Nếu ngày đó, cô gái ấy mãi không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn được ở bên cạnh cậu, Inuyasha..."

Đó chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi giữa hàng trăm, hàng nghìn những ước mơ, mong muốn khác. Nhưng số phận tại sao lại nghiệt ngã tới vậy? Tại sao lại bi ai tới vậy? Tại sao lại bất công tới vậy? Cũng đều là những ước muốn nhỏ nhoi, ích kỉ, nhưng tại sao số phận lại đáp ứng cho người khác, còn với cô thì không? Chỉ cần bước qua cái giếng này...là cô có thể được nhìn thấy anh. Nhưng tại sao...tại sao cô không thể gặp anh, không thể chạm vào anh, không thể nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, không thể ôm chặt lấy anh, không thể ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần? Khoảng cách ấy...tưởng chừng như rất gần...mà lại rất xa...Có lẽ nào, tình yêu, ước mơ và khát khao của cô không đủ để đưa cô trở về với anh sao?

Cô chờ đợi...và chờ đợi...

Trong lòng cô vẫn luôn khắc khoải một nỗi chờ mong, như một ngọn lửa cứ mãi âm ỉ cháy, nó trường tồn với thời gian.

Cô không nghĩ tới sao...Có thể cô đã uổng phí cả thời thanh xuân tươi đẹp nhất đời người con gái...cho một tình yêu không bao giờ có kết quả. Hay có thể ở thế giới bên kia, một người con gái khác, xinh đẹp hơn cô, tốt bụng hơn cô, may mắn hơn cô, đã đến bên, chăm sóc, và sánh bước cùng anh, nắm chặt đôi tay từng là ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô vào những ngày đông lạnh giá nhất, ngày ngày cùng bước đi trên một con đường, ăn chung một chén cơm, ngủ chung một chiếc giường. Cũng có thể...anh đã đến một thế giới khác...đã đi tới một nơi...rất xa...rất xa...

Không, không phải là cô chưa từng nghĩ tới những điều đó, cũng không phải là trái tim kia chưa từng quặn thắt lại mỗi lần những suy nghĩ ấy hiện lên, mà là những đau thương ấy, dù có xé nát ruột gan, vẫn không thể nào làm mờ đi tình yêu và khát khao trong trái tim cô. Chỉ cần anh vẫn còn sống...chỉ cần anh vẫn hạnh phúc, chỉ cần anh vẫn vui cười thì cô có uổng phí cả thanh xuân này, cô vẫn đành lòng. Dẫu cho có thể khi gặp lại, ở bên anh đã có một người con gái khác, chỉ cần cô gái ấy thật lòng yêu anh, chỉ cần cô gái ấy đối tốt với anh, chỉ cần cô ấy sưởi ấm trái tim anh, chỉ cần anh hạnh phúc khi được ở bên cô ấy, thì dù trái tim có vỡ nát, cô vẫn cam lòng...

Cô thật lụy tình, phải không? Chỉ vì một người không biết có thể gặp lại hay không mà lại hi vọng và hi sinh nhiều tới vậy. Sự hi sinh ấy, có thể người kia mãi mãi không bao giờ biết được. Tình yêu chính là như thế. Nó là một thứ quả quả ngọt thơm mà cũng thật cay đắng. Một chút yêu thương, một chút quan tâm, một chút nhớ thương, một chút ân cần, cũng có thể biến một đứa trẻ thành một người trưởng thành, một người mạnh mẽ, rắn rỏi thành một kẻ yếu đuối, nhưng cũng có thể làm cho một trái tim mỏng manh dễ vỡ trở nên kiên cường, cứng cáp.

Mười năm đã trôi qua...cô đã có thể chờ được mười năm, thì có chờ thêm mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm...hay thậm chí là mãi mãi, cô vẫn có thể đợi được. Dẫu cho kiếp này không còn có thể gặp lại nhau, không thể nhìn thấy nhau, không thể ở bên nhau, thì cô vẫn sẽ đợi, đợi cho tới tới kiếp sau...và kiếp sau nữa...

Cô không biết rằng...ở nơi đó...ở thế giới bên kia, người con trai ấy cũng vẫn đang đợi cô, từng ngày, từng giờ, từng phút, chỉ ước mong được nhìn thấy nụ cười của cô, được nghe thấy giọng nói của cô, được cảm nhận hơi ấm từ cô. Ở nơi này, vẫn còn có một người luôn mong cho cô được hạnh phúc, được sống một cuộc sống bình yên, an lành, không vướng chút phiền muộn. Trái tim này dẫu vẫn một mình cô độc nơi đây, nhưng không còn cảm thấy lạnh lẽo như trước kia nữa. Vượt qua cả không gian và thời gian, tình yêu của cô vẫn cứ sưởi ấm trái tim anh, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, bền bỉ với thời gian. Người cũng muốn cùng cô chờ đợi...và chờ đợi...cho tới khi nhân duyên bị tách rời, thì dù có phải đợi ngàn kiếp, trái tim này vẫn chỉ khắc tên cô.

.

.

.

Và mãi tới sau này, một câu chuyện đã được viết nên, kể rằng có một nữ pháp sư thuộc dòng họ Higurashi, với một tâm hồn thiện lương, trong sáng, thuần khiết, cô đã giữ mãi tấm thân trong trắng của mình cho tới cuối đời. Trải qua hơn chín mươi ba mùa xuân, dù đã có rất nhiều người con trai bước qua cuộc đời cô, vẫn chưa một ai có thể làm trái tim cô lay động dù chỉ một chút, nhưng lý do vì sao thì không được nói đến. Có người nói là vì cô muốn giữ cho tâm hồn luôn trong sáng, thiện lương, không chút vẩn đục nên không cho phép bản thân rung động trước bất kì ai. Cũng có người nói là do nhân chưa tới thì duyên đã tàn...

Nhưng không một ai biết được rằng trong trái tim của vị nữ pháp sư ấy, vẫn mãi có hình bóng của một người...à không, một bán yêu...

Cũng không một ai biết rằng chàng bán yêu ấy, sống hàng trăm năm, cho tới cuối cuộc đời, dẫu vẫn cứ cô đơn và lẻ loi một mình, anh vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ cuộc đời mình. Trong trái tim ấy vẫn chỉ khắc ghi tên của một người con gái...một người mà cho tới cuối cùng...anh vẫn không thể sánh bước bên cô...một lần nữa...

Dẫu cho kiếp này không thể gặp lại...chỉ cần trong tâm can ta vẫn còn có một người, chỉ cần trái tim ta vẫn hướng về người đó, thì dẫu có trăm kiếp, ngàn kiếp trôi qua, nhân duyên này...vẫn mãi không thể tách rời.

Chúng ta...sẽ cùng chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro