meeting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc điện thoại nằm gọn trong tay cậu phát lên bản nhạc mà cậu nghe thường xuyên suốt 2 tuần nay. Nó mang một giai điệu chậm rãi, giai điệu của âm nhạc cổ điển. Cậu cảm thấy trái tim đau xót mỗi khi nghe nó, như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào tim cậu.

Giọng nói mỗi đêm một rõ dần từ lúc cậu vô tình nghe được bản nhạc kì lạ mà vô cùng hút người ấy.

jaehyun à !

Cậu bừng tỉnh giấc, đêm nào cũng vậy. Đêm nào cậu cũng nghe giọng nói đó - giọng của một người con trai, nó nghe thật nhẹ nhàng khiến người khác chỉ muốn nghe lại lần nữa

Cậu vớ lấy ly nước trên tủ đầu giường rồi uống một ngụm, cậu bắt đầu nằm xuống rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

jaehyun à ! jung jaehyun !

Cậu quay người lại, một chàng trai cao ráo, khoác trên người bộ đồ ngủ màu trắng tinh làm nổi bật màu da của anh ấy. Anh tươi cười gọi cậu, nụ cười ấy...

thật đẹp.

Hai từ này bổng vọt ra từ miệng của jaehyun, một jaehyun chưa bao giờ chú ý đến vẻ đẹp của người khác - một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng cả ngày chỉ biết đến ước mơ và sự nghiệp của mình nên chưa bao giờ có một mối tình nào.

Cậu vẫn ngây ra đó, nhìn nụ cười của người đang tiến gần về phía mình.

chúng ta gặp nhau rồi.

anh là ai ? tôi luôn nghe thấy giọng nói của anh trong giấc mơ của mình. chúng ta có quen biết hay gặp nhau trước đây không ?

chưa, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

tại sao lại là tôi ?

tôi cũng không biết, chỉ là....

Anh ngừng lại rồi cũng chẳng nói tiếp chỉ nhìn người con trai đứng trước mặt mình rồi nở một nụ cười thật tươi.

tạm biệt cậu, hẹn gặp lại.

Cậu bật dậy, ngồi bàng hoàng trên giường hết 10 phút. Cậu cảm thấy khó hiểu về những thứ vừa xảy ra trong giấc mơ của mình.

Cậu đứng dậy rồi bắt đầu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu xách túi rồi đi ra khỏi nhà. Cậu bước thẳng về phía công viên - đây là nơi cậu thường đến mỗi khi mệt mỏi và để giải tỏa áp lực cũng là nơi lấy nguồn cảm hứng của cậu bắt đầu, là nơi sinh ra của hầu hết các bài hát của cậu.

Đang thơ thẩn nghĩ về giấc mơ lúc sáng, cậu vô tình đụng trúng người đi hướng ngược lại làm rơi hết đồ đang cầm trên tay xuống đất. Cậu vội xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt đồ lên, người kia cũng theo phản xạ ngồi xuống nhặt giúp cậu.

cảm ơn anh.

Cậu trố mắt ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình. Là anh ta ?

...trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Dòng suy nghĩ xẹt ngang đầu cậu, nhớ lại lời nói của người mà cậu đã gặp trong giấc mơ.

gì vậy, cái gì đang xảy ra vậy ?

cậu có sao không ?
chúng ta...có từng gặp nhau chưa nhỉ ?

chư..a - đúng hơn là rồi.

à tại tôi cảm thấy cậu rất quen, cảm giác như chúng ta đã rất thâ-

vậy chúng ta tìm hiểu nhau đi !

Không đợi Lee Taeyong nói hết, cậu vội vàng chen lời mình vào.

Lee Taeyong ngây ngốc ra rồi trố mắt trước từ tìm hiểu mà Jaehyun vừa thốt ra.

tuy là tôi không hiểu ý cậu lắm, nhưng...mmm được thôi.

Anh nở nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời. Lại là nó, nụ cười đã đốn tìm jaehyun ngay lần đầu gặp gỡ.

tôi tên là jung jaehyun.

Cậu đưa tay là với ý bắt tay và làm quen.

còn tôi tên là lee taeyong.

Anh nắm lấy cái tay đang đưa ra của cậu. Hơi ấm từ tay hai người đan xen vào nhau giữa gió đông lạnh buốt.

Hai người cứ đứng đó, đằng sau nhưng tia nắng le lói những bông tuyết dưới đất đang bắt đầu tan dần, Taeyong cười tươi nhìn Jaehyun.

End.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro