I Only See You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Min Suni
Rating: K
Characters: Yoongi, Taehyung, Ami.
Disclaimer: Bangtan không thuộc về tôi.
Categories: fantasy, romance.

Yoongi cựa mình trong chăn, lờ mờ tỉnh giấc. Anh muốn ngủ thêm một tí nữa nhưng không hiểu sao không ngủ lại được. Bất lực, anh đành mở mắt, dụi dụi mấy cái rồi bước xuống giường.

Yoongi không biết bây giờ là mấy giờ, mà thật ra điều ấy cũng không quan trọng. Anh đoán có lẽ khoảng 7-8 giờ sáng gì đó, căn cứ vào giọng í ới của bà hàng xóm nhà bên gọi con đi học. Yoongi mất gần năm phút để tìm đôi dép lê đi trong nhà, rồi chầm chậm dùng tay men theo tường tìm đến nhà vệ sinh. Bàn chải ở góc trái, cái ly ở bên cạnh, khăn được treo ở giá bên phải,... Vị trí từng đồ vật được anh nhẩm trong đầu thật từ tốn. Tay anh tìm thấy bàn chải rồi, nhưng cái ly đâu nhỉ? Taehyung rõ ràng là để...

Xoảng!

Thôi rồi, Taehyung lại càu nhàu nữa cho xem.

Yoongi thở dài bất lực. Cuộc sống của người mù tốn chi phí ghê.

...

"Hyung, anh muốn ước điều gì?" Taehyung hỏi, trên tay đã cầm sẵn một mảnh giấy và một túi gấm.

Họ đang ở chùa. Hôm nay là mùng 6 của Tết Âm Lịch. Taehyung vừa từ Daegu lên Seoul đã vội chạy đến đưa Yoongi đi chơi. Năm nào cũng thế, hai anh em luôn dành một ít thời gian để ghé chùa thắp nén nhang cho bố mẹ Yoongi. Sau tai nạn thảm khốc ba năm trước, họ đã ra đi đem theo một nửa linh hồn lẫn ánh sáng của đôi mắt Yoongi.

Yoongi tỏ ra không hào hứng lắm trước câu hỏi của Taehyung. Thằng bé cứ hối anh, vậy nên anh đành suy nghĩ một chút vậy.

"Anh ước là... có thể nhìn thấy ai đó."

"Hả?" Taehyung chớp mắt mấy cái.

"Anh mày chẳng thèm ước mắt sáng lại nữa. Ba năm rồi, có linh nghiệm đâu."

Taehyung nhìn Yoongi buồn bã. Tuy vậy, cậu vẫn giữ giọng nói mình lạc quan hết sức có thể.

"Chắc do mấy năm trước người ta treo túi nhiều quá nên lời ước của anh bị bỏ sót đấy. Anh yên tâm, nãy có một bà cô bảo em là nên đặt túi vào hốc cây thì sẽ linh nghiệm hơn là treo trên cành. Hihi để em thử xem sao."

Taehyung hí hứng viết điều ước của Yoongi lên mảnh giấy, bỏ vào túi rồi đặt cẩn thận vào hốc cây. Cậu thậm chí còn chắp tay, nét mặt lúc cầu nguyện vô cùng mãnh liệt và chân thành.

...

Sáng hôm sau Yoongi giật mình thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Là Taehyung.

"A lô, hyung, em xin lỗi. Công ty đột ngột cử em đi công tác ở Nhật một tháng. Em... em thậm chí còn không có thời gian thu dọn vali. Giờ em đang ở sân bay. Hyung ráng giữ gìn sức khoẻ nha, cẩn thận mọi việc. Em sẽ thường xuyên gọi điện cho hyung."

Yoongi còn chưa kịp trả lời thì Taehyung đã cúp máy. Anh lắc đầu, thằng nhóc này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp.

Yoongi lại bắt đầu công cuộc dùng chân tìm đôi dép lê đi trong nhà. Mệt ghê!

"Bên trái kìa, nhích qua một tí nữa." Một giọng nói vang lên.

Yoongi giật bắn mình. Anh ngẩng đầu lên, trong bóng tối dày đặc quen thuộc, một cô gái với mái tóc ngắn hiện ra trước mặt anh. Điều kì lạ là, xung quanh anh mọi thứ vẫn tối đen như mực, anh thậm chí không thể nhìn thấy bản thân mình. Anh chỉ nhìn thấy cô gái đó.

"Cô là ai? Tại sao tôi lại nhìn thấy cô?"

"Em cũng không biết em là ai." Cô cười cười.

"Mình đang mơ à?" Yoongi thử nhéo má mình. Đau mà.

"Anh không có mơ đâu, cũng không bị điên. Sao vậy? Anh không thích nhìn thấy em à?" Cô gái tỏ ra buồn bã.

"À không..." Yoongi vội xua tay "Chỉ là... có vẻ khó tin quá..."

"Tuy anh chỉ nhìn thấy mình em, nhưng em lại có thể nhìn thấy anh và tất cả xung quanh anh. Em thậm chí còn thấy cái chăn trên giường anh có hình Kumamon kia kìa."

Yoongi nhìn nụ cười sáng rỡ của cô ấy trong lúc chỉ tay về phía mình. Anh ngẩn người. Thật ư? Cô ấy có thật à? Đôi mắt mù loà của anh lại có thể trông thấy ai đó một lần nữa ư?

Có khi nào... là do lời ước hôm qua...

...

Từ ngày có cô gái ấy, cuộc sống đơn điệu của Yoongi đã thay đổi.

"Yoongi Yoongi, thằng bé nhà hàng xóm đang bị mẹ nắm tai lôi về kìa. Ai chà, kiểu này lại một trận no đòn rồi."

"Chắc lại trốn học đi chơi đấy." Anh khẽ cười.

"Thế à? Ớ, nó bỏ chạy rồi kìa. Bà mẹ đang dí theo..."

Đôi mắt anh nhìn cô ấy đang ngướn cổ nhìn về hướng nào đó, trong khi tai anh nghe tiếng bà mẹ la oai oái bên ngoài.

"Yoongi này, anh có biết bây giờ ngoài trời đang mưa lất phất không?"

"Anh chẳng nghe gì cả."

"Có đó. Mọi người có vẻ vội vã lắm. Sáu giờ chiều rồi còn gì. À, phía nhà đối diện vừa sơn lại cổng. Màu xám tro, xấu kinh hồn luôn..."

Cô gái ấy cứ liến thoắng về mọi thứ mình trông thấy. Một cơn mưa phùn bất chợt, một ngày nắng đẹp, hoặc có khi có đôi tình nhân nào đó đi ngang qua, chàng trai mặc áo màu gì, cô gái mang chiếc guốc cao bao nhiêu,... Thế giới tăm tối của anh bỗng chốc tràn ngập hình ảnh qua lời kể của cô, những hình ảnh mà anh đã quên từ lâu lắm rồi.

"Yoongi này, bàn chải của anh cũ lắm rồi. Thay cái mới nhé!"

"Yoongi, coi chừng, có cây đinh trên tường đó."

"Yoongi này, hay hôm nay chúng ta ra ngoài đi? Em thấy gần nhà có một công viên..."

"Yoongi à..."

"Yoongi..."

Cô ấy cứ gọi anh suốt ngày. Lúc đầu anh thấy thật phiền hà, thậm chí là nhức đầu. Cũng đúng thôi, ba năm nay anh sống cô đơn quen rồi. Ngoại trừ Taehyung thường xuyên ghé thăm và chăm sóc, hầu như anh không liên lạc với ai cả. Nhà hàng do anh làm chủ đã nhượng cho anh họ của anh, Yoongi chuyển sang làm cổ đông để có tiền lời hàng tháng chi trả cuộc sống. Tâm huyết của anh, công sức của anh, giờ anh đành trao vào tay người khác. Anh đã từng phẫn nộ, suy sụp, căm hận cả thế giới ngày anh mất đi tất cả. Anh thậm chí ước sao anh cũng chết vào đêm đó, còn hơn là sống một cuộc sống còn thảm hại hơn cái chết thế này. Nói một cách nào đó, Min Yoongi kiêu hãnh và đầy bản lĩnh đã chết ba năm trước, thế gian này chỉ còn lại một Min Yoongi vô dụng sống vật vờ thôi.

Bây giờ thậm chí anh còn mắc bệnh hoang tưởng nữa.

"Cô vốn không có thật đúng không?" Một ngày nọ, Yoongi nói với cô gái ấy.

"Sao cơ?" Cô quay lại nhìn anh, hơi ngỡ ngàng.

"Cô vốn không có thật. Tất cả chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi. Thế quái nào một thằng mù như tôi lại có thể nhìn thấy cô chứ?"

Yoongi không ngần ngại thể hiện sự khó chịu trong lời nói của mình. Anh đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi, vì anh thà cô đơn còn hơn phải nhận sự tội nghiệp và thương xót từ những người mà anh từng nghĩ anh hơn họ. Thậm chí một gã ăn mày ngoài đường còn khá hơn anh, vì ít ra hắn có thể tự băng qua đường mà không bị bấm còi chửi bới. Anh mù loà, anh vô dụng, nhiêu đó chưa đủ hay sao mà giờ còn thêm bệnh hoang tưởng thế này?

"Anh không tin em thật sự tồn tại à?" Cô khẽ hỏi.

Yoongi cười khẩy:

"Chứng minh đi."

Cô cắn môi suy nghĩ. Chứng minh thế nào nhỉ? Cô có thể liệt kê từng vật dụng trong nhà anh, nhưng anh sẽ bảo đó là do những thứ đó tồn tại trong trí nhớ của anh. Cô có thể kể những gì cô nhìn thấy, những gì đang xảy ra bên ngoài kia, nhưng anh vẫn có thể nói bộ óc anh vẽ nên những điều ấy thông qua những gì anh nghe. Cô phải làm thế nào để chứng minh rằng cô thật sự tồn tại, ở đây, ngay lúc này, chỉ trong thế giới toàn bóng tối của anh?

Yoongi chờ đợi, mãi một lúc mà cô ấy chỉ cắn cắn môi như đang suy nghĩ gì đó. Anh tự cười trong lòng, cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Đột nhiên, cô ấy tiến lại gần anh. Yoongi giật mình vội lùi lại, chân va phải gì đó suýt ngã nhưng tay anh bất ngờ được chụp lại.

Yoongi ngỡ ngàng. Anh không nhìn thấy tay mình, anh chỉ cảm nhận được rõ ràng tay anh được ai đó nắm lấy. Còn cô gái kia đang đứng trước mặt anh, rất gần, cánh tay thon nhỏ giơ ra như đang cầm cái gì đó. Cô ấy khẽ cười, bàn tay đang nắm bất ngờ buông ra, anh ngã phịch xuống đất.

"Bây giờ anh đã tin chưa?" Cô mỉm cười đắc thắng.

...

Yoongi giữ bí mật về sự tồn tại của cô với tất cả mọi người, kể cả Taehyung. Anh đã tin cô có thật, nhưng anh không chắc anh có thể thuyết phục Taehyung, mà anh cũng không thấy mình cần làm vậy. Một thời gian sau anh phát hiện ra, ngoài việc có thể chạm vào anh, cô còn có thể chạm vào bất cứ đồ vật nào khác.

"Vậy là... cô có thể chạm... hoặc cầm bất cứ thứ gì à?" Yoongi nhíu mày nghi ngờ.

"Đúng vậy. Nhưng chỉ lúc có mình anh với em thôi. Nếu có một người thứ ba xuất hiện, đồ vật trên tay em sẽ rơi xuống đất. Giống như là... không có ai đang cầm chúng vậy. Chứ anh nghĩ xem, tự nhiên thấy một cái ly hay một cái chén lơ lửng trên không không phải đáng sợ lắm sao?"

Yoongi gật gù, nghe tuy vô lí nhưng thật ra cũng có lí.

"Vì chỉ có mình anh nhìn và nghe thấy em, vậy nên chúng ta không nên nói chuyện khi có người thứ ba. Không thì giống như anh đang nói chuyện một mình vậy, người ta nghĩ anh bị điên thì nguy." Cô dặn anh bằng một nét mặt hết sức nghiêm trọng.

Yoongi phì cười:

"Tôi thừa biết chuyện đó."

Cô nhướn một bên chân mày lên, bắt đầu châm chọc:

"Em tự hỏi, sự tự cao tự đại của anh bây giờ là đã giảm bớt bao nhiêu phần trăm rồi?"

"Nhiều lắm, chạm tới đáy rồi không biết chừng."

"Hèn chi..."

"Hèn chi cái gì?"

"Anh không dám bước ra ngoài đường."

Yoongi trợn mắt nhìn cô.

"Nói đúng tim đen rồi chứ gì?" Cô cười thầm trong bụng "Lần nào rủ anh ra khỏi nhà anh đều viện lí do không đi."

"Ở nhà hay ở ngoài đường thì có gì khác nhau? Huống chi ngoài đường chỉ toàn bụi bặm, ồn ào,..."

"Sao lại không khác? Anh cứ ru rú trong nhà làm cả người từ trên xuống dưới không hề có chút sinh khí, nhợt nhạt như xác chết ấy."

Yoongi tự sờ mặt mình, nhợt nhạt thật à?

"Mấy lần trước em chịu thua anh, nhưng lần này thì không. Hôm nay em nhất quyết lôi anh ra khỏi nhà."

Bằng một nỗ lực hết sức phi thường, cuối cùng cô cũng lôi được cục đá Yoongi ra ngoài đường. Anh cố thủ vẻ bất mãn và không tình nguyện suốt cả quãng đường mặc cho cô huyên thuyên chỉ trỏ đủ thứ. Thỉnh thoảng nếu có ai va vào anh mà không xin lỗi, cô sẽ mắng người đó một tràng. Bề ngoài tuy không biểu lộ gì nhưng trong lòng anh cũng vui vui.

Họ đi dạo cả quãng đường dài, mua vài thứ lặt vặt, nghe vài bài hát đang thịnh hành hiện nay. Yoongi thậm chí còn tình cờ gặp lại chú đầu bếp trưởng của nhà hàng mà anh từng làm chủ. Người đàn ông trung niên ấy thiếu điều bật khóc khi nhận ra Yoongi. Ông nắm tay anh thật chặt, kéo anh vào một quán ven đường gần đó và hỏi han đủ thứ. Cả hai say sưa trò chuyện đến nửa đêm mới chia tay trong tình trạng ngà ngà say.

Yoongi vật ra giường ngay lập tức khi về đến nhà. Anh chẳng buồn thay đồ, cứ lăn tới lăn lui than đau đầu. Tửu lượng của anh vốn không tồi, nhưng do lâu ngày không uống nên mới có mấy ly đã chịu không nổi. Cô lăn xăn giúp anh cởi giày, nới lỏng cổ áo, đắp chăn cho anh. Yoongi chật vật đi vào giấc ngủ với một cảm giác ấm cúng rằng có ai đó bên cạnh.

Gần sáng hôm sau anh đổ bệnh. Sốt cao, người run cầm cập, tay chân lạnh toát.

Trong cơn mê man, anh cảm nhận được có người chăm sóc mình. Một bàn tay luôn đặt lên trán đo nhiệt độ của anh, hoặc giúp anh uống thuốc, giúp anh lau người. Anh còn nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tai, nhưng cụ thể là gì thì anh không nghe rõ. Hình như anh cũng có đáp lại gì đó.

Khi Yoongi mở mắt ra đã là hai ngày sau. Hình ảnh đầu tiên anh trông thấy là cô gái ấy đầu tóc rũ rượi đang ngủ gục bên giường, một tay vẫn còn nắm chặt tay anh. Tim anh chợt xao động. Anh khẽ dùng lực siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn kia, cảm nhận rõ rệt một luồng điện chạy khắp người. Anh thở gấp, một nghi vấn đang chạy loạn xạ trong đầu anh.

Không lẽ...

Yoongi từ từ cúi sát lại gương mặt đang say ngủ kia. Anh cũng không biết điều gì thôi thúc anh làm vậy. Càng đến gần, anh càng nghe rõ hơi thở của cô ấy. Chỉ là một hơi thở đều đặn hết sức bình thường nhưng không hiểu sao nó lại làm tâm trí anh bấn loạn. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn tiến gần hơn... gần hơn...

Cô khẽ cựa quậy. Yoongi giật mình vội nằm phịch xuống giường, nhắm mắt vờ như chưa tỉnh. Tim anh... tim anh đang đập nhanh tới mức sắp vọt ra ngoài luôn rồi.

...

Cô ấy đã bước vào cuộc đời của anh như thế.

Không hề báo trước, cũng không cần anh có đồng ý hay không. Cô thản nhiên lấp đầy thế giới toàn bóng tối mà anh cực kì chán ghét, khiến nó trở nên sinh động hơn, ngọt ngào hơn. Lần đầu tiên sau ba năm dài, anh lại tìm thấy lí do để tiếp tục sống.

Anh cố gắng mở lòng ra lần nữa, giao tiếp xã hội nhiều hơn. Taehyung sau chuyến công tác ở Nhật trở về cũng hốt hoảng trước sự thay đổi của Yoongi. Cậu cứ tra hỏi tới lui là trong một tháng cậu không có mặt ở đây thì điều gì đã xảy ra. Anh cứ ậm ờ cho qua chuyện, trong khi cô đứng một bên cười lém lỉnh.

...

Một ngày nọ, lúc cả hai đang ngồi bên bờ sông Hàn, Yoongi chợt nhìn chằm chằm vào cô.

"Anh chợt nhận ra... anh chưa biết tên em là gì?"

"Ừ nhỉ?" Cô ngẩn người "Em cũng không biết tên em là gì. Hay anh đặt cho em đi, gì cũng được."

Yoongi suy nghĩ một hồi:

"Gọi là... Ami đi..."

"Ami?" Cô cười tít mắt "Em thích cái tên này, nghe đáng yêu lắm."

Yoongi say sưa ngắm nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt của Ami. Chỉ là một cái tên mà cũng khiến cô vui vậy sao?

"Ối con ong!" Ami thét lên, sà vào người Yoongi. Anh tuy hơi bất ngờ cũng nhanh nhẹn một tay ôm lấy cô, một tay quơ quào trên không nơi phát ra tiếng o e o e.

"Nó bay đi chưa?" Cô hỏi trong khi vẫn ụp mặt vào lồng ngực anh.

"Đi mất rồi, đừng sợ." Anh vỗ về, cúi xuống nhìn Ami đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau.

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật một cách chính thức như vậy. Yoongi đông cứng người, không dám chớp mắt. Cô thì đỏ mặt, tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập loạn xạ của anh.

Làm gì đi làm gì đi! Một tiếng hét vang lên trong đầu anh. Anh biết anh cần phải làm gì lúc này, đây là điều anh mơ thấy hàng trăm lần rồi. Vậy nên Yoongi bắt đầu bình ổn hơi thở, chậm rãi cúi sát lại cô.

Đúng lúc đó chuông điện thoại anh reo. Yoongi và Ami đồng loạt buông nhau ra, ngượng chín cả mặt. Anh bực bội lôi điện thoại từ túi quần ra, thề với lòng dù là ai đi nữa anh cũng sẽ chửi cho một trận.

Nhưng nội dung cú điện thoại đó khiến anh đông cứng người.

"Có chuyện gì vậy anh?" Ami lo lắng.

Yoongi cúp máy, hơi thở hơi hỗn loạn.

"Taehyung nói... tìm được người hiến giác mạc cho anh rồi."

...

Ngay ngày hôm sau, Yoongi và Taehyung có mặt ở một bệnh viện lớn. Một bệnh nhân chết não đã được gia đình đồng ý rút ống thở, kèm theo đó sẽ hiến tất cả cơ quan nội tạng theo ý nguyện của bệnh nhân. Yoongi may mắn nằm trong số những người được nhận đó.

Taehyung cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo lo cho cuộc phẫu thuật của anh. Yoongi cứ bồn chồn không yên, luôn nhờ Ami kể lại những gì xảy ra xung quanh mình. Ami cũng như mọi ngày, luôn miệng miêu tả mọi thứ cho anh, nhưng anh thấp thoáng nhận ra giọng nói của cô hình như không năng động như mọi bữa.

Yoongi được đưa đi kiểm tra sức khoẻ và kí rất nhiều giấy tờ khiến anh không có cơ hội nói chuyện với Ami. Cô thì luôn ở sát bên anh, lúc nào cũng động viên anh. Đêm trước ngày phẫu thuật, Yoongi trằn trọc trong phòng bệnh, vừa lo lắng vừa phấn khích khiến anh không sao ngủ được.

"Anh sắp lại nhìn thấy ánh sáng rồi, chúc mừng anh." Ami nằm trên ghế sofa gần đó, nhỏ giọng chuyện trò.

"Mọi việc xảy ra nhanh quá, anh vốn đã từ bỏ hi vọng rồi..." Giọng Yoongi run run như vẫn chưa tin đây là sự thật.

"Sau khi sáng mắt, điều đầu tiên anh sẽ làm gì?"

"Anh không biết... thì cứ... như vậy thôi..."

Yoongi đột nhiên ngồi bật dậy.

"Khoan đã, sau khi sáng mắt lại, liệu anh vẫn có thể nhìn thấy em chứ?"

Anh nhìn Ami, nhận ra cô cũng hoang mang như anh.

"Hả?"

"Khi thế giới của anh không còn bóng tối nữa, liệu em vẫn còn ở đó chứ?" Yoongi lặp lại lần nữa, trong lòng bỗng chốc sợ hãi.

Thấy Ami không trả lời, anh vội xuống giường, chậm rãi lần mò đến gần cô. Ami vẫn nằm yên trên sofa không động đậy, Yoongi khuỵ một gối ngồi sát bên cô, thấy rõ đôi mắt đang đong đầy lo âu kia.

"Anh vẫn sẽ tiếp tục thấy em, nghe em, chạm vào em được đúng không?"

"Yoongi à, em không biết..." Ami thì thào.

"Phải có một quy luật nào đó chứ nhỉ? Chỉ cần là trong bóng tối thì em sẽ xuất hiện đúng không? Anh có thể nhắm mắt, hoặc lúc anh ngủ, hay tắt đèn gì đó..." Yoongi trở nên gấp gáp.

Anh nắm chặt tay Ami, nhìn sâu vào mắt cô.

"Em thật sự tồn tại mà. Anh cảm nhận được hơi thở của em, nhiệt độ của em, cả con người em, tất cả đều vô cùng chân thật. Em xuất hiện trong cuộc đời anh giống như một giấc mơ vậy. Điều ấy còn hoang đường hơn cả chuyện mắt anh có thể sáng trở lại. Bây giờ thì cả hai thứ đều xảy ra, vậy thì chuyện em tiếp tục ở bên cạnh anh ngay cả khi anh sáng mắt trở lại cũng không có gì là quá đáng đúng chứ?"

Sự im lặng của Ami khiến anh càng lúc càng hoang mang.

"Hay là anh không phẫu thuật nữa?" Yoongi lầm bầm.

"Anh nói bậy bạ gì vậy?" Ami ngồi bật dậy "Đây là cơ hội ngàn năm có một, anh bị điên à?"

"Nhưng nếu giả sử anh không còn nhìn thấy em..."

"Không sao đâu..." Cô dịu giọng trấn an anh "Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh anh."

"Có thật không?"

"Thật mà." Nụ cười quen thuộc của Ami lại xuất hiện trên môi cô "Dù không biết bằng cách nào nhưng em tin anh vẫn có thể nhìn thấy em sau khi sáng mắt trở lại."

"Em chắc chứ?" Yoongi hơi an tâm đôi chút.

"Chắc mà. Rồi bây giờ quay trở về giường, đi ngủ để mai còn có sức phẫu thuật."

Ami đẩy đẩy Yoongi về phía giường. Anh ngoan ngoãn làm theo lời cô. Cả đêm đó tuy nhắm mắt nhưng Ami không tài nào ngủ được. Còn Yoongi, anh ngắm cô trọn một đêm.

Sáng hôm sau, lúc anh nằm trên giường được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô luôn đi sát bên anh, nắm tay anh.

Lúc bác sĩ yêu cầu anh đếm ngược sau khi tiêm thuốc mê, Ami vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng. Anh nhắm mắt lại theo yêu cầu của bác sĩ, khắc ghi trong đầu hình dáng của cô.

Trước khi chìm vào cơn mê, một giọng nói nhẹ như gió thì thầm vào tai anh:

"Yoongi, em yêu anh."

Yoongi không biết, ngày đôi mắt anh nhìn thấy ánh sáng, là ngày anh vĩnh viễn không còn nhìn thấy Ami nữa.

-Hết-

Feb 21, 2018

Min Suni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro