'tis the damn season

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười hai sương giá, cơn rét buốt ăn mòn từ đỉnh đầu đến gót chân. Hai bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng, làn da đầy vết nứt nẻ, đôi mắt mờ nhoè vì sương và môi thì khô đến toác máu.

Ấy là thời điểm mà con người bỗng trở nên thật đỗi lười nhác, chỉ thích nằm biếng trên giường cả ngày, chôn thân trong chăn dày, nhâm nhi một tách cà phê nghi ngút khói khi văng vẳng bên tai là âm điệu du dương bản nhạc cổ điển, kèm tiếng đệm lách tách của lò sưởi. Là thời điểm mà những phận người lẻ bóng phải mỏi mòn tìm kiếm chút ấm áp từ trong cái ôm của một ai đó, bởi chỉ chăn dày và bếp sưởi thì chẳng thấm tháp vào đâu được.

Quả thật không dưng mà người ta lại bảo đây là "cái mùa chết tiệt".

Khi mà cái lạnh dường như sắc nhọn đến mức đâm thủng được cả da thịt, xồng xộc đánh chiếm con tim. Kẻ xâm lăng này quá mực hung hãn và ngang tàng, nên chẳng lấy làm lạ khi ta chỉ còn cách trông đợi vào tình yêu và khát cầu được yêu một cách khẩn thiết. Như thể không có tình yêu thì thân xác này sẽ trở nên héo hon và chết rũ giữa đông giá. Như thể không có tình yêu thì trái tim này sẽ hóa thành băng trước cả khi tuyết trắng kịp tan.

Asahi cũng sợ cô đơn, bởi bản năng con người là vậy. Thế nên cậu quyết định trở về nhà vào dịp nghỉ đông, sau chuỗi ngày một thân một mình lăn lộn ở chốn phố thị ngập ngụa những xe và người. Những toà cao ốc chót vót và nhọn hoắt như lưỡi gươm chọc xuyên mây trời. Những ánh đèn chớp nháy liên tục làm hai mắt phát cay. Những âm thanh ồn ã đập dồn dập vào màng nhĩ khiến đầu óc ong ong.

Cậu bỏ tất cả chúng lại, và quay về nơi đất mẹ thân thương để bản thân có thể thoả mãn niềm ước ao được đánh một giấc quá trưa trên chiếc giường ấm áp nhất trên đời.

Asahi đỗ xe bên vệ đường. Làn sương vương vãi trong không trung, lởn vởn trên tấm kính chắn gió, lả lướt quanh cậu như bóng ma. Không khí mùa lễ đương lờ mờ ẩn hiện, phảng phất như mùi hương gay mũi của loại nước hoa rẻ tiền nào đó, cứ quẩn quanh và bám riết mãi không buông.

Thứ mùi ấy dai dẳng và cũng thật gợi nhớ.

Chính vì thế nên giờ đây, từng mảnh hồi ức về mối tình tưởng đã cũ kỹ đến bạc màu lại đang lửng lơ, trôi nổi trong đầu cậu tuần tự và rõ ràng hệt những thước phim trong rạp chiếu bóng. Nhớ về ngày nào đó của năm nào đó, cậu đã tìm mọi cách để chạy trốn khỏi nơi này, rời đi và bỏ lại một nửa hồn mình ở phía sau.

Asahi thả mình xuôi theo dòng thời gian hỗn đỗn tựa lớp bùn đất bám víu trên lốp xe. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng chừng lại được nhìn thấy nụ cười tình của Jaehyuk, và trái tim cậu vẫn còn đây nguyên xi cảm giác rung động thuở nào. Cậu nghĩ về anh như một cách thức để sưởi ấm và ủi an tâm hồn trước những làn gió đang thét gào nỗi nhớ nhung.

Rồi, cậu chợt bồi hồi và thấy ngực mình nhoi nhói khi nhận ra, mối tình xưa giờ đây đã trở thành ký ức của một thời không bao giờ có cơ hội được chiêm nghiệm lần nữa. Sẽ chẳng có phép thần thông nào có thể giúp ta níu kéo những gì đã bước qua cuộc đời mình. Chẳng xiềng xích nào có thể giam lại đôi cánh của một con chim đã muốn rời tổ.

Asahi quyết định tản bộ về nhà. Đây vẫn luôn là thói quen khó bỏ của cậu mỗi khi nhận thấy bản thân đang phải vùng vẫy trong mớ phức hợp hỗn loạn của cảm xúc.

Và cậu đã lướt ngang qua anh. Ôi thật trùng hợp làm sao!

Cậu ngỡ rằng anh sẽ cứ thế bước qua mình như hai người là kẻ dưng. Nhưng anh không. Khi Asahi ngoảnh đầu theo cảm tính, cậu nhìn thấy Jaehyuk đang đứng ở đó ngay phía sau mình, như anh vẫn luôn.

"Thời gian qua em ổn chứ?" Anh hỏi.

Asahi bỗng trở nên bối rối. Chà, một câu chào xã giao đơn giản như thế lại có thể khiến cậu ngắc ngứ mãi không biết nên hồi đáp như thế nào.

Cậu đã rời bỏ quê nhà, rời bỏ anh để tìm kiếm những điều tốt đẹp và rực rỡ hơn cho đời mình. Cuộc sống của cậu giờ đây tiếp diễn ở một chốn xa lạ, trở thành một phần của biển người mênh mông, và khi chợt dừng bước nhìn lại về những ngày xưa, cậu nhận ra có thứ gì đó đang chầm chậm trôi tuột khỏi lòng bàn tay mình như nắm cát chảy.

Cảnh vật không có gì đổi khác, cố nhân vẫn đây, nhưng cậu chẳng thể ngăn được cảm giác mất mát trào dâng trong lòng. Trái tim cậu bị bóp nghẹt, bị đay nghiến. Nỗi đau có lúc nhói lên từng hồi thấu tim như dao đâm, cũng có khi âm ỉ râm ran như kim chích. Và rồi cậu ngỡ ngàng nhận ra, có lẽ ngày ấy lúc anh dõi theo bóng lưng cậu dần xa cũng đã mang theo thứ tâm trạng chết tiệt này. Tâm trạng khi một điều gì rất đỗi quan trọng và quý báu với mình đang từng chút một xa rời vòng tay. Xa đến mức không thể với tới được.

Cậu từng nhẫn tâm làm anh đau. Để rồi lúc này đây, cậu cũng đang phải trải qua một nỗi đau y hệt như vậy. Chính tay cậu bóp nghẹt và đay nghiến trái tim mình.

Thế là hòa nhau.

Cuối cùng, cậu đã đáp rằng: "Không, em không ổn lắm."

Thường thì chẳng có mấy ai thích để lộ những mặt yếu đuối và tồi tệ của mình ra trước người khác đâu, nhất là với người yêu cũ. Nhưng Jaehyuk đối với cậu không chỉ đơn thuần là tình nhân cũ, dù trên lý thuyết là vậy.

Tình cảm cậu dành cho anh đã vượt qua giới hạn của tình bạn, nhưng chẳng còn nóng bỏng và cuồng nhiệt như tình yêu thuở thiếu thời. Và hơn hết cả, không có ai thấu hiểu cậu được như Jaehyuk, bởi anh gần như đã đồng hành cùng cậu trong suốt mọi cột mốc của cuộc đời. Anh trong tâm trí cậu, là điều gì đó đã thuộc về bản năng, trở thành tín ngưỡng.

Asahi lựa chọn chủ động hồi tưởng về Jaehyuk và những kỷ niệm xưa, bất chấp cả nỗi đau và cảm giác hối tiếc khôn nguôi, chỉ để giữ hồn mình không bị mài mòn đến nhẵn nhụi khi phải cọ sát với quá nhiều những cám dỗ từ thế giới bên ngoài. Cậu không muốn bản thân sẽ đổi thay, vì cậu vẫn cần lắm một người, một người duy nhất có thể nhìn ra được đâu mới là nụ cười thật sự của cậu. Cậu cũng thường nhớ về quá khứ, và dùng những tươi đẹp còn sót lại của ngày ấy để vá víu ý thức đang ngày một rã rời bởi những giày vò của ánh hào quang mà mình hằng theo đuổi.

Jaehyuk không tỏ ra mấy bất ngờ với lời hồi đáp của cậu, có chăng chỉ là chút ngạc nhiên vì không ngờ cậu sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế. Và dù lòng đã biết anh sẽ dễ dàng nhìn thấu được mình, Asahi vẫn cảm thấy sửng sốt.

Theo lời đề nghị của Jaehyuk, cả hai cùng dạo bước trên những cung đường xưa, ngang qua trường học cũ và nhà thờ thị trấn quen thuộc. Con đường gập ghềnh và khó đi làm sao, nhưng đó lại là thứ vẫn luôn dẫn lối cho trái tim cậu để tìm về bên anh, và về bên "họ" của những ngày xưa cũ.

Họ trầm mặc sóng vai bên nhau như thế, lặng nghe tiếng lào xào của rừng thông trong gió. Cậu không hề hỏi anh về "người đã đến" sau khi cậu rời đi, vì cậu nào muốn biết. Nếu anh thấy ổn, cậu cũng chẳng nên có bất tiện gì. Dù muốn hay không, cậu đâu thể bắt anh phải đợi mình, đợi một "ngày về" nào đó mà ngay cả cậu còn chẳng định được, bởi anh còn chưa bao giờ yêu cầu cậu hãy ở lại.

Một hôm nào đó khi kỳ nghỉ ngắn ngủi này đi đến hồi kết, cậu sẽ phải quay về thành phố và lại đắm mình trong rợn ngợp đèn đuốc. Nơi người ta cười và khóc một cách máy móc như robot được lập trình sẵn. Những giọt nước mắt và cái nhếch môi giả đối đến phát sợ. Cậu buộc phải hoà mình vào đám người mà cậu gọi là "bạn", vì một hay nhiều lợi ích khác nhau.

"Vài hôm nữa em sẽ về." Giọng nói của cậu vang lên bất chợt, đánh gãy sự tĩnh lặng của bầu không khí.

Jaehyuk ngẩn ra, đột ngột dừng bước chân. Đôi mi anh nhíu lại thật sâu như đang cố đè chặt nỗi đau, không để nó bung bét hết cả trước mặt cậu. Tiếng anh xa xăm tựa thanh âm vọng đến từ miền miên viễn, mang theo nỗi niềm tiếc nuối tràn lan: "Em về sớm thế sao? Anh cứ tưởng em sẽ ở lại lâu hơn chút. "

"Anh chỉ rảnh ngày cuối tuần, nên không hay sang thăm em được." Anh ngập ngừng nói thêm.

"Vậy em sẽ là của riêng anh vào ngày cuối tuần."

Câu nói của cậu làm anh ngỡ ngàng. Đôi mắt đen mới nãy còn u tối tựa mặt biển về đêm giờ đây lại trở nên lấp lánh như pháo hoa đang bung nở. Cậu nhìn anh, nụ cười mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông:

"Thế là ta huề nhé!"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro