In The End...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vào nhà đi." Taeyeon đưa mắt và nhìn vào trong căn hộ khi bạn gái cô mới vừa mở nó ra. Họ vừa trở về nhà sau một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn mà chính tay Taeyeon đã sắp xếp ở nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, bãi biển tại ngoại ô Jeonju.



"Cậu về trước đi rồi mình vào." Jessica chu môi rồi lắc đầu một cách đáng yêu, nó làm cho Taeyeon không chịu được mà véo nhẹ má cô một cái, khiến cô khẽ kêu lên.



"Cậu đáng yêu quá sức cho phép đó Jessica." Taeyeon xoa nhè nhẹ một bên má của bạn gái mình, nơi mà cô vừa làm nó có chút đỏ lên. Những lúc như thế này, Taeyeon rất muốn mang Jessica của mình giấu đi một nơi nào đó mà nơi đó chỉ có mình cô mới có thể tìm thấy, cô chỉ muốn Jessica là của duy nhất của mình thôi. Đôi khi những suy nghĩ ngố tàu đó của Taeyeon làm Jessica bật cười khúc khích khi cô thổ lộ nó với cô ấy.




"Vậy thì cậu nên giữ chặt lấy mình trước khi mình bị những anh chàng khác đến và cướp đi mất." Jessica bật cười khúc khích sau câu nói của mình. Ngay sau đó Taeyeon bước đến và kéo cô vào lòng mình, Jessica cảm nhận cái ôm của Taeyeon đang rất chặt, và cô thì rất thích chúng. Họ hẹn hò nhau hơn 4 năm, nhưng theo thời gian tình cảm mà họ dành cho nhau không một chút nào phai nhạt mà thay vào đó ngày càng đậm sâu hơn, đến mức mà cả hai sẽ không thể tưởng tượng được khi mất đối phương, bản thân sẽ trở nên tồi tệ đến thế nào.



"Đừng bao giờ rời xa mình, có được không?" Jessica nhỏ nhẹ lên tiếng khi cô đang tận hưởng cảm giác ấm áp mà Taeyeon mang lại.


"Mình sẽ không. Cậu cũng vậy nhé, hãy luôn ở bên mình." Taeyeon tách nhẹ cả hai ra, cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Jessica, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng cả hai người.


Ở họ, không chỉ có tình yêu, mà là còn sự bình yên và an toàn. Chỉ cần được ở cạnh đối phương, họ chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc.



"Mình yêu cậu."



"Mình cũng yêu cậu, Jessica."




"Hôm nay... ở lại với mình, có được không?"






***






Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, soi rọi vào một thiên thần đang say giấc trên chiếc giường yêu thích của mình, dù chưa thể mở mắt ra nhưng Jessica vẫn đưa tay để tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, một cảm giác lạnh lẽo ở phần giường bên kia làm Jessica bật người ngồi dậy, Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi giường mà để lại Jessica vào lúc sáng sớm như thế này, cảm giác xa lạ này làm Jessica có chút không thoải mái.


Với tay lấy những mảnh quần áo đang nằm lăn lóc dưới sàn để mặc vào cơ thể đang trần trụi của mình, Jessica vội vã rời khỏi phòng để tìm kiếm người mình yêu.


Jessica thở phào nhẹ nhõm khi cô thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang đứng quay lưng về phía cô ở trong bếp, miệng thì đang ngân nga một bài hát nào đó trông rất vui vẻ. Sự hồn nhiên của Taeyeon, chính là thế mạnh của cô ấy vì nó hoàn toàn khiến Jessica mê đắm nó.



"Cậu dậy rồi à ? Ngủ ngon không ?" Taeyeon lên tiếng khi cảm nhận được có một vòng tay đang vòng qua eo mình, mặt của cô ấy thì đang áp vào lưng cô, nó khiến Taeyeon mỉm cười hạnh phúc.



"Sẽ ngon hơn nếu cậu không bỏ rơi mình ở trên giường một mình, chỉ để nấu thức ăn sáng khi trời còn sớm thế kia." Jessica vẻ một vài vòng tròn trên lưng Taeyeon, giọng điệu cô nàng có chút hờn dỗi.



"Mình chỉ lo cho chứng bao tử của cậu ngày càng nặng hơn, nếu cậu cứ bỏ bữa sáng mà chạy một mạch đến cơ quan khi cậu dậy muộn thôi." Taeyeon xoay người lấy hôn nhẹ lên trán Jessica thay cho một lời xin lỗi chân thành quen thuộc của mình.



"Kim Taeyeon luôn biết cách dụ dỗ mình, và cậu đã thành công." Jessica đưa tay ôm lấy cổ Taeyeon rồi kéo cô ấy vào một nụ hôn ngọt ngào để chào buổi sáng.




Taeyeon kéo nụ hôn đi xa hơn cô đang hôn dọc xuống cổ Jessica, nhưng ngay sau đó cô đã bị Jessica đẩy nhẹ ra một cách không thương tiếc khiến mặt Taeyeon méo xẹo.


"Mình nghĩ cậu sẽ không muốn mình bị muộn đâu nhỉ ?" Jessica nháy mắt tinh nghịch với Taeyeon trước khi cô bỏ vào phòng để thay đồ, Taeyeon chỉ đứng đó mỉm cười rồi lắc đầu.



"Nếu cậu không khóa cửa, mình sẽ xông vào đấy, Jessica." 




Taeyeon nói lớn vào trong rồi sau đó bật cười. Và tiếp tục nấu bữa ăn sáng cho người cô yêu.




***






"Jessica Jung~~~" Jessica cười khúc khích khi cô nghe giọng nói ngọt ngào của Taeyeon qua điện thoại, họ mới vừa ra ngoài ăn tối cùng nhau, Taeyeon đưa cô về và sau đó cô ấy trở về nhà của mình.




"Mới đó đã nhớ mình rồi sao ? Kim Taeyeon thiếu kiên nhẫn quá đó." Jessica lật từng trang của cuốn sách đang nằm trên đùi mình khi cô đang ngồi trên giường.


"Kim Taeyeon bị chứng tương tư nghiêm trọng như vậy là do Jessica Jung mà ra thôi. Và, mình cá là ai đó cũng nhớ mình nhưng lại cứ giả vờ." Tiếng cười ahjuma quen thuộc của Taeyeon vang lên, nó làm Jessica không ngừng cười. Cô đưa tay lấy khung hình đang đặt trên chiếc bàn, là hình mà cô và Taeyeon chụp cùng nhau khi họ đi du lịch ở Pháp năm đầu tiên yêu nhau rồi ngắm nhìn nó đầy yêu thương.




"Mình thật sự là rất nhớ cậu, dù chúng ta vẫn đang ở bên nhau. Một cảm giác khó tả xâm chiếm mình, dù cậu mỗi ngày đều ở đây, ở bên mình. Mình không biết tại sao đôi lúc nước mắt mình lại vô thức rơi khi mình nghĩ tới cậu, chắc là do mình quá yêu cậu, mình lo sợ một ngày nào đó không có cậu bên mình. Có đôi lúc, sự sợ hãi đó như muốn giết chết mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, được ở bên cạnh cậu, nỗi muộn phiền trong lòng mình đều tan biến. Cảm ơn cậu vì đã đến bên mình Taeyeon." Giọng Jessica đều đều và vô cùng nghiêm túc khi cô ngắm nhìn gương mặt của đứa trẻ cô yêu thông qua khung hình trên tay.



"Mình đến với cậu ngay bây giờ nhé?" Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng ở đầu bên kia.


"Khuya rồi, Taeng ngốc. Hãy cho mình thấy cậu vào ngày mai." Jessica đặt khung hình lên bàn rồi nằm xuống giường,cô rất muốn được nằm trong lòng Taeyeon lúc này, khi mà giọt nước mắt trên má cô rơi xuống.



"Cậu biết là mình luôn ở bên cậu mà đúng không?"



"Mình biết, Taengoo. Đó là lý do vì sao mình luôn cảm thấy an toàn cho đến tận bây giờ."



"Kim Taeyeon yêu Jessica Jung. Ngủ ngon nhé, công chúa."




"Ngủ ngon nhé, Taengoo."



Không biết tự lúc nào Jessica đã thiếp đi, đêm đó, cô mơ thấy một giấc mơ rất ngọt ngào và hạnh phúc giữa cô và Taeyeon.






***




"Tặng cho cậu." Taeyeon đưa một đóa hoa hồng rực rỡ ra trước mắt Jessica khi cả hai đang đi dạo trên bãi biển vào lúc hoàng hôn vừa buông xuống.


"Sao hôm nay lại tặng hoa hồng cho mình ?" Jessica nhận lấy đóa hoa từ tay Taeyeon và nhìn cô ấy một cách hiếu kỳ pha lẫn một chút hạnh phúc. Không phải Taeyeon không hay tặng hoa cho cô, chỉ vì hôm nay cô ấy đặc biệt tặng hoa hồng chứ không là những loại hoa khác như tú cầu hay tulip mà bình thường cô ấy hay tặng.


"Khi đi đến một nơi nào đó, bất cứ khi mình thấy thứ gì làm mình nhớ đến cậu, chắc chắn mình sẽ mang chúng về và tặng nó cho cậu. Vì tất cả những gì thuộc về Jessica Jung, mình đều muốn lưu giữ chúng, cả trong tim lẫn bên ngoài, vì mình hoàn toàn yêu chúng."


Taeyeon vuốt những lọn tóc đang bay trong gió của Jessica, dưới ánh nắng hoàng hôn, Jessica cứ tỏa sáng như một thiên thần thật sự mà thượng đế mang đến cho cô, nói như vậy không có nghĩa bình thường Jessica không xinh đẹp, chỉ có điều, ngay tại khoảnh khắc này Jessica thật sự rất lung linh.




"Mình cũng sẽ cất giữ chúng thật cẩn thận, Taengoo."




Và đó là lý do mỗi ngày khi Jessica ngắm nhìn bình hoa hồng trong phòng, cô đều vô thức mỉm cười hạnh phúc.






***




Jessica lẳng lặng ngồi trong lòng  Taeyeon, còn Taeyeon thì vòng tay qua ôm lấy eo cô ấy khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa và theo dõi một bộ phim yêu thích.



"Cậu xem, anh chàng này thật ngốc nghếch." Jessica bỉu môi rồi chỉ ề anh chàng nhân vật chính trên TV.




"Ở điểm nào ? Mình thấy anh ta khá là cool cơ mà." Taeyeon đặt cằm lên vai Jessica rồi nhìn lên TV.




"Xem cái cách anh ta ngại ngùng không dám hôn bạn gái mình kìa, nó thật gượng gạo làm sao....Ưmmmmm...."




Jessica chưa dứt câu thì đã bị Taeyeon ấn cả người cô xuống ghế sofa và hôn lấy cô một cách cuồng nhiệt nhưng không thiếu sự ngọt ngào, sau khi xác định cả hai gần như chẳng còn chút oxi nào để thở, Taeyeon rời môi mình khỏi môi Jessica rồi sau đó hôn nhẹ qua tai cô ấy và thì thầm một giọng thật trầm ấm.




"Anh ta thua mình xa, cho nên mới khiến Jessica say đắm mình đến vậy, đúng không ?" Taeyeon tinh nghịch cắn nhẹ tai khiến ai đó khẽ run người.




"Taengoo hư hỏng." Jessica bật cười rồi đánh nhẹ vào vai Taeyeon trước khi cô bỏ vào bếp và lấy thứ gì đó.





"Cậu đang làm gì vậy ?" Taeyeon đi theo Jessica vào bếp, cố hiếu kỳ nhìn Jessica cầm một lọ thuốc màu trắng trên tay.




"Gần đây mình hay bị mất ngủ và đau đầu, mình nghĩ mình nên dùng một viên mỗi ngày." Jessica rót một ly nước từ chiếc bình thủy tinh cách đó không xa.



"Đưa mình xem nào." Taeyeon nhận lấy lọ thuốc từ Jessica rồi sau đó xem xét nó.





Taeyeon nhíu mày nhìn Jessica rồi ôm lấy cô ấy vào lòng mình.




"Đừng dùng nó nữa, không tốt cho cậu đâu...."






***






"JESSICA JUNG !!! LÀM ƠN MỞ CỬA CHO EM ĐI !! CHỊ CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG ??? MỞ CỬA RA JESSICA !!"

Tiếng đập cửa liên tục vang lên không ngớt khi đã hơn hai giờ trôi qua kể từ lúc Yoona đứng đây và gọi Jessica, nhưng không thấy cô ấy mở cửa dù cô biết chắc chắn Jessica đang ở trong đó. Nhưng người hàng xóm đã báo cho YoonA hay khi những ngày qua Jessica liên tục la hét và đập nát tất cả những đồ vật trong nhà, nó khiến YoonA không kiềm nổi sự lo lắng cho người mà mình xem như chị ruột.



Cạch.



Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra trước khi Yoona định đưa tay lên và tiếp tục đập mạnh vào nó.


"JESSICA, CHỊ KHÔNG SAO CHỨ ? CÓ BIẾT EM ĐÃ LO LẮNG CHO CHỊ THẾ NÀO KHÔNG ?" YoonA bước nhanh vào nhà của Jessica với thái độ hết sức gấp gáp. Cô cảm thấy lòng mình chợt nhói lên một cái khi đứng trước cô là một Jessica với đôi mắt thâm quầng và sưng húp, quần áo trở nên xốc xếch, nước mắt  đang thi nhau trào ra từ đôi mắt xinh đẹp đó.




"Yoong... Yoong à... Taeyeon.. cậu ấy... chia tay chị rồi... Cậu ấy đã thật sự bỏ chị rồi." Jessica vùi vào lòng Yoona và khóc nức nở.


"Chị thậm chí... đã cố gắng liên lạc với cậu ấy nhưng điện thoại cậu ấy không có tín hiệu, chị tìm đến nhà cậu ấy... nhưng chị chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng thấy ai cả... Tuần vừa rồi cậu ấy còn tặng hoa hồng cho chị, nói sẽ luôn bên cạnh chị, vậy mà... bây giờ, ba ngày trước cậu ấy nói không thể ở bên chị nữa... Cậu ấy bảo chị phải sống thật tốt... Cậu ấy muốn rời xa chị... Taengoo, bỏ chị mất rồi..." Jessica cứ như thế nức nở trên vai YoonA, đến mức bản thân cảm thấy đôi mắt sắp nhòe đi, còn YoonA thì có cảm giác áo mình thấm đẫm nước mắt của Jessica. 


Cô nhìn bình hoa hồng trên bàn mà vừa rồi Jessica nói đến, sau đó nhắm chặt mắt ngăn không cho tiếng khóc bật ra.


Đến lúc này....


"Jessica, nghe em nói này, bình tĩnh lại đã." YoonA đẩy nhẹ Jessica ra và nhìn thẳng vào cô ấy, nhưng Jessica vẫn cúi mặt xuống, cô chẳng muốn đối diện bất cứ điều gì nữa, cô đã quá thất vọng với mọi thứ xung quanh rồi. Không còn Taeyeon bên cạnh nữa, Jessica như một cái xác vô hồn, không hơn không kém.


"Em biết Taeyeon unnie đang ở đâu. Em sẽ đưa chị đến gặp chị ấy." YoonA thấy một tia sáng lóe lên trong mắt Jessica sau câu nói của cô và cô nghĩ nó hoàn toàn có tác dụng khi mà Jessica đã lấy lại được bình tĩnh để mà có thể đến gặp Taeyeon, người cô ấy yêu hết mực.




***


"Em đưa chị đi đâu vậy Yoong ? Nơi này là sao ?" Jessica vô cùng ngạc nhiên với nơi mà YoonA đang dẫn đường, một nơi mà cô chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.




Là Nghĩa Trang.




"Taeyeon... unnie... ở đó." YoonA dừng lại bên một ngôi mộ màu trắng, trái tim Jessica như chết lặng khi cô nhìn thấy hình ảnh mà cô luôn yêu thương được in trên ngôi mộ đó, và dòng chữ Kim Taeyeon khiến Jessica như muốn chết đi ngay lúc này.




"Tae... Taeyeon... Tại... sao... Taeyeon lại ở đó ?!! Em nói cho chị biết đi, YoonA!!"




Jessica ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt lại thi nhau ra rơi trên má cô, chuyện này là sao ? Tại sao cô không thể biết được chuyện này vậy ? Tại sao Taeyeon của cô lại ở đây.


"Gần đây chị đã không uống thuốc phải không Jessica?" Mắt YoonA bắt đầu nhòe đi bởi nước mắt, cô ngồi xuống bên cạnh Jessica và ôm lấy cô ấy.



"Thuốc ? Thuốc...gì ?" Giọng Jessica run run.



"Thuốc an thần của bác sĩ..."




"Chị... Chị không biết... Taeyeon... không cho... chị uống nó.. Cậu ấy nói... những thứ đó không tốt cho sức khỏe của chị... cậu ấy nói... chị cần phải tập thích nghi với cuộc sống... mà không cần đến thuốc này..."



YoonA đau lòng, cô siết chặt người con gái tội nghiệp ấy vào lòng.





"Thật ra... Taeyeon unnie... đã qua đời trong một vụ tai nạn xe tám tháng trước, chị đã kích động đến mức có ý định tự tử theo chị ấy, nhưng cũng may mọi người phát hiện kịp thời và đưa chị đến bệnh viện. Bác sĩ nói chị bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, cho nên trong tám tháng qua lúc nào chị cũng cần phải uống thuốc... Em nghĩ thời gian gần đây, chị không dùng thuốc, có lẽ đó là lý do tại sao chị không còn thấy Taeyeon unnie nữa...."





Lúc nãy khi YoonA nhìn bình hoa hồng trong nhà Jessica, thật ra đó chỉ còn là những cành cây khô khốc héo úa và tàn tạ chứ không phải một đóa hồng tươi theo như tưởng tượng của Jessica. Những người sống gần căn hộ của Jessica cứ cho là Jessica bị hóa điên, khi mỗi tối lúc nào họ cũng thấy đứng cô đứng ngoài cửa nói chuyện rồi cười đùa một mình, đôi lúc họ còn nghe thấy tiếng Jessica như đang nói chuyện với ai đó trong nhà dù họ chắc chắn là chỉ duy nhất mình cô ấy sống ở đó, và hơn hết, Jessica chẳng còn nhận ra bất cứ ai trong số họ, lúc nào cô ấy cũng chui rút trong cuộc sống riêng của cô ấy với một ai đó mà họ biết tên là Taeyeon đã qua đời cách đây tám tháng.





Chiếc điện thoại của Taeyeon, đang nằm lặng lẽ một góc trong ngăn bàn của Jessica. Chỉ là Jessica chưa bao giờ chú ý đến nó...





"Đã đến lúc... chị chấp nhận sự thật rồi Jessica, em nghĩ Taeyeon unnie cũng không muốn nhìn thấy chị như vậy, có lẽ bây giờ, chị ấy đã thật sự ra đi cho nên chị ấy muốn chị sống một cuộc sống thực mà không có chị ấy bên cạnh."




Tất cả những ký ức đau buồn đó như cuốn phim tua chậm trong đầu Jessica, những tháng ngày qua, thì ra là cô chìm đắm trong một thế giới không có thật, nhưng tình cảm của họ là điều chân thật nhất trên thế giới này.




YoonA vuốt ve đầu Jessica, trước khi Taeyeon mất, cô ấy có dặn YoonA thay cô ấy chăm sóc thật tốt cho Jessica, nhưng YoonA biết, ngoài Taeyeon ra, sẽ chẳng còn ai yêu thương Jessica nhiều như cô ấy đã từng...



"Không. Taeyeon... cậu ấy... luôn ở bên cạnh chị... Mãi Mãi."



Đó là câu nói cuối cùng của ngày hôm đó mà YoonA nghe từ Jessica và đi kèm theo nó là một nụ cười, một nụ cười chứa đựng sự bình yên.






***





"Mình từng nói, mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu vắng cậu. Đúng như vậy Taeyeon, làm sao mình có thể đối diện với cuộc sống này mà không có cậu đây? Mình không có đủ can đảm như vậy, mình chỉ là một người con gái yêu đuối bình thường, chỉ khi có cậu bên cạnh mình mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cậu đã thất hứa với mình, cậu từng hứa sẽ đưa mình đi theo những nơi cậu đến, nhưng lần này, mình sẽ thực hiện nó thay cho cậu. Nơi nào có cậu, chắc chắn nơi đó sẽ có Jessica Jung. Luôn là như thế, Taeyeon. Mình... muốn được mãi mãi bên cậu... Chỉ mình cậu thôi... Đợi mình nhé, một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi... Chúng ta, sẽ gặp lại nhau..."





Sáng ngày 22 tháng 9 năm xxxx , một vụ tai nạn xe kinh hoàng xảy ra trên đường phố gần khu ngoại ô thuộc tỉnh Jeonju, một cô gái điều khiển xe tới tốc độ đạt mức tối đa bất ngờ lao thẳng xuống một dốc cao ngoài biển. Hiện xác của cô ấy đã được tìm thấy và đang trong quá trình chờ người thân đến để nhận dạng và mai táng.

Tên nạn nhân, Jung Sooyeon. 









Cuối cùng, mình cũng thật sự thể được gặp lại cậu rồi, Taeyeon....






End.




Đôi lúc, mơ mơ ảo ảo, sống trong một giấc mơ không có thực, biết đâu lại hay hơn cuộc sống hiện tại. Quá khắc nghiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro