ILLUSION (The Promised Neverland spin-off)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại một người nữa chết và mình thì vô dụng hoàn vô dụng..."

Trong gian phòng thư viện cũ kĩ ám mùi giấy, chung quanh là những kệ sách bám bụi với vô số cuốn sách sờn gáy, Freyer siết chặt bàn tay, miệng lẩm nhẩm những câu chửi thề, thứ mà một đứa trẻ mười tuổi đáng lí ra không thể biết được. Mồ hôi chảy ướt nhẹp người Freyer, khiến cô như vừa mới bước qua ngưỡng cửa từ cơn mưa rào nặng hạt. Đôi mắt cô mở to, nhìn về phía xa xăm nơi mặt trời đã tàn. 

"Ngay điểm đó trên đường chân trời, ánh dương đã tắt." 

Dường như màu của bông hoa đỏ chót vẫn còn mập mờ trong đôi mắt cô, hình bóng cô trên đôi mắt vô hồn của đứa em gái bé nhỏ, cả cái cảm giác siết chặt chiếc khăn len đan tay vẫn còn hằn in trên tay. Nó không thể nào là giả được.

"Mình đã để mặc họ chết..."

Ánh đèn dầu bập bùng theo nhịp đập nơi con tim bị bơm đầy axetincolin và adrenaline luân phiên, liên tục. Freyer chôn chân trước kệ sách, nhìn trân trân lên hàng sách cao nhất trên kệ. Cảm giác nghi ngờ về mục đích sống của bản thân Freyer lớn dần lên trong lồng ngực, nó khiến con tim bé bỏng này như bị bóp nghẹt. 

"Rốt cuộc ta sinh ra chỉ để chực chờ ngày bông hoa đỏ cài lên ngực trái mà không thể phản kháng? Thế thì mọi nỗ lực ta bỏ ra để giỏi lên từng ngày để làm gì? Hãy cho ta biết đi chứ, William Minerva? Ngay bây giờ, thứ ta cần hơn tất thảy chỉ là một câu trả lời thôi mà..."

"Sống mà biết ngày mình chết, thì là sống hay tồn tại...?"

- Freyer con! Sao con chưa về phòng?

Là mama gọi Freyer. Tay bà ta cầm một chiếc đồng hồ quả quýt không có lấy một âm thanh tích tắc nhỏ nhất. Freyer nghiêng đầu ngước nhìn đồng hồ thì nhận ra chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ ngủ. Cô bèn bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lí nhất và cố giữ mọi chi tiết nhỏ nhất từ hành động đều toát lên vẻ bình thường hết mức có thể. Freyer chỉ tay lên kệ sách nơi nãy giờ cô mải nhìn vào đồng thời nhón chân kèm nhăn mặt để tỏ vẻ bực dọc lẫn bất lực trước cuốn sách cao quá tầm với.

- ...

- Con vẫn chăm học như mọi khi nhỉ? Nhưng sắp tới giờ ngủ rồi. Sách thì để mai đọc cũng được mà, chúng không mọc cánh bay đi đâu!

Mama xoa đầu Freyer, mỉm cười hiền từ. Freyer chậm rãi gật đầu rồi ngoan ngoãn theo chân mama về phòng ngủ. Dù mama trông có vẻ không nghi ngờ ai nhưng thực chất bà ta rất thông minh. Không chỉ mỗi bà ta, mà bất kì mama nào cũng vậy. Những bước sải thoải mái chứng tỏ bà ta tin mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, và chiếc ra đa ngụy trang đồng hồ đó càng bảo đảm cho không ai có thể trốn thoát. 

Tuy nhiên thứ bà ta không ngờ được là Freyer, một người mắc hội chứng Hồn ngữ dưới lốt một con bé câm vô hại. 

Phải, mọi thông tin về điền trang Grace mà Freyer lưu trữ trong đầu đều được thu thập từ những hồn ma lảng vảng bên kia hàng rào. Tất cả những người anh chị em của cô và những người được chọn để đào tạo làm mama quá cố, chính họ là người cho cô biết về những con quỷ, cách hoạt động của điền trang và thông tin về những manh mối trong nông trại này trong suốt 7 năm qua kể từ khi bộ óc non nớt của cô dần hình thành thứ gọi là nhận thức. Tuy nhiên vì không ai hiểu bất kì điều gì Freyer nói nên chẳng ai biết gì cả. 

Những đứa em tặng cô cái ôm chào đón khi cô về phòng ngủ cùng mama vẫn cứ vô tư lự như thường lệ. Freyer nhẹ nhàng xoa đầu chúng, mỉm cười và nhanh chóng xắn tay vào phụ các em soạn chăn gối.

Quái quỷ làm sao, nực cười làm sao, nơi những đứa trẻ ngây thơ gọi là nhà...

Xót xa làm sao, những nụ cười hồn nhiên và những giọt nước mắt ly biệt những người mang danh "được nhận nuôi" nhưng thực chất sắp gần đất xa trời, à không, gần dạ dày quỷ hơn đất nhiều.

Tối hôm đó, những đứa trẻ với bông hoa đỏ cắm trên ngực trái nhảy múa xung quanh Freyer thành hình vòng tròn. Tất cả đều là những anh chị em đang sống cùng Freyer. Hoa, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống, nụ cười của mọi người,... như xoay vòng trong đầu cô, càng ngày càng ăn sâu vào tiềm thức. Chúng là cơn ác mộng ám ảnh cô ngày đêm, một nỗi sợ hãi ngự nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm con người và không thể thoát ra.

Ánh ban mai rọi vào khuôn mặt người đang ngủ, đám trẻ thu dọn chăn gối cười đùa ríu rít là hình ảnh đầu tiên Freyer thấy vào mỗi sáng, tiếng nô đùa vang khắp nhà cùng tiếng chim ngoài khung cửa sổ lưới sắt tạo thành bản hòa ca màu nắng ấm.

Freyer khẽ thở dài và một ngày mới lại bắt đầu.

Bữa sáng thơm ngon, bộ đồng phục trắng tinh, đôi bốt da nâu và dãy số xăm trên cổ là đặc trưng của gia súc tại điền trang Grace. Freyer từng đọc được một cuốn sách nói về những nông trại nuôi bò, gà và theo như cô biết thì những nông trại tầm trung có khoảng hai đến ba trăm con gia súc, gia cầm là khoảng năm trăm con. Những đứa trẻ từ sáu tới mười hai tuổi chỉ lớn bằng hai đến hai con gà rưỡi, nên là một điền trang chỉ giới hạn số lượng người ở mức bốn mươi thực sự kém hợp lí nếu xét về mặt năng suất sản xuất thịt. 

Đó là trước khi cô biết đến bò Kobe, loại bò có chất lượng tuyệt hảo nhất thế giới, một nông trại chỉ có tầm vài chục con. Những con bò được nuôi ở Kobe và chỉ có Kobe, được ăn loại cỏ tươi ngon nhất, được chăm sóc một cách kĩ lưỡng. Giống như mọi người trong điền trang này được ăn ngon và vui chơi thỏa thích là vì cả họ và mình là thịt hảo hạng, phải làm mọi thứ để đảm bảo chất lượng đạt mức tốt nhất có thể.

Freyer nhận thức được mình đang sống trong một thế giới không phải của riêng loài người. Quỷ và người cùng nhau tồn tại và con người, kẻ yếu hơn là con mồi thơm ngon của đám thợ săn thượng lưu.

Những điều tốt đẹp trong căn nhà này, có chăng cũng chỉ là giả tạo và ảo vọng hão huyền.

Chín giờ sáng là thời gian cho buổi kiểm tra hằng ngày, Bốn mươi bộ bàn kiểm tra kèm tai nghe và bút đè mã vạch trong một gian phòng kín bưng. Tiếng nháy tít tít loạn xạ từ mọi phía, hỗn tạp bị bỏ ngoài tai nghe và sự tập trung tuyệt đối của mọi người. Bốn mươi đôi nhãn cầu tròn xoay nhìn chăm chăm vào màn hình sáng lòa, những âm thanh thừa thãi trong đầu đều tan biến hết và cứ thế cho đến khi hai tiếng đồng hồ trôi qua.

- Giỏi lắm Freyer, con lại đạt điểm tối đa rồi!

Mama ôm Freyer rồi vừa nựng má cô vừa cười với cô. Freyer là đứa trẻ duy nhất đạt điểm tối đa kể từ khi Isabella rời đi. Freyer vẫn nhớ năm đó cô tầm ba hay bốn tuổi, chị đi với một nụ cười rạng rỡ và một chiếc va li chất đầy váy trắng. Chị vẫy tay chào mọi người, Freyer cũng vẫy tay, nở một nụ cười méo xệch tiễn biệt mama tương lai. Dù Freyer và Isabella đều đạt điểm số tối đa trong các bài kiểm tra nhưng trong tâm thức Freyer luôn coi Isabella là một hình mẫu, một tượng đài sừng sững với cái bóng lớn mà cô luôn nấp sau lưng. Mama cũng thiên vị Isabella ra mặt. Freyer để ý Isabella luôn là người được mama ôm và nựng má trước tiên dù bà luôn có thể ôm cả hai đứa cùng lúc. Vậy nên khi tình cờ nghe được chuyện tiến cử Isabella làm mama, Freyer cũng không mấy sốc, thậm chí còn mừng cho chị ấy vì không bị ăn thịt. Dĩ nhiên Leslie chắc sẽ là người khóc nhiều nhất khi mà Isabella là người anh ấy quý nhất, tuy nhiên chính chị Isabella mới là người tiễn anh ấy đi về ngôi nhà mới, bụng quỷ. Không như chị Isabella, anh Leslie không nổi trội về các môn logic số học nên buộc phải rời đi sớm hơn những người có điểm số cao. Khi anh rời đi, cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt căng ngấn lệ giấu sau nụ cười chào thay cho câu vĩnh biệt.

Sau buổi cơm trưa, thư viện luôn là điểm đến của cô hòng tìm manh mối về thế giới người sống mà Minerva để lại. Freyer nhờ mama lấy những cuốn trên kệ cao nhất, những cuốn đóng bụi dày nhất. Cô lướt qua từng trang sách, trong đầu không ngừng nảy sinh thắc mắc rằng tại sao người thông minh vượt trội như các mama lại không hề để ý tới manh mối ẩn giấu trong những cuốn sách tồn tại đã hàng chục năm trời. Tất cả mọi nỗ lực cô tìm kiếm đều vô vọng khi không hề có chỉ dẫn vượt ải đầu tiên: điền trang Grace. Mọi thông tin như thể hoặc giấu ở chỗ không ai tìm thấy, hoặc chưa từng tồn tại bất kì tiền lệ nào về việc trốn khỏi điền trang Grace. Freyer vò đầu bứt tóc, coi bản thân sớm đã chìm sâu trong vực thẳm bế tắc và cô như con cá con vùng vẫy tìm sự sống. 

Ngoài khối thông tin và kiến thức khổng lồ trong đầu, cô chẳng có gì cả. 

Freyer không có lấy một đồng minh, một người tri kỉ, cùng lắm là một người đáng tin cậy có thể cùng cô giúp mọi người trốn thoát khỏi đây. Không, chẳng có ai có thể nắm lấy đôi tay gầy mòn này để mà cố thấu hiểu và cũng chẳng thể nào trao đổi bằng ngôn ngữ kí hiệu hay chữ viết vì nguy cơ bị bại lộ quá cao. Freyer chẳng có cơ may nào trong cuộc chiến khốc liệt này, khi mà một cô bé mười tuổi có nguy cơ trở thành kẻ thù của toàn bộ xã hội loài quỷ. 

"Một đứa bé mười tuổi đòi đối đầu với hàng trăm, hàng nghìn con quỷ mạnh hơn nó cả trăm nghìn lần ư?"

Đơn thương độc mã. Thương mòn, ngựa mỏi, người ngã là chấm hết.

Liz mở cửa thư phòng, trông thấy Freyer nằm soài người trên đống sách, khuôn mặt trống rỗng như có ai đó đã cướp hồn cô đi mất xác. Freyer chợt nhận ra tiếng bước chân người, vươn vai, ngáp dài, vờ như mình vừa ngủ mở mắt dậy. Cô làm trò này với bất kì ai trông thấy cô trong bộ dạng thê thảm này, Liz cũng không là ngoại lệ. Liz nâng cằm Freyer lên, ngắm đi ngắm lại khuôn mặt bị những đêm trằn trọc trong nỗi sợ dai dẳng đến mức dễ dàng bào mòn sức sống bất kì ai. Trán Liz cụng vào trán Freyer một cái rõ to khiến Freyer bị choáng trong một chốc. Nó khiến cô bỗng nhớ ra một điều.

- Mình lo cho cậu đấy Freyer...

Freyer nhìn thấy gương mặt đau đớn của Liz, bèn dang tay ôm cô một cái ôm thật chặt, không nỡ bỏ mặc Liz mà không vuốt lấy vuốt để bờ vai gầy. Liz lấy cuốn truyện cổ tích Liz thích nhất từ trong chồng sách sau cửa ra, Freyer tạm gác lại mọi công cuộc tìm kiếm để nghe Liz đọc sách dưới gốc cây tán rộng. Freyer chợt nhận ra mình đã tự chôn thân trong thư viện lâu đến nỗi cô có cảm giác lâu lắm rồi cô mới lại được ngửi thấy mùi của một buổi chiều nắng ấm. Làn gió hạ thổi chăn màn đung đưa, mang theo mùi nước xả vải thơm thơm ẩm ẩm, giàn tử đằng tím Liz tự tay trồng tỏa hương ngát cả sân vườn. Liz ngồi xuống dưới gốc cây, Freyer chải chuốt mái tóc óng ả màu tím tử đằng, giọng Liz trong trẻo, thanh khiết có thể được ví với hạt sương rơi trên cánh hoa. Dù sao đi nữa thì cô cũng chẳng còn cơ hội nào sau này được nghe Liz đọc truyện nữa.

- "Em sẽ nhớ chị lắm Liz..." Ước gì chị có thể nói thế với Liz...

Freyer ngồi tựa hẳn người vào song sắt, trò chuyện cùng Scott, người bị chuyển đi từ hai tuần trước, người mà lần cuối cô trông thấy chỉ là cái xác không hồn ngực cài hoa đỏ. Đau đớn làm sao khi những người mình yêu thương nhất lần lượt đi mất. Freyer đã có rất nhiều cơ hội tẩu thoát từ lâu, nhưng nghĩ đến việc bỏ lại đại gia đình cô hằng gắn bó mà đương đầu với thế giới một mình, cô không thể nào ngăn nổi cơn đau nơi lồng ngực, nắm chặt song sắt mà quỳ khóc nức nở vì bất lực. Bàn tay lạnh lẽo của Scott xuyên qua thanh sắt và lòng bàn tay Freyer, thủ thỉ với cô rằng sẽ có người thay cô giúp mọi người trốn thoát. Dẫu Scott có cố trấn an cô bằng những lời nói ngô nghê chân thành nhiều mấy đi nữa, cô cũng không thể ngừng dằn vặt và tự trách mình của hiện tại quá yếu đuối, không thể cứu được ai cả.

Bữa tối kết thúc cũng là lúc Liz gói ghém đồ đạc về với gia đình mới, mama nói thế. Lần đầu tiên trong đời Freyer không thể kiềm chế nổi cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong tim, lao vào ôm Liz khóc oà. Cô bấu chặt vai áo Liz, vừa khóc vừa lắc đầu như đứa trẻ vòi mẹ ở nhà với con. Mama trông rất ngạc nhiên, lần đầu tiên trong quãng thời gian bà làm mama của Freyer, bà thấy cô, một cô bé trầm tính và hiểu chuyện lại có thể hành động như một đứa trẻ đúng nghĩa. Mama kéo Freyer ra, trấn an cô bằng cách nói rằng Liz sẽ gửi thư về và bảo cô đừng lo lắng nữa, Liz cũng cố an ủi Freyer bằng cách gửi lại cho cô quyển truyện Liz yêu thích nhất. Sở dĩ không ai kể cả chính Liz biết Liz sắp vĩnh biệt cõi đời nên tạm biệt một cách điềm nhiên.

Đến phút cuối, Liz vẫn cười hiền lành và hồn nhiên như thế.

"Đừng đi, chị ơi... Đừng đi mà chị!!!"

Nhưng những gì mọi người nghe thấy chỉ là tiếng ú ớ vô nghĩa của một Freyer bị năm sáu tên nhóc ghì chặt.

Mama nắm lấy vai Liz và đưa Liz đi, Liz nghiêng người vẫy chào mọi người lần cuối trước khi khi cánh cửa đóng lại và không còn lối nào cho Liz trở về. Mọi người vẫn còn mừng cho Liz vì chị đã tìm được gia đình, tưởng tượng những lá thư và món quà Liz sẽ gửi trông như thế nào. Họ đều cười nói rất vui vẻ, duy chỉ một người quỳ sụp trên sàn, chết lặng, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa, đôi môi hé mở cứng đờ.

Lại một người nữa ra đi.

Liz thật sự đã chết rồi.

Lại một lần nữa, Freyer vô dụng không thể ngăn nổi định mệnh.

Freyer đang nằm trên giường nhưng tại sao mùi máu lại thoang thoảng nơi đầu mũi? Bốn bề là tiếng ngáy từ giấc nồng say nhưng lại văng vẳng tiếng ai kêu cứu?

"Người chết thì cũng đã chết rồi..."

Chiều hôm sau, Freyer thay Liz chăm sóc giàn tử đằng tím. Màu hoa gợi nhớ về màu tóc Liz, đâm ra cô lại thấy đau lòng nhiều hơn. Dẫu vậy cô không nỡ bỏ mặc bao nhiêu công sức Liz đổ vào giàn hoa hóa héo tàn nên cô cứ mãi miễn cưỡng chăm, không đành lòng phó mặc nó cho ai. Cô xong việc, cất hết dụng cụ đi và tiếp tục trốn trong thư viện. Cô lục hết cuốn sách này tới cuốn sách khác nói về những người câm nhưng hầu hết đều là những trường hợp câm điếc, không có bất kì tài liệu nào nói về những trường hợp như cô. Mọi thứ cô biết về căn bệnh câm này hoàn toàn bằng không, huống chi là cách chữa. Freyer thở dài, đầu gối sách mà thiếp đi trong thư viện ám mùi giấy cũ.

- Con đang nghĩ gì thế Freyer?

Mama ghé sát vào tai Freyer thì thầm khiến cô giật bắn người. Dĩ nhiên cô không thể trả lời mama nên im lặng và tiếp tục trải khăn bàn chuẩn bị cho bữa tối. Suốt bữa tối, cô giả vờ buồn vì Liz đi mà nằm gục lên bàn, nhiều lúc cô liếc trộm mama thì thấy bà ta lườm cô sắc lạnh. Freyer phát hoảng, giật mình khi bị một đứa em chạm nhẹ vào tay rồi bảo cô xuống phòng y tế. Cô gật đầu nghe theo, rời khỏi phòng ăn, hi vọng trong một giờ đồng hồ sắp tới cô sẽ không phải thấy mặt mama.

- Freyer, chị đau ở đâu ạ?

Freyer đặt tay lên ngực, khóc quằn quại, khóc đến đớn lòng:

"Không, chị không đau ở đâu hết... Lẽ ra chị có thể nói thế để mấy đứa không phải lo nhưng chị đau ở đây này. Chị hỏi em, trước khi tới lượt chị thì chị còn phải nói lời từ biệt bao nhiêu người nữa? Chị còn phải thấy bao nhiêu người ra đi khi mình bất lực nữa hả em ơi?"

- Chị đau tim lắm ạ? Đợi em bảo mama chuẩn bị nước ấm với thuốc!

Một cái chớp mắt và hình bóng nhỏ xinh bỗng biến mất. Toàn nghe tiếng rên rỉ của bà chị lớn này thì hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi, không trách nhóc được.

"Làm sao để sớm rời khỏi đây đây...?"

Freyer nghĩ về nó mãi. Đột nhiên điểm kiểm tra giảm xuống thì mama sẽ nghi ngờ và chắc chắn cô sẽ không được đi sớm. Quấy phá? Cấm túc là hiển nhiên. Tỏ ra đáng ghét? Hoàn toàn bất khả thi vì những đứa trẻ ở đây đều thánh thiện như nhau, chúng chắc chắn sẽ vây quanh cô và lo lắng cho cô, chưa kể một người vốn hiền lành như cô đột nhiên tỏ thái độ sẽ gây nghi ngờ. Trốn? Trốn cùng ai? Làm sao để trốn? Làm thế nào để qua mặt mama?...

- Chị Freyer! Nước ấm đây!

Nhóc mang cho Freyer một cái chai đựng đầy nước ấm, trên tay có hai ba vết bỏng. Freyer mang đứa nhóc xuống bếp và rửa tay cho nhóc dưới vòi nước, thở dài bất lực vì những đứa trẻ này khiến cô không thể ra tay với chúng, chỉ bởi vì làm thế là cô mang tội với lương tâm mình.

Từ lúc đó, cô đã quyết định xong xuôi rồi.

Hai năm qua đi, những đứa trẻ cô từng bồng ẵm trên tay giờ đã từng bước tập tễnh, giọng nói bập bẹ cao vút và đôi má bánh bao vẫn còn đấy. Giờ Freyer đã thành chị lớn trong nhà, giúp mama quản lũ nhóc. Đôi khi mama lại nhìn cô mà thở dài, cô cũng hiểu vì sao. Cô thu dọn chén bát và ngẫm lại câu nói của mama vào một tối mưa giông giăng lối, cuốn phăng thảm hoa tử đằng nơi chân tường dưới khung cửa sổ.

"Giá như con không bị câm thì con đã được tiến cử..."

Vẻ mặt của mama lúc đó không hề như lúc mama nói với chị Isabella, một sự nuối tiếc không chút giả dối. Khi mama rời đi để lại hai vai áo cô nhăn nhúm, cô thấy rõ ràng mama tiếc cho một đứa trẻ giỏi mà số phận quá nghiệt ngã. Freyer bỗng nóng mặt, lục trong trí nhớ xem thử lần cuối cùng mama quan tâm cô đến thế là khi nào. Cô ngưng hồi tưởng, thở dài, cười nhạt.

"Xin lỗi mama, để mama thất vọng rồi. Cho dù con không bị câm thì con cũng đã có chuyện nhất định phải làm trước khi con đi..."

Trong ba ngày nữa.

Freyer đi ra bìa rừng kiểm tra lại đoạn thừng vải cột vào gốc cây để đảm bảo mama không động đến nó trước khi cô tiến hành kế hoạch. Cả chiếc hộp chứa đầy tư liệu mã morse phản ảnh từ gương mà cô thu thập suốt hai năm với mã khóa là "31 2313 74", con số mã hóa tên ngài Minerva được chôn dưới gốc cây. Nhìn lên bầu trời xanh ngát màu ngọc, cô thầm cầu cho ngày mai trời cũng xanh như vậy, để ít ra thì mọi người không phải thở dài bí xị mặt mà ngồi ngắm trời mưa tầm tã. Sau đó, cô về thư viện để xếp hết sách của Minerva vào kệ sách thấp nhất, hi vọng có một ai đó sẽ ngầm hiểu lời nhắn cô để lại.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng.

- Đây là thành viên mới của nhà mình! Chào Norman đi nào!

Mama ẵm trên tay đứa bé trắng trẻo như bông tuyết đầu mùa, mái tóc bạch kim lơ thơ tựa sương băng treo trên cành liễu, đôi mắt xanh màu trời. Linh cảm Freyer mách bảo đứa bé này sẽ là người làm nên chuyện, luồng khí tỏa ra rất khác biệt đồng thời choáng ngợp hơn hẳn bất kì ai mà cô gặp lần đầu. Mama ẵm cậu bé vào trong phòng nôi và mọi người tiếp tục bữa ăn. Hết bữa, đứa nào đứa nấy vây lại quanh phòng nôi, lần lượt ngắm em bé. Quả thực, mặt em ấy còn búng ra sữa đã đẹp vậy rồi, chẳng biết lớn lên em ấy sẽ điển trai như thế nào nữa.

Cô chợt nghĩ về tương lai của mình, bèn vờ ngáp giấu tiếng thở dài. Cô nghĩ về đêm nay liệu mình có ngủ ngon không, ít nhất là có ngủ được không.

Ngày định mệnh mà cô chờ đợi những hai năm ròng rã đã tới. Ngày cô thức dậy và không nghe thấy tiếng sẻ non hót nữa.

Freyer dành cả buổi sáng để chăm giàn tử đằng Liz để lại. Hương tử đằng nở thoang thoảng nơi đầu mũi, một mùi hương mát mẻ dễ chịu hòa cùng mùi đất bốc hơi nước và mùi thơm của món cừu nướng trứ danh của mama. Nắng chạm vào mái tóc rối xù của cô, ánh màu cỏ tàn. Cô ngân nga giai điệu không một ai hiểu, như thể cô đang hát một loại ngôn ngữ từ hành tinh khác.

"Ơi điền trang ta gắn bó, ơi gốc cây tán rộng, ơi giàn tử đằng tím, ơi những đứa em tôi...

Nếu như tử đằng không còn ra hoa nghĩa là cả Liz lẫn chị đều không còn ở đây."

Sách trong thư viện phai bớt dấu vân tay.

Trong cô lúc này chỉ còn niềm tiếc nuối là không giúp được bất kì ai tẩu thoát. Nhưng có lẽ được bình an tới khi chết có lẽ vẫn tốt hơn. Dẫu mình có phải chết sớm thì cô cũng không muốn chút gì của mình, dù chỉ là một cái móng tay nằm trong bụng quỷ.

Khuya hôm đấy, cô lén rời khỏi phòng ngủ, trao cho mọi người kể cả những đứa bé nhỏ nhất nụ hôn từ biệt. Riêng với cậu bé tóc bạch kim tên Norman, cô thủ thỉ:

"Norman, hãy giúp mọi người dù yêu cầu này của chị dẫu phần nhiều là áp đặt. Chị biết em có thể. Mọi người xứng đáng được lớn lên và trưởng thành..."

Freyer cắt bỏ tai trái, nhét dưới gầm nôi, lén chạy ra bờ tường sừng sững, đu dây trèo lên tường. Cô ngồi thở hổn hển, ngắm nhìn bầu trời sao tỏa ánh lấp lánh rạng ngời không chút mây mù vây lấy.

- Freyer!

Scott gọi vang tên cô từ chân tường, thở hồng hộc. Cô nhìn Scott bằng ánh mắt lãnh cảm, mấp môi thành khẩu hình câu.

"Vĩnh biệt. Em hi vọng mọi người được giải thoát."

Nước mắt Freyer đọng lại trên không, nơi đáy vực sâu văng vẳng tiếng cười the thé yếu ớt. Đến phút cuối đời, cô cũng chỉ mong một ai đó kiên cường và có đủ sức mạnh để cứu rỗi tất cả khỏi phận làm gia súc.

Một ai đó không như cô.

Bầu trời sao hôm ấy lóe lên thêm một vì tinh tú ánh xanh ngọc rồi dần khuất sau màn mưa mùa hạ. Những đứa trẻ trong ngôi nhà ấy hãy còn say giấc nồng. 

Sau khi nghe tin Freyer mất tích, lũ trẻ òa khóc trong nỗi nhớ người chị gái mọt sách hiền lành của mình. Scott và những người khác biết chuyện cũng thương tiếc cho cô. Suốt một tuần sau đó, tất cả đều đi tìm Freyer trong hoảng loạn nhưng rồi họ cũng bỏ cuộc.

Vì có một mama mới sắp sửa chuyển đến điền trang Grace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#illusion