<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b vừa vào lớp đã thấy thằng trúc mã kiêm lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn và kiêm cả crush đang cắm cúi làm gì đó, hình như là bài tập thì phải.

- Làm gì đấy?

- Tránh!

- Vâng, lớp trưởng

Cô xị mặt bước lại bàn ngồi. Nào giờ hắn có đối xử tệ với cô như vậy đâu chứ!

- Con bé t/b này bây giờ còn chưa đến à ?

Miệng nói, nhưng mắt hắn vẫn dán vào cuốn tập. Gì chứ? xin lỗi nhé! Bà này đến thì bảo tránh, bây giờ còn giở giọng hỏi hả? Muốn chết chứ gì ?

- Nó chết rồi.

- Ờ.... mố ??

Hắn bây giờ mới chịu ngóc đầu dậy, nhìn sang phải thấy t/b ngồi ngay đó, thở hắt ra một phát rồi giở giọng trách móc:

- Mày đến lúc nào sao không bảo tao?

- Ơ hay, thế tao đi vào lớp cũng phải báo mày nữa hả? còn nữa, hồi nãy tao có lên tiếng thì mày bảo tao tránh còn gì.

- Tao có bảo thế à?

- Mày có bị gì không hả? ngay cả lời mình cũng không nhớ nữa ?

- Thôi kệ, tao hỏi cái này, bài này làm vậy đúng chưa

- Mày lại đi hỏi bài tao? Hâm à?

- Trong lớp có mỗi mày giỏi sinh chứ mấy. Giúp tao.

Cô nhận lấy cuốn tập từ tay hắn, chợt, hai mắt cô mở to hết cỡ.

- Mày làm bài tập nâng cao làm gì?

- Tao thi chuyên sinh :)

- Mày bị ấm đầu à? toán lí hóa không thi, thi sinh làm gì?

- Tao muốn làm bác sĩ

- Tự nhiên hôm trước bảo là chờ từ từ rồi tính mà

- Thì bây giờ tính xong rồi

- Thì mày thi hóa cũng được mà, làm bác sĩ đâu bắt buộc phải thi sinh

- Không thích.

- Sao lại không thích?

- Thì hôm trước có đứa nào đó bảo là muốn có bạn trai chuyên sinh

- Rồi sao?

t/b cảm thấy cái câu này quen quen sao ý

Ơ, là câu hôm trước mà cô nói lúc ngồi tán gẫu với mấy đứa bạn giờ giải lao mà

- Rồi đứa nào đó lại bảo là muốn lấy chồng bác sĩ để mình khỏi học y

- Mấy câu này tao nói mày bày ra làm gì?

- Mày ngu thật hay giả ngu đấy?

" không lẽ là tỏ tình à? " {t/b's pov}

- Tao không hiểu mày nói gì

"... tao chính là đang tỏ tình với mày đấy. ngốc " {guanlin's pov}

- Thôi, không nói nữa, có giúp tao không?

- Có.

- OK, giúp tao, đậu tao bao ăn :)

- Nhớ nhá!

- Đương nhiên, Guanlin này thất hứa với ai cũng được, trừ mày ra

----------------------------------------------------------------------------------------

Guanlin cầm tờ giấy báo điểm, chạy như bay trên đường.

Chuông cửa nhà t/b mới 7h mà đã kêu inh ỏi như vậy rồi.

t/b bỏ miếng sandwich xuống đĩa, không nhanh không chậm chạy ra mở cửa.

Là Guanlin.

Ôm chầm lấy t/b, cậu hét lên

- Tao đậu rồi!!!

Cô nghe vậy cũng vui. công sức giúp hắn bỏ ra bấy lâu nay cũng không đổ sông đổ biển.

- Thay đồ, tao chở mày đi chơi.

t/b bỏ cả bữa sáng còn đang ăn dở, được crush đưa đi chơi thì còn gì bằng.

Cô thay một bộ đồ thật đẹp, rồi đi chơi cùng hắn.

--------------------------------------------------------------------------

Hôm ấy, chia tay hắn, cô khóc hết nước mắt.

- Bớt khóc đi, lúc đầu sao không thi cùng tao?

- Không thích.

- Thôi đừng khóc nữa, có phải tao đi luôn đâu. Mỗi tuần về chơi với mày một lần.

- Thật không?

- Đương nhiên, Guanlin này thất hứa với ai cũng được, trừ mày ra.

---------------------------------------------------------------------------

Tốt nghiệp cấp ba, cuối cùng cũng thoát khỏi việc đi học, đáng lẽ phải vui chứ!

À.... thì ra là do Lai Guanlin, gia đình hắn chuyển lên thành phố sống luôn, không về nữa

Cái lời hứa mỗi tuần về một lần của hắn, để đâu rồi?

" guanlin, sao không về? có biết t/b này ở đây nhớ mày lắm không?"

-------------------------------------------------------------------------

- t/b, làm bạn gái anh đi

Đó là lời của một nam sinh trường y, sau khi t/b tốt nghiệp không lâu

Cô đến thành phố H, mở một quán coffee nho nhỏ gần ngôi trường ấy.

t/b thích capuchino

Guanlin thích cappuchino

Nam sinh ấy cũng thích cappuchino

Không trùng hợp, bởi vì cậu ấy chính là Lai Guanlin

-------------------------------------------------------------------------

- t/b, cho anh một ly

- Ở đây không cho, chỉ bán thôi

- Vậy bán em cho anh được không?

- Không.

- Ứ chịu.

Cô đặt lên bàn ly cappuchino,

- Một ly có giá bằng một Lai Guanlin

Anh cười. thật ấm áp.

Người ta nói sinh viên trường y rất ít cười, Guanlin cũng không ngoại lệ

Nhưng khi nhìn thấy t/b, đừng nói là một, mười Guanlin cũng sẽ phá lệ mà nở nụ cười

--------------------------------------------------------------------------

Cũng đã 6 năm kể từ khi t/b và Guanlin hẹn hò, Guanlin cuối cùng đã có việc rồi

Hôm nay anh được tăng lương, t/b về sớm làm gì đó ngon cho anh ăn

- Hôm nay bà chủ quán coffee về sớm thế?

- Được tăng lương mừng như thế à?

- Đương nhiên

- Thôi, lên tắm rửa đi, em làm cơm sắp xong rồi.

Anh vừa mở cửa...

- Á

Anh chạy ra bếp, thấy cô đang ôm tay, chảy máu rồi.

- Phải cẩn thận chứ.

Anh vươn tay tắt bếp, kéo cô ra sofa ngồi, nhanh tay lấy bông băng và thuốc sát trùng rửa vết thương cho cô

Động tác thật chuyên nghiệp.

Có bạn trai là bác sĩ, thật thích nha.

- Tại sao lại để bị thương ngón áp út vậy chứ? làm sao đeo nhẫn được đây?

- Hả ????

Chợt nhận ra mình đã tiết lộ hết bí mật, anh nhìn cô, cười hề hề:

- Lộ hết rồi.

Rồi anh lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ, bên trong nó là một chiếc nhẫn bạc.

- t/b, không lãng mạn lắm, nhưng em làm vợ anh có được không?

Cô rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu đồng ý.

- Hứa với em, đừng bỏ em đi đâu nữa đấy.
- Guanlin này thất hứa với ai cũng được, trừ em ra.

'

'

'

'

Nghe nói nhấn vào nút ⭐ ở dưới  vui lắm 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro