8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sohyewang05

--------


  Trời đã xế chiều, trong khu rừng rậm rạp có bóng dáng của một đứa trẻ đang bước đi một cách tuyệt vọng. Bởi, nó bị lạc. Xung quanh nó, nơi vệt sẹo cắt dài trên cánh rừng, là một bể hơi nóng hầm hập. Nó đang vất vả trèo qua đám dây leo chằng chịt và những hốc cây gỗ mục thì bỗng nhiên một con chim, chỉ thoáng thấy màu đỏ và vàng vỗ cánh vọt lên cùng một tiếng kêu quang quác rợn người, một tiếng kêu khác vọng lại tức thì.

"Chà...một nhóc con xinh xắn đấy nhỉ" Tiếng kia nói. "Nhóc đang muốn thoát ra khỏi khu rừng này đúng không?"

Đứa trẻ nghe thấy âm thanh kia liền rụt người sợ hãi. "Ai vậy?"

" Nếu ta nói là phù thủy, nhóc tin không? Đừng sợ, ta sẽ giúp nhóc rời khỏi đây"

Nó ngạc nhiên, nó vẫn luôn nghĩ rằng phù thủy chỉ là một nhân vật hư cấu có trong những câu chuyện cổ tích mà nó hay đòi mẹ đọc cho trước lúc đi ngủ. Và những kẻ phù thủy chẳng bao giờ ngỏ lời giúp đỡ một cách đơn giản như mụ ta.

" Nào nào, đừng ngây người như thế chứ. Ta sẽ giúp nhóc, nhưng đổi lại, nhóc phải chơi cùng ta một trò chơi. Nếu thua, nhóc sẽ được ta ban tặng cho một lời nguyền"

" Lời nguyền?" Tông giọng nó thập phần sợ hãi.

" Nhóc phải chứng kiến cái chết của ba mẹ nhóc, phải nguyền rủa người nhóc yêu ! Thế thôi. Nào, trò chơi bắt đầu rồi, hãy chạy tới con suối duy nhất có trong rừng trước khi lũ thú cưng của ta quấn lấy nhóc đi.

Tiếng nói kia vừa dứt thì từ đâu chui ra một đàn rắn vàng, chúng thè cái lưỡi bắt đầu tiến về phía đứa trẻ, chực chờ muốn quấn lấy. Đứa trẻ kia mặt trắng bệch vì sợ, đôi chân nó guồng chạy từng bước đạp trên lá khô. Trong đầu nó lúc này chỉ còn mỗi ý nghĩ là phải chạy thật nhanh. Ngay cái lúc nó đã nghe thấy văng vẳng tiếng nước chảy, tưởng chừng như thành công trước mắt thì đột nhiên chân nó bị chuột rút, lũ rắn kia nhanh chóng trườn tới xung quanh nó.

"Nhóc thua rồi, còn một chút nữa thôi mà nhỉ? Ta chúc nhóc có những trải nghiệm thú vị nhé!"

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu trong đêm, ánh trăng vàng khẽ len qua cửa sổ chiếu lên mái tóc ngả nâu của đứa trẻ đang nhăn nhó, có vẻ nó gặp ác mộng. Một chiếc ly rơi xuống đất vỡ toang làm nó giật mình tỉnh dậy, bỗng nó cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Đồng hồ điểm 1h sáng, đứa trẻ đứng dậy tính tìm một cốc nước thỏa mãn cái bỏng rát nơi cổ họng, rồi chợt điếng người khi một đàn rắn vàng quấn lấy ba mẹ nó. Chúng há cái mõm đen ngòm ngoạm lấy thân thể họ, vài con nhằm ổ bụng cắn mấy vết sâu hoắm. Máu đỏ phun ra ướt đẫm, nội tạng trong cơ thể hai người bị chúng siết lại thiếu điều muốn lòi ra ngoài. Một lúc sau đàn rắn kia chợt biến mất, để lại hai thân xác bị nát tới mức không nhận ra hình dạng. Tiếng nói quỷ dị từ đâu vang lên, y hệt như trong giấc mơ của nó: " Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đứa trẻ bị nguyền rủa của ta"

Đứa trẻ bất lực nhìn xác bố mẹ nó đẫm máu, bàn tay nắm chặt tưởng chừng móng tay ghim sâu vào da thịt, sắc mặt nó trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực nhỏ cố gắng chuyển động lên xuống để hít lấy chút ít oxi trong cái không khí tanh mùi máu ấy. Mưa lớn chợt trút xuống, chớp rạch ngang trời, gió thổi tốc tấm rèm cửa, bất chợt những vệt máu kia biến mất, thân xác ba mẹ nó như khô lại, đầu tóc xơ xác tựa con búp bê bị bùn đất vấy bẩn.

Đối với một đứa trẻ mới lên 8 như nó, cảnh tượng vừa xảy ra là một ám ảnh kinh hoàng không thể xóa bỏ. Đứa trẻ ấy, tên là Kim Mingyu.

---

9 năm trôi qua- một quãng thời gian khá dài đủ để một con người thay đổi rất nhiều, giống như Mingyu- đứa trẻ ngày đó bị nguyền rủa giờ đã trở thành học sinh năm hai tại một trường phổ thông ở thị trấn. Mingyu rất cao, cao lớn hơn những người bạn đồng niên khác, đổi lại cậu rất hiền và tốt bụng nên ai cũng yêu quý. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó cậu bỗng thành đối tượng của bọn đầu gấu khối trên, và kẻ cầm đầu của chúng là Jeon Wonwoo- kẻ cậu ghét cay ghét đắng. Mỗi ngày đi học của Mingyu đều là mỗi nỗi kinh hoàng khó tả, Wonwoo luôn chỉ nhắm vào cậu, dù có trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi anh ta. Hôm ấy là ngày cuối cùng của học kì đầu, chỉ nốt hôm ấy Mingyu sẽ không phải gặp lại anh ta trong 3 tháng nghỉ đông sắp tới. Mingyu trở về nhà với bộ dạng thê thảm: áo rách bươm dính đầy bụi, trên mặt nhiều vết bầm và máu nơi khóe miệng. Vì là ngày cuối nên đám Wonwoo hành cậu lâu hơn mọi khi khiến cậu đau muốn ngất luôn tại chỗ. Đầu cậu văng vẳng lời nói kì lạ của Wonwoo trước khi anh ta rời đi.

" Hiền mãi như thế thật sự không nên đâu!"

Mingyu khựng người khi thấy một người phụ nữ mặc đồ đen đứng trước cửa nhà mình và cầm một con búp bê trên tay. Cậu còn để ý thấy làn da của cô ta tái nhợt y như xác chết, biểu cảm lạnh ngắt làm Mingyu không khỏi rùng mình.

" Cậu là Kim Mingyu đúng không?" Cái cách cô ta đánh mắt nhìn cậu cũng hệt như một con búp bê di động.

" Chị tìm em ạ?" Mingyu giật mình khi cô ta gọi tên.

" Sự thù hận, cậu thù hận ai sao? Nó mãnh liệt khiến tôi phải tới đây tìm cậu" Cô ta đặt tay lên ngực cậu, tông giọng nhẹ tênh như thể những gì vừa nói ra đều dễ bị cuốn trôi theo gió.

" Người đó...tên...Jeon Wonwoo. Anh...anh ta đã bắt nạt tôi rất nhiều..." Mingyu trả lời đáp lại chất giọng rùng rợn kia.

" Muốn hắn ta biến mất không? Cậu chỉ cần nguyền rủa người đó, nguyền rủa để hắn biến mất hoàn toàn vào thế giới của quỷ. Đổi lại cậu phải trả một cái giá khác..." Ả nghe vào tai cậu thì thầm.

" Tôi phải làm gì?'' Mingyu lúc này như bị thôi miên, cậu chỉ nghĩ rằng làm sao để Wonwoo sớm biến mất, bất chấp tất cả.

"Cầm lấy con búp bê này, rồi nó sẽ cho cậu biết nên làm những gì." Ả dúi vào cậu con búp bê có mái tóc vàng xơ xác, nụ cười trên mặt nó man rợ vô cùng, đôi mắt nó đen láy ma mị như muốn cuốn lấy người nhìn vào một thế giới khác.

Sau khi Mingyu nhận lấy thì một cơn gió mạnh thổi qua làm bụi bay mịt mù, cậu nhắm chặt hai mắt. Một lúc sau gió lặng, cô ả kia đã biến mất từ lúc nào. Chuyện vừa qua cứ mờ mờ ảo ảo trong tâm trí Mingyu, cho tới khi cậu nhận ra trên tay mình vẫn cầm con búp bê mới biết rằng đó là sự thật. Phóng lao thì phải theo lao. Dù biết khi nguyền rủa Wonwoo cậu sẽ phải trả một cái giá khác nhưng Mingyu vẫn cố chấp làm.

Mingyu cảm thấy cơ thể mình biểu tình đòi nghỉ ngơi sau trận hành của bọn Wonwoo, bởi vậy cậu tạm quên đi chuyện nguyền rủa để cho bản thân chìm vào một giấc ngủ sâu. Trong góc tối, con búp bê vừa được cậu đặt trong tư thế ngồi gục đầu từ từ ngẩng lên, đầu nó nghiêng sang một bên, màu mắt nó thay đổi từ đen sang đỏ rồi ngược lại, nó nở nụ cười như muốn dài tới tận mang tai nhìn về phía cậu.

12h đêm

"Mingyu, Mingyu...hãy tỉnh dậy" Mingyu tỉnh giấc khi mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cậu bất giác rùng mình khi nhìn xuống sàn nhà- nơi có 3 cây nến được đốt sáng, bên cạnh có 3 cái đinh sắt, dao găm và con búp bê. Mingyu cầm mảnh giấy trắng ở đầu giường đọc, trên đó ghi nguệch ngoạc dòng chữ đỏ thẫm:

Hỡi đấng thần linh tối cao, bằng sự thù hận và máu của mình, hãy đem lại thống khổ cho kẻ kia. Con xin trở thành đứa con của quỷ, hiến dâng linh hồn của mình, chỉ xin người mang đau đớn đến cho người con hận.

Đọc thần chú này 3 lần, cắm đinh vào đầu, tay, chân con búp bê. Cầm con dao đâm nó, nếu ngươi muốn nguyền rủa kẻ kia, hãy tưới máu của mình vào nơi đâm đó.

Mingyu như người bị thôi miên, cậu đọc thần chú kia đúng 3 lần thì mọi thứ xung quanh chợt chuyển động méo mó, chỉ còn con búp bê vẫn còn ngồi nguyên đó.

" Thỏa thuận được chấp nhận. Người không thể quay lại, hãy đâm con búp bê trước khi nó tấn công ngươi"

Con búp bê đứng dậy tiến về phía Mingyu một cách loạng choạng, dưới ánh nến mờ ảo nó quỷ dị thập phần, Mingyu cầm con dao trong tay vội đâm vào bụng nó một nhát rồi cắt vào lòng bàn tay mình để cho dòng máu đỏ trườn xuống lưỡi dao thấm ướt vết đâm trên con búp bê. Mọi thứ dừng di chuyển, nó ngã sấp xuống sàn. Một tiếng hét vang lên lặp đi lặp lại như bị sóng nhiễu, Mingyu đưa hai tay ôm đầu , gió thổi dập tắt 3 cây nến làm căn phòng trở nên tối tăm lạnh lẽo vô cùng. Nhưng Mingyu vẫn thấy rõ bóng dáng con búp bê mang nguyên con dao còn ghim trên người bước ra khỏi phòng, trước khi đi khuất sau cánh cửa, nó còn quay lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười. Mắt Mingyu bỗng tối sầm, cậu ngất lịm đi.

Cuộc sống của Mingyu vẫn diễn ra bình thường, đã hai ngày kể từ đêm đó và cậu chẳng nhớ gì về nó cả. Cậu mới nhận được tin Wonwoo đã mất qua lời thông báo của đứa bạn học cùng lớp. Nó nghe người ta kể rằng anh chết không nhắm mắt, xác khô cứng như bị hút mất hồn trông rất đáng sợ. Hôm nay là một ngày u ám, mưa phùn lất phất rơi trên phố ít người qua lại. Mingyu mở chiếc hộp nhỏ mà người giao bưu phẩm mới đưa cho mình, trong đó là một quyển sổ da màu nâu đã hơi sờn. Mingyu lật từng trang, mấy trang đầu đều là những lời miêu tả cảnh trời tối tăm, tới trang sau Mingyu mới vỡ lẽ cậu nguyền rủa Wonwoo là vô cùng sai trái.

ngày 2/3/2017

tôi để ý tới cậu nhóc kim mingyu- học sinh mới chuyển vào ở khối dưới. cậu ta đẹp thật đấy.

wonwoo.

ngày 3/4/2017

chết tiệt thật, bọn jiseok cứ bắt mình phải đi đánh cậu ta, không đánh tụi nó lại gây khó dễ.

wonwoo.

ngày 5/6/2018

cố giả vờ đã đánh thật đau trước mắt bọn nó, không biết cậu ta có sao không, hôm nay cậu ta không đi học.

wonwoo.

ngày x/x/2018

mình lỡ thích cậu ta mất rồi, làm sao đây

wonwoo.

ngày x/x/2019

đã nhắc cậu ta, không biết sau kỳ nghỉ đông này có tốt hơn trước hay không.

wonwoo.

ngày x/x/2019

mình mơ thấy mingyu cười, cậu ta khi cười rất đẹp

wonwoo...

Chiếc cốc thủy tinh vốn được đặt ngay ngắn trên bàn chợt rơi xuống sàn rồi vỡ toang làm Mingyu giật mình. Nơi cửa phòng có một bóng đen. Là con búp bê đó, nó vẫn giữ nguyên nụ cười kia làm cậu càng thêm sợ hãi. Tay nó cầm một con dao đi về phía cậu, Mingyu đánh rơi quyển sổ lùi người lại tới khi áp lưng vào mép giường. Cái giá cậu phải trả đến nhanh thế sao?

"Mingyu" Cậu ngạc nhiên khi con búp bê trước mắt đã biến thành Wonwoo, lúc này anh trông ấm áp lắm, không dữ tợn như những lần anh đánh cậu ở trường, anh mỉm cười gọi cậu.

"Anh thương em" Wonwoo nói.

"Anh, em xin lỗi" Mingyu không kìm được mà bật khóc, cậu chắp hai tay van xin cái bóng trước mắt, cậu thấy tội lỗi vô cùng. Cổ họng cậu khô rát, trân người nhìn con dao anh cầm trong tay. Mingyu nén lại tiếng nấc, cậu nhắm chặt mắt, cuối cùng buông một câu.

"Em cũng thương anh"

Mưa đã ngớt, nhưng mây đen vẫn chưa tản đi. Người phụ nữ bước vào căn phòng, ả nhặt lấy con búp bê nằm lăn lóc dưới sàn sau đó vuốt ve mặt nó, rồi đưa mắt nhìn về phía cạnh giường- Mingyu gục đầu, nơi ngực cậu có một vết đâm sâu. Máu chảy ra ướt đẫm cái áo trắng cậu mặc, tuy nhiên nó lại có màu đen, không có chút huyết sắc thông thường. Người ta nói, máu đen là máu của quỷ. Mingyu đã bị nguyền rủa, và cậu đã hiến tặng linh hồn để nguyền rủa một người khác. Cậu đã trả giá cho lời nguyền của bản thân, trò chơi nguyền rủa kết thúc.

Một đứa trẻ đáng thương bị vây quanh bởi lời nguyền đã được giải thoát cùng người nó yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro