[Oneshot][Imagine][ChanYeol] Goodbye,My First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

” Reng ! Reng ! Reng ! ”

– Cô xin giới thiệu với các em, đây là bạn mới của chúng ta, Park ChanYeol !!!

Đám đông phía dưới bắt đầu xì xào
” Cậu ấy đẹp trai quá ”

” Đúng chuẩn style của tớ ”

– Chào, tôi là ChanYeol, Park ChanYeol! – Cậu ấy nói, miệng nở một nụ cười ngạo nghễ.

Tôi giật mình, ngước mặt lên, tôi bỗng bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Tôi bất giác mỉm cười.

– ChanYeollie, em xuống bàn ba ngồi đi.

“ChanYeol, lâu lắm rồi mới gặp lại, cậu còn nhớ mình không?”

Dáng người ấy, cặp mắt ấy, đúng là cậu ấy rồi – Tôi thầm nghĩ.

___________________________

Cũng chẳng biết từ lúc nào tôi trở thành cái bóng của cậu ấy. Cậu ấy đi đâu, tôi cũng lẽo đẽo theo sau mà không biết được đâu là giới hạn cho chính mình. Chỉ đi theo, không mỉm cười, không trò chuyện, không thái quá, chỉ đơn giản là đi theo thôi.

Một ngày mùa đông tháng 11, tôi quyết định thổ lộ tình cảm với cậu ấy – sau một thời gian dài. Như bao cô nàng hay mơ mộng khác, tôi viết thư. Một bức thư thật dài có bìa màu xanh ngọc bích, nhân lúc vắng người, tôi bỏ nó vào dưới hộc bàn cậu ấy, rồi đứng núp ngoài cánh cửa ra vào. Thế rồi cậu ấy bước vào, cầm bức thư lên và đọc. Ngại quá, tôi núp vào cửa sổ. Không biết là do tôi nhìn lầm hay không mà tôi chỉ nhìn thấy ChanYeol đọc bức thư ấy, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Thuận tay, cậu đi tới sọt rác và cùng vứt nó với những bức thư khác. Có lẽ không chỉ tôi thích cậu ấy mà còn rất nhiều những cô gái khác mong ước cậu.

Ngày qua ngày, tôi vẫn cứ đi theo cậu ấy. Nhưng hôm nay,cậu bỗng quay lại,và nói:

” Cô làm ơn đừng đi theo tôi nữa được không ? Thật là phiền phức quá đấy “.

– Cậu không nhớ mình sao ?

Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu.

– Cậu thực sự không nhớ mình sao ? Yu Min của cậu đây.

– Cô là cái thứ gì mà tôi phải nhớ?

Tôi chẳng nhớ sau đó tôi nói gì nữa. Nhưng tôi vẫn còn một thứ, một nơi, một hy vọng – nơi cậu có thể nhớ ra tôi.

Cho tới khi tôi tới đó, tôi nhìn thấy cậu và Hye Jin – cô bạn hot girl của khối – đang ôm hôn nhau. Tôi biết rằng, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt.

Tôi chạy đi trong đêm mưa rào. Không biết rằng một chiếc ô tô đang lao ập tới …

” RẦM !!! ”

__________

“Chiều nay một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra vào thời điểm 3:36′ đã làm cho một người chết và ba người bị thương. Nạn nhân đã chết là một nữ sinh mang đồng phục của trường cấp 3 Nghệ thuật biểu diễn Cheongdamdong. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ này …”

___________

“…Có thể cậu quên rồi, nhưng mình vẫn nhớ rất rõ, ngày mùa đông 12 năm trước, chính cậu đã cho mình tô màu vào bức tranh chính tay cậu vẽ. Rồi hai chúng mình thân nhau. Chính cậu cũng là người bảo vệ mình khi mình bị lũ bạn trêu chọc vì vết bớt nằm bên cánh tay trái. Năm thứ nhất trung học, nhà cậu chuyển sang Mỹ sống vì ba cậu đã tìm được một công việc mới. Trước khi cậu lên máy bay, cậu đã hứa với mình rằng nếu chúng ta gặp lại nhau, thì tại căn cứ bí mật này, chúng ta sẽ nhận ra nhau … ”

Tạm biệt nhé.

Mối tình đầu của tôi ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro