I'm Not Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lee Ji Hye, một nữ sinh rất đỗi bình thường, gia đình cô cũng chỉ là tầng lớp trung lưu trong xã hội, ngày ngày phải làm lụng vất vả để cho cô một cuộc sống đầy đủ chính vì vậy cô luôn cố gắng học thật giỏi để nhận học bổng giúp đỡ cho ba mẹ phần nào. Cô đang theo học tại Đại học Quốc gia Seoul, một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc và cũng là ngôi trường có học phí khá đắt đỏ. Ji Hye rất thích đến trường vì nơi đây có người cô yêu. Đúng vậy, Jung Hoseok là người cô thầm thương trộm nhớ 2 năm nay, anh là học trưởng khiến bao cô gái trong trường chết mê chết mệt, vừa giỏi giang đa tài, gia thế giàu có lại tốt tính nên ai ai cũng mến. Hoseok thường được mọi người gọi là Hope hay Hopi vì anh luôn mang đến niềm hi vọng và năng lượng vui tươi. Ji Hye đang học năm nhất khoa Thanh nhạc và cô là hội phó trong bang quản lý hội học sinh. Ở trường có một lớp học nhảy mà Hoseok lại là giảng viên vì anh là người nhảy giỏi nhất trường nên cô đã đăng ký và hôm nay là ngày học đầu tiên. Cô là người đến sớm nhất vì tiết cuối là tiết trống nên muốn làm gì thì làm.

-Chào học trưởng ạ. -Vừa vào Ji Hye đã thấy Hoseok người nhễ nhại mồ hôi do tập luyện quá nhiều.

-À là em hả Ji Hye, không ngờ em cũng đăng ký đấy! -Anh lấy chai nước uống hết một hơi.

-Yah, ý anh là sao hả? -Cô trêu anh.

-Anh có ý gì đâu, chỉ là không nghĩ người học giỏi suốt ngày luẩn quẩn trong thư viện như em sẽ đến đây thôi. -Hopi với lấy chiếc khăn trên kệ lau đi những giọt mồ hôi trên người anh.

-Đôi khi em cũng phải hoạt động một chút chứ, trong thư viện hoài người ta sẽ nghĩ em tự kỷ đấy. Cho anh nè. -Ji Hye lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh đưa cho anh.

-Cảm ơn em, chỉ có em quan tâm anh thôi. -Anh lấy bánh ra khỏi hộp ngồi ăn ngon lành.

-Hì hì, khi nào buổi tập bắt đầu ạ? -Cô ngồi cạnh anh hỏi.

-Buổi tập kết thúc lâu rồi.-Anh bình thản nói.

-Wae, nhưng trong giấy đăng ký có nói là sau tiết học cuối của ngày hôm này có mà. -Ji Hye ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy.

-Vậy chắc em lấy nhầm giấy cũ rồi. Anh đã sửa lại giờ và in ra sấp giấy đăng ký mới để cạnh bàn đăng ký của hội ấy. -Hopi đứng dậy tiến đến cặp mình cất loa vào.

-Nhưng em lấy tờ giấy ở kệ ạ. -Cô nói.

-Vậy là nhầm rồi. Nhưng nếu đã vậy thì em muốn đi chơi không? -Anh dọn dẹp lại phòng tập một chút và đeo cặp vào.

-Muốn ạ. -Cô cũng phụ anh dọn dẹp rồi nói.

-Vậy đi thôi. -Anh lấy chiếc xe hơi của mình ra chở cô đi.

Họ đi đến phố Myeongdong sầm uất, tấp nập người, anh đưa cô đi mua sắm, đi ăn rồi đi ngang qua Hongdae xem các bạn trẻ trình diễn. Ji Hye và Hoseok chơi đến tối muộn mới về. Hôm nay thật sự rất hạnh phúc, cô và người mình yêu thầm cùng đi chơi, cùng ăn uống như một buổi hẹn hò thật sự dù cô chẳng biết anh có yêu mình không nhưng có lẽ như thế đã là quá đủ. Thế nhưng cô nào biết sóng gió sắp đến sẽ khiến cô đau khổ như thế nào.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng mang hương thơm nhè nhẹ gỗ mun , ánh sáng của ngày mới hiện hữu trên khuôn mặt phớt hồng không tì vết, một cô gái xinh đẹp lọt thỏm trong chiếc giường trắng toát, Ji Hye từ từ mở đôi mắt của mình ra bước xuống giường chuẩn bị đi học. Vừa vào phòng khách cô đã thấy ba mẹ thân thương của mình ngồi đó. Nhìn vào đôi mắt mẹ, cô cảm giác được sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn mình nhưng cô chợt khựng lại, hôm nay Ji Hye lại cảm thấy nhói lên bên ngực trái lẽ nào sắp có chuyện xảy ra.

-Mẹ à! -Cô bước đến ôm chặt mẹ mình nũng nịu.

-Con gái của mẹ hôm nay sao nhõng nhẽo thế này. -Bà hiền từ cất giọng.

-Tại người ta thương mẹ chứ bộ. -Ji Hye lại hóa thành đứa trẻ con khi gần mẹ mình nữa rồi.

-Ba nói này, hôm nay ba mẹ phải công tác rồi chắc khoảng cuối tuần sẽ về, con ở nhà một mình nhé. -Đó là ba cô, người đã hi sinh rất nhiều cho cô nên Ji Hye rất biết ơn ba mình.

-Con gái ba lớn đến chừng này rồi mà, ba mẹ cứ đi con ở nhà một mình được mà. -Cô khẳng định chắc nịch.

-Được rồi, con đi học đi sắp trễ rồi kìa. -Mẹ cô giục cô đi học.

-Vâng ạ, tạm biệt ba mẹ, hai người đi an toàn ạ. -Cô nhanh nhảu đi đến trường.

Ji Hye bước trên con đường quen thuộc đến trường. Vừa vào trường đã thấy tất cả học sinh ùa đến bảng tin, cô tò mò nên cũng đến xem. Ji Hye không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt cô là điểm thi của khoa Thanh nhạc và người đứng nhất lại là cô. Dù ai ai cũng biết cô học rất giỏi nhưng với đề thi khó như thế mà vẫn đứng nhất quả thật không đùa được. Tất cả học sinh đều dành những lời khen ngợi cho Ji Hye. Cô cũng vui mừng không kém, lập tức chạy đi báo cho Hope biết vì anh đã giúp cô rất nhiều trong quá trình ôn thi.

Cô chạy nhanh đến lớp anh nhưng khi đứng trước của lớp thì tim cô như ngừng đập, nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má, những giọt lệ cứ thì nhau chảy xuống, gương mặt cô bỗng chốc đỏ lên, sự buồn bã xen lẫn thất vọng. Anh là đang hôn một cô gái say đắm nhưng điều khiến trái tim cô tan vỡ chính là cô gái ấy, cô ta là Hee Min bạn thân của Ji Hye cơ mà. Cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, Ji Hye giờ đây như không còn sức sống nữa rồi. Hoseok quay qua thấy cô ngã xuống đất liền đẩy ả ra chạy đến bên cô.

-Ji Hye à em sao vậy, anh đưa em đến y tế nha. -Hope ẵm cô trên tay trong tình trạng ngấy xỉu chạy vụt vào phòng y tế.

Cô y tế nói rằng vì quá sốc nên cô mới xỉu, chỉ cần nghĩ một chút sẽ khỏe. Có vẻ anh rất lo lắng cho cô, lấy điện thoại ra anh gọi cho thư ký rút vốn đầu tư trong dự án của tập đoàn nhà Hee Min về khiến công ty của ba cô ta gầy dựng mấy chục năm tan biến trong vài phút chỉ vì sự trót dại của ả.

-Ji Hye à, em tỉnh rồi. -Anh mừng rỡ khi thấy cô tỉnh nhưng đáp lại anh chỉ là bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

-Ji Hye à, chuyện không phải như em thấy đâu, là anh bị Hee Min cưỡng hôn. Anh đã làm tập đoàn của ba cô ta sụp đổ rồi, đừng im lặng nữa nói gì đi em. Anh thật sự xin lỗi, làm ơn tha lỗi cho anh đi Ji Hye. -Hopi nghẹn ngào thốt ra từng chữ khi cô cứ mãi giữ im lặng.

-Đừng khóc nữa, em đau đó, em tha lỗi cho anh mà. -Cô đưa tay lau nước mắt cho Hope.

-Cảm ơn em nhiều lắm. -Anh ôm cô, lòng cô thật sự rất vui nhưng rốt cuộc với anh cô là gì!

Ngày qua ngày, cô vẫn cứ đến trường rồi lại về nhà chốc lại đến cuối tuần, ngày mà ba mẹ cô trở về. Cô rất háo hức nên đã tự tay chuẩn bị một bàn ăn thơm ngon chờ ba mẹ về, đây là lần đầu tiên ba mẹ Ji Hye đi lâu đến vậy, những lần trước chỉ một hai ngày là ba mẹ về nhưng lần này lại đi đến một tuần nên cô nhớ, rất nhớ họ.

-Alo ạ. -Ji Hye vừa hoàn thành xong bữa tối thì một số dân điện thoại lạ gọi đến.

-Cô có phải Lee Ji Hye không ạ? -Người ở đầu dây bên kia cất tiếng.

-Vâng, đúng rồi, cho hỏi anh là ai? Gọi tôi có việc gì? -Cô lại thấy bất an khi nghe giọng nói của người bên kia đầu dây.

-Tôi là y tá của bệnh viện Quốc tế Seoul, cô Ji Hye có thể đến bệnh viện ngày không ạ? Chúng tôi cần cô là người chứng tử cho ông Lee Chan Seok và bà Ok Hyeon. -Người y tá đó nói với một giọng nặng trĩu.

-SAO Ạ? Tôi...tôi đến liền. -Ji Hye không thể tin vào tai mình. Chứng tử sao? Ba mẹ đã hứa sẽ về với cô mà, sao bây giờ lại như thế này.

Ji Hye cùng Ho Seok đến bệnh viện, khi nghe cô nói phải vào viện, anh tức tốc đến nhà cô. Khi vừa đến đã thấy Ji Hye nước mắt đầm đìa ngồi gục trên sàn nhà lạnh buốt. Anh dìu cô vào xe đạp ga đến thẳng bệnh viện.

-Ba mẹ à, sao lại....hức....bỏ con, chẳng phải.....hức.....hức.....ba mẹ nói sẽ về sao. Đừng đi ....hức....mà, làm ơn đi. Bác sĩ à, cứu....cứu ba mẹ cháu với....hức, bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ trả mà....hức.....hức. Hope, anh giàu lắm phải không....giúp....ba mẹ em đi....em sẽ làm bất cứ việc gì cho anh mà....hức....cầu xin anh. SAO MẤY NGƯỜI CỨ ĐỨNH YÊN Ở ĐÓ VẬY, MAU CỨU NGƯỜI đi mà...tôi tin ba mẹ tôi chưa chết, họ sẽ không bỏ tôi đi đâu. -Cô òa khóc khi thấy những người mình yêu thương nhất rời khỏi cuộc đời. Ji Hye điên dại vẫn xin mọi người giúp ba mẹ mình. Tiếng cô khóc vẫn xin thản thiết xen lẫn tiếng nấc nghẹn tạo ra một âm thanh bi thảm làm những người ở ngoài chỉ biết xót xa cho cô gái nhỏ. Vị bác sĩ già cũng cuối gầm mặt xuống thể hiện sự đau buồn.

Hoseok đỡ cô ra ngoài cho cô ngồi xuống ghế và đi hoàn tất giấy tờ chứng tử. Ji Hye thất thần ngồi xuống, ánh mắt vô hồn sưng lên vì khóc. Ai thấy được nỗi đau này của cô, gia đình cô mất rồi, cô mất hết tất cả rồi. Nhà của Ji Hye cũng bị người ta đến siết vì ba mẹ phải vay nợ chữa bệnh cho bà nhưng bà cô lại không qua khỏi, số tiền lớn đến nỗi dù có lấy hết học bổng từ đó đến giờ cũng không trả đủ. Ba cô đã phải rất chất vật trong thời gian qua nhưng Ji Hye chưa kịp báo hiếu cho gia đình thì ba mẹ cô đã rời khỏi thế gian này. Con tim cô chết rồi, nó ngừng đập rồi, chỉ còn tồn tại một vết nứt không tên đau nhói thôi. Ji Hye không thể suy nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng, cô như cái xác không hồn giữa thế giới đầy cạm bẫy.

Anh trở lại sau khi hoàn thành thủ tục, thấy cô ngồi đờ đẫn một góc mà tim anh nhói lên. Đến bên cạnh, ngồi xuống cho cô dựa vào vai, Hope choàng tay qua vai ôm cô vào lòng, cô gái nhỏ này đã phải chịu đựng nhiều rồi, anh đau khi thấy khuôn mặt này của cô. Bồng Ji Hye ra xe chạy thẳng về biệt thự riêng của anh, bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô ngủ, hôm nay đã quá mệt mỏi đối với Ji Hye rồi.

-Anh... -Ji Hye cựa quậy tỉnh dậy vì ánh sáng từ những tia nắng đầu tiên.

-Em vẫn còn mệt lắm, ngủ tí nữa đi. -Hopi đang chăm chú đọc sách thì thấy cô tỉnh dậy vội giục cô ngủ thêm.

-Em đang ở đâu? -Cô khó khăn thốt lên.

-Nhà riêng của anh. -Quyển sách dần gấp lại, anh đưa tay dờ trán cô. Tối hôm qua cô ngất đi vì mệt lại còn sốt nên cả đêm anh thức chăm sóc cho cô chỉ vội chợp mắt một chút vào rạng sáng.

-Anh... -Ji Hye khó khắn nói, không hiểu sao cô chỉ có thể thốt lên một từ "Anh".

-Từ giờ em sẽ ở nhà anh. Còn chuyện ba mẹ em bị tai nạn mà chết thì anh chắc chắn sẽ tìm ra người hại họ, anh tin chắc không phải tự nhiên mà họ chết, cũng chả phải là tai nạn. -Anh điềm đạm nói nhưng trong sâu thẳm đôi mắt đen láy ấy lại sáng lên một niềm cương quyết mạnh mẽ .

-Đừng làm vậy, em không muốn ngày ngày phải sống trong sự thù hận khi biết người giết ba mẹ em, nếu biết được em sẽ phải giết người ta để báo thù, em không muốn thấy ai chết nữa. Hãy để chuyện này trôi qua, ba mẹ trên thiên đường chắc sẽ đồng ý với quyết định này của em thôi nên xin anh đừng tìm người đó. -Sao cô lại có thể bao dung như vậy, người ta hại gia đình cô ra nông nỗi này cơ mà? Chỉ có duy nhất một câu trả lời chính là Ji Hye biết rằng hận thù chỉ đem đến những kết cục xấu thôi, cô muốn chuyện này chỉ như một cơn bão táp thoáng qua rồi nhanh chóng lướt đi dù để lại cho cô bao nhiêu tổn thương trong lòng. Nhưng cô không muốn sau cơn bão cô trở thành một con người đầy hận thù, cô muốn mình sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc đời tàn nhẫn này.

-Được rồi, anh sẽ không làm vậy nữa, em đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. Hôm nay anh sẽ là đầu bếp của Ji Hye nha. -Hope đúng là ánh sáng của cô, chỉ cần nụ cười của anh thôi cũng có thể xoá hết mọi nỗi lo âu, niềm đau trong cô.

-Nae, cảm ơn anh Hopi. -Tim cô ấm lắm, giờ đây anh là người thân duy nhất của cô.

Ji Hye và Hoseok ăn sáng xong rồi họ cùng nhau đến trường. Trước khi đi học cô phải trang điểm một chút để che bớt quầng thân ở mắt vì khóc quá nhiều. Vừa đến trường đã nghe tiếng thì thầm của các học sinh nơi đây, còn có cả người chụp hình nữa chứ.

-Học sinh nữ 1: Là thiên thần năm 2 khoa Thanh nhạc, Ji Hye đúng không? Công nhận đẹp ghê mà người bên cạnh là học trưởng Hoseok kìa.

-Học sinh nữ 2: Họ là một đôi hả? Vừa thấy cùng đi ra từ một xe đó.

-Học sinh nam 1: Woa, đẹp đôi quá đi.

-Học sinh nam 2: Ôi trời ơi, Ji Hye của tôi, tại saooo? Tên học trưởng đó có gì hay đâu chứ!!

-Học sinh nữ 3: Cái con đó dám đi cạnh anh Hoseok sao?

-Học sinh nam 3: Họ đẹp đôi như vậy còn gì? Cô không có cửa đâu mà nói.

Tất cả các học sinh trong trường đều bàn tán về Ji Hye và Hope, khen có mà chê cũng có. Nhưng cô chỉ quan tâm đến lời khen thôi, nó làm cô hạnh phúc lắm. Còn Hoseok, cô cũng chẳng thể đoán được anh nghĩ gì nhưng thôi hãy tận hưởng giây phút này đi.

Sau một ngày học tập mệt mỏi, anh và cô cùng về nhà, cô thì dọn dẹp lại nhà cửa, anh thì đi nấu ăn. Phải nói là những món ăn của anh rất ngon, cô không ngờ một quý tử từ nhỏ đã sống trong nhung lụa lại có thể nấu ăn giỏi đến thế. Anh đi về phòng làm việc sau khi ăn xong, cô cũng đi về phòng mình học bài. Dù đang học Đại học nhưng anh vẫn đến công ty của ba mình để học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước.

Ji Hye sau khi học bài xong đã lên giường và ngủ. Hằng đêm, mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ lại có một nỗi lo lắng tràn về. Cô yêu anh rất nhiều, yêu đến si tình nhưng liệu rằng anh đã bao giờ yêu cô à không, anh đã bao giờ có một chút cảm giác gì với cô chưa? Liệu rằng khi anh biết được tình cảm của cô, anh có xua đuổi, xa lánh cô không? Ji Hye lo lắm, đêm nào cũng vậy, trong giấc mộng của cô luôn xuất hiện những nỗi lo ấy.

Ngày ngày cứ trôi, thấm thoát 3 tháng lướt qua như một cơn gió. Hôm nay cô đến trường nhận điểm thi cuối kì , vào trường đã thấy rất nhiều sinh viên tập trung tại bản thông báo, cô cũng đến xem điểm của mình như thế nào, may mắn thay cô đạt hạng nhất toàn khối, đó là thành quả của cả một quá trình luyện tập và học hỏi cần cù. Vừa ra khỏi đám đông, Ji Hye nghe mọi người bàn tán về chuyện gì đó rất rôm rả.

-Học sinh nữ 1: Biết tin gì chưa, nghe nói học trưởng Hoseok đang quen với chị Mi Yeon cùng lớp đó. Họ còn hôn nhau say đắm vào hôm mà học trưởng tỏ tình nữa kìa. Thật ghen tỵ quá đi mất.

-Học sinh nữ 2: Đó là sự thật hả? Thật không tin được mà, nam thần nữ thần trường ta lại đến với nhau như vậy đó. Là định mệnh, định mệnh rồi

-Học sinh nam 1: Mà mấy người biết gì về gia thế của chị Mi Yeon chưa, khủng lắm đó.

- Học sinh nam 2: Kể nghe đi.

-Học sinh nam 1: Chị Mi Yeon là con gái duy nhất của tập đoàn Jeon thị, còn là người mẫu độc quyền của Gucci nữa đó. Chị ấy không những xinh đẹp, tài năng mà còn sỡ hữu thành tích và nhân cách vàng nữa.

-Học sinh nam 3: Vậy thì Hoseok mới sa vào lưới tình chứ, thật đúng là một thành phẩm hoàn hảo của tạo hoá mà.

Tất cả lời mà bọn họ nói có phải sự thật không? Sao tim cô lại đau thế này? Bước từng bước mệt mỏi về nhà, bây giờ cô chỉ nghĩ đến những lời bạn nãy thôi. Lê đôi chân nặng nhọc lên phòng, cô đi ngang qua phòng anh và nghe thấy.......tiếng rên rỉ. Cánh cửa hé mở với khung cảnh hai thân ảnh nam nữ trần truồng mãnh liệt quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ của ngươi con gái, tiếng gầm gừ của người con trai cứ thế quyện vào tạo nên âm thanh thật ám muội. Người con trai mang tên Hoseok cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Mi Yeon đang nằm dưới thân mình. Ji Hye như lặng đi, đôi vai nặng nề di chuyển về phòng của mình, những giọt lệ của cô cứ thế rơi mãi chốc lại vùi sâu trong giấc ngủ, nơi cô được cảm nhận được chút niềm vui, sự hạnh phúc mà cô hằng mong mỏi.

Kể từ ngày hôm ấy, Mi Yeon đã đến ở chung với Hoseok, ban ngày thấy họ ôm ấp, quấn quýt nhau, đêm đến từng tiếng rên rỉ, van xin như tra tấn tôi. Anh cũng không còn quan tâm cô như trước, nhiều lúc cô muốn rời khỏi đây lắm chứ nhưng thứ tình yêu mê muội kia lại níu kéo cô không ngừng.

Đến một ngày nọ, buổi tối hôm ấy Ji Hye vừa về sau một buổi học mệt nhọc thì thấy anh ngồi đó, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, mái tóc mượt mà bị rối lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?!!

-Hoseok à, anh sao vậy? -Cô đến bên hỏi anh, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt thất vọng đầm đìa nước mắt của anh.

-Đi ra đi, tránh xa tôi ra đi, làm ơn.

- Anh à, anh....

-TÔI NÓI EM ĐI RA MÀ, KHÔNG NGHE SAO HẢ? BIẾN NGAY CHO TÔI. -Gì vậy chứ, anh đang quát cô sao? Vì chuyện gì chứ?

Cô buồn bã chạy ngay ra ngoài, từng hạt mưa rơi xuống, cơn mưa cứ thế to dần, tiếng âm ĩ của hạt mưa vang lên đơn độc giữa màn đêm tĩnh lặng, một bức hoạ đượm buồn, da diết đến nặng nề như chính tâm hồn cô bây giờ.

Thân ảnh bé nhỏ mang theo bao muộn phiền, âu lo ngã quỵ dưới làn mưa trắng mà khóc. Xót thương cho số phận của cô, quả thật cuộc đời này đang trêu đùa cô.

Ji Hye trở về nhà anh sau 3 ngày nằm ở bệnh viện, đêm đó nếu không có một cô y tá tan làm đi về thấy cô thì chắc bây giờ cô đã đến một hành tinh song song khác bình yên hơn nhiều rồi.

Căn nhà hiu hắt, tĩnh lặng đến đáng sợ, từng tia nắng khẽ chiếu xuyên qua chiếc cửa sổ mang đến một chút ánh sáng cho nơi này. Ji Hye vào phòng
tìm Hoseok thì thấy giấy khám bệnh của ai đó, cô cầm lên đọc, những dòng chữ trên tờ giấy làm cô hoang mang. Là giấy khám bệnh của chị Mi Yeon, chị bị.... bệnh tim giai đoạn cuối cần người hiến tim gấp!!!

—————————————
2 năm sau

Một căn phòng nọ bám đầy bụi bẩn, chút ánh sáng he hé chỉ thấy được phần dưới khuôn mặt người ngồi trong phòng. Giọt nước mắt lăn xuống nền gạch lạnh lẽo, mái tóc dài bị đánh rối xoã ngang lưng cùng chiếc váy trắng dài trông cô thật nhẹ nhàng, đôi môi người con gái ấy khẽ nở nụ cười dịu dàng.

- 2 năm trôi qua rồi, anh vẫn sống tốt đúng chứ? -Cô gái nhìn vào bức ảnh đang cầm trên tay mà nói. Khung cảnh trong ảnh là người con trai với gương mặt sáng sủa đầy tri thức cùng nụ cười như ánh nắng mùa xuân dịu dàng, anh đang nắn tay cô gái kế bên nhưng lại không thấy được khuôn mặt.

Đã một khoảng thời gian dài kể từ khi cô để mọi thứ ở lại và bắt đầu cuộc sống  mới. Cô đau lắm chứ, nỗi đau cào xé tâm hồn khi rời xa anh nhưng biết sao bây giờ, đó là điều duy nhất và cũng là điều tốt nhất  cô có thể dành cho anh. Ji Hye đã vì hạnh phúc của người mình thương mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Dù đau, dù buồn thế nào thì cô vẫn không hối hận.

Hôm nay là ngày hội cuối năm, cô về lại ngôi trường chôn giấu bao kỷ niệm của cả anh và cô. 2 năm trôi qua, rất nhiều thay đổi xảy ra và ngôi trường này cũng vậy, dù đã được tu sửa rất nhiều nhưng nó vẫn chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm thời thanh xuân của cô.

Vừa bước vào trường đã nghe biết bao nhiêu tiếng xì xầm của mọi người xung quanh làm cô rất khó chịu.

-Cô gái 1: Ê tụi bây, đằng kia là học trưởng Hoseok đúng không? Mà sao không thấy anh đi cùng  Ji Hye vậy nhỉ?

-Cô gái 2: Ờ đúng đó, tao tưởng hai người đó là một cặp chứ hay là chia tay rồi?

-Cô gái 3: Chắc bị Hopi đá rồi chứ gì nữa, người như cô ta sao xứng với học trưởng.

-Chàng trai 1: Mấy người không biết gì thì im đi, đã ngu mà thích chứng tỏ.

-Cô gái 2: Vậy chứ mày biết cái gì mà nói tụi này ngu.

-Chàng trai 1: Thật ra thì từ đó đến bây giờ Ji Hye với Hoseok chả có gì với nhau cả, học trưởng của chúng ta chỉ xem Ji Hye là em gái thôi với lại chị Mi Yeon cùng lớp với học trưởng mới là bạn gái của cậu ấy.

-Cô gái 3: Thì ra là vậy, cũng đúng thôi, chị Mi Yeon vừa là hoa khôi lại tài giỏi thì mới xứng với anh Hoseok chứ còn nhỏ Ji Hye đó đã không bằng chị ấy rồi mà thích vươn cao. Đáng đời.

Những lời họ thốt ra, cô đều nghe, đều biết hết. Họ không thể thấy cô nhưng cô lại quan sát rất rõ sắc thái khuôn mặt của từng người, họ chính là đang khinh bỉ cô, cũng phải thôi, đứa nghèo nàn như cô sao có thể chứ!

Từng câu từng chữ của những người đó như cứa vào tim gan cô. Nhưng đúng là như vậy, Hope không yêu cô chỉ là vì cô quá ảo tưởng để rồi khi trở về với hiện thực mới cảm thấy đau đến tột cùng.

***FLASHBACK***

2 năm trước

Ngày hôm ấy, Ji Hye đã đến bệnh viện để gặp một người.

Tại bệnh viện Quốc tế Seoul
Phòng 1802

Một bóng hình nhỏ bé ngồi cạnh chiếc giường bệnh đặt ngay cửa sổ, mái tóc dài, đen nhánh xoã ngang lưng cùng bộ váy màu xanh nhạt trông cô thậy dịu dàng. Cô gái ấy đang trò chuyện với người nằm trên giường, đôi mắt màu nâu đượm buồn nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại hốc hác đến đáng thương mà tâm sự. Mi Yeon là cô gái đang bất tỉnh trên giường, cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp thanh thoát khiến người khác dễ chịu. Còn cô gái đang trò chuyện kia là ai? Chính là Ji Hye nhưng sao cô lại đến đây trò chuyện cùng Mi Yeon, liệu hai người có quan hệ gì với nhau không? Người khác nhìn vào lại thấy một khung cảm ấm áp gợi cho người ta một sự bình yên trong tâm hồn. Họ chắc sẽ nghĩ rằng Mi Yeon và Ji Hye là hai người bạn thân, Ji Hye đang đến thăm người bạn bị tai nạn của mình. Nhưng họ không phải bạn thân mà là tình địch, à không, cô sao có thể làm tình địch với Mi Yeon chứ. Cô ấy có được tình yêu nam nữ của anh còn giữa cô và Hoseok chỉ đơn thuần là tình anh em không hơn không kém.

-Chị à, có phải đã đến lúc tôi rời xa anh Hoseok rồi không? -Ji Hye trầm giọng nói với người con gái ấy nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

-Chị cũng sắp tỉnh lại rồi nhỉ? Tôi biết là người anh ấy yêu là chị nhưng trong suốt những năm tháng vừa qua tôi luôn là người ở bên anh ấy cơ mà, sao anh ấy vẫn yêu chị? Chẳng lẽ một chút động lòng cũng không dành cho tôi sao? -Cô khóc rồi, giọt lệ lăn dài trên má, những giọt nước mắt đau khổ cứ thế mà tuôn rơi nhưng sao cô lại cười. Bởi vì cô quen rồi, cô quen với tổn thương rồi nên không còn thấy đau nữa dù nước mắt cứ rơi. Trái tim thì không đau nhưng nụ cười ấy lại là nụ cười cay đắng.

-Tôi thua chị rồi, Mi Yeon à, thua ngay từ khi bắt đầu. Mong rằng sau này chị sẽ làm anh ấy hạnh phúc . Hoseok yêu chị nhiều lắm nên hãy yêu anh ấy nhiều như thế nhé. Đã đến lúc tôi rời khỏi cuộc đời anh ấy rồi, hãy hứa rằng chị sẽ chăm sóc thật tốt cho thanh xuân của tôi và đừng để anh buồn thêm lần nào nữa nhé. Tạm biệt chị, Mi Yeon. -Cô đứng lên, bước ra khỏi phòng cũng như bước ra khỏi cuộc đời anh.

một căn phòng khác

-Cô có chắc là mình muốn làm không? Ta thấy cô còn rất trẻ, thời gian còn nhiều, tại sao lại muốn làm vậy? -Vị bác sĩ già từ tốn khuyên bảo.

-Cháu thật sự muốn làm, chính bản thân cháu không thể làm điều gì có ích cho mình thì ít nhất, giúp người khác là điều duy nhất cháu có thể làm cho xã hội. Cháu cũng không còn gì để mất nữa, thay vì sống một cuộc đời vô nghĩa thì ra đi nhưng lại cho người khác một cơ hội để sống một cuộc đời đầy hoài bão, ước mơ và khát vọng sẽ tốt hơn rất nhiều.-Cô gái điềm đạm trả lời.

-Được rồi, nếu cô đã quyết như vậy ta cũng không thể làm gì nữa. Ta sẽ chấp nhận yêu cầu của cô. -Giọng nói của người bác sĩ ấy mang một nỗi buồn man mác không thể giải thích.

3 tháng sau

Ở một căn biệt thự nọ, chàng trai với mái tóc đen óng mượt ngồi rầu rĩ trong phòng, có vẻ phòng này của một cô gái.

-Rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Sao lại không nói với anh chứ? Căn nhà này thiếu tiếng cười từ khi em đi. Bây giờ em đang ở đâu? Có sống tốt không? -Hoseok buồn bã tự hỏi bản thân.

Anh đứng dậy đến bên kệ sách năm xưa, đôi tay thon dài vuốt ve từng hàng sách, chợt một bức thư rơi ra.

"Gửi anh, Hoseok!
   Anh à, là em, Ji Hye nè, khi đọc được bức thư này thì em đã đi rồi. Em đến một nơi đầy yên bình với hương thơm từ các loài hoa đặc biệt mà xinh đẹp vô cùng, với những nụ cười từ các thiên thần nhỏ đáng yêu và ở đây, em sẽ không cô đơn nữa, sẽ không phải làm lụng vất vả cho một tương lai không có kết quả và cũng sẽ không phải chịu những lời cay nghiệt từ xã hội đầy cạm bẫy kia. Em đi rồi, hãy sống thật tốt, luôn nơt nụ cười anh nhé vì anh biết không, nụ cười của anh có thể xoa dịu mội muộn phiền, âu lo. Hãy chăm sóc và luôn ở bên chị Mi Yeon, chị ấy là người con gái tốt và phù hợp với anh. Xin anh, đừng để cuộc sống mà em dành cho chị ấy trở nên vô nghĩa. Còn em vẫn mãi bên anh chỉ là theo một ánh nhìn khác. Có lẽ anh đang tự hỏi sao em lại làm vậy? Ngày hôm đó, em đã thấy anh cùng chị ấy trên chiếc giường ấy, trái tim em như vỡ ra vào khoảnh khắc ấy. Rồi em biết tin chị Mi Yeon bị bệnh tim, em biết khoảnh thời gian đó là cơ hội duy nhất để em được bên anh. Từ khi chị ấy nhập viện, ngày nào anh cũng bên chị ấy, em đã làm mọi cách để anh chú ý đến em, bên cạnh anh khi anh gục ngã. Em tự cho mình là quan trọng với anh, không có chị ấy, anh cũng sẽ sống tốt bên em dù em biết mình chỉ là người thay thế. Nhưng rồi, em nhận ra dù có làm gì đi nữa, anh cũng chẳng bao giờ thực sự yêu em. Một người thay thế thì sao có quyền lên tiếng, quyền đòi hỏi tình cảm từ anh cơ chứ! Sau tất cả, em chẳng thể có được anh, chẳng thể trở thành chị ấy.Chỉ vì I'M NOT HER."

"Dường như đối với anh, em chưa từng bước vào cuộc sống của anh.
Nhưng với em mà nói, anh đã là cả tuổi thanh xuân của em."

"Dù có cố gắng đến thể nào, em cũng chỉ là em
Mãi mãi chẳng thể nào trở thành chị ấy."

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân đầy bồng bột và tiếc nuối này."

———————————————————————————

06042019 - 11:40
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro