[ONESHOT] I Wanna Hold You [MoYu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newyork 12:30pm
" Hirai, cô vẫn ổn chứ. Báo chí quá đông, tôi cứ sợ cô bị thương."
" Tôi không sao, Mr.Deck. " - Cô nhẹ nhàng trả lời.
Hirai Momo, nhắc tới cái tên thì ai chẳng biết nữa chứ. Ngôi sao quốc tế - Niềm tự hào của cả Đại Hàn Dân Quốc. Tôi không đếm được từng ngày khi cô gái này rời TWICE nữa. Dường như là rất lâu, bốn đến năm năm. Cái thời gian mà đủ làm người ta nguôi nhớ đến quá khứ.
Sau ngày rời TWICE, cô một mình đến Newyork để lập nghiệp, thuở đầu, cô được nhạc sĩ vô danh tên Micheal giúp đỡ nhưng chỉ một năm sau, album của cô bán được 400.000 bản trên toàn nước Mĩ. Vậy là cô trở nên nổi tiếng ...
Hôm nay, cô vừa hoàn thành lịch diễn của mình tại Tokyo và trở về Newyork, hôm nay Newyork bỗng đẹp hơn một chút. Cô đối với Newyork vỏn vẹn hai từ " phát nghiện ". Cô thích Newyork từ năm cô lên 9 tuổi, khi được bà cho xem hình ông và bà đứng trước những toà nhà cao kia. Nó kiểu nhộn nhiệp của đô thị, nhưng lại cô đơn về đêm trong bóng tối mờ mịt. Cũng giống như cô vậy, đã từng hạnh phúc... phút chốc lại cô đơn.
" Hirai, tới nhà cô rồi. Cô dùng matcha chứ? Tôi sẽ đi mua."
" Không cần, Mr. Deck. Tôi sẽ tự pha cà phê cho mình."
" Được rồi, cô nhớ là uống ít thôi. Tôi về trước, có gì cô cứ gọi nhé"
Cô bước xuống xe, rồi tự xách cái vali màu đen của mình mà đi thẳng vào nhà.
... Bedroom
" Can I lay by your side...
Next to you... you"
" Tzuyu..."- Cô bật người dậy, mồ hôi trên trán chảy nhễ nhại.
" Chết khiếp, lại mơ rồi..." - Cô lại thả mình nằm xuống giường, tay vắt lên tráng. Nước mắt cô chảy. Đúng rồi, ngày ấy... đã theo cô suốt 4 năm rồi. Cái ngày mà em níu lấy tay cô nhưng cô lại phũ phàng gạt đi.
-----
" Tzuyu, em không sao chứ?"
" Momo, em không sao."
" Chân em đang đau, hay nghỉ một tí, Dubstep rất khó nhảy, em mà cố thì sẽ không khỏi mau được, nguy hiểm."
" Đào nhỏ, sẽ không chậm tiến độ chứ? Chị biết đấy, 3 ngày nữa là SBS Gayo Daejun rồi"
" Không sao, dù gì chúng ta đã xong phần động tác" - Cô cười rồi xoa đầu em " Chị đi mua chocolate nóng nhé."
" Của em không pha..."
" Đường. Chị biết rồi" - Cô chen vào giữa câu nói, rồi đi khuất sau cánh cửa.
---------
" Tzuyu à, chị..." - Cô bị cái khoá môi của em làm đứng hình khi vừa bước vào phòng nhảy, hai ly chocolate nóng trên tay cũng yên vị xuống sàn.
" Hirai, em yêu chị."
" Tzuyu, em..." - Cô vẫn còn hoảng hốt khi hôm nay bé con chủ động hôn mình, dù gì cũng là nụ hôn đầu của cô, với một đứa con gái, mà không phải là đứa con gái bình thường nữa, là một cô gái xinh đẹp.
Tzuyu vẫn hôn cô như vậy, cô thì chẳng biết làm sao nữa. Nước mắt cô tự dưng rơi, ừ... cô cũng yêu em. Nhưng cô và em chuyện tình cảm là cấm kị. " Là cấm kị! Hirai, mày tỉnh lại đi. Đừng làm em thêm hy vọng nữa." - Cô tự hành hạ bản thân mình. Cuối cùng, cô đẩy em ra, em nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên
" Không thể nào, chị cũng yêu em mà? phải không? Hirai Momo, trả lời em đi." - Em khóc, em nhìn thẳng vào mặt cô. " Hirai, những lần quan tâm đó, chỉ là tình bạn không hơn kém sao?"
" Tiểu Du, chuyện này không thể. Chúng ta là thần tượng, không phải người thường, mối quan hệ này không được chấp nhận. Tiểu Du, từ bỏ đi ." - Cô cố gắng trấn tĩnh em, cô đã thôi khóc. Nhìn em như vậy, cô cũng đau vậy? Đau hơn em gấp trăm nghìn lần. Tim cô, ngay đó vẫn hướng về em. " Chị không yêu em, Tử Du." - Cô nói xong rồi đi ra khỏi công ty.
------- Hiện tại
Cô đi xuống nhà rồi tự pha cho mình ly chocolate nóng, cô nhớ em, lại nhớ em. Khung cảnh này, cùng với bản nhạc buồn, buồn đến não lòng của Sam Smith, cô chỉ muốn gặp em. Gặp em và ôm lấy em, nhưng liệu em còn nhớ cô?
Chuyện của Hirai Momo và Chou Tzuyu cũng như một bộ phim dài tập vậy, đến cuối cùng, người kia vẫn không biết đối phương còn yêu mình. Chẳng khác nào nó không phải là một kết thúc trọn vẹn, kết thúc ở hai nơi, ở hai bờ nỗi nhớ...
Bật laptop lên, cô truy cập vào trang chủ twitter của JYP, cô càng nheo mắt với bản tin nóng hổi được đăng tải khoảng 4 giờ trước.
" Chou Tzuyu đang hẹn hò cùng với Kim JinGoo - một cặp tài sắc vẹn toàn của Kpop"
Cô cười khổ trong sự nuối tiếc, ừ... thì ra em đã quên cô rồi, cô chẳng biết người đó có ân cần chu đáo chăm sóc em không. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của em khi trả lời những câu hỏi về chuyện đó với báo chí. Cô biết là em yêu người ấy rồi. Cô đã từng thắng, và bây giờ cô đã thua.
Đóng màn hình laptop, cô tự khoác cho mình một chiếc áo ấm, rồi đi ra ngoài. Bầu trời Newyork lạnh thật đấy, nhưng đâu lạnh bằng tâm hồn và thể xác cô lúc này. Mỗi thứ cứ như đang hướng, hướng về Hàn Quốc, hướng về em. Cô nhớ em.

Đúng là cái gì cũng có thể nhạt đi bởi thời gian cả. Chocolate nóng không đường là món ưa thích cũng có thể thay đổi thành Capuchino ngọt ngào và ấm áp nữa, em nhỉ?
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro