7. IzaKaku-Lỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ lưu ý: truyện lệch nguyên tác, OOC, không thích mời ra, đừng để lại những lời cay đắng tổn thương tâm lý cho tác giả *tác giả mong manh dễ vở*
Hắn: Izana
Anh: Kakuchou
Gã: Ran

_______________________________

Kakuchou và Izana đã quen nhau được 3 năm, yeh, mọi người nghĩ ai là người tỏ tình trước. Là Kakuchou, bất ngờ nhỉ, Kakuchou vô tình phun hết ra khi bị Ran chuốc say, và họ cũng bắt đầu yêu nhau từ hôm đấy

Nhưng, gần đây Izana bắt đầu rất lạ, hắn bắt đầu lạnh nhạt dần với anh, bắt đầu về trễ hơn, có khi đi qua đêm, và hôm nay hắn cũng về trễ, anh đã đợi hắn về cùng ăn tối, vì hôm nay là kỉ niệm ngày họ quen nhau, nhưng có vẻ hắn đã quên, hắn về nhà trong tình trạng say khướt

-"Izana, sao hôm nay mày về trễ vậy, còn say thế này nữa"_anh nói rồi chạy ra đỡ hắn

-"Không phải chuyện của mày, tránh ra!!"_hắn thẳng thừng đẩy anh ra rồi bỏ lên phòng

-"Izana..còn cơm tối-.."_anh chạy theo hắn với suy nghĩ rằng ít nhất có thể cùng anh ăn tối

-"KHÔNG ĂN, MÀY PHIỀN QUÁ"_hắn quát anh và lại bỏ vào phòng

Kakuchou chỉ biết đứng đơ tại chỗ, tim anh như thắt lại, Izana đã không nhớ ngày kỉ niệm của hai đứa. Anh cố nén nước mắt lại và an ủi mình

-[Không sao cả..chắc do nó say quá thôi..gần đây nó bận quá mà..nên tâm trạng không được tốt..mai sẽ ổn thôi]_nghĩ xong anh liền xuống bếp dọn dẹp đồ ăn rồi cũng lên phòng nghĩ ngơi

Kể từ hôm đó, số lần Izana ra khỏi nhà và về muộn càng tăng lên, có khi cuối tuần anh cũng không ở nhà, có khi 2,3 đêm không về nhà, những cuộc gọi của anh, hắn cũng không nhấc máy, gọi cho Ran thì gã cũng không biết.
Sau khi về nhà, thứ anh nhận được là những lời trách móc, mắng nhiếc, có lần do hơi men, hắn đã đánh anh, anh không thể phản kháng mà chỉ co người lại nhận hết những cú đấm, những cú đá của hắn. Cứ như vậy, những lời mắng nhiếc ngày càng nhiều, những lần hắn say khướt lôi anh ra đánh đập cũng tăng lên, cơ thể anh bây giờ đâu đâu cũng toàn những vết bầm tím, vết thương to nhỏ đều rải rác khắp cơ thể.

-"Kakuchou..tại sao..NHỮNG VẾT THƯƠNG NÀY LÀ SAO, KẺ NÀO ĐÃ GÂY RA CHO MÀY HẢ!?"_hôm nay do chán nên Ran đã qua nhà Kakuchou và Izana nhưng thứ đập vào mắt gã là thân thể đầy rẫy vết thương của Kakuchou, anh ốm đi trong thấy, mí mắt xưng lên khá to, có nghĩa anh đã khóc rất nhiều

-"Tao không đâu Ran, không cẩn thận bị đánh hội đồng ấy mà"_anh cười trả lời gã, không đúng, không phải như vậy, Ran biết, giọng nói Kakuchou đã khàn đi rất nhiều, nụ cười đó cũng không còn như trước nữa

-"Kakuchou, đừng nói dối tao, là Izana đúng không, thằng chó đó đã làm mày ra nông nổi này đúng không?!"_Ran rất tôn trọng Izana, nhưng này, thì không, đây là lần đầu tiên hắn căm hận Izana đến nhường này

-"Không phải đâu Ran..không phải do Izana, mày đừng nghĩ lung tung nữa, thôi vào nhà đi"_anh dẫn gã vào nhà, căn nhà này đã không còn như trước nữa, chính Ran cũng cảm nhận được

-[Kakuchou..tại sao mày lại ngốc như vậy..]_nếu hỏi cảm giác bây giờ của Ran là gì, thì chắc nó sẽ là sự tức giận và câm hận

//cạch// là Izana về nhưng...

-"Izana..đó là ai vậy.."_thân thể Kakuchou đang run lên, hắn đang tay trong tay với một cô gái bước vào nhà, tim anh như vỡ tan, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang muốn tuông ra.
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự lạnh nhạt của hắn.

-"Không liên quan đến mày, đừng quan tâm đến chuyện của tao, phiền phức"_hắn nói xong liền ôm eo cô ta lên phòng, cậu chỉ im lặng, không nói gì, ánh mắt của ả ta giống như đang mỉa mai dáng vẻ đáng thương hiện tại của cậu.

Ran nãy giờ im lặng nhưng bây giờ không nhịn được nữa rồi, gã lao lại đấm thẳng vào mặt Izana và tát vào mặt ả ta một cái, khiến cô ta choáng váng mà ngã ta

-"Mày..mày đánh tao.."_ả ta ôm mặt nhìn về phía Ran

-"RAN!! THẰNG CHÓ MÀY ĐANG LÀM GÌ EM ẤY THẾ HẢ?!"_hắn lớn tiếng đỡ ả ta dậy rồi định quay qua Ran thì bị gã nắm lấy cổ áo

-"Hah- giờ phút này mày lo cho con đĩ đó? KAKUCHOU MÀY XEM LÀ GÌ HẢ!! TỔNG TRƯỞNG CỦA BỌN TAO ĐÉO PHẢI THẰNG CHÓ CHẾT KHỐN NẠN NHƯ MÀY, KAKUCHOU IM LẶNG CHO QUA KHÔNG CÓ NGHĨ MÀY CÓ THỂ TIẾP TỤC LÀM TỚI, NẾU MÀY KHÔNG CÒN YÊU NÓ NỮA THÌ CÚT ĐỂ TAO LO CHO NÓ, ĐỪNG CÓ MÀ MANG TỔN THƯƠNG CHO NÓ!!!!"_nói xong gã đẩy hắn ra, rồi quay lại ôm lấy Kakuchou

-"Tao đã từng rất tôn trọng mày Izana, nhưng bây giờ, mày không còn là Izana nữa"_nói xong Ran cùng Kakuchou rời đi

Hắn ngồi đó, ngồi im lặng ở đó, cả cơ thể bây giờ như chết đứng, không còn di chuyển nổi nữa, câu nói của Ran cứ vang lên khắp nơi trong đầu hắn, con ả kia thấy thế liền giả nai đi lại ôm lấy hắn

-"Izana..Áh-!!"_chưa kịp ôm lấy thì bị hắn hất tay ra và quát

-"CÚT, ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MẶT MÀY MỘT LẦN NỮA, KHÔNG THÌ CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY CŨNG KHÔNG CÒN ĐÂU!!"_hắn nói xong liền quay lên phòng, còn ả ta tức tối gào lên.

-"Khốn nạn!! Chỉ một chút nữa thôi!! Izana sắp là của tao rồi mà! Chó chết!!_nói xong ả cũng rời đi

Ran đã đưa Kakuchou đến nhà mình, gã kể hết tất cả cho Rindou, và Kakuchou từ nay sẽ ở với Haitani.
Rindou thấy vết thương của Kakuchou rỉ máu thì cũng lấy dụng cụ mà băng bó lại cho anh, Ran thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn

-"Từ nay mày cứ ở chỗ tao và Ran, cần gì thì cứ nói với tao, tao không ngại giúp mày đâu Kakuchou"_Rindou ôm lấy anh rồi nhẹ nhành xoa lưng anh, đó giờ anh không nghĩ Rindou là một người ấm áp như vậy, mỗi chữ đều là sự chân thành, nước mắt Kakuchou cuối cùng cũng rơi, anh khóc rất nhiều, Rindou chỉ ôm anh và an ủi, Ran đứng dưới bếp cũng nghe tất cả, anh chỉ đứng lặng ở đó.

Sau một lúc Kakuchou đã khá hơn, thì Ran cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong

-"Đồ ăn xong rồi, Rindou, Kakuchou xuống ăn luôn đi này"_giọng nói từ dưới bếp vang lên

-"Được rồi, đi rửa mặt và ăn thôi nào"_Rindou dẫn anh đi rửa mặt và họ cùng nhau ăn.

-"Cảm ơn..Ran, Rindou, tao đã khá lên rồi"_anh cười nói với họ, cuối tuần Ran cũng nhẹ lòng hơn, Kakuchou đã thật sự khá lên rồi.

_______HẾT PHẦN 1_______

Khá dài nên tôi chia ra thành hai phần, cảm ơn Pov của bạn @AnAn93629
Nếu mọi người có Pov thì cứ bình luận tôi sẽ viết, cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro