"And all the sorrow, left behind..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • ONESHOT • ][ • IJB x CYJ • ] • Chilling

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBeom (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Lưu ý: Truyện chỉ đăng trên nền tảng Wattpad. Đọc truyện trên nguồn chính thống chính là tôn trọng công sức của tác giả và ủng hộ #Team_Rei. Hãy lập tức báo cho chúng mình khi thấy truyện bị đăng tải trên các nền tảng ngoài Wattpad, xin cảm ơn!


"I just wanna chill with you tonight
And all the sorrow left behind..."

(Bài Này Chill Phết - Min & Đen Vâu)

...

Đôi khi, em chỉ mong một cơn gió thật nhẹ tìm đến, cuốn em đi khỏi những bề bộn này...

Tìm một chốn im ắng, chỉ riêng ta và ta...

.

"Làm việc nhanh lên! Deadline đã sát rồi, sao cậu vẫn làm bê bết thế này hả!?"

"Có biết khách hàng đang giục không!? Hôm nay không xong việc thì đừng nghĩ đến việc về nhà!"

"Nếu khách không nhận sản phẩm, cứ liệu hồn lương tháng này của cậu đi! Từ giờ đến cuối tuần ở lại tăng ca!"

"Có dăm cái việc thiết kế cũng làm không xong! Không làm được thì nghỉ việc đi!"

   Tiếng đánh máy, tiếng click chuột cứ gấp gáp vang lên theo tiếng quát tháo bên cạnh. Choi YoungJae, một nhân viên thiết kế nhỏ, đã sáu rưỡi tối, cậu vẫn bị nhốt trong văn phòng này, bên cạnh là lão sếp khó tính liên tục quát mắng cáu gắt, và ánh mắt đồng nghiệp xung quanh đang hiếu kì nhìn mình bị mắng đầy khó chịu. Cậu cố đưa đôi mắt đã muốn sụp xuống mệt mỏi của mình để nhìn những thứ trên màn hình, kiểm tra sai sót, đưa tay gõ xuống bàn phím bổ sung vài chi tiết.

   Sự căng thẳng sát sườn và không khí mệt mỏi này làm cậu cảm thấy ngột ngạt biết bao!

   Kim đồng hồ cứ thế rượt đuổi nhau trên tường, áp lực trong cậu cũng vì thế mà tăng lên. Khẩn trương lưu file vào máy, lại vội vã gõ mail để gửi đi, những phút cuối chót khiến cậu mệt mỏi đến rã rời.

"May là kịp đấy, lần sau làm việc tử tế hơn đi!" - Dẫu cho YoungJae đã làm việc kịp deadline, sếp của cậu vẫn khoanh tay lầm bầm. Cậu chống tay dưới trán, bóp trán mình mệt mỏi, chớp đôi mắt mình cho đỡ mỏi, rồi đưa tay thu dọn đồ trên bàn, nhưng ông ta ngăn lại. - "Chưa được về! Còn một đơn nữa, làm cho xong đi!"

   Cậu nhìn ông ta, định mở miệng nói gì đấy, nhưng cái lườm của gã sếp khiến cậu im lặng. Khẽ vâng dạ, YoungJae lại mở tập giấy note ra, đọc yêu cầu của khách hàng, và uể oải vặn cổ cho đỡ mỏi, cậu lại lao vào một đơn hàng khác ngay lập tức.

"Không xong thì đừng có về đấy, biết chưa!?" - Đứng khoanh tay nhìn cậu với cái máy tính phát nhàm, ông sếp nói một câu cuối rồi cũng xách cặp máy tính ra khỏi văn phòng. Vài người đồng nghiệp dạ ran chào sếp, rồi khinh khỉnh nhìn cậu đang đuối sức lia chuột.

   Choi YoungJae trộm nhìn mấy tập giấy tờ bên cạnh, tầng tầng lớp lớp dày cộp và ngập trong bản vẽ với chữ đen... Cậu tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể giải quyết xong tất cả mọi thứ trong đó, và ngày mai kia, lại ập đến những gì nữa?

  Tám tiếng giờ hành chính làm quần quật không được nghỉ ngơi nơi công sở, thêm hai ba tiếng tăng ca, thời gian ấy vẫn không thể nào vừa vặn với những thứ này được... Quá sức ít ỏi, khiến đầu óc con người muốn rối tung cả lên.

   Sự sáng tạo bứt phá không thể cứ ép buộc mà ra được, nhưng ở trong cái văn phòng này, ý tưởng như một cái gì đó chạy phía trước bắt cậu phải mải miết đuổi theo, nhưng kể cả khi cậu có ép mình bền sức đuổi bắt nó bằng mọi cách, không phải lúc nào nó cũng để cho cậu bắt được. Như lúc này chẳng hạn. Chẳng dễ dàng gì để sáng tạo ra một ý tưởng tuyệt vời khi cái bụng kêu đói, đôi tai muốn ù đi vì nghe cấp trên trách mắng và đôi mắt đã mỏi, đỏ cả tia máu vì liên tục phải nhìn vào màn hình.

"Đúng là tội nghiệp, thứ nhân viên quèn mãi chẳng bật lên được, bản thân cậu ngồi trước máy tính thôi là đủ để sếp ngứa mắt rồi."

"Cậu làm cái gì cũng khiến sếp khó chịu, cậu là sao chổi hay cái gì đấy? Nếu cái công ty này không vì thấy cậu design vừa mắt vừa ý khách hàng thì có khi cậu phải về vườn lâu rồi!"

"Designer đúng là việc nhẹ lương cao mà làm cũng không xong, gọi là ăn hại được không?" - Có chàng trai trẻ đả kích cậu, nhưng cậu chỉ vội lắc đầu xua đi mà dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình. - "Này, tôi nói có đúng không YoungJae? Sao mỗi design cậu cũng không làm xong thế? Việc tính toán nói chuyện với khách hàng rồi làm hạng mục như chúng tôi còn vất vả hơn cậu nhiều, mà nhìn xem, chúng tôi đâu có để sếp chửi mắng suốt ngày như cậu?"

"Mỗi công việc đều có đặc thù, cái nhàn cái khổ riêng của nó, đừng đem công việc của chúng ta lên bàn cân so sánh. Điều đó không thoải mái đâu." - Cậu vẫn vừa nhìn màn hình vừa sắp xếp bố cục những thứ trên đó vừa đáp nhàn nhạt, giọng nói ẩn chứa sự kìm nén chịu đựng. Vừa muốn nói hết ấm ức vừa muốn im lặng, cậu chỉ nói như vậy thôi. Cơ bản thì không nên cãi cọ với những kẻ không hiểu chuyện, không hiểu mình. Có nói rồi cũng lại trở thành vô nghĩa, vào tai nọ lọt tai kia, tốt nhất là cậu nên mặc kệ nếu không muốn dính vào rắc rối ầm ĩ.

   Mấy người đồng nghiệp cười cợt cậu rồi cũng kéo nhau ra ngoài, kẻ ra về, kẻ đi ăn. Họ tắt tất cả đèn trong văn phòng, ánh sáng duy nhất lúc này chỉ có từ màn hình máy tính của YoungJae.

"Ơ..."

   Trách đồng nghiệp quá vô tâm hay bị đả kích quá nhiều, YoungJae chỉ khẽ ngạc nhiên bật ra một tiếng, cậu định đứng dậy, đi ra cửa bật đèn. Nhưng rồi, khi đứng xa màn hình máy tính, khi cậu chìm trong cái bóng tối cô đơn ấy, chính cậu lại chẳng thấy bản thân có chút cần thiết nào với ánh sáng đèn điện ấy. Đèn nào rồi cũng đều tắt thôi, và chỉ còn mình cậu ở đây, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì quá to tát cả. Bật đèn làm gì, khi sau đó vẫn chính tay cậu lại tắt đèn?

   Đơn giản đi, có lẽ sẽ dễ dàng dễ chịu hơn nhiều.

   Còn một mình, cậu trở về bàn, ngửa cổ uống nốt cốc cà phê đen đá bên cạnh ống bút, gỡ cái bút chì giắt ở cạnh tai xuống, vừa bặm đôi môi khô nhợt nhạt của mình vừa gạch vài thứ trên tờ giấy. Cậu xếp lại bố cục của các chi tiết trên màn hình, nhưng lại chép miệng không vừa ý, lại xếp lại lần nữa, rồi thay đổi chi tiết đi, nhưng vẫn chưa ưng ý được. Cứ thế, mãi cậu chưa tìm thấy bố cục nào thực sự vừa ý, mím môi chống cằm nhìn chăm chăm vào màn hình, rồi đứng dậy đi qua đi lại ở chỗ mình để đầu óc đỡ bức bối hơn, rồi nhìn lại lần nữa.

   Không thể thích nổi. Cậu nhăn mặt, vò mái tóc nâu, hết redo lại undo, rồi vẫn đành giữ nguyên mẫu đó, day trán nhìn nó. Deadline của cậu chỉ cách lúc này sáu tiếng thôi, và lúc này tại sao đầu cậu lại trống rỗng? Tại sao cậu không thể nghĩ ra cái gì bứt phá lúc này hết? Phải làm sao bây giờ? Cậu sẽ phải ở lại đến bao giờ đây?

   Đưa mắt buồn bã nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình, đã bảy giờ rồi... Cậu nhìn ra cửa sổ văn phòng, bên dưới kia là thành phố rộng lớn đang phủ trong ánh đèn của xe cộ, những cửa hàng và mấy tòa nhà chọc trời ở phía xa. Đèn luôn nhấp nháy, từng phút từng giây trôi qua hệt như cái cách những ngọn đèn đó tắt bật theo từng cú chuyển mình của không gian và cảnh vật vậy.

   Chỉ chốc lát, hoặc một khắc hụt hẫng, sớm khoác lên những bộ mặt thật riêng cho cùng một cảnh vật, cùng một thành phố, chẳng cái nào giống cái nào...

   Nhưng, tâm tư con người, cái lắng trầm buồn bã lặng thinh giấu nhẹm thì như chỉ muốn đọng lại dai dẳng. YoungJae thở dài, cậu gục mặt xuống bàn, đập đập trán xuống bàn tay úp xuống, khe khẽ kêu than.

"Đói quá, mình muốn về nhà..." - Cậu khẽ thở dài, nhưng rồi vẫn đành ngẩng lên sau khi đã kêu đủ, để tâm tư đỡ rối hơn, lại cắm đầu vào làm bản thiết kế tiếp. Cậu xóa cái này, thêm cái kia, chỉnh lại kích cỡ cho chúng, chỉnh tông màu. Chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông, thu vào đôi mắt trĩu mi mỏi mệt của cậu là một cái tên thân quen.

   YoungJae khẽ nấc một tiếng ngạc nhiên mà nhìn đồng hồ, ôi, cậu quên mất mình đang ở lại tăng ca! Tay vội bắt máy, cậu vội lí nhí nói như tạ tội. - "Em xin lỗi, JaeBeom, em quên không nói rằng em đang tăng ca..."

"Em lại tăng ca sao?" - Giọng nói trong máy vang lên một âm thanh trầm ấm của người đàn ông, ẩn sâu bao nhiêu xót xa cất lên. YoungJae nghe giọng nói ấy, năm tiếng nhưng cậu nghe không sót chữ nào, nó như một tiếng dỗ dành cho tâm can mệt mỏi đang ôm ấp lấy cậu vậy.

"Anh ăn cơm đi, đừng chờ em, em chưa xong việc đâu." - Cậu khẽ thở dài, nói thật nhỏ đáp lại. Cậu biết lời này cất ra, đối với cả mình và người ở đầu dây bên kia đều chẳng vui vẻ gì, nhưng lúc này, cậu không còn cách nào cả. - "Em không xong hết việc thì cũng không được về đâu, em xin lỗi nhé."

"Không phải lỗi của em đâu mà, đừng nói lời xin lỗi." - Anh nghe trong giọng nói bên kia chính là hững mệt mỏi u sầu, vội nói để khích lệ cậu. - "Anh không trách đâu. Em thích ăn gì, anh mua cho em nhé? Hay anh phần em cơm rang nhé?"

"Em..." - Cậu mím môi nhìn màn hình, rồi lại chớp mắt buồn bã nhìn ra ngoài kia. - "Thôi mà, đừng đến đây, lại đi đi về về vất vả lắm. Em sẽ ăn sau khi về nha, anh phần em thì phần, không thì cứ ăn đi. Em ăn ít mà."

"Vậy anh phần em nhé. Có gì...sớm xong việc rồi về nhà đi, về muộn nguy hiểm lắm, anh lo." - JaeBeom, bạn trai cậu khẽ thủ thỉ bên kia đầu dây, và YoungJae im lặng. Anh cũng chưa rụp máy, giữ nguyên đó, và trái tim kia cũng xót xa buốt khi nghe tiếng thở dài phiền não của cậu lọt vào. - "YoungJae, anh thương."

"Em nhớ anh..." - Cậu khẽ nói nhỏ, chẳng biết anh có nghe thấy không, nhưng rồi tự mình tắt máy trước. Cậu bóp trán mệt mỏi, nuốt xuống một ngụm khí khô khốc, mở tin nhắn xem phản hồi của khách hàng, sửa theo ý của họ, rồi lại gửi bản khác cho người ta. Cứ thế cậu vừa làm vừa sửa, khi file thiết kế đã được khách hàng ưng ý để gửi đi, đồng hồ đã chỉ tám rưỡi tối.

   Bây giờ thì xong rồi đúng không? Cậu được về nhà rồi nhỉ?

   Tắt máy tính sau hơn mười tiếng chằm chằm nhìn màn hình, đem cốc cà phê đen đã hết đi rửa sạch phơi khô, cái cô đơn lủi thủi, ngọn đèn trắng nhạt nhòa ở nhà vệ sinh khiến cậu chỉ càng thấy man mác buồn. Cậu nhìn hình ảnh nhợt nhạt của mình trong gương, chẳng giấu một tiếng thở dài khẽ khàng nhẹ, cõi lòng kín đáo đã muốn chớm đông lạnh.

   Xốc lại chiếc túi xách canvas màu be lên đôi vai gầy xương, cậu ngoái đầu lưng lẻo nhìn cánh cửa công ty phía sau. Nổ máy chiếc Vespa, cậu đội mũ bảo hiểm, rồi lái nó khỏi con đường ấy. Những ngọn đèn đường trên đầu thẳng tắp hai bên, hai đường thẳng song song tưởng như dài vô tận. Đường về nhà còn dài lắm, liệu còn bao lâu nữa để cậu thấy cánh cổng nhà thân thương?

   Còn bao lâu nữa để cậu được gặp người đàn ông mà mình yêu thương? Đường về nhà, sao hôm nay cứ dài ra chậm chạp như vậy?

   YoungJae cảm thấy đuối sức lắm rồi. Đuối sức, không chỉ vì đói bụng, mà còn đuối sức về tinh thần. Cậu chẳng muốn ngồi xuống làm thêm bất cứ thứ gì lúc này nữa, dẫu deadline hay công việc còn tấn công vào mail cậu như điên, cậu hết sức rồi. Lúc này cậu chỉ muốn về nhà, nằm bên người mình yêu và được ngủ thiếp đi trong vòng tay anh mà thôi.

Đơn giản thôi mà, nhỉ?

.

   Con ngõ nhỏ vang nhè nhẹ tiếng động cơ xe đi về, xe dừng ở một ngôi nhà nhỏ giản dị đang khép cánh cổng sắt. YoungJae xuống xe, cậu cởi mũ bảo hiểm, rồi kiễng chân bấm chuông.

   Tiếng guitar đang đứt quãng vang lên bên trong chợt dừng lại. Có tiếng chân người đi xuống cầu thang, tầng một rọi ánh đèn vàng thân thương. Ánh mắt dịu dàng phẳng lặng của YoungJae khẽ xao động khi tiếng mở cổng lạch cạch kêu, cánh cổng sắt kéo ra, và sau đó chính là người mà cậu luôn mong nhớ khi xa nhà...

"Vào nhà đi, để anh dắt xe cho." - Im JaeBeom lấy cái mũ bảo hiểm trên tay cậu, treo lên giá rồi xoa đầu cậu cưng chiều. YoungJae nhìn anh cho xe mình vào trong, cậu khẽ mỉm cười, để túi xách lên ghế rồi vào bếp.

   Cơm tối phần cậu trên bàn, tại sao lại là hai bát? Cậu ngạc nhiên ngoái nhìn, JaeBeom đã trở vào trong bếp, anh xắn tay rồi kéo ghế ngồi xuống, đưa tay ra.

"Ăn cơm thôi em, đói rồi đúng không?"

"Anh lại chờ em à?" - Cậu cầm đũa, nhận bát cơm từ tay anh, bối rối cụp mắt thở dài. - "Em bảo anh ăn trước đi, đừng chờ em mà..."

"Anh có thể ăn khi em vẫn vùi đầu vào công việc sao?" - Anh xót xa xoa đầu cậu, rồi gắp cho cậu miếng thịt cuốn nấm. - "Ăn nhiều vào, em vất vả rồi."

"Anh ăn cơm nhé." - Cậu khẽ mỉm cười cảm kích rồi ngoan ngoãn, cùng anh ăn cơm. Bữa cơm tối muộn lặng lẽ của cặp đôi sau một ngày ồn ào vất vả, trên bàn chẳng có quá ba món, nhưng cơ bản vẫn tươm tất, và đáng mến hơn cả vẫn là sự ấm áp bên nhau. Một bữa đạm bạc có nhau ở ngôi nhà nhỏ có khi còn giá trị hơn một mình ngồi ăn món bít tết thượng hạng trong nhà hàng năm sao nữa, phải không?

   Im JaeBeom nhìn người yêu nhỏ đối diện, cậu chậm rãi ăn, nhỏ nhẻ như chú mèo, nhưng đôi mắt kia như đang lấp lánh vui lên. Anh nghiêng đầu, lấy khăn, nhặt giúp cậu hạt cơm dính cạnh mép, và ánh mắt người con trai nhỏ khẽ ngại ngùng cụp xuống.

.

   Bữa cơm giản dị nhẹ nhàng trôi qua, thế giới của họ khi tối muộn về lại rơi vào một mảnh trầm nhẹ nhàng, JaeBeom ôm cây guitar trong phòng, anh vừa đánh những nốt nhạc vụn, một giai điệu lặp đi lặp lại, vừa ghi những nốt nhạc đen lên khuông nhạc năm dòng kẻ. Anh đã để nước ấm để YoungJae tắm cho đỡ lạnh, trong phòng tắm lúc này đều đều vang tiếng nước chảy.

   Anh vừa đánh đàn vừa khẽ hát theo lời mình viết trên bản nhạc, tâm trí lại rẽ hướng, vu vơ nghĩ ngợi về một miền xa xôi nào đó. YoungJae đã ở trong phòng tắm nửa tiếng rồi, cậu vẫn chưa tắm xong ư?

   Im JaeBeom, khi không ở cạnh YoungJae, anh hay lo lắng suy nghĩ rất nhiều. Anh sợ cậu bị cảm, bị ốm, hay bất cứ viễn cảnh đáng lo lắng nào hiện ra trong đầu mình. Đôi khi YoungJae nhốt mình trong phòng tắm như vậy hàng giờ, anh lo lắng gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại. Cứ chỉ là tiếng nước như vậy, nhưng khi anh định cất giọng gọi cậu, một thanh âm đau lòng lọt vào tai anh.

   Tiếng khóc nghẹn ngào của người sau cánh cửa kia. YoungJae có thói quen cứ khóc thì sẽ vào phòng tắm mở nước thật ầm, hoặc vùi mặt vào chăn. Cậu khóc cứ nhè nhẹ nấc lên, khóc nhưng lúc nào cũng cố không để anh nghe thấy, thật đáng thương vô cùng. JaeBeom cụp mắt, anh khẽ mím môi, tay trái cầm bút chì điền thêm mấy dòng chữ trên bản nhạc, nhớ lại những lúc bắt gặp YoungJae đang khóc làm anh cảm thấy ám ảnh.

   Và lúc này, đôi tai anh đủ tinh để nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, nhưng rồi cũng chỉ biết im lặng cụp mắt. YoungJae sẽ không bao giờ trả lời khi anh hỏi cậu có khóc không, cậu không muốn anh biết mình yếu đuối vậy, nhưng sau lưng cậu, anh vẫn biết, vẫn buồn bã nhường này, sẽ có ích gì khi giấu diếm? Hay chỉ khiến anh càng đau lòng xót người hơn?

   Cậu luôn như thế, từ cái thuở ban đầu gặp gỡ anh trên giảng đường đại học, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông, luôn tỏ ra mình có thể gánh vác mọi thứ trên vai, nhưng rồi trở về một mình lại là một con người bé nhỏ yếu đuối, cố giấu nhẹm những giọt nước mắt mệt mỏi và những áp lực đè nén mình ở phía sau như thế.

   Cậu trai anh yêu vốn không hề mạnh mẽ, vốn không thể cứng rắn trước áp lực, nhưng rồi cậu cứ ép mình phải quen, và sự im lặng là thứ cậu đối diện chúng. Nhưng giống như người chỉ đeo giáp trước bụng, những mũi tên vẫn tàn nhẫn tấn công cậu từ sau lưng đến rỉ máu, như những giọt nước mắt buồn bã tủi thân sau một gương mặt luôn hiền lành và lầm lì cam chịu mọi công kích kia.

Anh chợt buốt tim nhớ lại, đã một lần YoungJae ức chế quẫn trí đến mức từng định nhảy lầu vì đống áp lực này rồi, nếu khi ấy anh không lôi cậu xuống, có lẽ giờ đây họ chẳng còn bên nhau. JaeBeom, anh chỉ sợ sẽ có ngày cậu không thể chịu nổi nữa, khi đó anh sẽ ra sao đây?

   YoungJae khẽ gạt nước mắt mình, nước ấm đang lạnh đi rồi, nên tắm rồi ra ngoài thôi. Nếu bị ốm cảm thì cậu sẽ rất phiền... Cậu soi lại gương, chiếc khăn úp trên đầu ủ mái tóc ướt, khẽ thở dài. Cậu chỉ khóc một chút thôi mà khóe mắt đã đỏ hoe thế rồi. Nếu JaeBeom nhìn thấy lại hỏi thì cậu biết làm sao đây?

   Mở cửa, đem theo một khuôn mặt trữu nặng đầy ưu tư ra ngoài, JaeBeom đang ngồi ở bàn đã đưa mắt nhìn cậu, anh chưa kịp hỏi gì, cậu đã vội ra ban công, đưa tay lau tóc như đánh trống lảng. Anh ngừng tay đàn, mở cửa ra ban công, đứng sau lưng cậu, tay cầm chiếc khăn ấy, tự mình giúp cậu lau mái tóc mềm đó cho khô bớt đi. YoungJae quay đầu nhìn anh, bắt gặp một nét cười nhạt nhòa, cậu dậy chút suy nghĩ, liệu anh có để ý khóe mắt mình không nhỉ? Cảm giác như anh sắp hỏi tại sao mắt cậu lại đỏ hoe như thế rồi vậy!

   JaeBeom ghé mặt xuống nhìn cậu, khẽ ghé gần khuôn mặt người yêu nhỏ. Anh định hôn cậu sao? YoungJae nhắm mắt đón nhận, cậu khẽ run, nhưng đôi môi mềm của anh nhẹ nhàng nhấn lên mi mắt cậu, khẽ rời ra, anh nở một nụ cười hiền.

"Đôi mắt xinh này không được cụp xuống mệt mỏi phiền não như thế kia nữa đâu này... Không được nhìn màn hình nhiều nữa này... Không được để nhiều tia máu thế kia đâu nhé..." - Vừa nói anh vừa nhấn môi lên hai mi mắt cậu như chữa lành cái mệt mỏi đang cư ngụ trong đó. - "Đôi mắt ngoan, không được làm YoungJae mệt mỏi, nghe chưa nào?"

   A, ra là thế... Cậu khẽ ngây ngô cười rồi lại lắc đầu. Hóa ra là thấy mắt cậu bị tia máu nên anh hôn lên đó an ủi sao? Cậu còn nghĩ đó là một nụ hôn môi cơ đấy. Có vẻ cậu nghĩ hơi nhiều rồi.

"Vào phòng thôi, lạnh rồi." - Anh ôm qua vai cậu, nhỏ giọng thì thào. - "Tóc em chưa khô đâu, ra lạnh là ốm đấy."

   YoungJae vâng lời, cậu vào trong phòng, ngồi trên giường, hai tay ôm qua đầu gối, cậu tựa cằm nhìn anh lại cầm cây guitar lên, vừa gẩy một khúc nhạc vừa vu vơ hát...

"Có cánh hoa nào không tàn?
Có giấc mơ nào không tan?
Hát để tâm tư vén màn
Thả mình xuôi với mây ngàn..."

(Mười Năm [Lộn Xộn III] - Ngọc Linh & Đen Vâu)

"Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp, nhìn lại buồn vui tháng năm, cuộc đời này ta sẽ có mấy lần mười năm...?" - Như một thói quen tự xưa kia, khi JaeBeom đàn một khúc ca, YoungJae sẽ hát theo, hát theo ở đoạn anh dừng lại, và cũng thật tự nhiên, anh vẫn tiếp khúc đàn ấy, lại lập tức là một khúc ca khác, một cách thật mượt mà.

"Trời thả vạt nắng khiến đám tóc em hoe vàng
Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng
Tìm cho mình một không gian, bật bài nhạc làm em chill
Tâm hồn em, phiêu dạt theo áng mây bên trời..."

(Bài Này Chill Phết - Min & Đen Vâu)

"Trời thả vạt nắng khiến đám tóc em hoe vàng, chiều nay đi giữa thành phố, em bỗng thấy sao mơ màng..." - Cậu bất giác lẩm nhẩm hát theo tiếng đàn của anh, JaeBeom nhìn cậu, ánh mắt anh có chút xao xuyến nhẹ nhàng. - "Cứ mỗi lần anh hát bài này em lại chỉ muốn chạy trốn khỏi cái chỗ làm căng thẳng kia thôi. Ước gì nơi đâu cũng có sự tự do như khi em bên anh, điều đó sẽ tốt hơn biết mấy."

JaeBeom dừng tiếng đàn, anh ôm cây đàn trên đùi, thu chân lên ghế, tỏ ý đang sẵn sàng lắng nghe. YoungJae vân vê cái mặt dây chuyền bạc của mình, cậu vừa nhìn họa tiết bồ công anh đính trên đó vừa nhỏ giọng như đang nói thầm, "Em lại bị sếp mắng rồi. Lương tháng này của em sẽ lại bị trừ đi mất thôi, tệ nhỉ?"

"..."

"Mọi người ở công ty không ai đứng về phía em, cơ bản vì họ cũng chẳng hiểu được tính chất của nghề designer nó thế nào, họ đánh đồng nó với công việc của họ, và họ nói em là đứa ăn hại. Mà em từng kể cho anh rồi, cả công ty có mỗi một designer, chẳng ai thông cảm được." - YoungJae nói nhỏ hơn, đến mức chỉ có mình cậu biết giọng nói mình đang run lên như sắp khóc. - "Sếp em cũng hay cáu gắt lắm, em làm gì cũng bị quát mắng suốt thôi. Nhiều lúc em muốn nổi điên luôn ấy, nhưng chẳng dám cãi đâu. Ồn ào lên với sếp, rồi phản bác đồng nghiệp thì chắc em chẳng còn cơm mà ăn mất."

"..."

"Ngày nào của em ở công ty cũng căng thẳng như đây đàn ấy, nghe mắng suốt ngày, không nghe mắng thì cũng nghe đồng nghiệp loáng thoáng bóng gió lượn lờ gần bàn làm việc đá xéo mình, à mà từ giờ đến cuối tuần ngày nào em cũng phải tăng ca mất rồi." - Cậu mệt mỏi day trán. - "Đành chịu thôi, kiếm tiền đúng là không dễ dàng chút nào mà."

   Im JaeBeom im lặng nhìn YoungJae, nghe cậu tâm sự chuyện trên công ty, anh phần nào cũng có thể an lòng, khi cậu chịu chia sẻ cho anh nghe cậu đã trải qua những gì ở chốn kiếm cơm ấy. Nhưng nghe cậu nói về những áp lực đè nén khủng khiếp từ cả sếp và đồng nghiệp, dẫu đó có là chuyện thường thấy ở chốn công sở thì nó vẫn làm anh thấy thương cậu biết nhường nào. Bé nhỏ của anh, cậu đã trải qua những tiếng đồng hồ vất vả rồi.

"Có phải ông sếp nào cũng thích mắng nhân viên của mình không nhỉ?" - YoungJae nhún vai nhìn anh, cậu bâng quơ tự hỏi. - "Từ lúc em vào đó đã toàn bị mắng suốt rồi. Chẳng biết làm gì thì ông ta mới vừa lòng nữa anh ạ."

"Có lẽ em đã nghĩ đúng rồi. Bản chất ông sếp là thích lên giọng quát mắng nhân viên của mình, bất cứ lúc nào, và bất cứ chuyện gì, chỉ cần ông ta thấy không vừa mắt." - JaeBeom cảm thông đáp lại. - "Vì vậy mà trong tiếng Anh mới có riêng một từ là 'bossy' , nó dùng để chỉ những kẻ hay thích làm sếp, trên cơ hách dịch người khác. Thời này tìm một ông sếp thương nhân viên, anh cá với em, nó khó hơn cả việc để một tên nhạc sĩ quèn như anh có bài hit triệu view đấy!"

"Ha, nhưng có khi em bị mắng cũng đúng, em đúng là đần độn." - Cậu tự mỉa mai bản thân mình, câu nói đó đã khiến JaeBeom không đồng tình nhíu mày lại. - "Cái nghề sáng tạo cần tìm ý tưởng và nhanh nhạy, em thì tìm ý tưởng mãi chưa xong, chậm chạp như con rùa!"

"Bởi vì em cứ ép mình đi tìm ý tưởng mà không cho ý tưởng được đến tìm mình." - JaeBeom đáp. - "Ai dám bảo em đần? Tìm ý tưởng có dễ dàng gì đâu? Đâu phải ép là được?"

"Còn anh, studio và mọi người hôm nay vẫn ổn chứ?" - Cậu nghiêng đầu hỏi, và nhận nụ cười nhạt của anh. - "Em nghĩ công việc của anh luôn gắn liền với âm nhạc, có lẽ sẽ vui tươi hơn văn phòng ồn ào của em nhiều nhỉ?"

"Đó là do em nghĩ, nhưng mọi người không mấy người nghĩ thế, nhất là những người chỉ chăm chăm kiếm tiền trên âm nhạc. Người ta sẽ để ý đến việc nhạc gặt về cho mình bao nhiêu tiền hơn là việc ca khúc đó cho ta những giá trị gì." - Nói rồi anh mở túi, đưa ra cho cậu một tờ giấy gấp đôi đã gạch xoá đầy nét bút khác nhau. - "Nói là vui thì cũng không vui cho lắm. Họ lại sửa lung tung giai điệu lời hát anh viết rồi."

"Hả? Nhưng tại sao?" - Cậu khó hiểu hỏi lại. - "Anh là tác giả bài hát kia mà? Giai điệu anh viết ra chính là tình cảm tâm hồn anh, sao lại để người khác lao vào chỉnh sửa?"

"Nhưng anh cũng chỉ là người viết nhạc sáng tác dưới trướng của studio đó, cho những nghệ sĩ ở đó thôi, nên vẫn phải theo ý muốn và định hướng của người ta. Có không muốn cũng phải theo ý họ mà sửa thôi. Nếu không sửa theo ý họ, họ sẽ không nhận bài hát, công sức của anh sẽ thành công cốc. Em biết không, khi mà anh nói với họ về ý muốn của anh, rằng họ đừng chỉnh sửa và làm nó khác đi quá nhiều, họ đã nói thế này, 'Nhưng bản gốc của cậu không thể kiếm nhiều tiền bằng bản sau khi chúng tôi chỉnh sửa được. Người nghe thích nghe nhạc theo kiểu chúng tôi chỉnh sửa hơn, còn bản gốc của cậu chưa đủ dễ dàng để chạm đến họ.', vậy đấy." - Anh khẽ thở dài rồi gấp tờ giấy lại. - "Vậy đó, kiếm tiền vốn khó khăn vậy mà, người ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt sẽ ít hay nhiều mà chọn thôi. Giữa một cuốn sách triết học chỉ có giá 10.000 won và một cuốn sách dạy làm giàu lậu, đương nhiên người ta chọn sách làm giàu, vì người ta tin từ sách làm giàu có thể dễ dàng gặt về cho người ta tiền thật, sự giàu có cũng là thật. Không phải cái gì muốn theo ý mình cũng được. Nhạc của anh cũng không phải dành cho tất cả mọi người được, anh hiểu mà."

"Nhưng điều đó em thấy cứ thế nào ấy." - YoungJae đáp. - "Em không muốn ca khúc anh viết, công sức của anh bị sửa đi theo ý người khác chỉ vì lý do đó. Những bản demo anh cho em nghe đều rất ổn mà, chỉnh sửa đi có chắc chúng còn giữ nguyên được những điểm nhấn đó không?"

"Đành chịu thôi, anh cũng chẳng có quyền hành gì quá nhiều để xù lông lên không cho ai động vào tác phẩm của mình. Nói giống như em đi thiết kế cho khách ấy, kể cả em có làm theo ý tưởng của em, khi khách yêu cầu em sửa cái này, sửa cái kia, em vẫn phải sửa theo ý họ mà, đúng không?"

"..."

"Bởi vì chúng ta đều đang là kẻ làm thuê đấy." - JaeBeom cười lớn. - "Thôi nào YoungJae, đừng cau mày, anh biết điều đó nên không suy nghĩ để bụng nhiều đâu. Đừng buồn, đó là người ta sửa nhạc của anh thành nhạc để kiếm tiền, còn anh viết nhạc là để tâm hồn này được vui, bản sửa họ cầm, anh lấy tiền bản quyền, ít nhiều vẫn là tiền, còn bản gốc anh giữ, anh hát em nghe, chẳng ai cấm được!"

   YoungJae nghe vậy cũng chỉ im lặng gật đầu. Anh đã nghĩ vậy rồi, cậu cũng chẳng nên can dự nhiều. Cậu biết anh mạnh mẽ hơn mình nhiều, cách anh đối mặt với những chuyện ấm ức kiểu đó mạnh mẽ và dứt khoát hơn cậu.

   Chứ nếu Im JaeBeom luôn giấu vào lòng hay để bụng suy nghĩ như YoungJae, cậu dám chắc anh sẽ phiền não suốt ngày luôn. Kẻ làm nhạc là kẻ nhạy cảm, tâm tư nhiều phần phong phú đa chiều hơn người thường kia mà. Có những ngày anh trở về với một khuôn mặt trầm buồn, chỉ lặng lẽ nói "Em ăn đi, anh không đói" rồi lên tầng. Lúc ấy cậu tìm anh, chỉ thấy anh đang ngồi ở cái bàn nước ở ngoài ban công vi vu gió lộng, nhìn theo cái chuông gió đang lanh canh kêu, miệng hút một điếu thuốc mà nhả làn khói vào khoảng không.

   Choi YoungJae biết tính Im JaeBeom, chỉ khi tâm trạng thực sự tồi tệ anh mới hút thuốc thôi. Lặng lẽ hút ở ngoài ban công, anh chưa bao giờ để hình ảnh mình xuất hiện trước mặt cậu với một điếu thuốc trên môi cả. Chỉ nghe tiếng cậu mở cửa bước ra, điếu thuốc trên tay anh đã dập xuống gạt tàn.

   Liệu khi mỗi bài hát của anh bị đem ra như một thứ để bị mổ xẻ đến mức không nhận ra bản gốc nữa, theo ý những con người mượn âm nhạc, nghệ thuật và tâm hồn anh để chạy theo đồng tiền bên ngoài kia, Im JaeBeom, anh có buồn không? Chắc chắn là có chứ, đúng không?

"Anh ổn chứ? Em nghĩ điều đó không hề thoải mái đâu. Kiếm tiền, ừ thì kiếm tiền đấy, nhưng khi người ta can thiệp vào thì lợi nhuận thu về, tiền bản quyền chia ra sẽ ít đi về phần anh, không phải à? Tại sao lại phải chia tiền từ công sức của anh cho những người mổ xẻ nó đến mức mất cả bản chất đi?" - YoungJae vẫn hỏi tiếp, cậu có điểm bất bình trong giọng nói đó. - "Nếu là em, em sẽ không thích chút nào cả. Ta cũng đâu có giàu có đến mức tiền về tay ít hay nhiều thế nào cũng được? Nếu em là anh, em sẽ phải thu hết chỗ tiền đó."

   JaeBeom nghe cậu nói, anh khẽ gật gù, nhưng lại cười lớn mà xoa đầu cậu, khẽ thủ thỉ như một anh lớn nói với em nhỏ.

"Em có cần tiền không?"

"Cần chứ, không có tiền thì làm sao làm ăn gì được?" - Cậu ráo hoảnh đáp.

"Ừm, thế em nghĩ anh có cần tiền không?"

"..."

"Nghe anh này, YoungJae." - Anh áp trán mình vào trán cậu, dịu dàng thì thào. - "Anh đương nhiên cũng giống em, anh cũng cần tiền, cuộc sống này không ai có thể sống nổi khi không có một xu dính túi."

"..."

"Nhưng cách anh và em suy nghĩ về đồng tiền lại khác nhau. Ừ, anh không giống em, anh không nghĩ về việc tiền mình thu về là ít hay nhiều. Dẫu cho đồng lương sáng tác của anh rồi tiền bản quyền anh thu về trên một ca khúc cày ngày cày đêm còn chẳng bằng một tháng lương thiết kế của em, nhưng anh đâu có suy nghĩ gì, anh đâu có buồn đâu? Bởi vì với anh, niềm vui quan trọng hơn tiền. Tiền em thu về, cốt cũng chỉ để có được cảm giác đủ đầy, từ đó cũng thành niềm vui mà thôi." - Anh vỗ vỗ lên hai má cậu. - "Em luôn suy nghĩ quá nặng nề về đồng tiền, nên lúc nào cũng dồn hết sức đến quên ăn quên ngủ chỉ để nghĩ cách làm sao thu về được thật nhiều tiền, rồi lại tụt dốc tâm trạng khi bị trừ lương, lại phải để tâm đến những lời chửi mắng của sếp, lời móc mỉa của đồng nghiệp, chạy theo đồng tiền mà phải chịu đựng những ấm ức mệt mỏi thế, em đã bao giờ thử nghĩ xem đồng tiền em cầm có thực sự ý nghĩa như em muốn hay không chưa?"

"..."

"Suy nghĩ thử đi em, đó chính là lý do cho sự khác biệt về suy nghĩ của chúng ta, và cả cách chúng ta sống nữa. Em có bao giờ thắc mắc tại sao anh có thể bình thản và vẫn ôn hoà được với những người tự tay phá tung tác phẩm với bao công sức vất vả làm lụng cùng chất xám của mình ra chỉ vì tiền nhiều hay không?"

"Có phải vì anh đã nói là anh không cần có quá nhiều tiền, nên tư tưởng anh cũng nhẹ nhõm hơn đúng không?"

"Câu trả lời khá hay, nhưng chưa đúng lắm." - Anh lắc nhẹ đầu. - "Anh không phải một kẻ giàu có đặc biệt, đúng vậy, anh cũng chỉ là một thằng đang ráo riết chạy đua ở cuộc chiến tìm đồng tiền nuôi thân trong cuộc sống ồn ào thanh âm, ở cái thành phố nhộn nhịp xô bồ này như em thôi. Cuộc sống này đã cố ý sắp đặt cho ta sự vất vả làm lụng cùng những bất bình bất công, chạy trốn không phải là điều anh nghĩ đến, và suy nghĩ phiền não, hoặc tự áp lực ép mình phải kiếm thật nhiều tiền thì càng không."

"..."

"Hãy thẳng thắn chấp nhận lăn xả với chúng, nhưng cùng đồng thời tự cho mình những lối thoát để trở về với an yên, nhé em."

"...JaeBeom..."

"Anh lăn xả vào cuộc chiến tìm đồng tiền bằng âm nhạc, nhưng lối thoát của anh, cũng chính là âm nhạc, và còn có cả em nữa." - Anh mỉm cười rất dịu dàng khi bàn tay khẽ vuốt lên đôi môi cậu, rồi khẽ hôn lên đôi môi ấy, thật nhẹ. - "Nếu em thấy mệt mỏi quá giữa cái ồn ào của thành phố này, thì cứ đưa tay cho anh, cứ cùng anh chạy trốn đi. Tuổi trẻ không lấy đâu ra mà nhiều đến mức để em cứ mải mê kiếm tiền rồi bỏ rơi nó đâu. Mệt quá thì dừng lại, trở về nơi này có anh sẽ luôn sẵn sàng chạy trốn cùng em, chỉ hai ta mà thôi."

.

   Choi YoungJae khẽ mở mắt, cậu cựa quậy nhẹ, cơ thể vẫn được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Cậu ngước lên, Im JaeBeom vẫn nằm bên và ôm cậu như thế, anh khép mắt, đều đều thở. Đồng hồ điện tử bên cạnh giường ngủ của họ đã hiện 1:31, vậy là 1 giờ 31 phút sáng rồi ư? Tại sao lúc này cậu lại đột ngột tỉnh lại?

   Cậu vẫn khẽ rúc vào ngực anh, nhẹ đưa mắt nhìn ra cửa sổ kia. Đêm còn không, hay bây giờ là mờ sáng? Bóng tối bên ngoài và cái sâu hun hút của con ngõ khiến câu hỏi ấy thật khó trả lời. Nhưng lúc này, cái yên ắng đến lạ thường bao vây lấy cậu, và vòng tay người yêu đang ôm lấy mình thật chắc, tất cả khiến đôi môi nhỏ vốn hay mím lại lo âu kia nhẹ nhàng nở một nụ cười.

   Thật dịu dàng, thật yên tĩnh và bình lặng hơn biết bao!

   Đối với bạn, hai chữ bình yên là gì?

   Còn đối với YoungJae, khái niệm 'bình yên' đơn giản đến mức sơ sài. Bình yên của Choi YoungJae chính là đi làm về được nằm trong lòng JaeBeom và tâm sự với anh những suy nghĩ của mình, sau cả một ngày gần như câm như hến với những nhẫn nhịn thiên hạ ngoài kia. Những lời anh nói như một liều doping tinh thần vô hình, kéo cậu lên từ mệt mỏi và sạc đầy pin để ngày hôm sau cậu lại dậy sớm, dắt chiếc Vespa khỏi nhà và lại tìm về cung đường đến công sở, còn anh khoác bao đàn guitar và lái chiếc mô tô của mình đến studio làm nhạc. Nếu những áp lực bên ngoài kia là mũi dao, thì những lời nói dịu dàng của JaeBeom, tiếng đàn hát của anh, cái hôn, cái ôm nhẹ nhàng của anh, hay bóng hình anh chờ cơm cậu sau giờ làm ở phòng ăn chính là những liều thuốc chữa lành.

   Đã nhiều lúc dừng xe nơi ngã tư, cậu vẫn ngoái ra phía sau, mong nhìn thấy chút ít bóng hình anh, dẫu biết hai người đi hai con đường hoàn toàn khác nhau kể từ khi ra khỏi con ngõ nhỏ ấy. Rời khỏi con ngõ, họ trở lại với cuộc đời ồn ào. Rẽ trái, rẽ phải, rẽ hướng nào rồi cũng đoàn tụ với cuộc chạy đua với đồng tiền, với những áp lực suy tư bộn bề. Nhưng dù thế nào, khi trở về con ngõ nhỏ hẹp im ắng này, thứ họ thấy, chỉ có nhau và bình yên...

   Cả hai ngầm cùng nhau đặt tên con ngõ nhỏ ấy là Bình Yên. Con ngõ không có ánh đèn sáng trưng như những ngọn đèn đường bên ngoài, nhưng lại có nơi họ đều muốn trở về. Về nhà, về bên an yên với nhau.

   Cậu nhắm mắt, khẽ mím môi suy nghĩ. Liệu nếu một ngày nào đó, Bình Yên này không thể giúp họ tĩnh lại nữa, họ có nên cùng nhau nắm tay mà chạy trốn như lời anh nói không? Sẽ là đến nơi đâu đây? Liệu chạy trốn sẽ có tự do cho cậu chứ?

   JaeBeom từng nói với cậu, đôi khi con người chúng ta cần tự mình cho phép bản thân buông giấc mộng cầm bút vàng kí hợp đồng đi mà cầm cây bút bi chất phác viết một lá thư thôi, khi đó cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, sẽ bớt đi những ganh đua toan tính hơn bao nhiêu, và chính khi đó, khi tâm tĩnh lại, mọi thứ cũng từ ấy mà đẹp đẽ lên, trong chính lăng kính ta nhìn vạn vật.

   Suy nghĩ đơn giản thôi nào, cuộc đời phức tạp cũng đều do ta cứ quan trọng hóa mọi thứ lên mà thôi!

   Có lẽ anh nói đúng ư? Có phải nhiều khi bên ngoài kia áp lực quá, mệt mỏi quá, cậu cũng cần tự cho phép bản thân buông bỏ những phép tắc cứng ngắc kia mà tự mình tung cánh trên nền trời của chính mình hay không?

.

   Ngày hôm sau tỉnh dậy, lại lao vào đời bộn bề xô đẩy kia trên đôi Converse cổ cao màu đỏ, chấm công vội vã rồi lao vào bàn làm việc để bật máy tính, gấp gáp giải quyết những yêu cầu mới gửi đến của khách hàng và vài cái deadline nhỏ, Choi YoungJae lại quay cuồng trong những thứ tới tấp tìm tới. Cậu mím môi, xoay bút thật nhanh mà phác những nét vẽ trên giấy, nhưng lại vò giấy, vứt đi rồi làm lại. Ông sếp khó tính đã đến rồi, ông ta nguýt cậu một cái rồi đi ra chỗ mấy đồng nghiệp của cậu đang tụ tập vừa uống cà phê vừa tám chuyện phiếm. YoungJae không mặn mà nhìn họ, cậu gõ mail trả lời khách hàng rồi lại mở bản thiết kế trên máy tính ra hí hoáy. 

   Một ngày của cậu luôn thật bận rộn, nếu cứ có chuyện phiếm tụ tập lại xao nhãng phân tán thì cậu chỉ càng khốn khổ hơn vì thiếu thời gian, mà bao công việc kia cứ chực chờ là đổ ụp xuống đầu cậu rồi!

   Hôm nay cậu lại tăng ca. Số đơn hàng cậu giải quyết hôm nay dày đến lạ kì. Hình như cách đơn hàng mới hay dồn cao nhất vào ngày thứ tư thì phải? Có phải vì đó là ngày giữa tuần không? Thật khiến cậu bận quá đi mất. Cậu còn không có thời gian rời khỏi chỗ để pha cà phê và chải lại tóc tai rồi, nó đang xù đến mức đủ để một con quạ đen làm tổ trên đó luôn kìa!

   Vừa di chuột điều chỉnh tỉ lệ màu trên bảng màu, cậu vừa lơ đãng nghĩ về ngôi nhà của mình. Liệu JaeBeom đã về nhà ăn cơm chưa nhỉ? Cậu lại nhớ anh rồi...

   Nhớ anh là nhớ cả tiếng đàn tiếng hát đầy ấm áp của anh. Cậu lên mạng, tìm lại một ca khúc anh hay đánh đàn để cùng cậu hát theo, đeo tai nghe lên, để giai điệu ấy chậm rãi tiếp cận với đôi tai mình.

"Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà...
Điều tuy rất phi thường nhưng thật ra rất nhỏ bé
Điều nhỏ bé phi thường luôn nằm ở trong ta
Đợi cho đến khi nào vì đời nhanh như chớp mắt
Đợi cho đến khi nào mà chẳng phải hôm nay"

(Điều Phi Thường Nhỏ Bé - Ngọc Linh, Hoàng Thùy Linh, Chi Pu & Đen Vâu)

   Có đôi lần YoungJae tự hỏi bản thân mình, tại sao mọi nỗ lực cố gắng, mồ hôi công sức đều không thể khiến cậu nổi bật bứt phá lên được. Có chăng là vì cậu cũng chỉ là một hạt cát bé tẹo trên cái thế giới bảy tỉ người đông đúc chen nhau này, có ngày sinh ra rồi cũng sẽ có ngày ra đi thành cát bụi. Cuộc đời cậu đang từng ngày sống trôi trên nó vốn đã bão hòa với hằng hà sa số những vì sao chói lọi, nếu không thể nổi bật lên được cũng chẳng phải cái gì quá khó hiểu. Cậu chỉ là một nhân viên thiết kế nhỏ bé, chẳng là ai cả, không một người nào ở thế giới ngoài kia biết đến cái tên Choi YoungJae ấy đâu, không một ai!

   Vì thế, cậu có thể cho phép bản thân tự buông bỏ áp lực của mình đi được mà, điều đó không có gì quá đáng trách cả, đúng không? Cuộc đời quá bão hòa rồi, như một ly nước đường đã bỏ quá nhiều đường, bão hòa đến mức không thể hòa tan thêm cái gì nữa, thì dù cậu có là cục đường phên vàng vàng phèn phèn của cái bánh trôi hay đường tinh luyện thượng hạng đi chăng nữa, cơ bản cho vào cốc nước đường của cuộc đời ấy vẫn sẽ không thể được hòa tan đâu. Và khi đó, những thìa đường, thêm bao nhiêu mặc kệ, kết cục đều sẽ là sau chao đảo ngả nghiêng vẫn sẽ trôi lắng xuống đáy với nhau mà thôi!

   Nghĩ đến đây, YoungJae thấy tâm trạng mình có chút tích cực hứng khởi hơn rồi. Phải, khi những áp lực nghĩ suy của cuộc sống cứ giam cầm ta, chỉ có ta mới tự giải thoát được cho bản thân thôi, bằng một món quà tự thưởng, một thời gian tự tĩnh lại nghỉ ngơi, hay những suy nghĩ tích cực hơn lời than vãn và cái cau mày.

.

   Rồi bỗng dưng đùng một ngày như bao ngày, không mưa mà cũng chẳng nắng, khi cậu trai nhỏ đó vẫn đang mải miết chìm trong guồng chạy của deadline và những công việc mệt nhoài, khi văn phòng ấy đang chuẩn bị bước sang ba giờ chiều, cái tầm giờ lửng lơ đuối sức, Im JaeBeom đột nhiên gửi một tin nhắn nhỏ đến máy của YoungJae.

[ - Thu dọn đồ vào túi thôi, chuẩn bị đi nào. ]

   Choi YoungJae ngạc nhiên nhìn, đi đâu cơ? Cậu còn chưa tan làm mà? Lỡ lại bị tăng ca nữa thì còn đi đâu được đây?

   Một tin nhắn nữa đến.

[ - Tắt nguồn điện thoại đi, tắt máy tính luôn nào. ]

   YoungJae lại càng biểu cảm khó hiểu hơn nữa. JaeBeom nhắn gì cho cậu đây nhỉ? Thật kì lạ! Nhưng rồi cậu nhìn chỗ đồ bên cạnh, nhanh tay sửa nốt file gửi khách hàng rồi tắt nguồn máy tính thật, trong ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp đang chĩa đến.

   Cậu bỏ bút vào ví bút, cho vào túi xách, điện thoại trong tay cũng bất giác được cậu tự tắt nguồn từ khi nào. Thu dọn, rồi sao nữa?

   Bỗng lúc ấy, có người gọi cửa văn phòng. Cậu ngạc nhiên nhỏm lên, cậu copywriter ra mở cửa, là ai thế? Sao giọng nói kia, với cậu có thể quen như thế...?

   Chẳng lẽ...

"Có người tìm cậu này, YoungJae." - Cậu copywriter quay đầu gọi YoungJae, cậu khoác túi đứng dậy đi ra cửa, sau lưng là ánh mắt cả phòng đang hiếu kì nhìn. Càng đến gần, hình bóng con người ở cửa kia càng thân quen. - "À..."

"Ja...Á!!" - Cậu chưa kịp nói hết chữ, trong cơn kinh ngạc đến không ngờ nổi, bàn tay chào đón của Im JaeBeom ở bên ngoài chờ sẵn đã nắm lấy tay cậu, gấp gáp, vội vã và ngập tràn mong mỏi háo hức lôi đi khỏi đó, trong ánh mắt chết sững của cả văn phòng!

"Choi YoungJae!!!! Đang giờ này cậu vẫn đi đâu hả!!?" - Ông sếp phi ra cửa phòng, nhìn theo hai cái bóng đang chạy khỏi hành lang ấy mà quát lớn. YoungJae, bị anh lôi đi, gấp gáp chạy, cậu cố gắng ngoái đầu lại nói gì đó, nhưng không kịp nữa rồi, cậu bị lôi chạy thật nhanh, chẳng thở ra hơi nữa.

"JaeBeom! Anh đang lôi em đi đâu đấy!?" - YoungJae cố la lên khi JaeBeom vẫn với một đôi mắt hào hứng sáng rực, vai đeo bao đàn, dẫn cậu chạy xuống tận hầm gửi xe. - "Này! Anh có nghe em nói gì không đấy hả!? Chạy chậm thôi!"

"Còn đi đâu nữa ư? Tất nhiên là cùng nhau chạy trốn rồi!" - Anh tinh nghịch mỉm cười đáp lại, và YoungJae chỉ thấy shock muốn câm nín tại chỗ. Cái gì!? Sao có thể lôi cậu chạy trốn trong giờ làm việc với đống công việc còn treo trên đầu như quả tạ thế kia!?

   Im JaeBeom điên rồi, aaa!

"Này, để em xin phép sếp đã, em không muốn bị mắng!" - Cậu cố nói trong khi vẫn chạy muốn xóc hết tim gan phèo phổi lên, nhưng JaeBeom chỉ đáp lại cậu với tiếng cười lớn, vẫn nắm tay lôi cậu chạy đến góc nhà xe, để cậu lên chiếc mô tô của mình, đoạt lấy chiếc chìa Vespa của cậu mà đưa lại cho bảo vệ. Anh đeo bao đàn lên vai cậu, rồi lên xe, đội mũ bảo hiểm cho cả hai, giòn giã nổ máy. - "JaeBeom à!"

"Đã là chạy trốn, thì không cần có sự xin phép!" - Anh cười lớn sau tấm kính chắn kia, và chiếc xe phóng khỏi tầng hầm, lướt qua sảnh công ty. YoungJae nuốt nước bọt, ngước lên trên tầng làm việc của mình, mấy đồng nghiệp của cậu đã xúm lại chỗ cửa sổ để nhìn cả hai với một ánh mắt cực kì kì dị rồi, và trong đó có cả sếp của cậu nữa, ông ta đã nhíu mày đến mức khuôn mặt già khú của ông ta trông chẳng khác gì một quả táo tàu rồi!

   JaeBeom lái xe qua những con đường rộng lớn, một vận tốc thật nhanh thật vội, YoungJae sợ đến mức phải ôm chặt lấy eo anh, cậu nhìn đường kiểu gì với cái cảm giác không khác gì chơi tàu lượn này đây!? Chẳng mấy chốc ngồi trên xe của anh đã đưa cả hai khỏi thành phố ồn ào, về vùng ngoại thành bạt ngàn bên những cánh đồng. Cảnh hai bên đường đẹp đến mức khiến cậu thật muốn nín thở, màu vàng của cánh đồng, cái yên bình của mây trên đầu đang chầm chậm trôi, tiếng cây cỏ xa xa xào xạc theo gió, và cái mát mẻ thoáng đãng này khiến trái tim cậu vốn hoảng loạn shock trở nên yên ả, nhẹ nhàng ngọt ngào như được rót đường...

   Xe vào một khu rừng nhỏ, trời khi ấy đã chiều muộn gần hoàng hôn. YoungJae lạ lẫm nhìn, cậu khẽ hỏi JaeBeom, nhưng anh chỉ mỉm cười và tiếp tục đi vào trong, tiếng động cơ xe vang vọng giữa khu rừng hoang vu xanh mượt một màu, trong tiếng loài chim đang về tổ hót lên tứ phía, tất cả tạo nên một khung cảnh, một cảm giác thật lạ lẫm cho cậu, nhưng cũng thật yên bình biết bao!

   Khi xe của anh dừng lại, khi cậu nhảy xuống tiếp đất được, trước mắt họ là một ngôi nhà trên cây. JaeBeom đeo bao đàn lại, anh nhanh nhẹn nắm lấy cái thang dây thừng, leo lên ngôi nhà đó, trong ánh mắt ngạc nhiên ngước lên của cậu, bật một dây đèn nhỏ, rồi đưa tay xuống, để cậu nắm lấy mà lên theo.

"Lên cẩn thận nhé, được rồi!" - Khi YoungJae vừa chui được vào ngôi nhà gỗ nhỏ, anh nắm lấy tay cậu chắc hơn, kéo cậu vào một vòng ôm ấm áp. YoungJae ngạc nhiên nhìn, ngôi nhà gỗ nhỏ trên cây này còn có cả đèn và một ít đồ đạc sao? Cậu đưa ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, rồi lại nhìn JaeBeom, anh khẽ gật đầu mỉm cười. - "Chào mừng em đến với nơi trốn bình yên của anh!"

"Anh đã chuẩn bị tất cả cho em sao?" - Cậu hạnh phúc cười khi ôm lấy anh, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc muốn vỡ òa. JaeBeom ôm cậu, anh mỉm cười gật đầu, khẽ hôn lên mi mắt cậu đang lấp lánh vui. - "Tuyệt quá đi mất!" 

   Anh và cậu cùng ngồi ở trước lối vào ngôi nhà, thõng đôi chân xuống dưới tự do, đôi mắt nhìn lên ánh hoàng hôn xuyên nhẹ nhàng một màu hồng phớt qua những kẽ lá cây xanh xung quanh kia, trên tay là hai chai StrongBow lạnh. Họ chạm chai với nhau, kêu một tiếng Keng thật vui, cùng ngửa cổ uống cạn thứ thức uống có cồn, để hương vị lạ lẫm ấy trôi xuống cổ họng, mang theo một thứ cảm xúc thật riêng biệt.

   Anh cầm cây đàn, gảy những khúc nhạc cả hai cùng thích, họ cùng hòa giọng mà ca vang, thật vui vẻ tự do, thời gian kia như ngưng đọng lại, chẳng muốn trôi đi, hay cứ thế mà muốn kéo dài mãi... Họ là đang chill cùng nhau, cùng nhau say mê tận hưởng cái tự do sau những phút chạy trốn đầy vội vàng, còn có phần hơi liều lĩnh nữa chứ!

   Im JaeBeom, anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, một nụ hôn của yêu thương, và bình yên, ở nơi họ đang cùng nhau chạy trốn, chỉ họ và họ mà thôi. Cậu khẽ đáp trả anh, với một tiếng yêu ngọt ngào thủ thỉ nơi đầu môi ấy, chẳng còn những ưu tư căng thẳng từ thành phố ồn ào ấy nữa.

"Choi YoungJae, anh yêu em."

"Ừm, em cũng yêu anh. Yêu rất nhiều."

Anh, một người yêu thích sự tự do rong ruổi, yêu em da diết - một chàng trai nhỏ luôn mắc kẹt trong văn phòng chật hẹp cùng deadline ráo riết và những áp lực chốn kiếm miếng cơm manh áo.

Nhưng, rồi chính anh, anh đã ở nơi đây bên em, tự mình giúp em cuốn đi tất thảy như một điệu nhạc chill nhịp nhàng, cùng nắm tay em, đưa em chạy trốn cái ồn ào xô bồ của thành phố ấy.

Ta hãy cùng về một ngóc ngách, một chốn nhỏ yên bình, cùng cầm chai StrongBow, chạm thật kêu, rồi cùng bật một bài nhạc thật hay, em sẽ chill cùng anh hôm nay chứ?

- END -

[ • ONESHOT • ][ • IJB x CYJ • ] • Chilling

来自泉都 - Rei Kim

10:26 - 2020/06/29

Chilling, như một khúc hát tuổi trẻ mộc mạc, nhẹ nhàng mà đầy tự do, chính là món quà nhỏ từ Rei Kim và #Team_Rei dành tặng các bạn trong những ngày cuối tháng sáu có chút áp lực và mệt mỏi này. Mong rằng các bạn đã thích tác phẩm của tôi, và cũng thật mong những điều chúng tôi đã truyền tải tới các bạn qua những dòng chữ nhỏ xinh ấy cũng có thể trở thành liều thuốc tinh thần tích cực cho các bạn trong những lúc u buồn. Phải, tuổi trẻ mà, ta còn trẻ mà, cứ chill đi, hãy cùng nhau chạy trốn khỏi cái ồn ào của thành phố và về miền tự do của riêng mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro