó cũng như vậy, cô bị bỏ lại, phải nhìn ai đó quay lưng bước đi không hề ngoản lại. Mệt mỏi dựa lưng vào tường, cô để bản thân tự trượt xuống rồi ngồi hẳn trên mặt đặt. Nước mắt lại rơi. Vẫn còn đau lắm…vậy là chưa quên được rồi…

---------------------------------------------

Hara ngồi thẫn thờ trong phòng chờ. Hơi ấm vẫn còn vương lại nơi đây. Cô nhớ cô bé đó lắm chứ…nhớ hơi ấm đó lắm chứ…nhưng cô vẫn sợ…sợ 1 ngày nào đó cô lại phải rời xa hơi ấm đó…

“Em sao vậy?” – Gyuri vỗ vai Hara hỏi – “Từ nãy giờ thấy em cứ ngồi thẫn thờ mãi vậy?”

“Em không sao” – Hara cười gượng

“Lúc nãy…” – Gyuri ngập ngừng nhìn Hara – “Em có gặp Hyuna à?”

“N…Nae?” – Hara mở tròn mắt nhìn Gyuri

“Lúc đi qua hành lang chị có gặp Hyuna. Con bé cứ luẩn quẩn trước của phòng chờ của nhóm mãi.” – Gyuri nghi hoặc nhìn Hara – “Em…gặp con bé rồi hả?”

“Vâng…” – Hara thở dài, tựa lưng vào ghế - “Cuối cùng thì cũng phải gặp thôi…”

“Con bé nói gì?”

“Nó muốn gặp ems au concert…”

“Em nghĩ sao?”

“Em không biết nữa… em cần thời gian…” – Hara nhắm mắt trả lời.

“Đôi khi càng kéo dài càng khó xử. Kết thúc càng nhanh càng tốt em à…” – Gyuri ngồi xuống bên cạnh Hara, nói.

“Chỉ là không biết phải kết thúc ra sao…” – Hara lại thở dài.

“Có những thứ có thể quay lại hay không tùy thuộc vào bản thân mình. Đôi khi lí trí cũng sẽ bị đánh bại bởi tình cảm, nếu không chúng ta sẽ trở thành những cái máy mất…”

Hara chỉ im lặng. Những cái đấy cô biết, chỉ là có thể làm hay không thôi. Còn yêu Hyuna hay không ư? Cô còn yêu nhiều lắm chứ. Nhưng lí trí cô từ ngày đó tới bây giờ vẫn luôn thắng. Cô không muốn vì 1 phút sai lầm mà mọi thứ cô và Hyuna đã mất công gây dựng sụp đổ.

Thực ra cô luôn biết, quyết định ngày đó là sai, là làm cho trái tim cô không yên mỗi ngày. Nhưng cô luôn tự nhủ rằng bản thân mình đúng, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thành ra giờ đây phải khó xử thế này… Khó xử cho cô, cho Hyuna, cho cả anh ấy…

“Nghe lời trái tim em 1 lần đi. Như ngày xưa ấy…” – Gyuri nói rồi đứng dậy bỏ đi, cô biết Hara bây giờ cần 1 mình.

“Như ngày xưa?” Hara cười chua chát. Ngày xưa cũng nghe lời trái tim mà nói với Hyuna tình cảm của cô. Rồi sau đó mọi chuyện như thế này đây. Nhưng cô nói thật cô chưa bao giờ hối hận khi làm như thế. Nếu không cô cũng đâu có cảm nhận được nhiều vị của tình yêu như thế. Hạnh phúc tuy ngắn ngủi, đau khổ thì kéo dài, nhưng cô chưa từng hối hận. Nếu có, chỉ hối hận tại sao lí trí lại thắng tình cảm nhiều như thế?

Thở dài. Hara lôi điện thoại ra. Mở danh bạ. Vẫn còn số ở đấy, vẫn cái tên đấy. “Hyunie”. Cô thích cái tên đấy. Tần ngần 1 lúc, cô soạn tin nhắn. Rồi lại 1 lúc nữa mới nhấn được nút Send.

"To: Hyunie

Unnie nghĩ chúng ta không cần gặp nhau đâu. Mọi thứ kết thúc rồi."

-----------------------

Hyuna thẫn thờ nhìn tin nhắn. Kết thúc? Mọi thứ kết thúc như thế sao? Không thể nào. Cô chạy vội ra ngoài, chạy thẳng đến phòng chờ của KARA. Đã không còn ai ở đó nữa. Bật khóc, cô ngồi xuống nền nhà lạnh toát mà tự ôm bản than khóc. Tại sao? Tại sao unnie vẫn làm như vậy? Em biết unnie còn yêu em mà. Nhưng tại sao unnie vẫn làm như thế? Unnie không cảm thấy khó chịu sao? Tại sao hả unnie…?

----------------------

Hara hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe. Nước mắt vô thức lại rơi. Vẫn còn đau lắm. Trái tim cô đâu có muốn làm như vậy. Hyuna tổn thương. Trái tim cô cũng nhận thêm 1 vết thươn nữa. Nhưng lý trí của cô lại thắng. Lý trí lại thuyết phục cô rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả…Phải, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả…

Tình yêu…

Nỗi nhớ…

Kỉ niệm…

Mọi thứ sẽ được xóa hết…

Nhưng vẫn có những tin nhắn cô vẫn không thể xóa. Những tin nhắn cô đã soạn ra cả nghìn lần rồi cả nghìn lần không dám gửi…

“Unnie nhớ em. Chúng ta…quay lại nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro