⋆🎧✮⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên từ khắp tứ phía trong căn nhà cũ kỹ nằm trong hẻm của một khu phố ở Seoul. Thân ảnh một thiếu niên cả người bê bết máu đang cố gắng bò lết ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi máu và khói súng.

"Mingyu ..có..có phải em đấy không ?"

Một giọng nói có vẻ rụt rè như thể đang rất run sợ  phát ra từ một người nào đó khiến thân ảnh cả người đầy máu kia ngước lên nhìn.

"Wonwoo đấy à, không ngờ lại gặp anh trong khi em đang tàn tạ thế này. "

Mingyu vừa nói vừa thở dài theo chiều hướng bất lực, đôi vai nhỏ của Wonwoo dần run lên , chẳng biết lý do tại sao hai dòng nước nóng hổi từ từ trào ra khỏi đuôi mắt mà lăn dài trên gò má của anh.

Chuyện phải kể về khoảng chừng 3 năm trở lại đây, cậu vô tình gặp gỡ và quen biết anh khi anh còn là một sinh viên năm 3 ngành IT của đại học Seoul , còn cậu là sinh viên năm 2 ngành cảnh sát của đại học Seoul. Cả hai tình cờ gặp nhau tại buổi tiệc của một người bạn chung của cả hai . Trong buổi tiệc ấy , cậu để ý anh chỉ ngồi một góc mà nhâm nhi uống rượu , ít giao tiếp với mọi người, cậu bèn lại gần trò chuyện .Từ ấy khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại , cuối cùng họ yêu nhau sau 1 năm quen biết.

Vốn việc học của anh là gắn liền trên máy tính cộng thêm cả việc anh rất lười nấu ăn và chăm sóc cho bản thân đàng hoàng tử tế đâm ra Mingyu phải dọn về sống chung với anh để thuận tiện chăm sóc và vỗ béo con mèo này.

"Mingyuuuu anh đói quá , nấu mì cho anh với." Wonwoo nói vọng ra từ phòng ngủ .

"Yaaa mèo định ăn mì nguyên tuần đấy à , ngày nào anh cũng vòi em nấu mì cho hết ấy . Em nghe bảo ăn mì nhiều sẽ biến thành sợi mì đấy anh "

Mingyu mặc dù cằn nhằn như thế thôi chứ tay vẫn xé gói ramyeon ra mà nấu cho anh người yêu của mình.Vừa nấu xong cậu nhanh tay đem nồi mì vào cho anh .

Nhìn thấy mì mắt anh mở to sáng rực lên , đỡ lấy nồi mì mà húp lấy húp để. Mingyu thấy biểu cảm đáng yêu đó của anh mà cười khúc khích.

"Mèo ơi sao mèo dễ thương quá thể thế hả , mèo cứ như này làm sao mà em có thể ngừng yêu mèo đây."

Vừa nói cậu vừa nhìn anh chằm chằm thi thoảng lại xoa đầu anh , người thì đang gõ máy cành cạch kẻ thì đang say đắm chăm chú ngắm người mình yêu. Cuộc sống của anh và cậu trôi qua trong bình yên theo năm tháng cho đến ngày cận cuối năm ngoái điều mà anh và cậu không mong muốn xảy ra nhất lại đến với cả hai .

Vị hôn thê mà gia đình cậu đã lập hôn ước từ nhỏ trở về nước, ngay lập tức cậu bị bố mẹ gọi về nhà trong hôm đó. Cậu lo lắng nhìn sang anh khi vừa dứt khỏi cuộc gọi với mẹ cậu.

"Anh không sao đâu em về nhà đi , giải quyết xong rồi hẵng quay về."

Anh cười một cách gượng gạo nhìn cậu như đang an ủi người trước mặt , anh ôm lấy cậu mà an ủi rằng mình không sao.Cậu nghe anh nói thế cũng yên tâm một phần nào , cậu dặn lòng sẽ giải quyết ổn thỏa rồi quay về với anh. 

Nhưng điều mà cậu không ngờ đến rằng gia đình cậu cấu kết với vị hôn thê sắp đặt giăng bẫy chuốc thuốc mê cậu rồi bày ra một vở kịch để cậu buộc phải kết hôn với ả . Cậu ra sức phản đối và vạch trần kế hoạch đó nhưng cậu không thể chống đối lại bố mẹ mình .Cậu bất lực vô cùng , cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, khi cậu nói ra việc cậu sắp kết hôn anh có suy nghĩ gì tiêu cực không.Hàng ngàn câu hỏi và mớ suy nghĩ hỗn độn cứ xoay quanh cậu khiến cậu mất ngủ mấy ngày liền.

Đến một ngày nọ nhân lúc không ai để ý cậu lén lút rời khỏi nhà để chạy đến căn hộ cả anh và cậu đang sống , cậu xông vào với bộ quần áo xộc xệch , đôi chân trần bị trầy xước rướm máu vì chạy trên nền bê tông quá lâu.

Anh thấy cậu như thế , trong lòng dâng lên một cổ chua xót đau lòng và ôm lấy cậu .

"S..sao em lại thành ra thế này thế Mingyu?"

Cậu rưng rưng nhìn anh, đau xót không biết nói như thế nào, cậu cứ ấp úng trong miệng không nói thành lời .Thấy cậu cứ ấp úng mãi không nói ra thành câu, anh giục cậu .

"Sao có chuyện gì thế, em nói cho anh nghe đi ."

"Anh ơi...em ..em .."

"Chuyện gì?"-Anh gằn giọng hỏi cậu.

"Em bị gia đình gài bẫy bắt ép đính hôn với người mà gia đình đã định ước từ trước , em ..em không biết phải nói như thế nào với anh, hay là..hay là mình bỏ trốn được không anh ?"

Mingyu thấp thỏm nhìn anh đầy mong chờ, nhìn anh bây giờ chẳng còn nét vui vẻ khi trông thấy cậu về nữa rồi, thay vào đó là nét u buồn , trầm lặng và nhìn xa xăm hệt như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng anh cúi gằm mặt xuống , đôi vai gầy khẽ run lên rồi với nét mặt gượng gạo , đang cố gắng đè nén nỗi đau lòng xuống mà nhìn cậu.

"Mingyu này , em về đi."

Như tiếng sát đánh ngang tai , Mingyu gần như không tin vào những gì mà anh vừa thốt ra , cậu ngập ngừng đáp lại.

"Anh..anh nói vậy là sao chứ , chẳng lẽ anh chấp nhận nhìn em cưới cô ả đó để rồi chúng ta phải chia cắt sao anh ? Không được , em không bao giờ quay về đó đâu. Anh ơi mình có thể bỏ trốn mà , mình đến nơi nào đó thật xa , chúng ta có thể sống hạnh phúc ở đó mà không bị ai quấy rầy."

"Anh bảo rồi, em về nhà đi , em còn gia đình , còn người thân và cả tương lai phía trước. Ở với anh em chẳng được lợi gì cả, về nhà đi mà Mingyu à. Coi như đây là lời khẩn cầu cuối cùng của anh đối với em. "

Vừa dứt lời chẳng kịp để Mingyu hoàng hồn anh đã đẩy cậu ra khỏi nhà mình rồi đóng sầm cửa lại.Lúc này anh mới để lộ tâm trạng của mình ra ngoài, anh run rẩy ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo rồi bật khóc nức nở, anh không muốn để Mingyu thấy mình khóc , không muốn cậu cảm thấy dằn vặt càng mong muốn cậu có tương lai tươi sáng , nhưng điều quan trọng hơn chính là anh không muốn vì anh mà cậu đánh đổi cả gia đình , tương lai sáng rạng, và sự nghiệp . 

"Mingyu à, anh xin lỗi , anh không thể cùng em rời bỏ thành phố này , vì em còn cả ước mơ và sự nghiệp phía trước, còn gia đình phải chăm sóc, còn cha mẹ để phụng dưỡng. Còn anh chẳng có gì cả, tương lai không biết sẽ như thế nào, cha mẹ càng không . Hãy sống hạnh phúc và vui vẻ em nhé ."

Anh khóc rồi lại khóc cứ như vậy ngày qua ngày anh gần như chìm đắm vào những bữa ăn tạm bợ khi là mì gói khi lại pizza , ngày nào anh cũng nốc ít nhất 2 chai rượu vào người.Căn nhà vốn được dọn dẹp sạch sẽ bởi bàn tay Mingyu giờ đây đâu đâu cũng là chai rượu rỗng tuếch, những hộp pizza rỗng. 

Còn phần cậu , cậu gần như hóa thành một người khác. Từ một người luôn tươi cười , giờ đây cậu chẳng khác gì một tảng đá, không cười không nói chỉ lặp đi lặp lại việc đi học rồi lại trở về phòng và ở lì trong đó. Mặc dù gia đình đã khuyên răn rất nhiều đến mức mẹ cậu còn khóc lóc thảm thiết đòi chết trước cửa phòng cậu nhưng cậu vẫn không trả lời gì cả, thứ đáp lại tiếng khóc lóc của bà ta vẫn là những hồi im lặng của cậu. Gia đình cậu cũng bất lực .

Reng reng .

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên trong phòng ngủ, lúc này anh đang nằm trên sofa tay vẫn cầm chai rượu uống dở mà ngủ. Đến hồi chuông thứ 3 anh mới choàng tỉnh , loạng choạng đi vào phòng mà nhấc máy nghe.

"Alo"

"Có phải cậu Wonwoo sinh viên năm 3 khoa IT không ạ ?"

"Chuyện gì vậy ?"

Giọng anh khàn đặc vì đã khóc suốt những ngày qua và một phần cũng là do rượu .Anh bây giờ chẳng khác gì mấy con sâu rượu đi ngoài phố nửa đêm cả.

"À tôi nhận được thông báo từ giáo sư Hwang rằng khóa học của anh sẽ bắt đầu mở lại từ ngày mai đấy ạ ."

"Biết rồi ."

Anh trả lời cụt ngủn rồi tắt máy , chẳng là dạo này lớp học của anh bị hoãn lại vì tòa nhà của khoa anh đang được sửa chữa nên anh mới có thời gian nghỉ để nằm ở nhà nốc rượu mà khóc vì nhớ cậu.

"Đi học à?"

Anh nhìn mình trong gương rồi chợt cười khổ.

"Khác gì mấy thằng ăn xin đâu cơ chứ , mẹ kiếp mày đã quyết định để em ấy đi như vậy rồi mắc gì mày lại đau khổ như vậy chứ Wonwoo?"

Vừa nói xong anh liền đi gội đầu cho sạch sẽ , tranh thủ dọn lại căn nhà của mình.

Đến chiều anh cũng bước chân ra khỏi nhà lần đầu tiên sau một tuần ở suốt trong nhà, anh cứ lững thững đi đến tiệm cắt tóc, tỉa lại một tí, cạo bớt râu đang mọc lúng phúng trên cằm đi rồi anh đi dạo dọc bờ sông Hàn.

"Mingyu à ..dạo này em vẫn khỏe chứ, sống có tốt không ?"

Đôi mắt sưng húp của anh nhìn xa xăm , trong lòng vẫn chất chứa những câu hỏi về cậu. Những kỉ niệm giữa anh và cậu như thước phim chạy dọc trong đầu anh. 

"Sao hôm nay lạnh vậy nhỉ, về nhà thôi'

.

.

.

"Cậu Mingyu !"

Vị giáo sư già đang hậm hực và quát về phía cậu.

"D..dạ thầy gọi em ạ ?"

"Tôi gọi cậu lần thứ mấy rồi biết không hả, học không học mà nhìn đi đâu thế không biết?"

"Em xin lỗi ạ ."

Mingyu dạo này cứ như người mất hồn, gọi cậu ta phải đến lần thứ 3 thứ 4 gì cậu ta mới phản ứng lại. Mingyu cứ suy nghĩ về anh , nghĩ xem anh có buồn không , ăn uống có tốt không , có thức xuyên đêm để cày game không và hàng tá câu hỏi về anh cứ lẩn quẩn trong đầu cậu khiến cậu chẳng còn bận tâm đến việc học nữa.Bỗng cậu thấy một bóng dáng mình luôn nhớ nhung đang lững thững đi trên sân trường. Không nói không rằng cậu ôm cặp vở chạy tọt ra khỏi lớp khiến ai nấy cũng hoang mang.

"Wonwoo !"

Nghe thấy tiếng ai gọi nhìn , anh nheo mắt nhìn xung quanh , thấy một hình bóng quen thuộc đang chạy về phía mình anh như chết trân tại chỗ .

"Min..Mingyu em sao lại ở đây chẳng phải em đang học sao?"

Mingyu đang thở hồng hộc vì mệt đáp lại anh.

"Phải em đang học nhưng mà khi em nhìn thấy mèo em liền vội chạy xuống đây , mèo ơi em nhớ mèo nhiều lắm."

Chưa kịp để Wonwoo tiêu hóa hết những gì cậu nói, cậu ôm anh vào lòng mà bật khóc, đôi vai của cậu đang dần run lên .Wonwoo tròn xoe đôi mắt vội đưa tay lên vỗ lưng an ủi cậu.

"Mingyu à dạo này em sống tốt chứ? anh vẫn sống tốt đây này , em không cần lo cho anh đâu nhé."

"Tốt gì mà tốt anh ốm xuống rõ ràng này, chẳng còn miếng thịt nào cả , uổng công em vỗ béo anh, mắt thì sưng húp còn đang đỏ kia kìa. Ở đó mà sống tốt à , anh đừng hòng lừa được em ."

Mingyu vừa nói vừa nâng cằm anh lên để nhìn rõ mặt người kia hơn.

"Trời đang lạnh , mình vào trong kia rồi mình nói chuyện, sân trường ấy."

Không nói không rằng, người lớn dắt tay người nhỏ đi vào trong sân trường lựa nơi nào ít người mà ngồi xuống.

"Gia đình em dạo này thế nào rồi?"

Anh cúi gằm mặt xuống mà hỏi cậu.

"Anh đừng nhắc nữa, em không muốn nhắc về họ."

"Nhưng mà còn..."

"Em đã bảo đừng nhắc nữa mà !"

Cậu quát lớn khiến anh hơi giật mình vì trước giờ cậu chưa từng như thế với anh cả.

"Anh xin lỗi"

Thấy mình hơi quá đáng cậu ôm anh vào lòng mà xoa xoa lưng của người nọ, lên tiếng dỗ dành.

"Wonwoo à em hứa với anh em sẽ cố gắng giải quyết gọn ghẽ những chuyện này rồi mình sẽ sống bên nhau anh nhé. Anh tin em không , mèo?"

"Anh tin em mà."

Wonwoo cười tươi nhìn Mingyu, nhìn thấy nụ cười đó của anh , cậu như tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn mà cả hai đang đối mặt.cả ha cùng ngồi nói chuyện thêm một lúc thì người nhà Mingyu đưa anh về sợ cậu lại lén lút qua gặp Wonwoo, cậu biết trước việc đó nên kêu anh về nhà trước .

Tối đó trong lúc trở về phòng ngủ Mingyu nghe được cuộc trò chuyện của vị hôn thê của anh và ba anh.

"Bác à ~ anh Mingyu cứ thế con không chịu đâu . Anh ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới con cả, nếu bác không giải quyết ổn thỏa con sẽ kêu ba mẹ con rút vốn đấy"

Cô ả nũng nĩu với người trước mặt.

"Con bình tĩnh nào , bởi vì thằng nhóc tên Wonwoo gì đó nên thằng nhóc mới như vậy. Con yên tâm ta sẽ xử lý thằng nhãi đã bỏ bùa mê thuốc lúa thăng Mingyu nhà bác rồi bác sẽ cho hai đứa cưới nhau nhé."

Cô ả cười lớn rồi gật gù đồng ý.Lòng cậu như có ai đó gắp than bỏ vào , hận không thể xông vào lật đổ kế hoạch ác độc của người ba ấy mà bảo vệ anh.Cậu bình tĩnh theo dõi ba cậu để nghe thêm về kế hoạch loại bỏ anh .

Theo như kế hoạch họ sẽ hẹn anh đến một căn nhà cũ ở một căn hẻm vắng người ở Seoul rồi dùng súng bắn anh đe dọa nếu không được sẽ xử lý ngay tại chỗ. Cậu tự hỏi sao lòng người có thể tàn ác và nhẫn tâm đến mức đó. Họ có thể ra tay xử lý một mạng người chỉ vì người đó cản trở họ đạt được điều họ muốn , cậu không thể để họ làm hại anh được. 

Cậu vội mượn súng từ một vài người quen trong giới ngầm , vắt sẵn dao phóng xe đến đó trước anh.

Bọn người được nhận lệnh xử lý anh thấy cậu bước vào tưởng đấy là anh liền xông tới tấn công , cậu không ngần ngại rút súng bắn những tên ở đấy, bỗng một tên từ đâu xông tới đánh cậu từ phía sau khiến cậu mất đà ngã dúi xuống. Bọn chúng được cơ hội mà đánh cậu tơi tả , người bê bết máu là máu. Cậu lấy con dao được giắt nên hông mà đâm lúi húi vào chân những kẻ đang đánh cậu. Nhân lúc bọn chúng ôm chân mà la oai oái cậu rút súng bắn từng tên ở đấy . 

Xử lí xong cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bỏ chạy , cậu nằm bẹp dưới đất mà từng lúc lê lết ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi tanh tưởi của máu và khói súng. Bỗng tiếng bước chân nào đó đang bước tới, cậu nghĩ rằng đó là ba mình nên cũng cam chịu sẵn sàng nhận những cú tát từ ông.Nào ngờ một giọng nói quen thuộc cất lên .

"Mingyu ..có..có phải em đấy không ?"

Thì ra người mà cậu luôn ra sức bảo vệ cho dù phải bỏ mạng của mình , cậu mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh mà nhìn anh.

"Wonwoo đấy à, không ngờ lại gặp anh trong khi em đang tàn tạ thế này. "

Không nói không rằng anh chợt bật khóc khiến cậu luống cuống không thôi.

"Anh ..anh sao lại khóc rồi , em không sao đâu mà , nhưng mà anh ơi..."

"Sao vậy Mingyu .."

Anh đang khóc nhưng mà sao lúc này nhìn anh trông rất đáng yêu ấy nhỉ , môi thì cứ chu chu ra mắt thì hồng hồng , ash cưng chết Mingyu đây rồi. Đấy là Mingyu thấy vậy thôi chứ nếu có người khác ở đấy thì trông anh đang khóc bù lu bù loa vì cậu bồ của mình bị thương ấy chứ.

"Anh đưa em vào bệnh viện với , em sắp mất máu đến chết rồi này."

Anh vội nhớ ra lật đật dìu dắt cậu vào bệnh viện, cứ thế anh chăm sóc cậu được 2 3 ngày gì đó thì gia đình cậu cũng hay chuyện vội đến thăm cậu.Thấy cậu nằm đấy người toàn vết thương còn anh thì chăm cho cậu từng muỗng cháo, khoảng khắc ấy ba mẹ cậu cũng nhận ra bản thân có vẻ đã quá khắc nghiệt với cả hai đứa nhỏ này. Sau đó họ cũng điều tra về anh , nhận ra anh là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ, là trẻ mồ côi trong một chuyến đi chơi cùng gia đình, chẳng may gặp nạn , cùng một lúc mất đi ba mẹ khiến anh từng rơi vào bệnh trầm cảm thời gian dài trước khi gặp Mingyu.

"Wonwoo à cho hai bác xin lỗi con , hai bác cảm thấy hối hận rẩt nhiều , nếu có thể ta sẽ nhận con làm con nuôi và đồng ý cho hai đứa ở bên nhau."

Wonwoo đờ đẫn như chưa tin vào những gì mình vừa nghe được,trong khi ấy cậu ngược lại, cậu bật dậy ngay lập tức mà hú hét vui mừng, cậu lay vai anh mà cười tươi.

"Anh ơi , chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi."

Vậy là sau những biến cố và chia cắt mà họ đã trải qua thì giờ đây bình yên đã đến với họ.Wonwoo đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ gia đình và tình yêu từ người mình yêu, bù đắp được những nỗi đau trong quá khứ. Bắt đầu từ đây cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc của cả anh và cậu chính thức bắt đầu.

Giờ đây cậu đã là một cảnh sát thực thụ , giỏi giang và mạnh mẽ có thể bảo vệ được gia đình và người cậu yêu, còn anh là một lập trình viên tài giỏi . Có thể nói cả hai bây giờ đều đã hoàn thành được ước mơ mà mình theo đuổi , có được tình yêu mà mình mong ước và sự ủng hộ từ gia đình.

Trải qua khoảng thời gian đầy đau khổ và cấm cản , để rồi họ gặp lại nhau trong sự hạnh phúc và họ cũng cảm nhận được tình yêu mà bản thân mình dành cho đối phương. Trong tiếng pháp họ gọi thứ cảm giác hạnh phúc khi gặp lại một ai đó sau khi trải qua một thời gian dài là retrouvailles.

--END

Dị là xong rùi hihi hôm qua tui định đăng nốt chap này luôn nhưng mà vì bận nên không thể viết được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của tui nha, có gì sai sót thì mấy keo góp ý cho tui nha. Cảm ơn mọi người nhiều, mãi yêu.  ฅ^•ﻌ•^ฅ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro