Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chúng ta đã từng là của nhau, hoặc ít nhất ở thời điểm đó trong quá khứ, em chỉ có duy nhất một mình anh.

Người ta vẫn thường hay nói rằng gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau là do định mệnh đã sắp đặt. Nhưng quyết định ở lại bên nhau hay không lại là do sự lựa chọn của mỗi người. Em và anh của ngày đó đã từng hạnh phúc như thế, tưởng chừng như chẳng thể nào rời xa. Vậy mà giờ đây, hai đứa mỗi người một ngả, bước đi trên con đường riêng, cứ thế xa nhau mãi mãi.

Chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa.

Là lỗi của em hay của anh, điều đó đã chẳng còn quan trọng. Những gì đã qua, những ký ức đẹp nhất của thanh xuân giữa chúng ta, anh vẫn luôn gìn giữ như một cuốn phim cho riêng mình.

Chỉ là, quá khứ tưởng như đã qua rồi, nhưng khi một ký ức vụn vỡ thoáng qua cũng đủ khiến anh sững người, chợt nhớ về những năm tháng ấy, tiếc nuối những thứ đã qua.

Ngày đó, nếu chúng ta không quyết định như vậy, liệu bàn tay em sẽ vẫn đan chặt lấy bàn tay anh?

***

Vì cậu ấy ở đó!

Seoul vẫn như vậy, chẳng thay đổi bao nhiêu so với ngày "Imp" Gu Seungbin rời khỏi. Đã hơn ba năm rồi nhỉ, đủ để cho những ngày tháng đỉnh cao cùng đồng đội ngày nào trở thành kỷ niệm.

"Anh không thông báo với bạn bè hay đồng đội cũ là về Hàn Quốc chơi sao?"

Cô gái bên cạnh cất tiếng hỏi, bàn tay Imp đang cầm thật chặt bàn tay cô. Imp cười, nụ cười mang một chút tâm tư mà người kế bên khó nắm bắt, anh đáp:

"Dạo này anh ít liên lạc với họ. Với lại cũng có vài ngày thôi, anh muốn dành thời gian bên cạnh em".

Là một lời ngụy biện thật ngọt ngào,

Cho một cô gái ngọt ngào như bạn gái anh.

Hai người đang có một ngày dạo chơi khắp thành phố Seoul. Imp có vài ngày nghỉ, anh quyết định về Hàn Quốc trước khi quay trở lại cùng LGD Gaming bước vào giải đấu sắp tới.

Chẳng biết ngẫu nhiên thế nào, Imp cùng bạn gái bước qua dãy nhà đối diện Gaming House cũ của đội tuyển eSport nhà Samsung. Bạn gái chỉ tay vào toà nhà, hỏi:

"Đó là nơi anh đã từng sống sao?"

Imp đáp:

"Ừm".

"Nó có thay đổi gì không so với lúc anh còn ở đó?"

"Không thay đổi gì cả" Imp nói, đôi mắt nhìn vào khung cảnh quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng. Từng hình ảnh trong quá khứ xoẹt qua tâm trí anh như một thước phim.

Đó là nơi mỗi lần hai đội tuyển LOL của Samsung bước ra đều có một vài ánh đèn máy ảnh nhấp nháy khiến cho cả lũ tuyển thủ lúc nào cũng phải giữ hình tượng tươm tất nhất.

Đó là nơi mà buổi sáng mười mấy thằng bày đặt rủ nhau chạy thể dục quanh toà nhà, Homme rượt PawN  rồi cả hai đứa đều ngã sấp mặt.

Đó là nơi mỗi khi có lịch đi quay, hay đi thi đấu, Imp đều vòng tay qua ôm eo Deft, cố tình tạo skinship trêu chọc fangirl.

...

Mọi thứ vẫn thế. Chỉ khác là những con người khi đó giờ đều đã mỗi người một phương.

"Ước gì em biết anh sớm hơn, em có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của anh khi ở Hàn Quốc".

Imp sửa lại một lọn tóc bị gió thổi lạc nếp của bạn gái:

"Em sẽ hối hận đấy em yêu".

"Tại sao chứ?" Cô gái bĩu môi hờn dỗi.

Một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt điển trai. Không phải vì điệu bộ làm nũng đáng yêu của người trước mặt, mà vì những ký ức xưa cũ hiện về, rõ hơn lúc nào hết, Imp đáp:

"Khi đó, anh là một đứa sốc nổi, ngông cuồng lắm và ..."

Và khi đó, trái tim anh chỉ dành duy nhất cho một người.

***

Ngày chúng ta bên nhau!

"Ế, ai vậy?" Imp của tuổi 18 lắm chuyện hơn bây giờ rất nhiều, vừa phi từ ký túc xá đến phòng họp lớn đã hỏi ngay Dandy về một gương mặt mới toanh đang ngồi ở góc bàn đối diện.

"Hàng mới" Dandy đáp "ADC".

"Dự bị của em à?" Imp hỏi.

"Rớt xuống đi, là hàng của Blue".

Imp nhún vai, trật tự ngồi xuống khi Huấn luyện viên bước vào giới thiệu thành viên mới. Cũng chẳng có việc gì cần bận tâm bèn để mắt dạo chơi soi mói "hàng mới" kia.

Kim Hyukkyu, tên ingame Deft, thua Imp một tuổi.

Đó là một cậu chàng với gương mặt non choẹt nhưng vô cùng đáng yêu, giống như một cậu em trai hang xóm vậy, đôi mắt lờ đờ như thể cậu ta đã mất ngủ mấy ngày liền. Deft chỉ gật đầu chào mọi người một cách xã giao nhất, cũng chẳng nói chẳng rằng.

Sự kiêu ngạo này khiến Imp thích thú, hơn nữa trong mắt Imp, cậu bé đặc biệt dễ thương với khuôn mặt còn búng ra sữa, đôi môi lúc nào cũng đặt ở vị trí như đang hờn dỗi một người.

Ngay từ giây phút đó, Imp đã biết, mình cũng có thể để ý đặc biệt nhiều đến một cậu con trai.

"Chào em, anh là Seungbin, biệt danh Imp"

Đó là câu nói đầu tiên anh nói với cậu.

"Em biết".

Đó là câu đầu tiên cậu nói với anh.

Là sự khởi đầu cho mối quan hệ của hai đứa.

***

"Này, Hyukkyu khá đấy chứ?"

Imp là một kẻ ngạo mạn nhưng chưa bao giờ từng tiếc lời khen với cậu em đồng nghiệp mới.

"Hyukkyu đáng yêu quá đi thôi, hôm qua em ấy..." Chỉ cần một cử chỉ của Deft thôi cũng khiến Imp lảm nhảm cả ngày với đồng đội được.

"Cậu nói về Hyukkyu cả ngày không mệt sao?" Dandy thắc mắc.

"Hyukkyu ..."

"Cậu có thể đẩy Hyukkyu ra khỏi đầu và tập trung luyện tập được không?" Mata đã từng cáu um lên như thế.

Kim Hyukkyu, từ khi cái tên đó xuất hiện ở MVP, nó đã làm cuộc sống của Gu Seungbin thay đổi rất nhiều.

"Đồ ngốc, Hyukkyu bên này chỉ hứng thú với game thôi. Muốn được để ý thì chỉ còn cách là trở thành số một, hiểu không?" Pawn nhìn Imp với ánh mắt đầy khinh khi khi cả lũ ngồi tám nhảm sau giờ ăn.

Cả Gaming House ngày đấy đều chẳng lạ gì chuyện Imp bị ám ảnh bởi Deft, dần dần cũng thành chuyện hiển nhiên trong nhà.

***

Imp đã từng ngồi cạnh Deft trong từng bữa ăn, không ngừng thổ lộ:

"Hyukkyu, anh thích em nhiều như vậy, em không thể cảm động một chút sao?"

"Không".

Ipm đã không biết bao nhiêu lần chạy sang phòng của Blue chỉ để nằm cạnh Deft:

"Hyukkyu à, em không được thích ai ngoài anh đâu đấy".

"Sao anh cứ trêu em hoài vậy?"

Imp cũng đã từng trốn luyện tập hàng trăm lần chỉ để sang ngồi ngắm người ta tập:

"Hyukkyu à, anh thích em nhiều lắm"

"Phiền quá, anh làm em không tập trung đây này".

Ngày tháng cứ thế qua đi.

"Anh thích em, Hyukkyu".

"Ừm".

Chỉ là sự tiếp nhận nhẹ nhàng như thế, chẳng biết từ bao giờ hai người bên nhau như lẽ hiển nhiên.

Deft đã chẳng còn từ chối sự đeo bám dai dẳng của Imp nữa.

"Anh chưa thấy đứa nào mặt dày như cậu luôn" Dandy chẹp lưỡi.

"Vậy mà có kết quả mới tài chứ" Mata cũng lắc đầu khó hiểu.

PawN cảm thán rằng: "Tâm tư của mấy thằng bất bình thường thì người thường như chúng ta sao có thể hiểu nổi".

Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Imp trở thành người mà Deft thân nhất, dựa dẫm nhất.

Những lần Deft mệt mỏi, những lần xuống tinh thần, hay kể cả những khi buồn đến phát khóc, Deft đều tìm đến Imp như một người đáng tin nhất.

Một lần DanDy hỏi: "Hyukkyu, em có thích Seungbin không?"

Deft đáp không cảm xúc: "Em chỉ là thích anh ấy hơn những người còn lại".

Như thế cũng đủ cho Imp cười suốt một tuần liền.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của thanh xuân.

Bạn thích một người, người đó tiếp nhận bạn, đó chẳng phải là điều tuyệt với nhất hay sao.

Nhưng rồi,

Rốt cuộc cả hai đứa đều là những người trẻ tuổi, những nam thanh niên mang trong mình những khát vọng lớn lao.

Samsung White vô địch thế giới, đồng nghĩa với Samsung Blue thất bại. Niềm vui của người này lại là sự thất vọng sâu sắc của người kia.

Deft nói: "Em sẽ sang Trung Quốc".

Lúc đó Imp đã không kiềm chế được mà gào lên ầm ĩ một góc Gaming House:

"Chết tiệt, tại sao lúc nào em cũng phải háo thắng như thế? Nếu em thích, anh có thể nhường cái danh hiệu vô địch đấy cho em".

Deft đưa đôi mắt luôn lờ đờ lên nhìn Imp, đôi mắt đó ẩn chứa sự tức giận lẫn hiếu thắng của cậu:

"Anh chẳng biết cái gì cả".

Cái quay lưng lúc đó của Deft, Imp biết thời khắc hai đứa phải đi con đường riêng đã đến rất gần rồi.

***

"Anh xin lỗi, là anh suy nghĩ quá nông cạn".

Imp ngồi xuống bên cạnh Deft ngoài ban công phòng ngủ. Đó là một góc tối mà thậm chí có thể nhìn thấy được một vài vì sao trên bầu trời Seoul.

Deft nói giọng đều đều:

"Khát vọng của em là vô địch thế giới, em sẽ đi tìm những thử thách mới, tìm một nơi phù hợp với em hơn, một đội tuyển khiến em trở thành số một".

Imp cười một cách buồn bã:

"Chỉ là, anh sẽ rất nhớ em".

Deft không đáp lại gì nữa, đôi mắt nhỏ ngước nhìn lên bầu trời khiến Imp không nhìn được cảm xúc trong ánh mắt cậu.

Kim Hyukkyu của anh mang một dáng vẻ mảnh mai nhưng quyết tâm luôn mạnh mẽ và cứng rắn như vậy đấy.

***

Vài ngày sau, PawN nói:

"Em cũng sẽ rời đi, có lời mới từ EDG, đội tuyển mới của Hyukkyu, chế độ ở đó tốt hơn ở đây nhiều, em cũng muốn thử".

Imp sáng mắt lên, nắm lấy cậu em hỏi:

"Họ có muốn nhận thêm anh không?"

PawN nhún vai:

"Họ đâu thừa tiền mời hai thằng xạ thủ".

"Anh có thể chuyển sang đi rừng này" Imp thở dài, cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm điều gì nữa.

"Khùng hết biết" PawN đạp ông anh của mình ra, nhìn Imp thương cảm, nhưng cậu không rõ là thương cảm cho hoàn cảnh của đồng đội hay là thương cảm cho đầu óc suy nghĩ có vấn đề của anh ta.

Hôm sau nữa, một vài lời đề nghị được đưa đến cho các thành viên. Bản thân các tuyển thủ đều biết đã đến lúc phải chia tay rồi.

Mata nói sẽ sang Trung Quốc, hỏi ý định của Imp ra sao. Imp suy nghĩ một lúc, đáp:

"Nếu đã rời đi, chi bằng em cũng sang đó".

"Quyết định của cậu đơn giản nhỉ?".

Imp nhún vai:

"Chẳng phải Hyukkyu cũng ở đó sao, gần nhau vẫn hơn là xa nhau vạn dặm".

Thế nhưng kể từ giây phút cả hai bước chân ra khỏi Gaming House của Samsung, họ đã chẳng thể nào trở về như trước đây nữa.

***

Cuộc sống riêng!

"Dạo này em thế nào rồi?"

"Cũng bắt đầu quen dần rồi, không còn khó khăn như hồi mới đến nữa".

"Em khá lắm đấy, trở thành xạ thủ số một thế giới rồi".

"Mục tiêu của em vẫn chưa đạt được".

Những cuộc nói chuyện trực tiếp được thay bằng những cú điện thoại, những dòng tin nhắn. Tần suất cũng ngày càng thưa đi vì lịch luyện tập trái ngược giữa các đội tuyển.

"Hôm nay em bị mệt, cảm thấy mất hết sức lực".

"Em đi khám chưa?"

Ngày xưa, chỉ cần một câu than thở của Deft thôi, Imp sẽ chạy như bay đến ôm cậu, hay đơn giản chỉ là vỗ nhẹ vào đầu. Giờ đây, những sự quan tâm trong quá khứ cũng chỉ dừng lại ở một câu hỏi thăm qua thiết bị điện tử.

Đôi khi muốn đến phát điên được ở cạnh bên người kia lúc người ta cần nhất, thế nhưng đã chẳng còn ở cùng một đội nữa, làm sao có thể tự do gặp mặt.

"Anh biết Meiko chứ, thằng bé đáng yêu lắm. Vì thằng bé nhỏ hơn em, nên em nói cái gì cũng nghe lời hết ấy. Từ giờ em phải trở nên mạnh mẽ hơn, vì em đã làm anh rồi mà".

"Chắc Wonseok không phải là em của em?"

"Wonseok là ông nội của em thì có".

Mỗi đứa đều đã có cuộc sống riêng của mình. Tình cảm, sự nhớ nhung cũng dần nhạt phai.

Cho đến một ngày, chỉ còn nhớ đến nhau như những đồng nghiệp cũ.

Sự đáng sợ của khoảng cách và thời gian chính là làm mờ đi tất cả mọi thứ, kể cả những thứ đã từng được coi là trân quý nhất.

"Deft trở về Hàn Quốc rồi".

"Có một chàng trai mới bên cạnh Deft, đẹp trai và tài năng như thế, tớ chắc rằng cậu chàng cũng có rung rinh chứ đúng không?"

Đó là những tin tức cuối cùng  Imp còn nghe được từ bạn bè về Deft.

Những thứ khiến ta cảm thấy đau lòng, nếu chọn cách lờ đi hoặc không quan tâm đến nữa, chắc chắn sẽ thoải mái hơn.

***

Cô bạn gái đang lay nhẹ cánh tay anh. Imp có thể thấy mặt trời đang lặn và bầu trời đêm dần xuất hiện trước mắt.

"Anh đang lơ đãng đúng không?"

Imp cười toe nắm chặt hơn bàn tay cô. Bạn gái hỏi tiếp:

"Anh vừa bảo và gì nữa cơ? Đang nói đột nhiên anh dừng lại, cứ như ngày đó anh còn có cô nàng nào nữa vậy".

Imp vòng tay quanh eo cô, dịu dàng nói:

"Chẳng phải anh đã nói là em là người bạn gái đầu tiên của anh từ trước đến giờ sao?"

"Vậy thì gì chứ?".

Imp đáp, đôi mắt nhìn vào tòa nhà đối diện trước mắt:

"Chỉ là, lúc ấy em không phải là thứ quý giá nhất với anh thôi".

Cô gái cười:

"Thứ quý giá nhất của anh lúc ấy là game chứ gì? Em biết thừa nhé".

Imp mỉm cười, không trả lời câu hỏi của người yêu. Anh nói:

"Tối rồi chúng mình đi ăn gì nhé".

Cô gái gật đầu, tay làm động tác nâng chén:

"Lâu rồi anh mới về Hàn Quốc, có muốn đi làm vài chén Soju với em không"

Điệu bộ đáng yêu của bạn gái khiến Imp bật cười:

"Với em ấy hả? Được thôi, có nhà hàng nào gần đấy không nhỉ?"

***

Đã lâu không gặp!

Một nhà hàng thịt nướng ấm cúng có phục vụ rượu được Imp và bạn gái tìm thấy ở gần đó. Lúc cả hai vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt do một nhóm thanh niên đang ăn uống ở góc quán.

Bạn gái hỏi:

"Ồn quá, anh có muốn đổi chỗ không?"

Thế nhưng một vài giọng nói quen thuộc vang lên kiềm chân Imp tò mò ở lại, cố nhớ ra là giọng nói của ai.

"Dzô, lần này phải hết nhé. Này Song Kyungho, bỏ ngay cái trò vừa uống rượu vừa uống đồ giải rượu đấy đi".

Đó chẳng phải là giọng của ông anh hỗ trợ cũ Mata sao?

"Dẹp đi, Song Kyungho, đưa cho em cái chai đó ngay".

Đây chắc hẳn là thằng em đường giữa Heo Wonseok rồi.

Vậy thì...

Imp đưa mắt tìm kiếm.

Đúng là Deft đang ngồi ở đó, phía ngoài cùng, bên cạnh là cậu chàng Top lane nổi tiếng thế giới "Smeb" Song Kyungho.

"Ơ kìa, Seungbin hyung".

Imp chưa kịp để cho mình kịp có phản ứng đã bị PawN phát hiện.

Sáu người ở bàn đó cùng nhìn về phía hai người. Mata đứng dậy, chỉ thẳng vào Imp:

"Thằng khỉ, về Hàn Quốc mà không báo cho anh em một câu à?"

Imp bèn cười giả lả, dắt bạn gái bước đến chiếc bàn gồm 5 thành viên chính thức của kt Rolster và huấn luyện viên của họ.

HLV Jeong, Score và Smeb đứng dậy bắt tay Imp, Mata và Pawn vì quá thân nên chỉ đứng lườm. Deft ngồi nhìn Imp, cười híp mắt. Trước đây cũng vậy, khi gặp Imp, Deft sẽ không chào mà chỉ cười thôi, cậu nói, anh em mà chào hỏi khách sáo thấy kỳ lắm.

Imp giới thiệu một cách máy móc, chủ yếu là để cho 3 người chưa quen:

"Xin chào, tôi là LGD Imp Gu Seungbin".

HLV Jeong vẫy vẫy tay bảo hai người ngồi xuống ghế còn trống:

"Ầy, khách sáo làm gì, biết nhau cả mà".

Imp giới thiệu tiếp người bên cạnh khi thấy mười mấy con mắt đang nhìn về phía cô:

"Đây là bạn gái tôi".

PawN lễ phép cúi đầu chào chị dâu, giới thiệu lại:

"Em ngó trên instargram của anh Seungbin rồi, hôm nay mới được gặp mặt chị. Ba đứa bọn em là đồng đội cũ của anh ấy. À mà Kim Hyukyu có phải là đồng đội của bọn mình hồi đấy đâu ta. Trừ người này ra thì hai bọn em là đồng đội cũ của ảnh".

PawN chỉ  chỉ Deft, ba năm liên tiếp làm đồng đội liền quên mất trước đây hai đứa có một thời không cùng team.

Imp nhìn thấy nụ cười của Deft. Đó là nụ cười của một người em khi gặp lại người anh đồng nghiệp cũ của mình, vui vẻ chúc mừng khi anh ta đã có người yêu. Đó là nụ cười của một cậu em trai lần đầu tiên nhìn ông anh hàng xóm giới thiệu chị dâu.

Nụ cười tự nhiên đó khiên Imp cảm thấy trong lòng mình có một chút cảm giác khó tả.

Tuyển thủ Score nói khi thấy Imp và bạn gái vẫn còn đứng:

"Ngồi xuống đây chung với bọn này đi".

Imp nói:

"Thực ra em đang đi chung với bạn gái nên có lẽ bọn em xin phép".

Nhưng người bên cạnh lại nói:

"Em vừa chợt nhớ ra là có hẹn với mẹ đi chút việc rồi, anh cứ ngồi đây với mọi người đi".

Đó là điểm Imp thích nhất ở bạn gái mình. Cô là một người vô cùng tâm lý, dù trong trường hợp này, sự tâm lý của cô không khiến Imp thấy thoải mái chút nào.

Mata hào hứng:

"Vậy em cứ giao thằng này cho bọn anh".

Sau khi bạn gái Imp rời đi, PawN kéo anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đối diện với Deft.

Bốn mắt chạm nhau, Imp nói:

"Đã lâu rồi không gặp em Hyukkyu".

Deft cười, đưa cho anh một cái chén lấy từ bàn bên cạnh:

"Của anh này".

Imp gật đầu, bắt đầu tham gia vào buổi nhậu triền miên của nhà kt.

Chỉ là, hành động vẫn nâng chén cùng mọi người, nhưng tâm tư anh lại đặt hết vào người đối diện.

Kim Hyukkyu của anh thay đổi thật nhiều, thật nhiều kể từ lần cuối anh gặp cậu.

Cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, thậm chí còn có thể cự nự luôn người phía bên cạnh. Giọng nói của cậu cũng không còn thỏ thẻ và nhỏ xíu như ngày còn anh bên cạnh nữa. Đôi mắt nhìn người một bên bằng một ánh nhìn thật sáng.

Imp bỗng cảm thấy rượu trong ly thật đắng. Mỗi lần liếc nhìn sang đối diện đều thấy Deft đang ngước lên nói một cái gì đó với Smeb. Hai người đó không hết chuyện để nói hay sao?

Cảm giác này là gì chứ? Chẳng phải tình cảm của anh dành cho cậu đã lùi sâu về trong quá khứ ? Chẳng phải đã quyết tâm quên đi hết rồi hay sao? Tại sao vẫn cứ đau lòng khi nhìn thấy cậu vui vẻ bên một người khác thế này?

Men rượu bắt đầu ngấm vào từng thớ thịt, càng uống nhiều lại cảm thấy mình sống đúng với cảm xúc hơn, hoặc là, đã không còn tự chủ nữa rồi.

"Hyukkyu à, em có nhớ anh không?"

"Hyukkyu à, anh thực sự đã rất khó khăn để quên em".

Imp không biết mình đã nói thêm những gì, chỉ biết trong một khoảnh khắc không kiềm chế, một giây sau anh đã thấy mình nắm chặt tay Deft. Anh đứng dậy nhìn vào khuôn mặt đã từng yêu thương rất nhiều:

"Em ra ngoài với anh một chút được không? Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm".

Imp biết mọi người đang nhìn mình, nhưng anh đâu cần quan tâm cơ chứ. Trong quá khứ, dù cho ai có nhìn ngó thế nào, chỉ cần Imp nắm tay Deft bảo đi đâu, Deft cũng sẽ đứng dậy đi cùng với anh.

PawN ngăn cản:

"Hyung, ngồi xuống đi, đi đâu bây giờ cơ chứ?".

Imp bỏ ngoài tai những lời đó, tay nắm chặt tay Deft cố dừng lực để kéo cậu đi. Deft cũng đã đứng dậy rồi.

"Kim Hyukkyu, ngồi xuống".

Imp quay lại nhìn, Smeb đặt chén rượu trong tay mình xuống, một cách nghiêm túc lẫn tức giận nhìn Deft. Deft vẫn đứng như thế, bàn tay Smeb dằn chén rượu mạnh hơn, giọng nói cũng gằn lại:

"Anh bảo em ngồi xuống cơ mà".

Imp dõi theo từng cử chỉ của Deft. Và khi cậu gỡ tay anh ra, anh thấy tim mình dường như vỡ vụn.

PawN đứng dậy nói:

"Anh say rồi, để em đưa anh về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro