• f a l l i n g •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: [oneshot][ ijb x cyj ] • f a l l i n g
Author: 来自泉都 - Rei Kim
Thể loại: Fanfiction.
Rating: K+
Couple: 2Jae • Im Jae Bum + Choi YoungJae
Theme: Falling - Corki
Note: lower case!
Brought to you by #Team_Rei! Take Out With Full Credit! Allrights reserved!

• f a l l i n g •

[[• im jaebum • ]]

lần đầu tiên tôi gặp gỡ em, đó là những tháng ngày thời đại học, khi tôi đang là một thành viên trong câu lạc bộ glee của trường, với một tấm thẻ tên quyền lực đeo trên cổ.

tôi là sinh viên năm ba, còn em khi ấy mới chỉ qua một kì thi mệt nhoài để bỡ ngỡ từng bước đầu tiên đến với nơi đây. em là một cậu học sinh với vẻ ngoài ngập trong tông màu kem và cotton, phong cách hết sức giản dị, và chỉ nhìn thôi cũng đủ biết em là một sinh viên đại học chăm chỉ. em đã in đậm trong tâm thức tôi, đến tận lúc này, luôn là một cậu trai có bóng lưng dáng hình nhỏ nhắn, tay ôm sách hoặc cắp túi theo mình, vẻ ngoài luôn làm người ta nghĩ đến sự bận rộn học hành.

có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại biết đến em ư? bởi từ đầu thì sự khác biệt vốn đã không cho chúng tôi có cơ hội gặp gỡ nhau trong cuộc đời này, nhưng glee - nơi tôi thuộc về, cũng là nơi em khao khát chạm tới lại là khởi đầu của mọi câu chuyện.

"jaebum, mày đang rảnh rỗi quá thì phụ anh chị đi phỏng vấn casting cho đợt tuyển quân sắp tới của glee đi. ra làm công tác tư tưởng cho tụi nhỏ, tụi nó cast vào glee là run dữ lắm. cho chúng nó thấy tấm gương mặt dày cast không sợ trượt của mày đi, nhớ khai báo thành khẩn là mày cast hai lần mới đỗ đấy." - chị quản lí câu lạc bộ đã nói như vậy khi thấy tôi chẳng nghĩ ra được gì cho bài hát chủ đề của glee trong năm tới, dù cho tôi đảm nhận việc viết lời và sáng tác. chị ấy cũng muốn tôi làm gì khác cho khuây khoả, và thế là tôi lại được phát thêm một tấm thẻ staff phỏng vấn nữa.

chẳng biết có gọi là may hay không khi tôi đã đồng ý đi phỏng vấn cùng câu lạc bộ, một ngày nghỉ ngơi trống trải hiếm hoi trong một tuần vốn dày đặc việc học, việc làm thêm và sinh hoạt tập luyện với glee. địa điểm phỏng vấn glee hôm đó là nơi mà tôi mãi chẳng thể nào quên, bởi đó là nơi đầu tiên tôi đã gặp được em, mai sau chính nơi ấy lại là nơi tôi lui tới mỗi khi em trở lại tâm trí này...

em đến quán cà phê chainle từ sớm, lúc mà staff chúng tôi đang tất bật chạy qua chạy lại với công việc chuẩn bị phỏng vấn. tôi nhận công việc mang theo vài cây guitar theo mình, lích kích từ dưới cửa. jackson, người bạn cùng câu lạc bộ đã kịp thời xuống bằng thang máy để đem đống đàn từ chỗ tôi lên tầng ba cho kịp tiến trình chuẩn bị.

"xin lỗi, anh có biết phỏng vấn cho câu lạc bộ glee kru diễn ra ở tầng mấy không ạ?"

ngay khi tôi định quay bước lên thang bộ để chạy lên khu phỏng vấn, tiếng nói nhỏ nhẹ mà trong trẻo như trẻ con ấy đã thu hút sự chú ý của tôi. vóc người nhỏ, mái tóc nấm màu nâu hạt dẻ, tai đeo earphone, bộ đồ đơn giản với áo sơ mi trắng và quần đen ôm gọn đôi chân thon gọn.

phỏng vấn glee sao? - đó là ý nghĩ của tôi khi nhìn thấy bóng hình ấy. tôi thấy em không đem theo đàn, chắc em không xin vào ban sân khấu rồi. có thể em nộp đơn vào ban truyền thông chăng? bộ phận contents chả liên quan gì đến nhạc cụ cả...?

mà... nhóc này học cùng trường mình à? sao trông lạ hoắc thế?

dường như cảm giác có ai đó cứ chăm chăm nhìn mình, em quay lại, ánh mắt phẳng lặng nhuốm chút buồn bã ấy chạm tới tôi. tôi giật mình, vội nhớ ra công việc còn chờ mình trên kia, quay người chạy lên tầng.

ánh mắt em lúc ấy đã cụp xuống, khi em thấy tấm thẻ tên của glee trên cổ tôi.

.

"làm quái gì mà lâu thế mày?" - mark tuan, đàn anh trên tôi một năm ở ban truyền thông - media, người cũng tham gia phỏng vấn cho glee cằn nhằn nhìn đồng hồ - "còn 15' nữa bắt đầu rồi, mày ra căng lại dây đàn guitar đi, anh đang thử nốt mấy cái organ để đảm bảo không xảy ra lỗi đã. còn đây là câu hỏi phỏng vấn của ban sân khấu, cầm lấy đi."

một tập giấy đầy chữ được trao tay tôi. tôi nhìn tập câu hỏi mà thầm thở dài một hơi. mệt cho tụi nhỏ rồi!

"ơ...? em đến phỏng vấn cho glee kru à?"

tiếng cậu bạn sau lưng với một ai đó mới lên tầng lại làm tôi chú ý. chính là cậu trai khi nãy dưới quầy order đây mà. tôi chỉ trộm nhìn em, rồi lại bị jackson kéo đi với đống lổn ngổn kia. vẫn chưa đến giờ mà? bạn tôi nói em ngồi chờ ở bàn, và tôi thấy em đã tiến tới ngồi ở bàn có đặt biển của ban sân khấu - cũng là nơi tôi sẽ phỏng vấn hôm ấy.

.

"chào em, em có thể giới thiệu về bản thân mình trong khoảng ba phút được không?" - tôi hít một hơi sâu trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn. em khẽ chớp mắt lạ lẫm nhìn tôi, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.

"chào anh, em là choi youngjae, sinh viên năm nhất, khoa kinh tế. em mong muốn đến với glee để có thêm những người bạn, người anh chị để bớt đi bỡ ngỡ khi bước chân vào kru. ngoài ra, âm nhạc cũng là thứ mà em yêu thích hơn bất kì thứ gì, em mong muốn sẽ có người có thể cùng em chia sẻ và phát huy nó, với thật nhiều niềm vui và kỉ niệm đẹp."

"vậy... nhờ đâu mà em biết tới glee?"

"dạ, trước khi em vào kru, anh trai em từng học ở đây đã đưa em tới xem show của glee kru, em nghĩ mình bắt đầu thích glee từ lúc đó. lần đó cũng khá lâu rồi, nhưng đến tận lúc này em vẫn thực sự rất thích và muốn được coi lại lần nữa, nhưng em muốn được là người trực tiếp tham gia làm nên show diễn đó chứ không chỉ đơn giản là người đến xem nữa."

"ừm, cảm ơn em vì đã yêu thích câu lạc bộ glee như vậy. bây giờ anh có một tình huống giả định cho em thế này nhé." - tôi đặt tập câu hỏi xuống và nhìn trực diện em, tôi thấy em có chút run nhẹ - "nếu buổi phỏng vấn hôm nay em thấy mình làm rất tốt, em nghĩ mình có thể sẽ đỗ vào glee kru, nhưng sau đó em lại trượt casting, em sẽ phản ứng thế nào?"

một câu hỏi không nằm trong đống giấy tờ. mark tuan ở bàn kế đang cố nén cười khi nghe câu hỏi đó, mấy người trong bộ phận staff vẫn cố không nham nhở cười khi tôi lại đang đem chính quá khứ của mình ra làm tình huống phỏng vấn.

"em vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, và lần thứ hai, thứ ba, em vẫn tiếp tục viết đơn xin vào glee. em không sợ trượt casting, trượt casting là một lần để em trau dồi thêm kinh nghiệm để lần sau có thể làm tốt hơn, và đương nhiên, cũng phải có lí do khiến bản thân chưa hoàn hảo thì mới bị rớt casting chứ." - youngjae nhỏ nhẹ nói, và mọi người trong glee, thay vì nhìn em, lại dồn ra nhìn tôi mà miệng cười kéo tới mang tai được.

vì em đang trả lời không khác gì tôi trong lần thứ hai đi phỏng vấn. nhưng khi đó, tôi chưa thể bình thản đến cảnh giới này, khi đó tôi như thằng ngốc vậy, tự thề với bản thân là lần hai không đỗ vào glee thì dẹp luôn, chứ nào có mặt dày như người ta nói? tự áp lực bản thân thế rồi may mắn cũng mỉm cười, tôi thấy mình chính ra còn hên.

chợt nhớ ra em đang cast vào ban sân khấu, tôi yêu cầu em hát, cùng tiến về sân khấu nhỏ có giăng những dây đèn lấp lánh. các bàn phỏng vấn khác đang đổ dồn sự chú ý về sân khấu, các ứng viên tiếp theo của ban sân khấu chờ tôi phỏng vấn cũng đang tò mò xem xét. youngjae ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ, và tôi lấy cây đàn guitar của mình để đệm nhạc, nếu ứng viên không cast nhạc cụ.

"anh chơi nền cho em bản ' ác ma đến từ thiên đường ' của đặng tử kỳ nhé, em cảm ơn anh." - youngjae nhìn tôi gửi gắm, và tôi gật nhẹ đầu. may mắn là tôi còn nhớ bản nhạc đó, nếu không lại là ca khó đấy.

tiếng guitar dịu dàng lan toả trong không gian tầng ba, youngjae khẽ đu đưa theo tiếng đàn của tôi, em bập nhẹ bàn chân đi sneakers đánh nhịp, để bắt kịp tiếng đàn rồi đưa mic, khép đôi mắt, đó cũng là khi những thanh âm đầu tiên, dịu ngọt mơ màng của em bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí, vào trái tim tôi, mê lịm như lời chào tiếng nói của chính em vậy.

"đêm đen kia đang dùng bóng tối dệt mộng

lý trí thức tỉnh, trái tim chẳng ngưng rung động

trong mộng mị, người như động không đáy thật rộng

em chẳng thể phản kháng, vô vọng

ý thức đang nắm chặt nhịp đập con tim

tất cả đều bị hấp dẫn của anh ràng buộc

anh à, người tựa mê đạo không lối mịt mùng

em chẳng thể thấy lối ra..."

"gã ác ma từ nơi thiên đường trong truyền thuyết chính người

you took my heart away, away, away, away, away, away, away

anh yêu ơi, xin đừng vô cớ quan tâm

một chương âm mưu, anh mang tới trong vô tri

ghét người dịu dàng tươi cười sao quá vô tư

em chẳng thể chống đỡ, rơi vào lưới tình nơi anh

người như nước chảy xiết, cuốn em vào lòng

hiến em chẳng thể thoát ra mãi trôi theo anh

anh à, người là ác quỷ tao nhã lịch thiệp

người từng chút đến cắn nuốt lấy em..."

em vẫn nắm lấy mic trên tay, và chợt đưa mắt nhìn tôi. ánh mắt em như muốn dụ hoặc, hãy hát cùng em. tôi chỉ khẽ mỉm cười, và giọng hát của em cũng khiến tôi muốn được hoà chung vào nó. chị quản lí sớm nhận ra, chỉ khẽ gật đầu với tôi, dùng khẩu hình miệng: "đang casting, em chỉ bè thêm thôi."

"you took my heart away, away, away, away, away, away, away (took my heart away...away...)

người dụ hoặc như chú rắn cám dỗ, người giả như cố ý, em có lẽ mềm lòng (chú rắn cám dỗ... giả như cố ý... có lẽ mềm lòng...)

mà người bình thản, không giống trái táo, im lặng trên đầu newton... (lặng im...yeah...lặng im...)"

"nghe thích quá..." - mấy anh chị trong staff thì thầm to nhỏ với nhau khi ca khúc kết thúc. những ứng viên tiếp theo nhìn chúng tôi với sự ngưỡng mộ thích thú. tôi ra hiệu cho youngjae là mọi công việc đã hoàn thành, và em có thể ở lại xem các màn trình diễn casting, nhưng youngjae đã xin về trước vì còn bận đi làm thêm. bóng em khuất khỏi cánh cửa dẫn lên tầng ba, cũng nhẹ nhàng và im lặng như khi em tới đây vậy.

buổi phỏng vấn hôm ấy tiếp tục diễn ra, và dư âm ấn tượng về cậu nhóc nhỏ người mà có giọng hát chẳng hề tầm thường mang tên choi youngjae ấy cứ in mãi trong tâm trí những staff chúng tôi. hai ngày phỏng vấn trôi qua êm ả, cả câu lạc bộ bắt đầu ngồi lại với nhau, với một xấp hồ sơ ứng viên cùng những đoạn video casting ngổn ngang. mọi người cùng xem, cùng thảo luận, cùng đưa ra ý kiến và kĩ lưỡng suy nghĩ để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, để lượt thành viên mới lần này của glee không làm ai phải thất vọng.

tôi cứ ngỡ choi youngjae sẽ là cái tên được bàn tán, nhưng không. tôi đã nhẫn nại chờ đợi, rất nhẫn nại nhưng dường như mọi người đã bỏ quên em, cùng những ấn tượng hôm ấy.

"mọi người có cảm thấy thiêu thiếu cái gì không?" - wang jackson chống cùi trỏ lên bàn, nhìn tất cả chúng tôi - "có phải còn một ban nào đó, hay có gì đó chúng ta bỏ quên không? mình có cảm giác như vậy."

"mọi người, em có ý kiến." - tôi từ tốn đứng dậy, trên tay đã cầm tờ giấy phỏng vấn hôm nọ của youngjae. - "mọi người còn nhớ cậu nhóc đã cùng em hát ' ác ma đến từ thiên đường ' vào buổi phỏng vấn đầu tiên không?"

"a... à, nhớ rồi! bảo sao, đấy! là cái cậu nhỏ nhỏ đó đó, mãi không nhớ ra, hoá ra là jaebum phỏng vấn à? ban sân khấu phải không nhỉ?" - mọi người nhìn nhau, chợt nhớ ra, ố á ầm lên. vậy ra là vô ý để sót chứ không phải tính đánh rớt em sao? tôi tự hỏi mình mà không lên tiếng nhắc thì có phải là oan cho youngjae rồi không?

"đúng rồi, và tên em ấy là choi youngjae. em nghĩ chúng ta cũng nên xem xét cậu nhóc này, vì em khá ấn tượng với cách xử lí tình huống cũng như kĩ năng hát của em ấy. mọi người cứ xem đi."

"ấn tượng vì ẻm trả lời tình huống giống y chang mày năm xưa chứ gì? đùa thôi, để đó đi, mọi người cùng xem nào. suýt nữa là quên mất một nhóc sáng giá rồi đó."

"jaebum muốn chọn nhóc này vào glee hả?"

tôi quả muốn như thế thật, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì một người đàn anh trong ban sân khấu đã lên tiếng.

"ban sân khấu chúng tôi muốn có cậu ta. hãy thông báo rằng cậu ta nằm trong danh sách trúng tuyển ban sân khấu lần này đi."

tôi thấy thật kì lạ. người này... rõ ràng đâu từng gặp youngjae, chưa từng biết em hay nghe em hát, tại sao hắn biết em không nên bị chúng tôi bỏ lỡ lần này?

tôi thấy lăn tăn, nhưng không hề nói ra, chỉ gật đầu đồng tình. ban sân khấu đã cùng nhau bàn bạc riêng, và quyết định cuối cùng cũng được đưa ra. đợt casting ban sân khấu của glee kru ấy chỉ có năm người trúng tuyển, trong đó có choi youngjae.

tôi nhớ mình đã háo hức chờ đến ngày glee trả kết quả online thế nào. tôi tò mò muốn biết cảm xúc và tâm trạng của các ứng viên, trong đó có youngjae sẽ ra sao. và cũng thật trùng hợp, tôi đã khoác bao đàn, bâng quơ đi qua khoa kinh tế khi kết quả vừa được ban contents up trên page, và tôi gặp lại choi youngjae, bóng người nhỏ bé ấy ấn tượng với tôi đến mức chỉ mới gặp một lần đã đủ nhận ra hoài mà chẳng thể nhầm lẫn được.

"ôi...ôi cha mẹ ơi...! cha mẹ ơi, tớ đỗ glee rồi...!" - tôi nghe tiếng kêu mừng vui khe khẽ của em với cậu bạn bên cạnh, nét mừng vui cố kìm nén khi ấy thật ngộ. tôi thoáng quay lại trộm nhìn youngjae, nét vui vẻ hạnh phúc làm nét mặt phẳng lặng khi trước của em như bừng sáng dậy, tươi tắn biết bao. tôi thấy trong lòng mình cũng có chút nhẹ nhõm vui, huýt sáo, lúc lắc tấm thẻ glee đeo trên cổ, nhảy chân sáo, đeo bao đàn rời khỏi đó.

tôi đã gặp lại choi youngjae trong buổi first meeting của cả câu lạc bộ. vẫn là hình ảnh thân thuộc ấy, youngjae xuất hiện, khiêm tốn, lễ phép, nhỏ nhẹ. ánh mắt em nhìn chúng tôi cũng không giấu được sự tự tin và mừng vui, len lỏi đôi chút lo lắng suy tư về những gì sắp xảy ra.

ánh mắt em, từ đầu tới cuối, gắn chặt vào ban sân khấu chúng tôi. nhưng... ánh mắt ấy có gì thật u ám, chỉ nhắm vào một người thôi.

choi youngjae đã nhìn ai vậy? tại sao lại là ánh mắt lạnh như thế?

"chào anh, em là choi youngjae, thành viên mới của ban sân khấu. mong rằng anh còn nhận ra em, và mong tương lai ở glee kru, sẽ được anh chỉ dẫn giúp đỡ nhiều." - khi ra mắt riêng trong ban, youngjae hướng tôi với một nụ cười trên môi. tôi cười và gật đầu đáp lễ, đưa tay ra bắt lấy tay em.

"rất vui được gặp lại, anh tất nhiên nhận ra em rồi, choi youngjae. anh là im jaebum, thành viên của glee kru, chào mừng em đến với ban sân khấu. tất cả đều rất mong được làm việc và gắn bó cùng em ở glee. hãy cùng làm nên một gia đình với nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

youngjae lễ phép chào và giới thiệu bản thân với từng thành viên của ban, và tôi chăm chú quan sát từng cử chỉ của em. và, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã trở lại, khi em tới gần người đàn anh hôm nọ đã thay mặt cả ban sân khấu lên tiếng chọn em. nụ cười của em trở nên gượng gạo, và tôi thấy làn da em khẽ tái đi, nụ cười của người anh trong ban nhìn em cũng thật giả tạo và khô cứng.

một hình ảnh làm tôi không thể không để tâm. hai người đó có quen biết nhau trước ư...? tại sao không khí tiếp xúc giữa họ lại u ám vậy? có chuyện gì sao?

làm quen chào hỏi xong, youngjae trở về, em cúi mặt và bờ vai nhẹ run lên, nhỏ giọng hỏi tôi rằng em có thể ngồi cạnh không. tôi dựng bao đàn lên để lấy chỗ ngồi cho em, và đó là khi tôi thấy thật rõ ràng, choi youngjae đang cúi mặt nhìn xuống đôi giày và mím môi, vai em cũng đang run.

chỉ nhìn bằng nửa con mắt tôi cũng hiểu, youngjae đang sợ hãi và lo lắng, hoàn toàn trái ngược với nét vui vẻ em phô bày trước mắt chúng tôi. tôi chợt quay lại nhìn đàn anh của mình, hắn cũng đang nhìn youngjae không rời, với một sự lạnh lẽo đến rùng mình.

"youngjae, em uống nước không?" - tôi cúi xuống nhìn youngjae vẫn run rẩy và hỏi. em giật mình nhìn tôi, ánh mắt vẫn không ngừng xao động, và nuốt khan xuống cổ họng khô khốc, em khẽ gật đầu với một câu cảm ơn méo mó. tôi lấy chai nước suối mát, đưa tay em. youngjae nhận lấy, lại nói cảm ơn, nhưng em cứ cầm chai nước vậy mà không mở ra. em đánh nhẹ những ngón tay lên thân chai nước, đã thôi cúi mặt, ánh mắt chớp chậm rãi nhìn về phía trước kia, vô định, chẳng giấu nổi lo lắng. có lẽ chai nước trong tay chỉ là cách để em giảm bớt phần nào căng thẳng của mình mà thôi.

"anh jaebum, xin hãy luôn chỉ bảo và giúp đỡ em." - kết thúc buổi first meeting, youngjae cố nán lại để cùng tôi dọn dẹp bàn ghế cốc chén, em nói thật nhanh và thật nhỏ. tôi thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị đó, song thoải mái gật đầu.

"được rồi, đừng run hay sợ hãi nhé." - tôi từ tốn động viên, và nụ cười của youngjae bừng dậy trước mắt làm tôi thấy mình nhẹ nhõm phần nào. nhưng em nhìn đi hướng khác, ánh mắt hiện chút trầm buồn lo lắng, như thể em đang suy nghĩ chuyện riêng gì đó cho mình.

"em cảm ơn anh. mong một hôm nào đó em sẽ được hát và thu âm một ca khúc với anh nhé." - thấy tôi đang nhìn, youngjae lại vội cười toe, nhanh như lật bánh vậy - "em thích giọng của anh hôm nọ lắm!"

"cảm ơn em, tất nhiên rồi. em có xe không, anh đưa em về cùng nhé?"

"ah... em đi làm thêm ạ. em tự đi được, không phiền anh đâu ạ. anh về cẩn thận nhé."

.

glee có một vở nhạc kịch đặc biệt cho lễ hội kỉ niệm 100 năm thành lập kru, và điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi đã có những thời gian luyện tập vô cùng chăm chỉ và gắt gao. một quyết định khá liều lĩnh đã được glee đưa ra - chúng tôi diễn nhạc kịch cổ trang theo bối cảnh trung quốc thời xưa. nhạc kịch, một loạt ca khúc tiếng trung màu sắc cổ trang được chúng tôi luyện tập. tập từ diễn xuất, cách phát âm tiếng trung, đến làm quen trang phục. youngjae đã từng hát tiếng trung khi casting, em dễ dàng nhận được vai chính với ca khúc nền là "mang chủng" của âm khuyết thi thính. ca khúc đó, đối với tôi là một thử thách thực sự, vì để hát được nó không phải là điều đơn giản. tôi chỉ đảm nhận vai thứ chính, nhận thể hiện ca khúc "bất tiện" của vũ lạc và "vân thuỷ dao" của luân tang. tôi chỉ phải đứng góc này góc kia của sân khấu, trên tầng lầu trong hoạt cảnh, và hát, trong khi youngjae phải mệt nhọc với bộ trang phục phức tạp cùng chiếc quạt cổ trang đưa lên kiều diễm che đi nửa khuôn mặt thanh tú được cầu kì hoá trang. glee để em đảm nhận việc khó thế, phần vì vở nhạc kịch này cũng là cơ hội để glee ra mắt thế hệ thành viên mới, mọi thứ mới lạ nhất phải phô bày ra công chúng, và họ đã chọn choi youngjae.

một ngày trước khi diễn ra vở nhạc kịch, hôm đó chúng tôi ở lại tập muộn đến tận 9h tối. tôi tìm youngjae để đem nước uống cho em, nhắn em giữ sức để hôm sau còn diễn, và đó cũng là ngày mà tôi thấy thật đau lòng.

hành lang nơi có phòng tập tối tăm, trong không gian tĩnh mịch đến rùng mình vang kên tiếng thút thít, xen vào tiếng bước chân mau mải chạy đi. cửa phòng tập vẫn mở, và bóng tối vẫn bao trùm. tôi đứng ở cửa, nhận ra tiếng khóc đang vang từ nơi này mà ra, định bước vào và bật đèn lên xem có ai ở trong, nhưng tấm gương đối diện phản chiếu một người đanh ngồi tựa lưng vào tường, ngay cạnh nơi tôi đứng, trên người vẫn là bộ đồ cổ trang màu đỏ cầu kì dát ngọc bào, đang siết chặt chiếc cán quạt đẹp đẽ trong tay để che đi khuôn mặt đẫm lệ chìm nửa bóng tối.

là choi youngjae. tôi chỉ kịp nghĩ có vậy, vội đặt túi đồ và bao đàn đang đeo trên lưng xuống, cúi người và vội lay người em hỏi han trong lo lắng.

"youngjae...! youngjae...! sao thế em? sao lại khóc vậy? có chuyện gì sao em...?"

"anh jaebum... huhu... cứu em với, huhuhu..." - choi youngjae, trong bóng tối, em yếu ớt, vội dùng đôi tay ôm lấy tôi, em gục vào ngực tôi mà khóc oà lên - "cứu em với...! cứu em với...! em sẽ chết mất...!"

"youngjae, sao vậy em? ai làm gì tới em vậy...? ai làm hại em? bình tĩnh và nói anh nghe đi? youngjae...?" - đưa tay ôm lấy em và vuốt lưng dỗ dành, tôi cố nói với giọng thật mềm mại. youngjae kinh hãi nhìn tôi, em lắc đầu liên tục, toan gạt tôi ra để đứng dậy rời khỏi đó, nhưng không hiểu lúc ấy, một phản xạ kì lạ từ tôi đã khiến tôi đưa tay ra và giữ em lại.

"youngjae, em đã cố gắng vất vả rồi, hôm
nay đến đây thôi. nghỉ ngơi đi, đi uống trà với anh, rồi có gì buồn cứ nói cho nhẹ, nhé?"

.

tôi ngồi trong quán trà tối muộn, đối diện là youngjae, tay cầm điện thoại gõ tin nhắn xin câu lạc bộ cho youngjae nghỉ ngơi để giữ sức cho phần diễn ngày mai. em ở đối diện tôi, ánh mắt đỏ hoe và buồn bã, lặng lẽ xoáy sâu theo làn hơi nước nhẹ tang từ li trà nóng trước mắt. em im lặng, rồi phút chốc lại thơ thẩn thả hồn theo những quả tùng tuyết đu đưa trước cửa. chủ quán vừa treo lên một quả nữa trên cái dàn thật dài. một mẻ trà mới lại vừa được cất.

"youngjae, sao em lại khóc? em lo lắng sao?" - tôi nhỏ giọng đánh tiếng để đưa youngjae khỏi im lặng trầm tư, và em cụp mắt nhìn tôi, mái đầu màu hạt dẻ lại ngoan ngoãn lắc. tôi cho chút mật ong vào li trà của em, dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều tay, rồi đẩy nó đến.

"em uống đi. dùng trà ấm cho cổ họng ấm, giọng hát mới đẹp được."

"cảm ơn anh." - choi youngjae mỉm cười, nụ cười nhạt nhoà chóng tàn như loài u lan nở trong thâm cốc. tôi nhấp li trà của mình, để từng mùi vị khác nhau gặp gỡ vị giác, quyện hoà mà cũng thật chóng nguôi đi. chúng tôi cũng chỉ đơn giản là đã uống cùng nhau, và chẳng nói gì nhiều. một cách ngốc thật ngốc, em cứ nhốt mình trong những suy tư riêng, còn tôi chỉ mải miết đoán xem những cảm xúc trong ánh mắt phẳng lặng kia là gì.

nhưng dường như, tất cả với tôi chỉ là một lớp khói mỏng, như li trà đang nghi ngút toả hương trong tối lạnh mà thôi.

"cảm ơn anh, vì đã luôn tốt với em thế này." - youngjae cảm kích nhìn tôi, trước khi nhìn đồng hồ đã điểm 10h tối. - "em chưa từng được cùng ai đi uống trà một cách nhẹ nhàng và ấm áp thế này trước đây, trừ anh."

"nếu cuối tuần em rảnh, anh có thể cùng đi với em."

"không thể, lúc đó em phải đi trị liệu...à không...! em... bận đi làm thêm rồi." - youngjae luống cuống nói, rồi vội khoác balo lên - "em về nhé, anh về cẩn thận và ngủ sớm đi. ừm... good luck."

tôi để youngjae đi, chẳng thể níu bóng hình lặng lẽ ấy nữa. và, trong những lời nói đã tắt đi, tôi mồn một nhớ rõ chữ "trị liệu", cả sự bối rối che lấp của em nữa.

youngjae thực sự đang có vấn đề gì nó, và tôi linh cảm nó thực chẳng bình thường một chút nào.

ca khúc "falling" của corki vang lên trong quán trà tối hôm đó, thật cũng chẳng khác gì bao suy nghĩ trong tôi. cố gắng bắt lấy suy nghĩ mà youngjae đang giấu nhẹm, vậy mà cho cùng cũng đành nhìn em cứ giữ chúng cho riêng mình.

.

ngày hôm sau đó, tất cả mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chúng tôi đã bị vở nhạc kịch cuốn đi theo guồng quay bận rộn. youngjae dường như chẳng còn sự u ám hay đôi mắt đỏ hoe hôm qua, em lại tiếp tục cười nói trước mắt chúng tôi.

"cuối cùng cũng hoàn thành rồi. mấy đứa làm tốt lắm, tốt lắm, nghỉ ngơi thay đồ đi, rồi chúng ta nhậu thôi." - các staff hậu cần của glee vỗ vai khen ngợi khi người cuối cùng đi vào trong sân khấu. mọi người phăng ngay cái áo ngoài cổ trang nóng bức lên bàn, vươn vai nhẹ nhõm. các anh chị bắt đầu bâu vào xin chụp chung với những người khoác cổ phục như chúng tôi.

"youngjae? nhân vật chính đâu rồi? youngjae? youngjae ah?"

mọi người dáo dác nhìn quanh, nhưng quả thực, youngjae đã không còn ở đó rồi. tôi chợt thấy mình lo lắng khi em biến mất, thử chạy vào khu thay đồ.

"xin lỗi, đừng tìm em, cho em ở một mình một chút." - youngjae cất tiếng nói níu chân tôi lại. em đã thay ra trang phục trắng đen mọi hôm, ôm bộ cổ phục đỏ cồng kềnh trên tay, chiếc túi vô lực nghiêng cạnh chân. tôi tiến tới, và youngjae lùi lại, em đưa bàn tay ra như phòng bị.

"đừng, để em một mình một chút, em không chạy trốn đâu mà anh." - em cười nhạt.

"anh cầm giúp cho, chốc anh thay đồ xong sẽ đem trả ban hậu cần" - tôi đành đưa tay ra, và youngjae mím môi, em cẩn thận đưa bộ đồ trên tay cho tôi. - "youngjae, nghỉ ngơi đi em. em vất vả rồi. mọi người khen ngợi em đấy, chút nữa cùng đi ăn gặp mọi người nhé."

"vâng anh."

.

"anh korn, anh không đi ăn cùng câu lạc bộ sao? mất bao nhiêu công tập luyện mới được thế này mà? đi ăn cùng mọi người đi?" - tôi nghe tiếng chị quản lí gọi người đàn anh trong ban sân khấu, và hắn đang khoác đàn rời đi.

"thôi. tôi xin phép, hôm nay không có hứng thú." - hắn lạnh tanh nói, và lại liếc youngjae đang đứng gần đó. youngjae cụp mắt, em mím lấy đôi môi. chỉ khi hắn rời khỏi khu vực hậu cần, youngjae mới ngẩng mặt lên, em khẽ trút một tiếng thở phào.

"cái tên kì quặc, tính khí gì kì lạ thế không biết..." - mark tuan lầm bầm, nhưng rồi lập tức khoát vai chúng tôi - "thôi nào, mọi người ơi, đi, đi nào...! mình mệt lắm rồi...!"

.

bữa tiệc liên hoan của glee kru đông đủ và ấm cúng. chúng tôi cùng ăn ngon, cùng nói chuyện, ngợi khen nhau, và cùng nhau hát. đã có thật nhiều câu chuyện được kể, những cảm xúc lên xuống cũng bập bùng như làn sương đêm muộn.

ban truyền thông đã bày ra trò chơi truth or dare, trong những phút tiệc tàn. ánh đèn vàng mập mờ, và mọi người ngồi xung quanh một chiếc vỏ chai soju rỗng. jackson đưa tay xoay chiếc chai, nó quay tròn thật tròn, ánh đèn chiếu lên lớp thuỷ tinh tạo ra một thứ ánh màu mờ ảo thật mơ màng...

"trúng anh mark rồi. truth or dare?"

"truth đi, đôi khi nói sự thật cũng không tệ!" - mark tuan nhún vai, và mọi người bí hiểm cười với nhau.

"nah, nah, mau mau nói thật nào anh mark, có phải anh vì thích jinyoung ban hậu cần nên mới vào glee không?" - jackson tinh quái hỏi, vòng tròn bắt đầu ồ lên, ánh mắt đổ dồn về hai nhân vật chính. jinyoung đỏ mặt cúi xuống, trong khi mark tuan chỉ có một nụ cười tươi tắn trên gò má đã hơi hây đỏ vì uống soju.

"đúng vậy, tôi vì em ấy mà tới đây, để chinh phục trái tim em ấy, và tôi đã thành công." - mark nói nhẹ bẫng, và đám đông bắt đầu vỗ tay. jinyoung cúi mặt, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười tươi. phút mừng vui sớm tiêu tan, mark xoay chiếc vỏ chai trên đất. những vòng xoay và tiếng lọc cọc trên nền cứ đều đều vang lên.

chiếc chai cứ nhè nhẹ chậm, và hướng vào youngjae.

"ơ...?" - youngjae ngơ ngác nhìn, và tôi hướng em, khẽ hỏi 'truth or dare?' - "tình cảm và bí mật không phải là thứ em có thể nói ra, nên... dare đi."

"được rồi, dare thì dare...!" - mark tuan dễ dãi mỉm cười, và thong thả nói - "choi youngjae, em có thể gọi điện cho người em thích ngay bây giờ không?"

"hả?"

youngjae ngạc nhiên nhìn, và đám đông lại cổ vũ "gọi đi! gọi đi! gọi đi!". em nhìn mọi người, rồi lại nhìn tôi, khẽ cụp mắt, và đôi môi bối rối mím lại, em gật nhẹ đầu, rút điện thoại trong túi ra.

youngjae đứng vào một góc bên ngoài, và em thận trọng nhập một dãy số. mọi người im lặng dõi theo em, từ khi em bật máy, đến khi em áp chiếc điện thoại lên tai, đôi môi vẫn mím vào nhau. các anh chị lại cổ vũ nhiệt liệt.

em... là đang gọi cho ai...?

người em thương?

'br...br...'

tôi thấy điện thoại trong túi mình rung lên. sự chú ý của mọi người lại lập tức dồn vào tiếng chuông đang vang lên.

youngjae, không lẽ... ngoảnh lại, tôi thấy youngjae đang nhìn tôi, em thận trọng mím môi, vẫn áp chiếc điện thoại lên tai và chờ đợi.

màn hình của tôi đang sáng.

[cuộc gọi đến: bé con youngjae - glee kru]

tôi sững người nhìn em, và tay nhận cuộc gọi ấy.

"alo?"

"anh jaebum, xin lỗi, em thích anh. anh có thể không cần thích lại em, nhưng đừng nói ra điều đó." - youngjae khẽ nói, và đám đông bắt đầu phấn khích hò reo. hội bạn bè trong ban sân khấu nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, và chính tôi khi ấy cũng thật sững sờ. youngjae thích tôi sao...?

"đẹp đôi quá đi chứ~" - jinyoung khích tôi, và tôi đứng dậy, tiến về phía em. youngjae tắt máy, em méo mó cười với tôi, đôi chân như phản xạ lại khẽ lùi. tôi cho điện thoại của mình vào túi, và đôi tay như phản xạ lại ôm lấy con người bé nhỏ ấy vào lòng.

"cảm ơn, choi youngjae, anh cũng thích em."

.

chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ sau hôm đó. một mối tình ngập tràn âm nhạc và hơi ấm ngọt ngào của trà. youngjae vẫn luôn biến mất khỏi tầm mắt tôi vào mỗi chủ nhật, em nói mình phải đi làm thêm. tôi chẳng cách nào liên lạc được với em vào ngày đó cả, và nguyên nhân tại sao luôn là thứ khiến tôi thắc mắc khôn nguôi.

"anh yêu, bí mật không phải là cái ai cũng có thể nói ra được. hãy hứa là anh sẽ tôn trọng em, ngay cả khi em không nói gì cho anh hết, và đừng cố tìm hiểu, nhé?"

choi youngjae giấu tôi quá nhiều bí mật. tôi cứ mải miết đi sau lưng em, một con đường cứ vô tận của những bí mật như vậy, và tôi chợt tự hỏi tâm tư mình, tại sao tôi chẳng thể bắt lấy em cùng những điều em đang ẩn giấu?

tôi thấy mình lưng lẻo trong sự mệt mỏi. youngjae nằm cạnh tôi, em quay lưng đi, nhưng bờ vai vẫn nhẹ nhàng run. em luôn tìm cách để tôi có thể ngủ trước, và em đã rất nhiều lần nằm cạnh tôi, để bật khóc một mình. tôi không hiểu vì sao youngjae lại làm vậy, và em không cho phép tôi được gặng hỏi điều gì.

vậy mà, sao nước mắt em cứ rơi như thế? em định cứ vậy mà chịu đựng mãi sao?

.

tôi bắt gặp youngjae và korn trong phòng tập. tôi nhận ra giọng nói của họ sau cánh cửa, một cuộc trò chuyện mà bên gay gắt, bên mệt mỏi yếu ớt.

["choi youngjae, em là đang muốn thật sự vứt bỏ tôi rồi đấy, phải không?"]

["anh korn, dừng lại đi, chúng ta đã kết thúc rồi. sau tất cả những gì anh đã gây ra với em, em nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa đâu, anh đừng tìm gặp riêng em thế này nữa, em thấy rất khó xử. và đúng, em không hề có cảm giác gì với anh nữa, chúng ta chỉ dừng lại là người cùng ban sân khấu thôi, em cũng có người em yêu rồi."]

["đồ khốn nạn, năm nọ em chạy trốn tôi, tôi đã mong em đi cho khuất mắt tôi đi, tôi vẫn chưa ngừng yêu em, vậy mà sau bao nhiêu trốn chạy, em vác xác về đây trêu ngươi tôi, em lại nói là em đã yêu người khác, em tiếp tục lánh mặt tôi. em coi tình cảm này của tôi là cỏ rác hay sao!?"]

["em xin anh, anh korn, đừng làm khổ em nữa. em đã rất khó khăn mới có thể trở lại bình thường sau những gì anh đã làm với em, và em không muốn dính líu lặp lại một lần nào nữa. hãy tôn trọng tình cảm của em, em không thể quay lại với anh nữa."]

["youngjae, đồ khốn nạn! tại sao muốn chạy trốn tôi mà em còn ở đây!? em nghĩ em thoát được tôi khi chúng ta đang ở cùng ban, cùng glee sao!? hừ, ngu ngốc, tôi sẽ không để cho em làm thế đâu, kể cả em có nói rằng em yêu thằng jaebum đi nữa, tôi cũng không để em được yêu hắn đâu!"]

["anh korn, buông tha cho em... buông tha cho em đi anh...! anh đã lấy đi của em quá nhiều thứ rồi...! ngay cả lần đầu tiên của em, cũng là anh tước đi, em đã bị anh biến thành nô lệ để phát tiết suốt một thời gian dài và đã trở nên thảm hại thế nào... anh cần tiền bạc, em cũng đều đưa đủ... em còn thiếu gì sao...? anh còn muốn gì nữa...? tại sao không buông tha cho em...? tại sao không để em được yên? tại sao...?"]

tôi nghe thấy tiếng youngjae khóc, và em cầu xin hắn. tôi thấy tim mình buốt lại, muốn lao vào nhưng rồi cứ thế lùi lại. tôi tựa lưng vào tường, trượt dài rồi ngồi thụp xuống. những cản xúc trong tôi lẫn lộn, đau buồn, giận dữ, thương cảm, bất lực.

youngjae, tại sao em lại giấu tôi, rằng em và hắn đã từng yêu? tại sao lại giấu tôi, những lần hắn làm đau em? tại sao lại giấu tôi, những nỗi buồn em đã chịu đựng?

choi youngjae, em có thật sự coi tôi là người em yêu không? tại sao em cứ giấu tôi như thế?

tôi thấy mình khó có thể mỉm cười trọn vẹn trước youngjae nữa. tôi thấy sự vui vẻ em cố gồng lên mà có khi ở bên tôi, thật giả và đau lòng biết bao.

tôi nhìn vào đôi mắt em mỗi lúc suy tư, tôi chợt thấy mình lạc lõng. mải miết ủng hộ bên em đến vô điều kiện, tôi đã dành cả thời gian và trái tim mình để yêu em, nhưng em đã thực sự mở rộng trái tim này?

korn ra trường, và hắn rời khỏi glee. tôi đã nghĩ youngjae thực sự bây giờ mới được tự do. em đã năm hai, và tôi cũng đến lúc phải ra trường. tôi đã nghĩ mình có thể nhẹ nhõm nắm tay em trong lễ tốt nghiệp, và có thể nhìn em ở lại glee trong vui vẻ, nhưng không.

"không xong rồi! chúng ta nguy rồi, phải làm sao bây giờ? có người up clip sex lên mạng, và người trong clip là youngjae của glee kru mình mà!"

"cái gì cơ? clip sex á? sao lại có thể là youngjae được!?"

"ai đã làm việc này vậy!? làm sao youngjae có thể..."

"chúng ta phải làm gì bây giờ...? glee kru sẽ vì cái này mà tiêu mất thôi!"

"thôi thôi toang rồi glee ơi...!"

"phải hỏi người trong cuộc xem có phải không đã!"

"người còn lại... dù quay lưng nhưng là korn đúng không? tôi thấy giống cậu ta quá!"

"nhưng tại sao lại là youngjae và korn? youngjae yêu jaebum cơ mà, làm sao clip sex lại..."

tôi cố không để tâm, nhưng youngjae biến mất mới là cái làm tôi lo sợ đến rùng mình. tôi chạy đến căn hộ của em, điên cuồng đập cửa, đi tìm em ở khắp nơi trong trường, hỏi cả quán cà phê nơi em làm thêm, nhưng mọi thứ chỉ hồi đáp bằng sự im lặng và những cái lắc đầu.

"youngjae nói có việc đột xuất nên nó xin thôi việc ở quán rồi."

"youngjae ra ngoài từ sáng rồi."

tôi nhắn tin cho youngjae, tôi nói rằng tôi muốn gặp em, nhưng youngjae không xem tin nhắn của tôi, những cuộc gọi bị báo thuê bao.

xung quanh tôi vẫn là những lời đàm tiếu, những lời mỉa mai về em. tôi tìm youngjae, khi sự chú ý bắt đầu ập tới đây như sóng, câu lạc bộ thông báo em đã rời glee, và trường đại học ra thông báo buộc em phải thôi học. tôi vô vọng gọi em, tìm kiếm em khắp nơi, ngay cả quán trà nơi chúng tôi hay tới cũng chẳng thấy một bóng hình. trái tùng tuyết vẫn an nhiên đu đưa trước cửa. tôi đứng trong cái lạnh, đôi môi muốn tím vào vì lạnh, mệt mỏi nhìn xung quanh, và lúc đó, máy tôi đổ chuông. youngjae gọi tôi.

"youngjae! em đang ở đâu!? mau nói đi em, anh sẽ đến! anh thật sự rất lo, em đừng chạy trốn thế này nữa!" - tôi lo lắng xổ một tràng, và đáp lại tôi chỉ là tiếng nấc nghẹn. youngjae cứ khóc trong máy như thế, và em nhẹ nhàng nói, một câu mỏng tang mà đau đến xé tâm tôi.

"jaebum, mình chia tay nhé."

và, em tắt máy. tôi sững người bừng tỉnh sau lời nói ấy, hai tai đã ù đặc đi, nhấn gọi lại cả trăm lần, nhưng youngjae đã chẳng nhấc máy lên nữa rồi.

em chính thức biến mất khỏi cuộc sống của tôi. chẳng còn một dòng trạng thái nào được đăng trên trang cá nhân của em, chẳng ai có thể liên lạc với em nữa. người ta đồn em đã vì quá sợ hãi áp lực mà tự tử, nhưng anh trai em, trong một lần ghé lại ngôi trường để lấy đồ đạc của em, đã nhẹ nhàng phủ nhận, nhưng chẳng nói em đang ở đâu, thế nào mà chỉ lặng lặng ra về.

cố nấn ná thuyết phục thêm một cuộc hẹn, tôi đã nghe anh trai youngjae kể lại mọi bí mật em đã ẩn giấu bấy lâu. em từng yêu korn, yêu hắn đến si mê, hắn đã như một tượng đài tuyệt vời trong lòng em. korn cũng từng dành cho em những sự quan tâm và chăm sóc, ngọt ngào đến mức mối tình của họ tưởng như có thể đã không còn gì hạnh phúc được hơn. nhưng, những người xung quanh đã chụp lén những lúc youngjae ở bên korn để đăng lên mạng, chỉ trích và đàm tiếu thậm tệ về em. youngjae đã sợ hãi mà lẩn tránh, không còn tiếp xúc với korn nhiều như trước nữa. korn cho rằng youngjae không còn tình cảm với mình, trong khi hắn yêu youngjae, và đã tìm cách gặng hỏi, chèn ép, và cuối cùng là đui mờ lí trí, hắn đã cưỡng hiếp em. hắn đem em nhốt vào nhà kho, hành hạ tình dục dã man từ ngày này qua ngày khác, đánh đập và tra khảo em, chẳng chút nể tình như trước. khi được cứu khỏi đó, youngjae đã phải vào viện với vô số thương tích, và em mắc trầm cảm. anh trai em nói, đã phải trải qua mất hai năm trị liệu gắt gao để youngjae có thể trở thành người tạm gọi là bình thường khi gặp chúng tôi lần đầu ở glee kru. mọi người đã nghĩ, glee sẽ là bến đỗ an toàn và vui vẻ giúp em nguôi ngoai đi, nhưng chạy trời không khỏi nắng, em choáng váng khi biết korn cũng ở đó, và em chẳng cách nào rút lui nữa, mọi sự đã rồi.

những đợt trị liệu chính là lời đáp cho sự vắng mặt của youngjae mỗi chủ nhật. em giấu tôi tất cả, như để tôi không đau lòng mà rời bỏ em, khinh khi em, em làm thế để có thể tự bảo vệ mình trong cuộc đời mà niềm tin và tình cảm của con người cũng chỉ mong manh như cánh bướm mà thôi...

nhưng, youngjae chẳng thể hiểu rằng em đã ngu ngốc và dại dột thế nào...!

tôi đã gặp korn, và chẳng nể nang cho hắn một cú đấm đến lệch mặt trong phẫn uất. nhưng tôi đánh hắn, thì mọi chuyện đã xảy ra, tôi cũng chẳng thể nào giúp youngjae trở lại bên mình nữa, những đau đớn em đã chịu vẫn chẳng thể nào chối bỏ đi.

tôi biến thành kẻ ngốc, từng ngày chờ đợi, từng ngày cứ gọi vào số của em, dù biết em sẽ chẳng nhấc máy, nhưng tôi vẫn cứ gọi. tôi lôi những món đồ ngày trước tôi và em mua cho nhau ra, say sưa ngắm nghía, khổ sở gặm. nhấm những kỉ niệm và đau đớn trong dằn vặt. giá như hôm ấy tôi đã xông vào, giá như tôi đã không im lặng...

nhưng, tất cả cũng chỉ là giá như thôi.

.

[[• choi youngjae •]]

[một năm sau]

lại lê thân vào quán cà phê mộc, tôi phân vân tối nay mình nên hát gì. ngồi trên chiếc ghế gỗ, ở sân khấu hắt ánh sáng mờ ảo ấm áp, tôi đệm từng ngón đàn đầu, và những ngón tay lại bất giác đàn "falling" của corki, ca khúc tôi đã nghe đi nghe lại chẳng biết bao nhiêu lần.

"ngay từ giây phút đầu đặt bút viết lên câu chuyện của đôi ta

em như đã thấy trước cái kết

sau khi anh đi, em chẳng ngừng gục ngã

cứ ngây ngốc ghép lại những ốc đảo tưởng tượng mà anh từng nói..."

đã bao nhiêu lần tôi khóc nghẹn khi hát ca khúc này. tôi tự trách bản thân, tại sao cứ phải làm khổ mình thế này làm gì chứ? tại sao biết mọi thứ đã chẳng hề dễ dàng, cớ gì năm ấy tôi vẫn yêu im jaebum? trái tim làm khổ chính mình, và những gì tôi nhận về cũng chỉ có nước mắt mà thôi...!

tôi cũng gục ngã, nào có vui vẻ gì đâu? khi sóng gió ập tới, tôi cần anh ở bên mình nhất, nhưng cũng chính khi ấy, tôi điên cuồng và sợ hãi, chạy trốn anh. và tới tận lúc này, chúng tôi trong nhau dường như chỉ còn là một quá khứ đã từng rất đẹp, như một bức bích hoạ đã sớm bị thời gian và sự cố chấp phai màu.

phố đổ mưa, quán cà phê chợt nhộn người ghé vào trốn trú cái lạnh buốt. có bóng người cao cao, mặc áo khoác gió đội mũ trùm đầu, sau lưng là bao đựng đàn guitar màu đen bước vào quán. sống mũi lộ ra dưới lớp mũ áo ấy thẳng tắp, thật thân quen làm sao. tôi chợt thấy trong lòng khẽ điểm một tiếng, rồi lặng vào hư vô. người ấy chọn một chỗ ngồi gần sân khấu, dẫu trên sân khấu này, tôi biết người ấy còn xa tôi lắm, nhưng không hiểu tại sao, tôi cứ thế run lên, khoé mắt chỉ muốn chực ấm nóng, nghẹn ngào...

người đàn ông xa lạ đặt bao đựng đàn bên cạnh, ngồi xuống một bàn, bỏ lớp mũ áo và nhìn lên sân khấu, khoảnh khắc ấy cũng là khi, tôi như nghe hai con tim nhất loạt muốn đứng sững, ngừng đi nhịp đập.

im jaebum.

bối rối, hoảng hốt và chẳng thể che lấp những mừng vui muốn vỡ tung vì được gặp lại người mình thương, nhưng tôi chỉ biết sững lại, tiến tới chẳng nổi mà chạy đi cũng không xong.

anh đứng dậy, sững sờ nhìn thẳng vào mắt tôi, và không thể nào, tôi chẳng thể cất giọng nữa. những ngôn từ trong đầu tôi đang lẫn lộn hết cả, lời bài hát và tiếng lòng vang vọng, tôi chẳng thể phân biệt nữa.

"young...youngjae...youngjae..." - tôi thấy môi anh khẽ mấp máy, và khoé mắt anh nhìn tôi cứ ấm dần lên. tôi chẳng hề nhận ra, anh đang chậm rãi tiến về phía sân khấu. tôi cứ đứng như tượng, tiếng đàn đã ngừng, và anh bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc mic trong tay tôi, dễ dàng như không. anh chỉ nhìn tôi, và đưa mắt về cây đàn tôi đang chơi dở. tôi tiếp tục bản đàn, cũng là khi anh nhẹ nhàng cất tiếng hát, thanh âm mà tôi đã nhớ nhung biết bao suốt một năm biến mất khỏi đây, biến mất khỏi anh.

và lúc này, anh đang ở đây, cảnh tượng thân thuộc đến xuyến xao của hai năm trước đó, khi tôi gặp anh lần đầu, cùng nhau hát ca khúc ' ác ma đến từ thiên đường ' trong buổi casting. ngày ấy, anh đàn còn tôi hát, còn lúc này, là tôi đang đệm những ngón đàn để tiếng hát của anh được vang lên, bay bổng như chính những gì tôi đang muốn nói với anh, vừa muốn lao tới ôm lấy, vừa muốn chạy trốn anh sau khi ca khúc này qua đi...

"trong cơn men say ấm nồng này, anh không ngừng bước tiến, và em thì cứ thế lùi mãi về phía sau.

cảm giác ấy thật bất lực biết bao, em biết mà phải không?"

"trong nháy mắt gió thổi, mưa rơi

tương lai của hai ta đã sớm lụi tàn

anh chỉ xin mong

em sẽ ôm anh thật chặt bằng một bàn tay thiên thần

vì đó là thói quen để ta tự hạ mình

sau bình minh kia

anh tan biến vào hư vô..."

ca khúc ấy kết thúc, cũng là khi cả quán cà phê đồng loạt vỗ tay. jaebum nhìn đám đông, anh nhìn tôi, nhưng một cơn sợ hãi vô hình đã khiến tôi vội xách túi lên, và chạy khỏi đó.

tôi lao vào khu hậu cần, vội vã, mệt mỏi, tủi thân và đau đớn, chiếc túi trên vai xóc như điên. tôi nghe thấy tiếng jaebum đuổi theo mình, và tôi mải miết chạy đi. tôi muốn ôm lấy anh, nhưng muốn chạy trốn anh, tôi chẳng thể nói dối. tôi chẳng còn tư cách gì để nói rằng mình yêu anh nữa, sau những gì đã xảy ra. phải, thời gian xa anh đã rất khốc liệt với tôi, và yêu anh như một vết thương lành, mà dẫu tôi có rạch ra lật lại cũng chẳng hề đớn đau hối hận.

jaebum, đừng đuổi theo nữa...!

không thể nào... đừng ai nói đây là đường cùng! chỉ nghĩ tới đó, một cơn nhức đầu làm cơ thể tộ chao đảo muốn đổ gục xuống trong bóng tối, và bàn tay thân thuộc ấy, sau một năm nhung nhớ, lại đưa ra, bao dung và dịu dàng giữ tôi lại.

"youngjae, đừng trốn chạy nữa, anh không làm hại em đâu. ở lại nghe anh nói, như trước kia chúng ta đã từng được không? anh xin em."

tôi không đủ can đảm nhìn anh, cơn ngột ngạt dâng lên tận cổ làm tôi muốn bệnh. tôi biết mình chẳng thể chạy trốn nữa, chỉ đứng đó và để anh nắm lấy tay mình như vậy.

"youngjae, tại sao em lại trốn chạy khỏi anh? anh đã tìm em ở khắp nơi, và thực sự... anh sợ hãi khi người ta nói em đã chết...!" - jaebum đột ngột ôm lấy tôi, anh gục xuống vai tôi mà nghẹn ngào nấc lên. đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, bàn tay bất giác đưa lên, vuốt lưng cho anh, cố tìm lại những xúc cảm đẹp đẽ thân thuộc của quá khứ. tôi biết, mình còn thương anh, còn thương anh nhiều lắm, nhưng sự đã trớ trêu thế này, tôi biết phải làm sao bây giờ?

"jaebum, em xin lỗi. xin lỗi, đừng tìm em nữa..." - tôi chẳng thể nào kìm nén những cảm xúc và nỗi nhớ cất giấu lâu nay nữa, yếu mềm ôm lấy anh và bật khóc. anh và tôi, sau một năm xa cách chẳng có chút liên lạc, cứ vậy mà ôm lấy nhau, và cùng khóc - trong bóng tối và cái tĩnh mịch của khu hậu cần. anh trách móc tại sao tôi cứ thế chịu đựng, tại sao tôi bỏ anh một mình, và tôi chẳng thể đáp lời. tôi không biết tại sao mình muốn được anh chia sẻ, muốn được anh vỗ về, vậy mà bản thân cứ trốn chạy anh như thế. cho cùng, bản ngã và cái tôi đã làm hại làm đau chính tôi rồi, phải vậy không...?

jaebum, lúc này gặp lại anh, tôi hạnh phúc lắm...! tôi đã nhớ anh, nhớ rất nhiều...

liệu tôi còn có thể ở bên anh thêm một lần nào nữa không, khi bản thân đã bị vấy bẩn bởi quá khứ sóng gió mất rồi...?

tôi nghĩ vậy, và buồn bã cụp mắt, đôi tay vẫn siết chặt lấy bờ vai rộng của anh hơn. jaebum vẫn gục vào vai tôi, nhưng bàn tay anh đã luồn vào, đan chặt lấy bàn tay tôi, anh nhìn vào đôi mắt tôi, nhỏ nhẹ mà thân quen, dịu dàng mà làm tôi muốn khóc, khẽ khàng ngỏ lời.

"nếu cuộc đời này với em là sóng gió, hãy để anh được là ngôi nhà chở che cho em đến mãi mãi về sau. bé con, cùng anh về nhà nhé, được không?"

end
2019.10.08
21h35'

来自泉都 - Rei Kim

<< Tác phẩm này được viết theo lời ca khúc "Falling" của Corki, là một vài giây phút lắng lại trầm mặc, phiêu bạt như khói thuốc trắng xoá trong sương mờ. Những gì đã diễn ra trong câu chuyện này là câu chuyện hoàn toàn có thật, chỉ là tôi đã gọi tên nó khác đi đôi chút, vừa để các bạn sẽ đón nhận nó nhẹ nhàng hơn - như những làn khói mềm mại, vừa để bản thân mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Còn nếu các bạn thật sự yêu thích nó, thật hoan nghênh, biết ơn và xin hãy thưởng thức nó. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn dõi theo và ủng hộ tôi trên từng bước đường bút nghiêng! >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro