2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@shizukuminami27   

----

 - Ngủ ngon, Hikari_chan.

Mẹ của Hikari Touno nhanh chóng hôn lên trán cô bé trước khi đóng cửa phòng lại. Nhìn dáng vẻ bình yên khi ngủ của Hikari, người mẹ chỉ cười. Cô luôn muốn đứa con gái của mình hạnh phúc và luôn mỉm cười một cách bình yên như thế.

Mẹ của Hikari - Ai Touno là một người mẹ xinh đẹp cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mái tóc nâu mềm mại, mượt mà và ánh mắt nâu dịu dàng không thay hề thay đổi, giống y như lần đầu tiên Hikari nhìn thấy mẹ mình vào mười một năm trước. Đối với em - cô bé mười một tuổi ngây thơ, mẹ lúc nào cũng rất dịu dàng và tâm lý, nhưng không vì thế mà bà trở nên yếu đuối. Ngược lại, Hikari nghĩ rằng mẹ rất mạnh mẽ. Bà lúc nào cũng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người khác và nói những gì cần nói. Hikari rất tin tưởng mẹ, em chia sẻ với mẹ gần như tất cả mọi thứ.

Đúng vậy.

Gần như tất cả mọi thứ.

"Sợ quá..."

"Sợ quá..."

"Mình sẽ bị nuốt chửng mất..."

Sau khi mẹ của Hikari vừa ra ngoài, đôi mắt vốn tưởng đã nhắm chặt kia lại mở trừng trừng, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên. Thân hình bé nhỏ của Hikari run rẩy từng hồi, mồ hôi thấm ra làm ướt trán và dính bết các sợi tóc của em lại. Em vòng tay ôm lấy chân mình, vùi mặt vào đầu gối và co mình lại. Đoạn kéo tấm chăn trùm kín đầu, Hikari nhắm chặt mắt lại.

Hikari rất sợ bóng tối

Đó là điểu duy nhất cô bé không nói cho mẹ của mình biết.

Mùa đông hai năm trước, em có quen một cậu bé gần bằng tuổi em ở trước cổng trường. Mái tóc vàng tươi và đôi mắt xanh dương - đó chính là những đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt cậu bé đó, một người mang dòng máu lai giữa Nhật và Anh Quốc. Cậu ta tên là Shinji... Hikari không thể đọc nổi họ của cậu ta vì nó khá dài và nhiều ký tự.

Tầm hai tuần sau đó, vào một buổi chiều muộn, Hikari lên sân thượng vì để quên quyển sách. Lúc đó, cả trường đã về gần hết, sân trường vắng tanh vắng ngắt. Hikari ngập ngừng bước lên từng bậc thang một, tiếng cót két khi bàn chân nhỏ bé của em dẫm lên bậc thang là những thanh âm duy nhất trong tòa nhà.

Ngập ngừng mở cánh cửa sắt ra, Hikari đặt chân lên sân thượng...

"Ai cứu tôi với"

"Ai cứu tôi với"

...

Hikari nổi da gà, lùi vài bước chân về phía sau. Vừa lầm bẩm "trên đời này không có ma, trên đời này không có ma,..." em vừa chú ý lắng tai nghe. Tiếng nói kia có lẽ...phát ra từ hướng Đông Bắc. Chầm chậm tiến từng bước một theo hướng đã xác định sẵn, Hikari nuốt nước bọt...3 bước....2 bước... Còn 1 bước nữa thôi...

- Hikari?

Giọng nói kia có âm điệu hơi lạ lẫm với em... Nhưng em biết chắc đây là ai... Shinji.. Cậu ta đang ngồi trong góc khuất, vùi mặt vào đầu gối. Hikari gấp gáp tiến lại gần, túm lấy cánh tay trái của cậu con trai tóc vàng, lôi cậu ta ra chỗ sáng. Nhưng mới đi được dăm ba bước, khi đến chỗ có đủ ánh sáng để nhìn thấy người kia, Hikari hoảng hốt, thân người run rẩy, phải cố lắm em mới không ngã xuống.

Bởi lẽ... Trên tay phải của Shinji đang cầm một con dao rọc giấy còn dính máu ở lưỡi, còn dọc theo phần cánh tay trái của cậu ta đầy những vết rạch. Vết rạch mới có, cũ có, thậm chí còn có vài vết rạch còn đang chảy máu... Mặt của cậu con trai tóc vàng cũng dính vài giọt máu ở phần má, đôi mắt xanh dương trống rỗng và mất đi ánh sáng.- Shinji... Tại sao... lại... thành ra..như thế... này? - Em lắp bắp- Hikari, tớ... - Giọng nói của Shinji hơi khàn, có lẽ do đã khóc quá lâu - Tớ muốn...tự sát. Cha mẹ tớ...lúc nào cũng cãi nhau...lúc nào cũng vậy... Họ không bao giờ quan tâm đến tớ... Tớ bị coi như không tồn tại... Bị bỏ mặc... Tớ sợ mình sẽ bị lãng quên... Nên tớ mới muốn...khắc sâu sự tồn tại của bản thân vào lòng bố mẹ mình...làm họ mãi mãi không quên được tớ...bằng cái chết... Tớ đã thử rất nhiều cách để chết... Tớ đã từng thử uống thuốc ngủ quá liều... Đã từng thử treo cổ... Đã từng thử ngâm mình xuống nước... Nhưng tớ lại không làm được... Tớ quá sợ cái chết... Tớ sợ lắm... Tớ sợ lắm...."

Shinji ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu...liên tục lẩm bẩm "sợ lắm, sợ lắm". Hikari dần dần bình tâm lại, em đứng dậy, lại gần Shinji. Còn năm bước nữa...còn bốn bước nữa...còn ba bước nữa...còn hai bước nữa... Bất chợt, khi Hikari chỉ còn một bước nữa để chạm vào Shinji, cậu con trai tóc vàng bất chợt vùng dậy, cậu ta loạng choạng chạy về phía lan can, đẩy ngã cả một Hikari còn đang bất ngờ.

- Hikari này, có cậu ở đây rồi...cậu chứng kiến cái chết của tớ nhé... Tớ không muốn bất cứ ai quên tớ đâu... - Shinji để một chân lên thành lan can, quay người lại, rồi nở một nụ cười - Đừng quên tớ nhé.Rồi...

Shinji nhảy xuống...

Trước mắt Hikari tối sầm lại, em cố gắng gượng dậy...

Sau cùng, em cũng đã tới được lan can...

Nhìn xuống dưới, em không thể tin được...Dưới đường, Shinji nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, đầu loang máu,....- AHHHHHHH!!!!Sau tiếng hét đầy đau thương và nước mắt, Hikari ngất đi....

Sau đó à...

Không còn sau đó nữa...

------------------------

Giật mình vì ác mộng, Hikari bật dậy. Em chạm tay lên má, thấy má mình đã ướt đẫm nước mắt. Sợ hãi, hoảng hốt, bất lực...em bị những cảm xúc đó giày vò đến giới hạn, chỉ còn biết khóc than. Em ngồi lên, kéo chăn trùm hẳn lên đầu.

Đáng sợ quá...

Đáng sợ quá...

Bóng tối đang dần bủa vây lấy em, tiếp tục cắn xé tâm hồn em...

Không...

Làm ơn...

- Cứu tôi với... - Hikari thổn thức.

- Hikari-chan? - Xung quanh đột nhiên sáng bừng, có ai đó kéo chăn ra khỏi đầu em. Hóa ra là mẹ em. Trong mắt của mẹ chứa đầy sự lo lắng, mái tóc nâu hơi rối, chân bà còn chưa xỏ dép. Chắc mẹ lo lắng lắm khi thấy em khóc.

Mẹ ngồi lên giường và ôm em vào lòng, liên tục vỗ về em. Hikari dần bình tâm và nín khóc.- Mẹ ơi...là tại con... Shinji chết là tại con... Con đã không thể cứu được cậu ấy...Hikari kể hết tất cả cho mẹ. Mẹ em không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của em.

- Hikari, con đã làm rất tốt rồi.

Mẹ em nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Em rúc vào lòng mẹ và ngủ thiếp đi. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, em còn lẩm bẩm: "Cảm ơn mẹ..."

Một buổi tối ấm áp với em...

Khi em được nằm trong chăn và rúc vào lòng mẹ...

Được bảo vệ như thế này...

Là được rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro