Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng thể thì rất tốt đó Hobie. Nhưng cậu xem xem, có phải đoạn điệp khúc đơn giản quá không? Tôi mong chờ điều gì đó bùng nổ hơn thế này.
- Vâng, quả thực là thế. Em sẽ chỉnh sửa lại.
- Tốt lắm, tôi biết cậu làm được mà. Nhanh một chút để kịp biểu diễn nhé!

Màn hình vừa hiển thị kết thúc cuộc gọi, nụ cười tươi rói trên môi Hoseok liền cứng lại. Anh hạ khoé miệng xuống, chẳng buồn che dấu nét mệt mỏi tràn qua đôi mắt. Hoseok ngửa hẳn ra phía sau, ngó chăm chăm lên trần nhà, lẳng lặng nghe tiếng kim đồng hồ di chuyển từng chút một, nặng trịch và chậm chạp hệt như não bộ anh bây giờ. Vì ly cà phê đắng buổi sáng, vì đống bài tập còn dở dang đương nằm lộn xộn khắp căn phòng, hay vì một thoáng chơi vơi giữa nơi đất khách quê người, Hoseok tỉnh táo một cách đến là trống rỗng. Đèn đường vàng nhạt len qua ô kính hẹp hắt một khoảng sáng mờ mờ tương phản với không gian tối mịt trong phòng, nhè nhẹ gãi rối những sợi xúc cảm anh đã cố ý lãng quên, phóng đại chúng và quấn chặt lấy anh như những con trăn khổng lồ rất đỗi hiền lành. Hoseok bỗng có chút khó thở với sự liên tưởng thú vị này.

Anh với tay bật đèn bàn, hơi nheo mắt vì luồng ánh sáng đột ngột. Chẳng còn hứng thú giải quyết phần bài tập còn lại, anh rút ra một tờ giấy trắng, đeo tai nghe và nhờ chiếc điện thoại chọn giúp mình một bản nhạc ngẫu nhiên nào đó. Những đường màu dần hiện ra trên mặt giấy, lộn xộn, ngoằn ngoèo, bất quy tắc, tạo thành một bức vẽ đến là gai mắt. Bản nhạc đang giữa đoạn cao trào bị cắt ngang một cách đột ngột, lửng lơ không vẹn tròn. Mọi thứ đều sứt mẻ và khiếm khuyết, giống như những vết ố vàng xấu xí trên bức tường trắng ở giảng đường đại học. Giống như một vũ đạo có tổng thể tốt nhưng điệp khúc đơn giản thái quá. Giống như anh - một kẻ theo đuổi nghệ thuật vừa tham lam vừa ngu ngốc.

Hoseok luôn có cảm giác rằng mình phải làm một điều gì đó, nhưng sự thực thì mọi việc anh làm, chẳng có cái gì nên hồn cả. Những thứ không hoàn hảo nên được loại trừ khỏi thế giới này, theo một cách nào đó. Và có lẽ anh cũng vậy.

Chợt có tiếng gõ vào cửa sổ. Không phải động tĩnh tạo ra bởi tay người. Thứ thúc giục anh dường như không phải va đập lên thính giác, mà giống đang gọi một điều gì đó khác. Hoseok tò mò mở cửa. Tiếng đàn piano được sự cho phép của anh theo gió đêm tràn vào, từng nốt nhạc chậm chạp khiêu vũ khắp căn phòng trọ nhỏ tồi tàn. Rồi chúng như những hạt mưa nhỏ tí tách rơi trong một buổi chiều hạ buồn bã dần kết thành một con suối nhỏ. Suối chảy giữa hai hàng cây lớn, mang theo con thuyền lá vàng rong ruổi trong tiết trời mùa thu. Và cái lạnh mùa đông đóng băng nó, trông giống đã hoàn toàn bất động. Nhưng nếu đến gần hơn một chút, áp mặt xuống lớp băng kia, sẽ thấy một dòng nước chậm rì rì  len lỏi ở phía dưới. Biết đâu khi ấm áp mùa xuân chạm đến, nó sẽ lại lấp lánh dưới ánh mặt trời, lại ôm ấp những chú cá nhỏ và ôm cả những hòn cuội phủ rêu xanh?

Hoseok vẫn trông ngóng ra ngoài cửa sổ lâu thật lâu sau khi tiếng piano đã dứt và dòng liên tưởng đã ngừng. Bóng tối quánh đặc trong căn phòng dường như còn tiếc nuối bắt giữ chút dư âm của bản nhạc còn sót lại. Đó không phải một phần trình diễn chuẩn mực, kĩ thuật, chuyên nghiệp - nhưng ở không gian này, thời gian này, nó làm trái tim Hoseok rung lên. Anh ngơ ngác cúi đầu nhìn một góc nhỏ được đèn đường chiếu vào. Ở đó chính là bóng đen của anh, và cả một mầm cây nhỏ trên đầu đang đung đưa vẫy chào.

Hoseok khe khẽ bật cười.

Bản nhạc đó có tên là 'A time for us'.

Thời gian của chúng ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi không thể ngờ được buổi biểu diễn lại thành công như vậy. Hobie, chúc mừng cậu!
- Em cũng rất vui. Em cảm ơn.
- Thời gian trước cậu xuống tinh thần quá. Tôi còn tưởng cậu sẽ không nhảy nữa.
Hoseok chỉ mỉm cười không nói.

Anh nán lại hỏi thăm đồng đội vài ba câu, rồi nhanh chóng trùm mũ áo hoodie bước ra ngoài. Seoul lúc hoàng hôn vẫn luôn đẹp như vậy. Bước chân anh trở về phòng trọ, nhưng Hoseok không dừng lại. Anh đến trước một tiệm hoa có cánh cửa phủ lem nhem đủ loại màu sơn khác nhau, đi vào.

Ngay đằng sau chiếc piano đặt lọt thỏm giữa những thùng hoa ở góc cửa tiệm, một chàng trai tóc đen ngẩng đầu lên nhìn anh. Khuôn mặt người ấy toàn vẻ lạnh nhạt bất cần.

Hoseok tiến lại gần anh, xoáy ánh nhìn của mình thật sâu vào tia ấm áp người nọ cẩn thận giấu nơi đáy mắt.

Cuối cùng thì, anh đã có thời gian của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro