oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**nhạc hay lắm, mng nhớ nghe trong lúc đọc nha**

Thanh mai trúc mã thành đôi, liệu có gọi là kết thúc đẹp không nhỉ? Asahi cũng không biết nữa, dù sao thì có cái tên Jaehyuk đáng ghét kia bên cạnh thật tốt.

Năm 2003, ba mẹ Asahi vì công việc phải chuyển công tác đến Hàn Quốc. Đây có thể xem là chuyến xuất ngoại đầu tiên, cũng là lâu nhất của cậu luôn ấy chứ.

Ở khu nhà Asahi ở có anh Hyunsuk, anh Jihoon, anh Junkyu này. có cậu nhóc cũng người nhật là Haruto, hình như ẻm thích anh Junkyu lắm. À xém thì quên, còn có tên đáng ghét Yoon Jaehyuk nữa.

Lúc mới chuyển đến, cậu cũng đã từng nghĩ là bạn ấy đẹp trai, hẳn sẽ là người bạn đồng niên mà Asahi thân nhất cho xem. Vế thân nhất thì đúng rồi, đáng ghét cũng đúng luôn.

Tại sao lại đáng ghét á?

Lần đầu tiên cậu được anh Junkyu cho kẹo (thực ra là tiện mua cho Haruto thôi) thì Yoon Jaehyuk từ đâu chạy đến, giựt lấy cây kẹo từ tay cậu. vừa ăn vừa mỉm cười:

'cảm ơn Asahi đã cho tớ kẹo nhé'.

Ơ vô lý, cậu cho hắn bao giờ?

Những chuỗi ngày tiếp theo đó, chính là Hamada Asahi và Yoon Jaehyuk chí chóe nhau suốt. Một đứa bị trêu, một đứa lại vô cùng thích trêu bạn. Đến nỗi hội anh Jihoon, Junkyu, Hyunsuk còn bảo:

'hai đứa này cứ như chó mèo ấy, lớn lên yêu nhau thì cười chết mất.'

Nhưng mà yêu nhau thật đấy.

Yoon Jaehyuk và Hamada Asahi nhận ra tâm tình mình thay đổi ở cái tuổi dễ rung động nhất, mười bảy tuổi.

Jaehyuk lúc nào cũng đi bên cậu không rời, ríu rít như chú chim ấy. Asahi đi học thêm đến tối muộn, cũng không nói không rằng âm thầm đi sau lưng đợi cậu ở lớp học. Hôm Asahi không may trật chân, liền lo lắng mà cõng cậu một đoạn đường về nhà thật dài.

Đỉnh điểm có lẽ là lúc Asahi được bạn nữ ở lớp thích thầm, thường xuyên cùng nhau đi học thêm, đi chơi. Khiến cho Yoon Jaehyuk bồn chồn mãi. Hắn nhớ, trời hôm đó mưa rõ to, cậu nhóc Haruto không biết nghe đâu hớt hải chạy đến gõ cửa nhà hắn:

'Yoon Jaehyuk, anh không nhanh thì mất Asahi đấy nhé. Chị gái kia hôm nay hẹn anh ấy đến bảo tàng mĩ thuật để tỏ tình rồi.'

Hắn vội vã bắt taxi nhanh nhất có thể đến bảo tàng mĩ thuật. chạy thật nhanh vào phía trong dù cơn mưa chẳng có dấu hiệu tạnh. Đến nơi, bạn nữ kia không thấy đâu, chỉ thấy một Asahi đang ngắm tranh mải miết. Yoon Jaehyuk lấy hết can đảm đi đến phía trước hét lớn:

'Hamada Asahi, cậu nghe cho rõ nhé. Tớ không phải một người tốt đẹp gì cho cam. Không ít lần khiến cậu khó chịu, giận dỗi. Lúc nào cũng trêu để cậu tức xì khói lên nhìn ngáo chết được. Nhưng mà, tớ làm thế bởi vì bản thân vô cùng thích cậu đó. Liệu cậu có thể đừng bên ai khác được không?'

Hamada Asahi, quay người lại đi về phía hắn, nở một nụ cười xán lạn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn:

'đồ ngốc, bạn nữ đó, tớ từ chối rồi, cậu phải chịu trách nhiệm nhé.'

'được, tớ chịu trách nhiệm bên cậu cả đời!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro