[oneshot] It's you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshot] It's you

Vì một Lee Teuk nhiều u uẩn

Vì một Kang In tuyệt vời trong It’s you

Vì một nụ hôn giữa rừng ELF

Viết nên một khúc tình ca

(Đến thời điểm bắt đầu viết, vẫn chẳng rõ kết thúc là hạnh phúc hay đau khổ.

Thôi thì tùy duyên.)

It’s you

Tác giả: tieunguyet

Thể loại: SA, songfic, sad, romance…

Character: Kang In, Lee Teuk, Hee Chul

Summary:

Là em

A/n:

Bám sát tuyệt đối lời dịch do SaJu subteam cung cấp cho bài It’s you.

Có một số khách mời danh dự như Ye Sung (Fic được viết trong ngày sinh nhật Ye Sung oppa) và Lee So Man.

Những dòng in nghiêng là lời bài hát It’s you.

- Lee Teuk à, hôm nay em thế nào?

Kang In khẽ vuốt nhẹ gò má trắng hồng của Lee Teuk.

- Đêm qua anh ngủ rất ngon, lại còn mơ thấy em nữa. Còn em thì sao? Có mơ thấy anh không?

Anh chạm vào Lee Teuk đầy yêu thương và kính cẩn.

- Anh không cần một ai khác, chỉ mình em thôi. Em biết chứ? Dù em có hỏi lại một lần nữa thì cũng chỉ là em thôi, Lee Teuk à. Anh chỉ cần duy nhất mình em thôi.

- Ta không yêu ngươi. Người ta yêu là Ye Sung, là một thiên thần giống như ta. Ta tuyệt đối không bao giờ yêu thứ quỷ dữ như ngươi.

Lee Teuk chỉ thẳng mũi kiếm về phía Kang In, đôi cánh trắng phần phật đằng sau lưng. Kang In cười nhạt, từng giọt máu đen rời thân ác quỷ rơi xuống vùng đất xám xịt.

- Nhưng ta yêu em.

- Ngươi câm đi.

Kang In thôi hồi tưởng lại khoảnh khắc năm xưa, anh nhìn vào đôi mắt mở to của Lee Teuk và thì thầm:

- Ngay cả khi em yêu ai khác chăng nữa, anh cũng không thể quên em. Ai bảo vừa sinh ra anh đã là ác quỷ còn em lại là thiên thần cơ chứ. Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ chúng ta đã là kẻ thù, trong khi anh lại yêu em nhiều đến thế. Chẳng thể ngừng được rồi. Không ngừng được nữa rồi Lee Teuk à, em có biết không? Anh đã yêu em mất rồi.

Kang In cúi mặt xuống, che dấu tiếng thở dài.

- Em có biết khoảnh khắc anh may mắn bắt được ánh mắt của em đó cũng là khoảnh khắc tim anh ngừng đập khi bị em cướp mất. Từ lúc đó, anh yêu em nhưng còn em…

- Kang In, cậu chọn đối thủ đi. – Hee Chul đứng bên cạnh hất đầu chỉ về phía bên kia chiến tuyến.

- Người đó. – Kang In chỉ về phía Lee Teuk.

Hee Chul cười nhạt.

- Cậu quả là có con mắt tinh tường, đẹp lắm.

- Anh đã không hề hối tiếc lựa chọn em. Lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mấy trăm năm qua của anh chính là em. Hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn. Là em đó Lee Teuk. Em biết không?

Kang In đặt tay lên vai Lee Teuk, kéo nhẹ Lee Teuk về phía mình và đặt lên môi Lee Teuk một nụ hôn nhẹ.

- Cậu có thôi đi không Kang In? Cậu điên rồi sao? – Cái giọng cao cao của Hee Chul tới tai Kang In trước khi Hee Chul xuất hiện. – Cậu cứ suốt ngày nói chuyện với bức tượng băng này thì có ích gì. Cậu có biết bọn quỷ cấp thấp nói về cậu thế nào không?

Dù ai nói bất cứ điều gì, với anh cũng không chút quan trọng.” Kang In nhìn bức tượng Lee Teuk rồi mỉm cười đầy hy vọng.

Hee Chul vẫn tiếp tục bài ca gần một trăm năm qua của mình.

- Thôi đi Kang In à, cuộc chiến đó qua lâu lắm rồi, việc cậu giam giữ một thiên thần tại địa ngục trong bức tường băng giá của cậu, cậu có biết chuyện đó đã khiến cho hình ảnh của cậu bị bêu rếu như thế nào không? Cậu cứ như vậy thì làm sao ông ta giao chức Diêm vương cho cậu chứ?

- Tớ cần nó sao?

Ánh mắt bất cần đời, giọng nói khinh bạc, thái độ xem nhẹ mọi thứ của Kang In trước giờ vẫn luôn làm cho chúng quỷ e sợ nhưng đối với Hee Chul thì đó là một tính cách tồi.

- Cậu hết thuốc chữa rồi Kang In.

Nói xong, Hee Chul quày quả bỏ đi. Kang In đợi Hee Chul đi khỏi liền dùng sức mạnh băng giá của mình phong tỏa lại cánh cửa. Nơi cất giữ bức tượng băng của Lee Teuk là tầng sâu nhất của địa ngục, và là nơi trước giờ Kang In vẫn đóng đô, nơi sự lạnh giá có thể làm cho người ta chết ngạt. Nổi bật giữa khung cảnh băng tuyết là một con người chỉ thích mặc đồ đen và đôi cánh đen to dài được xếp gọn gàng sau lưng. Ngoài Hee Chul – người nắm giữ tầng thứ 17 của địa ngục, tầng của lửa thì không ai được bước vào tầng thứ 18, kể cả cha của Kang In – Diêm vương Lee So Man cũng rất ngại khi đi xuống tầng thứ 18 – ngôi nhà riêng của Kang In. Kang In ngồi xuống chiếc giường băng của mình và tiếp tục trò chuyện với Lee Teuk.

- Dù ai nói xấu gì chăng nữa, trong mắt anh cũng chỉ mình em thôi.

Dường như đã quá mệt mỏi, Kang In nằm xuống, gác tay lên sau gáy làm thành cái gối nhỏ.

- Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Nhưng… - Kang In xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn thấy Lee Teuk. – anh là một người bất tử, cũng như em. Chúng ta không thể tái sinh được. Không thể có lựa chọn khác. Anh mãi mãi vẫn là ác quỷ, em mãi mãi là một thiên thần. Chúng ta là kẻ thù của nhau ngay từ sinh ra. Mãi mãi không đổi thay.

Lee Teuk im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn như nhìn về phía nào đó xa xăm. Bỗng nhiên sự giận dữ trào lên, Kang In đánh gãy những cột băng chống đỡ chỉ bằng một cái phất tay. Tiếng băng vỡ loãng xoảng nghe thật ghê rợn nhưng đâu đó trong tiếng ồn kinh thiên động địa ấy, giọng nói của Kang In vẫn thoát ẩn thoát hiện.

- Anh thổ lộ rằng anh yêu em. Trăm ngàn lần nói cùng em điều thầm kín ấy. Nhưng em chẳng một lần cho anh một lời đáp trả. Em có biết rằng để trả giá cho việc có em ở nơi này, anh đã phải chấp nhận để trái tim mình chịu hình phạt tàn khốc nhất do Hee Chul nghĩ ra không? Trong đây này, trong lồng ngực đây này, là một trái tim lửa. Em có biết điều đó khó chịu như thế nào không? Lúc đó, lúc Hee Chul truyền lửa vào trái tim băng giá ngàn năm của anh, anh thấy trái tim anh như bị nung chảy, đôi môi anh khô khốc không sức sống. Nhưng mặc kệ những chuyện đó. Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Mãi mãi không đổi thay đâu Lee Teuk à. Em biết chứ. Vậy sao em cứ mãi im lặng vậy Lee Teuk?

Kang In siết chặt tay nắm lấy chỗ áo che phủ ngực trái.

- Chỉ riêng mình em mà thôi. Trong trái tim này, chỉ có em mà thôi.

Cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ. Một cuộc chiến cứ cách mấy trăm năm lại xảy ra, năm ấy là lần đầu tiên Kang In ra trận và cũng là lần đầu nhìn thấy Lee Teuk, một thiên thần. Giữa trăm ngàn thiên thần, ánh mắt anh chỉ nhìn thấy một Lee Teuk và chọn Lee Teuk làm đối thủ của mình. Lần chiến đấu đó bất phân thắng bại. Và lần thứ hai Kang In và Lee Teuk đối mặt ở hai bờ chiến tuyến, Kang In lại chọn Lee Teuk làm đối thủ. Cuối trận đấu, anh dùng tuyệt chiêu băng giá của mình để nhốt Lee Teuk lại trong một khối băng và đem khối băng ấy về tận đáy sâu địa ngục mặc cho những con quỷ khác phản đối.

- Anh không cần một ngôn từ nào cả, chỉ mình em thôi. Cho dù đã trễ mất rồi, anh cũng chỉ cần em thôi. Anh cần em, nhưng lại không thể có em nên chỉ còn cách này thôi Lee Teuk. Cách duy nhất để ngày ngày được nhìn thấy em, cách duy nhất để có được em cho riêng mình, là phải đóng băng em, là nhốt em lại trong thế giới của ah. Em hận anh không Lee Teuk? Có ghét anh không? Anh biết tình yêu này của chúng ta là sai trái nhưng anh không thể đầu hàng, không thể từ bỏ em.

Giờ trừng phạt của Hee Chul đã đến. Với trái tim bỏng cháy trong lồng ngực, Kang In buộc phải trở lại hình dạng của một con người, chịu đựng sự lạnh giá của tầng thứ 18.

Kang In nói với Lee Teuk, từng làn khói mờ nhạt đi ra theo từng chữ cái.

- Môi anh lạnh cóng, tê tái dần mất đi sự sống. Ngày ngày đều như vậy cả Lee Teuk à. Vì em đấy. Em biết không? Em cứu anh được không? Một trăm năm nay, anh vẫn không ngừng tìm kiếm hơi ấm của em. Nhưng sao em lại lạnh giá thế này.

Kang In ôm chặt lấy bức tượng, toàn thân run lên.

- Lee Teuk. Lee Teuk à. Anh đang gọi em đấy Lee Teuk à. Tại sao chúng ta lại như thế này vậy? Anh gọi em và dù không một lần em đáp lại, anh cũng mãi đợi em. Đợi một ngày em phá vỡ được bức tường băng giá này, đợi một ngày em ở bên anh một cách thực sự, đợi một ngày em và anh chúng ta bên nhau. Lee Teuk à, ngày đó có tới không?

Giọt nước mắt của Kang In chỉ vừa rơi ra đã hóa thành băng lệ. Thì ra cái chốn này lại lạnh đến thế. Bỗng nhiên rùng mình một cái, Kang In trở lại làm ác quỷ Kang In với đôi cánh đen lớn và gương mặt lạnh lùng. Giờ trừng phạt của Hee Chul đã hết. Nhưng chỉ nhiêu đó thời gian thôi, Kang In đã cảm thấy kinh khủng lắm rồi.

Một ngày kia, cánh cửa tầng thứ 18 mở toang ra, một toán thiên thần bước vào. Thiên thần dẫn đầu mở to đôi mắt ngạc nhiên trước bức tượng sống Lee Teuk.

- Lee Teuk, - người đó nhào đến bên Lee Teuk và gào thét. – Lee Teuk, cậu nghe thấy tớ chứ. Lee Teuk cậu còn sống mà đúng không?

Thiên thần đi phía sau kéo thiên thần kia ra khỏi Lee Teuk và khuyên nhủ.

- Ye Sung hyung, chúng ta cần phải chiến đấu trước.

- Phải. – Thiên thần tên Ye Sung trừng mắt nhìn Kang In. – Là ngươi, tên ác quỷ xấu xa, ngươi giam hãm Lee Teuk ở cái chốn lạnh băng này, cướp cậu ấy khỏi cuộc sống thiên thần nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Ta hỏi ngươi tại sao?

“Tại sao ư?” Kang In cười khẩy và nghĩ thầm trong đầu. Rồi liếc sang phía Lee Teuk. “Với anh, chỉ cần em, mình em thôi, còn lại thì không bất cứ ai cả. Không phải em thì không ai cả. Em có hiểu không. Em có hiểu không Lee Teuk?”

- Không vì sao cả. Vì ta thích thế. – Kang In cười nhạt. – Các ngươi đúng là tự đâm đầu vào rọ, có biết nơi đây là đâu mà dám kéo quân xuống đây.

- Đừng tưởng ngươi tài giỏi. – Ye Sung co tay lại thành nắm đấm, thanh kiếm trắng từ không trung hiện ra. – Hôm nay ta quyết tâm sẽ cứu Lee Teuk ra khỏi chốn địa ngục này, dù cho có phải bỏ mạng lại nơi đây.

- Ngươi bỏ mạng lại thì đúng, còn cứu Lee Teuk ư? Để xem ngươi có bản lĩnh không đã.

Kang In dùng sức hiện ra một thanh băng kiếm để đấu với Ye Sung. Và trong lúc mọi người đều không chú ý, Kang In đã khóa lại cánh cửa tầng địa ngục của mình lại. Toàn quân của Ye Sung bị nhốt lại. Đến khi họ phát hiện ra thì đã quá trễ. Và tự họ đều biết rằng nếu không giết chết Kang In, tuyệt nhiên không thể rời khỏi nơi này.

Thế là từ đánh tay đôi với Ye Sung, Kang In đã phải xa luân chiến với nhiều người. Trận chiến kéo dài bao lâu Kang In không rõ, chỉ thấy toàn quân của Ye Sung gần như đều đã mệt mỏi và lạnh run lên nhưng vì họ đông đảo lại biết dựa vào nhau nên vẫn cầm cự được với Kang In.

Và thời điểm đó cũng tới, thời điểm Kang In bị ngọn lửa trong tim trừng phạt. Thanh kiếm băng chảy ra thành nước, đôi cánh đen biến mất, chỉ còn lại một người thường Kang In. Ye Sung thở đứt quãng vì trận chiến nãy giờ với ác quỷ Kang In, nhìn một Kang In ôm chặt trái tim cháy bỏng băn khoăn không biết có nên một kiếm giết chết con người này hay không? Giờ đây hắn không phải là ác quỷ Kang In hung dữ và tàn bạo, hắn chỉ là một con người bình thường, không sức lực và phép thuật. Và hắn… hắn luôn miệng gọi tên Lee Teuk.

- Ye Sung hyung, giết hắn đi.

- Phải, giết hắn đi. Chúng ta đã có đến năm người chết dưới tay hắn, không giết hắn thì làm sao an ủi được họ. Ye Sung hyung giết hắn đi.

- Hyung, giết hắn và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lee Teuk hyung cũng sẽ được cứu nữa.

- Giết hắn đi hyung.

Ye Sung lại gần Kang In thêm nữa. Kang In nằm lăn lộn dưới đất, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

- Cầu xin ta đi. – Ye Sung nói thật nhỏ. – Chỉ cần ngươi cầu xin ta.

- Ta thà chết… - Răng Kang In đánh lập cập với nhau. – chứ nhất quyết… không cầu xin… bọn các ngươi.

- Ngươi giống Lee Teuk lắm ngươi biết không? Đến cả khi thua rồi vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng. – Ye Sung cười nhếch môi lên. – Chỉ cần ngươi chết, là Lee Teuk sẽ sống.

Thanh kiếm của Ye Sung hạ xuống. Máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm phần ghê rợn. Đôi cánh trắng của Ye Sung lấm tấm máu đỏ. Ye Sung ngẩn người ra nhìn xác của Kang In. Dòng máu đỏ chảy tràn khắp nơi.

- Hắn là người… - Ye Sung lầm bầm trong cổ họng. – Ta đã giết một con người… một con người không vũ khí…

Nhưng những thiên thần khác không cho Ye Sung được có thêm lời nào nữa. vì họ đã chạy lại tới chỗ của Ye Sung cười tươi ròn rã và kéo Ye Sung tới chỗ của Lee Teuk.

Băng tan…

Nước ngập đến chân của nhóm thiên thần, bức tượng băng của Lee Teuk đã tan ra được một nửa. Bỗng nhiên cánh cửa của tầng địa ngục thứ 18 mở ra. Đoàn quân ác quỷ do Diêm vương Lee So Man dẫn đầu bước vào. Hee Chul trong bộ đồ đỏ rực, lội bì bõm tới cái xác của Kang In. Tiếng hét của Diêm vương làm cho toàn bộ thạch nhũ trên trần rơi xuống, Hee Chul dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ xác của Kang In, trong khi đó, nhóm thiên thần phải tự bảo vệ lấy nhau bằng một vòng tròn sức mạnh. Lúc mà mọi thứ bình lặng trở lại, cũng là Lee Teuk tỉnh giấc.

- Các ngươi, không kẻ nào sống sót ra khỏi nơi này. Ta thề sẽ đem thịt của các ngươi nuôi cho chúng quỷ đói mồi ngoài kia. Mà không phải tàn nhẫn hơn thế, phải lóc da xẻ thịt của bọn ngươi từ từ, phải để cho các ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Sao các ngươi… các ngươi… dám giết chết con trai taaaaaa.

Mọi người kể cả Hee Chul cùng đều phải bịt tai lại. Lee Teuk đặt tay lên vai Ye Sung, ôm nhẹ lấy.

- Ye Sung, cảm ơn.

- Không có gì. Vì tớ…

Nhưng Lee Teuk lại chẳng đoái hoài tới lời nói của Ye Sung, Lee Teuk rẽ nước đi tới chỗ của Kang In.

Nếu như hai chúng ta gặp nhau chỉ đơn giản là hai người bình thường, thậm chí có thể là không quen biết nhau thì chỉ cần một ngày sống bên cạnh cậu, chắc chắn tôi sẽ yêu cậu. Chắc chắn đấy Kang In à. Chỉ cần một ngày thôi. Vì… vì cậu… vì tình yêu của cậu… Sao lại yêu tôi vậy Kang In?

Lee Teuk càng lúc càng tới gần Kang In, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Chúng ta gặp nhau chỉ mới một lần trong trận chiến ấy và rồi cậu đem nhốt tôi ở chốn băng giá này. Sự giận dữ và tức giận của tôi phai tàn ngay khi phải chứng kiến cảnh cậu chẳng thà chịu chấp nhận hỏa hình thay vì giao tôi cho cha cậu. Cậu bảo vệ tôi, chăm lo cho tôi, nói chuyện với tôi, yêu thương tôi trong khi cái tôi đáp trả chỉ là sự im lặng. Tôi cứ nghĩ cậu là một kẻ tồi tệ và bệnh hoạn lắm khi lại đi yêu một nam thiên thần như tôi nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu vốn chẳng phân biệt thời gian, hoàn cảnh. Chỉ là yêu và yêu mà thôi. Nhưng tại sao cơ hội để nói yêu cậu tôi cũng chẳng có được vậy Kang In? Tại sao cậu không phá băng cho tôi từ nhiều năm trước? Tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu? Tại sao không cho tôi được an ủi cậu và sẻ chia với cậu nỗi đau đốt cháy tâm can ấy? Kang In, cậu thật ác.

Cướp Kang In từ tay Hee Chul, Lee Teuk hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá của Kang In. Giọt nước mắt thiên thần chảy xuống xuống làn da ác quỷ. Trước khi Diêm vương, Ye Sung và nhóm thiên thần kịp phản ứng, Hee Chul đã đốt cháy cả Lee Teuk và Kang In bằng ngọn lửa của mình.

- Ai cho ngươi. – Hee Chul rít lên, kéo cả Lee Teuk và Kang In lên khỏi mặt nước để ngọn lửa có thể thiêu hết toàn bộ thân người của cả hai. – Ai cho ngươi hôn Kang In của TAAAAAAAAAAAAAAAAAA??????????

Lee Teuk ôm chặt lấy xác của Kang In, không nói một lời. Và chỉ trong phút chốc, bên trong ngọn lửa của Hee Chul chỉ còn lại hai đốm sáng đang lơ lửng. Nguyên thần của cả hai không hề suy suyển dưới sức nóng của ngọn lửa địa ngục. Thì ra tình yêu có thể thắng mọi thứ.

Kang In tìm cách lách giữa đám đông người đi đường để đến được quán ăn bên kia đường – nơi Shin Dong và đám bạn học cũ trong trường dạy võ đang chờ.

Đặt chân bước vào cửa quán với toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Kang In thở ra đầy mệt nhọc. Một nhân viên trong quán đang bước ngang qua chỗ Kang In với một khay chén dĩa đã được dùng xong, mỉm cười.

- Chào quý khách, không biết quý khách đi ăn một mình hay cùng với bạn.

Kang In ngẩng người ra mất mấy giây. Cảm giác thân quen dội về rõ ràng đến mức không tả được.

- Chúng ta trước đây có gặp nhau chưa?

- Có thể là đã từng chăng. – Người đó đùa. – Mời quý khách ngồi vào bàn, tôi sẽ đem thực đơn ra ngay.

Kang In nghe theo không một chút đắn đo rồi dõi mắt nhìn theo nhân viên đó.

End.

Vì một Lee Teuk nhiều u uẩn

Vì một Kang In tuyệt vời trong It’s you

Vì một nụ hôn giữa rừng ELF

Viết nên một khúc tình ca

(Đến thời điểm bắt đầu viết, vẫn chẳng rõ kết thúc là hạnh phúc hay đau khổ.

Thôi thì tùy duyên.)

It’s you

Tác giả: tieunguyet

Thể loại: SA, songfic, sad, romance…

Character: Kang In, Lee Teuk, Hee Chul

Summary:

Là em

A/n:

Bám sát tuyệt đối lời dịch do SaJu subteam cung cấp cho bài It’s you.

Có một số khách mời danh dự như Ye Sung (Fic được viết trong ngày sinh nhật Ye Sung oppa) và Lee So Man.

Những dòng in nghiêng là lời bài hát It’s you.

- Lee Teuk à, hôm nay em thế nào?

Kang In khẽ vuốt nhẹ gò má trắng hồng của Lee Teuk.

- Đêm qua anh ngủ rất ngon, lại còn mơ thấy em nữa. Còn em thì sao? Có mơ thấy anh không?

Anh chạm vào Lee Teuk đầy yêu thương và kính cẩn.

- Anh không cần một ai khác, chỉ mình em thôi. Em biết chứ? Dù em có hỏi lại một lần nữa thì cũng chỉ là em thôi, Lee Teuk à. Anh chỉ cần duy nhất mình em thôi.

- Ta không yêu ngươi. Người ta yêu là Ye Sung, là một thiên thần giống như ta. Ta tuyệt đối không bao giờ yêu thứ quỷ dữ như ngươi.

Lee Teuk chỉ thẳng mũi kiếm về phía Kang In, đôi cánh trắng phần phật đằng sau lưng. Kang In cười nhạt, từng giọt máu đen rời thân ác quỷ rơi xuống vùng đất xám xịt.

- Nhưng ta yêu em.

- Ngươi câm đi.

Kang In thôi hồi tưởng lại khoảnh khắc năm xưa, anh nhìn vào đôi mắt mở to của Lee Teuk và thì thầm:

- Ngay cả khi em yêu ai khác chăng nữa, anh cũng không thể quên em. Ai bảo vừa sinh ra anh đã là ác quỷ còn em lại là thiên thần cơ chứ. Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ chúng ta đã là kẻ thù, trong khi anh lại yêu em nhiều đến thế. Chẳng thể ngừng được rồi. Không ngừng được nữa rồi Lee Teuk à, em có biết không? Anh đã yêu em mất rồi.

Kang In cúi mặt xuống, che dấu tiếng thở dài.

- Em có biết khoảnh khắc anh may mắn bắt được ánh mắt của em đó cũng là khoảnh khắc tim anh ngừng đập khi bị em cướp mất. Từ lúc đó, anh yêu em nhưng còn em…

- Kang In, cậu chọn đối thủ đi. – Hee Chul đứng bên cạnh hất đầu chỉ về phía bên kia chiến tuyến.

- Người đó. – Kang In chỉ về phía Lee Teuk.

Hee Chul cười nhạt.

- Cậu quả là có con mắt tinh tường, đẹp lắm.

- Anh đã không hề hối tiếc lựa chọn em. Lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mấy trăm năm qua của anh chính là em. Hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn. Là em đó Lee Teuk. Em biết không?

Kang In đặt tay lên vai Lee Teuk, kéo nhẹ Lee Teuk về phía mình và đặt lên môi Lee Teuk một nụ hôn nhẹ.

- Cậu có thôi đi không Kang In? Cậu điên rồi sao? – Cái giọng cao cao của Hee Chul tới tai Kang In trước khi Hee Chul xuất hiện. – Cậu cứ suốt ngày nói chuyện với bức tượng băng này thì có ích gì. Cậu có biết bọn quỷ cấp thấp nói về cậu thế nào không?

Dù ai nói bất cứ điều gì, với anh cũng không chút quan trọng.” Kang In nhìn bức tượng Lee Teuk rồi mỉm cười đầy hy vọng.

Hee Chul vẫn tiếp tục bài ca gần một trăm năm qua của mình.

- Thôi đi Kang In à, cuộc chiến đó qua lâu lắm rồi, việc cậu giam giữ một thiên thần tại địa ngục trong bức tường băng giá của cậu, cậu có biết chuyện đó đã khiến cho hình ảnh của cậu bị bêu rếu như thế nào không? Cậu cứ như vậy thì làm sao ông ta giao chức Diêm vương cho cậu chứ?

- Tớ cần nó sao?

Ánh mắt bất cần đời, giọng nói khinh bạc, thái độ xem nhẹ mọi thứ của Kang In trước giờ vẫn luôn làm cho chúng quỷ e sợ nhưng đối với Hee Chul thì đó là một tính cách tồi.

- Cậu hết thuốc chữa rồi Kang In.

Nói xong, Hee Chul quày quả bỏ đi. Kang In đợi Hee Chul đi khỏi liền dùng sức mạnh băng giá của mình phong tỏa lại cánh cửa. Nơi cất giữ bức tượng băng của Lee Teuk là tầng sâu nhất của địa ngục, và là nơi trước giờ Kang In vẫn đóng đô, nơi sự lạnh giá có thể làm cho người ta chết ngạt. Nổi bật giữa khung cảnh băng tuyết là một con người chỉ thích mặc đồ đen và đôi cánh đen to dài được xếp gọn gàng sau lưng. Ngoài Hee Chul – người nắm giữ tầng thứ 17 của địa ngục, tầng của lửa thì không ai được bước vào tầng thứ 18, kể cả cha của Kang In – Diêm vương Lee So Man cũng rất ngại khi đi xuống tầng thứ 18 – ngôi nhà riêng của Kang In. Kang In ngồi xuống chiếc giường băng của mình và tiếp tục trò chuyện với Lee Teuk.

- Dù ai nói xấu gì chăng nữa, trong mắt anh cũng chỉ mình em thôi.

Dường như đã quá mệt mỏi, Kang In nằm xuống, gác tay lên sau gáy làm thành cái gối nhỏ.

- Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Nhưng… - Kang In xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn thấy Lee Teuk. – anh là một người bất tử, cũng như em. Chúng ta không thể tái sinh được. Không thể có lựa chọn khác. Anh mãi mãi vẫn là ác quỷ, em mãi mãi là một thiên thần. Chúng ta là kẻ thù của nhau ngay từ sinh ra. Mãi mãi không đổi thay.

Lee Teuk im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn như nhìn về phía nào đó xa xăm. Bỗng nhiên sự giận dữ trào lên, Kang In đánh gãy những cột băng chống đỡ chỉ bằng một cái phất tay. Tiếng băng vỡ loãng xoảng nghe thật ghê rợn nhưng đâu đó trong tiếng ồn kinh thiên động địa ấy, giọng nói của Kang In vẫn thoát ẩn thoát hiện.

- Anh thổ lộ rằng anh yêu em. Trăm ngàn lần nói cùng em điều thầm kín ấy. Nhưng em chẳng một lần cho anh một lời đáp trả. Em có biết rằng để trả giá cho việc có em ở nơi này, anh đã phải chấp nhận để trái tim mình chịu hình phạt tàn khốc nhất do Hee Chul nghĩ ra không? Trong đây này, trong lồng ngực đây này, là một trái tim lửa. Em có biết điều đó khó chịu như thế nào không? Lúc đó, lúc Hee Chul truyền lửa vào trái tim băng giá ngàn năm của anh, anh thấy trái tim anh như bị nung chảy, đôi môi anh khô khốc không sức sống. Nhưng mặc kệ những chuyện đó. Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Mãi mãi không đổi thay đâu Lee Teuk à. Em biết chứ. Vậy sao em cứ mãi im lặng vậy Lee Teuk?

Kang In siết chặt tay nắm lấy chỗ áo che phủ ngực trái.

- Chỉ riêng mình em mà thôi. Trong trái tim này, chỉ có em mà thôi.

Cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ. Một cuộc chiến cứ cách mấy trăm năm lại xảy ra, năm ấy là lần đầu tiên Kang In ra trận và cũng là lần đầu nhìn thấy Lee Teuk, một thiên thần. Giữa trăm ngàn thiên thần, ánh mắt anh chỉ nhìn thấy một Lee Teuk và chọn Lee Teuk làm đối thủ của mình. Lần chiến đấu đó bất phân thắng bại. Và lần thứ hai Kang In và Lee Teuk đối mặt ở hai bờ chiến tuyến, Kang In lại chọn Lee Teuk làm đối thủ. Cuối trận đấu, anh dùng tuyệt chiêu băng giá của mình để nhốt Lee Teuk lại trong một khối băng và đem khối băng ấy về tận đáy sâu địa ngục mặc cho những con quỷ khác phản đối.

- Anh không cần một ngôn từ nào cả, chỉ mình em thôi. Cho dù đã trễ mất rồi, anh cũng chỉ cần em thôi. Anh cần em, nhưng lại không thể có em nên chỉ còn cách này thôi Lee Teuk. Cách duy nhất để ngày ngày được nhìn thấy em, cách duy nhất để có được em cho riêng mình, là phải đóng băng em, là nhốt em lại trong thế giới của ah. Em hận anh không Lee Teuk? Có ghét anh không? Anh biết tình yêu này của chúng ta là sai trái nhưng anh không thể đầu hàng, không thể từ bỏ em.

Giờ trừng phạt của Hee Chul đã đến. Với trái tim bỏng cháy trong lồng ngực, Kang In buộc phải trở lại hình dạng của một con người, chịu đựng sự lạnh giá của tầng thứ 18.

Kang In nói với Lee Teuk, từng làn khói mờ nhạt đi ra theo từng chữ cái.

- Môi anh lạnh cóng, tê tái dần mất đi sự sống. Ngày ngày đều như vậy cả Lee Teuk à. Vì em đấy. Em biết không? Em cứu anh được không? Một trăm năm nay, anh vẫn không ngừng tìm kiếm hơi ấm của em. Nhưng sao em lại lạnh giá thế này.

Kang In ôm chặt lấy bức tượng, toàn thân run lên.

- Lee Teuk. Lee Teuk à. Anh đang gọi em đấy Lee Teuk à. Tại sao chúng ta lại như thế này vậy? Anh gọi em và dù không một lần em đáp lại, anh cũng mãi đợi em. Đợi một ngày em phá vỡ được bức tường băng giá này, đợi một ngày em ở bên anh một cách thực sự, đợi một ngày em và anh chúng ta bên nhau. Lee Teuk à, ngày đó có tới không?

Giọt nước mắt của Kang In chỉ vừa rơi ra đã hóa thành băng lệ. Thì ra cái chốn này lại lạnh đến thế. Bỗng nhiên rùng mình một cái, Kang In trở lại làm ác quỷ Kang In với đôi cánh đen lớn và gương mặt lạnh lùng. Giờ trừng phạt của Hee Chul đã hết. Nhưng chỉ nhiêu đó thời gian thôi, Kang In đã cảm thấy kinh khủng lắm rồi.

Một ngày kia, cánh cửa tầng thứ 18 mở toang ra, một toán thiên thần bước vào. Thiên thần dẫn đầu mở to đôi mắt ngạc nhiên trước bức tượng sống Lee Teuk.

- Lee Teuk, - người đó nhào đến bên Lee Teuk và gào thét. – Lee Teuk, cậu nghe thấy tớ chứ. Lee Teuk cậu còn sống mà đúng không?

Thiên thần đi phía sau kéo thiên thần kia ra khỏi Lee Teuk và khuyên nhủ.

- Ye Sung hyung, chúng ta cần phải chiến đấu trước.

- Phải. – Thiên thần tên Ye Sung trừng mắt nhìn Kang In. – Là ngươi, tên ác quỷ xấu xa, ngươi giam hãm Lee Teuk ở cái chốn lạnh băng này, cướp cậu ấy khỏi cuộc sống thiên thần nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Ta hỏi ngươi tại sao?

“Tại sao ư?” Kang In cười khẩy và nghĩ thầm trong đầu. Rồi liếc sang phía Lee Teuk. “Với anh, chỉ cần em, mình em thôi, còn lại thì không bất cứ ai cả. Không phải em thì không ai cả. Em có hiểu không. Em có hiểu không Lee Teuk?”

- Không vì sao cả. Vì ta thích thế. – Kang In cười nhạt. – Các ngươi đúng là tự đâm đầu vào rọ, có biết nơi đây là đâu mà dám kéo quân xuống đây.

- Đừng tưởng ngươi tài giỏi. – Ye Sung co tay lại thành nắm đấm, thanh kiếm trắng từ không trung hiện ra. – Hôm nay ta quyết tâm sẽ cứu Lee Teuk ra khỏi chốn địa ngục này, dù cho có phải bỏ mạng lại nơi đây.

- Ngươi bỏ mạng lại thì đúng, còn cứu Lee Teuk ư? Để xem ngươi có bản lĩnh không đã.

Kang In dùng sức hiện ra một thanh băng kiếm để đấu với Ye Sung. Và trong lúc mọi người đều không chú ý, Kang In đã khóa lại cánh cửa tầng địa ngục của mình lại. Toàn quân của Ye Sung bị nhốt lại. Đến khi họ phát hiện ra thì đã quá trễ. Và tự họ đều biết rằng nếu không giết chết Kang In, tuyệt nhiên không thể rời khỏi nơi này.

Thế là từ đánh tay đôi với Ye Sung, Kang In đã phải xa luân chiến với nhiều người. Trận chiến kéo dài bao lâu Kang In không rõ, chỉ thấy toàn quân của Ye Sung gần như đều đã mệt mỏi và lạnh run lên nhưng vì họ đông đảo lại biết dựa vào nhau nên vẫn cầm cự được với Kang In.

Và thời điểm đó cũng tới, thời điểm Kang In bị ngọn lửa trong tim trừng phạt. Thanh kiếm băng chảy ra thành nước, đôi cánh đen biến mất, chỉ còn lại một người thường Kang In. Ye Sung thở đứt quãng vì trận chiến nãy giờ với ác quỷ Kang In, nhìn một Kang In ôm chặt trái tim cháy bỏng băn khoăn không biết có nên một kiếm giết chết con người này hay không? Giờ đây hắn không phải là ác quỷ Kang In hung dữ và tàn bạo, hắn chỉ là một con người bình thường, không sức lực và phép thuật. Và hắn… hắn luôn miệng gọi tên Lee Teuk.

- Ye Sung hyung, giết hắn đi.

- Phải, giết hắn đi. Chúng ta đã có đến năm người chết dưới tay hắn, không giết hắn thì làm sao an ủi được họ. Ye Sung hyung giết hắn đi.

- Hyung, giết hắn và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lee Teuk hyung cũng sẽ được cứu nữa.

- Giết hắn đi hyung.

Ye Sung lại gần Kang In thêm nữa. Kang In nằm lăn lộn dưới đất, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

- Cầu xin ta đi. – Ye Sung nói thật nhỏ. – Chỉ cần ngươi cầu xin ta.

- Ta thà chết… - Răng Kang In đánh lập cập với nhau. – chứ nhất quyết… không cầu xin… bọn các ngươi.

- Ngươi giống Lee Teuk lắm ngươi biết không? Đến cả khi thua rồi vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng. – Ye Sung cười nhếch môi lên. – Chỉ cần ngươi chết, là Lee Teuk sẽ sống.

Thanh kiếm của Ye Sung hạ xuống. Máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm phần ghê rợn. Đôi cánh trắng của Ye Sung lấm tấm máu đỏ. Ye Sung ngẩn người ra nhìn xác của Kang In. Dòng máu đỏ chảy tràn khắp nơi.

- Hắn là người… - Ye Sung lầm bầm trong cổ họng. – Ta đã giết một con người… một con người không vũ khí…

Nhưng những thiên thần khác không cho Ye Sung được có thêm lời nào nữa. vì họ đã chạy lại tới chỗ của Ye Sung cười tươi ròn rã và kéo Ye Sung tới chỗ của Lee Teuk.

Băng tan…

Nước ngập đến chân của nhóm thiên thần, bức tượng băng của Lee Teuk đã tan ra được một nửa. Bỗng nhiên cánh cửa của tầng địa ngục thứ 18 mở ra. Đoàn quân ác quỷ do Diêm vương Lee So Man dẫn đầu bước vào. Hee Chul trong bộ đồ đỏ rực, lội bì bõm tới cái xác của Kang In. Tiếng hét của Diêm vương làm cho toàn bộ thạch nhũ trên trần rơi xuống, Hee Chul dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ xác của Kang In, trong khi đó, nhóm thiên thần phải tự bảo vệ lấy nhau bằng một vòng tròn sức mạnh. Lúc mà mọi thứ bình lặng trở lại, cũng là Lee Teuk tỉnh giấc.

- Các ngươi, không kẻ nào sống sót ra khỏi nơi này. Ta thề sẽ đem thịt của các ngươi nuôi cho chúng quỷ đói mồi ngoài kia. Mà không phải tàn nhẫn hơn thế, phải lóc da xẻ thịt của bọn ngươi từ từ, phải để cho các ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Sao các ngươi… các ngươi… dám giết chết con trai taaaaaa.

Mọi người kể cả Hee Chul cùng đều phải bịt tai lại. Lee Teuk đặt tay lên vai Ye Sung, ôm nhẹ lấy.

- Ye Sung, cảm ơn.

- Không có gì. Vì tớ…

Nhưng Lee Teuk lại chẳng đoái hoài tới lời nói của Ye Sung, Lee Teuk rẽ nước đi tới chỗ của Kang In.

Nếu như hai chúng ta gặp nhau chỉ đơn giản là hai người bình thường, thậm chí có thể là không quen biết nhau thì chỉ cần một ngày sống bên cạnh cậu, chắc chắn tôi sẽ yêu cậu. Chắc chắn đấy Kang In à. Chỉ cần một ngày thôi. Vì… vì cậu… vì tình yêu của cậu… Sao lại yêu tôi vậy Kang In?

Lee Teuk càng lúc càng tới gần Kang In, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Chúng ta gặp nhau chỉ mới một lần trong trận chiến ấy và rồi cậu đem nhốt tôi ở chốn băng giá này. Sự giận dữ và tức giận của tôi phai tàn ngay khi phải chứng kiến cảnh cậu chẳng thà chịu chấp nhận hỏa hình thay vì giao tôi cho cha cậu. Cậu bảo vệ tôi, chăm lo cho tôi, nói chuyện với tôi, yêu thương tôi trong khi cái tôi đáp trả chỉ là sự im lặng. Tôi cứ nghĩ cậu là một kẻ tồi tệ và bệnh hoạn lắm khi lại đi yêu một nam thiên thần như tôi nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu vốn chẳng phân biệt thời gian, hoàn cảnh. Chỉ là yêu và yêu mà thôi. Nhưng tại sao cơ hội để nói yêu cậu tôi cũng chẳng có được vậy Kang In? Tại sao cậu không phá băng cho tôi từ nhiều năm trước? Tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu? Tại sao không cho tôi được an ủi cậu và sẻ chia với cậu nỗi đau đốt cháy tâm can ấy? Kang In, cậu thật ác.

Cướp Kang In từ tay Hee Chul, Lee Teuk hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá của Kang In. Giọt nước mắt thiên thần chảy xuống xuống làn da ác quỷ. Trước khi Diêm vương, Ye Sung và nhóm thiên thần kịp phản ứng, Hee Chul đã đốt cháy cả Lee Teuk và Kang In bằng ngọn lửa của mình.

- Ai cho ngươi. – Hee Chul rít lên, kéo cả Lee Teuk và Kang In lên khỏi mặt nước để ngọn lửa có thể thiêu hết toàn bộ thân người của cả hai. – Ai cho ngươi hôn Kang In của TAAAAAAAAAAAAAAAAAA??????????

Lee Teuk ôm chặt lấy xác của Kang In, không nói một lời. Và chỉ trong phút chốc, bên trong ngọn lửa của Hee Chul chỉ còn lại hai đốm sáng đang lơ lửng. Nguyên thần của cả hai không hề suy suyển dưới sức nóng của ngọn lửa địa ngục. Thì ra tình yêu có thể thắng mọi thứ.

Kang In tìm cách lách giữa đám đông người đi đường để đến được quán ăn bên kia đường – nơi Shin Dong và đám bạn học cũ trong trường dạy võ đang chờ.

Đặt chân bước vào cửa quán với toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Kang In thở ra đầy mệt nhọc. Một nhân viên trong quán đang bước ngang qua chỗ Kang In với một khay chén dĩa đã được dùng xong, mỉm cười.

- Chào quý khách, không biết quý khách đi ăn một mình hay cùng với bạn.

Kang In ngẩng người ra mất mấy giây. Cảm giác thân quen dội về rõ ràng đến mức không tả được.

- Chúng ta trước đây có gặp nhau chưa?

- Có thể là đã từng chăng. – Người đó đùa. – Mời quý khách ngồi vào bàn, tôi sẽ đem thực đơn ra ngay.

Kang In nghe theo không một chút đắn đo rồi dõi mắt nhìn theo nhân viên đó.

End.

Vì một Lee Teuk nhiều u uẩn

Vì một Kang In tuyệt vời trong It’s you

Vì một nụ hôn giữa rừng ELF

Viết nên một khúc tình ca

(Đến thời điểm bắt đầu viết, vẫn chẳng rõ kết thúc là hạnh phúc hay đau khổ.

Thôi thì tùy duyên.)

It’s you

Tác giả: tieunguyet

Thể loại: SA, songfic, sad, romance…

Character: Kang In, Lee Teuk, Hee Chul

Summary:

Là em

A/n:

Bám sát tuyệt đối lời dịch do SaJu subteam cung cấp cho bài It’s you.

Có một số khách mời danh dự như Ye Sung (Fic được viết trong ngày sinh nhật Ye Sung oppa) và Lee So Man.

Những dòng in nghiêng là lời bài hát It’s you.

- Lee Teuk à, hôm nay em thế nào?

Kang In khẽ vuốt nhẹ gò má trắng hồng của Lee Teuk.

- Đêm qua anh ngủ rất ngon, lại còn mơ thấy em nữa. Còn em thì sao? Có mơ thấy anh không?

Anh chạm vào Lee Teuk đầy yêu thương và kính cẩn.

- Anh không cần một ai khác, chỉ mình em thôi. Em biết chứ? Dù em có hỏi lại một lần nữa thì cũng chỉ là em thôi, Lee Teuk à. Anh chỉ cần duy nhất mình em thôi.

- Ta không yêu ngươi. Người ta yêu là Ye Sung, là một thiên thần giống như ta. Ta tuyệt đối không bao giờ yêu thứ quỷ dữ như ngươi.

Lee Teuk chỉ thẳng mũi kiếm về phía Kang In, đôi cánh trắng phần phật đằng sau lưng. Kang In cười nhạt, từng giọt máu đen rời thân ác quỷ rơi xuống vùng đất xám xịt.

- Nhưng ta yêu em.

- Ngươi câm đi.

Kang In thôi hồi tưởng lại khoảnh khắc năm xưa, anh nhìn vào đôi mắt mở to của Lee Teuk và thì thầm:

- Ngay cả khi em yêu ai khác chăng nữa, anh cũng không thể quên em. Ai bảo vừa sinh ra anh đã là ác quỷ còn em lại là thiên thần cơ chứ. Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ chúng ta đã là kẻ thù, trong khi anh lại yêu em nhiều đến thế. Chẳng thể ngừng được rồi. Không ngừng được nữa rồi Lee Teuk à, em có biết không? Anh đã yêu em mất rồi.

Kang In cúi mặt xuống, che dấu tiếng thở dài.

- Em có biết khoảnh khắc anh may mắn bắt được ánh mắt của em đó cũng là khoảnh khắc tim anh ngừng đập khi bị em cướp mất. Từ lúc đó, anh yêu em nhưng còn em…

- Kang In, cậu chọn đối thủ đi. – Hee Chul đứng bên cạnh hất đầu chỉ về phía bên kia chiến tuyến.

- Người đó. – Kang In chỉ về phía Lee Teuk.

Hee Chul cười nhạt.

- Cậu quả là có con mắt tinh tường, đẹp lắm.

- Anh đã không hề hối tiếc lựa chọn em. Lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mấy trăm năm qua của anh chính là em. Hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn. Là em đó Lee Teuk. Em biết không?

Kang In đặt tay lên vai Lee Teuk, kéo nhẹ Lee Teuk về phía mình và đặt lên môi Lee Teuk một nụ hôn nhẹ.

- Cậu có thôi đi không Kang In? Cậu điên rồi sao? – Cái giọng cao cao của Hee Chul tới tai Kang In trước khi Hee Chul xuất hiện. – Cậu cứ suốt ngày nói chuyện với bức tượng băng này thì có ích gì. Cậu có biết bọn quỷ cấp thấp nói về cậu thế nào không?

Dù ai nói bất cứ điều gì, với anh cũng không chút quan trọng.” Kang In nhìn bức tượng Lee Teuk rồi mỉm cười đầy hy vọng.

Hee Chul vẫn tiếp tục bài ca gần một trăm năm qua của mình.

- Thôi đi Kang In à, cuộc chiến đó qua lâu lắm rồi, việc cậu giam giữ một thiên thần tại địa ngục trong bức tường băng giá của cậu, cậu có biết chuyện đó đã khiến cho hình ảnh của cậu bị bêu rếu như thế nào không? Cậu cứ như vậy thì làm sao ông ta giao chức Diêm vương cho cậu chứ?

- Tớ cần nó sao?

Ánh mắt bất cần đời, giọng nói khinh bạc, thái độ xem nhẹ mọi thứ của Kang In trước giờ vẫn luôn làm cho chúng quỷ e sợ nhưng đối với Hee Chul thì đó là một tính cách tồi.

- Cậu hết thuốc chữa rồi Kang In.

Nói xong, Hee Chul quày quả bỏ đi. Kang In đợi Hee Chul đi khỏi liền dùng sức mạnh băng giá của mình phong tỏa lại cánh cửa. Nơi cất giữ bức tượng băng của Lee Teuk là tầng sâu nhất của địa ngục, và là nơi trước giờ Kang In vẫn đóng đô, nơi sự lạnh giá có thể làm cho người ta chết ngạt. Nổi bật giữa khung cảnh băng tuyết là một con người chỉ thích mặc đồ đen và đôi cánh đen to dài được xếp gọn gàng sau lưng. Ngoài Hee Chul – người nắm giữ tầng thứ 17 của địa ngục, tầng của lửa thì không ai được bước vào tầng thứ 18, kể cả cha của Kang In – Diêm vương Lee So Man cũng rất ngại khi đi xuống tầng thứ 18 – ngôi nhà riêng của Kang In. Kang In ngồi xuống chiếc giường băng của mình và tiếp tục trò chuyện với Lee Teuk.

- Dù ai nói xấu gì chăng nữa, trong mắt anh cũng chỉ mình em thôi.

Dường như đã quá mệt mỏi, Kang In nằm xuống, gác tay lên sau gáy làm thành cái gối nhỏ.

- Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Nhưng… - Kang In xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn thấy Lee Teuk. – anh là một người bất tử, cũng như em. Chúng ta không thể tái sinh được. Không thể có lựa chọn khác. Anh mãi mãi vẫn là ác quỷ, em mãi mãi là một thiên thần. Chúng ta là kẻ thù của nhau ngay từ sinh ra. Mãi mãi không đổi thay.

Lee Teuk im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn như nhìn về phía nào đó xa xăm. Bỗng nhiên sự giận dữ trào lên, Kang In đánh gãy những cột băng chống đỡ chỉ bằng một cái phất tay. Tiếng băng vỡ loãng xoảng nghe thật ghê rợn nhưng đâu đó trong tiếng ồn kinh thiên động địa ấy, giọng nói của Kang In vẫn thoát ẩn thoát hiện.

- Anh thổ lộ rằng anh yêu em. Trăm ngàn lần nói cùng em điều thầm kín ấy. Nhưng em chẳng một lần cho anh một lời đáp trả. Em có biết rằng để trả giá cho việc có em ở nơi này, anh đã phải chấp nhận để trái tim mình chịu hình phạt tàn khốc nhất do Hee Chul nghĩ ra không? Trong đây này, trong lồng ngực đây này, là một trái tim lửa. Em có biết điều đó khó chịu như thế nào không? Lúc đó, lúc Hee Chul truyền lửa vào trái tim băng giá ngàn năm của anh, anh thấy trái tim anh như bị nung chảy, đôi môi anh khô khốc không sức sống. Nhưng mặc kệ những chuyện đó. Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Mãi mãi không đổi thay đâu Lee Teuk à. Em biết chứ. Vậy sao em cứ mãi im lặng vậy Lee Teuk?

Kang In siết chặt tay nắm lấy chỗ áo che phủ ngực trái.

- Chỉ riêng mình em mà thôi. Trong trái tim này, chỉ có em mà thôi.

Cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ. Một cuộc chiến cứ cách mấy trăm năm lại xảy ra, năm ấy là lần đầu tiên Kang In ra trận và cũng là lần đầu nhìn thấy Lee Teuk, một thiên thần. Giữa trăm ngàn thiên thần, ánh mắt anh chỉ nhìn thấy một Lee Teuk và chọn Lee Teuk làm đối thủ của mình. Lần chiến đấu đó bất phân thắng bại. Và lần thứ hai Kang In và Lee Teuk đối mặt ở hai bờ chiến tuyến, Kang In lại chọn Lee Teuk làm đối thủ. Cuối trận đấu, anh dùng tuyệt chiêu băng giá của mình để nhốt Lee Teuk lại trong một khối băng và đem khối băng ấy về tận đáy sâu địa ngục mặc cho những con quỷ khác phản đối.

- Anh không cần một ngôn từ nào cả, chỉ mình em thôi. Cho dù đã trễ mất rồi, anh cũng chỉ cần em thôi. Anh cần em, nhưng lại không thể có em nên chỉ còn cách này thôi Lee Teuk. Cách duy nhất để ngày ngày được nhìn thấy em, cách duy nhất để có được em cho riêng mình, là phải đóng băng em, là nhốt em lại trong thế giới của ah. Em hận anh không Lee Teuk? Có ghét anh không? Anh biết tình yêu này của chúng ta là sai trái nhưng anh không thể đầu hàng, không thể từ bỏ em.

Giờ trừng phạt của Hee Chul đã đến. Với trái tim bỏng cháy trong lồng ngực, Kang In buộc phải trở lại hình dạng của một con người, chịu đựng sự lạnh giá của tầng thứ 18.

Kang In nói với Lee Teuk, từng làn khói mờ nhạt đi ra theo từng chữ cái.

- Môi anh lạnh cóng, tê tái dần mất đi sự sống. Ngày ngày đều như vậy cả Lee Teuk à. Vì em đấy. Em biết không? Em cứu anh được không? Một trăm năm nay, anh vẫn không ngừng tìm kiếm hơi ấm của em. Nhưng sao em lại lạnh giá thế này.

Kang In ôm chặt lấy bức tượng, toàn thân run lên.

- Lee Teuk. Lee Teuk à. Anh đang gọi em đấy Lee Teuk à. Tại sao chúng ta lại như thế này vậy? Anh gọi em và dù không một lần em đáp lại, anh cũng mãi đợi em. Đợi một ngày em phá vỡ được bức tường băng giá này, đợi một ngày em ở bên anh một cách thực sự, đợi một ngày em và anh chúng ta bên nhau. Lee Teuk à, ngày đó có tới không?

Giọt nước mắt của Kang In chỉ vừa rơi ra đã hóa thành băng lệ. Thì ra cái chốn này lại lạnh đến thế. Bỗng nhiên rùng mình một cái, Kang In trở lại làm ác quỷ Kang In với đôi cánh đen lớn và gương mặt lạnh lùng. Giờ trừng phạt của Hee Chul đã hết. Nhưng chỉ nhiêu đó thời gian thôi, Kang In đã cảm thấy kinh khủng lắm rồi.

Một ngày kia, cánh cửa tầng thứ 18 mở toang ra, một toán thiên thần bước vào. Thiên thần dẫn đầu mở to đôi mắt ngạc nhiên trước bức tượng sống Lee Teuk.

- Lee Teuk, - người đó nhào đến bên Lee Teuk và gào thét. – Lee Teuk, cậu nghe thấy tớ chứ. Lee Teuk cậu còn sống mà đúng không?

Thiên thần đi phía sau kéo thiên thần kia ra khỏi Lee Teuk và khuyên nhủ.

- Ye Sung hyung, chúng ta cần phải chiến đấu trước.

- Phải. – Thiên thần tên Ye Sung trừng mắt nhìn Kang In. – Là ngươi, tên ác quỷ xấu xa, ngươi giam hãm Lee Teuk ở cái chốn lạnh băng này, cướp cậu ấy khỏi cuộc sống thiên thần nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Ta hỏi ngươi tại sao?

“Tại sao ư?” Kang In cười khẩy và nghĩ thầm trong đầu. Rồi liếc sang phía Lee Teuk. “Với anh, chỉ cần em, mình em thôi, còn lại thì không bất cứ ai cả. Không phải em thì không ai cả. Em có hiểu không. Em có hiểu không Lee Teuk?”

- Không vì sao cả. Vì ta thích thế. – Kang In cười nhạt. – Các ngươi đúng là tự đâm đầu vào rọ, có biết nơi đây là đâu mà dám kéo quân xuống đây.

- Đừng tưởng ngươi tài giỏi. – Ye Sung co tay lại thành nắm đấm, thanh kiếm trắng từ không trung hiện ra. – Hôm nay ta quyết tâm sẽ cứu Lee Teuk ra khỏi chốn địa ngục này, dù cho có phải bỏ mạng lại nơi đây.

- Ngươi bỏ mạng lại thì đúng, còn cứu Lee Teuk ư? Để xem ngươi có bản lĩnh không đã.

Kang In dùng sức hiện ra một thanh băng kiếm để đấu với Ye Sung. Và trong lúc mọi người đều không chú ý, Kang In đã khóa lại cánh cửa tầng địa ngục của mình lại. Toàn quân của Ye Sung bị nhốt lại. Đến khi họ phát hiện ra thì đã quá trễ. Và tự họ đều biết rằng nếu không giết chết Kang In, tuyệt nhiên không thể rời khỏi nơi này.

Thế là từ đánh tay đôi với Ye Sung, Kang In đã phải xa luân chiến với nhiều người. Trận chiến kéo dài bao lâu Kang In không rõ, chỉ thấy toàn quân của Ye Sung gần như đều đã mệt mỏi và lạnh run lên nhưng vì họ đông đảo lại biết dựa vào nhau nên vẫn cầm cự được với Kang In.

Và thời điểm đó cũng tới, thời điểm Kang In bị ngọn lửa trong tim trừng phạt. Thanh kiếm băng chảy ra thành nước, đôi cánh đen biến mất, chỉ còn lại một người thường Kang In. Ye Sung thở đứt quãng vì trận chiến nãy giờ với ác quỷ Kang In, nhìn một Kang In ôm chặt trái tim cháy bỏng băn khoăn không biết có nên một kiếm giết chết con người này hay không? Giờ đây hắn không phải là ác quỷ Kang In hung dữ và tàn bạo, hắn chỉ là một con người bình thường, không sức lực và phép thuật. Và hắn… hắn luôn miệng gọi tên Lee Teuk.

- Ye Sung hyung, giết hắn đi.

- Phải, giết hắn đi. Chúng ta đã có đến năm người chết dưới tay hắn, không giết hắn thì làm sao an ủi được họ. Ye Sung hyung giết hắn đi.

- Hyung, giết hắn và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lee Teuk hyung cũng sẽ được cứu nữa.

- Giết hắn đi hyung.

Ye Sung lại gần Kang In thêm nữa. Kang In nằm lăn lộn dưới đất, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

- Cầu xin ta đi. – Ye Sung nói thật nhỏ. – Chỉ cần ngươi cầu xin ta.

- Ta thà chết… - Răng Kang In đánh lập cập với nhau. – chứ nhất quyết… không cầu xin… bọn các ngươi.

- Ngươi giống Lee Teuk lắm ngươi biết không? Đến cả khi thua rồi vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng. – Ye Sung cười nhếch môi lên. – Chỉ cần ngươi chết, là Lee Teuk sẽ sống.

Thanh kiếm của Ye Sung hạ xuống. Máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm phần ghê rợn. Đôi cánh trắng của Ye Sung lấm tấm máu đỏ. Ye Sung ngẩn người ra nhìn xác của Kang In. Dòng máu đỏ chảy tràn khắp nơi.

- Hắn là người… - Ye Sung lầm bầm trong cổ họng. – Ta đã giết một con người… một con người không vũ khí…

Nhưng những thiên thần khác không cho Ye Sung được có thêm lời nào nữa. vì họ đã chạy lại tới chỗ của Ye Sung cười tươi ròn rã và kéo Ye Sung tới chỗ của Lee Teuk.

Băng tan…

Nước ngập đến chân của nhóm thiên thần, bức tượng băng của Lee Teuk đã tan ra được một nửa. Bỗng nhiên cánh cửa của tầng địa ngục thứ 18 mở ra. Đoàn quân ác quỷ do Diêm vương Lee So Man dẫn đầu bước vào. Hee Chul trong bộ đồ đỏ rực, lội bì bõm tới cái xác của Kang In. Tiếng hét của Diêm vương làm cho toàn bộ thạch nhũ trên trần rơi xuống, Hee Chul dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ xác của Kang In, trong khi đó, nhóm thiên thần phải tự bảo vệ lấy nhau bằng một vòng tròn sức mạnh. Lúc mà mọi thứ bình lặng trở lại, cũng là Lee Teuk tỉnh giấc.

- Các ngươi, không kẻ nào sống sót ra khỏi nơi này. Ta thề sẽ đem thịt của các ngươi nuôi cho chúng quỷ đói mồi ngoài kia. Mà không phải tàn nhẫn hơn thế, phải lóc da xẻ thịt của bọn ngươi từ từ, phải để cho các ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Sao các ngươi… các ngươi… dám giết chết con trai taaaaaa.

Mọi người kể cả Hee Chul cùng đều phải bịt tai lại. Lee Teuk đặt tay lên vai Ye Sung, ôm nhẹ lấy.

- Ye Sung, cảm ơn.

- Không có gì. Vì tớ…

Nhưng Lee Teuk lại chẳng đoái hoài tới lời nói của Ye Sung, Lee Teuk rẽ nước đi tới chỗ của Kang In.

Nếu như hai chúng ta gặp nhau chỉ đơn giản là hai người bình thường, thậm chí có thể là không quen biết nhau thì chỉ cần một ngày sống bên cạnh cậu, chắc chắn tôi sẽ yêu cậu. Chắc chắn đấy Kang In à. Chỉ cần một ngày thôi. Vì… vì cậu… vì tình yêu của cậu… Sao lại yêu tôi vậy Kang In?

Lee Teuk càng lúc càng tới gần Kang In, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Chúng ta gặp nhau chỉ mới một lần trong trận chiến ấy và rồi cậu đem nhốt tôi ở chốn băng giá này. Sự giận dữ và tức giận của tôi phai tàn ngay khi phải chứng kiến cảnh cậu chẳng thà chịu chấp nhận hỏa hình thay vì giao tôi cho cha cậu. Cậu bảo vệ tôi, chăm lo cho tôi, nói chuyện với tôi, yêu thương tôi trong khi cái tôi đáp trả chỉ là sự im lặng. Tôi cứ nghĩ cậu là một kẻ tồi tệ và bệnh hoạn lắm khi lại đi yêu một nam thiên thần như tôi nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu vốn chẳng phân biệt thời gian, hoàn cảnh. Chỉ là yêu và yêu mà thôi. Nhưng tại sao cơ hội để nói yêu cậu tôi cũng chẳng có được vậy Kang In? Tại sao cậu không phá băng cho tôi từ nhiều năm trước? Tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu? Tại sao không cho tôi được an ủi cậu và sẻ chia với cậu nỗi đau đốt cháy tâm can ấy? Kang In, cậu thật ác.

Cướp Kang In từ tay Hee Chul, Lee Teuk hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá của Kang In. Giọt nước mắt thiên thần chảy xuống xuống làn da ác quỷ. Trước khi Diêm vương, Ye Sung và nhóm thiên thần kịp phản ứng, Hee Chul đã đốt cháy cả Lee Teuk và Kang In bằng ngọn lửa của mình.

- Ai cho ngươi. – Hee Chul rít lên, kéo cả Lee Teuk và Kang In lên khỏi mặt nước để ngọn lửa có thể thiêu hết toàn bộ thân người của cả hai. – Ai cho ngươi hôn Kang In của TAAAAAAAAAAAAAAAAAA??????????

Lee Teuk ôm chặt lấy xác của Kang In, không nói một lời. Và chỉ trong phút chốc, bên trong ngọn lửa của Hee Chul chỉ còn lại hai đốm sáng đang lơ lửng. Nguyên thần của cả hai không hề suy suyển dưới sức nóng của ngọn lửa địa ngục. Thì ra tình yêu có thể thắng mọi thứ.

Kang In tìm cách lách giữa đám đông người đi đường để đến được quán ăn bên kia đường – nơi Shin Dong và đám bạn học cũ trong trường dạy võ đang chờ.

Đặt chân bước vào cửa quán với toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Kang In thở ra đầy mệt nhọc. Một nhân viên trong quán đang bước ngang qua chỗ Kang In với một khay chén dĩa đã được dùng xong, mỉm cười.

- Chào quý khách, không biết quý khách đi ăn một mình hay cùng với bạn.

Kang In ngẩng người ra mất mấy giây. Cảm giác thân quen dội về rõ ràng đến mức không tả được.

- Chúng ta trước đây có gặp nhau chưa?

- Có thể là đã từng chăng. – Người đó đùa. – Mời quý khách ngồi vào bàn, tôi sẽ đem thực đơn ra ngay.

Kang In nghe theo không một chút đắn đo rồi dõi mắt nhìn theo nhân viên đó.

End.

Vì một Lee Teuk nhiều u uẩn

Vì một Kang In tuyệt vời trong It’s you

Vì một nụ hôn giữa rừng ELF

Viết nên một khúc tình ca

(Đến thời điểm bắt đầu viết, vẫn chẳng rõ kết thúc là hạnh phúc hay đau khổ.

Thôi thì tùy duyên.)

It’s you

Tác giả: tieunguyet

Thể loại: SA, songfic, sad, romance…

Character: Kang In, Lee Teuk, Hee Chul

Summary:

Là em

A/n:

Bám sát tuyệt đối lời dịch do SaJu subteam cung cấp cho bài It’s you.

Có một số khách mời danh dự như Ye Sung (Fic được viết trong ngày sinh nhật Ye Sung oppa) và Lee So Man.

Những dòng in nghiêng là lời bài hát It’s you.

- Lee Teuk à, hôm nay em thế nào?

Kang In khẽ vuốt nhẹ gò má trắng hồng của Lee Teuk.

- Đêm qua anh ngủ rất ngon, lại còn mơ thấy em nữa. Còn em thì sao? Có mơ thấy anh không?

Anh chạm vào Lee Teuk đầy yêu thương và kính cẩn.

- Anh không cần một ai khác, chỉ mình em thôi. Em biết chứ? Dù em có hỏi lại một lần nữa thì cũng chỉ là em thôi, Lee Teuk à. Anh chỉ cần duy nhất mình em thôi.

- Ta không yêu ngươi. Người ta yêu là Ye Sung, là một thiên thần giống như ta. Ta tuyệt đối không bao giờ yêu thứ quỷ dữ như ngươi.

Lee Teuk chỉ thẳng mũi kiếm về phía Kang In, đôi cánh trắng phần phật đằng sau lưng. Kang In cười nhạt, từng giọt máu đen rời thân ác quỷ rơi xuống vùng đất xám xịt.

- Nhưng ta yêu em.

- Ngươi câm đi.

Kang In thôi hồi tưởng lại khoảnh khắc năm xưa, anh nhìn vào đôi mắt mở to của Lee Teuk và thì thầm:

- Ngay cả khi em yêu ai khác chăng nữa, anh cũng không thể quên em. Ai bảo vừa sinh ra anh đã là ác quỷ còn em lại là thiên thần cơ chứ. Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ chúng ta đã là kẻ thù, trong khi anh lại yêu em nhiều đến thế. Chẳng thể ngừng được rồi. Không ngừng được nữa rồi Lee Teuk à, em có biết không? Anh đã yêu em mất rồi.

Kang In cúi mặt xuống, che dấu tiếng thở dài.

- Em có biết khoảnh khắc anh may mắn bắt được ánh mắt của em đó cũng là khoảnh khắc tim anh ngừng đập khi bị em cướp mất. Từ lúc đó, anh yêu em nhưng còn em…

- Kang In, cậu chọn đối thủ đi. – Hee Chul đứng bên cạnh hất đầu chỉ về phía bên kia chiến tuyến.

- Người đó. – Kang In chỉ về phía Lee Teuk.

Hee Chul cười nhạt.

- Cậu quả là có con mắt tinh tường, đẹp lắm.

- Anh đã không hề hối tiếc lựa chọn em. Lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mấy trăm năm qua của anh chính là em. Hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn. Là em đó Lee Teuk. Em biết không?

Kang In đặt tay lên vai Lee Teuk, kéo nhẹ Lee Teuk về phía mình và đặt lên môi Lee Teuk một nụ hôn nhẹ.

- Cậu có thôi đi không Kang In? Cậu điên rồi sao? – Cái giọng cao cao của Hee Chul tới tai Kang In trước khi Hee Chul xuất hiện. – Cậu cứ suốt ngày nói chuyện với bức tượng băng này thì có ích gì. Cậu có biết bọn quỷ cấp thấp nói về cậu thế nào không?

Dù ai nói bất cứ điều gì, với anh cũng không chút quan trọng.” Kang In nhìn bức tượng Lee Teuk rồi mỉm cười đầy hy vọng.

Hee Chul vẫn tiếp tục bài ca gần một trăm năm qua của mình.

- Thôi đi Kang In à, cuộc chiến đó qua lâu lắm rồi, việc cậu giam giữ một thiên thần tại địa ngục trong bức tường băng giá của cậu, cậu có biết chuyện đó đã khiến cho hình ảnh của cậu bị bêu rếu như thế nào không? Cậu cứ như vậy thì làm sao ông ta giao chức Diêm vương cho cậu chứ?

- Tớ cần nó sao?

Ánh mắt bất cần đời, giọng nói khinh bạc, thái độ xem nhẹ mọi thứ của Kang In trước giờ vẫn luôn làm cho chúng quỷ e sợ nhưng đối với Hee Chul thì đó là một tính cách tồi.

- Cậu hết thuốc chữa rồi Kang In.

Nói xong, Hee Chul quày quả bỏ đi. Kang In đợi Hee Chul đi khỏi liền dùng sức mạnh băng giá của mình phong tỏa lại cánh cửa. Nơi cất giữ bức tượng băng của Lee Teuk là tầng sâu nhất của địa ngục, và là nơi trước giờ Kang In vẫn đóng đô, nơi sự lạnh giá có thể làm cho người ta chết ngạt. Nổi bật giữa khung cảnh băng tuyết là một con người chỉ thích mặc đồ đen và đôi cánh đen to dài được xếp gọn gàng sau lưng. Ngoài Hee Chul – người nắm giữ tầng thứ 17 của địa ngục, tầng của lửa thì không ai được bước vào tầng thứ 18, kể cả cha của Kang In – Diêm vương Lee So Man cũng rất ngại khi đi xuống tầng thứ 18 – ngôi nhà riêng của Kang In. Kang In ngồi xuống chiếc giường băng của mình và tiếp tục trò chuyện với Lee Teuk.

- Dù ai nói xấu gì chăng nữa, trong mắt anh cũng chỉ mình em thôi.

Dường như đã quá mệt mỏi, Kang In nằm xuống, gác tay lên sau gáy làm thành cái gối nhỏ.

- Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Nhưng… - Kang In xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn thấy Lee Teuk. – anh là một người bất tử, cũng như em. Chúng ta không thể tái sinh được. Không thể có lựa chọn khác. Anh mãi mãi vẫn là ác quỷ, em mãi mãi là một thiên thần. Chúng ta là kẻ thù của nhau ngay từ sinh ra. Mãi mãi không đổi thay.

Lee Teuk im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn như nhìn về phía nào đó xa xăm. Bỗng nhiên sự giận dữ trào lên, Kang In đánh gãy những cột băng chống đỡ chỉ bằng một cái phất tay. Tiếng băng vỡ loãng xoảng nghe thật ghê rợn nhưng đâu đó trong tiếng ồn kinh thiên động địa ấy, giọng nói của Kang In vẫn thoát ẩn thoát hiện.

- Anh thổ lộ rằng anh yêu em. Trăm ngàn lần nói cùng em điều thầm kín ấy. Nhưng em chẳng một lần cho anh một lời đáp trả. Em có biết rằng để trả giá cho việc có em ở nơi này, anh đã phải chấp nhận để trái tim mình chịu hình phạt tàn khốc nhất do Hee Chul nghĩ ra không? Trong đây này, trong lồng ngực đây này, là một trái tim lửa. Em có biết điều đó khó chịu như thế nào không? Lúc đó, lúc Hee Chul truyền lửa vào trái tim băng giá ngàn năm của anh, anh thấy trái tim anh như bị nung chảy, đôi môi anh khô khốc không sức sống. Nhưng mặc kệ những chuyện đó. Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Mãi mãi không đổi thay đâu Lee Teuk à. Em biết chứ. Vậy sao em cứ mãi im lặng vậy Lee Teuk?

Kang In siết chặt tay nắm lấy chỗ áo che phủ ngực trái.

- Chỉ riêng mình em mà thôi. Trong trái tim này, chỉ có em mà thôi.

Cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ. Một cuộc chiến cứ cách mấy trăm năm lại xảy ra, năm ấy là lần đầu tiên Kang In ra trận và cũng là lần đầu nhìn thấy Lee Teuk, một thiên thần. Giữa trăm ngàn thiên thần, ánh mắt anh chỉ nhìn thấy một Lee Teuk và chọn Lee Teuk làm đối thủ của mình. Lần chiến đấu đó bất phân thắng bại. Và lần thứ hai Kang In và Lee Teuk đối mặt ở hai bờ chiến tuyến, Kang In lại chọn Lee Teuk làm đối thủ. Cuối trận đấu, anh dùng tuyệt chiêu băng giá của mình để nhốt Lee Teuk lại trong một khối băng và đem khối băng ấy về tận đáy sâu địa ngục mặc cho những con quỷ khác phản đối.

- Anh không cần một ngôn từ nào cả, chỉ mình em thôi. Cho dù đã trễ mất rồi, anh cũng chỉ cần em thôi. Anh cần em, nhưng lại không thể có em nên chỉ còn cách này thôi Lee Teuk. Cách duy nhất để ngày ngày được nhìn thấy em, cách duy nhất để có được em cho riêng mình, là phải đóng băng em, là nhốt em lại trong thế giới của ah. Em hận anh không Lee Teuk? Có ghét anh không? Anh biết tình yêu này của chúng ta là sai trái nhưng anh không thể đầu hàng, không thể từ bỏ em.

Giờ trừng phạt của Hee Chul đã đến. Với trái tim bỏng cháy trong lồng ngực, Kang In buộc phải trở lại hình dạng của một con người, chịu đựng sự lạnh giá của tầng thứ 18.

Kang In nói với Lee Teuk, từng làn khói mờ nhạt đi ra theo từng chữ cái.

- Môi anh lạnh cóng, tê tái dần mất đi sự sống. Ngày ngày đều như vậy cả Lee Teuk à. Vì em đấy. Em biết không? Em cứu anh được không? Một trăm năm nay, anh vẫn không ngừng tìm kiếm hơi ấm của em. Nhưng sao em lại lạnh giá thế này.

Kang In ôm chặt lấy bức tượng, toàn thân run lên.

- Lee Teuk. Lee Teuk à. Anh đang gọi em đấy Lee Teuk à. Tại sao chúng ta lại như thế này vậy? Anh gọi em và dù không một lần em đáp lại, anh cũng mãi đợi em. Đợi một ngày em phá vỡ được bức tường băng giá này, đợi một ngày em ở bên anh một cách thực sự, đợi một ngày em và anh chúng ta bên nhau. Lee Teuk à, ngày đó có tới không?

Giọt nước mắt của Kang In chỉ vừa rơi ra đã hóa thành băng lệ. Thì ra cái chốn này lại lạnh đến thế. Bỗng nhiên rùng mình một cái, Kang In trở lại làm ác quỷ Kang In với đôi cánh đen lớn và gương mặt lạnh lùng. Giờ trừng phạt của Hee Chul đã hết. Nhưng chỉ nhiêu đó thời gian thôi, Kang In đã cảm thấy kinh khủng lắm rồi.

Một ngày kia, cánh cửa tầng thứ 18 mở toang ra, một toán thiên thần bước vào. Thiên thần dẫn đầu mở to đôi mắt ngạc nhiên trước bức tượng sống Lee Teuk.

- Lee Teuk, - người đó nhào đến bên Lee Teuk và gào thét. – Lee Teuk, cậu nghe thấy tớ chứ. Lee Teuk cậu còn sống mà đúng không?

Thiên thần đi phía sau kéo thiên thần kia ra khỏi Lee Teuk và khuyên nhủ.

- Ye Sung hyung, chúng ta cần phải chiến đấu trước.

- Phải. – Thiên thần tên Ye Sung trừng mắt nhìn Kang In. – Là ngươi, tên ác quỷ xấu xa, ngươi giam hãm Lee Teuk ở cái chốn lạnh băng này, cướp cậu ấy khỏi cuộc sống thiên thần nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Ta hỏi ngươi tại sao?

“Tại sao ư?” Kang In cười khẩy và nghĩ thầm trong đầu. Rồi liếc sang phía Lee Teuk. “Với anh, chỉ cần em, mình em thôi, còn lại thì không bất cứ ai cả. Không phải em thì không ai cả. Em có hiểu không. Em có hiểu không Lee Teuk?”

- Không vì sao cả. Vì ta thích thế. – Kang In cười nhạt. – Các ngươi đúng là tự đâm đầu vào rọ, có biết nơi đây là đâu mà dám kéo quân xuống đây.

- Đừng tưởng ngươi tài giỏi. – Ye Sung co tay lại thành nắm đấm, thanh kiếm trắng từ không trung hiện ra. – Hôm nay ta quyết tâm sẽ cứu Lee Teuk ra khỏi chốn địa ngục này, dù cho có phải bỏ mạng lại nơi đây.

- Ngươi bỏ mạng lại thì đúng, còn cứu Lee Teuk ư? Để xem ngươi có bản lĩnh không đã.

Kang In dùng sức hiện ra một thanh băng kiếm để đấu với Ye Sung. Và trong lúc mọi người đều không chú ý, Kang In đã khóa lại cánh cửa tầng địa ngục của mình lại. Toàn quân của Ye Sung bị nhốt lại. Đến khi họ phát hiện ra thì đã quá trễ. Và tự họ đều biết rằng nếu không giết chết Kang In, tuyệt nhiên không thể rời khỏi nơi này.

Thế là từ đánh tay đôi với Ye Sung, Kang In đã phải xa luân chiến với nhiều người. Trận chiến kéo dài bao lâu Kang In không rõ, chỉ thấy toàn quân của Ye Sung gần như đều đã mệt mỏi và lạnh run lên nhưng vì họ đông đảo lại biết dựa vào nhau nên vẫn cầm cự được với Kang In.

Và thời điểm đó cũng tới, thời điểm Kang In bị ngọn lửa trong tim trừng phạt. Thanh kiếm băng chảy ra thành nước, đôi cánh đen biến mất, chỉ còn lại một người thường Kang In. Ye Sung thở đứt quãng vì trận chiến nãy giờ với ác quỷ Kang In, nhìn một Kang In ôm chặt trái tim cháy bỏng băn khoăn không biết có nên một kiếm giết chết con người này hay không? Giờ đây hắn không phải là ác quỷ Kang In hung dữ và tàn bạo, hắn chỉ là một con người bình thường, không sức lực và phép thuật. Và hắn… hắn luôn miệng gọi tên Lee Teuk.

- Ye Sung hyung, giết hắn đi.

- Phải, giết hắn đi. Chúng ta đã có đến năm người chết dưới tay hắn, không giết hắn thì làm sao an ủi được họ. Ye Sung hyung giết hắn đi.

- Hyung, giết hắn và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lee Teuk hyung cũng sẽ được cứu nữa.

- Giết hắn đi hyung.

Ye Sung lại gần Kang In thêm nữa. Kang In nằm lăn lộn dưới đất, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

- Cầu xin ta đi. – Ye Sung nói thật nhỏ. – Chỉ cần ngươi cầu xin ta.

- Ta thà chết… - Răng Kang In đánh lập cập với nhau. – chứ nhất quyết… không cầu xin… bọn các ngươi.

- Ngươi giống Lee Teuk lắm ngươi biết không? Đến cả khi thua rồi vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng. – Ye Sung cười nhếch môi lên. – Chỉ cần ngươi chết, là Lee Teuk sẽ sống.

Thanh kiếm của Ye Sung hạ xuống. Máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm phần ghê rợn. Đôi cánh trắng của Ye Sung lấm tấm máu đỏ. Ye Sung ngẩn người ra nhìn xác của Kang In. Dòng máu đỏ chảy tràn khắp nơi.

- Hắn là người… - Ye Sung lầm bầm trong cổ họng. – Ta đã giết một con người… một con người không vũ khí…

Nhưng những thiên thần khác không cho Ye Sung được có thêm lời nào nữa. vì họ đã chạy lại tới chỗ của Ye Sung cười tươi ròn rã và kéo Ye Sung tới chỗ của Lee Teuk.

Băng tan…

Nước ngập đến chân của nhóm thiên thần, bức tượng băng của Lee Teuk đã tan ra được một nửa. Bỗng nhiên cánh cửa của tầng địa ngục thứ 18 mở ra. Đoàn quân ác quỷ do Diêm vương Lee So Man dẫn đầu bước vào. Hee Chul trong bộ đồ đỏ rực, lội bì bõm tới cái xác của Kang In. Tiếng hét của Diêm vương làm cho toàn bộ thạch nhũ trên trần rơi xuống, Hee Chul dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ xác của Kang In, trong khi đó, nhóm thiên thần phải tự bảo vệ lấy nhau bằng một vòng tròn sức mạnh. Lúc mà mọi thứ bình lặng trở lại, cũng là Lee Teuk tỉnh giấc.

- Các ngươi, không kẻ nào sống sót ra khỏi nơi này. Ta thề sẽ đem thịt của các ngươi nuôi cho chúng quỷ đói mồi ngoài kia. Mà không phải tàn nhẫn hơn thế, phải lóc da xẻ thịt của bọn ngươi từ từ, phải để cho các ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Sao các ngươi… các ngươi… dám giết chết con trai taaaaaa.

Mọi người kể cả Hee Chul cùng đều phải bịt tai lại. Lee Teuk đặt tay lên vai Ye Sung, ôm nhẹ lấy.

- Ye Sung, cảm ơn.

- Không có gì. Vì tớ…

Nhưng Lee Teuk lại chẳng đoái hoài tới lời nói của Ye Sung, Lee Teuk rẽ nước đi tới chỗ của Kang In.

Nếu như hai chúng ta gặp nhau chỉ đơn giản là hai người bình thường, thậm chí có thể là không quen biết nhau thì chỉ cần một ngày sống bên cạnh cậu, chắc chắn tôi sẽ yêu cậu. Chắc chắn đấy Kang In à. Chỉ cần một ngày thôi. Vì… vì cậu… vì tình yêu của cậu… Sao lại yêu tôi vậy Kang In?

Lee Teuk càng lúc càng tới gần Kang In, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Chúng ta gặp nhau chỉ mới một lần trong trận chiến ấy và rồi cậu đem nhốt tôi ở chốn băng giá này. Sự giận dữ và tức giận của tôi phai tàn ngay khi phải chứng kiến cảnh cậu chẳng thà chịu chấp nhận hỏa hình thay vì giao tôi cho cha cậu. Cậu bảo vệ tôi, chăm lo cho tôi, nói chuyện với tôi, yêu thương tôi trong khi cái tôi đáp trả chỉ là sự im lặng. Tôi cứ nghĩ cậu là một kẻ tồi tệ và bệnh hoạn lắm khi lại đi yêu một nam thiên thần như tôi nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu vốn chẳng phân biệt thời gian, hoàn cảnh. Chỉ là yêu và yêu mà thôi. Nhưng tại sao cơ hội để nói yêu cậu tôi cũng chẳng có được vậy Kang In? Tại sao cậu không phá băng cho tôi từ nhiều năm trước? Tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu? Tại sao không cho tôi được an ủi cậu và sẻ chia với cậu nỗi đau đốt cháy tâm can ấy? Kang In, cậu thật ác.

Cướp Kang In từ tay Hee Chul, Lee Teuk hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá của Kang In. Giọt nước mắt thiên thần chảy xuống xuống làn da ác quỷ. Trước khi Diêm vương, Ye Sung và nhóm thiên thần kịp phản ứng, Hee Chul đã đốt cháy cả Lee Teuk và Kang In bằng ngọn lửa của mình.

- Ai cho ngươi. – Hee Chul rít lên, kéo cả Lee Teuk và Kang In lên khỏi mặt nước để ngọn lửa có thể thiêu hết toàn bộ thân người của cả hai. – Ai cho ngươi hôn Kang In của TAAAAAAAAAAAAAAAAAA??????????

Lee Teuk ôm chặt lấy xác của Kang In, không nói một lời. Và chỉ trong phút chốc, bên trong ngọn lửa của Hee Chul chỉ còn lại hai đốm sáng đang lơ lửng. Nguyên thần của cả hai không hề suy suyển dưới sức nóng của ngọn lửa địa ngục. Thì ra tình yêu có thể thắng mọi thứ.

Kang In tìm cách lách giữa đám đông người đi đường để đến được quán ăn bên kia đường – nơi Shin Dong và đám bạn học cũ trong trường dạy võ đang chờ.

Đặt chân bước vào cửa quán với toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Kang In thở ra đầy mệt nhọc. Một nhân viên trong quán đang bước ngang qua chỗ Kang In với một khay chén dĩa đã được dùng xong, mỉm cười.

- Chào quý khách, không biết quý khách đi ăn một mình hay cùng với bạn.

Kang In ngẩng người ra mất mấy giây. Cảm giác thân quen dội về rõ ràng đến mức không tả được.

- Chúng ta trước đây có gặp nhau chưa?

- Có thể là đã từng chăng. – Người đó đùa. – Mời quý khách ngồi vào bàn, tôi sẽ đem thực đơn ra ngay.

Kang In nghe theo không một chút đắn đo rồi dõi mắt nhìn theo nhân viên đó.

End.

Vì một Lee Teuk nhiều u uẩn

Vì một Kang In tuyệt vời trong It’s you

Vì một nụ hôn giữa rừng ELF

Viết nên một khúc tình ca

(Đến thời điểm bắt đầu viết, vẫn chẳng rõ kết thúc là hạnh phúc hay đau khổ.

Thôi thì tùy duyên.)

It’s you

Tác giả: tieunguyet

Thể loại: SA, songfic, sad, romance…

Character: Kang In, Lee Teuk, Hee Chul

Summary:

Là em

A/n:

Bám sát tuyệt đối lời dịch do SaJu subteam cung cấp cho bài It’s you.

Có một số khách mời danh dự như Ye Sung (Fic được viết trong ngày sinh nhật Ye Sung oppa) và Lee So Man.

Những dòng in nghiêng là lời bài hát It’s you.

- Lee Teuk à, hôm nay em thế nào?

Kang In khẽ vuốt nhẹ gò má trắng hồng của Lee Teuk.

- Đêm qua anh ngủ rất ngon, lại còn mơ thấy em nữa. Còn em thì sao? Có mơ thấy anh không?

Anh chạm vào Lee Teuk đầy yêu thương và kính cẩn.

- Anh không cần một ai khác, chỉ mình em thôi. Em biết chứ? Dù em có hỏi lại một lần nữa thì cũng chỉ là em thôi, Lee Teuk à. Anh chỉ cần duy nhất mình em thôi.

- Ta không yêu ngươi. Người ta yêu là Ye Sung, là một thiên thần giống như ta. Ta tuyệt đối không bao giờ yêu thứ quỷ dữ như ngươi.

Lee Teuk chỉ thẳng mũi kiếm về phía Kang In, đôi cánh trắng phần phật đằng sau lưng. Kang In cười nhạt, từng giọt máu đen rời thân ác quỷ rơi xuống vùng đất xám xịt.

- Nhưng ta yêu em.

- Ngươi câm đi.

Kang In thôi hồi tưởng lại khoảnh khắc năm xưa, anh nhìn vào đôi mắt mở to của Lee Teuk và thì thầm:

- Ngay cả khi em yêu ai khác chăng nữa, anh cũng không thể quên em. Ai bảo vừa sinh ra anh đã là ác quỷ còn em lại là thiên thần cơ chứ. Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ chúng ta đã là kẻ thù, trong khi anh lại yêu em nhiều đến thế. Chẳng thể ngừng được rồi. Không ngừng được nữa rồi Lee Teuk à, em có biết không? Anh đã yêu em mất rồi.

Kang In cúi mặt xuống, che dấu tiếng thở dài.

- Em có biết khoảnh khắc anh may mắn bắt được ánh mắt của em đó cũng là khoảnh khắc tim anh ngừng đập khi bị em cướp mất. Từ lúc đó, anh yêu em nhưng còn em…

- Kang In, cậu chọn đối thủ đi. – Hee Chul đứng bên cạnh hất đầu chỉ về phía bên kia chiến tuyến.

- Người đó. – Kang In chỉ về phía Lee Teuk.

Hee Chul cười nhạt.

- Cậu quả là có con mắt tinh tường, đẹp lắm.

- Anh đã không hề hối tiếc lựa chọn em. Lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mấy trăm năm qua của anh chính là em. Hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn. Là em đó Lee Teuk. Em biết không?

Kang In đặt tay lên vai Lee Teuk, kéo nhẹ Lee Teuk về phía mình và đặt lên môi Lee Teuk một nụ hôn nhẹ.

- Cậu có thôi đi không Kang In? Cậu điên rồi sao? – Cái giọng cao cao của Hee Chul tới tai Kang In trước khi Hee Chul xuất hiện. – Cậu cứ suốt ngày nói chuyện với bức tượng băng này thì có ích gì. Cậu có biết bọn quỷ cấp thấp nói về cậu thế nào không?

Dù ai nói bất cứ điều gì, với anh cũng không chút quan trọng.” Kang In nhìn bức tượng Lee Teuk rồi mỉm cười đầy hy vọng.

Hee Chul vẫn tiếp tục bài ca gần một trăm năm qua của mình.

- Thôi đi Kang In à, cuộc chiến đó qua lâu lắm rồi, việc cậu giam giữ một thiên thần tại địa ngục trong bức tường băng giá của cậu, cậu có biết chuyện đó đã khiến cho hình ảnh của cậu bị bêu rếu như thế nào không? Cậu cứ như vậy thì làm sao ông ta giao chức Diêm vương cho cậu chứ?

- Tớ cần nó sao?

Ánh mắt bất cần đời, giọng nói khinh bạc, thái độ xem nhẹ mọi thứ của Kang In trước giờ vẫn luôn làm cho chúng quỷ e sợ nhưng đối với Hee Chul thì đó là một tính cách tồi.

- Cậu hết thuốc chữa rồi Kang In.

Nói xong, Hee Chul quày quả bỏ đi. Kang In đợi Hee Chul đi khỏi liền dùng sức mạnh băng giá của mình phong tỏa lại cánh cửa. Nơi cất giữ bức tượng băng của Lee Teuk là tầng sâu nhất của địa ngục, và là nơi trước giờ Kang In vẫn đóng đô, nơi sự lạnh giá có thể làm cho người ta chết ngạt. Nổi bật giữa khung cảnh băng tuyết là một con người chỉ thích mặc đồ đen và đôi cánh đen to dài được xếp gọn gàng sau lưng. Ngoài Hee Chul – người nắm giữ tầng thứ 17 của địa ngục, tầng của lửa thì không ai được bước vào tầng thứ 18, kể cả cha của Kang In – Diêm vương Lee So Man cũng rất ngại khi đi xuống tầng thứ 18 – ngôi nhà riêng của Kang In. Kang In ngồi xuống chiếc giường băng của mình và tiếp tục trò chuyện với Lee Teuk.

- Dù ai nói xấu gì chăng nữa, trong mắt anh cũng chỉ mình em thôi.

Dường như đã quá mệt mỏi, Kang In nằm xuống, gác tay lên sau gáy làm thành cái gối nhỏ.

- Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Nhưng… - Kang In xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn thấy Lee Teuk. – anh là một người bất tử, cũng như em. Chúng ta không thể tái sinh được. Không thể có lựa chọn khác. Anh mãi mãi vẫn là ác quỷ, em mãi mãi là một thiên thần. Chúng ta là kẻ thù của nhau ngay từ sinh ra. Mãi mãi không đổi thay.

Lee Teuk im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn như nhìn về phía nào đó xa xăm. Bỗng nhiên sự giận dữ trào lên, Kang In đánh gãy những cột băng chống đỡ chỉ bằng một cái phất tay. Tiếng băng vỡ loãng xoảng nghe thật ghê rợn nhưng đâu đó trong tiếng ồn kinh thiên động địa ấy, giọng nói của Kang In vẫn thoát ẩn thoát hiện.

- Anh thổ lộ rằng anh yêu em. Trăm ngàn lần nói cùng em điều thầm kín ấy. Nhưng em chẳng một lần cho anh một lời đáp trả. Em có biết rằng để trả giá cho việc có em ở nơi này, anh đã phải chấp nhận để trái tim mình chịu hình phạt tàn khốc nhất do Hee Chul nghĩ ra không? Trong đây này, trong lồng ngực đây này, là một trái tim lửa. Em có biết điều đó khó chịu như thế nào không? Lúc đó, lúc Hee Chul truyền lửa vào trái tim băng giá ngàn năm của anh, anh thấy trái tim anh như bị nung chảy, đôi môi anh khô khốc không sức sống. Nhưng mặc kệ những chuyện đó. Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Mãi mãi không đổi thay đâu Lee Teuk à. Em biết chứ. Vậy sao em cứ mãi im lặng vậy Lee Teuk?

Kang In siết chặt tay nắm lấy chỗ áo che phủ ngực trái.

- Chỉ riêng mình em mà thôi. Trong trái tim này, chỉ có em mà thôi.

Cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ. Một cuộc chiến cứ cách mấy trăm năm lại xảy ra, năm ấy là lần đầu tiên Kang In ra trận và cũng là lần đầu nhìn thấy Lee Teuk, một thiên thần. Giữa trăm ngàn thiên thần, ánh mắt anh chỉ nhìn thấy một Lee Teuk và chọn Lee Teuk làm đối thủ của mình. Lần chiến đấu đó bất phân thắng bại. Và lần thứ hai Kang In và Lee Teuk đối mặt ở hai bờ chiến tuyến, Kang In lại chọn Lee Teuk làm đối thủ. Cuối trận đấu, anh dùng tuyệt chiêu băng giá của mình để nhốt Lee Teuk lại trong một khối băng và đem khối băng ấy về tận đáy sâu địa ngục mặc cho những con quỷ khác phản đối.

- Anh không cần một ngôn từ nào cả, chỉ mình em thôi. Cho dù đã trễ mất rồi, anh cũng chỉ cần em thôi. Anh cần em, nhưng lại không thể có em nên chỉ còn cách này thôi Lee Teuk. Cách duy nhất để ngày ngày được nhìn thấy em, cách duy nhất để có được em cho riêng mình, là phải đóng băng em, là nhốt em lại trong thế giới của ah. Em hận anh không Lee Teuk? Có ghét anh không? Anh biết tình yêu này của chúng ta là sai trái nhưng anh không thể đầu hàng, không thể từ bỏ em.

Giờ trừng phạt của Hee Chul đã đến. Với trái tim bỏng cháy trong lồng ngực, Kang In buộc phải trở lại hình dạng của một con người, chịu đựng sự lạnh giá của tầng thứ 18.

Kang In nói với Lee Teuk, từng làn khói mờ nhạt đi ra theo từng chữ cái.

- Môi anh lạnh cóng, tê tái dần mất đi sự sống. Ngày ngày đều như vậy cả Lee Teuk à. Vì em đấy. Em biết không? Em cứu anh được không? Một trăm năm nay, anh vẫn không ngừng tìm kiếm hơi ấm của em. Nhưng sao em lại lạnh giá thế này.

Kang In ôm chặt lấy bức tượng, toàn thân run lên.

- Lee Teuk. Lee Teuk à. Anh đang gọi em đấy Lee Teuk à. Tại sao chúng ta lại như thế này vậy? Anh gọi em và dù không một lần em đáp lại, anh cũng mãi đợi em. Đợi một ngày em phá vỡ được bức tường băng giá này, đợi một ngày em ở bên anh một cách thực sự, đợi một ngày em và anh chúng ta bên nhau. Lee Teuk à, ngày đó có tới không?

Giọt nước mắt của Kang In chỉ vừa rơi ra đã hóa thành băng lệ. Thì ra cái chốn này lại lạnh đến thế. Bỗng nhiên rùng mình một cái, Kang In trở lại làm ác quỷ Kang In với đôi cánh đen lớn và gương mặt lạnh lùng. Giờ trừng phạt của Hee Chul đã hết. Nhưng chỉ nhiêu đó thời gian thôi, Kang In đã cảm thấy kinh khủng lắm rồi.

Một ngày kia, cánh cửa tầng thứ 18 mở toang ra, một toán thiên thần bước vào. Thiên thần dẫn đầu mở to đôi mắt ngạc nhiên trước bức tượng sống Lee Teuk.

- Lee Teuk, - người đó nhào đến bên Lee Teuk và gào thét. – Lee Teuk, cậu nghe thấy tớ chứ. Lee Teuk cậu còn sống mà đúng không?

Thiên thần đi phía sau kéo thiên thần kia ra khỏi Lee Teuk và khuyên nhủ.

- Ye Sung hyung, chúng ta cần phải chiến đấu trước.

- Phải. – Thiên thần tên Ye Sung trừng mắt nhìn Kang In. – Là ngươi, tên ác quỷ xấu xa, ngươi giam hãm Lee Teuk ở cái chốn lạnh băng này, cướp cậu ấy khỏi cuộc sống thiên thần nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Ta hỏi ngươi tại sao?

“Tại sao ư?” Kang In cười khẩy và nghĩ thầm trong đầu. Rồi liếc sang phía Lee Teuk. “Với anh, chỉ cần em, mình em thôi, còn lại thì không bất cứ ai cả. Không phải em thì không ai cả. Em có hiểu không. Em có hiểu không Lee Teuk?”

- Không vì sao cả. Vì ta thích thế. – Kang In cười nhạt. – Các ngươi đúng là tự đâm đầu vào rọ, có biết nơi đây là đâu mà dám kéo quân xuống đây.

- Đừng tưởng ngươi tài giỏi. – Ye Sung co tay lại thành nắm đấm, thanh kiếm trắng từ không trung hiện ra. – Hôm nay ta quyết tâm sẽ cứu Lee Teuk ra khỏi chốn địa ngục này, dù cho có phải bỏ mạng lại nơi đây.

- Ngươi bỏ mạng lại thì đúng, còn cứu Lee Teuk ư? Để xem ngươi có bản lĩnh không đã.

Kang In dùng sức hiện ra một thanh băng kiếm để đấu với Ye Sung. Và trong lúc mọi người đều không chú ý, Kang In đã khóa lại cánh cửa tầng địa ngục của mình lại. Toàn quân của Ye Sung bị nhốt lại. Đến khi họ phát hiện ra thì đã quá trễ. Và tự họ đều biết rằng nếu không giết chết Kang In, tuyệt nhiên không thể rời khỏi nơi này.

Thế là từ đánh tay đôi với Ye Sung, Kang In đã phải xa luân chiến với nhiều người. Trận chiến kéo dài bao lâu Kang In không rõ, chỉ thấy toàn quân của Ye Sung gần như đều đã mệt mỏi và lạnh run lên nhưng vì họ đông đảo lại biết dựa vào nhau nên vẫn cầm cự được với Kang In.

Và thời điểm đó cũng tới, thời điểm Kang In bị ngọn lửa trong tim trừng phạt. Thanh kiếm băng chảy ra thành nước, đôi cánh đen biến mất, chỉ còn lại một người thường Kang In. Ye Sung thở đứt quãng vì trận chiến nãy giờ với ác quỷ Kang In, nhìn một Kang In ôm chặt trái tim cháy bỏng băn khoăn không biết có nên một kiếm giết chết con người này hay không? Giờ đây hắn không phải là ác quỷ Kang In hung dữ và tàn bạo, hắn chỉ là một con người bình thường, không sức lực và phép thuật. Và hắn… hắn luôn miệng gọi tên Lee Teuk.

- Ye Sung hyung, giết hắn đi.

- Phải, giết hắn đi. Chúng ta đã có đến năm người chết dưới tay hắn, không giết hắn thì làm sao an ủi được họ. Ye Sung hyung giết hắn đi.

- Hyung, giết hắn và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lee Teuk hyung cũng sẽ được cứu nữa.

- Giết hắn đi hyung.

Ye Sung lại gần Kang In thêm nữa. Kang In nằm lăn lộn dưới đất, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

- Cầu xin ta đi. – Ye Sung nói thật nhỏ. – Chỉ cần ngươi cầu xin ta.

- Ta thà chết… - Răng Kang In đánh lập cập với nhau. – chứ nhất quyết… không cầu xin… bọn các ngươi.

- Ngươi giống Lee Teuk lắm ngươi biết không? Đến cả khi thua rồi vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng. – Ye Sung cười nhếch môi lên. – Chỉ cần ngươi chết, là Lee Teuk sẽ sống.

Thanh kiếm của Ye Sung hạ xuống. Máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm phần ghê rợn. Đôi cánh trắng của Ye Sung lấm tấm máu đỏ. Ye Sung ngẩn người ra nhìn xác của Kang In. Dòng máu đỏ chảy tràn khắp nơi.

- Hắn là người… - Ye Sung lầm bầm trong cổ họng. – Ta đã giết một con người… một con người không vũ khí…

Nhưng những thiên thần khác không cho Ye Sung được có thêm lời nào nữa. vì họ đã chạy lại tới chỗ của Ye Sung cười tươi ròn rã và kéo Ye Sung tới chỗ của Lee Teuk.

Băng tan…

Nước ngập đến chân của nhóm thiên thần, bức tượng băng của Lee Teuk đã tan ra được một nửa. Bỗng nhiên cánh cửa của tầng địa ngục thứ 18 mở ra. Đoàn quân ác quỷ do Diêm vương Lee So Man dẫn đầu bước vào. Hee Chul trong bộ đồ đỏ rực, lội bì bõm tới cái xác của Kang In. Tiếng hét của Diêm vương làm cho toàn bộ thạch nhũ trên trần rơi xuống, Hee Chul dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ xác của Kang In, trong khi đó, nhóm thiên thần phải tự bảo vệ lấy nhau bằng một vòng tròn sức mạnh. Lúc mà mọi thứ bình lặng trở lại, cũng là Lee Teuk tỉnh giấc.

- Các ngươi, không kẻ nào sống sót ra khỏi nơi này. Ta thề sẽ đem thịt của các ngươi nuôi cho chúng quỷ đói mồi ngoài kia. Mà không phải tàn nhẫn hơn thế, phải lóc da xẻ thịt của bọn ngươi từ từ, phải để cho các ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Sao các ngươi… các ngươi… dám giết chết con trai taaaaaa.

Mọi người kể cả Hee Chul cùng đều phải bịt tai lại. Lee Teuk đặt tay lên vai Ye Sung, ôm nhẹ lấy.

- Ye Sung, cảm ơn.

- Không có gì. Vì tớ…

Nhưng Lee Teuk lại chẳng đoái hoài tới lời nói của Ye Sung, Lee Teuk rẽ nước đi tới chỗ của Kang In.

Nếu như hai chúng ta gặp nhau chỉ đơn giản là hai người bình thường, thậm chí có thể là không quen biết nhau thì chỉ cần một ngày sống bên cạnh cậu, chắc chắn tôi sẽ yêu cậu. Chắc chắn đấy Kang In à. Chỉ cần một ngày thôi. Vì… vì cậu… vì tình yêu của cậu… Sao lại yêu tôi vậy Kang In?

Lee Teuk càng lúc càng tới gần Kang In, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Chúng ta gặp nhau chỉ mới một lần trong trận chiến ấy và rồi cậu đem nhốt tôi ở chốn băng giá này. Sự giận dữ và tức giận của tôi phai tàn ngay khi phải chứng kiến cảnh cậu chẳng thà chịu chấp nhận hỏa hình thay vì giao tôi cho cha cậu. Cậu bảo vệ tôi, chăm lo cho tôi, nói chuyện với tôi, yêu thương tôi trong khi cái tôi đáp trả chỉ là sự im lặng. Tôi cứ nghĩ cậu là một kẻ tồi tệ và bệnh hoạn lắm khi lại đi yêu một nam thiên thần như tôi nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu vốn chẳng phân biệt thời gian, hoàn cảnh. Chỉ là yêu và yêu mà thôi. Nhưng tại sao cơ hội để nói yêu cậu tôi cũng chẳng có được vậy Kang In? Tại sao cậu không phá băng cho tôi từ nhiều năm trước? Tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu? Tại sao không cho tôi được an ủi cậu và sẻ chia với cậu nỗi đau đốt cháy tâm can ấy? Kang In, cậu thật ác.

Cướp Kang In từ tay Hee Chul, Lee Teuk hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá của Kang In. Giọt nước mắt thiên thần chảy xuống xuống làn da ác quỷ. Trước khi Diêm vương, Ye Sung và nhóm thiên thần kịp phản ứng, Hee Chul đã đốt cháy cả Lee Teuk và Kang In bằng ngọn lửa của mình.

- Ai cho ngươi. – Hee Chul rít lên, kéo cả Lee Teuk và Kang In lên khỏi mặt nước để ngọn lửa có thể thiêu hết toàn bộ thân người của cả hai. – Ai cho ngươi hôn Kang In của TAAAAAAAAAAAAAAAAAA??????????

Lee Teuk ôm chặt lấy xác của Kang In, không nói một lời. Và chỉ trong phút chốc, bên trong ngọn lửa của Hee Chul chỉ còn lại hai đốm sáng đang lơ lửng. Nguyên thần của cả hai không hề suy suyển dưới sức nóng của ngọn lửa địa ngục. Thì ra tình yêu có thể thắng mọi thứ.

Kang In tìm cách lách giữa đám đông người đi đường để đến được quán ăn bên kia đường – nơi Shin Dong và đám bạn học cũ trong trường dạy võ đang chờ.

Đặt chân bước vào cửa quán với toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Kang In thở ra đầy mệt nhọc. Một nhân viên trong quán đang bước ngang qua chỗ Kang In với một khay chén dĩa đã được dùng xong, mỉm cười.

- Chào quý khách, không biết quý khách đi ăn một mình hay cùng với bạn.

Kang In ngẩng người ra mất mấy giây. Cảm giác thân quen dội về rõ ràng đến mức không tả được.

- Chúng ta trước đây có gặp nhau chưa?

- Có thể là đã từng chăng. – Người đó đùa. – Mời quý khách ngồi vào bàn, tôi sẽ đem thực đơn ra ngay.

Kang In nghe theo không một chút đắn đo rồi dõi mắt nhìn theo nhân viên đó.

End.

Vì một Lee Teuk nhiều u uẩn

Vì một Kang In tuyệt vời trong It’s you

Vì một nụ hôn giữa rừng ELF

Viết nên một khúc tình ca

(Đến thời điểm bắt đầu viết, vẫn chẳng rõ kết thúc là hạnh phúc hay đau khổ.

Thôi thì tùy duyên.)

It’s you

Tác giả: tieunguyet

Thể loại: SA, songfic, sad, romance…

Character: Kang In, Lee Teuk, Hee Chul

Summary:

Là em

A/n:

Bám sát tuyệt đối lời dịch do SaJu subteam cung cấp cho bài It’s you.

Có một số khách mời danh dự như Ye Sung (Fic được viết trong ngày sinh nhật Ye Sung oppa) và Lee So Man.

Những dòng in nghiêng là lời bài hát It’s you.

- Lee Teuk à, hôm nay em thế nào?

Kang In khẽ vuốt nhẹ gò má trắng hồng của Lee Teuk.

- Đêm qua anh ngủ rất ngon, lại còn mơ thấy em nữa. Còn em thì sao? Có mơ thấy anh không?

Anh chạm vào Lee Teuk đầy yêu thương và kính cẩn.

- Anh không cần một ai khác, chỉ mình em thôi. Em biết chứ? Dù em có hỏi lại một lần nữa thì cũng chỉ là em thôi, Lee Teuk à. Anh chỉ cần duy nhất mình em thôi.

- Ta không yêu ngươi. Người ta yêu là Ye Sung, là một thiên thần giống như ta. Ta tuyệt đối không bao giờ yêu thứ quỷ dữ như ngươi.

Lee Teuk chỉ thẳng mũi kiếm về phía Kang In, đôi cánh trắng phần phật đằng sau lưng. Kang In cười nhạt, từng giọt máu đen rời thân ác quỷ rơi xuống vùng đất xám xịt.

- Nhưng ta yêu em.

- Ngươi câm đi.

Kang In thôi hồi tưởng lại khoảnh khắc năm xưa, anh nhìn vào đôi mắt mở to của Lee Teuk và thì thầm:

- Ngay cả khi em yêu ai khác chăng nữa, anh cũng không thể quên em. Ai bảo vừa sinh ra anh đã là ác quỷ còn em lại là thiên thần cơ chứ. Tại sao chúng ta lại gặp nhau nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ chúng ta đã là kẻ thù, trong khi anh lại yêu em nhiều đến thế. Chẳng thể ngừng được rồi. Không ngừng được nữa rồi Lee Teuk à, em có biết không? Anh đã yêu em mất rồi.

Kang In cúi mặt xuống, che dấu tiếng thở dài.

- Em có biết khoảnh khắc anh may mắn bắt được ánh mắt của em đó cũng là khoảnh khắc tim anh ngừng đập khi bị em cướp mất. Từ lúc đó, anh yêu em nhưng còn em…

- Kang In, cậu chọn đối thủ đi. – Hee Chul đứng bên cạnh hất đầu chỉ về phía bên kia chiến tuyến.

- Người đó. – Kang In chỉ về phía Lee Teuk.

Hee Chul cười nhạt.

- Cậu quả là có con mắt tinh tường, đẹp lắm.

- Anh đã không hề hối tiếc lựa chọn em. Lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mấy trăm năm qua của anh chính là em. Hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn. Là em đó Lee Teuk. Em biết không?

Kang In đặt tay lên vai Lee Teuk, kéo nhẹ Lee Teuk về phía mình và đặt lên môi Lee Teuk một nụ hôn nhẹ.

- Cậu có thôi đi không Kang In? Cậu điên rồi sao? – Cái giọng cao cao của Hee Chul tới tai Kang In trước khi Hee Chul xuất hiện. – Cậu cứ suốt ngày nói chuyện với bức tượng băng này thì có ích gì. Cậu có biết bọn quỷ cấp thấp nói về cậu thế nào không?

Dù ai nói bất cứ điều gì, với anh cũng không chút quan trọng.” Kang In nhìn bức tượng Lee Teuk rồi mỉm cười đầy hy vọng.

Hee Chul vẫn tiếp tục bài ca gần một trăm năm qua của mình.

- Thôi đi Kang In à, cuộc chiến đó qua lâu lắm rồi, việc cậu giam giữ một thiên thần tại địa ngục trong bức tường băng giá của cậu, cậu có biết chuyện đó đã khiến cho hình ảnh của cậu bị bêu rếu như thế nào không? Cậu cứ như vậy thì làm sao ông ta giao chức Diêm vương cho cậu chứ?

- Tớ cần nó sao?

Ánh mắt bất cần đời, giọng nói khinh bạc, thái độ xem nhẹ mọi thứ của Kang In trước giờ vẫn luôn làm cho chúng quỷ e sợ nhưng đối với Hee Chul thì đó là một tính cách tồi.

- Cậu hết thuốc chữa rồi Kang In.

Nói xong, Hee Chul quày quả bỏ đi. Kang In đợi Hee Chul đi khỏi liền dùng sức mạnh băng giá của mình phong tỏa lại cánh cửa. Nơi cất giữ bức tượng băng của Lee Teuk là tầng sâu nhất của địa ngục, và là nơi trước giờ Kang In vẫn đóng đô, nơi sự lạnh giá có thể làm cho người ta chết ngạt. Nổi bật giữa khung cảnh băng tuyết là một con người chỉ thích mặc đồ đen và đôi cánh đen to dài được xếp gọn gàng sau lưng. Ngoài Hee Chul – người nắm giữ tầng thứ 17 của địa ngục, tầng của lửa thì không ai được bước vào tầng thứ 18, kể cả cha của Kang In – Diêm vương Lee So Man cũng rất ngại khi đi xuống tầng thứ 18 – ngôi nhà riêng của Kang In. Kang In ngồi xuống chiếc giường băng của mình và tiếp tục trò chuyện với Lee Teuk.

- Dù ai nói xấu gì chăng nữa, trong mắt anh cũng chỉ mình em thôi.

Dường như đã quá mệt mỏi, Kang In nằm xuống, gác tay lên sau gáy làm thành cái gối nhỏ.

- Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Nhưng… - Kang In xoay người nằm nghiêng để có thể nhìn thấy Lee Teuk. – anh là một người bất tử, cũng như em. Chúng ta không thể tái sinh được. Không thể có lựa chọn khác. Anh mãi mãi vẫn là ác quỷ, em mãi mãi là một thiên thần. Chúng ta là kẻ thù của nhau ngay từ sinh ra. Mãi mãi không đổi thay.

Lee Teuk im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn như nhìn về phía nào đó xa xăm. Bỗng nhiên sự giận dữ trào lên, Kang In đánh gãy những cột băng chống đỡ chỉ bằng một cái phất tay. Tiếng băng vỡ loãng xoảng nghe thật ghê rợn nhưng đâu đó trong tiếng ồn kinh thiên động địa ấy, giọng nói của Kang In vẫn thoát ẩn thoát hiện.

- Anh thổ lộ rằng anh yêu em. Trăm ngàn lần nói cùng em điều thầm kín ấy. Nhưng em chẳng một lần cho anh một lời đáp trả. Em có biết rằng để trả giá cho việc có em ở nơi này, anh đã phải chấp nhận để trái tim mình chịu hình phạt tàn khốc nhất do Hee Chul nghĩ ra không? Trong đây này, trong lồng ngực đây này, là một trái tim lửa. Em có biết điều đó khó chịu như thế nào không? Lúc đó, lúc Hee Chul truyền lửa vào trái tim băng giá ngàn năm của anh, anh thấy trái tim anh như bị nung chảy, đôi môi anh khô khốc không sức sống. Nhưng mặc kệ những chuyện đó. Cho dù được tái sinh lần nữa, lựa chọn duy nhất của anh vẫn là em. Mãi mãi không đổi thay đâu Lee Teuk à. Em biết chứ. Vậy sao em cứ mãi im lặng vậy Lee Teuk?

Kang In siết chặt tay nắm lấy chỗ áo che phủ ngực trái.

- Chỉ riêng mình em mà thôi. Trong trái tim này, chỉ có em mà thôi.

Cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ. Một cuộc chiến cứ cách mấy trăm năm lại xảy ra, năm ấy là lần đầu tiên Kang In ra trận và cũng là lần đầu nhìn thấy Lee Teuk, một thiên thần. Giữa trăm ngàn thiên thần, ánh mắt anh chỉ nhìn thấy một Lee Teuk và chọn Lee Teuk làm đối thủ của mình. Lần chiến đấu đó bất phân thắng bại. Và lần thứ hai Kang In và Lee Teuk đối mặt ở hai bờ chiến tuyến, Kang In lại chọn Lee Teuk làm đối thủ. Cuối trận đấu, anh dùng tuyệt chiêu băng giá của mình để nhốt Lee Teuk lại trong một khối băng và đem khối băng ấy về tận đáy sâu địa ngục mặc cho những con quỷ khác phản đối.

- Anh không cần một ngôn từ nào cả, chỉ mình em thôi. Cho dù đã trễ mất rồi, anh cũng chỉ cần em thôi. Anh cần em, nhưng lại không thể có em nên chỉ còn cách này thôi Lee Teuk. Cách duy nhất để ngày ngày được nhìn thấy em, cách duy nhất để có được em cho riêng mình, là phải đóng băng em, là nhốt em lại trong thế giới của ah. Em hận anh không Lee Teuk? Có ghét anh không? Anh biết tình yêu này của chúng ta là sai trái nhưng anh không thể đầu hàng, không thể từ bỏ em.

Giờ trừng phạt của Hee Chul đã đến. Với trái tim bỏng cháy trong lồng ngực, Kang In buộc phải trở lại hình dạng của một con người, chịu đựng sự lạnh giá của tầng thứ 18.

Kang In nói với Lee Teuk, từng làn khói mờ nhạt đi ra theo từng chữ cái.

- Môi anh lạnh cóng, tê tái dần mất đi sự sống. Ngày ngày đều như vậy cả Lee Teuk à. Vì em đấy. Em biết không? Em cứu anh được không? Một trăm năm nay, anh vẫn không ngừng tìm kiếm hơi ấm của em. Nhưng sao em lại lạnh giá thế này.

Kang In ôm chặt lấy bức tượng, toàn thân run lên.

- Lee Teuk. Lee Teuk à. Anh đang gọi em đấy Lee Teuk à. Tại sao chúng ta lại như thế này vậy? Anh gọi em và dù không một lần em đáp lại, anh cũng mãi đợi em. Đợi một ngày em phá vỡ được bức tường băng giá này, đợi một ngày em ở bên anh một cách thực sự, đợi một ngày em và anh chúng ta bên nhau. Lee Teuk à, ngày đó có tới không?

Giọt nước mắt của Kang In chỉ vừa rơi ra đã hóa thành băng lệ. Thì ra cái chốn này lại lạnh đến thế. Bỗng nhiên rùng mình một cái, Kang In trở lại làm ác quỷ Kang In với đôi cánh đen lớn và gương mặt lạnh lùng. Giờ trừng phạt của Hee Chul đã hết. Nhưng chỉ nhiêu đó thời gian thôi, Kang In đã cảm thấy kinh khủng lắm rồi.

Một ngày kia, cánh cửa tầng thứ 18 mở toang ra, một toán thiên thần bước vào. Thiên thần dẫn đầu mở to đôi mắt ngạc nhiên trước bức tượng sống Lee Teuk.

- Lee Teuk, - người đó nhào đến bên Lee Teuk và gào thét. – Lee Teuk, cậu nghe thấy tớ chứ. Lee Teuk cậu còn sống mà đúng không?

Thiên thần đi phía sau kéo thiên thần kia ra khỏi Lee Teuk và khuyên nhủ.

- Ye Sung hyung, chúng ta cần phải chiến đấu trước.

- Phải. – Thiên thần tên Ye Sung trừng mắt nhìn Kang In. – Là ngươi, tên ác quỷ xấu xa, ngươi giam hãm Lee Teuk ở cái chốn lạnh băng này, cướp cậu ấy khỏi cuộc sống thiên thần nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Ta hỏi ngươi tại sao?

“Tại sao ư?” Kang In cười khẩy và nghĩ thầm trong đầu. Rồi liếc sang phía Lee Teuk. “Với anh, chỉ cần em, mình em thôi, còn lại thì không bất cứ ai cả. Không phải em thì không ai cả. Em có hiểu không. Em có hiểu không Lee Teuk?”

- Không vì sao cả. Vì ta thích thế. – Kang In cười nhạt. – Các ngươi đúng là tự đâm đầu vào rọ, có biết nơi đây là đâu mà dám kéo quân xuống đây.

- Đừng tưởng ngươi tài giỏi. – Ye Sung co tay lại thành nắm đấm, thanh kiếm trắng từ không trung hiện ra. – Hôm nay ta quyết tâm sẽ cứu Lee Teuk ra khỏi chốn địa ngục này, dù cho có phải bỏ mạng lại nơi đây.

- Ngươi bỏ mạng lại thì đúng, còn cứu Lee Teuk ư? Để xem ngươi có bản lĩnh không đã.

Kang In dùng sức hiện ra một thanh băng kiếm để đấu với Ye Sung. Và trong lúc mọi người đều không chú ý, Kang In đã khóa lại cánh cửa tầng địa ngục của mình lại. Toàn quân của Ye Sung bị nhốt lại. Đến khi họ phát hiện ra thì đã quá trễ. Và tự họ đều biết rằng nếu không giết chết Kang In, tuyệt nhiên không thể rời khỏi nơi này.

Thế là từ đánh tay đôi với Ye Sung, Kang In đã phải xa luân chiến với nhiều người. Trận chiến kéo dài bao lâu Kang In không rõ, chỉ thấy toàn quân của Ye Sung gần như đều đã mệt mỏi và lạnh run lên nhưng vì họ đông đảo lại biết dựa vào nhau nên vẫn cầm cự được với Kang In.

Và thời điểm đó cũng tới, thời điểm Kang In bị ngọn lửa trong tim trừng phạt. Thanh kiếm băng chảy ra thành nước, đôi cánh đen biến mất, chỉ còn lại một người thường Kang In. Ye Sung thở đứt quãng vì trận chiến nãy giờ với ác quỷ Kang In, nhìn một Kang In ôm chặt trái tim cháy bỏng băn khoăn không biết có nên một kiếm giết chết con người này hay không? Giờ đây hắn không phải là ác quỷ Kang In hung dữ và tàn bạo, hắn chỉ là một con người bình thường, không sức lực và phép thuật. Và hắn… hắn luôn miệng gọi tên Lee Teuk.

- Ye Sung hyung, giết hắn đi.

- Phải, giết hắn đi. Chúng ta đã có đến năm người chết dưới tay hắn, không giết hắn thì làm sao an ủi được họ. Ye Sung hyung giết hắn đi.

- Hyung, giết hắn và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lee Teuk hyung cũng sẽ được cứu nữa.

- Giết hắn đi hyung.

Ye Sung lại gần Kang In thêm nữa. Kang In nằm lăn lộn dưới đất, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

- Cầu xin ta đi. – Ye Sung nói thật nhỏ. – Chỉ cần ngươi cầu xin ta.

- Ta thà chết… - Răng Kang In đánh lập cập với nhau. – chứ nhất quyết… không cầu xin… bọn các ngươi.

- Ngươi giống Lee Teuk lắm ngươi biết không? Đến cả khi thua rồi vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng. – Ye Sung cười nhếch môi lên. – Chỉ cần ngươi chết, là Lee Teuk sẽ sống.

Thanh kiếm của Ye Sung hạ xuống. Máu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm phần ghê rợn. Đôi cánh trắng của Ye Sung lấm tấm máu đỏ. Ye Sung ngẩn người ra nhìn xác của Kang In. Dòng máu đỏ chảy tràn khắp nơi.

- Hắn là người… - Ye Sung lầm bầm trong cổ họng. – Ta đã giết một con người… một con người không vũ khí…

Nhưng những thiên thần khác không cho Ye Sung được có thêm lời nào nữa. vì họ đã chạy lại tới chỗ của Ye Sung cười tươi ròn rã và kéo Ye Sung tới chỗ của Lee Teuk.

Băng tan…

Nước ngập đến chân của nhóm thiên thần, bức tượng băng của Lee Teuk đã tan ra được một nửa. Bỗng nhiên cánh cửa của tầng địa ngục thứ 18 mở ra. Đoàn quân ác quỷ do Diêm vương Lee So Man dẫn đầu bước vào. Hee Chul trong bộ đồ đỏ rực, lội bì bõm tới cái xác của Kang In. Tiếng hét của Diêm vương làm cho toàn bộ thạch nhũ trên trần rơi xuống, Hee Chul dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ xác của Kang In, trong khi đó, nhóm thiên thần phải tự bảo vệ lấy nhau bằng một vòng tròn sức mạnh. Lúc mà mọi thứ bình lặng trở lại, cũng là Lee Teuk tỉnh giấc.

- Các ngươi, không kẻ nào sống sót ra khỏi nơi này. Ta thề sẽ đem thịt của các ngươi nuôi cho chúng quỷ đói mồi ngoài kia. Mà không phải tàn nhẫn hơn thế, phải lóc da xẻ thịt của bọn ngươi từ từ, phải để cho các ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Sao các ngươi… các ngươi… dám giết chết con trai taaaaaa.

Mọi người kể cả Hee Chul cùng đều phải bịt tai lại. Lee Teuk đặt tay lên vai Ye Sung, ôm nhẹ lấy.

- Ye Sung, cảm ơn.

- Không có gì. Vì tớ…

Nhưng Lee Teuk lại chẳng đoái hoài tới lời nói của Ye Sung, Lee Teuk rẽ nước đi tới chỗ của Kang In.

Nếu như hai chúng ta gặp nhau chỉ đơn giản là hai người bình thường, thậm chí có thể là không quen biết nhau thì chỉ cần một ngày sống bên cạnh cậu, chắc chắn tôi sẽ yêu cậu. Chắc chắn đấy Kang In à. Chỉ cần một ngày thôi. Vì… vì cậu… vì tình yêu của cậu… Sao lại yêu tôi vậy Kang In?

Lee Teuk càng lúc càng tới gần Kang In, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Chúng ta gặp nhau chỉ mới một lần trong trận chiến ấy và rồi cậu đem nhốt tôi ở chốn băng giá này. Sự giận dữ và tức giận của tôi phai tàn ngay khi phải chứng kiến cảnh cậu chẳng thà chịu chấp nhận hỏa hình thay vì giao tôi cho cha cậu. Cậu bảo vệ tôi, chăm lo cho tôi, nói chuyện với tôi, yêu thương tôi trong khi cái tôi đáp trả chỉ là sự im lặng. Tôi cứ nghĩ cậu là một kẻ tồi tệ và bệnh hoạn lắm khi lại đi yêu một nam thiên thần như tôi nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu vốn chẳng phân biệt thời gian, hoàn cảnh. Chỉ là yêu và yêu mà thôi. Nhưng tại sao cơ hội để nói yêu cậu tôi cũng chẳng có được vậy Kang In? Tại sao cậu không phá băng cho tôi từ nhiều năm trước? Tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu? Tại sao không cho tôi được an ủi cậu và sẻ chia với cậu nỗi đau đốt cháy tâm can ấy? Kang In, cậu thật ác.

Cướp Kang In từ tay Hee Chul, Lee Teuk hôn nhẹ lên đôi môi lạnh giá của Kang In. Giọt nước mắt thiên thần chảy xuống xuống làn da ác quỷ. Trước khi Diêm vương, Ye Sung và nhóm thiên thần kịp phản ứng, Hee Chul đã đốt cháy cả Lee Teuk và Kang In bằng ngọn lửa của mình.

- Ai cho ngươi. – Hee Chul rít lên, kéo cả Lee Teuk và Kang In lên khỏi mặt nước để ngọn lửa có thể thiêu hết toàn bộ thân người của cả hai. – Ai cho ngươi hôn Kang In của TAAAAAAAAAAAAAAAAAA??????????

Lee Teuk ôm chặt lấy xác của Kang In, không nói một lời. Và chỉ trong phút chốc, bên trong ngọn lửa của Hee Chul chỉ còn lại hai đốm sáng đang lơ lửng. Nguyên thần của cả hai không hề suy suyển dưới sức nóng của ngọn lửa địa ngục. Thì ra tình yêu có thể thắng mọi thứ.

Kang In tìm cách lách giữa đám đông người đi đường để đến được quán ăn bên kia đường – nơi Shin Dong và đám bạn học cũ trong trường dạy võ đang chờ.

Đặt chân bước vào cửa quán với toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Kang In thở ra đầy mệt nhọc. Một nhân viên trong quán đang bước ngang qua chỗ Kang In với một khay chén dĩa đã được dùng xong, mỉm cười.

- Chào quý khách, không biết quý khách đi ăn một mình hay cùng với bạn.

Kang In ngẩng người ra mất mấy giây. Cảm giác thân quen dội về rõ ràng đến mức không tả được.

- Chúng ta trước đây có gặp nhau chưa?

- Có thể là đã từng chăng. – Người đó đùa. – Mời quý khách ngồi vào bàn, tôi sẽ đem thực đơn ra ngay.

Kang In nghe theo không một chút đắn đo rồi dõi mắt nhìn theo nhân viên đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro