In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In love

A story was written by Norin Hwang

Qua kẽ hở tò mò của cô gái lần đầu đến với thế giới cổ tích, Jessica chợt bắt gặp một cô gái cũng giống như cô. Cô ấy đang khoác trên người một chiếc áo khoác da màu đen với vô số dây kéo đan qua đan lại trông rất lạ mắt. Jessica không biết điều gì khiến cô bị thu hút bởi hình ảnh ấy, vì cô ấy cũng đi một mình, vì cô ấy trông giống như người mẫu của những quyển tạp chí du lịch hay vì mái tóc đen buông dài của cô ấy tạo ra một hình ảnh rất vô thực nhưng Jessica đã ngẩn người ngắm cô ấy một lúc lâu.

- Quý khách, chuyến tàu sớm nhất sẽ khởi hành đi lên đỉnh núi Jungfrau là vào lúc 5:45. Cô mua mấy vé vậy?

Jessica kéo lại quai chiếc túi xách sát vào người và mỉm cười:

- Chỉ một thôi.

Người bán vé nhìn thoáng cô gái trước mặt trong khoảng vài giây rồi như có một ý tưởng thú vị thoáng qua nhưng lại không muốn nói ra nên nó trở thành một cái nháy mắt.

- Tôi hi vọng khi cô trở lại đây, nó sẽ là một cặp.

Jessica nhướng đôi lông mày màu lông nhạt lên định hỏi gì đó nhưng vị khách tiếp theo đã tiến lên nên cô đành nhường chỗ.

Jessica vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung, chân vu vơ đá viên sỏi vô tình nằm trên lối đợi tàu lửa vào ga. Chính Jessica cũng không ngờ lực tác động ấy lại khiến viên đá nhỏ kia văng đi xa và lăn lên đôi boots của một vị hành khách. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn xung quanh không thấy điều gì bất thường nên chỉ tiếp tục đút tay vào túi áo và thở ra những hơi lạnh lẽo hòa cùng với cái lạnh của buổi sớm. Jessica thở dài mừng rỡ vì hành động nọ không bị bắt gặp nhưng vì ngoảnh mặt chỗ khác giấu giếm nên cô đã không kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua đôi môi của người bị hại.

Đúng 5:45, Jessica bắt đầu chính thức chuyến hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Âu của cô gái 20 tuổi.

Không chọn cung đường đi qua thung lũng chúa tể những chiếc nhẫn Lauterbrunnen, Jessica thích những câu chuyện tình đẹp đẽ lãng mạn đã đi theo tiếng gọi của thung lũng Grinderwald. Trong suốt khoảng thời gian đầu kể từ khi chiếc tàu lửa thở ra một làn khói dài để chuẩn bị rời ga, Jessica hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh đồi núi trập trùng xanh ngắt tuyệt đẹp kinh điển của Thụy Sĩ.

Nếu như ai đó không xuất hiện lúc Jessica đang ngẩn ngơ bấm chụp liên tiếp qua khung cửa kính mờ hơi sương của đoàn tàu "Good morning train" thì có lẽ má của Jessica sẽ thoải mái ịn lên vật thể trong suốt mát lành đó vì mải mê cảnh đẹp mất.

- Hi!

- Oh hi! – Jessica lịch sự quay lại đáp trả và cô thấy chính mình đang bất động trong đôi mắt nâu đen sâu thẳm của người đối diện.

Hóa ra phía trước của người mẫu trong những tạp chí du lịch trông như thế này. Jessica đã nghĩ cô gái mà cô nhìn theo từ lúc mua vé đến giờ là một cô gái châu Mỹ Latin nên cô rất bất ngờ khi cô ấy mang khuôn mặt không thể châu Á hơn. Làn da ngăm khiến Jessica thoáng chút lung lay nhận định cô gái ấy là người Hàn Quốc như cô nhưng khi ánh mắt bắt gặp quyển sách trong tay cô ấy mang tựa đề tiếng Hàn thì Jessica trở nên tự tin hơn trong việc dùng quốc ngữ.

- Xin lỗi nếu tôi nhầm lẫn nhưng hình như cô cũng là người Hàn thì phải?

- Vì cái này ư? Là tôi đang học tiếng Hàn – cô gái đưa quyển sách lên ngang tầm mắt và thú vị đáp lại.

- Ồ hóa ra là vậy. Thế thì không biết cô đến từ đâu nhỉ? Tôi trông cô rất giống người Hàn – Jessica tò mò, cô nghĩ ở cái tuổi 20 thì cô gái nào cũng mang đầy thắc mắc như cô vậy.

- Tôi là người Hàn – cô gái mỉm cười trước khi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Jessica.

- Ơh nhưng chẳng phải cô vừa nói cô đang học tiếng Hàn sao? – mắt Jessica tròn xoe.

- Thế giới ngôn ngữ rộng lớn như vậy, một mình tôi thì quá nhỏ bé để có thể nắm giữ nó trong tay mình.

Jessica bị người mới gặp xoay một vòng, hứng thú với khung cảnh tiêu biến đâu mất. Jessica thấy cô gái này thật lạ lùng khi dùng toàn những từ ngữ khó hiểu. Jessica vì thế nên không dám nhiều chuyện thêm mà cũng hạ máy ảnh xuống đặt lên trên quyển sách cô mang theo đọc trong những lúc đợi chờ. Ánh mắt cô gái kia hờ hững nhìn lên tựa đề của quyển tiểu thuyết với phông nền chính màu trắng rồi lại quay lên hỏi Jessica:

- Cô vì thích quyển sách này nên mới mang theo hay chỉ vì chọn đại trên đường đi một cách ngẫu hứng vậy?

Jessica cảm thấy dù là vì điều gì thì cũng đều không can dự tới người lạ như cô ấy nhưng cuối cùng cô đã lịch sự đáp trả:

- Tôi rất thích các tác phẩm của tác giả này. Có điều gì đặc biệt khiến cô thắc mắc sao?

- Không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn giới thiệu với cô tôi tên là Yuri.

Dù thế nào thì Jessica cũng thấy cô gái tên Yuri gì kia cũng thật kì dị. Việc cô đọc sách của tác giả cô yêu thích thì có liên quan gì tới việc cô ấy giới thiệu tên chứ.

- À tôi tên là Jessica – Jessica thấy Yuri nhìn cô cười tươi nên cô đành tự giới thiệu lại bản thân dù cô cảm thấy điều này thật thừa thãi, sau này họ cũng đâu có gặp lại nhau đâu đó trên đường đời chứ.

- Rất vui được gặp cô.

Khoang tàu cứ thế trôi vào tiếng động cơ của tàu lửa. Jessica lần nữa được thả mình vào khung cảnh cổ tích của Grinderwald. Đồng cỏ xanh mượt vừa mới đi qua thì những cánh rừng thông liền vội vàng lấp đầy bức tranh huyễn hoặc khiến Jessica vô thức cứ đưa máy lên chụp lia lịa. Jessica như có cảm giác cô đang đi ngược lại quá khứ ở giữa thập niên nào đó của thế kỉ 17, cô đang là một nàng tiểu thư quý tộc chuẩn bị rời khỏi gia đình để bước chân vào một thế giới mới vẫy gọi. Jessica sẽ ngồi trong một khoang tàu lửa giống lúc này, tiếng động cơ êm ả sẽ được thay thế bằng tiếng xình xịch của bánh răng sắt va chạm vào đường ray đều đặn như ru người ta vào một giấc mơ cổ tích xinh đẹp. Jessica rồi sẽ đứng dậy, vẫy tay qua cửa sổ những ngôi nhà mái ngói vẫn còn đang say trong cơn ngủ dài, cô sẽ tạm biệt những bông hoa dại vàng rực trên lối ngựa đi và nhưng trái lê đang lặng lẽ trĩu cành. Những ngôi nhà gỗ nhỏ, nhưng giỏ hoa treo trên bệ cửa sổ và những trái táo đỏ mời gọi sẽ khiến cho mắt cô mờ đi giữa những thương nhớ.

Jessica tự nhoẻn miệng cười với trí tưởng tượng phong phú đặc biệt bùng nổ hôm nay trong đầu mình. Đến cả một người luôn bị mọi người xung quanh nói là lạnh lùng như Jessica cũng phải tan chảy vì cảnh đẹp, chính là Jessica còn không nghĩ cô bị lạc trong một câu chuyện cổ tích kì diệu chỉ bởi vì cô đang ở đâu đó trong lòng Thụy Sĩ.

Jessica đang khẽ kéo khóe môi lên cười tiếp thì cô chợt nhìn thấy khuôn mặt Yuri phản chiếu lên cửa sổ khi đoàn tàu đi giữa những hàng thông cao vút màu xanh sẫm. Yuri đang nhìn cô, hay theo như Jessica nghĩ thì cô ấy chính là đang ngạc nhiên vì màn thay đổi biểu hiện hỉ nộ ái ố ngoạn mục trên mặt của Jessica. Điều đó khiến Jessica xấu hổ muốn độn thổ và cô nhanh chóng khép môi cười lại.

- Cô Jessica có thấy khung cảnh lúc này rất gợi nghĩ đến một chi tiết trong quyển sách mà cô đang đọc không?

- Ơh chi tiết ư? – Jessica nhíu mày lục tìm kí ức vì thực ra cô đã đọc 2/3 quyển truyện này rồi – có lẽ là giống như khi Princess's Love truy tìm viên lục ngọc chăng?

- Tôi cũng nghĩ giống cô vậy.

- Tôi đã mơ ước một lần đặt chân đến Klevan, Ukraine nhưng các tour du lịch châu Âu thường không có địa danh đó. Thêm nữa là khu rừng hoang vu như vậy thì tôi lại không dám đi một mình nên chưa dám thử – Jessica đột nhiên nói nhiều.

- Tôi đã từng đến đó rồi, rất thú vị, rất xanh và tuyệt đẹp.

- Nó có giống như đoàn tàu Jungfrau này không?

- Uhm cũng giống như trong câu chuyện nói vậy, đoàn tàu tình yêu đẹp nhất là khi hai người yêu nhau cùng thưởng thức chuyến tàu đó. Dù là cô bước chân lên đoàn tàu nào đi nữa thì người đi cùng cô mới là điều quan trọng nhất – Yuri kết luận bằng một nụ cười.

Jessica thoáng hơi sửng sốt một chút vì nụ cười của Yuri rất dễ mến, rất chân thành và đầy ý vị. Ý nghĩ trong đầu đó khiến Jessica hơi đỏ tai một chút vì cô đang tỏ ra si mê nụ cười đẹp của người khác một cách quá lộ liễu thì phải.

Rồi sau đó.

Ừ thì không có sau đó vì Jessica đã cầm chiếc máy ảnh lên bước ra khỏi khoang ngồi khi đoàn tàu thông báo đã đến trạm dừng. Nơi này có tên là Kleine Scheidegg, nó cách đỉnh núi phủ tuyết không quá 10 km. Cùng với những vị hành khách khác, Jessica khoác áo khoác lên và ra ngoài tận hưởng không khí trong lành.

Bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng ươm rọi lên những thảm cỏ vẫn còn ướt sương đã sưởi ấm cho buổi sáng lạnh lẽo vừa ghé qua. Jessica hòa cùng dòng người lựa chọn cho riêng cô những góc ảnh đẹp tuyệt. Yuri thì chỉ ghé vào mái hiên của một ngôi nhà gỗ nhỏ để mua một ly café nóng thưởng thức. Yuri thích thú ngắm cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu vàng đang tung tăng chạy nhảy trên cỏ như một cô bé con đùa giỡn với những chú bò lông đốm nâu trắng mập ú lười nhác ăn buổi sáng. Yuri mở quyển sổ cô luôn mang theo bên người và bắt đầu viết những chữ đầu tiên tại Thụy Sĩ.

"2013.02.14

(dòng trống)

Nếu gặp lại một lần nữa, dòng chữ bỏ trống này sẽ được lấp đầy"

Jessica muốn lưu lại một tấm hình kỉ niệm nên cô tuy hơi có chút ngần ngại nhưng đã chạy tới bên chỗ chiếc bàn nhỏ Yuri đang ngồi nhâm nhi café để nhờ vả. Yuri nhanh chóng gật đầu và trở thành phó nháy cho người mới gặp.

- Cô đứng ở đó, ngay dưới đỉnh núi ấy, quay lưng lại và tạo dáng như đang nhìn lên phần cao nhất đi.

- Tôi thích được chụp rõ mặt kia, kiểu như vầy nè – Jessica xoay ra giơ tay chữ V kiểu như leo núi đi chinh phục đỉnh cao hơn là ý đồ nghệ thuật của Yuri.

- Thực ra cô không nên quay mặt lại đâu.

- Vì sao? – Jessica ngạc nhiên. Nè Yuri kia, Jessica đây rất tự tin vào ngoại hình của mình đấy nhé.

- Vì nếu làm như vậy, cô sẽ che mất ánh mặt trời tỏa sáng trên kia và vì nó sẽ khiến tôi say mê cô mất.

Jessica đứng hình. Nếu cô mà dám quay thẳng mặt nhìn vào ống kính của Yuri thì cô mới thật là điều kì diệu của tạo hóa. Jessica cắn răng quay lưng lại làm theo chỉ dẫn ban nãy của Yuri cùng lời tâm niệm 'Tôi thề sẽ không bao giờ nhờ cô chụp hình hay làm bất cứ điều gì nữa đâu, Yuri. Thật là biết cách khiến người khác không nói nên lời mà'.

Yuri trả máy ảnh cho Jessica và lại tiếp tục viết thêm vài dòng vào sổ ghi chú của cô:

"Em biết điều gì đang xảy ra không? Đó là tôi đang ở trong một tình thế thật kì quặc! Just because..."

Đoàn tàu lại tiếp tục chuyến hành trình dang dở. Yuri và Jessica lại là bạn đồng hành cùng nhau trong chặng tiếp theo. Jessica sau màn nhờ vả ban nãy đã trở nên im lặng và thùy mị hơn rất nhiều. Giữa lúc đoàn tàu chậm chạm bò lên những trườn dốc cao vút, Jessica càng lúc càng kéo chặt hơn chiếc áo khoác vào mình vì không khí lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ lạnh cóng. Con đường đi lên đỉnh không quá thú vị như Jessica nghĩ vì có quá nhiều đoạn đoàn tàu được bảo vệ bằng kính cường lực rất dày và hầu hết đều là những đường hầm tối khi gần lên tới đỉnh núi. Jessica có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang bị đông cứng bởi hơi lạnh, Jessica đã khá chủ quan khi nghĩ tháng 2 mùa xuân thời tiết cũng sẽ không quá tệ.

Vào lúc Jessica đang gần như bất động vì cả đoàn tàu chìm trong bóng tối lạnh lẽo thì cô lại lờ mờ nhìn thấy một vài chuyển động. Jessica thấy có cái gì đó loạt xoạt như tìm kiếm trong tối rồi cô lại thấy cái gì đó gần như chạm vào cô. Hơi thở ấm áp khẽ thở lên khuôn mặt cứng đờ của Jessica trong một khắc rồi Jessica chợt thấy phần cổ của cô thật sự rất ấm.

Ở đoạn cuối hành trình, người ta trổ hai cửa sổ trong một hành lang đường hầm khá ngắn để hành khách ngắm đỉnh núi nhưng Jessica hoàn toàn chỉ chú ý đến phần cổ của cô. Đúng như Jessica dự đoán, cô thấy trên vai của mình là một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu hồng có thêu hoa văn của một ngọn núi tuyết trắng ở phần rìa hết sức tinh tế. Jessica hơi xấu hổ khẽ đưa mắt lên nhìn người đối diện đang chống cằm nhìn ra bên ngoài ngập trong tuyết trắng.

- Cảm ơn.

- Jessica, cô nghĩ kết thúc của "The Red" sẽ như thế nào? – Yuri đột nhiên hỏi những vấn đề không có chút liên quan tới chuỗi hành động vừa rồi.

- Uhm tôi nghĩ nhóm đạo tặc Princess's Love sẽ đoạt được bốn viên kim cương lục lam vàng hồng rồi sẽ cùng nhau tạo ra viên kim cương "The Red" vô giá trong truyền thuyết – Jessica phỏng đoán vì cô chưa đọc tới đoạn kết.

- Cô có từng nghĩ lý do tại sao có rất nhiều màu sắc nhưng tác giả của chúng ta lại nhất định chọn màu đỏ không? – Yuri xoay xoay ly trà trước mặt hỏi mà không nhìn trực diện vào Jessica.

- Vì màu đỏ rất quyền lực, là màu của nhiệt huyết và quyến rũ chăng? – thực ra Jessica chưa từng đặt ra câu hỏi nào khi đọc quyển tiểu thuyết này cả cho đến khi Yuri hỏi.

- Cá nhân tôi lại nghĩ sau rất nhiều gian nan khó khăn thử thách cả 9 người phải vượt qua thì điều cuối cùng họ tìm ra, quý giá và quan trọng nhất chính là tình yêu. Và màu đỏ thì chính là màu sắc tượng trưng hoàn hảo cho ái tình.

Không hiểu sao Yuri hoàn toàn chỉ đang nói về tác phẩm mà Jessica lại có ý sâu xa không rõ Yuri có hàm ý gì trong câu nói đó không. Chắc là Jessica theo dõi câu chuyện quá kĩ hoặc Yuri quá là khó hiểu nên Jessica trở nên phức tạp nhưng rõ ràng là Yuri không chỉ đơn thuần hỏi thế. Lý do Jessica cho rằng vậy là vì không đợi Jessica hỏi lại, Yuri liền lấy quyển sổ bỏ trong túi áo trong áo khoác da và bắt đầu viết gì đó rất say sưa.

Jessica tự hỏi liệu có phải Yuri đang viết hồi kí kiểu như "Phương Đông lướt ngoài cửa sổ" và cô đang là một nhân vật sinh động trong đó không hay chỉ đơn thuần là Yuri đang ghi chú thôi. Jessica không nén nổi tò mò cuối cùng đã vụt ra câu hỏi:

- Cô Yuri đang viết sách ư?

- Tại sao cô lại hỏi vậy? Trông tôi giống nhà văn lắm à? – Yuri nở nụ cười quen thuộc đã khiến Jessica nhìn mãi thành thói quen.

- À thực ra cô giống một phượt thủ chuyên đi du lịch bụi hơn, bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới thôi cô đừng để ý nhé.

- Tôi thấy ý kiến của cô cũng rất thú vị đấy Jessica. Không biết nếu tôi bắt đầu viết lách thì câu chuyện của tôi sẽ là gì nhỉ? Phiêu lưu? Hành động hay Tâm lý?

- Sao không phải là tình cảm lãng mạn? – Jessica vô cùng ngây thơ hỏi, cô chỉ hỏi vì đó là thể loại cô yêu thích nhất chứ không phải là một lời khơi gợi gì cả.

- Tôi không nghĩ mình là kiểu người lãng mạn đủ để viết tiểu thuyết tình cảm đâu, tôi khá là thực tế – Yuri khẽ nhún vai.

- Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tác giả Marcury của tôi lại viết sách phiêu lưu hành động nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ nhìn được một khía cạnh chứ không thể hiểu rõ hết một con người chỉ bởi vì chúng ta may mắn đọc được bề mặt họ thể hiện ra.

Yuri nhướng mày rất cao rồi sau đó kết thúc phần tranh luận nho nhỏ của họ bằng một nụ cười. Chuyến tàu cũng vì thế dừng chân ở đỉnh của Jungfrau. Ở độ cao 3454 m so với mực nước biển, Jungfrau như đang bơi giữa những dòng sông băng ngút tầm mắt. Màu trắng xóa như màn sương dày đặc không bao giờ tan, tuyết trắng, mây trắng, núi trắng, tất cả đều ngập chìm trong tông trắng. Trên dãy Alps này, mọi du khách sẽ nhào vào làn tuyết kia để ngụp lặn trong các trò chơi ván trượt đu dây quen thuộc nhưng Jessica vì không đủ đồ ấm nên chỉ lẳng lặng ngồi trên băng ghế chờ chuyến tàu quay lại.

Trong lúc Jessica chơi đùa với chiếc máy ảnh bạn đồng hành thì Yuri từ lúc nào đã đặt hai ly café nóng hổi bốc hơi hấp dẫn lên băng ghế dài ở chỗ trống giữa hai người. Yuri không nói gì mà chỉ chỉ vào ly café ra ý mời Jessica.

- Sao cô Yuri lại không chơi trượt tuyết? – Jessica thắc mắc.

- Cô Jessica đi chuyến tàu lên đỉnh Jungfrau vì muốn ngắm cảnh đẹp thì tôi cũng giống như vậy thôi.

Jessica không một chút nghi ngờ lời nói của Yuri vì đúng là trên đời có những người thích thể loại du lịch như vậy. Yuri thì chỉ viết có vài dòng trong sổ trước khi mua café ở canteen ga tàu như thế này thôi "Có những cảnh đẹp mà không phải từ cánh đồng, rừng thông, thác đổ hay đỉnh núi tuyết trắng. Đối với tôi, đẹp nhất chính là kỳ quan thiên nhiên đang hiện hữu ngay trước mặt tôi, xinh đẹp và sinh động tới mức không cảnh vật nào sánh bằng".

- Nói chuyện cũng đã nhiều, tới giờ tôi vẫn chưa biết cô Yuri làm nghề gì đó? – buồn chán nên Jessica nổi tính tò mò.

- Tôi ư? Tôi là một sinh viên thích đi lang thang đây đó – Yuri thả một bụm hơi café ra trong lúc trả lời – còn cô Jessica?

- Tôi sắp debut làm một ca sĩ trong nhóm nhạc idol. Chuyến đi này là chuyến đi đặc biệt tôi muốn tặng cho bản thân sau 7 năm khổ luyện làm trainee đã được đứng trên sân khấu. Trước khi trải qua cuộc sống khắc nghiệt của một thần tượng thì tôi cần phải có quà cho chính mình mới được – Jessica khẽ cười, nửa tự hào nửa có chút lo lắng khi nghĩ về tương lai phía trước.

- Dù không biết cô sẽ debut trong nhóm nhạc nào nhưng tôi sẽ luôn dõi theo cô. Thật vui và tự hào khi có cơ hội được gặp gỡ ngôi sao idol Jessica ở Thụy Sĩ – Yuri trang trọng đưa tay ra.

Jessica cũng không ngần ngại bắt lấy tay Yuri nắm một cái thật chặt. Người bạn đồng hành một ngày này tuy hơi có chút bí ẩn và lạ kì nhưng không thể nói là không thú vị. Jessica không biết sau này khi tốt nghiệp rồi thì người chuyên đi du lịch khám phá một mình như Yuri sẽ trở thành nhân viên trong công ty nào nhưng cô hi vọng ở một cung đường châu Âu nào đó, cô có thể tình cờ gặp lại cô ấy.

Chuyến đi trở về không có quá nhiều điều đặc biệt dù Jessica đã chủ ý chọn con đường đi qua thung lũng Lauterbrunnen nổi tiếng với bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Nó hùng vĩ hơn, những thác nước cũng gầm gào sủi bọt mạnh mẽ hơn nhưng vì đã dậy từ sáng sớm nên Jessica chỉ nhìn chốc lát liền lăn ra cuộn tròn trong áo khoác Yuri cho cô mượn để ngủ.

Khi chuyến tàu cổ tích kết thúc lúc đoàn tàu tiến vào ga khi trời đã đổ bóng xế chiều, Jessica nhận ra Yuri đã rời khỏi tàu từ lúc nào. Yuri thậm chí còn không lấy lại áo khoác cho Jessica mượn và trên chiếc bàn vẫn còn ly trà trống rỗng với quyển sổ Yuri say sưa ghi chú trên suốt đoạn hành trình. Jessica nghĩ là Yuri chỉ đi đâu đó hỏi han hoặc chụp hình gì đó nên đã cố ý nán lại đợi nhưng cho tới khi người soát vé lịch sự mời cô ra để dọn dẹp thì cô cũng chẳng thấy bóng dáng Yuri đâu.

Jessica đã rời khỏi Thụy Sĩ cùng chiếc áo khoác lông và quyển sổ ghi chú của Yuri. Những điều Yuri viết bên trong Jessica đại khái là không hiểu rõ lắm vì nó chỉ là vài dòng cảm xúc bất chợt nhưng đâu đó Jessica lờ mờ thấy cô trong vài dòng ngắn gọn đó. Jessica không chắc về điều đó lắm nhưng cô không có thời gian bận tâm nhiều vì ngay sau đó là thời gian tập luyện gắt gao nhất cho ngày debut vô cùng quan trọng của cuộc đời cô. Jessica 20 tuổi một mình du lịch Thụy Sĩ đã có một chuyến đi thú vị cùng một người lạ, và lại còn cùng nhau bàn luận về tác phẩm của tác giả cô yêu thích, đối với cô đó là những kí ức đẹp đẽ mà cô sẽ không bao giờ quên trong trí nhớ.

***

2016.02.14

- Jessica, tác giả yêu thích của cậu ra tác phẩm mới vào đúng ngày Valentine kìa – Tiffany, bạn cùng nhóm đọc tin tức trên Naver và hô lớn cho Jessica đang trang điểm biết.

- Thật á? Lát nữa diễn xong tớ sẽ chạy ra tiệm sách mua ngay – tim Jessica nảy lên vui sướng vì đã ba năm rồi tác giả của cô không cho ra thêm bất kì quyển sách nào sau "The Red".

Trên đường về lúc giữa khuya Jessica buồn chán mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin về quyển sách mới của Marcury và vô tình đọc được lời đề tựa.

"2013.02.14

(dòng trống)

Nếu gặp lại một lần nữa, dòng chữ bỏ trống này sẽ được lấp đầy"

Jessica bỗng thấy sao những câu này lại quen thuộc đến thế. Nó rất giống với một câu chuyện nào đó ở đâu cô từng đọc qua nhưng không tài nào nhớ ra được vì quá nhiều kí ức chồng chéo nhau. Chỉ là rất rất quen.

- Sica, tới hiệu sách rồi. Anh vào mua cho em, em ngồi đây đợi một lát nhé.

- Không cần đâu oppa, em cũng muốn tìm vài quyển sách khác nữa.

- Ok. Cẩn thận fan nhé, có gì gọi cho anh liền.

Jessica gật đầu chạy vào tiệm sách vào lúc giữa khuya. Jessica đang đi vào một trong những tiệm sách lớn bậc nhất thủ đô Seoul với dáng vẻ của một người sắp chuẩn bị đi khủng bố người ta với áo choàng và khăn quàng cổ phủ kín gần hết khuôn mặt. Ánh mắt Jessica vô tình trượt qua tấm bảng lớn được đặt trang trọng ngay cửa ra vào "Buổi kí tặng sách của tác giả Marcury cho tác phẩm mới nhất sẽ diễn ra từ lúc 6 pm – 7 pm chỉ duy nhất trong hôm nay". Jessica hơi thoáng thất vọng vì cô đã lỡ mất cơ hội được nhìn thấy tác giả yêu thích của cô nhưng lại cũng cảm thấy cô cũng khó có thể xuất hiện công khai nên lại nén tiếng thở dài xuống rất nhanh.

Jessica lang thang giữa những kệ sách, ngó qua rất nhiều cái tên xa lạ mà tự ngẫm cô đã bỏ lỡ quá nhiều kể từ khi trở thành một idol. Trùng hợp nữa là Marcury cũng không cho ra tác phẩm nào nên cô cũng không quá hứng thú đọc sách như khi còn đi học nữa.

- Chà quyển sách đó tên là gì nhỉ? Hình như là cái gì đó tình yêu thì phải – Jessica lầm bầm lướt tay dọc theo các tựa sách tự nói với chính mình.

- Quý khách cần tìm sách gì có cần tôi giúp một tay không ạ? – nhân viên nhanh chóng đến giúp đỡ khi thấy Jessica đi lại rất lâu đang tìm gì đó.

- À tôi muốn tìm quyển sách mới nhất của Marcury – Jessica điều chỉnh âm giọng nói cho có vẻ bí ẩn một chút để che giấu thân phận.

- Ôh rất xin lỗi quý khách nhưng quyển sách đó hôm nay đã được kí tặng hết rồi. Hiện quyển sách này đang cháy hàng nên chúng tôi cũng chưa rõ khi nào có thể tái bán.

Jessica thất vọng khẽ rên một tiếng trong miệng.

- Xin lỗi nhưng tôi có một quyển "Trong tình yêu" ở đây, không biết cô có nhu cầu mua nó không?

Quyển sách bìa trắng đặc trưng của Marcury đưa ra trước mắt của Jessica. Yeah rút cục Jessica đã nhớ ra nó tên là "Trong tình yêu" rồi. Thật may mắn là có người lại có nhu cầu nhượng lại, Jessica vui mừng ngẩng đầu lên tính nói lời cảm ơn nhưng cô đã sững người lại khi đôi mắt đó chạm vào cái nhìn của cô. Chính người đang nhìn cô cũng vô cùng ngạc nhiên vì sự gặp gỡ bất ngờ này.

- Yuri, là Yuri đúng không? – Jessica vội vã lên tiếng trước.

- Tôi...

- Cô Marcury, cô quên gì hay cần giúp đỡ gì sao? Tôi nghe nói sau khi kết thúc buổi kí tặng cô đã sớm trở về nhà xuất bản rồi – người nhân viên chen ngang vì cũng đang ngạc nhiên không kém khi Marcury một lần nữa xuất hiện.

- Marcury? Cô? – Yuri hết chỉ người nhân viên rồi lại chỉ vào Yuri. Trong lúc tay chân bất cẩn đã làm rơi luôn chiếc khăn choàng cổ ra khỏi mặt.

- Ơh cô là Jessica. Jessica của SNSD, chính là cô ấy – người nhân viên la lớn như bắt được vàng.

- Tôi... – Jessica nghẹn lại vì không biết phải đối với tình huống này thế nào.

Yuri rất nhanh nắm lấy tay Jessica kéo cô chạy ra phía cửa, vượt qua chiếc xe của quản lý đang yên vị chờ đợi Jessica để tới một nơi trống trải và vắng vẻ hơn.

- Tình cờ quá ha – Yuri mỉm cười chào lại người đã rất lâu không gặp sau khi đã qua tình huống khẩn cấp.

- Cô là Marcury thiệt sao? Lẽ ra cô nên nói cho tôi biết trên chuyến tàu Jungfrau đó mới phải? Tôi là fan của cô thật lòng đó – Jessica cảm động khi được gặp tác giả yêu thích ngoài đời thật.

- Tôi cũng luôn là fan của cô Jessica mà – Yuri cười tươi.

- Tại sao sau chuyến đi đó cô lại không viết tác phẩm nào nữa chứ? – Jessica nói với vẻ hơi trách móc, cũng là có chút mong chờ.

- Bởi vì tôi đã không gặp lại nhân vật chính trong tác phẩm mà tôi muốn viết.

- Uhm là người mà cô nói trong ngày Valentine năm 2013 ấy hả? – Jessica chợt nhớ tới lời bắt đầu tác phẩm mà hỏi tới.

- Có lẽ là vậy.

- Cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với người đó sao? – Jessica vẫn đang rất ngây thơ hỏi mà không nhớ thời gian đó rút cục là có chuyện gì xảy ra.

Yuri chỉ cười chứ không đáp lại câu hỏi của Jessica. Thay vào đó Yuri đột nhiên choàng tay qua kéo lại chiếc khăn choàng Jessica vô tình làm tuột ra ở hiệu sách ban nãy. Hành động đó gợi cho Jessica nhớ đến đỉnh núi tuyết trắng với chiếc khăn len màu hồng thêu hình đỉnh núi tinh tế ở phần rìa mà Yuri đã choàng cho cô lúc cô tưởng chết đi vì lạnh. Đã ba năm trôi qua mà hình ảnh trong trí nhớ vẫn hiện hữu rõ ràng như vậy, Jessica cảm thấy như...

... Jessica cảm thấy như tim cô đang tâng lên một cái rất mạnh, ba năm, chính xác ba năm trước là năm 2013 lúc Jessica 20 tuổi đã có một chuyến du lịch một mình rất tuyệt vời ở Thụy Sĩ. Ở nơi đó Jessica đã gặp một cô gái khá kì lạ nhưng rất thú vị đã cùng nhau bàn luận về tác phẩm của chính cô ấy. Chính là tác giả mà Jessica yêu thích nhất và cô còn ngờ nghệch gợi ý người ta viết thể loại tình cảm lãng mạn nữa.

- Trước đây tôi bắt đầu bằng tác phẩm hài hước, sau đó thì rất chuyên tâm viết hành động rồi chuyển sang phiêu lưu. Thực sự là tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ viết gì đó lãng mạn vì tôi khá thực tế nhưng vì một cô gái hỏi tôi trên chuyến tàu Jungfrau nên tôi đã dành tất cả tình cảm của mình để viết nên nó. Hi vọng cô ấy chấp nhận nó.

Jessica ngỡ ngàng nhìn tác giả yêu thích nhất của mình nói những lời chân tình với mình bằng đôi mắt chớp không ngừng. Thật là vì một lời nói vu vơ của Jessica mà Yuri đã viết "Trong tình yêu" sao? Jessica chưa đọc tác phẩm đó nhưng ngay từ ý tưởng ban sơ đã là một điều vô cùng lãng mạn rồi.

- Jessica, em phải không? – người quản lý nhận ra Jessica nên bước từ xe ra gọi lớn.

- Tôi phải đi ngay bây giờ rồi. Tôi... – Jessica muốn nói rất rất nhiều lời nhưng cô không có thời gian mà đồng thời cũng có quá nhiều điều chen chúc trong tâm trí nhỏ bé của cô khiến cô không biết nên nói điều gì trước tiên.

- Valentine vui vẻ, cô gái của tôi. Tác phẩm này đều là dành cho em hết đó – Yuri kết thúc với một nụ cười giống hệt như chuyến tàu ba năm trước đây đã từng có lúc chia tay.

- Khoan đã, tôi không biết liệu tôi có thể hẹn cô một buổi café không? – Jessica vụt ra một lời mời gọi trên môi.

Yuri ngạc nhiên nhướng mày nhìn Jessica đang rất gấp vội và chân tình rồi đôi môi lại tự giác nở nụ cười hạnh phúc:

- Trong ngày Valentine, tôi sẽ không thường từ chối bất cứ món quà nào đến từ idol của mình đâu đó.

Jessica cũng đồng thời nở nụ cười tươi rói đáp trả Yuri.

Jessica biết rằng không giống như chuyến tàu Thụy Sĩ kia, lần này cô và Yuri sẽ là có sau đó, nhất định sẽ là có sau đó...

The End.

Note: Marcury trong tiếng Anh có nghĩa là thủy tinh, cũng là ý nghĩa chữ Yuri trong tiếng Hàn. Đó là lý do vì sao đang nói chuyện tác giả Marcury mà đột nhiên Yuri lại nói với Jessica cô tên là Yuri, là ám hiệu nhưng Jessica không hiểu :)

For all: Mình vừa viết xong tức thời, chưa kịp đọc lại cũng chưa edit gì luôn. Chỉ là thấy Valentine là một ngày rất đặc biệt với ship Yulsic mà không viết gì đó thì rất uổng phí nên dành thời gian buổi tối để viết nên oneshot này. Hi vọng mọi người enjoy nó nhé.

P/S: Happy Valentine và chúc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic