9. IzaKaku-Thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ lưu ý: truyện lệch nguyên tác, OOC, không thích mời ra, đừng để lại những lời cay đắng tổn thương tâm lý cho tác giả *tác giả mong manh dễ vở*

Kakuchou: anh
Izana: gã

_______________________________

-"Cái gì đây?? Đây là đâu?"_anh hoang mang tột độ vì tự nhiên mới mở mắt ra chỉ thấy một làn sương mờ, anh nhớ rằng mình đang đi làm nhiệm vụ cùng Haitanis và Sanzu mà???

_____tua về 3 tiếng trước_____

-"Ôi Kakuchou, mày xử lý xong bọn chúng chưa?"_Ran quay lại hỏi người con trai đang thản nhiên 'dẫm đạp' lên mấy cái xác dưới đất không thương tiếc

-"Rồi, mà thằng Sanzu đâu?"_anh vứt chiếc khăn đi rồi qua qua hỏi Ran

-"Lúc nãy tao thấy nó đuổi theo một tên chạy trốn vào rừng ấy"_Rindou nói, rồi chỉ tay vào khu rừng cạnh bên

-"Để tao đi tìm nó"_anh khoát chiếc áo lên rồi vào rừng tìm Sanzu

_____tầm 15p sau_____

-"Chết tiết, sức thằng này dai phết, xử lý nó tốn thời gian vl"_Sanzu thân thể toàn máu đi ra khỏi khu rừng

-"Khoan, vậy mày có thấy Kakuchou không?"_Rindou thấy Sanzu trở ra một mình liền hỏi

-"Không? Tao có gặp nó đâu?"_y thản nhiên trả lời

-"Không phải Kakuchou đã vào rừng tìm mày sao?"_Ran

-"Tao có gặp nó đâu?? Nó lạc à?"_Sanzu

-"Tự nhiên tao có cảm giác chẳng lành"_Rindou nhìn về hướng khu rừng nói

_____quay lại hiện tại_____

-"Lạc rồi, nhưng khu rừng này đâu có lớn, lúc nãy mình đâu có đi sâu đâu"_anh vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý, đã rơi xuống một cái vực

Khi tỉnh lại, thì như đầu truyện, xung quanh anh là một làn sương trắng mờ, không thể nhìn thấy được gì phía trước cả

-"Rồi đây là đâu nữa đây..lúc nãy mình rơi xuống đâu đó thì phải, có thể đã lạc sâu rồi"_anh cứ đi thẳng, đi theo cảm tính của mình mách bảo

Sau một lúc thì sương cũng đã dần tan đi, phía trước anh là một khoảng đất rộng, một bãi cỏ xanh mát, như một cái thảm lớn vậy, còn có cả hoa nữa, anh không biết trong khu rừng này có nơi đẹp như vậy

-"Khu rừng này có nơi đẹp như vậy sao"_cơ thể không ý thức được, cứ như bị một thứ gì đó cuống lấy, anh cứ đi đến giữa khoảng đất
Những bông hoa nương theo gió mà tỏa hương thơm, những chú bướm đầy màu sắc như bị thú hút như anh vậy, chúng bay xung quanh trong sự vui vẻ, nó thật đẹp, anh bất giác nở một nụ cười dịu dàng

-"Thật đẹp"_anh nhìn xung quanh mà khen ngợi, thì có một con bướm, một con bướm màu đỏ sậm, đáp trên chóp mũi anh, có vẻ nó thích anh nhỉ?

-"Mày sao vậy, đang nhìn tao sao?"_anh nhìn nó, rồi nói, anh không muốn đuổi nó đi

-"Là kẻ nào tự ý vào lãnh thổ của ta?"_một giọng nói vang lên, anh lập tức vào thế cảnh giác, tay cầm chặt súng được giấu bên trong áo

-"Hah-một con người? Làm sao con người có thể vào địa bàn của thần? Ngươi là ai?"_tên đó đang bước ra, hẳn là một mĩ nam, cơ thể khá cao ráo cùng nước da ngâm đen, máu tóc trắng tinh nổi bật trên làn da, khoát trên mình bộ Kimono đen tuyền có họa tiết hoa tử đằng, hình như phía sau hắn còn có cái gì đó

-"Con người không được phép được địa phận của Thần, nếu đã bước vào thì do ngươi xui, để ta tiễn ngươi trước"_vừa dứt câu, hắn lao nhanh lại, anh chưa phản ứng kịp thì đã bị hắn nắm cổ áo

-"Ah!!..làm sao.."_anh cố gắng phản kháng để thoát, nhưng tay chân anh như bị gì đó giữ lại, các nhánh cây đang lớn lên nhanh như thổi, từng dây leo quấn vào tay, chân và eo anh, treo anh lơ lửng trước mặt hắn

-"Ngươi.."_hắn ta đứng đó nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không rời mắt khỏi anh

-"Mày là ai hả, lại là người của chúng?..đồ khốn thả tao ra!!"_anh nhìn hắn với anh mắt căm hận, cơ thể đang cố thoát ra những dây leo kia

-"Chúng?"_hắn ta không nói gì thêm, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên trán anh, những dòng kí ức của anh cứ chạy qua đầu hắn như một thước phim được tua nhanh

-"..ngươi tên..Kakuchou?.."_hắn ta nhìn anh, tay không tự chủ mà đưa lên chạm vào gương mặt anh, chạm vào vết sẹo lớn hằn trên gương mặt anh

-"Thì sao?"_anh né tránh cứ cú chạm của hắn ta, nhưng hắn ta không cáu lên, chỉ cười nhẹ với ann, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng

-"Ta không phải là bọn tội phạm mà em đang truy đuổi, ta là thổ thần của khu rừng này"_những dây leo đang từ từ thả anh ra, hắn nhẹ nhàng khụy gối xuống, nâng tay anh lên

-"Xin lỗi, ta hơi mạnh tay"_nói xong hắn hôn nhẹ nhàng lên cổ tay đang đỏ lên của anh, thái độ hắn thay đổi đột ngột khiến anh không quen mấy

-"Nè..ưm..anh là ai? Tôi có quen biết anh sao?"_anh đổi cách xưng hô vì anh cảm thấy hắn ta không phải người xấu, và nhìn hắn, anh bổng cảm nhận có một sự kính trọng, dù anh không biết tại sao

-"Riêng em, cứ gọi ta là Izana"_hắn cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu anh, bàn tay hắn rất ấm áp, nó khiến anh như xua tan được hầu hết sự căng thẳng

Anh bất giác dụi nhẹ vào tay hắn, hành động này của anh khiến hắn cười một cái, tay kia ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần hắn, áp đôi môi của hắn lên môi anh, do lúc nãy đã hơi mất cảnh giác nên miệng anh vẫn đang mở, thuận tiện cho hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào

-"Ặc!!..ư..hư..ưm.."_anh không làm gì được, miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh nho nhỏ, anh cảm nhận được như có cái gì đó dài, nó sâu tận cổ họng anh, như một con rắn đang ngọ nguậy bên trong khoang miệng anh vậy, nó đang tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của anh, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia, nước bọt hòa quyện với nhau mà chảy xuống cằm, hắn cứ hôn anh đến khi anh gần hết hơi mới buông ra, không quên kéo một sợi chỉ bạc liên kết của hắn và anh

-"Thật ngọt làm sao"_hắn đưa tay lên xoa gương mặt đỏ ửng của anh, sau khi nụ hôn kết thúc anh cũng đã ngất đi, hắn để anh dựa vào lòng ngực mình

-"Tìm được em rồi, Kakuchou, lần này tôi hứa sẽ bảo vệ em thật tốt"_hắn hôn nhẹ lên trán anh

Hắn cứ vậy mà nhẹ nhàng bế anh lên, búng tay một cái, một con cáo lớn bước ra từ cánh rừng, một con cáo trắng tuyết cùng đôi mắt đỏ

-"Ra khỏi đây nào, Serier"_nó như hiểu được ý hắn, nằm xuống để hắn bế anh lên lưng nó, sau khi hắn chỉnh tư thể cho anh nằm gọn trong lòng hắn, nó mới nhẹ nhàng đứng lên, di chuyển ra khỏi khu vực

Sau khi mở mắt ra, trước mắt anh chính là trần nhà, nó quen lắm, anh cố ngồi dậy nhìn xung quanh, là căn cứ của Bonten

-"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi Kakuchou, mày đi sau mà lạc luôn ở trổng vậy, bọn tao phải tìm rất lâu mới tìm thấy mày đấy"_Ran bước vào

-"Tao đã ngất đi sao?"_anh nhìn Ran hỏi

-"Ừ, lúc bọn tao tìm thấy mày là mày đang ngất đi ở sâu trong rừng, có chuyện gì xảy ra sao?"_Ran

-"Không sao"_Kakuchou

-[Là một giấc mơ sao..Izana..thôi bỏ qua đi]_anh bước xuống giường, đi ra ngoài cùng Ran

Phía sau lưng anh, một thân ảnh với mái tóc trắng ngà mỉm cười nhìn anh

-"Kakuchou của ta, ta vẫn ở đây bảo vệ em"_nói xong hắn ta biến mất

______HẾT_____

Cảm ơn các cậu đã đọc, đọc vui vẻ nha
Và nếu các cậu có Pov thì cứ bình luận, tôi sẽ viết nha, bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro