Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một chiếc oneshot lấy cảm hứng khi mình đang nghe ca khúc "Instagram" của DEAN.

--------------------------------------------------------

25/11/2021

Đã hai giờ sáng nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi nhìn ra cửa sổ, vầng trăng hôm nay thật sáng nhưng nó chỉ có một nửa.

Như một thói quen, tôi lại cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm vào biểu tượng của Instagram. Trước đây tôi cũng không lướt Instagram nhiều đến thế, thỉnh thoảng xem thông tin của bạn bè hay đăng vài tấm ảnh thôi. Nhưng dạo gần đây thì tần suất lướt Instagram của tôi ngày càng nhiều. Có lẽ tôi nghiện Instagram thật rồi.

Có người bạn của tôi đăng ảnh khoe chiếc túi hàng hiệu mới mua, người khoe chiếc xe hơi mới, người thì khoe ảnh đi du lịch, người thì đăng ảnh đang đi chơi cùng người yêu.
Trông mọi người có vẻ thật hạnh phúc nhỉ?
Nhưng có thật là họ hạnh phúc không?
Hay chỉ là đang cố tỏ ra mình hạnh phúc?

Tôi vừa đăng story một bức ảnh selfie cười thật tươi nhưng trong lòng tôi chẳng hạnh phúc một chút nào. Chỉ là tôi muốn tỏ ra mình đang hạnh phúc cho Jeongwoo xem. Cứ vài phút tôi lại bấm vào danh sách những ai đã xem story của mình. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi: Em ấy sẽ nghĩ gì khi xem story của mình nhỉ? Trông tôi cười có gượng gạo không? Trông tôi có giống đang hạnh phúc không? Jeongwoo có xem story của tôi không nhỉ? Nhưng nếu có xem thì là do em ấy thật sự muốn bấm vào xem hay chỉ vô tình lướt qua thôi?
Rồi tôi tự cười bản thân mình.
Tôi cảm thấy mình giống như một thằng hề.
Tôi chẳng hiểu mình đang cố gắng thể hiện cái gì nữa.
Tôi lặng lẽ xóa story đi.

Bạn thân tôi hỏi rằng tại sao chúng tôi yêu nhau đến thế lại chia tay?
Nghe có vẻ khá nực cười nhưng chúng tôi chia tay nhau bởi vì quá yêu nhau.
Những lần ghen tuông vô cớ khiến cả hai chúng tôi cảm thấy mệt mỏi.
Em muốn có không gian riêng, còn tôi thì muốn giữ chặt em cho riêng mình.
"Chia tay đi, em cảm thấy mệt rồi."
"Được, vậy thì chia tay thôi."
Jeongwoo rời khỏi nhà, tôi cũng không níu kéo.

Tôi cũng đã thử buông điện thoại xuống và nhắm mắt lại rồi thử đếm cừu. Em từng bảo đếm cừu sẽ dễ ngủ hơn.
"Jaehyuk à, anh chưa ngủ được hả?"
"Ừm, Jeongwoo à cảm thấy khó ngủ lắm."
"Anh thử đếm cừu đi. Hai đứa mình thay phiên nhau đếm ha."
"Một con cừu."
"Hai con cừu."
"Ba con cừu."
"..."
Tôi cũng không nhớ rằng chúng tôi đã đếm được bao nhiêu con cừu nữa, chỉ nhớ rằng đêm hôm ấy tôi đã có một giấc ngủ rất ngon. Đến giờ tôi mới nhận ra tôi ngủ ngon không phải là nhờ việc đếm cừu mà là vì có Jeongwoo ở bên cạnh. Jeongwoo giống như liều thuốc ngủ của tôi vậy. Giờ đây nhìn sang kế bên không còn nhìn thấy em đang ôm chặt tôi say sưa ngủ nữa. 

Tôi lại tiếp tục lướt Instagram. Có một đoạn phim người ta đang làm bánh trứng non khiến tôi nhớ về đêm mà hai đứa tôi cùng đi dạo phố. Trời hôm đó rất lạnh, hai bàn tay tôi như đông cứng, Jeongwoo nắm chặt tay tôi rồi đặt vào túi áo của em ấy. Hai chúng tôi cứ bước đi chầm chậm, không có điểm đến nhất định, chỉ là muốn đi bên cạnh nhau thật lâu vậy thôi.
"Jaehyuk à khoan đi đã, tụi mình mua bánh này đi." Jeongwoo kéo tay tôi.
"Ừm, em muốn ăn thì anh mua."
"Nhìn anh giống cái bánh trứng non này thật đấy." Jeongwoo đưa chiếc bánh kế bên mặt tôi.
"Không phân biệt được đâu là Yoon Jaehyuk đâu là bánh trứng non luôn." Rồi em bắt đầu đếm." Hai, bốn, sáu, tám, mười,... quá trời Yoon Jaehyuk luôn nè."
Trời hôm đó rất lạnh, còn chiếc bánh thì nóng hổi, hai đứa tôi ngồi xuống ghế đá công viên cùng nhau ăn bánh. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bánh trứng non lại ngon đến thế.
Nhìn bánh trứng non cũng nhớ đến Jeongwoo, tôi chỉ biết thở dài.
Càng cố quên em thì càng nhớ đến em.

Tài khoản của Jeongwoo vẫn sáng đèn. Giờ này Jeongwoo vẫn còn thức à? Không biết em đang làm gì? Em đang nhắn tin với ai chăng? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi bất chợt nhận ra rằng, giờ đây tôi chẳng có quyền thắc mắc xem em đang làm gì.

Sau đó tôi thấy em đăng một tấm ảnh selfie. Em từng bảo muốn thử nhuộm tóc bạc. Giờ em cũng đã nhuộm rồi. Trông em có hơi khác nhưng kiểu chụp ảnh selfie của em không hề thay đổi.
Vẫn là kiểu v-sign đó.
Vẫn là nụ cười đó.
Đương nhiên là tôi không thả tim.
Vì như thế thì trông nực cười lắm.

 Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro