[Identity V] [JackNaib] Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng mở ra, một bóng hình nhanh nhẹn bật găng phóng vào, biến mất trong khoảng không. Đằng xa cách chiếc cổng vài bước là quý ngài đeo móng vuốt sắc nhọn bên tay trái, sau lưng đeo gậy hoa hồng đỏ thẫm. Thấp thoáng sau mái tóc, một dòng máu tươi chảy xuống.

- Trận đấu kết thúc. Kết quả chung cuộc: Phe Survivor thắng 4.

Tiếng hệ thống thông báo vang lên. Gã đồ tể Jack tặc lưỡi:

- Thật là, tôi chỉ muốn ôm em thôi, có cần phải phũ phàng thế không chứ. Lại còn đập pallet vào đầu tôi mạnh đến nỗi bị thương.

Jack thở hắt một hơi, rồi đột nhiên che miệng ho. Máu chảy dọc theo kẽ tay hắn, nhìn kĩ còn thấy vài cánh hoa rơi ra.

- Thời gian không còn nhiều nữa rồi...

Phải, hắn bị mắc bệnh Hanahaki.

Vào ngày Jack thấy Naib lần đầu tiên, một cậu con trai khoác trên mình bộ áo khoác cũ, hai tay áo bị xé rách, một người luôn kéo thấp mũ trùm xuống che khuất mặt, lạnh lùng với tất cả mọi người, hắn biết hắn đã yêu cậu rồi. Tim đập nhanh, khuôn mặt đỏ dần sau chiếc mặt nạ, hắn bước tới gần Naib, cúi người chào:

- Chào mừng đến với trang viên.

Naib chỉ liếc mắt qua người trước mặt, gật đầu thay cho lời chào rồi liền bỏ đi.

- Thật là vô tình quá đi mà...

Jack luôn luôn chú ý đến Naib, luôn dành sự quan tâm ấm áp cho cậu. Mỗi trận có cậu tham gia, hắn sẽ không bắt ai cả, tình nguyện thua trắng để cho cậu vui. Hắn mang theo gậy hoa hồng chỉ để được gần hơn với cậu. Mọi người đều rất bất ngờ trước sự thay đổi của Jack, một quý ông dịu dàng xuất hiện thay chỗ cho con quái thú luôn điên cuồng tàn sát kia. Nhưng dường như Naib không thích hắn, cậu từ chối tất cả. Sau mỗi trận đấu, cậu tìm gặp Jack để yêu cầu hắn đừng nhường cậu nữa. Cả cái bế từ gậy hoa hồng, cậu cũng cố giãy giụa để thoát ra khỏi nó. Có lẽ vì cậu không quen với cảm giác được quan tâm chăng? Jack tự an ủi mình như vậy.

Tình yêu đơn phương này vẫn tiếp tục kéo dài. Ngày qua ngày, hắn cảm thấy đột nhiên tim mình đau thắt lại, phổi đau đớn, đến thở cũng khó khăn. Cho đến khi hắn ho ra những cánh hoa lẫn với máu, Jack tìm gặp cô bác sĩ Emily. Kết quả là cô nhăn mặt nói:

- ... Ngài bị mắc bệnh Hanahaki. Ngài đang yêu đơn phương ai sao? Để tôi đoán xem... Là cậu lính thuê đó?

Jack chỉ im lặng, trầm ngâm. Hắn biết căn bệnh này, chỉ là không ngờ có ngày chính bản thân sẽ mắc phải. Mối tình đơn phương làm cho buồng phổi nở hoa, rực rỡ như vẻ đẹp mối tình đầu thuở thanh xuân. Mối tình không được đáp lại, hoa cứ nở mãi, dìm chết bản thân trong biển hoa.

Hắn từ chối điều trị, vì căn bệnh này căn bản là không thể chữa khỏi.

Trở về hiện tại, hắn một lần nữa tới phòng khám của Emily. Vết thương trên đầu hắn đau nhức, cậu ra tay thật sự rất mạnh.

- Vì sao ngài lại cố chấp đến vậy? Nếu phẫu thuật, ngài có thể sống tiếp. Tội gì phải rước lấy đau thương?

Emily vừa băng bó vừa thắc mắc. Từ khi nào ngài Jack lại nặng tình thế kia?

Hắn chỉ biết cười khổ:

- Đúng là tôi có thể sống bằng cách đó. Nhưng cái giá là phải đổi lấy tình cảm, đổi lấy tất cả yêu thương hiện giờ, nếu là cô thì cô có đổi không?

Emily thở dài. Đúng là nếu cô mắc bệnh, cô thà chết chứ không chịu đổi. Ai lại muốn đổi lần đầu rung động để sống trong vô cảm chứ.

- Thời gian sắp hết rồi... Chúc ngài may mắn.

Hắn gật đầu cảm ơn, rời khỏi phòng khám.

Từng ngày sau đó, Naib vẫn cứ lạnh lùng như vậy.

Hắn mệt lắm, hắn buồn lắm, hắn đau lắm, hắn thấy khó thở lắm...

Vào một ngày không lường trước được, lúc này bệnh của hắn đã nặng lắm rồi, đột nhiên Naib đến tìm hắn.

- Này... Tại sao lại cứ theo tôi làm gì thế?

Khoanh tay đứng trước mặt hắn, cậu hỏi.

Jack cười, hơi cúi người xuống, nhìn vào mặt cậu nói:

- Vì quý ngài bé nhỏ đây rất dễ thương.

Dường như mang tai Naib hơi đỏ lên, cậu kéo thấp mũ trùm xuống:

- Đừng đùa!

- ... Vì tôi yêu cậu.

- Tôi đã nói là đừng đùa.

- Tôi không đùa. Naib Subedar, tôi thật sự yêu cậu.

- ... Tôi nói này. Đừng yêu tôi nữa. Tôi không xứng đáng để anh yêu. Tìm người khác thích hợp hơn đi.

Nói xong, Naib quay người định bỏ đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội sau lưng, cậu quay lại, ngạc nhiên nhìn Jack ôm miệng ho.

- Này, anh không sao đó chứ?

- Tôi không sao, phiền cậu quan tâm rồi.

Naib nghi ngờ nhìn hắn, cậu nghĩ, anh nói vậy có ma mới tin đấy. Kéo tay Jack đi, cậu nói:

- Anh nên tới chỗ của Emily để kiểm tra.

- Khụ, không sao đâu, chỉ là cảm thôi.

- Thật chứ?

- Thật.

Jack cố nở ra một nụ cười. Cậu đành thả tay Jack ra, bỏ đi. Trước khi khuất hẳn sau góc đường, hắn còn nghe tiếng của Naib vọng lại:

- Tốt nhất là anh không nên lừa tôi. Chúc anh mau khỏe.

Jack cười khổ. Cậu không yêu hắn thì thôi, cớ sao phải trao cho hắn hy vọng thế này?

Ngày hôm sau, hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi. Những cơn ho không dứt cứ kéo dài, sàn nhà ngập trong hoa lẫn máu. Phổi hắn đau nhói như muốn xé rách. Hắn không thở được, dù có cố gắng đến thế nào. Mắt hắn mờ dần. Thật sự cuộc đời hắn phải kết thúc tại đây sao?

- Jack! Jack! Anh có đó không?

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, cuối cùng cửa bị đạp văng ra. Naib lao vào, bàng hoàng nhìn căng phòng ngập trong biển hoa. Cậu chạy tới chỗ Jack, lay người hắn.

- Này, Jack, tỉnh lại đi!

Jack mở mắt. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt lo lắng của cậu lính thuê. Jack cười, nâng tay vuốt gương mặt ấy.

- Trước khi chết còn có thể thấy em quan tâm tôi, ông trời tạo ảo ảnh cũng thật là có tâm quá đi?

Mấy ngày nay, Jack đã không ngừng nhìn thấy ảo ảnh của Naib ở xung quanh. Cho tới chết, hắn cũng nghĩ đời nào cậu lại chạy tới đây chứ, nhất định đây là ảo ảnh.

- Không, anh cố lên, đừng chết... Đúng rồi, Emily, để tôi gọi cô ấy đến.

Naib toan chạy đi nhưng lại bị kéo về, ngã vào lòng Jack.

- Đừng đi, ở lại đây với tôi đi...

Jack ôm chặt Naib, lại ho một tràng dài.

- Người em thật ấm áp... Tôi buồn ngủ quá...

Naib nức nở, lắc đầu.

- Không, đừng ngủ, cố gắng lên.

- Chỉ một chút thôi...

Hơi thở Jack nhẹ dần rồi tắt hẳn. Hắn chết rồi, hắn đi thật rồi. Naib ôm lấy thân thể lạnh dần của hắn, nói trong nước mắt:

- Tại sao anh lại giấu tôi chứ? Nếu anh nói, anh sẽ không chết. Tôi cũng yêu anh mà...

Jack không bao giờ biết được Naib cũng yêu hắn. Làm sao hắn biết được khi cậu lúc nào cũng lảng tránh hắn chứ.

Chỉ có Emily biết tất cả.

Vài ngày trước, Naib tới xin cô thuốc vì cậu bị thương. Sẵn đó, cô hỏi Naib:

- Này, cậu có thích Jack không?

Naib khựng lại vài giây.

- ... Cô hỏi làm gì?

- Cậu có biết Jack rất thích cậu không?

Naib cười buồn. Cậu vừa băng bó vừa nói:

- Tôi biết chứ, biết rất rõ. Nhưng anh ấy nên yêu người khác, không phải tôi. Tôi không xứng với anh ấy. Tôi sẽ làm Jack bị tổn thương mất.

Emily im lặng một lúc. Cô phân vân rằng không biết có nên nói việc Jack bị Hanahaki cho Naib biết không, nhưng Jack đã dặn cô phải giữ bí mật rồi.

- ... Cậu nên đến thăm Jack, ngài ấy đang bị bệnh.

- Cô nói gì cơ? Tôi thấy Jack còn rất khỏe mạnh mà.

- Tin tôi đi. Cậu nên đến thăm Jack.

- Được rồi... Cảm ơn.

Khi Naib rời đi, Emily khẽ thở dài. Cô mong rằng việc làm của mình sẽ đúng, mong rằng Naib sẽ giúp Jack vượt qua căn bệnh này.

Vài hôm sau, Emily lại thấy Naib tới.

- Chào. Cho tôi xin vài viên thuốc cảm được không?

- Được, nhưng mà cậu lấy cho ai à? Nhìn cậu không giống như đang bệnh.

- Cho Jack. Anh ấy nói anh ấy bị cảm.

- Cái gì cơ???

Emily thật sự cảm thấy bất lực. Tại sao Jack lại giấu chứ?

- Cô không biết à? Tôi tưởng cô nói anh ấy bị bệnh mà. Tôi thấy anh ấy ho rất dữ, không biết có sao không nữa.

- Rất dữ?

- Ừ, hình như còn ho ra máu, cơ mà anh ấy nhất quyết không chịu tới đây.

- Naib này... Tôi nói cái này, cậu phải nghe cho kĩ.

- Hửm?

Emily hít một hơi sâu.

- Jack không bị cảm. Anh ấy bị bệnh Hanahaki. Bệnh đã nặng lắm rồi. Anh ấy sắp hết thời gian rồi.

- Này... Cô đừng đùa...

Nhìn khuôn mặt Naib đang sững sờ, cô cảm thấy buồn thay cho mối tình này.

- Tôi không đùa đâu. Cậu nên quan tâm đến Jack nhiều hơn.

- Ừm...

Cả cô và Naib đều không lường trước được rằng ngay hôm sau Jack đã ra đi.

Tất cả mọi người đều thấy xót thương cho tiếng gào thét kia, tiếc thương cho lời yêu muộn màng.

Nhất là Emily. Nếu cô nhanh hơn một chút, liệu cuộc tình kia có được cứu vãn không? Hay trách thay cho cả hai đều rụt rè trước tình yêu?

Vài năm sau...

Từ sau chuyện buồn năm đó, chẳng ai còn thấy nụ cười xuất hiện trên môi cậu lính thuê kia nữa. Đã lạnh lùng, nay còn xa cách hơn. Nhưng mọi người không trách cậu. Họ luôn cố gắng làm cậu vui, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.

Vào lúc đó, một Hunter mới được mời đến.

Đó là một quý tộc Anh Quốc, dáng người cao ráo, mặc bộ vest đen dài, đội chiếc mũ phớt cao, trên đầu đeo chéo chiếc mặt nạ.

Mọi người đều sửng sốt trước sự xuất hiện của vị Hunter mới kia. Nên vui vì ông trời nối lại đường tình xưa của Naib, hay nên buồn vì cuộc đời trớ trêu thế này đây.

- Chào mọi người. Tôi là người mới, mong được giúp đỡ.

Vẫn là bóng hình ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ma mị ấy, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy.

- Jack?

- Ồ? Sao quý ngài bé nhỏ đây lại biết tên tôi thế? Mà nghĩ lại, trông mặt cậu quen thật đấy...

Naib trầm ngâm hồi lâu, rồi nở một nụ cười, một nụ cười hiếm hoi.

- Tôi là Naib. Chào mừng đến với trang viên.

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro