[ONESHOT] I needed a rejection to confess my Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mishina @soshified forums

V-Translated and Edited by: Byun Nem & Byun Sweet @ssvn

Mừng sinh nhật A Đậu keke, xin lỗi các rdrs vì đến hẹn nhưng chưa xong fic nữa :D ráng chờ mình nha.

Enjoy and happy birthday ByunTaeng :)).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I needed a rejection to confess my love

Tôi đã cần một lời t chối để thổ lộ tình yêu của mình...

"Hôm nay làm tốt lắm! Các em có thể nghỉ ngơi được rồi. Chơi thoả thích nha!" - Anh quản lý la lớn sau buổi ghi hình quảng cáo của chúng tôi.

Mọi người là hét um sùm lên vì vui sướng, còn tôi chỉ quay lại để nhìn về phía cậu ấy, nhưng tất cả những gì tôi thấy được là tấm lưng nhỏ bé của cậu chạy ra xa mình hơn. Cậu vui đùa với Yuri, Sooyoung và Hyoyeon trên nền tuyết trắng xoá. Tôi đứng lại và ngây người nhìn cậu vui đùa cùng họ ngoài trời; các cậu vo những trái banh bằng tuyết và ném nó qua lại vào người nhau như một trận đấu tuyết của những đứa trẻ. Tôi đã thấy cậu ném một viên trúng vào đầu Yuri và cậu ta bắt đầu rượt cậu chạy vòng quanh để trả đũa. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt tôi, bởi lúc nào cậu cũng trẻ con như thế, lúc nào cũng cười đùa. Tuy vậy, vẫn có những khi cậu trở nên rất chững chạc, và tôi yêu cậu vì điều ấy. Với sự hồn nhiên trong sáng của mình, cậu luôn làm tôi mỉm cười và cậu cũng biết cách để lắng nghe khi hai đứa chúng tôi chuyện trò tâm sự...cậu thật sự không giống với những người khác.

"Jessie àh, cậu đang làm gì vậy?" - tôi nghe tiếng Tiffany gọi, cậu ấy đang tiến về phía tôi, nhưng tôi đã ngoảnh đi để tiếp tục theo dõi cậu vui đùa với những người khác.

"Không gì cả" - tôi trả lời.

Tiffany dừng lại bên cạnh và trông theo hướng ánh mắt tôi.

"Ngắm cậu ấy nữa à?" - Tiffany thắc mắc

Cái gật đầu nhẹ thay thế cho câu trả lời...

Tiffany là người duy nhất tôi kể về những cảm xúc bản thân dành cho cậu, vì cô nàng mắt cười kia cũng đang mang trong mình thứ tình cảm ấy, nhưng nó được dành cho người khác. Có lẽ vì thế mà cô ấy có thế hiểu được phần nào những gì bây giờ tôi đang phải trải qua.

"Jessie à, tỏ tình với cậu ấy thì đâu có gì sai đâu chứ? Cậu có ý với cậu ta cũng lâu lắm rồi mà, nhưng không nên cứ đứng nhìn mãi thế này được...lỡ như có ai đó đến mang cậu ta đi thì sẽ thế nào?..." - Tiffany hỏi và nhìn tôi.

Quay nhìn cậu ấy, tôi có thể nhận ra được trong đôi mắt cười kia là sự quan tâm, nhưng tôi lại ngoảnh mặt đi...

"Cậu không cần phải lo cho mình nhiều như vậy đâu, còn chuyện của cậu sao rồi?" - tôi cố gắng hỏi Fany để thay đổi chủ đề.

"Cũng ổn, cậu ta đã rủ mình đi chơi cách đây mấy ngày" - cô ấy hào hứng đáp lại, chẳng cần nhìn cũng có thể biết Tiffany đang mỉm cười hạnh phúc.

"Ừ, vậy thì tốt rồi"

Chúng tôi đứng đó trong lặng thinh, một lúc lâu, ngắm nhìn những người khác vui đùa cùng nhau...

"Tại sao lại nghịch tuyết vào giờ này chứ? Cậu ta sẽ cảm lạnh mất" - tôi buộc miệng trách cứ khi thấy Yuri và Sooyoung liên tục ném tuyết vào người cậu ấy.

"Cậu lo sao?" - Fany thắc mắc với giọng điệu châm chọc.

"Không, mình chỉ thấy cậu ấy thật là ngốc" - tôi trả lời một cách lạnh lùng nhất có thể.

"Không phải thế, cậu đang lo lắng cho Taeyeon bởi cậu ta vừa mới khỏi bệnh và cậu không muốn cậu ta bị cảm lại một lần nữa." - Tiffany nói, cậu ấy tỏ vẻ đọc được hết suy nghĩ của tôi như đọc một trang sách vậy. Tuy nhiên tôi vẫn không để lộ cho cậu ấy thấy rằng mình đã đúng...

"Không, đó là chuyện của cậu ấy nếu để chuyện vui chơiảnh hưởng đến sức khoẻ. Mình chỉ nghĩ đó là những trò chơi ngốc nghếch khi cậu ta vừa mới khỏi bệnh" - tôi đáp lại và khoanh hai tay trước ngực. Tôi có thể thấy được rằng Tiffany đang cố gắng nén lại những tiếng cười khúc khích của cậu ấy.

"Chắc là vậy rồi" - Fany tiếp lời - "cậu chỉ ganh tị vì cậu cũng muốn được nghịch tuyết chung với cậu ta thôi chứ gì?"

Tôi quay phắt lại lườm Tiffany, và cô nàng kia cũng không còn nén được tiếng cười của mình nữa.

"Đừng nói vớ vẩn, mình không thích ra ngoài đó đâu" - tôi nói và quay mặt sang hướng khác.

"Đúng rồi ha, cậu đâu thích nghịch tuyết đâu" - cậu ta vẫn không chịu từ bỏ và tôi có cảm giác như cậu ta đang cố gắng bắt tôi phải thừa nhận chuyện đó.

"Mình vào trong xe đây, mình lạnh lắm rồi" - tôi đánh trống lảng, quay bước về chiếc xe buýt đang đậu gần đấy.

"Coi chừng!" - tôi nghe có tiếng ai đó hét lên nhưng chẳng kịp phản ứng đến khi nhận ra có cái gì đó đập mạnh vào sau đầu mình.

Tôi giật mình dừng lại, cảm thấy dần lạnh ở nơi bị va chạm. Và khi tôi quay sang, cậu ấy đang hớt hải chạy đến…

"Mình xin lỗi Sica. Cậu có đau lắm không?" - cậu ấy đến bên và hỏi han.

Cậu dừng lại trước mặt, bắt đầu phủi đi những hạt tuyết còn vương trên tóc và áo khoác của tôi. Mặt tôi bỗng đỏ lựng lên trước những động chạm ấy...

"Mình xin lỗi, mình không cố ý ném trúng cậu đâu" - Tôi có thể thấy được sự lo lắng trong đôi mắt nâu kia.

"Mình không sao" - tôi đáp, nhưng lại lảng tránh ánh nhìn của người đối diện.

"Cậu chắc không?" - cậu lại hỏi và nhìn chằm chẳm vào mắt tôi.

Tôi không cưỡng lại được việc nhìn ngắm gương mặt của cậu. Mái tóc vàng óng đã ẩm ướt vì tuyết, đôi gò má bầu bĩnh đỏ lên vì cái lạnh. Cậu thật sự trông giống như một đứa trẻ đã vui đùa trong làn tuyết hàng giờ liền, và danh sách những điều tôi thích ở cậu dài thêm: lúc nào cậu cũng rất dễ thương.

"Mình ổn mà" - tôi đáp lại câu hỏi của cậu một lần nữa.

"Vậy thì tốt rồi, lần sau mình sẽ chú ý hơn" - cậu ấy nói và trưng ra nụ cười ngố nhất quả đất.

Tôi chăm chú nhìn theo dáng dấp bé nhỏ của Taeyeon khi cậu ấy chạy về phía Yuri, Sooyoung và Hyoyeon để tiếp tục cuộc chơi của mình. Sooyoung ném một viên tuyết trúng vai cậu và cậu bắt đầu ném trả lại cái tên cao kều kia.

"Jessie à, sao mặt cậu đỏ quá vậy???" - Tiffany hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Tại trời lạnh thôi, mình vào trong đây"  - tôi lạnh lùng trả lời, bước nhanh về phía chiếc xe buýt.

Bên trong, tôi bắt gặp Sunny đang tự kỷ với cái DS, Seohyun đang chăm chú vào cuốn sách trên tay, còn Yoona đang nằm bên cạnh em ấy, đầu đang gối lên đùi Seohyun. Tôi ngồi vào ghế của mình và tựa đầu lên cửa sổ, khép mắt lại để cố ngủ một lúc, nhưng gương mặt bầu bĩnh của cậu lại hiện ra trước mắt tôi...

Ngốc, sao cậu lại làm mình tr nên thế này ch? – Cơn buồn ngủ kéo đến cuốn bay ý nghĩ trong đầu tôi lúc nào chẳng hay…

------------------------------

Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy chiếc xe bắt đầu chuyển động, một chiếc chăn được đặt trên người. Tôi nhìn quanh và nhác thấy Tiffany, Yuri ngồi cạnh nhau, Tiffany đang lau khô tóc cho Yuri, Sooyoung thì ngấu nghiến ăn, trong khi Hyoyeon chăm chú nhìn vào cái màn hình Ds của Sunny. Tôi hướng mắt lên băng ghế trước và nhìn thấy cậu đang lau khô mái tóc của mình. Tôi đã rất muốn được làm việc đó cho cậu như Tiffany đã làm với Yuri. Một tiếng thở dài thườn thượt và tôi lại thơ thẫn nhìn những chiếc xe đang chạy trên con đường về nhà của chúng tôi.

"Cậu có muốn uống sô cô la không?" - tôi nghe cậu hỏi và quay sang nhìn.

Cậu ấy đang rướn người về phía băng ghế của tôi cùng với một ly sô cô la trong tay. Tôi nhìn cái ly trong tay cậu một lúc và tôi nhận ra thêm một điều nữa tôi thích ở cậu ấy: cậu luôn hỏi tôi khi tôi cần thứ gì đó...

"Cảm ơn" - tôi đáp lại và đón lấy ly sô cô la.

"Không có gì" - cậu trả lời và cho tôi nhìn lại nụ cười ngố của mình trước khi trở về chỗ ngồi.

Tôi nhấp từng chút một thứ chất lỏng nóng ấm ấy. Đưa mắt nhìn về băng ghế của Taeyeon, mong mỏi cậu có thể quay lại nhìn tôi, nhưng cậu đã không làm thế. Tựa đầu vào cửa kính xe, tôi khép mắt lại. Chỉ muốn ngủ một giấc tận khi về đến nhà…

Chợt thức giấc khi có ai đó chạm vào vai, tôi mở mắt ra và cậu lại xuất hiện ngay trước mắt. Nụ cười nởtrên môi cậu khi thấy tôi tỉnh giấc.

"Xin lỗi vì làm cậu thức giấc, nhưng cậu có thể ngủ tiếp khi tụi mình vào trong" - vừa dứt câu, cậu đã nắm lấy tay rồi kéo tôi ra khỏi chiếc xe bus.

Taeyeon vẫn nắm tay tôi khi vào trong, ngay cả lúc đứng chờ thang máy. Tôi cảm nhận rất rõ hơiấm từ lòng bàn tay ấy, và lại đỏ mặt. Cảm giác thật sự an toàn khi được nắm tay cậu. Tôi đã mong rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi, mong rằng cậu sẽ không buông tay. Khi thang máy đến và cả hai bước vào trong, cậu vẫn nắm lấy nó. Taeyeon bấm nút thang máy trong khi tôi lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấy. Đến nơi, cậu ấy từ từ buông tay, bước khỏi thang máy. Cảm thấy bàn tay dần lạnh đi, thẫn thờ, tôi nhìn xuống bàn tay cậu đã nắm lấy vài giây trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro