Nhớ hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra từ phòng tắm với chiếc đầu đã nhuộm đen ướt nhẹp, Asahi bỗng thấy lòng mình như được lấp đầy bằng những ánh hoàng hôn đang ngã bóng vào phòng cậu.

Thứ ánh nắng mang một màu cam nhẹ nhàng ấy như dậy sóng trong lòng Asahi một cảm xúc đầy mãnh liệt và phức tạp.

"Tớ thích Asahi lắm. Không phải tình cảm bạn bè bình thường đâu."

_Đấy. Lại nghĩ về tên lười biếng ở Hàn Quốc kia nữa rồi. Mới về thăm nhà được ba hôm mà đã thấy nhớ là sao đây.

Trầm ngâm một lúc, bỗng một nụ cười điểm lên đôi môi cậu. Đôi mắt vốn đã rất đẹp, vẽ lên sự vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại còn thêm nụ cười hạnh phúc đó nữa, Asahi cảm thấy tâm trạng mình đang ở một trạng thái tốt nhất.

_Chắc do hoàng hôn hôm nay đẹp quá... Ừa, đẹp y như hôm ấy vậy.
_____________

_Sahi à, mình đi dạo xíu được không?

_Đi đâu?

_Đi ăn mì trước cái đã, tớ nghĩ chắc cậu cũng đói rồi nhỉ? Xong rồi mình đi dọc bờ sông Hàn cho tiêu sẵn tiện thư giãn luôn.

_Ừa, cũng được. Mà về sớm sớm nhen, tớ còn phải chuẩn bị sáng mai bay nữa.

_Được, cậu thay đồ đi.

\|/ /|\ \|/

"Reng reng"

Tiếng chuông vang lên. Hai cậu bạn trẻ vừa bước váo quán.

_Hai đứa ăn gì nhỉ?

_Cho tụi cháu hai tô mì trứng thôi ạ.

Tô mì được đem ra là chuyện của 10 phút sau đó. Khi đã yên vị trên ghế cùng tô mì thơm phức rồi, Asahi mới phá vỡ bầu không khí im lặng này.

_Tự nhiên rủ tớ đi chơi à?

_Đâu, có lý do đó. Thì sáng mai cậu bay rồi mà.

_Rồi sao, tiễn tớ à? Làm như lần cuối gặp nhau không bằng.

_Lỡ mốt nhớ cậu quá thì sao?

_Gì vậy trời, thiếu hơi hay gì?

_Chính xác, tớ không thể sống thiếu Asahi được mà hihi.

_Gớm, chả phải call video hằng ngày được sao? Làm như lần đầu tớ về nhà.

_Ừa nhờ. Nhưng mà biết đâu tớ vẫn nhớ. Yêu xa quá.

_Khùng, ăn đi. Mì nở hết rồi kìa. Nói nữa là nghỉ mua quà cho à nha.

Đúng. Nhớ Asahi là một chuyện nhưng mua quà lại là một chuyện khác nữa, nên Jaehyuk đã ngoan ngoãn dừng bung những câu sến súa đó và tập trung vào việc cấp thiết hơn - lắp đầy cái bụng của mình.

Hoàn thành xong công việc ăn uống của mình, Asahi và Jaehyuk tiếp tục cuộc đi chơi bằng cách dạo vòng quanh bờ sông Hàn.

Đêm buông xuống cùng những cơn gió hiu hiu cũng đủ để làm cho Asahi cảm thấy se lạnh. May mắn là lúc chiều cậu đã nghe theo lời khuyên của Jaehyuk về việc mặc thêm áo ấm bên ngoài, nhưng như thế là chưa đủ. Asahi, cũng rất tự nhiên, đút tay mình vào túi áo khoác của Jaehyuk và hài lòng cảm nhận cái ấm áp đó.

_Sahi nè, cậu từng thích ai chưa nhỉ?

_Hỏi thừa, đương nhiên là rồi.

_Vậy hả, thế vì sao cậu lại thích người ta?

_Lâu quá rồi, không nhớ. Chắc do tớ cảm thấy mọi thứ đều hợp lý khi tớ được ở bên cạnh người đó. Cái cảm giác đó cậu hiểu mà nhỉ?

_Ừa, cảm giác như thuộc về nhau vậy. Cậu có thể không biết nhưng cậu cũng là người đem lại cảm giác đó cho tớ, suốt thời làm thực tập sinh cho đến nay, vẫn vậy.

_Thiệt à? Tớ rất vui khi được nghe cậu nói như vậy đấy. Cậu cũng luôn mang lại cho tớ nhiều điều tốt đẹp, luôn ở bên và giúp đỡ nữa, tớ vẫn luôn biết ơn cậu nhiều lắm.

_Cảm ơn Asahi vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.

_Ủa, gì nghe như sắp chia tay, không gặp nhau lâu lắm vậy. Toàn nói những điều khách sao nhỉ? Hahaha

_Tớ thích Asahi lắm. Không phải tình cảm bạn bè bình thường đâu.

_Jaehyukie ah?

_Nếu Asahi là ánh bình minh của tớ thì tớ sẽ là ánh hoàng hôn của cậu, chịu không? Luôn mang lại cho cậu một cảm giác yên bình và sẽ luôn là nơi cậu có thể dựa vào. Ở bên cạnh tớ nhé, Asahi.

Giấu hai má đỏ hồng của mình trong chiếc áo ấm bên ngoài, Asahi thụt đầu lại, giả vờ như đang suy tư sâu xa lắm, thực ra, chỉ đang bậm môi, nén nụ cười mà thôi.

Tiếng "ừm" sau đó được phát ra khá nhỏ. Nếu Jaehyuk không nhìn chăm chú Asahi từ nãy giờ thì chắc hẳn sẽ khó mà nghe thấy. Nhưng dường như vẫn không tin vào chính đôi tai mình, Jaehyuk định mấp máy môi hỏi lại thì đã bị Asahi cướp lời trước.

_Tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, đó giờ vẫn vậy. Mai này mình vẫn sẽ nắm tay và bước tiếp cùng nhau nhé.

_Yêu cậu chết mất Sahi à.

Vừa nhận nhau là người yêu xong lại không biết nói gì tiếp cả. Nhưng không phải im lặng là không làm gì. Jaehyuk vẫn đang cố gắng lấy hết sự dũng cảm của mình để nắm lấy bàn tay mà Asahi đang đút trong túi áo khoác của mình. Cũng lạ, mọi lần thì thấy bình thường nhưng hôm nay lại không có dũng khí đó. Mà Asahi lại rất tinh ý, thấy Jaehyuk liên tục cử động tay và nhìn lên nhìn xuống cái túi áo khoác thì cũng tự hiểu là đang muốn nắm tay mình.

_Này, nam tử hán mà nắm tay cũng không dám à?

Ngay lúc Jaehyuk gãi đầu, cười hì hì thì chiếc điện thoại trong túi của Asahi rung lên, hình như có người điện. Và người ấy không ai khác chính là JjeongJjeongie, cậu em trai woobear đáng yêu của Asahi.

_Gì đấy?

_Anh đi đâu vậy? Về chưa, em đói quá à. Junghwan và Ruto cũng đói nữa đó anh. Về đi rồi mình đi ăn bò nha anh, coi như em đãi anh với Ruto một bữa trước khi mình tạm chia tay nhau huhu. Mà anh đừng nói cho anh Jaehyuk nghe đó nhen.

_Ừa ừa, anh nghe rồi, về liền, cúp nhen.

"Tút tút"

_Ya Park Jeong Woo cái thằng này, đợi anh mày về rồi xử mày nè.

Không đáp lại thái độ bực bội đó, Asahi lấy tay mình ra khỏi túi của Jaehyuk rồi đưa ra trước mặt anh người yêu đó.

_Nhanh lên, lạnh quá.

_____________

Asahi đã tìm thấy cái máy sấy sau một trận chiến đấu lục lội tủ đồ của mình. Vừa cắm chui vào ổ điện, điện thoại của Asahi rung lên, chắc ai đó điện.

_Hello Sahi yêu dấu. Ê, ya sao không sấy tóc đi hả, bệnh bây giờ.

_Lười.

_Vậy thì bay về Hàn đi, tớ sấy cho.

_Không dư tiền cỡ vậy. Mà ở Hàn có hoàng hôn chưa?

_Không biết nữa, tớ đang trong phòng.

_Hoàng hôn ở chỗ tớ đẹp lắm.

_Ừm, biết thích hoàng hôn rồi.

_Làm tớ nhớ hoàng hôn của mình ghê.
______________

Wed, 16 Dec 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro