Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lòng, dù không nói ra, nhưng có lẽ mọi học sinh đều đã quá mệt mỏi với cái nhân vật "con nhà người ta". Con nhà người ta, là cô bé, cậu bé nào đó, ngoan ngoãn nhất, vâng lời nhất, chăm chỉ nhất, học giỏi nhất, ... và hoàn hảo nhất trong mắt cha mẹ, mặc dù đến cha mẹ cũng chẳng thể biết cô bé, hay cậu bé nào đó là ai, chỉ đơn giản là lấy ra để làm bàn cân, để so sánh, vậy thôi. Nhưng với cô thì không như thế. Cô không bao giờ phải nghe những lời so sánh hay phàn nàn của mẹ, bởi cô chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết đó.

Kagome Higurashi, mười lăm tuổi, lớp 11A2 trường cấp 3 Tokyo, là lớp đặc biệt của trường. Vâng, có lẽ nói tới đây thì ai cũng đã nhìn thấy "con nhà người ta" trong truyền thuyết rồi đúng không? Cô là một thiên tài, một thần đồng toán học, và vì thế, cô được đặc cách để học vượt cấp.

- A! Là nhỏ Higurashi, thần đồng toán học của lớp 11A2 đó sao? - Mọi người luôn bàn luận về cô mỗi khi cô đi qua một nơi nào đó ở trường.

- Ừm, là nhỏ đó đó. Ít tuổi hơn tụi mình, mà thành tích lại luôn đứng đầu lớp đặc biệt, dễ nể thiệt.

- Nhưng hình như có tin đồn nhỏ đó được thầy giáo đối xử "đặc biệt" đó. - Vâng, đó là một lời đồn chẳng có một cái căn cứ nào hết, nhưng trong bất cứ cuộc bàn luận nào về cô, lại có ai đó nói đi nói lại về điều ấy, và nó được nhiều người biết đến tới mức tin đồn cũng như thành sự thật trong mắt mọi người. Dường như ai ai cũng nghĩ như vậy, nhưng không có ai dám nhắc đến điều ấy trước mặt cô. Cô không biết ư? Không, cô biết rõ, biết rất rõ, thế nhưng cô không giải thích, cũng không trốn tránh, cứ mặc cho người ta nói qua nói lại, buông lời cay nghiệt, bởi cô sinh ra, vốn không nợ bất kì ai một lời giải thích.

"Rầm!!!" Vì mải mê với cuốn sách trên tay, cô đã lỡ đâm vào một ai đó.

- A ...! - Cô vội vã nhặt cuốn sách lên. - Em xin lỗi, anh không sao chứ?

- Ừm, cô ổn không? - Là một anh chàng với mái tóc bạch kim dài mượt, một đôi mắt màu vàng, và ... một đôi tai ... chó ư!? Anh chàng đó vội vã nhặt chiếc mũ của mình lên để che đi đôi tai kì lạ ấy.

- Vâng, em không sao. - Mặc dù vốn là một cô gái ngoan hiền, cô cũng không giấu nổi sự tò mò mà chạm nhẹ vào mái tóc bạch kim dài mượt ấy.

- !!!!??? - Có lẽ là một phản xạ tự nhiên, anh chàng vội hất mạnh tay cô ra khỏi mái tóc của mình.

- Ưm ... 

- A ... cô không sao chứ? Tôi xin lỗi ... điều đó dường như trở thành phản xạ tự nhiên của tôi.

- Ưm. - Cô gật đầu. - Em không sao. Xin lỗi anh vì đã làm anh cảm thấy không thoải mái. - Cô đưa tay ra. - Em là Kagome Higurashi, hân hạnh được làm quen với anh.

Anh chàng đứng đờ người ra một lúc, nhìn ngang nhìn dọc, rồi mới dám bắt tay với cô:

- Chào ... chào cô. Tôi là Inuyasha, lớp 11B3. - "Bàn tay cô ấy ... thật ấm áp."

- Vâng. - Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Tôi ... tôi có chút việc, phải về lớp ... tạm biệt. - Anh nói rồi chạy vội đi.

- Inu ... yasha à? Cái tên nghe thật quen, hình như mình có nghe nói qua về anh ta. - Kagome vừa đi về lớp, vừa nghĩ ngợi về anh chàng mới quen đó.

"Bộp!" Có ai đó đập mạnh vào lưng cô.

- Chị Kikyo à. - Cô vẫn chú tâm vào cuốn sách của mình. - Một ngày nào đó em sẽ đi viện vì chị đó.

- Sao ... sao em biết!? - Kikyo ngạc nhiên. - Em ... em là quái thai hả??? Em mọc mắt ở sau lưng ư???

- Hứ! - Kagome làm ra vẻ giận dỗi. - Chỉ có một chị là đùa ác như vậy với em thôi. - Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhưng với giọng buồn hơn. - Cũng chỉ có chị, mới đùa với em thôi.

- Thôi nào thôi nào. - Kikyo vỗ nhẹ vài cái vào vai Kagome.

- Ưm. - Cô lắc đầu. - Em không sao. À ...

- Có chuyện gì?

- Chị có biết một anh tên ... Inuyasha không? Của lớp 11B3 ý.

- Inuyasha!? Em không biết hắn sao? - Kikyo ngạc nhiên.

- Vậy nên em mới hỏi chị mà. Em mới làm quen với anh ấy, nhưng hình như trước đó em cũng đã nghe ai đó nói về anh ấy, chỉ là em không nhớ ... Hơn nữa, trông anh ấy cũng khác so với những người bình thường ... - Kagome đăm chiêu suy nghĩ.

- Hừm ... - Kikyo nhìn trước nhìn sau, không thấy có ai, mới nói nhỏ cho Kagome nghe về Inuyasha.

Có rất nhiều lời đồn về anh chàng này vì ngoại hình quái dị của anh ta. Và cũng giống như cô, anh ta rất nổi tiếng ở trường, nhưng nếu cô nổi tiếng vì chỉ số IQ cao ngất ngưởng, và một số lời đồn thất thiệt, thì anh lại nổi tiếng vì ngoại hình khác biệt cùng những tin đồn không rõ thực hư. Có người nói anh ta là yêu quái, lại có người kể mỗi tối anh ta đều ra ngoài kiếm thức ăn, và anh ta ăn thịt con người. Cô nghe thôi cũng rợn cả tóc gáy.

- Nhưng đó chỉ là lời đồn thôi, có ai đã thực sự nhìn thấy chưa?

- Chị cũng không biết, nhưng tốt nhất là em đừng tiếp xúc nhiều với anh ta. Không có lửa thì làm sao có khói chớ.

- NH3 + HCl -> NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa. - Cô nói mặt tỉnh bơ.

- Cái con nhỏ này. - Kikyo gõ nhẹ vào đầu cô. - Lúc nào cũng thể hiện được cái thông minh của mình hết ó!

- Hi hi. - Cô lè lưỡi.

Sau bức tường lớn, một ai đó đã đứng ở đấy từ lâu, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người, và lặng lẽ bước đi, mang theo cả nỗi buồn và sự trống trải, mà dường như anh đã quá quen với những điều ấy, tới mức cảm xúc của anh cũng đã chai sạn, và cánh cửa trong tâm hồn anh đã đóng chặt lại, cùng với trái tim băng đá. Khi gặp cô, khi được nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, khi được nhìn thấy nụ cười mang theo những tia nắng ấm áp của cô, anh những tưởng trái tim băng vĩnh cửu của mình đang được sưởi ấm, những tưởng cánh cửa tâm hồn vốn đã bị khóa chặt của anh đang được mở ra, thế nhưng ... giờ đây ... tất cả đã hết. Không một cô gái nào ... à không, bất kì ai cũng không còn muốn nói chuyện với anh sau khi nghe những lời đồn đó. Anh không biết chúng bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng những tin đồn ấy đã giết chết tình bạn, tình yêu và cả tương lai của anh.

Lớp 11B3 là lớp được cho là kém nhất trường, với những học sinh vô phép và ngỗ ngược tới mức không có một giáo viên nào muốn bước chân vào lớp học "ác quỷ" ấy. Nhưng anh không giống như những học sinh khác trong lớp. Lớp 11B3 vẫn luôn có một con "ác quỷ" ngồi yên lặng ở cuối lớp với những công thức và những cuốn sách. Anh vốn không phải là một học sinh quá kém cỏi, nhưng chỉ vì những lời đồn, anh phải học ở lớp này.

- Chúng thật đáng sợ. - Trong khi anh đang trầm ngâm suy nghĩ, cô đã đi tới bên cạnh anh. - Em có thể nằm ở đây không?

- À ... Vâng. - Anh gật đầu.

- Anh cũng biết chỗ này sao? - Cô nằm xuống bãi cỏ mềm mại ấy. Đây là nơi cô thường tới mỗi khi mệt mỏi hay buồn bã, bởi nó đem lại cho cô sự bình yên.

- Vâng. - Anh cũng nằm xuống.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương thơm ngát của hoa cỏ. Từng gợn mây nhẹ nhàng trôi, dưới bầu trời bình yên ấy.

- Khi nãy ... cô nói ... - Anh ngập ngừng.

- Ừm. - Cô gật đầu. - Chúng thật đáng sợ. - Rồi quay qua nhìn anh. - Những lời đồn ấy.

Anh sững người, chỉ biết nhìn cô mà không nói một lời nào.

- Hì hì. - Cô cười nhẹ, nằm ngửa ra, nhìn lên những gợn mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi trên bầu trời trong xanh. - Em biết anh đã nghe hết rồi, cuộc trò chuyện của em với chị Kikyo.

- Tôi ... xin lỗi.

- Không sao đâu. - Cô cười. - Chị Kikyo không phải người xấu đâu, chỉ là chị ấy hơi có chút đa nghi, và chị ấy muốn bảo vệ em thôi.

- Vâng.

- Thực lòng, em cũng hơi tò mò về ngoại hình của anh, anh có thể nói cho em nghe không?

- Cô ... không sợ tôi sao?

- Hửm? Sợ anh? Vì anh là con của yêu quái, hay vì anh ăn thịt con người?

Những lời nói của cô chặn cứng họng anh lại, anh không biết phải nói gì lúc này nữa.

- Em từng nghe một câu nói: "Hãy hiểu tôi theo cách bạn tiếp xúc với tôi, chứ đừng hiểu tôi theo cách người khác nói về tôi." Hơn nữa, em cũng giống như anh, hằng ngày đều phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt về bản thân mình mà không thể thanh minh. Vậy nên em cũng hiểu được phần nào. Hơn nữa ... - Cô ngừng lại một chút. - Ở đây chỉ có hai chúng ta, nếu như anh thật sự muốn ăn thịt em, không phải đây là cơ hội tốt sao?

- Haha. - Anh bật cười thành tiếng. Lâu lắm rồi, anh không được cười như vậy. - Quả nhiên là thần đồng, cô nói chuyện cũng toát ra cái vẻ thông minh.

- Thần đồng à? - Cô thở dài. - Em chẳng thấy mình là thần đồng gì hết.

- Tại sao không chứ? Cô chính là vì quá tài giỏi, nên mới được đặc cách học vượt cấp đúng không?

- Ừm. - Cô gật đầu. - Nhưng anh có biết, thần đồng này từng được tặng cho một biệt danh là "cô nhóc đần độn" không?

Nghe tới đây, anh chỉ im lặng, không nói thêm lời nào.

- Khi em học lớp hai, cách giải bài toán của em đi theo một đường khác, ngắn hơn, nhưng kết quả vẫn đúng. Em tìm hiểu những thứ ấy qua những cuốn sách em vô tình tìm được trong nhà kho, của bà em. Bà không phải là một giáo viên dạy toán, nhưng ông nói rằng bà rất giỏi, và những cuốn sách đó là bà đã mất rất nhiều công sức mới tìm được, những ghi chép rất cổ về toán học. Thế nhưng các giáo viên lại một mực khẳng định rằng em đã sai, và yêu cầu em giải theo những công thức trong sách giáo khoa. Nhưng em không thích cứng ngắc theo nó, vậy nên điểm của em bao giờ cũng thấp hơn các bạn khác, và mọi người trêu đùa em với biệt danh ấy. May mắn thay, khi lên cấp hai, em gặp được thầy Rijin trong đợt khảo sát chất lượng giáo viên. Thầy đã để ý và nghiên cứu cách làm của em, rồi cái biệt danh "thần đồng" được mọi người gắn cho em từ đó. Thế nhưng người ta lại đồn rằng em được thầy đối xử "đặc biệt", và những kết quả em nhận được vốn dĩ không đúng với lực họ của em. Dẫu thế, em vẫn phải nín lặng, bởi em biết em sinh ra trên đời này, vốn dĩ không nợ bất kì ai một lời giải thích, và càng giải thích, chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ. Hơn nữa, chưa từng một ai dám đứng trước mặt em hỏi về điều ấy, họ chỉ nói xấu sau lưng em, và vị trí của họ sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi chỉ đứng sau lưng em mà thôi. - Kagome mỉm cười, một nụ cười mang vẻ đẹp của sự tự tin và niềm kiêu hãnh của cô. - Và anh cũng vậy.

- Tôi ... ư?

- Đúng vậy. - Cô ngồi dậy và gật đầu rồi nhìn anh. - Tôi biết bản thân anh không phải là một người kém cỏi, thậm chí ... là tài giỏi.

- Hì ... - Anh cười nhạt. - Cô không cần phải an ủi tôi đâu. Thật ra, tôi cũng đã quen với bóng tối của bản thân rồi, nên cũng cảm thấy bình thường thôi.

- Vậy sao? - Cô ghé sát mặt anh. - Anh thật sự cảm thấy ... bản thân mình có thể sống mãi trong bóng tối ấy ư?

- Tôi ... - "Không! Tôi rất muốn thoát ra. Thế nhưng tôi là một người hèn nhát, tôi sợ lắm, tôi không thể làm được ..." Anh quay mặt đi. - Từ khi sinh ra, tôi đã không giống như người bình thường, với màu mắt, màu tóc, và ... đôi tai này. Tôi còn chẳng biết ba mẹ tôi là ai, vì khi tôi có thể biết được bản thân là ai, tôi đã ở trong cô nhi viện. Vì vậy nên, tôi không có họ, và tôi cũng không đồng ý lấy một họ nào khác. Mọi người trong cô nhi viện rất tốt với tôi, mặc cho tôi có ngoại hình khác biệt. Tôi có vẻ thông minh hơn những đứa trẻ khác ở đó, vậy nên, tôi được tới trường. Nhưng kể từ ngày đầu tiên đặt chân vào lớp học, tôi đã bị trêu chọc, xỉ nhục chỉ vì ngoại hình khác biệt, nên các sơ đội chiếc mũ này cho tôi mỗi khi tới trường. Và dần dần, khi tôi lớn hơn, người ta tô vẽ thêm những câu chuyện chỉ có trong truyện cổ tích cho tôi. Có một khoảng thời gian tôi đã bị trầm cảm, nhưng may sao, tôi có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đó nhờ hơi ấm và những nụ cười trong cô nhi viện. Nhưng kể từ đó, tôi cũng không thể mở lòng với ai được nữa, tôi im lặng, và sống một mình trong bóng tối của chính mình ... Những lời đồn đó, vốn dĩ tôi cũng không muốn quan tâm, nhưng nó đã cướp đi của tôi quá nhiều: Những người bạn tôi quý nhất, cả tương lai của tôi và cô gái tôi từng thương ... rất nhiều. Tôi không biết mình nên làm gì, tôi thật hèn nhát, phải không? - "Ít nhất tôi cũng không thể mạnh mẽ được như em."

- Ừm. - Kagome gật đầu. - Vậy anh nghĩ bản thân phải làm gì?

- Tôi ... - Anh ngập ngừng. - Higurashi ...

- Gọi Kagome được rồi. - Cô cười, một nụ cười ấm áp. - Những người có thể nói chuyện với em, đều có thể gọi em bằng tên.

- Kago ... me ...

- Đúng rồi đó! - Cô vỗ nhẹ vào vai anh.

- A ... - Anh hơi chúi người xuống phía trước.

- Anh nói xem, anh nghĩ bản thân muốn và nên làm gì?

- Tôi muốn được như cô ... Kagome.

Cô đờ người ra, không nói nên lời.

- Tôi ngưỡng mộ cái cách mà cô đối mặt với những tin đồn về mình, cùng như cách mà cô khinh thường chúng. Tôi muốn được như cô. Tôi ... có làm được không?

-  Hừm. - Cô cười nhẹ. - Em không biết.

- Như người khác, có lẽ sẽ nói là có thể được, cô thật khác biệt. - Bản thân anh cũng không biết rằng mình đã ngắm nhìn cô rất lâu rồi.

- Không thử thì không thể biết được. Có thể anh không làm được, hoặc cũng có thể là có, hay làm tốt hơn thế, nhưng em sẽ không khẳng định điều gì. Con đường của anh là do anh lựa chọn. Dù em có nói thế nào, cũng chỉ có thể là nhạc nền cho cuộc đời anh, chứ không thể làm lời ca được. Những lời đồn cũng vậy, dẫu cho nó lớn mạnh tới mức nào, nó cũng chỉ có thể làm nhạc nền thôi, nên anh không cần để tâm tới nó. Nó rất khó khăn, nhưng thời gian sẽ đưa đến cho anh một người có thể nhìn ra con người thật ẩn sâu trong anh, và sẽ giúp anh sưởi ấm trái tim đã lạnh ngắt, mở cánh cửa tâm hồn kia cho anh, giống như cái cách mà em đã gặp được chị Kikyo vậy. Chị ấy là thiên thần giáng thế mà ba đưa xuống để tặng cho em, và em tin rằng chắc chắn anh cũng sẽ gặp được. - Cô đứng lên, đưa tay ra. - Nào! Đi thôi!

- Ừm. - Anh gật đầu. "Em nói đúng, tôi đã gặp được rồi ... thiên thần của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro