ONESHOT [IMAGINE] PLEASE GIVE ME A HUG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT [IMAGINE] PLEASE GIVE ME A HUG

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Ngỏ: Please give me a hug..

--Thưởng thức—

Di chuột lướt nhanh qua những tin tức, dòng status của những người bạn trên new feed, tôi like một cách vô tội vạ, không hề biết trong đầu mình đang nghĩ và đang muốn cái gì..

Chợt, tôi dừng lại trước một vài dòng status, trong đó hiện lên đôi vài hình ảnh không mấy quen thuộc. Mà có phải không quen thuộc thật không? Chính tôi cũng không biết nữa. Nói bảo không biết thì hoàn toàn là những lời bịa đặt, nhưng nói đó là người quen tôi lại không muốn chấp nhận điều đó một tí nào!

Những dòng bình luận, những biểu tượng cảm xúc vui vẻ và hài hước..

Tôi nhớ không lầm, cách đây khoảng một năm, tôi cũng đã từng trong thế giới đó, cười đùa và trêu chọc..

Cách đây một năm, tôi đã dần quen với họ..

Cách đây một năm, tôi như đã biết thêm được nhiều điều..

Mọi thứ vẫn quá mới và quá thú vị, làm tôi vô tình lầm tưởng khoảng thời gian ấy là mãi mãi. Nhưng hoàn toàn không như vậy..

Khoảng cách càng gần lại càng xa, thời gian như sẽ chứng minh cho câu nói: ''Không có gì là trường tồn mãi mãi''. Vô tình hay hữu ý, tôi lại quên mất câu nói đó, để rồi đặt niềm tin vô bờ bến vào một thứ gọi là ''Mãi mãi một tình yêu''!

Mệt mỏi..

Tôi tắt hết tất cả tab, gấp máy lại và sau đó leo lên giường, cố quên đi những câu nói vui đùa của họ mà tôi vừa đọc được ban nãy.

Trằn trọc..

Tôi không ngủ được, mặc dù đôi kim giờ đã dường như chỉ cùng một thời điểm.

Tôi mở mắt trừng trừng, nhìn lên trần nhà, sau đó lại lướt nhanh màn hình khóa điện thoại, và rồi các anh xuất hiện trước mắt tôi..

Với nụ cười hiền, những gương mặt quen thuộc thật sự..

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu quý các anh đến nhường này. Các anh bước vào cuộc đời tôi một cách thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Tôi đã yêu năm con người này từ cái nhìn đầu tiên, sau đó, lại như chiếc lông vũ trắng huyền hoặc dần thấm những giọt máu tươi , trái tim tôi dường như bị chiếm hoàn toàn bởi các anh..đúng vậy, chỉ là các anh..

Họ_đã từng như tôi.

Đã từng đam mê mãnh liệt, đã từng yêu quý nồng nàn, thậm chí còn phấn khích hơn bất cứ thứ gì.. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ..

Ranh giới tồn tại giữa cả hai quá mong manh nhưng cũng đầy chắc chắn.

Bạn rất dễ bước ra, nhưng một khi muốn quay lại con đường cũ thì dường như là không thể.

Họ đã đi hết. Chỉ còn mình tôi..

...

Đã rất nhiều lần, tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc tôi đang làm những gì? Tôi cố gắng làm tác giả viết fic, cầu mong những con chữ của mình có thể níu kéo mọi người dành đi chút thời gian cho các anh; tôi cố gắng học làm video, để có thể tạo ra những hồi ức tuyệt đẹp về các anh cho những fan yêu quý; tôi đã học dịch, tạo tài khoản, bỏ hàng giờ ra chỉ để cố gắng mang tin tức, sự hài hước và quý mến của các anh, truyền tải đến những fan bằng vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình..Tôi, dường như đã bỏ ra quá nhiều vì các anh..

Tôi là một kẻ ích kỷ.

Đúng vậy, tôi không hề phủ nhận điều đó. Áp đặt suy nghĩ của mình lên những người còn lại, sau đó lại tự làm khổ bản thân bởi những chuyện không đâu, ranh giới giữa tôi với họ như càng ngày càng xa thêm nữa. Luôn suy nghĩ về những gì anh đã cho chúng tôi còn nhiều hơn những cái nhận lại. Anh cho tôi yêu thương, niềm tin và cả hi vọng, nhưng rồi các anh nhận được gì ngoài những lời dè bỉu, so sánh và trách móc?

Tận mắt chứng kiến cảnh những người thân thương như dần xa quá tầm với, các anh chắc đau đớn lắm? Phải rồi, đến tôi còn đau đến thế này cơ mà..

Trái tim nguyên vẹn, sau đó chia thành nhiều ngăn, và rồi dần ăn mòn mất..

Thời gian như một thứ chất axit vô hình bào mòn hết tất cả những thứ mà nó đi qua. Nhưng nó cũng sẽ là chất thử hay ho nhất để thách thức một tấm lòng tận tụy.

Tôi đã nghe nhiều người kể rằng cái thời quá khứ ấy vui lắm. Mọi người tuy khó liên lạc nhanh chóng với nhau, nhưng ai nấy đều một lòng, thực sự vui lắm!

Cái thời quá khứ ấy, cũng là lúc các anh còn đang trên đỉnh cao chói lọi. Báo chí, fan trung thành, tiền tài và cả danh tiếng, các anh đều có cả. Nhưng nào phải do các anh không trân trọng, để rồi mọi thứ đang dần tan biến như thế này? Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Do đâu mà một viễn cảnh tôi chưa bao giờ ngờ tới lại có thể ập đến nhanh chóng đến như vậy?

Làn khói trắng như mây viễn du..

Cánh buồm đen như hòa vào đêm lớn..

Liệu rằng sẽ còn bao nhiêu người bên cạnh các anh? Liệu rằng những thứ tôi làm ra lúc này có giúp được cái anh níu kéo những gì sắp biến mất?

Tôi không biết nữa..Tôi thực sự không biết..

Giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ từ khóe mi đẫm ướt. Ánh sáng trước mắt như nhòa vào màn đêm. Tôi cô đơn gào thét tận trái tim rằng quá khứ ơi xin hãy quay trở lại. Để tôi nhận được chút tin yêu vào những thứ tôi đang làm lúc này, và vẫn giữ vững một niềm tin vào tương lai tươi sáng. Nhưng gào thét bao nhiêu là đủ? Trong khi thực tại vẫn còn quanh quẩn đâu đây?

Tiếng nấc bật thành tiếng.

Tôi cô đơn trơ trọi giữa bóng đêm đen đặc xung quanh.

Tôi vẫn một mình ngồi đây, nhìn các anh và thẫn thờ trong nước mắt. Liệu rằng các anh có biết được chăng?

...

Chợt, không khí xung quanh xao động, toàn thân như được bao phủ bởi hơi ấm nồng nàn và cả những giọt nước mắt. Cảm giác ấm áp lan truyền qua từng tế bào thần kinh, làn da như được tiếp xúc ôm gọn trong từng hơi thở..

Một người..hai người..ba người..bốn người..và năm người..

Tôi thậm chí còn cảm nhận được rõ hương thơm và hơi thở của từng người một..

Thật yên bình..

''Đừng lo, đã có anh ở đây..''

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro