[ONESHOT] If I Were A Boy?!, JiJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: t-aravn

Author: Salapao

Summary: Nếu unnie là con trai thì sao Ji Yeon ?!

Pairing: Jijung

Disclaimer: They're not mine

Staring: Jijung

Status: Completed

Rating: G

Tặng nhà mình cái oneshot này. Không kịch tính hay đày đọa hai bé nữa đâu nhà mình đừng lo Chúc các bạn vui vẻ. hứa sẽ ra full chap kia sớm tại Ri đang.. lười =='

@ss Khjl: cám ơn ss cho em hình ảnh và ý tưởng

If I were a boy ?!

Ji Yeon thức dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường và vung vai thật thoải mái. Đồng hô chỉ 6.30am, một ngày mới, những điều mới. Yeonie chợt phát hiện ra những khung cảnh buổi sáng luôn rất đẹp, kéo chiếc rèm bên cửa sổ cố bé nhìn ra phía ngoài. Những giọt sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá, những cơn gió thu rít nhẹ khiến hàng cây nghiêng nghiêng như chào cô buổi sáng. Đâu đó cô có thể nghe thấy một vài tiếng chim hót. Trời sắp chuyển sang đông rồi, và những c7n gió có lẽ sẽ mạnh hơn. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cô bé thầm nghĩ đáng lẽ unnie nên dậy sớm như cô để có thể nhìn thấy những khung cảnh đẹp đẽ này. Chứ không phải ngày nào cũng vội vã đến trường trong cái không khí ngột ngạt đông đúc của những giờ gần trưa.

Khẽ nằm xuống lại giường. Cô bé ngắm nhìn con người lười biếng đang nằm ngủ kia. Những tia nắng buổi sáng chiếu xuống gương mặt trắng hồng xinh đẹp đó. Vuốt ve cái mũi thon rồi xuống tới đôi môi quyến rũ kia, cô bé khẽ cười, có lẽ unnie sẽ chẳng bao giờ dậy sớm hơn cô được.

Đôi mắt nâu chớp nhẹ, cô bé vẫn tiếp tục nhìn ngắm có vẻ như cô đã bị thu hút vào con người phía trước mình.

“Mấy giờ rồi?”

“6h30”

“Sớm” – Kéo tay Yeonnie nằm xuống, cô ôm cô bé thật chặt trước khi nhắm mắt tiếp – “Ngủ”

Ji Yeon lại khẽ cười nhìn gương mặt đó, siết nhẹ lại vòng tay đáp trả cái ôm. Hôm nay cô sẽ dậy muộn thêm một tí nữa vậy.

***

Yeonie đang loay hoay bên cái bếp nấu bữa sáng. Và cái con người lười biếng kia thì đang nằm dài trên sofa ngoài phòng khách xem tivi, đôi mắt vẫn có thể sẽ khép lại bất cứ lúc nào. Với tay lấy cái remote chuyển sang kênh ca nhạc, Eun Jung unnie có thể sẽ nằm dài ra sofa và ngủ như chết nếu tiếp tục với cái chương trình tivi học tiếng nước ngoài mà Ji Yeon đã bật cho cô khi nãy. Rõ ràng là cô không thích hợp với những thứ ấy. Nhất là việc Yeonie luôn bắt cô phải học và học. Cô không thích thế tí nào. Hoàn toàn không thích.

Lê cái thân người lười biếng của mình bước vào nhà bếp, cô bước đến cửa tủ lạnh và ngó vào thứ Yeonie đang làm.

“Sẽ có thịt chứ?!” – Eun Jung suy nghĩ và đôi mắt vẫn len lén nhìn về phía Ji Yeon

“Unnie sẽ không được ăn thịt cho đến khi hết bệnh” - Ji Yeon trả lời, tay vẫn đang đảo đều cái chảo.

“Thì có ai nói gì đâu..”

Eun Jung mím môi mở cửa tủ lạnh lấy ra lon nước tu một hơi. Đôi khi cô không biết thật ra Ji Yeon của cô là ai nữa, là người bình thường hay siêu nhân biến hình cô cũng chẳng rõ. Bất cứ việc gì cô làm Ji Yeon đều biết. Chẳng hạn như cái việc mới vừa đây, cứ y như Ji Yeon vừa có thêm con mắt phía sau gáy nhìn cô vậy.

“Unnie nên ra ngoài xem nốt chương trình kia đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi”

“Thì có ai nói gì đâu..”

Đóng cái cửa tủ lạnh lại rồi lửng thửng bước ra phòng khách. Sao lúc nào cô cũng là người phải nghe lời vậy. Rõ ràng cô là “chồng” mà, là “chồng” thì tại sao cứ phải nghe lời “vợ” cơ chứ, người nghe lời phải là Ji Yeon chứ không phải cô. Thế mà lúc nào cô cũng đều ngoan ngoãn thực hiện những điều Ji Yeon nói. Cô có nên “vùng lên” và “đấu tranh” không?!. Lại len lén nhìn về phía bếp. Eun Jung thở dài, việc đó thật quá viễn vông.

***

“Tí nữa unnie phải giặt ra giường đấy và lau cửa kiếng ở phòng tắm”

Ji Yeon đặt dĩa cá thơm phứt mới chiên xuống bàn và kéo bát cơm đẩy về phía Eun Jung. Cô bé nhẹ nhàng lên tiếng.

“Hay để hôm khác đi”

Eun Jung ngước lên nhìn Ji Yeon trả lời giọng uể oải

“Hôm khác là hôm nào”

“Thì… thì hôm nào rảnh rảnh ấy”

“Hôm nào của unnie là tháng sau hoặc năm sau đúng không?!”

Kéo ghế lại và ngồi xuống đó, Ji Yeon chậm rãi trả lời và nhìn về Eun Jung đang nhăn mặt trước câu nói của cô rồi mỉm cười. Sau khi sống với unnie, cô rút ra được kết luận rằng đừng bao giờ “hò hẹn” với unnie cả, vì khi đó unnie sẽ chẳng bao giờ làm như việc đã nói. Unnie của cô trẻ con thật. Vừa trẻ con mà cũng vừa lười biếng. Cô bé lắc đầu trước những suy nghĩ lúc nãy rồi cười thầm. Lười biếng với trẻ con đến thế mà unnie lại quyến rũ và làm cô yêu đến lạ.

"Thôi tùy unnie vậy"

Giọng Ji Yeon đều đều. Con người kia thở dài rồi lại tiếp tục chúi mũi vào bàn ăn.

***

“If I were a boy even jut for a day”

Ji Yeon khẽ nhìn vế phía căn phòng tắm nơi unnie đang thi hành nhiệm vụ khi nãy cô giao. Trong một giây cô bé tưởng rằng mình quên tắt tivi và nó đang lên sóng một chương trình ca nhạc nào đó. Nhưng rồi cô nhận ra giọng hát đó xuất phát từ đâu và ai đã hát. Eun Jung unnie…

Tạm dừng việc đọc sách lại, Ji Yeon quyết định sẽ đi vào và ngắm con người đang ngêu ngao hát trong khi chân đang giẫm đạp liên tục trên cái ra giường kia.

“I’d roll out of bed in the morning

And throw on what I wanted

And go drink beer with the guys”

Hình như đây là những việc unnie sẽ làm nếu không có cô, dù là con trái hay con gái có thể không có phần bia, nhưng phần ăn mặc thì đúng là như vậy. Cô bật cười và dường như đã hiểu ra những gì unnie hát. Cô mơ màng nhìn unnie, nhiều thứ vẫn như ngày xưa.

Chiếc áo hoodie unnie đang mặc là món quà lúc trước cô đã tặng. Thói quen nhíu mày khi tập trung và nghe nhạc khi làm bất cứ việc gì vẫn không hề thay đổi.

Nhưng vẫn có những thứ đã thay đổi….

Mái tóc cắt ngắn nhuộm nâu đầy chất tomboy và manly, đã chịu ăn thêm rau cải và uống trà thay vì bia. Đôi mắt trưởng thành lên rất nhiều và đã biết lắng nghe tâm sự với người khác.

“And I’d never get confronted for it

‘Cause they stick up for me”

Ji Yeon nhẹ nhàng bước đến cánh cửa kính trong suốt gần phòng tắm. Eun Jung unnie vẫn đang rất tập trung nên không biết cô bé đang đến gần. Ngồi xuống nhìn unnie đang say sưa cô bé mỉm cười.

“If I were a boy

I think I could understand

How it feels to love a girl

I swear I’d be a better man”

Cô bé gõ gõ lên bề mặt kiếng. Unnie giật mình nhận ra, vẻ mặt đó làm cô phì cười.

“Gì vậy” – đôi má unnie đỏ ửng và nhíu mày hỏi.

“Không cần là con trai em vẫn yêu unnie nhất mà” – Cô bé chọc

“Nói lảm nhảm.. “ – unnie lại càng đỏ mặt hơn và ko dám nhìn cô “rảnh quá thì phụ unnie đi”

“Không, lười lắm”

“Vậy thì ra đọc sách hay nằm xem tivi đi đừng làm unnie mất tập trung”

Lại phì cười trước cái vẻ quạu qụo đó của unnie cô bé đứng dậy và tiến đến gần cánh cửa kính hơn

“Lại gần đây” – cô vẫy tay gọi unnie lại gần

“Gì nữa vậy” – có người chẳng hiểu môtê gì nhưng vẫn tiến lại

“Lại gần đây”

Eun Jung cúi người gần tấm kính nhìn Ji Yeon

Cả hai nhìn vào mắt nhau.

Hai đôi môi chỉ cách nhau một tấm kính mỏng.

Ji Yeon nhắm mắt lại, có người càng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt Eun Jung trượt xuống đôi môi hồng có vẻ chờ đợi.

“Kiss á” – có người đọc sách quá hóa sến rồi Eun Jung nghĩ thầm

“Ừ..” – Ji Yeon trả lời tỉnh bơ như không

“Thế thì chịu khó đi vài bước qua phía bên kia, mở cửa ra rồi bước vào đây là kiss được chứ gì”

“Không thích, lạnh lắm”

Thế lại vào vị trí cũ

Hai người nhìn vào mắt nhau.

Cách nhau một tấm kính mỏng lét

Ji Yeon nhắm mắt lại

Eun Jung nghiêng vào

Đó là cái kiss “lạnh” nhất của cả hai và “nhảm” nhất theo như Eun Jung.

Sau đó thì Ji Yeon trở ra đọc sách và Eun Jung tiếp tục quá trình của mình.

Một lúc lâu trong khi Eun Jung vẫn đang chật vật ngồi xem chương trình tivi học tiếng nước ngoài thì Ji Yeon chợt phát hiện ra một điều thú vị khác khiến cô mỉm cười.

Có người vẫn chưa lau đi vết “kiss” của cái hai phía trên cánh cửa kiếng nọ..

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro