Đừng thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: fic là fic, không liên quan gì đến ngoài đời thật nên sẽ có một số sự kiện không giống thực tế. 

p/s: Mình viết cái này trong lúc nghe "Điều buồn nhất khi yêu-Hòa Minzy". Mọi người nghe thử nhé: https://www.youtube.com/watch?v=UuDHbWcuZ2s

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian gần đây Jung Jaehyun phải nói là cực kì bận rộn. Anh phải vật lộn với lịch trình dày đặc từ tập luyện để comeback cho đến lịch trình đóng phim. Thời gian 24 tiếng mỗi ngày đối với Jaehyun mà nói không đủ chút nào. Anh ra khỏi kí túc xá vào lúc sáng sớm khi bình minh vừa ló dạng, trở về vào lúc kim đồng hồ đã qua khỏi số 12. Có khi sẽ không trở về mà đến thẳng công ty để nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu cho một ngày mới.

.

Kim Jungwoo nhìn vào màn hình điện thoại, đã là 3 giờ sáng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Đây rõ là lần thứ n cậu nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn về phía cửa, chờ đợi một điều gì đó, thậm chí là một hơi thở mới luồn vào căn phòng này cũng được. Đã hơn một tuần nay Jungwoo đều chờ đợi như vậy. Cậu thở dài liên tục, lăn lộn trên chiếc giường đôi làm tấm ga trải trở nên nhàu nhĩ. Đưa tay với lấy cái hộp nhạc ở đầu giường, cố hết sức lên dây cót rồi đặt lại vị trí cũ, âm nhạc du dương từ chiếc hộp nhạc nhanh chóng lan khắp căn phòng. Jungwoo cuộn tròn người, im lặng lắng nghe. Bình thường đối với cậu đây là âm thanh trong trẻo vui tươi nhất cậu từng được nghe, nhưng không hiểu sao dạo gần đây mỗi lần mở hộp nhạc Jungwoo lại chỉ cảm thấy sự thê lương đang bủa vây lấy mình. Với lại hộp nhạc này tuy mua đã lâu nhưng nhìn cũng còn rất mới, không biết vì sao khi cậu lên dây cót lại thấy nó kẹt cứng, phải mất rất nhiều sức lực mới kéo được dây. Jungwoo bỗng dưng cảm thấy xót xa, có lẽ là do không có người đó ở đây.

Jungwoo thừa nhận mình là con người rất mạnh mẽ, từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi được ra mắt, tất cả những khó khăn cậu đều trải qua và đều cố gắng vượt qua nó. Nhưng đến khi gặp Jaehyun, Jungwoo không biết khi nào lại có tính ỷ lại, dù từ nhỏ bố mẹ luôn dạy dỗ cậu một cách nghiêm khắc rằng sự dựa dẫm là một đức tính không tốt chút nào. Jaehyun luôn đem cậu đặt ở phía sau mà che chở, những điều nhỏ nhặt nhất như việc cậu bị khó ngủ Jaehyun cũng xem đó là một việc đáng để quan tâm, vài lần cậu giả vờ chán ăn Jaehyun cũng trở nên sốt sắng,... Chỉ cần cậu muốn Jaehyun sẽ làm cho cậu, có lẽ sự ỷ lại cũng hình thành từ đó. Chỉ cần có Jung Jaehyun bên cạnh, Jungwoo không cần phải lo gì hết.

Được rồi, Jungwoo thích Jaehyun, một loại yêu thích mà xã hội cho rằng không nên có trên cõi đời này, và Jungwoo biết rõ điều đó. Nhưng Jungwoo không thể nào để sự yêu thích đó chìm xuống đáy lòng được, cậu muốn thể hiện với cả thế giới biết cậu thích Jaehyun đến thế nào. Có một lần cậu nói với Jaehyun "Em thích anh", Jaehyun cười rất tươi mà xoa đầu cậu rồi đáp "Anh cũng thích em...", Jungwoo nghĩ rằng Jaehyun "thích" cậu như cái cách mà cậu "thích" anh, Jungwoo đã nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc, nhưng phải chi Jaehyun đừng nói thêm "...em trai.". Khoảnh khắc Jaehyun vạch rõ cho cậu ranh giới "anh trai-em trai", "thành viên cùng nhóm" thì Jungwoo cũng nhìn thấy được tương lai của cậu và anh là như thế nào.

Lần comeback này là một lần comeback lớn với đầy đủ tất cả các thành viên. Công ty chia thành nhiều unit nhỏ để quảng bá các ca khúc khác nhau. Ngày nhận sơ lược về thông báo Jungwoo vẫn còn rất tự tin về bản thân và Jaehyun thế nào cũng sẽ chung một unit, nhưng đến khi có thông tin chính thức, thế giới của Jungwoo dường như sụp đổ. Cậu và anh không hề chung một unit nào cả, Jaehyun sẽ nằm trong unit chủ lực để quảng bá ca khúc chủ đề, Jungwoo thì chỉ hát b-side, thậm chí bài b-side đó Jaehyun cũng không góp giọng. Đến khi bắt đầu những ngày tháng luyện tập, Jungwoo chỉ có thể nhìn Jaehyun tất bật tập nhảy với mọi người mà không có cậu ở đó. Thời gian gặp nhau ít dần đến đáng sợ cho đến khi Jaehyun được chọn vào vai chính cho một bộ phim. Jaehyun vốn đã bận rộn vì vũ đạo, thu âm, làm mc thì hiện tại còn phải ôm thêm việc quay phim mỗi ngày. Có những hôm Jungwoo không thể gặp Jaehyun ở công ty vì lịch tập luyện và thu âm trái ngược nhau, cậu chỉ còn cách đợi anh ở kí túc xá khi anh quay phim về. Thời gian đầu mặc dù về trễ nhưng Jaehyun cũng không hề qua đêm bên ngoài, nhưng dần dần Jungwoo không còn thấy Jaehyun trở về kí túc xá nữa. Cậu có nhắn tin, ban đầu Jaehyun cũng trả lời tất cả tin nhắn, nhưng một thời gian sau tin nhắn được gửi đi đã lâu nhưng vẫn không thấy sự hồi âm. Jungwoo cảm thấy mình giống như một cô vợ nhỏ, đợi chồng đi làm về. Nhưng khi chồng đi qua đêm lại cảm thấy khó chịu đến cùng cực, thậm chí còn nghĩ ra những viễn cảnh không được tốt đẹp lắm về người chồng của mình. Jungwoo nhớ Jaehyun, điều đó cậu thừa nhận một cách chắc chắn. Cậu nhớ anh rất nhiều. Nhớ đến nỗi Jungwoo đã lén tìm hiểu địa điểm quay của đoàn phim, một mình đến đó để đứng nhìn Jaehyun từ xa. Trong mắt Jungwoo, Jaehyun là một vì sao sáng, là một cái gì đó rất đặc biệt, đặc biệt như cái ngày anh được sinh ra vậy. Hmm...không phải ai cũng có thể sinh ra đúng vào ngày lễ mà đúng không? Có lẽ do sinh vào valentine nên Jaehyun cũng ngọt ngào như vậy. Jungwoo đứng một góc nhìn Jaehyun, cách anh diễn đạt nó chân thật đến độ cậu cảm thấy ghen tị với bạn diễn của anh. Cách anh nhìn hay xoa đầu cô ấy, nó nhẹ nhàng và mềm mại như đúng cách mà một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, không phải là một sự đùa giỡn như một người anh trai xoa đầu thằng em của mình. Nghĩ đến đó Jungwoo bật cười không lý do.

.

Gần 4 giờ sáng, Jaehyun trở về. Anh cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không phải đánh thức ai vào cái giờ oái oăm này. Thậm chí khi đi tắm anh cũng mở nước ở mức thấp nhất để tránh tạo ra tiếng động lớn. Có điều, Jaehyun không biết rằng dạo gần đây bạn cùng phòng của mình đặc biệt nhạy cảm với tiếng động. Chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ làm cậu giật mình thức giấc. Lúc anh tắm xong thì thấy Jungwoo đang bó gối ngồi ở một góc, mái tóc xù nhẹ vì trước đó đã lăn lộn không ít vòng trên giường. Jaehyun bước đến ngồi xuống cạnh Jungwoo:

- Anh làm ảnh hưởng đến em à?

- Không ạ... Em cũng chưa ngủ...

Jaehyun nhíu mày nhìn cậu, gương mặt có chút không hài lòng.

- Mấy giờ rồi mà em còn chưa ngủ?

- Vậy mấy giờ rồi...sao giờ này anh mới về?

Jungwoo giương mắt nhìn Jaehyun đang chất vấn cậu. Bản thân cũng không biết lấy đâu dũng khí để đáp lại anh, chỉ là khi nhìn thấy Jaehyun cậu liền cảm thấy tức giận. Cậu nhớ đến nụ cười của Jaehyun dành cho người bạn diễn, nhớ đến đống tin nhắn mà anh vẫn chưa trả lời, nhớ đến những đêm cậu thức trắng để đợi anh trở về thì cảm thấy xót xa, muốn trút hết tất cả ra bên ngoài. Nhưng đến khi trút được câu hỏi đầu tiên thì cậu nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Jaehyun cùng quầng thâm trên đó, gương mặt có chút tiều tụy vì làm việc quá độ, mọi sự tức giận lại bỗng dưng tiêu tán.

- Anh có ổn không?

Jaehyun mĩm cười, một nụ cười như có như không, rất nhẹ.

- Anh ổn...

Jungwoo cúi đầu:

- Em...rất nhớ anh. Một tuần rồi em không được gặp anh...

- Anh tưởng rằng chúng ta có thể gặp nhau ở công ty

Jaehyun trả lời bằng một tông giọng rất nhẹ, như thể đó là một điều hiển nhiên. Jungwoo nhìn anh:

- Lịch trình của chúng ta khác nhau. Lúc em đến công ty, anh đã đi quay phim rồi. Với lại...dạo gần đây anh không về...

Jaehyun ồ lên một cách kinh ngạc, sau đó im lặng một chút có vẻ như đang hồi tưởng đến việc gì đó. Sau khi tìm ra mấu chốt trong câu trả lời của Jungwoo, Jaehyun mới thực sự ngây người. Anh nằm vật ra giường, giọng nói có chút uể oải:

- Anh không để ý đến điều đó luôn. Em biết đấy, anh thực sự rất bận...

Jungwoo nghe ba chữ "không để ý" được phát ra từ miệng Jaehyun, cậu cảm thấy chua xót. Một tuần liền cậu thức trắng đêm, làm bạn với cô đơn chờ đợi anh về. Trời vào đông trở lạnh, cậu tự mình đến chổ quay phim đứng từ xa hơn ba tiếng đồng hồ để được nhìn thấy anh, cuối cùng cậu nhận được là "anh không để ý". Jungwoo cố nén tiếng thở dài, nằm xuống, quay mặt vào tường:

- Vậy anh đi ngủ đi. Em cũng ngủ đây. Anh ngủ sau thì tắt đèn nhé.

Jaehyun nhìn bóng lưng của Jungwoo, ngẩn người một lúc rồi mới vương tay tắt đèn, nằm xuống, quay lưng về phía Jungwoo.

.

.

Một lúc sau, Jaehyun cất giọng:

- Jungwoo...

- ...

- ...đừng thích anh nữa, được không?

- ...

.

Tiếng kim đồng hồ từng nhịp từng nhịp tích tắc, tiếng máy điều hòa điều chỉnh nhiệt độ phía trên cao, tiếng đàn piano từ chiếc hộp nhạc ở phía đầu giường,...tiếng khóc nấc nhưng bị nén lại bởi vật gì đó của một người ở phía trong góc giường, tiếng thở dài của người đối diện...

.

.

.

"Kim Jungwoo, đừng thích anh nữa. Em là một đứa trẻ tốt, là một báu vật là Jaehyun anh tìm thấy. Anh sợ chính mình sẽ hủy hoại em như cách anh đã làm với người khác. Từ khi em xuất hiện, thế giới của anh đã thay đổi rất nhiều. Chính vì vậy anh luôn muốn bảo vệ em, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt và có một loại tình yêu đẹp như những người bình thường, thay vì em đem thứ tình cảm thiêng liêng đó trao cho anh.

Anh yêu em, Jungwoo. Nhưng xin em...đừng thích anh."

.

.

.

.

<

- Yah Jung Jaehyun, công ty cấm yêu đương, cậu biết sao còn tái phạm? Đã vậy còn yêu đương với thực tập sinh nam? Cậu bị điên rồi phải không?

- ...

- Đừng nghĩ rằng bản thân mình có giá trị thì muốn làm gì thì làm.

- Tôi xin lỗi ạ.

- Tôi sẽ đuổi cổ thực tập sinh kia ra khỏi công ty, còn cậu thì liệu hồn đấy. Một tháng nữa là chính thức ra mắt, lo mà tập luyện đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro