tháng tư bắt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt truyện có 2 bài hát: wounds of time và misguided feelings, mình mong mọi người sẽ nghe hai bài này khi đọc fic.

*

Concert đêm đầu tiên đã kết thúc một cách trọn vẹn. Sau khi cùng nhau đi ăn tối, các thành viên đều đã trở về phòng khách sạn của mình để tắm rửa và đi ngủ để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt ngày hôm sau.

Jaehyuk và Asahi thì khác. Như thường lệ, sau khi trở về từ chỗ ăn tối, họ sẽ cùng nhau đi bộ trên một vài con phố vắng người, cùng nhau nói vài câu chuyện phiếm, cùng nhau ngắm nhìn những khung cảnh tĩnh lặng nên thơ có thể khiến trái tim ta rung động xao xuyến, sau đó nữa mới trở về nhà. Có lẽ vì vậy mà Jeongwoo hay trêu chọc, so sánh hai cái anh này như hai ông cụ đã ngoài bảy mươi. Rồi có lúc, thằng bé đòi đi theo Jaehyuk và Asahi, nhưng được mấy bữa là lại than thở rằng chao ôi sao mà chán quá vậy, cuối cùng vẫn đành phải bỏ cuộc dù cho nhóc rất thích chen ngang cái không khí "yên bình tựa như đôi vợ chồng già" của họ.

Mới đó mà đã hơn mười một giờ tối. Phía bên ngoài cửa sổ lớn làm bằng kính của phòng khách sạn, nơi có thể nhìn rõ một phần của thành phố Bangkok xinh đẹp từ trên cao, vốn bức tranh đầy sắc màu được tạo nên bởi những chiếc đèn xe ngược xuôi nhau vô cùng rực rỡ, nhưng tới lúc này lại ảm đạm, bởi trên đường chẳng còn mấy bóng xe. Tất nhiên, cửa sổ của các toà nhà xung quanh cũng vậy, đều được bao trùm bởi một màu đen huyền ảo.

Lúc này, trong phòng khách sạn, nơi được trang trí chủ đạo bằng tông gỗ ấm áp mà Asahi yêu thích, đã tràn đầy mùi hương nhẹ nhàng của thảo mộc và mùi dầu gội đầu hoà quyện vào nhau. Bởi diện tích căn phòng không quá rộng rãi nên nội thất cũng được thiết kế tối ưu nhất có thể mà vẫn đầy đủ tiện nghi: một sofa nhỏ, một cái giường đôi, bàn trang điểm và TV.

Asahi đang giúp Jaehyuk sấy tóc. Từng ngón tay thon dài của chàng nhạc sĩ khẽ khàng luồn vào khoảng trống giữa những sợi tóc đen dày của người nào đó, vừa sấy, vừa giúp anh mát-xa da đầu.

"Kỹ thuật mát-xa của Sahi đúng thật là không đùa được đâu ấy!" Yoon Jaehyuk vừa tận hưởng cảm giác được bạn đồng niên chăm sóc, vừa giơ ngón cái bày tỏ sự hài lòng với "dịch vụ đặc biệt này".

"Chỉ có cậu là sướng nhất sau gia đình tớ thôi."

Jaehyuk không thể nhìn thấy được nụ cười dịu dàng với hai lúm đồng tiền xinh xắn trên má người nọ.

"Biết rồi biết rồi, Sahi tốt với tớ nhất mà. Tớ yêu cậu nhất trần đời này." Jaehyuk nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Hình như là do tiếng máy sấy và mức độ gió sấy quá lớn mà Jaehyuk không cảm nhận được bàn tay đang đặt nhẹ trên da đầu mình khẽ ngưng lại trong một khoảnh khắc nhỏ, cũng không nghe được tiếng trái tim người kia đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp.

Asahi tự thấy buồn cười với bản thân mình, bởi dù đó đều là những lời đã nói nhiều trong những năm qua, nhưng mỗi lần được đối phương nói tới là bản thân cậu lại mất kiểm soát như vậy đấy.

"Xong rồi." Asahi liếc nhìn đồng hồ điện tử nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Kim giờ đang dần nhích lên sát số 12 ở chính giữa.

"Sắp mười hai giờ rồi, chúng ta mau đi ngủ nào. Sáng mai còn phải dậy sớm nữa." Asahi nhanh tay tắt máy sấy, rút phích điện rồi cuộn nó lại một cách gọn gàng, sau đó nhét vào ngăn tủ phía dưới.

Yoon Jaehyuk vẫn còn nhắm mắt tận hưởng nốt chút cảm giác thoải mái từ đầu ngón tay Asahi trước khi cậu thu tay về, đột nhiên như nghe thấy điều gì đó lạ lẫm lắm.

"Dậy sớm á? Tớ nhớ sáng mai ta đâu có phải tổng duyệt đâu nhỉ... Lịch là 2h chiều cơ mà."

"Cậu quên tớ với cậu hẹn nhau sáng mai làm gì rồi à? Phải đi ăn sáng chứ! Cậu chuyên môn bỏ bữa sáng, như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào đâu. Tớ nhắc bao nhiêu lần rồi—" Asahi hơi bực mình.

Tên ngốc Yoon Jaehyuk lúc nào cũng nói lời quan tâm tốt đẹp tới người khác mà quên bản thân mình cũng cần phải được chăm sóc hay sao ấy, ví dụ như cứ livestream hay đăng ảnh là phải kèm theo câu "Mọi người nhớ phải ăn cơm thật ngon nha" nhưng bản thân thì vừa có tật bỏ bữa sáng, vừa có thói ăn vặt rồi ăn tối qua loa.

Bảo sao mà không lắm bệnh.

"À tớ nhớ rồi, nhớ rồi nhớ rồi. Sahi đừng giận tớ đấy nhé, mai tớ sẽ dậy sớm và ta sẽ đi ăn thật sớm, còn bây giờ thì bé iu ơi~ đi ngủ thui nào." Jaehyuk nhanh chóng xoay người lại, vươn tay xoa đầu lấy lòng bạn đồng niên như một thói quen.

Asahi không nói gì nữa, sự tức giận nhen nhóm cũng vì cái xoa đầu kia mà bị dập tắt ngay lập tức.

Ánh đèn vàng phụt tắt. Cả gian phòng ấm áp chìm vào bóng tối, nhưng vì rèm cửa không được kéo lại nên ánh sáng của đèn đường và một vài căn phòng vẫn còn đang thức ở những căn chung cư xung quanh cũng đủ để hai người nằm đối diện nhau có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc tơ của người kia.

Bàn tay ấm áp của Jaehyuk theo thói quen hơi chạm vào má Asahi rồi xoa nhẹ.

Skinship với người khác là thứ Yoon Jaehyuk không tài nào bỏ được. Giống như socola hay sữa chuối vậy.

"Jaehyuk à." Asahi chợt nhỏ giọng gọi.

Bởi vì khoảng cách giữa hai người nằm cạnh nhau không tới mười xăng ti mét nên hơi ấm từ cơ thể cậu vẫn có thể len lỏi qua lớp quần áo ngủ và lớp chăn mỏng, truyền tới bên Jaehyuk.

"Này, cậu đừng hòng doạ tớ nữa nhé! Tớ còn phải đi ngủ nữa. Cậu toàn trêu tớ xong cậu ngủ khò trước thôi, báo hại tớ biến thành gấu trúc vào sáng hôm sau nè!" Chưa kịp để Asahi nói, Jaehyuk đã tuôn hết một tràng "cảnh báo" ai đó không được doạ ma anh nữa.

"Tớ không..." Asahi ngay lập tức phản bác lại.

Không có định trêu cậu à nha.

"Tớ..."

Asahi ngập ngừng được một chữ "tớ" rồi lại mím môi. Người con trai bình thường vẫn được các thành viên trong nhóm khen rằng khả năng nói tiếng Hàn ngang ngửa người bản địa, nay lại không biết nên sắp xếp câu từ mà lâu nay mình vẫn giữ trong lòng thế nào.

Mọi sự chú ý của Asahi lúc này lại đặt trên nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay đang vuốt ve má mình.

Asahi giữ lấy bàn tay của Jaehyuk. Chỉ giữ lấy, không ngại ngùng gạt ra như mọi khi.

"Tớ..." Asahi cố gắng muốn nói ra một lần nữa.

"Được rồi, mai tớ sẽ đi ăn sáng với cậu." Giọng Jaehyuk mềm mại chạm đến trái tim Asahi, nhưng lúc này lại giống như một hồi chuông cảnh báo được lắp trước bức tường dày và cao đại diện cho khoảng cách bất khả xâm phạm đối với mối quan hệ của hai người bọn họ.

"Ừ. Ta đi ngủ thôi."

Bên ngoài, ánh trăng cùng ánh sao toả sáng lấp lánh, phía trên thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Yoon Jaehyuk, Asahi và kèm thêm một đội quân "không thể không có mặt em", bao gồm Park Jeongwoo, So Junghwan và Kim Doyoung đã yên vị ở quán ăn Thái từ lúc 8h sáng - một kỉ lục có thể gọi là đáng được ghi ngay vào lịch sử nhân loại đối với khung giờ thức dậy của Park Jeongwoo.

Khoảng thời gian sau đó chừng vài tiếng, họ cùng nhau đi uống cafe, mua sắm linh tinh rất nhanh rồi đã quay về khách sạn thay quần áo để đến sân vận động tổng duyệt cho concert tốt nay.

Dưới khán đài là những người hâm mộ mua vé VIP đang tập trung, trên tay mỗi người là đủ loại từ lightstick được trang trí đẹp đẽ đến những chiếc slogan nhiều màu sắc, hay những chiếc quạt in mặt bias của mình,... Vì đã quen nên cả nhóm không bị phân tâm bởi khung cảnh phía dưới.

Rất nhanh, buổi tổng duyệt đã trôi qua, vô cùng thuận lợi. Mười người xếp hàng tại vị trí thang nâng, vừa đợi lệnh hạ xuống của chỉ huy kỹ thuật, vừa xoay 360 độ chào fans đang đứng xung quanh hò hét ầm ĩ.

Dù không trang điểm, nhưng khuôn mặt chẳng có mấy khuyết điểm của Jaehyuk và cả cơ thể anh, trước ánh đèn trợ sáng của sân khấu, nhẹ nhàng phát sáng, tựa như toả ra ánh hào quang màu trắng xung quanh vậy.

Quả là đúng người, đúng thời điểm, nhỉ.

Chợt, Asahi từ bên cạnh đi đến, vươn tay ra nắm bàn tay của Jaehyuk, trước khi thang nâng bắt đầu hạ xuống, trong không gian thanh âm ồn ào của đám đông, dẫn Jaehyuk đi xuống từ hướng cầu thang bộ phụ.

Cậu có chuyện cần phải nói với Jaehyuk ngay bây giờ. Bản năng thôi thúc cậu, nói rằng bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để nói ra những gì cần nói.

Đúng vậy, vào một ngày bình thường nhất, trời trong mây hồng, đôi khi người ta sẽ đưa ra những quyết định mang tính thay đổi cuộc đời mình nhất.

"Jaehyuk à." Asahi đứng đối diện với Jaehyuk, bàn tay nắm hờ tay Jaehyuk lúc này dường như siết chặt lại thêm.

"Ơi?"

Jaehyuk hơi ngạc nhiên vì sự chủ động bất chợt của đối phương, thế nhưng không biết vì lý do gì mà không nắm, cũng chẳng buông, anh chỉ lấy tay còn lại cầm cổ áo, muốn lau đi tầng mồ hôi phủ đầy khuôn mặt mình.

"Chúng ta... nói chuyện một chút nhé." Asahi nói.

"Cậu muốn nói gì, nói đi, tớ nghe."

Dường như có gì nghiêm trọng lắm?

Là chuyện gì mới được. Jaehyuk nghĩ.

"Sao cậu lại đẹp trai thế hả?"

Asahi nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk, trông không giống như là đang trêu chọc anh như mọi khi. Thế nhưng Jaehyuk trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, lại nhoẻn miệng cười haha.

"Thôi nào, tớ đang makeup mà, có ai makeup mà lại không đẹp đâu chứ. Dù sao cũng là công sức của các anh chị makeup artist đó nha."

Nói rồi anh vươn bàn tay định lau mồ hôi lên, xoa mái tóc xoăn xù mì đang được xịt gôm của cậu. Vì Asahi được dùng gôm mềm nên vẫn có thể sờ được sự mềm mại của từng lọn tóc.

Đột nhiên Asahi lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ, lấp lánh và kiên định, dường như cậu đang sử dụng hết sự dũng cảm của mình, muốn bộc bạch điều gì đó. Cậu cũng không gạt hay giữ tay Jaehyuk lại, bởi thật ra trái tim nằm trong lồng ngực trái lúc này đang loạn nhịp, như muốn vỡ tung ra.

"Mỗi lần tớ nhìn cậu, ở mỗi một khoảnh khắc khác nhau, tớ đều thấy cậu rất đẹp trai. Đẹp trai khiến cho tớ không thể rời mắt, đẹp trai khiến cho thi thoảng tớ quên mất cách thở, đẹp trai... làm cho lòng tớ xốn xang khác lạ. Nhưng đối với những người khác lại không có... Vậy nên Jaehyuk à, tớ muốn nói rằng... tớ thực sự..."

Asahi cảm nhận được bàn tay đặt trên tóc mình dừng lại đột ngột, rồi không còn cảm giác.

Yoon Jaehyuk không nói gì.

Khi cánh tay anh đang rút lại ở vị trí giữa khoảng không hai người, thì Asahi đã vội nắm lấy.

"Cậu để tớ nói hết đã, tớ..."

"Đủ rồi Sahi à, tớ biết cậu định nói gì, nhưng chúng ta không thể nào đâu. Tớ... không có cảm xúc đó với cậu."

Lần đầu tiên, Jaehyuk không phải vì ngượng ngùng trước máy quay và rút tay ra khỏi tay Asahi.

Tất nhiên rồi, đây là bên dưới sân khấu mà, đâu có camera, nên những lời họ nói với nhau đều là thật lòng.

Thật ra, Asahi đã dùng mấy năm vừa qua để xác định tình cảm thực sự của Jaehyuk với mình. Cậu đã gom góp lòng dũng cảm của mình suốt ngần ấy thời gian chỉ để sử dụng cho vài phút của hiện tại. Vậy mà, hoá ra không có gì giống như cậu nghĩ. Hay phải nói rằng kết quả tệ hơn những gì cậu nghĩ, bởi cậu còn chưa nói được ba chữ tớ thích cậu, đã bị đối phương đá luôn rồi.

Không biết có phải là do ảo giác không mà mọi thứ xung quanh đều chững lại trong vài tích tắc, không có chuyển động, không có âm thanh.

Và rồi, chính Asahi là người phá vỡ sự yên lặng đó.

"Đùa thôi mà, kẻ nghiện mạng xã hội như cậu mà cũng bị tớ lừa cơ à? Mau xem lại hôm nay là ngày gì đi." Asahi bật cười thành tiếng, rút điện thoại từ trong túi ra, bật màn hình sáng lên rồi đưa ra trước mặt Jaehyuk.

Trên góc gần tai thỏ của màn hình hiện ra rõ ràng mấy con số kèm chữ bằng tiếng Hàn: Thứ sáu, tháng 4, ngày 1.

"Sa-Sahi à!"

Yoon Jaehyuk nhận ra mình vừa bị Asahi lừa một vố rất ngọt, bảo sao hôm nay cậu lại lạ thế, hoá ra là đã ngầm ươm mầm câu chuyện lừa dối này chỉ để trêu mình.

Tính tình Jaehyuk từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, cơ bản lúc mà Asahi ngập ngừng, Jaehyuk còn tưởng Asahi nói thật nên cứ mãi nín thở, để còn lại mỗi trái tim đập liên hồi vì lo lắng, bây giờ có thể thoải mái thở ra hít vào như bình thường rồi. Anh còn tưởng là cậu định phá vỡ hợp đồng công ty nữa chứ...

Đúng vậy, trong hợp đồng 7 năm mà bọn họ đã ký, có một điều khoản ghi rõ ràng là trong thời gian hoạt động không được hẹn hò, lại càng nghiêm cấm việc hẹn hò để bị leak hay là nhà báo chụp lại được, nếu không thì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Đền bù bằng một con số đã là vấn đề, ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc thậm chí mất việc đã không còn là điều quá xa lạ trong giới này nữa rồi.

Vả lại hiện tại, khi họ ở trong độ 20 xuân sắc nhất đời người, Yoon Jaehyuk thực sự muốn cống hiến hết tuổi trẻ cho công việc, cho cả tương lai.

Nói tới tình cảm với Sahi, trên mức bạn bè thì tất nhiên là có, có cả rung động và xuyến xao, nhưng để nói tới hẳn mức gọi là tình cảm đôi lứa thì không hề có chút nào.

"Xin lỗi nha~ Vì đã lừa cậu~ Cơ mà tớ sẽ kể với mọi người là Jaehyuk đã tin câu lừa của tớ ✌︎('ω')✌︎" Asahi tít mắt, vừa nói vừa xoay người chạy xuống dưới sân khấu, nơi mọi người đang tập trung để thay quần áo.

"Cái tên này..." Jaehyuk bất lực, chỉ biết cười rồi chậm rãi đi theo sau Asahi. Vốn Jaehyuk cũng không nghĩ những gì Asahi bày tỏ là thật, nên cứ coi như là để cho cậu vui vẻ trong ngày này thôi.

"Hai đứa này lại bắt đầu thủ thỉ hẹn hò riêng rồi đấy."

"Em nào có đâu hyung~"

Né tránh lời trêu chọc như mọi khi của Park Jihoon, Asahi lách người vọt lẹ như một cơn gió, đi tới giá treo quần áo của mình, lấy bộ đồ đã được staff là lượt phẳng phiu để thay.

Dù thể hiện một loạt những hành động nhanh thoăn thoắt, biểu cảm trên mặt vẫn như mọi khi, thậm chí cả thái độ đối với những người khác cũng không có gì khác thường.

Nhưng chỉ riêng Asahi biết rằng, thật ra trong lòng cậu đã sớm nát vụn.

Chỉ là bỗng dưng muốn nói ra thôi, dù biết trước Yoon Jaehyuk là trai thẳng, sẽ không dễ dàng chấp nhận được sự thật chứ đừng nói là nghe lọt tai lời tỏ tình của cậu ấy chứ.

Có lẽ, những ngọt ngào giả dối mà hai người thể hiện với nhau trong thời gian qua đã khiến cậu quen thuộc, cộng với lòng tham vốn dĩ đã được giấu sâu trong trái tim, nay lại khiến cậu khao khát có được đến muốn điên lên.

Asahi thấy lồng ngực mình phập phồng. Nhưng cậu lại không thể thở được.

Bị hãm sâu trong vòng xoáy của những nghĩ suy liên tiếp ập đến, mọi thứ như nhấn chìm trái tim của Asahi.

Cậu biết rằng mình phải dứt bỏ khỏi thứ tình cảm không phù hợp này, để có thể giữ được tình bạn lâu dài nhất có thể.

Hai luồng suy nghĩ trong đầu Asahi liên tục lấn át lẫn nhau, tựa như một cuộc chiến không có hồi kết.

Một bên là lòng tham vô tận. Cậu muốn mọi dịu dàng cậu nhận được từ anh là sự thật, muốn được viết một bài nhạc chứa đầy tình yêu và được hát nó lên dành tặng người trong lòng mình thay vì những bài hát chỉ toàn chứa đựng sự tan vỡ.

Một bên, là bức tường không thể vượt qua. Lý trí liên tục nhắc nhở cậu rằng chỉ được dừng lại trước vạch kẻ cho phép, chỉ cần tiến thêm một bước, bức tranh tương lai sẽ bị xé đi thêm một phần.

Tuy nhiên, cả hai suy nghĩ đều có một điểm chung, đó là Asahi không muốn mất đi Yoon Jaehyuk.

*

"Sahi à, chiều nay chúng ta tới IKEA mua đồ không? Tớ muốn mua thêm mấy thứ để ở trong phòng."

Jaehyuk nằm dài trên chiếc sofa da màu cafe đặt trong studio của Asahi, ôm chiếc gối mà anh thích nhất, vừa nhắm mắt vừa dùng giọng điệu lười biếng để rủ bạn mình đi chơi.

"Lát nữa tớ có hẹn rồi, không đi với cậu được."

Asahi không nhìn Jaehyuk, vừa cầm chiếc croissant lên cắn một cái, thong dong trả lời.

"Thế thì thôi vậy, lát nữa học xong tớ tìm Jeongwoo..."

Jaehyuk phụng phịu ôm chặt cái gối, xoay người nằm áp mặt vào phần tựa của chiếc ghế, mặc kệ ai đó vẫn cứ ung dung ngồi uống cafe ăn bánh xem điện thoại ở bên cạnh.

...

"Sahi à, đi đạp xe không?"

"Hôm nay tớ có hẹn tới cửa hàng đĩa than cùng anh Yoshi rồi, không đi với cậu được."

...

"Sahi à, lát nữa tập xong chúng ta đi ăn canh quân đội đi~"

"Hôm nay là cheat day của tớ, không đi với cậu được."

...

"Sahi à..."

"Tớ bận rồi, không đi với cậu được."

...
...
...

Yoon Jaehyuk cảm thấy dạo này bạn thân anh lạ lắm. Bình thường nếu không có việc gì (hay kể cả có việc đi chăng nữa), cậu sẽ luôn đi chơi với anh. Để mà nói ra thì Asahi quả thật là một người bạn vô cùng tinh tế. Khi ở bên cạnh Asahi, Jaehyuk luôn được cậu chiều chuộng hết cả nước chấm. Đến mức, mỗi lần mắng anh vì ăn đồ ăn vặt trước giờ ăn bữa chính, dù có tức giận đi chăng nữa thì sau đó, Jaehyuk cũng sẽ thấy một túi đồ ăn vặt các loại được "ship" tới phòng ký túc xá của mình.

Hỏi ra mới biết, gần đây Asahi đang đảm nhiệm một dự án mới của công ty dành cho nhóm nhạc nam sắp debut. Cậu phụ trách mảng produce cũng như thu âm, tất tần tật về album đầu tay của nhóm hậu bối.

Jaehyuk mỗi lần lên công ty tập luyện hay có các tiết học cũng sẽ thỉnh thoảng đi qua phòng tập nhảy của mấy cậu nhóc ấy.

Nói là nhóc chứ hình như thành viên lớn tuổi nhất cũng chỉ kém Yoon Jaehyuk 5 tuổi, bé hơn Junghwan một tuổi thôi.

Mà kệ đi, Asahi bận rộn cũng tốt mà, dù sao thì bình thường công ty chẳng cho cậu ấy đi show mấy, bởi không hoạt ngôn, tính cách lại hướng nội, thỉnh thoảng còn bị bối rối. Cứ cho Asahi làm công việc mà cậu yêu thích có khi còn tốt hơn gấp tỉ lần.

*

"Không biết cậu ấy có ăn uống cẩn thận không..."

"Gì cơ?"

"Em tự hỏi là Asahi bận như thế liệu có ăn uống đầy đủ không nữa. Miệng thì lúc nào cũng bảo em phải giữ gìn sức khoẻ rồi không được ăn vặt, bla bla, nhưng mỗi khi cậu ấy có việc quan trọng phải làm thì hai từ "ăn cơm" liền bị xoá khỏi to-do-list hằng ngày của cậu ấy luôn."

Tiếng làn nước đập nhẹ vào bờ, tiếng gió mùa hạ nhẹ thổi làm cho ngọn cỏ rung rinh, tiếng còi xe phía đằng xa vọng lại không lớn, sông Hàn ánh lên ngàn vạn màu sắc lấp lánh được phản chiếu bởi biết bao ánh đèn.

Park Jihoon và Yoon Jaehyuk trên tay là hai lon bia nhẹ độ, một người ngồi khoanh chân trên nền cỏ mềm mại, một người duỗi thẳng chân, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao đêm vốn không rõ nét.

Park Jihoon đã quen với sự quan tâm của hai nhóc nhà mình với nhau nên cũng không lấy làm lạ trước lời lẽ quan tâm của Jaehyuk đối với Asahi.

Bình thường, Jaehyuk đã là một người đa cảm đa sầu rồi, thế mà chỉ cần thêm chút cồn nữa thôi là những đa sầu đa cảm đó liền biến thành lời nói.

"Chắc nhóc đó sẽ tự biết chăm sóc bản thân thôi. Mà gần đây anh thấy lúc nào nhóc ấy cũng ở công ty. Sắp sửa phải mang chăn chiếu với nghĩ cách kê thêm cái giường cho nhóc rồi đấy."

"Cậu ấy mới nhận job làm producer cho album ra mắt của nhóm tân binh mới. Em cũng vừa mới được nghe mấy chị makeup cho mình nói thôi..." Jaehyuk đưa lon bia lên, nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ của bia làm Jaehyuk rùng mình. Bởi ngày thường anh đâu có đụng đến đồ có cồn đâu, nay thì tâm trạng hơi xấu nên mới cùng Jihoon đi dạo rồi uống bia thế này đấy chứ.

"À, vậy thì tốt quá. Nhưng mấy nhóc đó chuẩn bị debut rồi à? Lần này công ty im hơi lặng tiếng quá, đến cả anh mày còn không biết đây." Park Jihoon uống một ngụm bia lớn.

"Vâng, cơ mà Jihoon hyung, hay mình đi mua thêm gì đó không? Uống mỗi bia thế này bụng em cứ nhộn nhạo hết cả lên ấy." Jaehyuk xoa bụng mình, quay sang Jihoon, cười nói.

Thế là hai chàng trai dẫn nhau tới khu phố Nhật gần đó.

Đối với Jaehyuk, uống bia mà ăn takoyaki hay mấy món ăn vặt của Nhật thì là nhất!

Khu phố Nhật này cách đường tới công ty và ký túc xá khá xa, nhưng lại ở gần một đoạn của sông Hàn. Bởi vì vắng người nên nơi đây luôn được coi là "điểm đến lý tưởng" của idol như bọn họ.

Mua xong takoyaki, Jihoon và Jaehyuk đi tới một cửa hàng tiện lợi ở ngay gần đó.

"Anh cứ ở ngoài chờ đi, em chạy ù vào mua chút rồi em ra liền."

Jaehyuk đưa túi takoyaki nóng hổi cho Jihoon rồi đẩy cửa bước vào.

Leng keng~

"OO Mart xin chào ạ!"

Jaehyuk qua lớp khẩu trang khẽ mỉm cười gật đầu với người nhân viên ở quầy thu ngân. Rồi dựa theo trí nhớ của mình, anh tìm tới quầy snack để tìm mấy gói potato chips mà mình hay ăn.

Có cái này để nhắm với bia thì hết nước chấm!

Mỗi khi đạp xe ngang qua đây, kiểu gì Jaehyuk cũng đòi Asahi tạt vào cửa hàng này để mua nó mà.

"Lại nhớ tới Asahi rồi..." Jaehyuk lẩm bẩm.

Chợt, ở quầy đồ sau lưng Jaehyuk vang lên tiếng hai người con trai nói chuyện với nhau.

Một giọng trầm ấm: "Anh muốn ăn gì? Em đi tìm cho anh. Hôm nay em sẽ khao nhé~"

Một giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng: "Được~"

Chữ "được" này hơi quen tai nhỉ?

Jaehyuk theo phản xa quay đầu lại nhìn thì thấy một người cao mặc nguyên cây đen, tóc hơi dài, đội mũ beanie đen, đeo tai nghe bạc vòng qua cổ, còn đeo cả khẩu trang nữa. Hình như cao hơn anh chừng nửa cái đầu.

Còn người kia, qua độ cao của mấy kệ đồ thì chỉ thấy được đỉnh đầu cho tới lông mày, nhưng cũng đủ để Jaehyuk nhận ra đó là ai.

"Asahi?"

Nghe Jaehyuk gọi, người còn lại trong hai người kia tựa như phản xạ tự nhiên mà "ơ" một cái.

"Cậu..."

Jaehyuk vòng ra đằng sau, hoàn toàn xác nhận đây đúng là Hamada Asahi, người bạn thân dạo gần đây hay từ chối lời hẹn của anh, đang đi chơi cùng với người khác? Đã thế lại còn bị anh bắt gặp nữa.

"Xin chào tiền bối ạ! Em là Yoon Jaesung ạ!"

Chưa kịp để Asahi đáp lời, người con trai cao lớn với bộ đồ đen tuyền đã nhanh chóng cúi gập người xuống chào hỏi.

"À à, anh là Yoon Jaehyuk của TREASURE."

Jaehyuk cũng cúi đầu chào như lẽ thường tình.

"Dạ vâng ạ, nhờ tiền bối chỉ giáo thêm ạ."

"Jaehyuk à, sao cậu lại ở đây?" Asahi lấy một chai trà thay vì potato chips yêu thích của cậu.

"Tớ mới là người phải hỏi câu đó đấy. Sao cậu lại ở đây?" Jaehyuk thấy Asahi không lấy potato chips, trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng vài nhịp.

"À, em nói được không ạ? Anh Asahi bảo dẫn em tới nơi mà anh ấy rất thích, nhưng mà công ty cách đây hơi xa nên em với ảnh đi xe đạp đến ạ." Nói rồi Yoon Jaesung nhìn ra phía ngoài cửa.

Theo ánh nhìn của Jaesung, Jaehyuk nhìn thấy hai chiếc xe đạp giống nhau, một xanh lá một đỏ.

"À, kiểu dáng thì chỉ là trùng hợp thôi ạ." Không ai hỏi nhưng Jaesung vẫn vội giải thích.

Ánh mắt cậu nhóc chuyển từ ngoài cửa vào người đang đứng ngay trước mình một chút. Từ góc nhìn của cậu có thể thấy được đỉnh đầu xinh xắn của người nọ.

"Đúng vậy đó." Asahi đồng ý, tiện tay bước ra lấy thêm một gói snack tôm, ôm gọn trong lòng rồi mang ra quầy thanh toán.

Để lại hai chàng trai đi phía sau.

"Tiền bối thích anh Sahi ạ?" Jaesung nhỏ giọng hỏi, âm lượng chỉ đủ cho Jaehyuk nghe thấy.

"Sao cậu lại hỏi thế?" Jaehyuk bật cười, nghĩ rằng sao cậu nhóc này lại gọi Sahi thân thiết thế, lại còn không dùng kính ngữ với Sahi nữa chứ.

"Em có xem hết contents của nhóm tiền bối rồi ạ, không biết người hâm mộ của nhóm thế nào, nhưng bản thân em cũng thấy hai người vốn phải là một cặp." Jaesung gãi đầu cười hì hì.

Trong ánh mắt của đứa trẻ này tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, là thứ mà bọn họ đã đánh mất từ lâu lắm rồi.

"À, không phải đâu, chỉ là yêu cầu từ công ty thôi. Mặc dù tôi và cậu ấy thân thiết là thật nhưng tôi không thích cậu ấy theo nghĩa người ta hiểu." Jaehyuk đặt gói potato chips xuống bàn thanh toán, tiện tay thanh toán luôn phần của Asahi và Jaesung.

"Ra là vậy ạ, em chưa được ký hợp đồng nhưng cũng biết sơ sơ về những điều này. Vậy thì tốt rồi ạ~"

"Sao lại tốt?"

"Để em nói nhỏ cho tiền bối nha, mong tiền bối sẽ "hỗ trợ" em một xíu xíu xíu... Thật ra em thích anh Asahi lắm ạ. Nhưng em sợ anh ấy có người yêu rồi nên không dám tiến đến, với cả... anh ấy cũng hơi khó để làm thân nữa..." Jaesung ghé sát vào tai Jaehyuk nói, nói xong còn không quên hì hì mấy tiếng.

Trẻ con thật.

Trong ánh mắt của đứa trẻ này tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, là thứ mà bọn họ đã đánh mất từ lâu lắm rồi.

Jaehyuk theo phép thông thường, gật đầu đồng ý với Jaesung rồi nhận lấy gói potato chips mình mới mua.

Xoay người, Asahi vẫn đang đứng ở ngay gần, anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội tươi mát của cậu ở phạm vi gần như vậy.

Trái tim có hơi nặng nề, nói đúng hơn là hơi khó chịu một chút.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Asahi đi trước, Yoon Jaehyuk theo sau.

Dường như sợ đánh mất khoảnh khắc này, trong vô thức, Yoon Jaehyuk kéo tay Asahi.

"Cậu có tiện không? Mình nói chuyện một chút nhé?"

Rồi Jaehyuk quay sang ra hiệu với Park Jihoon, người đang đứng vừa dựa tường vừa bấm điện thoại ở ngoài, nói rằng anh cứ về kí túc rồi Jaehyuk sẽ theo ngay đằng sau và đưa túi potato chips cho anh. Còn Asahi cũng nói một hai câu với Jaesung, kêu cậu bé đạp xe về trước, lát nữa Asahi sẽ qua để bàn bạc chuyện thu âm tiếp theo.

Thế rồi, một lớn một nhỏ, hai người tìm một góc nơi vắng người qua lại giữa phố Nhật đông đúc, nhưng không ai nhìn thẳng vào mắt ai cả. Cuối cùng, cả hai dừng lại dưới một tán cây to cách không xa vị trí cửa hàng tiện lợi kia lắm.

"Asahi, cậu thích tớ phải không?"

Ngay khi vừa dứt câu hỏi, Yoon Jaehyuk đã hoảng hốt. Rõ ràng là có rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi khác, nhưng tại sao anh lại hỏi câu đó với Asahi cơ chứ?

Bàn tay Asahi khẽ siết chai nước lại.

"Đã rõ ràng với nhau rồi mà Jaehyuk, những gì tớ nói chỉ là trêu cậu vào ngày cá tháng tư thôi, vậy mà cậu lại nghĩ điều đó là thật ư?"

"Tớ..." Lòng Jaehyuk rối hơn tơ vò, không biết phải trả lời sao, bởi những gì Asahi nói không sai, chẳng lẽ anh mới là người đơn phương cậu? Ôi, suy nghĩ gì mà kì cục vậy chứ? Anh làm sao có thể thích Asahi được? Giữa bọn họ chỉ đơn thuần là hai người bạn tri kỉ có cùng tần số não mà thôi!

Asahi liếc nhìn biểu cảm trên mặt Jaehyuk, hít một hơi rồi nói:

"Với cả, tiện đây, thông báo với cậu luôn, hiện tại tớ đang tìm hiểu một người, tớ không muốn bị tình cảm bạn bè chi phối."

Một lời này nói ra lại nhẹ nhàng như vậy đấy.

"Bị tình cảm bạn bè... chi phối á?"

Tựa như tia sét đánh giữa trời quang, Jaehyuk bị sốc trước những gì mình vừa nghe. Nhưng chưa để anh kịp nhéo mình một cái vì không biết bản thân đang lạc trôi giữa hư ảo hay thực tại, Asahi đã giáng tiếp đòn thứ hai:

"Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nếu như thế thì để tớ tìm hiểu người này đi. Em ấy rất tốt, cũng rất thích tớ, Jaehyuk à."

"..."

"..."

Hai người đứng ở hai vị trí, nói gần là gần, nói xa cũng là xa.

Dường như lâu thật lâu sau Jaehyuk mới trả lời lại.

"Nhưng, cậu có thích người đó không?"

"Tớ phải trả lời cậu thế nào đây?"

"Có thể gọi là chưa nhiều, nhưng tớ muốn được cùng em ấy làm những điều mà tớ muốn làm, đi ngắm phong cảnh tớ muốn ngắm, cùng nhau ăn mì, rồi thỉnh thoảng cùng nhau vừa đi xe đạp vừa nói chuyện."

"Nhưng từ trước tới giờ, tớ mới là người làm những điều đó cùng với cậu, Sahi à, tớ không hiểu..."

Jaehyuk không biết mình đang cố níu kéo thứ gì. Thứ mà lý trí không định nghĩa được, trái tim lại thấu tỏ rõ ràng, anh không muốn Asahi trở thành bạn thân với người khác, là tham lam không muốn ai hiểu rõ Asahi hơn anh, hay là... không muốn Asahi đến bên người khác, dành tình cảm thật nhiều cho người đó?

"..."

Asahi mân mê chai trà uống dở trong tay, không nói gì.

Nhìn vào nhân trung của Asahi, cùng đôi môi mím chặt, Jaehyuk nhận ra mình phải chấp nhận với sự thật, không thể cứ mãi giả bộ rằng mình không biết gì được.

"Vậy nên cậu muốn tớ giữ khoảng cách với cậu à?" Jaehyuk nhăn mày.

"Đúng vậy." Asahi mỉm cười, trả lời rất nhanh, trong mắt dường như là thanh thản, không đau khổ cũng chẳng có buồn bã.

Không hiểu sao, nhìn thái độ của Asahi như thế này, Yoon Jaehyuk lại hoảng sợ.

Hình như có điều gì đó vừa tuột khỏi tầm tay anh, bay đi mất?

Ánh đèn nhiều màu sắc từ các biển hiệu trong khu phố Nhật phản chiếu xuống vũng nước mưa chưa khô trên nền đường xám xịt, phủ màu lên cả đôi converse mà Sahi đang mang.

...

"Chào hỏi đi, đây là Asahi đến từ nhóm tiền bối TREASURE của các cậu đấy. Asahi sẽ là producer chính trong album debut và sẽ giúp đỡ các cậu trong quá trình thu âm."

"Rất vui được gặp tiền bối ạ, mong được tiền bối giúp đỡ."

"Ah... Rất hân hạnh."

Quay lại khoảng thời gian chỉ mới mấy tuần trước đó, như đã được thông báo, hôm nay là ngày mà nhóm thực tập sinh sắp được debut sẽ đến để ghi âm bài hát mới. Như thường lệ, người phụ trách sẽ giới thiệu những người sẽ cùng làm việc với nhau trước để mọi người có thể xưng hô và kéo mối quan hệ lại gần một chút, tiện cho làm việc và thu âm sau này.

Asahi dù không thích công đoạn này chút nào, nhưng luật vẫn là luật, sống ở môi trường công sở bắt buộc một người hướng nội lại chẳng hoạt ngôn như cậu phải học cách thích ứng. May thay, đã làm việc cùng với hầu như tất cả những người có mặt trong công ty này nên khi trực tiếp gặp mặt nhóm idol mới, cậu cũng không quá ngại ngùng.

Ngày đầu tiên thu âm, rồi ngày thứ hai thu âm, mỗi ngày cậu đều được làm quen và được nghe giới thiệu cá nhân của từng thành viên.

Cảm giác này hơi quen thuộc một chút, giống như chính Asahi cũng là người lần đầu tiên tới phòng thu lớn với tư cách là một thực tập sinh chuẩn bị ra mắt vậy. Lần đó cậu cũng đi cùng các thành viên của nhóm nữa... Nên là, khoảnh khắc như thế này cứ như được leo lên cỗ máy thời gian để trôi ngược về quá khứ ấy.

"Xin chào tiền bối, em là Hwihyun ạ."

"Xin chào tiền bối, em là Makoto ạ."

"Xin chào tiền bối,...."

....

....

Mới đó mà đã tới ngày cuối cùng của nhiệm vụ thu âm, chỉ còn thiếu một giọng hát nữa thôi là bài hát sẽ được hoàn thành rồi.

Sáng sớm, Asahi đã có mặt tại phòng thu lúc 7h kém 15, sớm hơn lịch hẹn hẳn một tiếng mười lăm phút. Asahi luôn như vậy, cậu cần chắc chắn mọi thứ từ máy móc đến bầu không khí đều phải phù hợp để công việc ngày hôm đó diễn ra suôn sẻ nhất, thế nên mỗi khi đảm nhận công việc nào đó, trừ khi bị chồng lịch trình thì Asahi đều tranh thủ đến sớm hơn giờ hẹn để set up mọi thứ.

Cậu bắt tay vào điều chỉnh mic, thu âm thử, rồi không quên cho tinh dầu vào máy xông để cho không khí thơm tho hơn, đúng mood của bài hát mà cậu sắp cùng thành viên chủ chốt của nhóm "tân binh" kia sẽ thu hôm nay.

Kiểm tra và set up xong xuôi, đã là nửa tiếng sau rồi.

Cửa đột nhiên được mở ra.

Asahi quay đầu lại, thì ra là thành viên còn lại của nhóm "tân binh" đó.

"A... xin chào tiền bối ạ. Em tên là Yoon Jaesung, sinh ngày 20 tháng 7 năm 2007 ạ, MBTI của em là ENFP. E-em đóng vai trò main rapper và cũng là vocal của nhóm ạ. Mong được tiền bối chỉ bảo thêm."

Cậu nhóc nhìn thấy có người ở trong phòng, vừa đúng lại là tiền bối ngày hôm trước được người phụ trách giới thiệu cho nhóm thì luống cuống cúi gập người 90 độ giới thiệu bản thân, thiếu điều sắp kể luôn cả thông tin cha mẹ và sổ hộ khẩu ra luôn.

"Xin chào. Tôi là Hamada Asahi, hôm nay sẽ cùng thu âm với cậu. Mong được giúp đỡ." Asahi lịch sự cúi đầu đáp lại, có hơi buồn cười trước lời giới thiệu của cậu nhóc nhưng đã kìm lại được.

Jaesung nghe được lời đáp lại của Asahi thì như trút được gánh nặng, bởi cậu nhóc nghĩ rằng vị tiền bối này cũng không khó tính như những gì cậu tìm được trên mạng ngày hôm qua nữa.

Còn có hơi... xinh đẹp, kiểu mềm mại đáng yêu.

Chỉ nghĩ tới đây thôi nhóc đã hơi đỏ vành tai, bởi đúng gu nhóc quá mà...

Jaesung không dám nhìn thẳng Asahi mà tầm mắt chỉ dừng ở đôi giày mà Asahi đang mang.

"Ơ, anh cũng thích converse ạ?"

"Cậu cũng thích converse à?"

Câu hỏi làm Asahi hơi giật mình, trong đầu dường như có một giọng nói quen thuộc tựa dòng điện chạy xẹt qua.

"À à... Đúng vậy."

Asahi nhìn xuống giày của mình, một đôi converse màu đỏ thấp cổ.

Rồi không quên nhìn sang đôi giày cậu nhóc kia đang mang, trái ngược hoàn toàn với cậu, đó là một đôi converse đen, cao cổ.

"Hì hì, không ngờ ta lại có sở thích chung đó ạ!"

Jaesung vừa cười hì hì, vừa đi lại sofa lớn, để túi của mình gọn lại một góc nhỏ.

Còn Asahi sau khi thấy "deja vu" thì cũng tiếp tục đi chỉnh lại nốt cái mic trong phòng thu. Vừa ước lượng chiều cao của cậu nhóc, vừa chỉnh.

Hình như nhóc này cao hơn Jaehyuk chừng nửa cái đầu, cỡ hơn Ruto một chút nhỉ.

Ơ, sao mình lại nghĩ tới Jaehyuk nữa rồi. Ghét ghê...

Trong lòng Asahi, mỗi lần nhắc đến cái tên Jaehyuk, lại cứ như là sóng biển đang yên bình bỗng nhiên gặp cuồng phong bất chợt vậy.

Khó chịu thật.

Chừng năm, mười phút sau, người hỗ trợ và phụ trách cũng lần lượt đến đông đủ.

Mọi người cùng nhau thảo luận trước cách thể hiện và cách ngắt nghỉ trong câu hát chừng ba mươi phút.

Sau đó là Jaesung vào phòng thu âm.

Không quá ba lần, vì cậu nhóc này làm rất tốt nên mọi người được tan ca sớm hơn dự định những hai tiếng.

Jaesung và Asahi là hai người rời khỏi phòng thu cuối cùng. Asahi thì cần chậm rãi thư thả xếp sắp đồ đạc của mình, còn Jaesung thì chờ tiền bối của mình.

"Cảm ơn tiền bối đã chỉnh mic cho em ạ."

"Cậu nhận ra à?"

"Dạ, đây là lần đầu có người quan tâm em như thế đấy ạ. Em còn tưởng tiền bối khó gần nhưng thực ra là tiền bối dễ thương lắm ạ~"

Lại nữa rồi, lại là điệu cười hì hì lấy lòng này nữa.

Asahi hơi không thích lắm, không có lý do, chỉ là không thích lắm thôi...

Những ngày sau đó, nói rằng đồng ý cho thân thiết là cậu nhóc ấy tranh thủ lấy được. Rõ ràng cuộc sống của thực tập sinh trước thềm debut đã rất rất bận rộn rồi nhưng nhóc này cứ như là không khí (?) vậy? Lúc nào rảnh là lại chạy từ tầng một lên tầng 3 của toà nhà chỉ để đưa trà, hoặc cafe cho Asahi. Đến mức Asahi đã thuộc lòng khung giờ giữa mỗi tiết học của nhóc.

Chỉ cần cậu đếm một, hai, ba.

Cậu nhóc ấy sẽ lập tức xuất hiện.

À, cách xưng hô cũng thay đổi luôn, nhóc còn không thèm dùng kính ngữ nữa kìa.

Nhưng Asahi vừa dễ tính, vừa không có thời gian quản nhiều, lại vừa coi nhóc con đó là một đứa trẻ đang lớn mà chấp nhận việc cậu nhóc gọi mình thân thiết và tự do ra vào, ngó nghiêng studio của mình.

Cậu nhóc cũng rất biết điều, khi không được giới thiệu hay không được cho phép thì sẽ chỉ đứng cách ít nhất là 1m để ngắm những "tác phẩm nghệ thuật" trong studio của Asahi.

Đúng là người đầu E, lúc nào cũng như được buff 200% sự năng động vậy.

Chỉ qua ít ngày, Yoon Jaesung đã thành công "công phá" được "bức tường thành" của Asahi.

Tình cảm giữa hai người trở nên thân thiết hơn, Asahi bắt đầu chia sẻ nhiều về cuộc sống và sở thích của mình cho Jaesung biết.

Vì còn cần thu âm thêm một bài khác dành riêng cho Jaesung nữa nên Asahi cũng cần phải làm việc chung với nhóc này thêm một thời gian nữa.

Nghĩ đến mà ghen tị thật. Đã là debut rồi lại có ngay mini album sau đấy. Nhóm chỉ có năm người thôi nhưng trừ bài chủ đề ra thì phần còn lại của album gồm có 3 bài, theo đó nhóm cũng được công ty phân chia thành 2 unit và 1 solo.

Jaesung là thành viên tài năng nhất với cả kĩ năng rap và hát đều rất tốt, nên tất nhiên nhóc được giao cho bài solo rồi.

Hôm đó, sau khi ngồi lại bàn với nhau về nội dung cũng như cách để có thể xử lý bài hát một cách ổn nhất, Asahi đột nhiên thèm ăn potato chips. Sau khi ăn cơm xong, Asahi khoác áo lên định đi thì nhận ra có cả nhóc này ở trong phòng nữa nên tiện đường rủ đi đạp xe vòng quanh cho tiêu luôn.

Và sau đó xảy ra câu chuyện ở phố Nhật...

Sau khi trở về, tâm trạng của Asahi không tốt lắm. Cứ ngồi một mình trong studio mà ngẩn ngơ mãi.

Không ai biết cậu đang nghĩ gì, vì chính bản thân cậu còn chẳng rõ. Mọi thứ vốn vẫn rất bình thường, nhưng lại rối rắm một cách lạ thường?

Chỉ có suy nghĩ của con người mãi dậm chân tại chỗ, còn thời gian thì cứ tiếp tục trôi từ ngày này qua ngày khác.

Trong quãng thời gian này, Asahi thường xuyên ở công ty làm việc, chẳng mấy khi ló mặt về kí túc xá chứ đừng nói là đi ra ngoài chơi cùng các thành viên trong nhóm hay là bạn bè của cậu ở Seoul. Vì vậy, trừ khi trùng lớp học nào đó như lớp luyện thanh, lớp hát, Yoon Jaehyuk thường không nhìn thấy Asahi đâu hết, kể cả ở trong studio.

*

Yoon Jaehyuk hôm nay có hẹn với hội bạn cấp ba. Địa điểm hẹn là một quán pub không quá ồn ào và bảo mật rất tốt.

Đúng 8h, Jaehyuk mặc sơ mi trắng với quần bò, tóc được chải gọn gàng, nước hoa trên người thơm phức, đứng trước cửa quán pub.

"Alo, các cậu ở phòng nào thế? À, okay, đợi chút tôi vào nhé, ừ ừ, tôi đang ở ngoài cổng."

Khác với những chốn xô bồ thường thấy, quán pub này so với suy nghĩ ban đầu của Jaehyuk thì có phần yên bình và không khí cũng riêng tư hơn khá nhiều, thích hợp để làm nơi vừa nhâm nhi đồ uống, vừa có thể chuyện trò, thậm chí muốn chơi board-game trong này cũng được luôn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yoon Jaehyuk nhờ nhân viên dẫn mình tới căn phòng mà người bạn vừa thông báo cho anh.

"Ôi, xin chào, nay mấy ghệ đến sớm vậy ta?"

Vừa bước vào phòng, Jaehyuk đã thấy những gương mặt quen thuộc đang cùng ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, mỗi người trong tay đều cầm một ly rượu. Hình như mọi người đang chơi trò gì đó...

"Jaehyuk à, nhanh lên lại đây chơi cùng đi."

Một bạn nữ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, vui vẻ bảo Jaehyuk nhập hội.

"Chơi gì đó?" Jaehyuk bỏ túi của mình xuống ghế rồi bước đến, ngồi xuống ngay vị trí đó.

"Chơi bài rượu, cơ mà mọi người vừa tự tạo thêm luật thách đố nữa cho vui. Nào nào mấy cậu, Jaehyuk đến là đủ rồi, chơi lại một vòng đi!"

Jaehyuk là người bốc bài cuối cùng trong lượt đầu tiên. Trước sự cổ vũ hô hào của mấy đứa bạn, Jaehyuk bị buộc phải đọc to những từ viết trên lá bài.

"Gọi điện tỏ tình người đứng đầu tiên trong danh sách chat hoặc uống ba li."

Yoon Jaehyuk chọn uống ba li rượu, vì bản thân anh biết rất rõ người đứng đầu danh sách trò chuyện của mình, đó là người trước kia mỗi đêm nếu không ở cạnh nhau, sẽ cùng anh nhắn tin qua lại tới tận lúc bình minh ló rạng.

Một lượt nữa lại qua. Rất nhiều "thử thách khắc nghiệt" đã được thực hiện, ví dụ như: gặm tất của bản thân mình, đứng lên lắc mông ôm tường, sang phòng khác xin in tư, vân vân và mây mây những điều không thể nào "nán khộn" hơn.

Jaehyuk cầm lá bài trong tay mình, hơi gượng cười.

Lá bài call video với người đứng đầu tiên trong danh sách chat rồi hẹn đi date vào 12h đêm hoặc uống 5 li.

Một người bạn giả vờ an ủi Jaehyuk (nhưng thực chất là chuẩn bị cười thối mũi): "Không sao đâu chắc do cậu có lỗi với người đó đó~ Nên ông trời bắt cậu dính lấy người ta hay gì?"

"Không biết nữa." Yoon Jaehyuk hiểu rõ bản thân mình nhất, có thể ước chừng tửu lượng mình đến đâu, vừa nãy đã 3 li rồi, giờ mà 5 li nữa có khi anh đi đời cũng nên.

Nhưng trốn không được. Đành gọi thử xem sao.

"Chấp nhận thử thách đấy nhé!"

Bàn tay Jaehyuk vừa nhấn nút gọi, trong lòng vừa cầu nguyện mong ai kia đừng nhấc máy, tốt nhất là cứ thuê bao quý khách đã đi ngủ cho được việc!

Nhưng trời rất thích phụ lòng người, không để Jaehyuk được như ý nguyện, khi hồi chuông thứ hai kết thúc, phía đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Alo, Jaehyuk à?"

"Ừ, cậu có tiện video call không?"

"Cũng— không tiện lắm, sao đó?"

"Ừm, chuyện là..." Jaehyuk vừa nói, vừa ra dấu bằng mắt với mấy đứa bạn, ý muốn bảo tụi nó tìm chỗ trốn hết đi, nhỡ lọt vào camera là coi như thử thách này thất bại toàn tập.

"Cậu nói đi, tớ vẫn đang nghe này."

"Ngày mai, tầm 11h khuya cậu có rảnh không?"

"Ừm... hình như là lúc đó tớ không có việc gì cả."

"Vậy ta đi chơi không? Ra sông Hàn?"

"Để tớ xe—"

Chưa nghe rõ Asahi nói hết câu, bỗng nhiên Jaehyuk thấy từ đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói khác:

"Ai gọi cho anh vậy ạ?"

Nghe kĩ hơn một chút, Yoon Jaehyuk còn nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ phát ra, không phải loại nhạc mà Asahi hay nghe, cậu cũng không tiện call video với anh mặc dù bình thường chẳng bao giờ có chuyện đấy xảy ra, hơn nữa ở bên cạnh Asahi bây lại còn có người, một người xa lạ.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

Bỗng dưng Jaehyuk thấy lòng mình hơi hơi khó chịu, giống như cô vợ nhỏ đang ghen tuông mù quáng.

"Thôi, tớ có việc rồi, lát nữa tớ nhắn tin cho cậu."

Asahi không trả lời câu hỏi của Jaehyuk mà lập tức ngắt máy.

Jaehyuk nhìn màn hình điện thoại hiện lên mấy con số biểu thị thời gian cuộc gọi diễn ra, với ánh mắt tò mò của những người bạn ngồi xung quanh.

"Sao rồi~ Jaehyuk của chúng ta bị người ta từ chối cơ á?" Lớp trưởng là người hỏi.

"Không phải đâu, bảo là tí nữa sẽ nhắn tin cho tôi. Thôi, tôi đã chấp nhận thử thách rồi nên ta chơi tiếp đi nào."

Bọn họ tiếp tục trò chơi, lượng rượu trên bàn cứ hết dần, vơi dần.

Yoon Jaehyuk cảm thấy hình như tâm trạng của bản thân mình đang bị phóng đại lên, nếu không thì vì sao anh lại thấy đau lòng nhỉ? Hay là do tác dụng của rượu nên ruột gan cứ như bị thiêu cháy vậy?

Một số người không có tửu lượng tốt đã bắt đầu gục xuống bàn, tất nhiên, giữa cơn say tỉnh tỉnh say, mấy trò chơi vẫn được tiếp tục bởi một vài người vẫn tự tin rằng "mình không say".

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Jaehyuk càng ngồi càng thấy nóng, bắt đầu mất kiên nhẫn muốn vào vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh.

Chắc cũng không ở lại đây lâu đâu.

Nghĩ vậy, anh bước ra cửa và không quên cầm theo túi xách của mình.

Từ phòng private mà anh ở muốn đến khu vực vệ sinh thì phải đi qua quầy rượu chính, bởi vì khu phòng private nằm ở bên phải tính từ cửa vào, còn khu vệ sinh và dịch vụ thì ngược lại.

Quán pub hôm nay không có liveshow nên chỉ phát nhạc nhẹ. Thật ra chỗ này cũng không khác quán cafe là bao, chỉ có điều không gian được thiết kế tối hơn để tăng độ riêng tư và thay cafe bằng rượu hoặc cocktail.

Jaehyuk vừa bước ra cửa, bài hát tiếp theo cũng đồng thời được phát lên.

Wounds of time của ca sĩ Kim So Yeon. Đó là một bài hát hay.

(phần in nghiêng phía dưới là lời bài hát, mọi người nghe nhạc trong lúc đọc phần này nha~ link mình để ở phần bình luận)

Cảm xúc kỳ lạ này là gì đây nhỉ?

"Asahi, anh Asahi ơi anh còn tỉnh táo không vậy?" Jaesung quơ quơ tay trước mặt Asahi. Cậu nhóc nhìn hai tai và hai má đỏ hồng của Asahi, không chắc rằng anh có đang nhận thức bình thường được.

"Chúng ta vào vệ sinh rửa mặt được không?" Jaesung giữ bả vai lắc lư như muốn gục ngay lập tức của Asahi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng với âm lượng vừa đủ để chỉ có hai người nghe thấy.

"Jaehyuk à?"

Còn người lạ mặt này là ai đây?

Tầm mắt Asahi nhoè mờ, không nhìn rõ người trước mắt là ai, cũng bắt đầu không nhận thức được mình đang ở đâu. Hơi men khiến cho đầu óc cậu chao đảo. Nỗi buồn bị xích lại sâu trong đáy lòng tự nhiên như được mở khoá mà cố gắng gồng mình muốn thoát ra thật nhanh.

Em lục tung, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong trái tim mình một hồi lâu.

Để rồi tìm thấy nỗi buồn quen thuộc và bóng hình đã cũ.

Jaehyuk đi về hướng nhà vệ sinh, tất nhiên sẽ ngang qua khu vực không gian mở của quán, đột nhiên lời bài hát khiến anh dừng bước chân mình lại. Như có giác quan thứ 6, anh quay sang nhìn về phía quầy bar.

Những ký ức hạnh phúc đồng hành cùng với nỗi sợ hãi

Khoảnh khắc em phải gượng cười

Trái ngược với nhịp đập của trái tim cháy bỏng hằng khao khát muốn được yêu thương

Em buộc mình phải nói ra lời chối từ

"Jaehyuk à, hôn tớ được không? Tớ thích cậu, rất rất rất thích cậu. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư nữa rồi. Nên là tớ không nói đùa đâu..."

Asahi nói rồi, như được hơi men tiếp sức, anh nhướn người lên, hai tay giữ lấy vai người đối diện.

Hôn rồi.

Nhiệt độ ấm áp này không phải là một giấc mơ.

"Asahi à."

Chỉ là tựa như bị cuốn theo cùng với chiều gió

Nếu anh buông đôi tay em ra

Liệu em sẽ ổn chứ?

Yoon Jaehyuk không nghĩ mình nhìn nhầm. Ở đằng kia đích xác là Hamada Asahi mà.

Asahi đang làm gì thế?

Yoon Jaehyuk vô thức gọi tên cậu, bước chân cũng vô thức đi về hướng đó.

Sao Asahi lại ở đây, cậu hôn ai thế kia?

Asahi phạm luật rồi.

Trước mắt em hiện tại là một ngày mai khác đang chao đảo

Một ngày mai tựa như có thể ôm lấy em

Rồi em sẽ hạnh phúc thôi

"Ơ?"

Cảm nhận được ai đó tiến đến gần, chạm nhẹ vào lưng cậu, mùi nước hoa quen thuộc khiến cho Asahi tỉnh táo lại hơn chút.

Xuyên qua ánh mắt mơ hồ nơi em

Khuôn mặt anh hiện lên thật rõ ràng

Khi em nhắm đôi mắt mình lại, em tưởng chừng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi

"Tiền-tiền bối Jaehyuk ạ?"

Jaesung vừa mới trải qua bất ngờ này đã gặp phải bất ngờ khác. Trên đỉnh đầu cậu nhóc vang lên tiếng chuông reo của tử thần.

Không xong rồi.

Không khí ngưng đọng lại.

"Cậu là ai?"

Những giọt nước mắt bị em gắng sức kìm lại

Tầm mắt Asahi mơ hồ, trí não cũng không hoạt động. Dù cho mùi hương đánh thức tinh thần cậu một chút, nhưng chung quy cũng chưa nhận ra người đứng gần mình là ai.

"Asahi, cậu... là thế nào với em ấy?"

Jaehyuk cố để ngăn không cho mình nổi giận ra mặt. Muốn kéo Asahi lại một chỗ để tra hỏi cho rõ.

"Ai...?"

Asahi quay sang nhìn Jaesung, rồi lại nhìn Jaehyuk, cứ như thật lâu sau mới nhận ra ai là ai.

Tại sao em lại thấy quen thuộc với tình yêu này đến vậy?

Những phong cảnh thân thuộc, và bản thân mà em chẳng thấy xa lạ

Và cả những vết thương chưa được chữa lành

Trong thẳm sâu miền kí ức, em tìm thấy chính mình

Em chỉ ở nơi đó im lặng dõi theo tất cả mà thôi

Chắc chắn em sẽ hạnh phúc.

"Cậu là Jaehyuk, còn em là Jaesung..." Asahi chỉ vào mặt từng người, vừa đọc tên.

"Đi, chúng ta đi ra ngoài này nói chuyện. Cậu đang không tỉnh táo đấy Asahi." Nhớ lại những gì vừa mới xảy ra trước mắt mình lúc nãy, Jaehyuk tỉnh cả rượu.

"Anh xin lỗi nhưng cậu có thể bắt xe về trước được không? Thật ngại quá."

Jaehyuk quay sang nói với Jaesung. Dù sao cũng không thân thiết lắm, tên này vẫn còn nhỏ mà đã biết yêu đương rồi, đối tượng còn là Asahi nữa nên Jaehyuk không thể hiện quá nhiều cảm xúc đối với nhóc.

Jaesung cũng bối rối, dù trái tim vẫn đang đập thình thịch nhưng đứng trước tình cảnh tiến cũng không được, lùi cũng không xong như thế này thì 36 kế, chuồn vẫn là thượng sách.

Đợi tới khi Jaesung đi về, Jaehyuk mới thanh toán rồi kéo Asahi rời khỏi quán pub. Đằng nào thì đây cũng không phải là nơi thích hợp để anh có thể bình tĩnh nói chuyện được cùng với Asahi.

"Sao bảo bận lắm? Bận tới mức tớ gọi cậu cũng chỉ nói chuyện qua loa với tớ vài giây rồi cúp máy. Bận tới mức nói rằng mình có rất nhiều việc cần làm nhưng tớ lại bắt gặp cậu ở đây hẹn hò với người khác?"

Bởi đều là người nổi tiếng, nên không thể nào cứ đứng ở giữa đường mà "tra hỏi" nhau được, nên Jaehyuk lựa chọn một con ngõ vắng người ở ngay gần đó.

Asahi cắn môi, đối với những chất vấn của Jaehyuk, cậu muốn được nói ra thật nhiều để cố dìm xúc cảm chua xót đau đớn đang hình thành nơi lồng ngực bên trái của mình.

Không phải là vì Yoon Jaehyuk sao?

Tận mắt cậu đã chứng kiến Yoon Jaehyuk thân thiết với những người khác, thậm chí còn skinship với họ mới đây mà. Sao lại không cho phép cậu đi với người khác chứ?

Nhưng tất cả những lời muốn nói đó đều bị cái tôi kìm lại. Thay vào đó, Asahi chỉ nhìn Jaehyuk, hỏi lại anh một câu:

"Mình có là gì của nhau đâu?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, Jaehyuk thấy ánh mắt Asahi sáng lấp lánh. Cứ như cậu đã tỉnh khỏi cơn say rồi, mà cũng như chưa tỉnh, vì Asahi sẽ không bao giờ nói chuyện với Jaehyuk kiểu này.

Trái tim Jaehyuk hẫng một nhịp.

Là cơn giận dữ chưa biến mất sao?

"Yoon Jaehyuk, tớ không phải trò đùa của cậu. Tớ biết, ban nãy là cậu chơi với bạn nên mới gọi cho tớ, đó cũng chỉ là trò cá cược vui vẻ của cậu thôi đúng không? Cậu đã hài lòng chưa?"

"Sahi ơi, tớ..."

"Tớ nói rồi, tớ đang tìm hiểu một người, không sai, đúng là em ấy, thì sao? Cậu có tư cách gì để... hỏi tớ như thế hả?" Asahi cười, khoé mắt cong lên, có chút gì đó long lanh không thấy được rõ...

"Asahi à..." Jaehyuk mấp máy, bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay Asahi cũng buông lỏng.

"Đủ rồi Jaehyuk, tớ muốn về nhà." Asahi giật tay ra, xung quanh vùng da bị nắm lấy hơi đỏ lên.

"Tớ xin lỗi. Nhưng mà..."

"Đừng nói thêm gì nữa, chúng ta cứ như cũ là được. Jaehyuk, đừng khiến cho tớ hi vọng gì thêm nữa, được không?"

Yoon Jaehyuk mím môi, đương lúc chuẩn bị để Asahi rời đi, những ký ức, kỷ niệm, thậm chí là khung cảnh ban nãy, tất cả giống như một hồi chuông gấp rút vang lên, cố gắng cảnh tỉnh kẻ ngu ngốc u mê là anh.

Asahi quay lưng đi.

Trong lòng trống rỗng.

Cậu không muốn bị cảm xúc chi phối ngay lúc này.

Chợt, bàn tay bị kéo lại.

Trong con ngõ nhỏ, ánh đèn đường màu vàng cam tô điểm màn đêm tăm tối, nơi không có người nào chú ý, có hai người, hai hơi thở, cận kề bên nhau.

Asahi mở to mắt, không tin rằng ngay sát mặt mình lúc này đây, là người nào đó, ở một khoảng cách không thể gần hơn. Khoảnh khắc mà chỉ có thể thấy được trong những giấc mơ, đang dừng lại ở chính khoảnh khắc này.

Yoon Jaehyuk giữ lấy tay Asahi, kéo cậu lại rồi đẩy nhẹ để cậu dựa vào vách tường, dịu dàng hôn cậu.

Môi Yoon Jaehyuk rất mềm, đặt lên môi Asahi.

Không gian lặng yên tới nỗi ngoài tiếng hai trái tim cùng loạn nhịp ra, mơ hồ không thể nghe thấy thứ gì khác.

Asahi, người vẫn còn trong mình hơi men, bắt đầu hoài nghi rằng liệu xúc cảm, khoảnh khắc, và cả người trước mặt cậu bây giờ có phải là một giấc mơ hoang đường...

Trái tim áp đảo lý trí, thế nhưng Asahi vẫn chọn đẩy Jaehyuk ra.

"Cậu làm gì thế?" Asahi lấy tay áo lau đôi môi mình, lau đi cả những gì vừa xảy ra.

Hành động này của cậu chính là lời khước từ. Cả tình cảm của cậu, cả những tâm tư bộc phát của Jaehyuk.

Jaehyuk sững lại.

"Asahi..."

"Cậu say rồi Jaehyuk à. Nên về đi thôi. Ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé. Tớ cũng sẽ... quên đi."

Asahi lấy lại bình tĩnh rồi mới nhìn qua Jaehyuk, phát hiện Jaehyuk đang cúi đầu.

"Cậu..." Jaehyuk phát ra tiếng gọi nho nhỏ.

"Đừng như vậy được không, tớ không muốn..."

Đột nhiên Jaehyuk ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt anh một lần nữa, Asahi giật mình.

"Ơ, sao cậu lại khóc?" Asahi luống cuống, tìm mọi cách để gắng lau nước mắt cho Jaehyuk.

Chàng trai mặc sơ mi trắng bảnh bao này, bỗng nhiên lại khóc vì mình, có ai mà không hoảng hốt chứ?

"Tớ nghĩ đến cảnh cậu cùng người khác làm những điều mà chúng ta từng làm, nghĩ đến lúc cậu kể những chuyện hằng ngày của mình cho một người khác, tớ thấy khó chịu lắm... Cho nên..."

Jaehyuk sụt sịt.

"Xin lỗi cậu, tớ không thể nào sống thiếu cậu được, tớ nhận ra lòng mình rồi, có trễ quá không hả Sahi ơi?"

Jaehyuk níu một góc tay áo của Asahi lại, thật nhẹ.

Giống như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ khiến cậu ghét mình.

"Cậu, làm ơn... đừng thích người khác được không?"

Yoon Jaehyuk tiến đến, muốn ôm lấy Asahi. Asahi có chút xíu do dự, nhưng cứ như phản ứng tự nhiên, cậu hơi dang tay, để cho Jaehyuk ôm trọn lấy mình.

"Được rồi được rồi, cậu đừng khóc nữa, ướt hết áo tớ thì phải làm sao bây giờ?"

Asahi hơi nhắm mắt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng to lớn của ai kia.

Đáng ra Asahi mới là người phải khóc, ai mà ngờ được đối phương lại là tên mít ướt... Quân tử này còn không từ chối được lệ mỹ nhân nữa chứ.

Tình cảm này đến hơi trễ, nhưng không sao, vẫn kịp.

"Đáng lẽ ra tớ phải đẩy cậu ra rồi vờ hẹn hò với người khác cho cậu đau khổ thêm chút nữa. Cơ mà hoá ra tớ cũng không đủ can đảm đến vậy, không nỡ thấy cậu phải buồn..."

Cá tháng tư nay không phải là cá tháng tư nữa rồi.

"Asahi ơi."

"?"

"Tớ thích cậu. Tớ muốn nói một lần chính thức là tớ thích cậu. Xin lỗi vì đã để cậu buồn."

"Yoon Jaehyuk, tớ cũng thích cậu, nhưng mà có nhất thiết là phải ở chỗ này không?"

Một kẻ khóc lóc nũng nịu, một người cười haha cố gắng an ủi người còn lại.

"Khi khác tớ sẽ tỏ tình với cậu long trọng hơn."

"Thôi khỏi đi, rườm rà quá!"

"Không được, tớ phải làm, tớ sẽ làm! Tớ hứa đấy!"

*

Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Yoon Jaehyuk qua lời của Asahi kể mới biết, hoá ra ngày hôm qua Jaesung đã tỏ tình với cậu. Vốn Asahi có thể đồng ý, nhưng cậu cũng là một kẻ cố chấp trong tình yêu, vậy nên tất nhiên là nhóc bị từ chối.

Nụ hôn kia, Jaehyuk cũng biết được hoá ra bé yêu nghĩ đó là mình nên mới chủ động, không khỏi mở tiệc ăn mừng trong lòng.

Sao lại có người đáng yêu như thế cơ chứ?

Vòng tay ôm trọn người yêu của Jaehyuk siết chặt lại, ngàn lời yêu được thốt ra hết cả buổi sáng. Đến mức Yoon Jaehyuk phải ăn đủ ba cục u trên đầu mới chịu buông ra.

Tắm giặt thay quần áo xong, Jaehyuk trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo Asahi đến công ty, dù hôm nay Jaehyuk không có lịch trình nào cả.

Sáu giờ chiều, album của nhóm nhạc nam mới được phát hành, Yoon Jaesung cùng nhóm đang ở trong phòng livestream.

Còn Yoon Jaehyuk và Asahi ở trong studio của Asahi xem trực tiếp. Dù không phải người hâm mộ nhưng vì Asahi là producer chính của album lần này nên Yoon Jaehyuk cứ nằng nặc đòi được nghe.

Từ bài chủ đề ở đầu, cho tới bài kết thúc, Yoon Jaehyuk đều chăm chú lắng nghe hết tất cả.

Bài hát solo của Jaesung mang tên 'misguided feelings'.

"Bài hát này tớ viết vốn là để tiếc nuối mối tình này, mỗi tội giờ nhạc thì buồn còn tác giả lại vui."

Asahi tâm đắc nhất với tác phẩm này, bởi cậu đã viết hết bằng tấm lòng mình mà.

"Cậu làm tớ lại thấy có lỗi đó..." Jaehyuk ôm Asahi từ đằng sau, để cậu dựa vào lồng ngực mình, nhằm giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào.

"Thế thì sau này cậu phải đối tốt với tớ vào nhé." Asahi thoả mãn nằm tựa vào lòng Jaehyuk, mỉm cười, chân nhỏ cũng khẽ đung đưa khi nhạc tự động nhảy sang bài hát khác.

"Chắc chắn rồi, tớ yêu cậu."

_____________________________

Một lời nhắn nhỏ từ midnight:

Xin chào cả nhà, chắc mọi người sẽ bất ngờ vì bỗng dưng noti nhảy thông tin mình đăng fic mới. Chuyện là trong cơn đói fic, mình mới tự viết fic này, vừa để tặng bản thân, vừa để tặng người iu dấu của mình tolahii . Thật ra so với phong cách viết truyện của mình thì truyện này sẽ không dừng lại ở đây hay bắt đầu HE từ khoảnh khắc Asahi chấp nhận Jaehyuk ở con ngõ nhỏ vì mình muốn phải ngược đau đớn, sâu sắc hơn cơ. Nhưng mà vì viết cho người ưa ngọt ngào cùng với thấy fic đã dài nên dừng lại ở đó là ok rùi.

Vì lâu không viết nên có thể fic sẽ thiếu logic và lời văn không được hay cho lắm, mong mọi người sẽ hoan hỉ đọc cho vui nha ✌︎('ω')✌︎

Cảm ơn mọi người ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaesahi