[ONESHOT] I Thought She Knew, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Au: Không phải mình nha, 100% không phải, post "giùm" thôi (thiệt ra là trái phép)

Title: I Thought She Knew

Couple: YulSic

Rating: G

Cat: General

Note: Cười thỏa mãn, y như đòi được nợ. Hé hé hé hé hé

I Thought She Knew

~~~

Tôi nhớ bàn tay cô ấy ấm giữa cái lạnh tháng Một.

Chúng tôi đi dọc theo những con phố trắng mờ tuyết của Seoul. Cô ấy nắm lấy bàn tay trần của tôi và bỏ vào túi áo khoác mình, những ngón tay xiết nhẹ. Lúc đó, tôi nhớ mình đang khóc. Những giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi đã lạnh ngắt như băng.

“Bị người lớn nói nặng nhẹ vài câu là chuyện thường thôi mà.”

“Cứ coi như vừa rồi thầy hát rock cho cậu nghe vậy.”

Tôi bật cười trong tiếng sụt sịt.

Khi đó chúng tôi mười sáu. Lần đầu tiên cô ấy trong mắt tôi không còn mang dáng điệu đáng ghét nữa. Hoặc có lẽ, đến lúc ấy tôi mới nhận ra cô ấy cũng có những khoảng lặng, cũng dịu dàng và biết lắng nghe, chứ không đơn thuần là một con nhóc thích nghịch giỡn, ồn ào và hội đủ hết thảy những mặt mà tôi không thể nào ưa nổi.

“Tớ hết ác cảm với cậu là từ lần đó, biết không?”

Tôi nói với cô ấy, trong một lần cả hai lại cùng nhau đi bộ lang thang về phía bờ sông. Thỉnh thoảng chúng tôi lại như thế. Đi thơ thẩn, loanh quanh theo những con đường quen thuộc, cảnh vật quen thuộc. Lúc cao hứng chúng tôi khoác tay nhau, đôi lúc nắm tay, còn không chỉ đơn giản song bước, có chăng chút động chạm cũng chỉ là hai vạt áo cọ vào nhau theo mỗi chuyển động. Đó là những lúc cô ấy cần yên lặng, mà tôi thì thừa yên lặng. Đó cũng là những lúc tôi thấy mình muốn ở cạnh cô ấy. Phải, với tôi lý do chỉ như thế thôi.

“À, biết chứ. Lúc trước cậu ghét tớ như ghét hủi.”

“Biết sao?”

“Biết. Có gì về cậu mà tớ không biết.”

Thật không?

Vậy cô ấy có biết đôi lần tôi cố tình quên mang găng tay để có được lý do nắm lấy tay cô ấy trong những cuộc lang thang dưới tiết trời lạnh căm? Có biết rằng, những lần tôi chờ cô ấy trước lớp học nhảy không phải vì buổi luyện thanh của tôi xong sớm, mà là tôi cố ý lẻn về trước, bởi đơn giản tôi thấy thích rủ cô ấy đi dạo trong những lúc đó? Có biết, tôi hay lén nhìn cô ấy? … Và còn rất nhiều những bí mật nho nhỏ khác?

Nhưng tôi tin lời nói đó, và tôi tin cô ấy biết tất cả.

Một lần, hai chúng tôi cùng bảy người khác túm tụm trong phòng khách xem vài bộ phim và tán gẫu. Đó là khoảng thời gian vài tháng sau khi nhóm nhạc của cả chín đứa, So Nyuh Shi Dae, ra mắt. Những buổi tối rảnh rang như thế tuy không nhiều nhặn, nhưng so với những năm tháng sau này thì chúng quả là một gia tài vô giá.

Tôi vẫn như thường lệ, ôm lấy chiếc gối ôm và nằm dài ra sàn, gần cô ấy, nếu duỗi chân thẳng ra một chút thì có thể chạm vào đôi chân trần mà cô ấy đang khoanh lại gọn gàng. Giữa cuộc ồn ã, con nhóc Yoona bất ngờ quàng tay quanh vai cô ấy ghì chặt, miệng oang oang:

“Yuri unnie là của em nhé. Đừng ai nhận vơ hết nhé. Unnie thương mình em thôi, đúng không?”

Dựa người vào con nhóc, cô ấy gật gật đầu hưởng ứng. Và tiếp sau đó là một cuộc hỗn chiến nho nhỏ bằng những giọng hò hét, gối, dép lê và khăn giấy đã dùng xong được vo tròn lại. Tôi luôn là kẻ lạc lõng trong những trò ầm ĩ của họ. Hôm ấy, tôi nhận ra nụ cười hưởng ứng trên môi mình có chút gượng ép, và trong lòng hẫng đi một khoảng nhỏ tí ti. Cảm giác đó làm tôi tự ngỡ ngàng, và sợ.

Chỉ thoáng qua thôi, như ai vô tình để cây kim mảnh trượt vào ngón tay, nhưng tôi hoàn toàn có thể định nghĩa được nó.

Ghen.

Và tôi nghĩ cô ấy biết điều đó.

Những tháng ngày về sau, không còn những cuộc đi bộ loanh quanh các đoạn đường vắng. Chúng tôi bận rộn và trưởng thành, quy luật là vậy. Thế nên, tôi phải tranh thủ ở bên cạnh cô ấy mọi lúc có thể. Nắm tay cô ấy nhiều một chút, ôm cô ấy lâu một chút, và cảm thấy thật vui khi nhận được sự hưởng ứng. Đặc biệt trong những ngày lạnh, được ở cạnh cô ấy là một niềm hạnh phúc. Bởi đơn giản cô ấy rất ấm, từ ánh mắt, hành động cho đến suy nghĩ.

Và tôi nhớ, hơi thở cô ấy ấm đến lạ trong một đêm đầu mùa tuyết.

Đó là một đêm hiếm hoi và dễ chịu khi chúng tôi, cả chín người, được về nhà sớm lúc mười giờ khuya. Cô ấy giúp tôi ôn lại lời thoại cho vở nhạc kịch đầu tay, thế rồi qua được nửa tiếng, cả hai lại người tựa vào nhau trên sàn gỗ, ngắm bông tuyết trắng mờ bay ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, vài ba chiếc lá khô còn sót lại bị gió thốc lên, bay xao xác giữa không gian lấm tấm trắng. Đêm đó trời bão.

Tôi nhích lại cô ấy sát thêm chút nữa. Và năm phút sau lại nhích thêm một chút. Đến cuối cùng khi không còn khoảng cách nào để rút ngắn, tôi vòng tay ôm luôn con người đó.

“Cậu thích ôm tớ nhỉ?”

“Vì cậu ấm.”

“Cậu giống con mèo bị ai bỏ ngoài kia kìa.”

Cô ấy nói, tay chỉ ra khoảng không gian lạnh buốt đầy gió bên ngoài lớp cửa kính, đầu khẽ nghiêng và tựa lên tôi, hơi thở ấm phả nhè nhẹ lên má.

“Vậy cậu giống cái lò sửa ai đó đốt lên bên cạnh con mèo.”

Tôi đáp, bắt được ánh mắt cô ấy nhìn mình. Nơi đó có lửa đang tí tách.

Tôi biết mình thích cô ấy, nhiều hơn một người bạn thân. Và tôi nghĩ cô ấy biết điều đó.

Và rồi dần dà, tôi tập cho mình có một suy nghĩ không được tốt, rằng: Cô ấy là của riêng tôi.

Khi bạn coi ai đó là của mình mà lại không thể lên tiếng giữ rịt lấy họ, cảm giác rất khó chịu, đúng không?

Tôi bắt gặp cô ấy nói cười với vài người không nên, nắm tay, bá vai vài người lẽ ra không được ở cạnh cô ấy. Rồi chúng tôi cãi nhau. Nhưng lý do không bao giờ xoay quanh những nguyên nhân thật sự. Tôi mượn vài va chạm nhỏ, vài lần lỡ đễnh của cô ấy để nổi cáu, bất cứ điều gì cô ấy làm những lúc đó đều có thể khiến tôi cáu.

Đôi lúc cô ấy kiên nhẫn xoa cho tôi dịu. Đôi lúc không, cô ấy bỏ mặc tôi với những cục giận vô lý to đùng. Đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã đi quá giới hạn. Khi ấy, tôi sẽ mất nửa ngày để tranh luận với bản thân rằng mình đúng, còn cô ấy sai. Sẽ bứt rứt vì không thể nói chuyện với cô ấy. Sẽ phát điên vì cô ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần dù chúng tôi có ngồi cạnh nhau chăng nữa.

Những lúc như vậy, một lon nước mua từ máy bán hàng tự động, hay một mảnh khăn giấy chuyền tay để cô ấy lau mồ hôi luôn phát huy tác dụng. Xin lỗi cô ấy không khó. Chỉ cần chịu “mất mặt” tiếp cận trước, và cô ấy luôn sẵn sàng hưởng ứng.

“Hôm qua hai đứa cãi nhau trước mặt PD và cả đội quay?!”

Song, không phải mọi kết cục đều có hậu như thế.

“Sáng nay anh nghe hai nhân viên của KBS xì xầm… Hai đứa làm ơn đừng lộ liễu như vậy có được không?”

Quản lý của chúng tôi đanh giọng nhấn từng chữ. Tôi hiểu anh ấy ám chỉ gì, và tôi nghĩ cô ấy cũng hiểu.

Yên lặng rơi xuống, nhẹ tênh, bức bí. Chỉ còn hơi thở vang lên rõ ràng trên âm thanh ràn rạt buốt tai của cơn mưa nặng hạt bên ngoài. Và rồi Sooyoung lên tiếng, tôi còn không nhớ cậu ấy có mặt trong phòng từ lúc nào.

“Họ có gì mà phải đừng lộ liễu?.... Yuri, nói đi?”

Cô ấy chớp mắt, và cười. Nụ cười vô tư như thật, hoặc có lẽ, nó đúng là thật.

“Chúng tớ có gì mà phải đừng lộ liễu?”

Nhạt nhòa, tất cả mọi thứ nhòe đi như những hạt nước lao mình vào cửa kính, rồi vỡ tan, đổ dài. Tôi nghe giọng cô ấy trôi dần thật xa, và hóm hỉnh nói gì đấy về cái tính thích mè nheo và dễ đổ quạu của tôi lúc mệt mỏi, về chuyện tôi từng bực mình như thế nào khi cô ấy vô tình dựa vào tôi lúc trời nóng hầm hập, về chuyện chúng tôi là một đôi bạn thân với tính cách trái ngược nhau và hay xảy ra xung đột ra sao…

Trong một giây, tôi thuyết phục mình rằng cô ấy đang đóng kịch. Và mười năm bên nhau, cô ấy chưa bao giờ diễn một cảnh tuyệt vời như vậy.

Và giây tiếp theo, tôi không cảm nhận được trái tim mình đang đập.

Tôi nổi loạn vài lần, hẹn hò vài người, và bắt cô ấy cùng bảy người còn lại trải qua một khoảng thời gian nặng nề. Tôi không rõ liệu họ có biết được nguyên do thật sự đằng sau. Tôi không dám suy đoán hay nghĩ thêm một lần nào nữa, bởi tất cả những điều tôi tưởng, tôi nghĩ trước đây đều đã vỡ tan.

Tôi tự huyễn hoặc mình, tôi tự gánh chịu tất cả.

Đôi lần từng nghĩ rằng mình sẽ chết. Kết quả là, tôi vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó.

Và từng nghĩ rằng mình không thể vượt qua. Nhưng ai đó đã nói đúng, cứ nghĩ rằng không thể bước ra khỏi một điều gì đó, để đến một lúc nhìn lại, chúng đã nằm sau lưng.

Nhưng tôi vẫn nhớ bàn tay cô ấy ấm giữa không gian lạnh băng, và hơi thở cô ấy phả ra làn khói bạc khi chúng tôi khoác tay chạy trong màn tuyết. Nhớ tiếng cười của cô ấy, tí tách như lửa trong chiếc lò sưởi ai đó đốt lên cạnh con mèo con thèm hơi ấm.

Và nhớ một ngày thứ Bảy của tháng Tám, khi chín con người, từng là chín mảnh ghép của So Nyuh Shi Dae, họp mặt. Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm nho nhỏ tại ngôi nhà cô ấy mới mua vài tháng trước. Tôi ngồi quay lưng về phía cửa sổ để tâm trạng đừng lạc ra không gian ngoài kia, và cảm thấy thật sự bình thản trước con người đó.

Chúng tôi say. Vài người lên xe về trước, vài người nằm dài ra sô pha ngủ lại. Dàn máy hát phía xa căn phòng nhẹ nhàng vang ra những bản nhạc cũ. Cô ấy đang dọn vài chiếc ly trên bàn lúc JC Chasez của ‘N Sync cất cao lên đoạn điệp khúc I Thought She Knew.

Và tôi hát theo, trong vô thức.

I thought you knew my world revolved around you

My love light burned for you alone

But you couldn’t see the flame

Only myself to blame…

“Tớ biết.”

Bằng cách nào đó, cô ấy xuất hiện ngang tầm mắt tôi, vươn tay ra một chút là có thể ôm trọn lấy. Tôi để mắt mình mơ màng dán vào những lọn tóc đen nhánh uốn lượn đang rũ xuống trên hai bờ vai đó, và đôi tai căng lên đến phát đau.

“Tớ biết hết.”

“Nhưng Sooyoung nói đúng, có một sự khác biệt rất lớn giữa những việc cậu muốn làm và những việc cậu nên làm. Cậu hiểu ý mình không, Sica?”

Cô ấy là Kwon Yuri. Tôi là Jessica.

Tôi yêu cô ấy. Và cô ấy biết điều đó.

Như thế có lẽ đã đủ.

~O~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro