Kẻ nói dối trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đã từng mộng mơ thật nhiều về câu chuyện tình của hai chúng ta. Tớ đã từng nghĩ đến cuộc sống khi ta về già. Cậu và tớ, chúng ta rồi sẽ trở thành hai ông cụ sớm chiều mang ghế ra ngồi trước hiên nhỏ ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn. Chúng ta sẽ nói chuyện, trong sân vườn nhỏ nuôi thêm một chú cún con cùng một chú mèo con. Có lẽ vào chiều thu ngày hôm ấy gió sẽ se lạnh, cây xanh sẽ rụng lá, và ta có thể cứ như thế bình yên ở bên nhau."

*

Đây là câu truyện cuộc đời của một cậu thanh niên...

Chính xác là câu chuyện cuối đời.

Cậu thanh niên đó tên là Binh Điền Triêu Quang.

Năm nay hai mươi tám tuổi, làm công việc văn phòng rất bình thường.

Một người bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa.

Cả cuộc đời cậu, cứ nghĩ rằng cứ chầm chậm như vậy mà tiếp tục trôi qua.

Ai ngờ đâu được định mệnh lại đến ngay lúc này chứ?

*

Binh Điền Triêu Quang cảm thấy trái đất giống như bị đảo lộn, sau khi cậu từ trong phòng tư vấn của bác sĩ trở ra.

Còn đi kèm một chút chóng mặt.

Lần đầu tiên cậu biết thế nào là "cửa tử được bày sẵn trước mặt", thậm chí trên đầu còn xuất hiện thêm một con số đếm ngược vô hình.

Nếu như giống với bình thường, khi bị cảm hay bị sốt một chút, cậu sẽ giống như bản năng, ngay lập tức gọi điện cho bạn thân của mình khóc lóc kể lể, hay có thể dẩu mỏ mè nheo cậu ta mua kem dưa hấu cho mình ăn.

Bạn thân của cậu, cũng là tình cậu đơn phương từ thời còn đi học, mối tình đầu trong sáng và thuần khiết nhất, Duẫn Tại Hách.

Nhưng lần này không thể như thế.

Vì sao lại không thể như thế?

Bởi vì trong lòng Tại Hách, Triêu Quang đã không còn là ưu tiên số một nữa.

Duẫn Tại Hách không lâu trước đây đã bắt đầu hẹn hò rồi.

Cứ như vậy mà yêu người khác.

Hiện tại thì sao?

Anh bận đi chăm sóc người anh yêu rồi.

Triêu Quang không muốn trở thành kẻ xấu tính đi làm phiền tới hạnh phúc của người khác đâu.

Cậu mơ hồ nghĩ tới điều khác.

Nghe nói ung thư phổi giai đoạn 4 sống được tới 5 năm.

Nhưng có lẽ bản thân cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Bởi vì, hô hấp của cậu đã trở nên khó khăn trong một thời gian dài. Hơn nữa từ nhỏ cậu rất sợ bệnh viện, nên vẫn không chịu đi khám.

Cho đến bây giờ, khi mỗi đêm đều thức trắng vì những cơn đau đầu như búa bổ, Triêu Quang mới gạt bỏ hết chướng ngại trong lòng mà vác thân mình tới đây.

Bác sĩ cằn nhằn rằng tại sao biết mình có triệu chứng mà lại không sớm đi khám, cho tới lúc này rồi mới mò mặt tới chỉ để nhận lấy những cái lắc đầu ngán ngẩm.

Triêu Quang chỉ đối mặt với bác sĩ, mỉm cười, rốt cục vẫn là không trả lời lại.

Chỉ lần này thôi, Triêu Quang mới chợt tỏ ra kì lạ hơn trước. Dường như khi đối mặt với cái chết, lông của mèo con mới không thể kiêu ngạo xù lên được nữa.

Mềm mại dịu dàng vô cùng, đây chẳng phải là cậu.

Triêu Quang ngồi ở ghế đá bên ngoài vườn hoa cạnh lối đi chính của bệnh viện, ngẩn người nhìn đám hoa cỏ muôn màu muôn vẻ khoe sắc trước mặt.

Cậu lại nghĩ.

Âu cũng là do bản thân mình, ai làm thì người đó phải chịu thôi, không trách, không oán ai nổi.

Tất cả đều là số phận đã được định trước.

Bỗng dưng cậu cảm thấy, nếu như không dở hơi lê xác đến bệnh viện, thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi.

Người ta nói người bệnh khi biết mình bị bệnh, nếu không trở nên cáu gắt vô lý thì cũng là suy nghĩ lung tung triền miên.

Triêu Quang cuối cùng vẫn bình tĩnh tiếp nhận hết thảy tin ác ấy. Chấp nhận rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Trước tiên cậu đi mua cho mình một phần cháo ăn liền, rồi quay lại ghế đá, ngoan ngoãn ăn hết.

Cậu, không thích ăn cháo, nhưng người ốm không ăn cháo thì không được.

Triêu Quang buồn cười nhận ra mình không còn vị giác nữa.

Không biết là do bệnh hành hay do tâm lý yếu ớt đang từ chối mọi cảm nhận từ các giác quan...

*

Triêu Quang trở về căn phòng thuê gần mười năm nay của mình.

Trong nhà tối đèn, bây giờ là bảy giờ hơn, ngoài trời đèn đường đã bật sáng cả lên hết, thế mà Duẫn Tại Hách còn chưa trở về.

Có lẽ cậu đang dần quen với việc có mặt trễ của Duẫn Tại Hách.

Hình như người càng bước tới gần cửa tử từ bình thường sẽ bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ nhiều hơn thì phải.

Triêu Quang hồi tưởng về những tháng ngày trong quá khứ, từ khi nhóc Duẫn Tại Hách năm tuổi cùng với gia đình chuyển tới căn nhà sát vách với nhà cậu.

Triêu Quang nhớ tên nhóc hỗn láo ấy lần đầu tiên gặp cậu đã gọi cậu là bánh bao nhỏ, rồi véo hai má, đau ơi là đau.

Trong đầu cậu, những kí ức tuyệt đẹp ấy tựa như một cuốn băng, chạy rất nhanh.

Tại Hách cùng cậu nô đùa, cùng cậu lớn lên.

Trong mắt cậu từ bao giờ mà lúc nào cũng có hình bóng anh. Còn trong tim, sớm đã ghi tạc một cái tên quen thuộc.

Những ngày đầu cao trung, Triêu Quang còn cùng Tại Hách xin thông tin của mấy bạn nữ trong trường.

Cậu, lấy lý do nói với giám thị để giúp anh trốn học đi chơi với bạn gái mới quen mà không bị thông báo về cho gia đình.

Một lần rồi tới lần thứ hai.

Kể từ lúc đó, cậu đã trở thành một kẻ nói dối không quen miệng.

Ban đầu còn lúng túng, nhưng càng về sau nói nhiều thành quen, có thể luyện tới trình độ nói dối mặt không biến sắc.

Cậu, trải qua cuộc tình đầu tiên của anh, mối tình vỏn vẹn nửa năm cuộc đời đó, với vị trí là kẻ tham mưu.

Kẻ tham mưu, nói cách khác cay đắng hơn là kẻ thứ ba chỉ có thể đi bên ngoài chứng kiến cuộc tình ấy.

Những ý kiến bất đồng, những trận cãi vã, rồi đôi khi hờn dỗi dây dưa, tất cả đều là cậu ra mặt khuyên can hoà giải.

Bởi vì Duẫn Tại Hách là bạn thân cậu, cậu mới có thể đè ép tình cảm trong lòng mình xuống mà ngoài mặt vui vẻ gật đầu đồng ý giúp đỡ gắn kết cho anh.

Cậu là một kẻ nói dối, cũng là một kẻ ti tiện từ tận trong xương tuỷ.

Chỉ bởi vì đối phương là Duẫn Tại Hách.

Cậu, từ năm lớp mười hai, bị gia đình vứt bỏ.

Chính xác là bị gia đình vứt bỏ.

Chật vật một mình xoay xở với cuộc sống tưởng chừng như đã đổ sụp xuống, là Tại Hách giúp đỡ cậu.

Vào những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời, Duẫn Tại Hách trở thành thiên sứ trời ban, cứu vớt lấy cậu.

Tại Hách kể từ khi đó trở thành chỗ dựa vững chắc cho Binh Điền Triêu Quang.

Cậu vẫn là bởi vì hơi ấm Tại Hách cho cậu vào ngày đó mà đem tấm lòng trĩu nặng tâm tư này mang theo bên mình, nguyện đem tất cả mọi thứ mình có giúp đỡ anh bất cứ khi nào anh cần, chỉ thiếu điều cung kính cúi đầu quỳ xuống dâng lên hết thảy con người cùng trái tim mình nữa thôi.

Lại nói, Duẫn Tại Hách và gia đình cậu ấy đều đối xử với Triêu Quang rất tốt.

Ba mẹ Tại Hách hiền lành, sau khi nghe hoàn cảnh của cậu thì thương cậu giống như con cái trong nhà vậy.

Tiền ăn học của cậu trong năm lớp mười hai đó nửa phần là do gia đình Tại Hách giúp đỡ. Nửa còn lại do cậu đi làm thêm chui kiếm được.

Không nhiều nhưng cũng đủ vượt qua những ngày tháng khó khăn đó.

Sau khi giúp đỡ Triêu Quang thi đại học xong, cả hai người bọn họ cùng nhau dọn ra ở riêng.

Bởi vì điều kiện nhà Tại Hách tốt, thế nên không cần thiết phải lo về vấn đề nhà thuê cho lắm.

Căn chung cư này là họ hàng của anh làm chủ, thế nên tiền thuê cứ giống như là cho không vậy.

Thoáng cái đã qua mười năm.

Mười tám tới hai tám, cậu và anh vẫn còn ở bên nhau.

Triêu Quang đi làm văn phòng bình thường sau khi tốt nghiệp đại học, còn Tại Hách trở về học hỏi để kế thừa công ty. Hai năm trở lại đây thôi, anh đã ngồi lên được chiếc ghế phó tổng giám đốc.

Công ty bọn họ ở xa nhau, nhưng không biết vì lý do gì mà không ai đề cập tới khoảng cách địa lý, cứ như thế cho mình cái quyền được ở chung với đối phương trong cùng một mái nhà.

Thực sự là bọn họ đều tránh nói về vấn đề này.

Mỗi ngày đều diễn ra rất đỗi bình thường: 6 giờ sáng dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. 7 giờ 30 phút chia tay nhau từ cổng chung cư, vừa vặn 5 giờ 30 phút có mặt để cùng nhau đi chợ nấu cơm, sau đó cùng nhau ăn và ai lại làm việc của người đó. Rảnh rang thì rủ nhau làm vài ván trò chơi điện tử rồi đi ngủ...

Đó có lẽ cũng là niềm hạnh phúc, cũng như là may mắn cả đời này góp lại của Triêu Quang.

Triêu Quang từng thề cả đời sẽ chỉ yêu Tại Hách, dù cho tình yêu này là thứ quả ngọt cấm đoán đầy chết chóc.

Bây giờ nghĩ lại...

Nếu như nói đây là cả một đời, thì hình như ông trời chê một đời của cậu quá dài. Bởi vì thấy cậu có thể là nguyên do gây phiền toái cho cuộc đời tràn ngập ánh hào quang của Tại Hách nhất, thế nên mới rút ngắn thời gian 'một đời' của cậu lại.

Bòn rút thế nào chỉ còn vỏn vẹn hai mươi tám năm.

Trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ đã sớm bình ổn, không còn đập nhanh nhiều nữa.

Mà trong thâm tâm cậu biết, mình đã mệt mỏi biết bao nhiêu.

*

Triêu Quang lặng lẽ ngồi ở sofa, lặng thinh.

Đêm đó Tại Hách không về, Triêu Quang vừa vặn thức trắng nguyên một đêm.

Thế rồi, cậu thiếp đi trên sofa, cho tới khi tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ quên từ bao giờ.

Bởi vì tư thế nằm không tốt, trong không gian hẹp lại khó có thể trở mình, thế nên khắp cơ thể đều đau nhức, vô cùng không thoải mái, nhưng cậu chẳng quan tâm nhiều tới nó, dù sao cũng chỉ sớm thôi sẽ không còn cần phải dùng tới cơ thể yếu ớt này nữa rồi.

Triêu Quang rời khỏi ghế sofa, bước vào trong phòng mình.

Cậu quỳ xuống trước tủ quần áo, cẩn thận vươn tay kéo cánh cửa tủ phía dưới cùng ra.

Đây là nơi cậu để tiền tiết kiệm và sổ tiết kiệm của mình.

Cùng một vài món đồ quý giá khác đối với cậu.

Trong ngăn tủ, từng thứ từng thứ đều được xếp ra vô cùng ngăn nắp, cẩn thận.

Cậu muốn dùng số tiền này để làm một vài việc.

Trong lúc kiểm tra số tiền tiết kiệm còn lại, ánh mắt Triêu Quang vô tình lướt qua mấy thứ đồ vật nằm sâu dưới đáy ngăn tủ.

Trái tim từ tận sâu bên trong vô thức run lên thật nhẹ.

Cậu làm như không hay.

Một cuốn album, bên trong chứa đầy ảnh từ nhỏ tới lớn của cậu và Tại Hách.

Một chiếc hộp nhỏ phủ kín toàn nhung, cậu biết bên trong có một đôi khuy măng-sét kiểu cách đã cũ nhưng chưa từng được lấy ra sử dụng nên hẳn là chưa bám bụi.

Bên dưới nữa lại là một chiếc bút bi đắt tiền được cất giấu rất kĩ.

Mùi hương trên chiếc bút sớm đã bay đi mấy năm nay rồi, có chấm mực lại cũng không thể viết nữa, bởi vì đã quá cũ... Nó vốn là một vật vô dụng.

*

Triêu Quang cứ nghĩ mình sẽ giấu được bí mật này cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, để cho cậu được lặng thầm làm nốt hết những nguyện vọng cuối đời này một mình.

Ai ngờ đâu chỉ mới qua ngày thứ hai, Duẫn Tại Hách đã biết rồi.

Trong lúc Triêu Quang đang sắp xếp lại số tiền mà mình có để phân loại ra theo từng mục đích khác nhau, thì Duẫn Tại Hách trở về.

Lúc này vẫn còn rất sớm, mới hơn 5 rưỡi sáng một chút, nhưng bởi vì là mùa hè nên mặt trời đã ló rạng từ sau những toà cao ốc phía xa.

Triêu Quang nghe thấy tiếng bấm mật khẩu mở cửa mới chợt nhận ra mình vẫn còn để tập hồ sơ khám bệnh ở trên bàn sofa. Duẫn Tại Hách chỉ cần đi vài bước đã tới trước bàn đó rồi.

Cậu từ trong phòng chạy ra căn bản là không theo kịp bước chân Duẫn Tại Hách.

Phòng khách tối đen, nhờ có ánh sáng từ mấy toà nhà đối diện và chút ánh nắng lờ mờ lúc năm rưỡi sáng khiến cho cậu nhìn rõ góc mặt người đang đứng giữa phòng khách kia hơn.

Cậu hoang mang không rõ biểu cảm trên mặt Duẫn Tại Hách bây giờ đại diện cho điều gì.

Là tức giận bởi vì cậu đã không nói cho cậu ấy ư? Hay là nghĩ cậu định lừa dối cậu ấy?

Duẫn Tại Hách vẫn cứ đứng đó, cầm tờ giấy kết quả, sắc mặt không nhìn ra được rõ ràng, cụ thể.

Triêu Quang vội vàng hoảng hốt, nhanh chân bước tới muốn giật tờ giấy từ tay Tại Hách. Nhưng anh đột nhiên ngẩng đầu lên.

Khi bốn mắt chạm nhau, cậu bỗng ngưng lại bước chân mình.

Triêu Quang há miệng ra, nhưng không nói được lời nào.

Phải giải thích làm sao đây?

Cuối cùng vẫn là Tại Hách lên tiếng trước: "Binh Điền Triêu Quang, đây là cái gì?"

Binh Điền Triêu Quang, đây là cái gì?

Câu hỏi này hình như không phải muốn hỏi cậu, không phải là cần một đáp án rành mạch, mà chỉ là một câu hỏi dùng để kìm nén hết cảm xúc bên trong trái tim không ngay lập tức bộc phát khiến cho cậu tổn thương.

Duẫn Tại Hách vẫn luôn như thế, thương cậu biết bao.

Vậy mà cậu còn ti tiện đến mức có ý muốn giấu diếm anh cả đời này, còn chẳng hiểu chuyện được bằng người khác.

Một kẻ nói dối như Binh Điền Triêu Quang, vốn đã không thành thật với tất cả mọi người chẳng ngoại trừ một ai cả, chỉ khác nhau ít hay nhiều thôi.

Mà ngoại lệ của cậu là Duẫn Tại Hách.

Đối với Duẫn Tại Hách, cậu chỉ nói dối 2 điều.

Một là bệnh tình, hai là tình cảm.

Điều thứ nhất là bệnh tình đã được Duẫn Tại Hách vô tình biết được, vậy thì tình cảm này phải cất làm sao cho kĩ.

Cậu nói dối anh.

Rằng làm bạn thân của anh là tốt nhất.

Cậu muốn cả đời này được làm bạn tốt bầu bạn bên cạnh Duẫn Tại Hách.

Chỉ cần anh thích ai, cậu nhất định sẽ ủng hộ và hỗ trợ hết mình cho mối nhân duyên đó.

Vì chỉ cần anh hạnh phúc, cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc theo anh.

Triêu Quang không biết rằng lời nói dối này đã cố tình làm tổn thương chính bản thân cậu.

Càng không biết được mình đã vô tình làm tổn thương cả Duẫn Tại Hách.

Duẫn Tại Hách vẫn cứ đứng đó, đợi chờ câu trả lời từ Triêu Quang.

Triêu Quang theo thói quen, đưa tay lên cắn phần da xung quanh móng tay hình bầu dục hơi có màu hồng nhẹ.

Cậu lí nhí: "Tại Hách à, đó không phải..."

Tại Hách vô cùng kìm nén không cho phép giọng mình nâng cao lên thêm một tông hay lớn hơn thêm một tông.

Thế nhưng lời anh nói ra vẫn khó nghe vô cùng, chói tai vô cùng: "Cậu định nói đây không phải là của cậu? Cậu chê mắt tớ mù à? Hay chê tớ không biết đọc chữ sao?"

Triêu Quang lần đầu tiên tỏ ra lúng túng một cách không che đậy nổi như thế này, chỉ suýt chút nữa thôi là tâm trạng cậu sẽ không kìm lại được, cậu sẽ lại quay về đúng bản chất của mình, quyết tuyệt xé toạc lớp mặt nạ mà bản thân vừa mới tạo dựng cách đây chưa đầy hai mươi tư giờ ra. Nhưng cậu kiềm chế lại được.

Triêu Quang: "Bởi vì tớ chưa biết phải nói như thế nào... Đúng, đây là giấy kết quả xét nghiệm của tớ."

Là ung thư phổi giai đoạn 4, tiên lượng xấu và không kéo dài được quá lâu.

Duẫn Tại Hách không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu Triêu Quang đi viện, làm mọi cách để đẩy chậm tiến độ của bệnh.

Triêu Quang nói không, cậu ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc, vì thế đừng hòng cho cậu truyền thuốc hay gì cả. Hơn nữa, cậu không muốn bày ra bộ dáng thảm hại trước mặt tất cả mọi người, không muốn mái tóc của mình biến mất, thay vào đó là một cái đầu trọc lốc giống như các sư thầy trong chùa đâu.

Cuối cùng thì Duẫn Tại Hách cũng phải đồng ý với quyết tâm của cậu.

Trong mắt anh có gì đó lạ lắm, vừa lạ mà vừa quen...

Nhẹ nhàng phản chiếu bóng dáng của cậu.

Ánh mắt đau xót lạ lùng, còn quen thuộc bởi vì nó giống ánh mắt cậu khi dõi theo anh. Nhưng mà cậu không phân biệt được rõ ràng...

Triêu Quang cảm nhận thấy thế, chứ không nói rõ ra được, bởi vì không tìm được mối liên hệ nào để làm ví dụ so sánh đối chiếu được cả.

Triêu Quang tưởng như Duẫn Tại Hách sẽ nổi giận với cậu, sẽ im lặng mà trở về phòng mình, không thèm nhìn mặt cậu nữa.

Ai ngờ khi Duẫn Tại Hách một lần nữa ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã dính đầy nước.

Cậu điên rồi mới cảm thấy Duẫn Tại Hách khóc cũng đẹp nữa.

Duẫn Tại Hách bước đến bên cậu.

Cậu được bao trùm bởi một cái ôm.

Mùi hương tự nhiên trên người Tại Hách là mùi mà Triêu Quang thích nhất. Từ bé đã thích, khi ở gần thì luôn cảm thấy an tâm tuyệt đối.

Nhưng Triêu Quang không vươn tay lên ôm lại Tại Hách.

Cậu sợ chỉ bởi một hành động nho nhỏ của mình thôi, anh sẽ biết tình cảm của cậu mất. Nên cậu đã không làm, không đáp lại cái ôm của anh.

Nhưng ti tiện vẫn là ti tiện mà.

Bản thân không tự chủ được mà tham lam tiến sát hơn thêm một chút, để cho chóp mũi gần thêm với lớp áo vest mềm mại trên vai anh.

Cơ thể đàn ông mà, kiểu gì chẳng có thể gần gũi hơn đàn ông với phụ nữ.

Thanh âm trầm khàn đặc trưng của Tại Hách lúc này pha thêm một chút nghèn nghẹt không rõ ràng, khe khẽ lướt qua vành tai cậu.

Duẫn Tại Hách xót xa: "Cậu gầy."

Quả thực Triêu Quang rất gầy, tới bây giờ dường như gầy đi thêm một vòng nữa. Đôi má trước kia vốn rất có thịt, nhưng bây giờ chỉ còn được thấy đôi gò má với đường cong xinh đẹp.

Ta thường tiếc thương những thứ xinh đẹp mà.

Triêu Quang yếu ớt mỉm cười: "Ừ, tớ sẽ tẩm bổ mà. Cậu đừng lo nhé."

*

Triêu Quang nghỉ làm ở công ty hiện tại.

Duẫn Tại Hách hứa với cậu rằng bí mật này sẽ chỉ có hai người bọn họ biết.

Căn bản trên đời này, Triêu Quang không còn ai để dựa dẫm, ngoài Tại Hách và ngôi nhà này ra, cậu từ lâu đã không còn nơi để về rồi.

Thế nên, không nhất thiết phải nói với ai cả.

Cậu ghét nhất là sự quan tâm giả tạo.

Ít ra, cậu là một kẻ nói dối, nhưng chỉ nói dối trên miệng thôi chứ cậu chẳng bao giờ lừa dối lòng mình bởi sự quan tâm có mục đích đấy cả.

Triêu Quang bắt đầu suy tính cho những ngày tháng tiếp theo. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm...

Phần tiền thứ nhất, cậu dùng để đi du lịch, cũng là tâm nguyện đầu tiên.

Cậu đặt cho mình một chiếc vé bay tới Indonesia. Triêu Quang muốn tới biển Bali.

Hộ chiếu cùng visa công tác vẫn còn hiệu lực thêm một năm nữa, nhân lúc này không cần phải đi ra ngoài làm lại, vô cùng tiện lợi.

Nghĩ thế nào, lúc đặt vé lại tiện thể đặt thêm một chiếc vé nữa. Trên vé ghi đầy đủ thông tin của Duẫn Tại Hách.

Coi như mua thêm đi, cậu ấy đi cùng được thì tốt, không đi cùng được, thì thôi chẳng sao.

Dù gì khi chết, tiền bạc tài sản cũng không tiêu được.

Cậu rất ít khi đi du lịch, 'ít khi' ấy là nói vống lên cho có, chứ thật ra ngoài đi công tác với lượng công việc đủ ngập đầu thì cậu chưa bao giờ đặt chân tới một địa điểm tham quan du lịch nào cả. Trong nước đã không có nên càng đừng nói tới nước ngoài.

Sau khi đặt vé xong, Triêu Quang lên mạng tìm khách sạn.

Có lẽ lúc ấy, sức khoẻ cơ thể sẽ không thích hợp để ra ngoài dạo chơi, nên mấy thứ như khu vui chơi giải trí hay tụ điểm ăn chơi không cần thiết phải tìm. Thế nên tốt hơn hết là tìm những chỗ có thể thư giãn được.

Triêu Quang đột nhiên ngẩn ngơ không biết vì sao mình lại đặt thêm vé cho Tại Hách. Lúc thì thấy hợp lý, khi nghĩ lại lại thấy buồn cười. Trong thâm tâm cậu đã từng không muốn cho Tại Hách nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của mình cơ mà, sao giờ lại mềm lòng nhanh thế.

Bây giờ mới là giữa hạ, chắc cho tới khi lên được máy bay, trời đã bắt đầu vào thu rồi.

Triêu Quang vuốt ve màn hình điện thoại. Trên màn hình là ứng dụng Lịch, trong Lịch có một ngày được đánh dấu, ngày hai mươi ba tháng bảy.

Đó là sinh nhật Duẫn Tại Hách, cũng là ngày mà chuyến du lịch bắt đầu.

Chuyến du lịch sẽ kéo dài ba ngày, bay vào sáng sớm ngày hai ba, và trở về vào đêm muộn ngày hai lăm.

Triêu Quang không cần phải đánh cược rằng Tại Hách sẽ chọn ở bên mình hay ở bên cạnh đối tượng yêu đương của anh, bởi vì chính những hành động trong mấy ngày tiếp theo anh làm sẽ cho cậu câu trả lời thoả đáng.

*

Từ lúc biết bệnh tình của Triêu Quang, Duẫn Tại Hách sinh hoạt với đi làm điều độ hơn hẳn. Có vẻ là anh huỷ bỏ hết tất cả các loại tiệc xã giao ngoài giờ làm để trở về với cậu.

Duẫn Tại Hách gần như dành toàn thời gian để chăm sóc cho Binh Điền Triêu Quang.

Thỉnh thoảng khi đang ngồi xem TV ở nhà, Triêu Quang sẽ nhận được tin nhắn từ tài khoản kakaotalk của Tại Hách, anh hỏi cậu đang làm gì.

Tần suất nhắn tin trong giờ làm đột nhiên nhiều hơn hẳn, mà toàn là những câu quan tâm cùng dặn dò.

Rất có cảm giác yêu đương đấy.

Triêu Quang rất không có vấn đề gì với mấy chuyện này, nhưng mà lại rất có vấn đề với chuyện con quỷ dính người Duẫn Tại Hách bắt đầu mang thêm gối sang muốn chen chúc trên cùng một chiếc giường bé tí với cậu.

Mỗi trưa đều trở về nhà nấu cơm cho cậu ăn, dỗ cậu đi ngủ.

Tối cũng như vậy, trở về nấu cơm, cùng cậu ăn cơm, dẫn cậu đi dạo loanh quanh nhà, thỉnh thoảng sẽ mua một vài món đồ mà hai người cùng nổi hứng muốn mua, rồi trở về xem phim một lát và đi ngủ.

Trước khi ngủ, Duẫn Tại Hách còn không quên hôn cậu chúc ngủ ngon.

Cậu che giấu nhịp tim đập ngày một nhanh hơn của mình, mặt đỏ tía tai trong bóng đêm hôn chúc ngủ ngon lại anh.

Thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng cười khẽ trầm ấm của Tại Hách.

Cậu cho phép mình chìm vào cái ôm cùng mùi hương đặc trưng của người ấy mà mơ màng ngủ rất nhanh.

Triêu Quang không biết rằng mỗi khi xác nhận cậu ngủ say, người bên cạnh sẽ lén lút hôn phớt lên môi cậu, bàn tay sẽ không an phận mà ôm cậu chặt thêm một chút, cho tới khi cơ thể nổi lên phản ứng thì mới vội vàng buông cậu ra, rồi ở trong phòng tắm lâu rất lâu.

Trái cấm này, không chỉ một mình cậu ăn đâu.

Cậu không biết.

*

Đó là một ngày giữa tháng bảy, chỉ còn một tuần nữa sẽ tới sinh nhật Duẫn Tại Hách.

Triêu Quang căng bụng ngồi trên sofa xem TV, đợi Duẫn Tại Hách rửa bát xong.

Cậu đưa cặp vé cho anh, nói phòng khách sạn đã đặt xong rồi.

Đi cũng được, không đi cũng được, dù sao nếu không có anh thì cậu vẫn đi thôi.

Chưa cần cậu nói hết, anh đã đồng ý.

Lời đồng ý này khác với dự đoán ban đầu của cậu, thế nên có hơi bất ngờ.

Cậu hỏi anh, người yêu anh đâu.

Anh nói, từ lâu rồi làm gì có người yêu.

Anh muốn hỏi cậu, cậu ghen à.

Nhưng không dám hỏi, chỉ tiện tay xoa đầu cậu, cầm lấy tấm vé cậu mua bằng tiền dành dụm của mình.

Anh biết cậu rất cực khổ kiếm tiền.

Vốn anh có thể chăm lo cho cậu không thiếu một thứ gì, nhưng anh biết tính cách cậu nhìn như vậy chứ thật ra mạnh mẽ và quật cường hơn bất cứ ai hết, sẽ không để cho người khác quản hộ cuộc sống của mình.

Nên anh vẫn để mặc cho cậu muốn làm gì cũng được, anh sẽ luôn là người đứng đằng sau hỗ trợ cho cậu mọi thứ.

Triêu Quang nghe xong, thêm bất ngờ nữa, vậy mọi sự suy đoán trước kia đều là do cậu tự vẽ ra à.

*

Triêu Quang đi máy bay vẫn luôn bị ù tai, Duẫn Tại Hách mua cho cậu một cái bịt tai làm bằng lông, phía trên còn có hai cái tai mèo màu trắng rất xinh.

Sau mấy tiếng cất cánh bay, bọn họ đã đặt chân tới Bali.

Triêu Quang đứng ở cửa villa ngắm biển, gió biển mằn mặt không nhẹ tạt qua mặt cậu, hơi rát.

Triêu Quang vươn tay lên, nói tớ muốn ôm cậu rồi.

Tại Hách bước tới, ôm cậu giống như bản năng, rồi khẽ xoa xoa lưng cậu, giúp cho cậu nhuận khí.

Anh chưa từng quên việc cậu mắc bệnh.

Bệnh này liên quan tới hô hấp, nhất định là Triêu Quang rất khó thở.

Một lúc sau Tại Hách muốn buông tay ra, nói trời nổi gió rồi, nên vào trong nghỉ ngơi.

Nhưng lại bị Triêu Quang giữ lại.

Triêu Quang nhìn anh, đôi môi mím chặt, không nói gì. Nhưng anh lờ mờ nhận thấy, hình như cậu đang cắn môi, cậu đang phân vân điều gì đó.

Ánh mắt cậu vốn kiên cường nhưng giờ đây lại xao động.

Giữa không gian biển cả bao la, nắng chiều hun cát cháy một dọc bờ, mấy tán dừa theo làn gió rung rinh rung rinh, Triêu Quang nhón chân lên, làm chuyện cả đời này cậu chưa dám nghĩ tới.

Hai đôi môi chạm nhau nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Đây là sự cả gan của cậu, sự dũng cảm cả đời dồn lại.

Phần tay áo của Duẫn Tại Hách bị Triêu Quang nắm rồi vò tới nhăn nhúm, còn chưa kịp tự phẳng lại, cậu đã buông ra rồi.

Triêu Quang quay đầu muốn chạy, nhưng bị sức lực của người bằng tuổi mình mạnh mẽ giữ lại.

Người ấy gọi tên cậu: "Triêu Quang."

Ánh mặt trời dần chìm xuống biển vẫn cứ toả sáng rực rỡ như thế, đem bóng của hai người nào đó biến trở thành màu tối đen, nhưng ở phần giữa đôi môi lại không tìm được khoảng cách.

Cái hôn này hôn lâu hơn cái hôn trước mười lần.

Duẫn Tại Hách luồn cả lưỡi mình vào trong khoang miệng của người kia thăm dò, hôn cậu tới khi không khí trong phổi cậu sắp bị hút cạn mới buông ra...

Trong ánh mắt anh chỉ toàn là sự chiều chuộng.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Bọn họ chỉ dừng lại ở bước hôn môi.

Tối đó, bọn họ ngồi với nhau, video call cho ba mẹ Tại Hách, quay một bàn nhỏ có bánh sinh nhật, có nến, có thêm hai ly rượu vang mà villa đã chuẩn bị sẵn, tắt đèn tối thui.

Bốn người cùng hát chúc mừng sinh nhật. Duẫn Tại Hách ước nguyện rồi thổi nến.

Sau đó bọn họ cùng nhau uống rượu, tắt video call.

Triêu Quang tửu lượng không tốt, đã say đến chuếnh choáng.

Cậu không nghe rõ tiếng Tại Hách nói, đầu óc cứ quay mòng mòng nhưng khuôn miệng vẫn cười hì hì.

Cuối cùng vẫn là Tại Hách đem cậu bế lên giường, dém góc chăn rồi quay xuống dọn dẹp bãi 'chiến trường' mà hai người bày ra.

Thật ra, trong lòng cả hai vẫn còn hoài nghi về mối quan hệ này rất nhiều.

Hai chữ 'bạn thân' bây giờ đã bị nhuốm thêm một loại ích kỷ riêng tư của từng người.

Bởi vì bên nhau quá lâu, nên cứ ngỡ đó chỉ là từ tình bạn chuyển sang thành tình thân, cứ mơ mơ hồ hồ không làm sáng tỏ được.

Trong lòng cả hai đều có nỗi khổ riêng, vì thế nên cứ mãi nhút nhát không ai tiến lên thêm một bước nữa.

*

Sau ngày sinh nhật Tại Hách, bọn họ còn ra biển chơi. Dưới cái nắng của mùa hè, được ngâm mình dưới cái mặn của biển và nô đùa với mấy con sóng quả thực là một chuyện khiến cho con người ta vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Dưới tán dừa, Tại Hách bôi kem chống nắng lên làn da trắng hơn tuyết của Triêu Quang. Từng động tác, từng cái chạm của Tại Hách đều vừa vặn làm làn da Triêu Quang đỏ lên.

Cậu đen mặt, cầm lấy quả dừa trên bàn, ngậm lấy ống hút hút một ngụm dài để xua tan đi cái nóng dồn dập tới từ phần da sau lưng và cả ở trong lòng.

Tại Hách mỉm cười, cúi người lén lút hôn lên một bên tai Triêu Quang.

Triêu Quang ngẩn người, rồi lại vung tay lên đánh vào bả vai Tại Hách một cái thật nhẹ, nói cậu làm gì thế.

Tại Hách nói, bị cậu bắt gặp mất rồi.

Thế là bọn họ đường đường chính chính ở dưới rặng dừa hôn nhau.

*

Ba ngày quả thực rất ngắn, mới đó mà Tại Hách và Triêu Quang đã quay trở về nhà rồi.

Mùa thu năm nay tới sớm hơn bình thường, lá xanh chưa chuyển vàng mà gió se đã tới, làm cho Triêu Quang chỉ mới giữa tháng tám đã co mình trong chăn bông dày không chỉ có một lớp.

Bởi vì nghỉ việc không có gì làm nên bắt đầu học cách trồng hoa, nấu ăn.

Tại Hách trước ngày sinh nhật cậu, mua cho cậu một chú cún nhỏ.

Cún con rất ngoan, rất nghe lời, thường không hay sủa mà chỉ quẫy đuôi long lanh ánh mắt đi theo cậu mọi lúc mọi nơi.

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Triêu Quang nghĩ tới việc sẽ làm gì trong thời gian tới, với số tiền còn lại.

Cậu gọi luật sư đến, giao phó cho anh ta một chút việc, nhờ làm bản hợp đồng, cùng với cả một bản di chúc.

Trong di chúc, cậu để toàn bộ phần tiền chiếm 80% tài sản của cậu bây giờ lại cho Tại Hách hết, 10% nữa làm một tấm thẻ để đúng ngày cậu mất sẽ được gửi tới địa chỉ ba mẹ Duẫn ở quê.

Bản thân cậu chỉ giữ 10% còn lại, đủ để tiêu xài từ nay tới hết năm.

Có lẽ cuộc đời cậu sẽ chỉ dừng lại ở con số hai mươi tám này.

*

Hôm nay, cậu sắm thêm cho ban công chung cư cậu ở vài chậu cây mới.

Cây con mới nhú, hẳn là sau này sẽ mọc xanh tốt. Cậu muốn được nhìn thấy chúng khi lớn lên, thế nên vừa tưới vừa tự nói mấy lời tích cực dụ dỗ mầm non sớm trưởng thành.

Chú cún nhỏ được đặt tên là Sunny ngoan ngoãn vẫy đuôi ở bên cạnh, đôi lúc lại chạy ra chạy vào tự chơi một mình.

Triêu Quang từ ngày đó tới nay không tới bệnh viện thêm một lần nào nữa, cũng không mua thuốc uống để làm giảm tiến độ tiến triển của bệnh. Thế nên số thuốc trong tủ thuốc ít ỏi đến đáng thương, chỉ có mấy lọ thuốc hỗ trợ cậu đi sâu vào giấc ngủ, và thêm mấy lọ thuốc giảm đau nữa.

Cậu không ăn vặt, nhưng gần đây bắt đầu thòm thèm đồ ăn ngọt, không giống như những triệu chứng thông thường, nhìn qua sẽ chẳng ai biết cậu bị bệnh, vì người bị bệnh sẽ thường chán ăn.

Sinh nhật cậu ngay sau sinh nhật Tại Hách, tròn hai mươi tám ngày.

Mừng sinh nhật cậu, Tại Hách mua cho cậu một bó hoa hồng rất to, là hoa hồng màu kem mà cậu thích, với một cái bánh kem cỡ vừa.

Hộp đựng bánh kem là loại trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ hình dáng và màu sắc của chiếc bánh.

Một chiếc bánh đơn giản không cầu kì, màu trắng nhân socola, bên trên mặt bánh còn có một chú mèo lông trắng đội mũ sinh nhật, bên cạnh là một chú cún lớn và một chú cún nhỏ cùng với hai hộp quà mini.

Triêu Quang cảm động, cậu đứng dậy, chạy tới ôm Tại Hách, làm cho anh suýt chút nữa mất thăng bằng mà làm rơi hoa cùng bánh xuống đất.

Trời vừa mới hết hoàng hôn, đêm tối chưa bao phủ lấy mọi ngõ ngách trên đường, hai người trước tiên cùng nhau vào bếp làm cơm tối.

"Cheer~"

Tiếng cụng ly vang lên. Nhưng lần này Tại Hách không cho Triêu Quang uống rượu nữa mà đổi thành cocacola, còn Tại Hách chọn uống soju cho phù hợp với mấy món Hàn mà cậu với anh đã nấu.

Một bàn ăn cứ như thế đã hết veo chỉ sau ba mươi phút.

Duẫn Tại Hách rửa bát, còn Triêu Quang thay áo nhỏ cho Sunny, ba người chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Trên đường đi dạo, Triêu Quang nói nhiều hơn mọi khi. Rồi cơn gió ngang qua làm cho phổi cậu khó chịu, không ngừng hắt xì và ho khan.

Tại Hách nói, trời nổi gió rồi, chúng ta trở về đi, cứ như thế này sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu.

Triêu Quang gật đầu, mùi tanh vương vấn nơi cổ họng chưa kịp tan đi lại khiến cậu nôn nao.

Sau khi Triêu Quang đã nghỉ ngơi đủ, bọn họ ngồi lại với nhau cùng tổ chức sinh nhật cho cậu.

Tại Hách nắm lấy tay cậu, nói với cậu rất nhiều điều.

Mấy năm trước cũng nói, nhưng năm nay đặc biệt lắm lời hơn.

Trách cứ có, yêu thương cũng có.

Anh nói cậu sẽ mãi mãi là người thân nhất của anh.

Cậu bâng quơ hỏi, giống như anh trai với em trai sao?

Anh cười khì, bóp nhẹ chóp mũi cậu, rồi giống như thói quen mà hôn nhẹ lên môi cậu.

Anh nói, cậu thấy thế nào thì là thế đó.

Triêu Quang nghĩ, làm gì có anh em nào lại hôn nhau như vậy, nhưng anh lại không chọn nói câu đó, có phải thực sự coi cậu là em trai mà chăm sóc không?

Làm cho tất cả những ảo tưởng trong thời gian vừa qua của cậu bắt đầu trở nên lung lay hơn một chút.

Chợt Tại Hách nhớ đến thứ gì, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp.

Bên trong hộp là hai chiếc nhẫn bạc.

Anh bảo đây là quà tặng sinh nhật cậu năm nay, còn không quên nói giọng hờn dỗi bảo người ta bạn thân lâu năm có hàng tỷ thứ đồ đôi, vậy mà anh lại tủi thân vì anh với cậu không có gì cả.

Thế nên anh mới mua cái này.

Nhẫn đôi gắn kết tình bạn, bên trên còn khắc một dòng chữ tựa như 'best friends forever', cơ mà lại được viết bằng tiếng Pháp.

meilleurs amis pour toujours.

Loại từ ngữ này mà được viết bằng ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới, ngược lại mang đến cảm giác trọn đời trang trọng, rất khó nói.

Duẫn Tại Hách, lúc nào cũng khiến cho cậu rung động mới được.

Anh giúp cậu đeo, cậu giúp anh đeo.

Vị trí đeo nhẫn là ngón trỏ của bàn tay phải.

Tại Hách: "Được rồi, để tớ thắp nến, cậu bắt đầu ước đi là vừa rồi đấy."

Tại Hách tắt đèn, rồi cầm bật lửa quay lại châm nến.

Triêu Quang ước, một ước nguyện không ai biết ngoài cậu ra.

Ước nguyện đó, trùng với ước nguyện mà hai mươi tám ngày trước Tại Hách cũng thầm xin ông trời ban cho anh.

"Tớ đã từng mộng mơ thật nhiều về câu chuyện tình của hai chúng ta. Tớ đã từng nghĩ đến cuộc sống khi ta về già."

"Cậu và tớ, chúng ta rồi sẽ trở thành hai ông cụ sớm chiều mang ghế ra ngồi trước hiên nhỏ ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn. Chúng ta sẽ nói chuyện, trong sân vườn nhỏ nuôi thêm một chú cún con cùng một chú mèo nhỏ. Có lẽ vào chiều thu ngày hôm ấy gió sẽ se lạnh, cây xanh sẽ rụng lá, và ta đã có thể cứ như vậy mà ở bên nhau."

Cậu ước rất nhanh, rồi thổi tắt nến, cùng lúc này đèn điện được bật lên, sáng choang cả căn phòng.

Đối diện với cậu, vẫn là khuôn mặt của người đã bầu bạn với cậu hai mươi ba năm nay.

Cậu chợt thấy hạnh phúc khi bắt đầu từ những cái ngày mà trí nhớ cậu bắt đầu ghi nhớ được thật nhiều thật nhiều thứ, cho tới bây giờ, Tại Hách vẫn luôn xuất hiện bên cậu nhiều như thế, luôn tham gia vào mọi chuyển biến trong cuộc đời cậu.

Nghĩ ở trong lòng, nhưng lại không kìm được mà nói ra: "Tại Hách, cảm ơn cậu."

Tại Hách hơi bất ngờ vì lời cảm ơn này của cậu, nhưng ngay lập tức mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào nhất trần đời này.

Anh nhẹ giọng: "Ừ, chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Triêu Quang à."

Triêu Quang nhướn người lên, thơm một cái thật nhẹ lên khoé môi Tại Hách, gáy cậu khẽ đỏ lên nhưng không ai biết cả.

Rồi Triêu Quang chạy nhanh vào trong phòng rồi ngay lập tức trở ra với hai món đồ trong tay.

Triêu Quang: "Tớ có thứ này cho cậu."

Tại Hách hơi nheo mắt, nghiêng đầu, chờ đợi Triêu Quang mở hai món đồ đó ra.

Không sai, một món là cặp khuy măng-sét, món còn lại là cây bút rất cũ kia.

Triêu Quang nói, cặp khuy măng-sét này là cậu dành dụm tiền rất lâu mới mua được, anh không nhận chính là không nể mặt cậu.

Còn món quà thứ hai, cây bút đó chính là món quà đầu tiên vốn nên được cậu tặng cho anh năm hai người tốt nghiệp cấp ba ấy.

Nhưng mà bởi vì không đủ tiền, thế nên cậu giấu anh đi vay nặng lãi.

Không trả được đúng hẹn, nên bị chúng nó đánh gãy một chân.

Mà khi được anh phát hiện, cậu mới nói dối rằng mình bị ngã cầu thang khi đi làm thêm.

Tất nhiên, Triêu Quang chỉ nói mỗi vế đầu, lí do như thế nào cũng là lí do không tốt đẹp gì, giữ lại cho riêng mình cậu biết là được rồi.

Tất nhiên là Tại Hách nhận hết chứ.

Cặp khuy măng-sét thì anh đeo lên cổ tay áo của chiếc vest đang mặc, còn chiếc bút thì cẩn thận đóng lại, nhủ thầm sẽ cất giữ cẩn thận.

Trong mắt Triêu Quang, nhận đồ của cậu rồi thì sẽ là người của cậu. Cặp khuy măng-sét kia nếu được đeo lên bộ vest cưới màu trắng thì sẽ hợp và đẹp biết bao.

Cậu đã có những suy nghĩ tham lam quá phận như thế đấy.

Còn chiếc bút kia, vốn mục đích tặng bút ban đầu là để cho người sử dụng sẽ luôn nhớ về người tặng. Nhưng mà bút hỏng rồi, nhìn thế nào đi nữa cũng không còn dùng được, vậy thì chỉ có thể đem trưng hoặc vứt đi thôi.

Triêu Quang biết chắc Tại Hách sẽ giữ lại hết, cậu tự tin như vậy.

Phải càng tạo ra nhiều dấu vết ở căn nhà này, Tại Hách mới không dễ dàng quên cậu được.

Trong ánh nến màu vàng ấm áp mà lãng mạn, bọn họ lại hôn nhau lần nữa.

Trái cấm, ăn càng vào trong càng ngọt, cái ngọt quyến rũ mê người.

Mà con người, càng làm chuyện không nên làm, thì cơ thể sẽ sinh ra phản ứng càng kích thích vô cùng.

*

Lập đông rồi nhanh tới giữa mùa đông, khoảng thời gian này trôi qua tựa như nước chảy mây trôi, vô hình vô thanh nhưng một người gần đất xa trời như Triêu Quang rốt cục cũng cảm nhận được nó một cách sâu sắc.

Cảm giác đếm từng ngày trước khi mình rời bỏ thế gian này sẽ ra sao?

Vốn khi bị bệnh, Triêu Quang khó có thể chìm vào giấc ngủ. Nhiều đêm vẫn cứ như thế mà thức trắng.

Người ta nói, ăn được ngủ được là tiên.

Rõ ràng là cậu ăn được, nhưng không thể béo lên; cậu nhắm mắt được, nhưng lại chẳng thể nào chìm sâu vào giấc ngủ được. Vậy thì vốn không nên sắp biến thành tiên chứ?

Nói vậy, chứ mấy ngày hôm nay chất lượng giấc ngủ của cậu đã được cải thiện hơn nhiều rồi.

Chỉ cần nằm trong lòng Duẫn Tại Hách, Triêu Quang có thể ngủ từ chập tối tới tận khi mặt trời đã đi được nửa đường quỹ đạo của nó.

Cậu gần đây dần trở thành một con sâu béo vừa ham ngủ vừa lười biếng, hoàn toàn cho mình cái quyền được dựa dẫm vào anh bạn thân.

Triêu Quang đột nhiên hốt hoảng, nghĩ nếu trần gian này không còn cậu, thì Tại Hách sẽ trở nên như thế nào đây.

Không biết tại sao lại nghĩ tới chuyện đó, nhưng trái tim kìm không được mà đập loạn.

Cậu vốn đã không còn hy vọng gì với cuộc đời này, nhưng mà đến cuối cùng có vài điều vẫn không thể buông bỏ được. Ví dụ như là Duẫn Tại Hách...

Triêu Quang vươn tay lên, dưới ánh nắng mặt trời mùa đông vàng nhẹ, cậu cảm thấy phần da tay mình gần như trong suốt, là gầy đến mức có thể nhìn rõ được từng mạch máu li ti kéo dài từ cánh tay tới từng đầu ngón tay.

Lòng bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào một bên má ấm áp của một ai đó.

Duẫn Tại Hách mở mắt ra, trong mắt vẫn là mơ màng vì vừa bị đánh thức. Ánh mắt anh long lanh, bên trong phản chiếu khuôn mặt Triêu Quang.

Triêu Quang không rụt tay lại, còn hơi tham lam xoa xoa phần má đó, muốn làm cho tay mình ấm áp hơn, để khẳng định sự sống vẫn còn.

Triêu Quang nhoẻn miệng cười: "Chào buổi sáng, Duẫn đại nhân hôm nay dậy sớm ghê."

Triêu Quang khi cười sẽ để lộ hai lúm đồng tiền ở hai bên má, và đôi răng nanh nho nhỏ màu trắng sứ. Rất giống một chú mèo nhỏ.

Duẫn Tại Hách khẽ dừng lại, đôi mắt đen giống như chìm sâu thêm một tầng rồi lại một tầng, muốn đem người trước mắt nuốt gọn vào bên trong nơi sâu thẳm nhất, giam giữ và trói buộc cậu lại.

Thật ra, anh rất sợ người này đột nhiên một ngày sẽ biến mất, rời xa khỏi thế giới vốn đã ảm đạm này của anh.

Duẫn Tại Hách ôm lấy Triêu Quang.

Triêu Quang ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực anh, đôi tay không tự chủ được mà vươn ra sau, khe khẽ xoa tấm lưng rộng lớn của người nào đó.

Không gian thinh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng trái tim loạn nhịp không rõ là của ai.

Triêu Quang thầm nghĩ, đến mức này rồi, có phải anh cũng đối với cậu... tồn tại một chút tình cảm hay không?

Trong lòng trộm hạnh phúc.

Ít nhất là có nhỉ.

Ôm nhau được một lúc không lâu, Duẫn Tại Hách kéo Binh Điền Triêu Quang dậy, mang cậu vào nhà tắm, cùng nhau rửa mặt đánh răng và tắm táp qua một lần.

Trời mùa đông rất lạnh, trong nhà phải thường xuyên bật máy sưởi tổng mới miễn cưỡng giữ được một chút ấm áp.

Nhưng nhiệt độ Triêu Quang cảm nhận được lại thất thường vô cùng, cậu thường xuyên cảm nhận được cái lạnh thấu tận vào trong xương.

Cũng vì thế mà Duẫn Tại Hách mới luôn nhẹ nhàng như vậy với cậu. Cậu đã không giấu giếm triệu chứng bệnh tình với Duẫn Tại Hách, sẽ không làm cho anh lo lắng thêm nữa.

Thật ra từ trước tới nay, anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, chỉ là bây giờ cậu từ quả trứng trở thành một viên đá rỗng làm bằng thuỷ tinh, dễ vỡ hơn, cũng mong manh hơn nhiều.

Xong xuôi, Triêu Quang được Tại Hách bọc kín trong khăn lông rồi bế ra. Anh đặt cậu lên giường, lấy quần áo cho cậu, bản thân mình thì quay trở lại phòng.

5 phút sau, một Duẫn Tại Hách chỉnh tề bước ra.

Anh nói anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, cậu ở nhà phải ngoan ngoãn, rồi không quên kéo rèm cửa kính lớn ra, để cho ánh sáng hoàn toàn nhuộm sáng cả gian phòng khách.

Triêu Quang mỉm cười, ngồi ngoan ngoãn trên sofa, vẫy vẫy tay với Duẫn Tại Hách đã bước ra tới cửa, nói anh đi sớm về sớm, khi trở về rồi cậu có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

Lần này cậu sẽ không nói dối nữa.

*

Duẫn Tại Hách đi mua đồ ăn sáng.

Triêu Quang có hôm sẽ thích ăn đồ nóng như phở và uống americano, có hôm sẽ thích ăn đồ Hàn nhưng giảm cay, còn có hôm sẽ thích ăn...

Hôm nay Tại Hách chọn mua croissant với một ly cafe đá. Thầm nghĩ đã lâu rồi Triêu Quang chưa ăn mấy thứ này.

Rõ ràng là sở thích mà lại chưa được trải qua nhiều.

Trên đường về, anh có ghé một tiệm hoa nhỏ.

Mùa đông các loài hoa cũng không đa dạng cho lắm.

Thế nên anh chỉ mua một bó hướng dương vẫn chưa nở hết.

Trong nhà nhìn như vậy nhưng thiếu mất chút sắc hương từ hoa cỏ, cơ bản vì Tại Hách không có thời gian để săn sóc, và sức khoẻ Triêu Quang lại quá yếu.

Nhan sắc đúng là một thứ hữu dụng, Tại Hách chỉ cần nói tếu táo vài câu, rồi cười một hai lần, chị chủ cửa hàng hoa đã giảm cho hắn hẳn 10%, nói lần sau quay lại sẽ giảm giá tiếp cho. Trời sắp sang xuân, khi ấy có lẽ sẽ có nhiều loài hoa đẹp đẽ hơn.

Tại Hách một tay xách túi đồ ăn, một tay ôm bó hoa, giày da bước trên nền tuyết trắng xoá, trở về nhà.

Sang năm mới phải dẫn Triêu Quang đi ngắm hoa nở mới được.

Anh biết cậu thích những thứ rực rỡ như hoa cỏ, từ trước tới nay vẫn luôn như vậy.

Bởi vì mấy cây hoa cậu trồng trong nhà đã bắt đầu kết nụ rồi, chuẩn bị khoe sắc tới nơi.

Trong lòng anh từ trước tới nay, giống như Triêu Quang, vẫn cứ không đổi, yêu thích thứ gì thì sẽ yêu thích thứ đó mãi...

Chỉ là tích góp bao nhiêu năm vẫn chưa tích được đủ dũng khí để bày tỏ ra. Ngược lại lại tham lam muốn giữ người kia bên cạnh cả đời.

Một đời của anh, không sợ được mất, luôn luôn làm liều cho ước mơ của mình. Duy chỉ có cậu là anh chưa bao giờ nỡ buông tay.

Có lẽ khi đất trời sang xuân, vào cái ngày mà bọn họ cùng nhau đi ngắm hoa nở, anh sẽ nói lòng mình cho cậu nghe.

Duẫn Tại Hách ngẩn ngơ nghĩ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Triêu Quang rạng rỡ cười tươi dưới ánh mặt trời trong lành, lộ cả lúm đồng tiền và cặp răng nanh xinh đẹp.

Chú mèo nhỏ dưới ánh nắng vàng, là thứ khiến Duẫn Tại Hách luôn rung động.

Anh, từ rất lâu rất lâu rồi, đã là một kẻ nói dối.

Nói dối rằng không thích con trai, chỉ thích con gái.

Bởi vì sợ cậu sẽ kì thị anh, sợ rằng sẽ đánh mất mối quan hệ quan trọng nhất cuộc đời với cậu.

Sợ cậu sẽ... ghê tởm mình.

Nhưng từ lúc biết Triêu Quang cũng giống mình, Duẫn Tại Hách mới có những suy nghĩ táo bạo hơn...

Bỏ lỡ biết bao nhiêu lâu, giờ cuối cùng cũng sắp tới ngày mọi thứ không còn là lời nói dối nữa, sự thật sắp được phô bày.

Người mạnh mẽ như Triêu Quang, nhất định sẽ sống lâu thật lâu, để có thể nghe anh nói đủ mười ngàn tiếng 'anh yêu em', mà không phải là 'tớ yêu cậu' như hai người bạn thân.

Cho tới khi đứng trước cửa nhà, Duẫn Tại Hách vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý tới khoé môi mình vẫn cứ cong lên mãi thôi.

Nhìn cánh cửa màu xám quen thuộc, Duẫn Tại Hách nghĩ, sang năm mới phải treo thêm một chữ 'Hỉ' ở đây nữa mới đẹp.

Tỏ tình xong có nên cầu hôn luôn không nhỉ? Dùng nhẫn cầu hôn trói buộc cậu lại bên cạnh anh.

Anh nhấn mật khẩu mở khoá nhà.

Nghĩ rằng khi mình nói câu tớ về rồi đây, đáp lại sẽ là một tiếng ừ hử rất nhẹ từ cậu, cho biết rằng cậu vẫn ở nơi đó.

Nhưng Triêu Quang ở trên sofa ngủ quên rồi, chỉ có Sunny vẫy đuôi ra đón anh thôi.

Tại Hách lại mỉm cười dịu dàng, khoé mắt anh khẽ cong nhẹ.

Mèo nhỏ ham ngủ, ngủ quên để cả khăn trượt khỏi người mình, rơi trên đất.

Đôi mi dài che đi ánh mắt trong suốt biết nói vẫn thường nhìn hắn vui vẻ.

Duẫn Tại Hách bình tĩnh bước tới, đặt đồ ăn sáng đã mua lên mặt bàn sofa, xoay người đi cắm bó hoa hướng dương vào bình rồi đặt ở nơi dễ đón ánh mặt trời nhất.

Xong xuôi mới quay lại đánh thức cậu.

Nhưng không đúng, mặc dù hơi thở của cậu thông thường vẫn rất nhẹ, nhưng sẽ không đến mức không cảm nhận được chút xíu nào như thế này.

Đôi mi Duẫn Tại Hách run rẩy.

Trái tim cũng run rẩy.

Kịch liệt run rẩy.

Anh quỳ một chân xuống trước sofa, cẩn thận đem cậu ôm vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ gầy.

Rồi anh hôn lên trán cậu, rồi hôn lên tóc mai, hôn cả xuống chóp mũi, rồi lén lút hôn lên đôi môi vẫn còn phảng phất sắc hồng chưa phai.

Giống như cách anh dỗ cậu đi ngủ, giống như những lần anh lén hôn cậu khi cậu đã ngủ say.

Tay trái Tại Hách trong vô thức nắm lấy tay trái của Triêu Quang.

Ở ngón áp út bàn tay trái, đột nhiên loé lên sắc bạc long lanh.

Rõ ràng là cả hai người cùng không hẹn mà lén đổi vị trí nơi đeo nhẫn đó giờ.

Cùng nhau khẳng định mạnh mẽ tình cảm cũng như chủ quyền của mình, nhưng lại không một ai dám đứng ra thừa nhận mọi chuyện...

Mà đôi mắt, từ lúc nào đã bị nước mắt làm khuất đi một phần tầm nhìn.

Mọi thứ rơi vào hư ảo, mịt mờ.

Giọng nói khàn đặc rất lâu, rất lâu sau mới thốt ra được vài chữ.

Tớ để cậu ngủ thêm lát nữa nhé mèo con, chốc nữa dậy phải ăn hết đồ ăn sáng tớ mua đó.

Ăn xong, tớ mang cậu ra ngoài sưởi nắng, ngắm cảnh.

Nếu cậu thích, chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoại thành câu cá.

Còn nếu không, thì tớ dẫn cậu bay ra nước ngoài, sẽ cho Triêu Quang bé nhỏ của chúng ta được trải nghiệm khắp mọi miền các nước trên thế giới.

Chỉ cần lúc đó cậu mở mắt, mỉm cười với tớ.

Còn bây giờ thì tớ sẽ không đánh thức cậu đâu.

Cậu phải ngủ cho ngoan đó, có sức khoẻ thì mới đi đây đi đó được.

*

Người ta thường nói, giấc mộng nào khi tỉnh dậy không thể quên, là giấc mộng khắc cốt ghi tâm, là giấc mộng đã khắc sâu vào trái tim, để trái tim rỉ máu, và in hằn lên vết sẹo không thể nào lành lại được.

Mà cậu, chính là giấc mơ tuyệt đẹp đó, giấc mơ hạnh phúc mà lại đau lòng nhất cuộc đời của tớ.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro