rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 11h đêm rồi mà Sơn vẫn còn loay hoay dưới bếp, lúc thì lấy mớ chén ra đánh bóng, lúc thì kiểm tra hạn sử dụng của đống nguyên liệu trong tủ lạnh,... Toàn những việc ngớ ngẩn không cần thiết. Đèn ở ngoài tiệm còn để sáng trưng, chiếc bảng led có dòng chữ "Tiệm mì Odi" nhấp nháy lẻ loi một cách kì dị.

Khải là đứa nhân viên cuối cùng còn ở tiệm. Ban chiều cậu xin đi làm trễ nên giờ phải ở lại làm bù cho đủ giờ. Để ý thấy anh chủ cứ chốc chốc nhìn đồng hồ rồi lại thẫn thờ nhìn ra phía cửa, Khải lên tiếng kéo Sơn về với thực tại:

- Sao giờ mà anh chưa chịu sửa soạn về nữa ? Về nghỉ trước đi tí em đóng cửa cẩn thận cho.

Sơn lúc này vẫn đang nhìn ra phía cửa, anh giật mình nhẹ rồi quay về phía cậu nhân viên đang ngồi kiểm tra sổ sách phía đối diện.

- Thôi, chú xong rồi thì về trước đi, anh còn việc chưa làm xong.

- Còn việc chưa làm xong hay còn người chưa gặp được ?

Đoạn Khải cười khúc khích, cậu biết thừa anh chủ của mình đang sốt ruột chờ đợi người nào đó xuất hiện nên mới chưa chịu đóng cửa tiệm.

Sơn phớt lờ hết mấy lời trêu ghẹo bông đùa cùng cái giọng cười gợi đòn của thằng nhóc nhân viên, đầu anh bây giờ chỉ toàn là giọng nói và dáng hình của một người, người mà kì lạ thay, anh chẳng thân thiết gì cho cam.

1h sáng, Khải đã ra về từ lâu, chỉ còn lại Sơn trong tiệm. Anh ngồi ở quầy order, mắt hướng về phía lối đi, xuyên qua cánh cửa kính trong suốt ra phía con đường tối còn đang le lói ánh đèn.

Một lát sau, Sơn quyết định không chờ nữa. Anh vừa gạt công tắt đèn thì bỗng nghe có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân, âm thanh loạng choạng khập khiễng chẳng khác gì tiếng bước chân của mấy tên bợm rượu.

Sơn biết rõ tên bợm này, anh ngạc nhiên vì mình có thể nhận ra được hắn chỉ qua tiếng bước chân.

Người anh hằng mong nhớ, cuối cùng cũng đến.

Hôm nào cũng vậy, như một thói quen, Khuê sẽ ghé qua Tiệm mì Odi của Sơn để tán gẫu, thỉnh thoảng sẽ buông mấy lời tán tỉnh, hoặc đơn giản là chỉ đến để nhìn thấy người mình thương. Cậu luôn đến đây đều đặn mỗi tối.

Vậy mà, suốt hơn một tháng nay, Khuê không hề đến tiệm mì của Sơn lấy một lần.

Suốt khoảng thời gian đó, chưa có ngày nào Sơn không thức đến tờ mờ sáng, lòng thầm cầu mong người nào đó xuất hiện trong vô vọng.

Rốt cuộc là tại sao ?

Đèn đã bật sáng trở lại, hình bóng quen thuộc ám ảnh Sơn suốt hơn một tháng qua hiện ra, rõ mồn một trước mắt anh.

Khuê vốn là giáo viên dạy mỹ thuật ở một ngôi trường cấp ba có tiếng trong vùng. Ban ngày cậu dạy học trên lớp, tối đến còn chịu khó mở lớp ôn thi cho trung tâm đối diện trường, cách tiệm mì của Sơn không xa.

Khoảng thời gian Khuê biệt tăm, Sơn gửi bao nhiêu là tin nhắn, cậu không thèm hồi âm lấy một cái.

Đôi lúc anh thầm an ủi bản thân rằng chắc hẳn người kia bận nhiều việc lắm nên mới không có thời gian đến gặp anh. Nhưng bận rộn nhiều đến mức nào mà một dòng tin nhắn cũng trở nên khó khăn như vậy ?

Nghĩ tới đây, hai mắt Sơn vô thức ngấn lệ.

Có lẽ, là tủi thân.

Anh không đếm nổi số lần mình bị bỏ rơi bởi chính những người anh tin tưởng. Một chút cũng không muốn nhớ lại.

Khuê loạng choạng bước về phía quầy order nơi Sơn đang ngồi. Trông cậu bần tiện quá đỗi. Quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất, chắc hẳn là vết tích của nhiều lần trượt chân té sõng soài ngoài đường. Tóc tai thì rũ rượi, bê bết chẳng khác gì một con mèo hoang vừa mắc mưa. Trên tay cậu không thấy bóng dáng của chiếc cặp xách như thường lệ, thay vào đó là một chai rượu đã tu hết phân nửa.

Sơn sững sờ, suýt nữa thì không nhận ra thầy giáo Khuê mình từng quen. 

- Anh vẫn thích nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường đó nhỉ ?

Khuê hỏi, nửa thật nửa đùa. Cậu bước vững bước trượt, kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Sơn.

- Muộn thế này cậu còn đến đây phá tôi làm gì ?

Sơn lạnh nhạt đáp, cố giấu đi ý cười trong câu nói.

- Buồn thật đấy ! Vậy mà tôi tưởng anh thức đợi tôi đến.

Sơn bối rối lục tung thư viện ngôn từ trong tâm trí, nỗ lực tìm cho ra câu trả lời phù hợp. Anh không muốn thừa nhận, lại cũng không muốn Khuê hiểu lầm rồi thất vọng. Lỡ cậu bỏ về mất thì sao ? Lần tiếp theo anh được gặp Khuê sẽ là bao lâu nữa đây ?

- Tôi biết là anh đang đợi tôi.

Khuê không đợi anh kịp trả lời.

- Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ở bên cạnh anh như thế này.

Cậu tu một hớp rượu rồi tiếp tục.

- Nói vậy là sao ? Tôi không hiểu.

Sơn hỏi, vẫn cho rằng người kia đang đùa cợt.

- Tôi sắp phải chuyển đến một nơi thật xa. Không thể đến thăm anh được nữa rồi...

Âm điệu giọng nói bắt đầu rung rẩy, Khuê nghẹn ngào đáp.

- À, chuyển công tác đúng không ? Có sao đâu, tôi có thể...

- Không, Sơn à, không phải...

Khuê ngắt lời anh, cậu không muốn anh phải tiếp tục hi vọng trong đau khổ nữa.

Sơn ngờ ngợ đoán ra, trực giác của anh vốn luôn rất nhạy bén. Anh quyết định im lặng chờ đợi.

- Tôi sắp kết hôn.

Khuê giãi bày. Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào Sơn. Hóa ra đó là lí do suốt một tháng nay cậu không dám đến gặp anh.

Cậu có khi nào nhớ anh không ? Có chứ. Cậu nhớ anh đến mức quên đi luôn bản thân mình. Vì nhớ anh mà đâm đầu vào men rượu, bỏ bê cả công việc. Càng nhớ anh cậu lại càng không dám đi tìm anh. Phải, cậu là một tên khốn hèn nhát chỉ biết tìm cách trốn chạy thực tại, phó mặc bản thân cho dòng chảy số phận cuốn đi. Từ lâu cậu đã đầu hàng trước số phận. Tình yêu trong cậu có to lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng hóa vô dụng mà thôi. Cậu không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa.

- Ra vậy. Còn bao lâu nữa ? 

Sơn cố gắng gượng cười, anh làm ra vẻ mặt dửng dưng không lấy làm ngạc nhiên mấy.

Có lẽ, phần nào biểu cảm của anh là thật, vì Sơn biết rõ, anh biết rõ chuyện như thế này sớm muộn gì cũng xảy đến.

Chỉ là nó đến đột ngột và tàn nhẫn hơn anh nghĩ. Đột ngột đến mức trái tim anh trống rỗng. Anh chẳng thể cảm thấy gì ngoài cảm giác quen thuộc xưa cũ kia.

Một lần nữa, lại là nó, cảm giác bị bỏ rơi ấy...

- Hai tháng nữa, nhưng tôi chuyển chỗ ở trước. Mai tôi bay rồi.

Khuê nhìn đăm đăm vào chai rượu trong tay rồi lại bẽn lẽn nhìn Sơn. Anh thấy mắt cậu đang ngấn nước. Lúc này Sơn chợt nghĩ, Khuê giống hệt như một đứa trẻ, mong manh dễ vỡ, sắp sửa òa khóc lên tới nơi.

- Nhắn giờ giấc cho tôi, mai tôi ra tiễn cậu.

- Anh không còn gì muốn nói với tôi sao ?

Khuê gần như tuyệt vọng.

- Chúc cậu hạnh phúc. Gửi giúp tôi lời chúc đến cô ấy, vợ cậu.

Vẫn cái giọng làm ra vẻ bình thản đó, Sơn trìu mến đáp, đôi mắt cũng đã long lanh từ lâu.

- Đồ ngốc à, tôi thích anh... không, tôi yêu anh, và tôi tưởng rằng anh cũng như vậy, rằng anh cũng yêu tôi, nhưng có lẽ bao lâu nay tôi đã ngộ nhận rồi...

Thổn thức những lời này, Khuê cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung.

Sơn ngập ngừng định nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Chẳng ý nghĩa gì nữa, anh quyết định giấu chôn lời yêu mãi mãi vào tim.

- Tôi đã tỏ lời yêu anh không biết bao nhiêu lần...

Sơn vẫn không trả lời. Anh chẳng thể nói gì thêm được nữa.

- Thôi, cũng trễ lắm rồi, tôi phải đi đây. Ngủ ngon nhé. Tôi yêu anh.

Tạm biệt người thương xong, Khuê nhanh chóng quay đi, vỡ òa, cố gắng không phát ra một tiếng khóc nào. Cậu hiểu, cả hai đều hiểu.

Đây là lần gặp gỡ sau cùng, là lời tạm biệt sau cuối, cũng là câu chúc ngủ ngon cuối cùng. Kết thúc rồi, tất cả mọi thứ, thât sự.

"Tôi cũng yêu em."

----------------------------------------------------------

vỡ òa, tình giấu cũng đã lâu,

bóng hình ai, đêm khuya tĩnh mịch

lặng lẽ, khẽ lăn dài trên má,

nhẹ bẫng và vỗ về, trăng sa

ghé thăm, ngang qua ô cửa nhỏ

có cậu thanh niên đang khóc nhè

tỏ bày tâm sự, bạn ánh trăng. 

------------------------------------------------

không biết phải để tên tác giả là gì ( do có quá nhiều tên đó huhu ).

7:13 PM, 2.5.2023.

Thanks for reading <3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro