4. IzaKaku-Tự vả (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ lưu ý: yếu tố R18 và khá tục nên không thích mời ra, đừng để lại những tổn thương tâm lý cho tác giả *tác giả mong manh dễ vở lắm*
Anh: Kakuchou
Hắn: Izana
_______________________________

Sau hôm đó, Kakuchou đã thôi việc ở công ty. Điều này khiến những thành viên còn lại bất ngờ, Kakuchou là người rất cần mẫn với công việc và thật sự trung thành với Izana, tại sao bây giờ lại như vầy. Hàng loạt câu hỏi đặt ra
-"Tại sao mọi chuyện lại như vầy ngài Kurokawa!!" âm thanh lớn từ phòng giám đốc, đó là Servamp, cô không hề chấp nhận việc Kakuchou nghỉ việc và việc này quá vô lý, cô không chấp nhận nó
-"RỐT CUỘC KAKUCHOU-SAN CÓ CHUYỆN GÌ!!" cô không thể nhịn mà gào lên
-"ĐÓ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÔ, NẾU CÔ CÒN Ý KIẾN THÌ CÚT LUÔN ĐI" Izana cũng không còn nhẫn nhịn được nữa.
-"Được! Kakuchou-san đã không còn ở đây, tôi cũng không còn lý do ở lại" nói rồi cô rời đi. Ran đã nghe hết tất cả
-"Đã có chuyện gì rồi?" Ran
-"Không phải chuyện của mày, nhiều chuyện"
Nhìn hắn là Ran biết, chắc chắn có chuyện, nhưng không muốn phải dính dáng vào nên anh cũng im

Đã 3 tháng từ ngày Kakuchou nghỉ việc, công ty càng ngày càng đi xuống, hợp đồng thì nhiều, cổ phiếu của công ty cũng giảm, tất cả mọi người phải làm việc hơn nhiều. Và chắc Izana là kẻ tiền tụy nhất, nhìn hắn như muốn gục tới nơi, tất cả những công việc như gấp 2 lần trước kia. Hắn cũng thay đổi, bắt đầu cáu gắt hơn, chỉ cần lệch một chút thì e rằng có thể bị đuổi.
-"Mày có thể bình tĩnh chút không, mày xem mọi người đều đang cố gắng mà" Shion thật sự không nhịn được, từ lúc Kakuchou rời công ty, mọi thứ đều tuột dốc trầm trọng
-"Mày im đi Shion, không phải việc của mày"
Đúng vậy, đó giờ chả ai có thể thay đổi suy nghĩ của tên này, chỉ có mỗi Kakuchou làm được chuyện đó

Từ khi rời Thiên Trúc, hiện tại anh đang làm tại quán cafe ở ngoại ô, cuộc sống cũng khá ổn rồi với anh rồi. Đã 3 tháng, anh cũng đã quen hơn rồi
-"Kakuchou-san, mừng ngài về"
-"Cứ gọi anh là Kakuchou được rồi Ser"
Hiện tại anh đang sống cùng Servamp, cô hiện đang làm việc cho trạm y tế gần đây
-"Hì, tại em gọi vậy quen rồi, anh vào ăn tối đi nè"
-"Cảm ơn em"
Cuộc sống hiện tại rất yên bình đối với anh, nhưng anh vẫn không thể quên được Izana. Đôi lúc những giấc mơ và những lời nói của Izana cứ lặp lại trong đầu anh.
-"Nè Kakuchou-san..em nghĩ anh nên đi khám..bệnh của anh có vẻ bắt đầu trở nặng rồi đó"
-"Không sao đâu Servamp, anh ổn"
-[Lúc nào anh cũng như vậy..em thừa biết anh còn nhớ Izana, Kakuchou à..]
-"Mai anh vào thành phố với em đi, ta cùng đi khám"
-"Không cần đâu mà, em nghỉ ngơi đi để anh rửa chén" nói xong anh đứng dậy đi rửa chén
-"Không thể yên tâm được..đi kiểm tra thôi mà anh.."
-"Haizz..được rồi mai anh sẽ đi"
Thật sự anh không muốn đi, anh sợ gặp lại Izana. Nhưng chắc không sao đâu.

Sáng, anh cùng Servamp vào thành phố.
-"Anh ở đây, em đi lấy giấy"
-"Ừm"
Hiện tại họ đang ở bệnh viện, Kakuchou đang mặc một chiếc áo thun trắng, khoát bên ngoài là một chiếc áo khoát dài màu nâu sậm, cùng khẩu trang và chiếc mắt kính, hầu như mọi ánh nhìn đều đổ về vẻ đẹp đơn giản đó, bị nhìn như vậy khiến anh không thoải mái. Đứng lên định vào nhà VS giải tỏa thì đột ngột bị kéo vào bên trong phòng VS
-"LÀ A- ưm.." anh định la lên nhưng bị bàn tay của ai đó bịt miệng làm anh chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ưm"
-"Kakuchou..là mày đúng không.." một giọng nói quen thuộc nói vào tai, anh không thể quên được đây chính là giọng nói của Izana
-"Là mày..đúng thật là mày rồi.." một vòng tay ôm chặt lấy eo anh
-"Nè!! Bỏ tôi ra.." anh bắt đầu dãy dụa, hòng muốn thoát ra khỏi vòng tay người kia, nhưng càng vùng vẫy, vòng tay kia càng siết chặt lấy khiến anh càng khó chịu, nhà VS đã nhỏ, nhiệt độ cơ thể cứ tăng, khiến anh rất khó chịu
-"Bỏ ra Izana!!" tiếng thúc thít nhỏ kia, anh bổng cảm thấy lưng mình hơi ướt, Izana đang khóc hả?
-"Izana..mày.."
-"Hức..cuối cùng cũng tìm thấy mày..tao nhớ mày lắm.."
Anh không nhầm chứ..hắn nhớ anh à? Haha..
-"Mày bị gì rồi? Đừng nói nhảm nữa bỏ tao ra đi"
-"KAKUCHOU!!" bổng hắn hét tên anh làm anh cũng giật mình. Từ từ xoay người anh lại đối diện với mình, lúc này anh mới thấy được vẻ tiền tụy của hắn, mái tóc thì rối, quần thầm đậm phía dưới mắt và cả đôi mắt đang sưng lên, là hắn khóc đấy à?
-"Mày..tại sao lại thành ra như vầy chứ..?" hắn không nói gì, chỉ gục mặt vào bờ vai của anh mà thủ thỉ
-"Tao nhớ mày..nhớ mày phát điên..tao xin lỗi Kakuchou..xin lỗi mày.." cơ thể hắn đang run, nước mắt không ngừng chảy dài trên gương cho kia
-"Tao sai rồi..là tao sai rồi..tao không thể thiếu mày được..Kakuchou..làm ơn..hãy tha thứ cho tao.." nhìn hắn bây giờ không khác gì một đứa con nít đang cầu xin sự tha thứ. Anh thật sự không muốn nhìn thấy hắn như vậy
-"Đây không phải là mày..Izana mà tao biết đâu rồi..một Izana kiêu ngạo không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai đâu rồi.." anh không thể tin được, Izana không thể vì một kẻ như anh mà trở thành như vầy được
-"Tao không thể..mất đi mày..tao không còn có thể kiểm soát mình nữa rồi..Kakuchou..tao yêu mày.."
-"Hả?..mày nói gì vậy.." anh không tin, chính hắn là kẻ đã nói sẽ không bao giờ yêu đàn ông mà. Không thể như vầy
-"Tao yêu mày.." không để anh kịp phản ứng, hắn kéo gáy anh xuống mà hôn, nụ hôn bất ngờ khiến anh không kịp định hình, hắn đã nhanh chóng đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm áp kia, cảm nhận vị ngọt ngào mà lâu nay hắn nhớ mong. Anh hoảng loạn muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực không thể bằng hắn, anh chỉ có thể im lặng mà rên nhẹ thôi
-"Ư..ưm.." sau một lúc, cảm nhận hơi thở của người kia đang yếu dần nên hắn mới nhả ra, không quên kéo sợi chỉ bạc liên kết giữa anh và hắn. Gương mặt anh bây giờ đỏ chót, cố đớp từng ngụm không khí vào bên trong, nước bọt được trộn lẫn vào nhau mà chảy xuống cằm, một cảnh tượng thật mĩ lệ...
Không thể nhịn được nữa, hắn đè anh xuống, từ từ cởi bỏ chiếc quần kia ra, điều này làm anh hoảng hốt mà đẩy hắn ra
-"MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY IZANA!! BỎ TAO RA NGAY"
-"...Kakuchou..đúng như mày nói..tao chỉ có thể như vầy với mày thôi"
-"Mày đang nói cái gì vậy hả-AH!!" lúc anh không ý hắn đã đút một ngón tay vào bên trong lỗ huyện kia
-"Ư..bỏ tao ra..đừng mà..ưm!!.." ngón tay hắn cứ khuấy đảo bên trong mà nhẹ nhàng nhét thêm 2 ngón mà nới lỏng bên dưới
-"A..ư..đừng mà..~.."
-"Kakuchou..tao đã suy nghĩ rất nhiều..tao không thể quên được mày..chính tao cũng có cảm giác rung động khi nhìn thấy mày..nhưng tao đã loại bỏ suy nghĩ đó.." vừa nói ngón tay hắn không ngừng ra vào bên trong anh
-"A~..mày nói gì vậy..ưm..đừng mà..tao sẽ..dừng lại ngay đii!"
-"Ngoan Kakuchou.." hắn nhẹ nhàng để anh ngồi lên nắp toilet, ngón tay gia tăng tốc độ ra vào
-"A..đừng mà..dừng lại Izana!!..a..~" một dòng tinh dịch màu trắng bắn lên mặt hắn
-"Izana..x-xin..lỗi.." anh định lấy giấy lau nhưng bị hắn ngăn lại
-"Không sao đâu Kakuchou~.." hắn đưa tay ra, lấy một ít tinh dịch của anh là nuốt nó
-"Nè!! Mày..ưm!.." không để anh nói, hắn lần nữa hôn lấy anh, đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào khuấy đảo bên trong khoang miệng, nước bọt hòa cùng một ít mùi tanh của tinh dịch.
-"Thật ngọt nhỉ Kakuchou" hắn đưa tay xoa lên gương mặt anh, tay còn lại thì giải phóng cho cái thứ đang ngóc đầu kêu gào kia. Hắn từ từ đẩy nó vào bên trong anh.
-"Ư!!..mày dừng lại đi mà..hức.." nước mắt bắt đầu rơi, hắn nhẹ nhàng liếm hết chúng giống như vỗ về
-"Ngoan..đừng khóc Kakuchou" hắn thấy anh như vậy cũng nhẹ nhàng hơn, đẩy từ từ vào bên trong, vách thịt ấm nóng đang dần nuốt trọn dương vật hắn khiến hắn không khỏi thở hắt một hơi sung sướng
-"Hah~.." sau một lúc, dương vật đã vào hết bên trong, hắn nhấp hông chậm rãi để anh quen dần
-"A..hức..ưm~.." nhưng tiếng rên của anh như mật ngọt rãi vào tai hắn, hắn không thể nhịn nổi, bắt đầu ra vào nhanh hơn, tay thì đặt một chân anh qua vai mình, bắt đầu luân động
-"Ah~..dừng..chậm lại Izana~.." anh đang cố tiếp nhận lại kích thước con "quái vật" của hắn, lỗ nhỏ cứ khít chặt lấy
-"Ngoan..~ sướng nhanh thôi mà~"

Những âm thanh ám muội cứ vang lên trong nhà VS, tiếng cơ thể cứ va đập vào nhau tạo thành từng tiếng *bạch bạch* khiến người ta đỏ tía tai. Ở một ngóc
-"Haizz mệt hai người này ghê, lần nay lo mà giữ người cho tốt, em không giúp anh lần sau đâu nha Izana" Servamp đang mua cafe và nước ép, đang chờ hai con người kia "hành sự" xong.

Cách đây một tuần, cô nhận được cuộc gọi của Izana, nguyên đêm đó cô đã ngồi nghe Izana nói tất cả, và cô quyền định giúp hắn một lần này, nếu không giữ nữa thì sẽ mất.
-"Lâu quá đó!" sau 2 tiếng thì hắn đã bế anh ra, bên ngoài anh đã được hắn khoát áo của mình lên, có vẻ anh đã ngất
-"Vãi..anh hành người ta đến ngất luôn đấy à!!" Servamp
-"Không kiềm chế được.." hắn quay mặt đi như ý nói mình vô tội (vô số tội nha anh)
-"Haiz..được rồi, đưa anh ấy về nghỉ ngơi đi, và lần này là lần cuối, giữ người của mình cho kĩ vào đó" cô đưa cho hắn giấy và thuốc được bác sĩ kê
-"Biết rồi" hắn cầm lấy, bế anh đặt nhẹ nhàng lên xe, vén mái tóc rối kia lên mà hôn lên trán
-"Tao yêu mày"

______________HẾT_____________

Ok hết rồi, ủng hộ tui để tui có động lực viết tiếp nhaaa bye mọi ngườiiii:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro