paris thật kỳ lạ,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: show của prada luôn được tổ chức ở milan, nhưng do fic này mình lấy bối cảnh paris cho phù hợp với cốt truyện, nên mình sửa lại thành show diễn của prada diễn ra ở paris. bạn nào quan tâm đến thời trang, nếu có thấy chi tiết bất hợp lý này thì cũng hãy vui vẻ bỏ qua giúp mình nhé ^^

.

show diễn của prada kết thúc sau hai mươi lăm phút đồng hồ, nhưng thực tế thì jaehyun đã xuất phát từ sáng sớm. đã là mười hai tiếng trôi qua kể từ lúc cậu rời khỏi khách sạn và là hai mươi hai tiếng kể từ khi cậu rời khỏi hàn quốc. gần một năm nay, những tour diễn toàn cầu của nct 127 kéo jaehyun đến vô vàn các thành phố. vậy nên cũng đã một năm rồi cậu mới lại đến paris fashion week, khoác lên mình bộ quần áo cắt may tỉ mỉ, đắm mình dưới những ánh đèn flash mờ ảo cùng đám đông hò reo tên mình thế này. trân trọng lần đến paris này là thế, nhưng có lẽ cũng chẳng có cơ hội nào cho cậu để thăm thú cảnh vật.

trời hôm nay có mưa lất phất trái mùa, jaehyun ngả người trên ghế, nhắm hờ mắt mệt mỏi. cậu chẳng còn tâm trí nào để dạo chơi trên những ngõ phố hoa lệ dưới ánh đèn vàng cổ điển đặc trưng của một paris hoa lệ.

bên ngoài cửa sổ, dòng người bước vội trong mưa dưới những con phố lát gạch terrazzo đã cũ. vốn dĩ đó sẽ là một cảnh tối thật đẹp dưới con mắt của những kẻ mang cõi lòng nhạy cảm trước vạn vật, ví dụ như anh ấy.

giá mà lee taeyong đang ở đây lúc này nhỉ...

jaehyun bất giác mỉm cười trước suy nghĩ của bản thân.

paris thật kỳ lạ, nó khiến người ta nghĩ nhiều hơn về những người mà mình thân thuộc.

.

xe cứ băng băng đi qua những con phố, tháp eiffel dần lùi xa như ký ức đã cũ của chính cậu về câu chuyện với taeyong và mối liên hệ về quá khứ.

đã quá lâu rồi, kể từ khi cậu gặp anh lần đầu tiên. cái cách mà taeyong xuất hiện và rồi dẫu cho bao nhiêu người đã rời đi, anh ấy vẫn ở đó, khiến tim jaehyun luôn rung lên những nhịp vang cảm động.

taeyong là một sự tồn tại kỳ lạ, một ngoại lệ đối với jaehyun. anh là đàn anh ở công ty với kinh nghiệm thực tập hơn cậu mấy tháng, anh là người anh trai hơn cậu hai tuổi đã từng đến buổi lễ tốt nghiệp duy nhất trong đời của cậu, anh là trưởng nhóm của nhóm nhạc mà cậu đang cống hiến hết mình với hoài bão chưa bao giờ nguội. jaehyun bước sang tuổi hai mươi sáu, đủ chín chắn để nhận ra rằng cuộc đời cậu là sự góp nhặt của biết bao cuộc hành trình ngắn ngủi, cũng đủ dài để trải qua mọi loại trạng thái từ bắt gặp làm quen, thân thuộc gắn bó, để rồi tạm biệt và chia xa. nhưng taeyong lại luôn ở đó, luôn hiện hữu bên cạnh cậu như một vị cứu tinh cho mọi cảm xúc hỗn loạn trong quá khứ, hiện tại và có lẽ là cả tương lai. mà vị cứu tinh ấy cũng là dòng nước mát lành tưới mát cho hạt mầm dịu dàng trong con tim cậu, ngày qua ngày nuôi dưỡng hạt cây ấy nảy mầm rồi trưởng thành.

taeyong hay nói rằng mình là một bông hoa hồng đỏ, đẹp đẽ nhưng gai góc.

jaehyun cho rằng mình có lẽ đã yêu hoa hồng mất rồi, đẹp đẽ và gai góc, đặc biệt biết bao.

paris thật kỳ lạ, nó khiến người ta bồi hồi vì những hồi ức thân thuộc của quá khứ.

.

xe dừng lại trước cổng khách sạn, vệ sĩ đã chờ sẵn ở cửa vip. jaehyun cúi người bước xuống xe, đi vào trong.

mưa đã tạnh bớt, chỉ còn lại là những giọt nước nhỏ bé đọng lại trên tán ô trong suốt, lóe lên dưới ánh đèn điện chói mắt. cậu bước đi nhanh trong đám đông trở về phòng.

giữa một hành lang với khả năng vô số các máy quay sẵn sàng chiếu thẳng vào người, jaehyun khó chịu nhịn đi khao khát muốn bắt máy cuộc gọi đến từ bên kia lục địa. khoảnh khắc những dồn nén vỡ òa, cậu ít nhất cũng chỉ nảy ra được suy nghĩ về việc có nên dạo quanh paris lần nữa sau một năm ròng, trước khi bận rộn với buổi chụp hình và vội vã rời thành phố ngay tối ngày mai cho lịch trình tiếp theo tại nhật bản hay không mà thôi.

khách sạn ồn ào, ngột ngạt, mưa cũng chẳng còn, jaehyun cảm thấy chán ngán để rồi không lưỡng lự gì nữa mà quyết định ngay tắp lự.

"lát nữa em sẽ đi dạo."

"chị sẽ báo vệ sĩ."

paris thật kỳ lạ, nó khiến người ta ngột ngạt ngay trong khách sạn xa hoa lộng lẫy nhất toàn thành phố.

.

vệ sĩ người bản địa dẫn cậu đi bộ sang những con ngõ nằm ngay trong nội thành nhưng mang cái vẻ hẻo lánh của một con hẻm nhỏ cho tầng lớp trung lưu, khi cậu cất tiếng nói rằng mình chán ngấy với những ánh đèn xa hoa phố thị và chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa cõi lòng. jaehyun chẳng bất ngờ mấy về hình ảnh của những ngọn đèn bão cũ kỹ, cháy lập lòe cạnh những cửa hàng tuyy vắng vẻ khách nhưng vẫn mở cửa, sáng đèn dẫu cho hai kim đồng hồ đã gặp nhau tại con số 12 gần nửa tiếng trước.

paris được người ta tôn thờ là thành phố lãng mạn nhất thế giới. người ta thổi cho nó một giấc mộng đẹp đẽ rằng mảnh đất này luôn chỉ tồn tại những xa hoa lộng lẫy cả nghĩa bóng lẫn nghĩa thực. mà thực chất, cuộc sống này, thành phố này, hay là bất kỳ thứ nào khác tồn tại trên đời luôn là sự pha trộn của một mảng màu sáng rực, thu hút ánh nhìn và một mảng màu tối hơn, đủ trầm lặng để không thu hút những con tim rực lửa.

mối quan hệ của jaehyun và taeyong cũng chẳng ngoại lệ.

jaehyun và taeyong biết nhau chín năm, nhưng cả hai dành ra gần một năm trời chỉ để chiến tranh lạnh. so với việc coi cuộc chiến tranh ấy giữa cả hai là một cuộc cãi vã, cậu lại nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một sự bùng nổ, một quy trình cần thiết cho một mối quan hệ gắn bó lâu dài, dù cho mối quan hệ ấy có được gọi tên là gì đi nữa.

tại sao là một cuộc bùng nổ?

từ lúc jaehyun bắt đầu trưởng thành hơn với cái suy nghĩ mình đang dần không còn là đứa nhóc mới mười tám mười chín tuổi ngày nào được các anh bảo bọc. đi đôi với đó là hành động sống một cuộc sống kín đáo hơn, ít sẻ chia suy nghĩ của mình. taeyong hiểu cho sự xa cách của cậu, nhưng anh chẳng chịu nổi sự xa cách ấy.

cho đến một ngày, mồi lửa được bật lên chỉ vì jaehyun quyết định cả nhóm sẽ ăn bibimbap mà bỏ qua lời đề nghị canh kim chi của taeyong. taeyong đã ngồi ngay trong xe di chuyển, ngay ở bên tai cậu mà nói rằng suốt quãng thời gian qua cậu đã lờ anh hết lần này đến lần khác thế nào. và dù có là với tư cách nào đi chăng nữa, nhóm trưởng, người bạn, người anh của cậu, hay bất cứ tư cách gì mà anh và cậu ngầm hiểu, anh cũng khó chịu vô cùng với việc nghĩ rằng mình đã vô ý làm sai điều gì.

"anh khó chịu đến mức trước lúc ngủ cũng còn nghĩ xem vì sao hôm nay em ngồi uống rượu một mình mà không gọi anh, vì sao em lơ đẹp chiếc bánh mì em thích suốt từ khi còn là thực tập sinh mà anh đưa sang. anh không muốn thành kẻ vô lý khi bắt em phải để tâm đến anh, nhưng chúng ta biết nhau gần bảy năm, quá dài cho một cuộc cãi vã đến từ một phía và đủ lâu để anh bực bội vì mình đã chẳng còn hiểu em."

jaehyun đã thẫn thờ buông chiếc điện thoại đang chuẩn bị gửi đi tin nhắn ở trên tay sau câu nói với tông giọng gần như là gầm lên đó của taeyong. và bắt đầu từ tối đó, taeyong né tránh cậu, cả hai chẳng nói với nhau lời nào ngoài công việc.

và tám tháng kia cũng là đủ lâu để jaehyun nhìn lại cái mà cậu cho là trưởng thành ấy đã tác động mạnh mẽ đến một người nhạy cảm như taeyong thế nào. cậu bắt đầu thay đổi cách mình đối mặt với những người bản thân yêu thương.

jaehyun dùng hành động, dù là nhỏ nhặt nhất, dần dần nói với anh rằng, em làm tất cả là vì không muốn anh phải lo lắng nữa. và cũng là để chứng minh rằng hiện tại cậu đã chẳng còn là đứa nhóc anh chở che ngày nào, ngược lại, jaehyun đã là người có thể cùng anh gánh vác.

"em từng nghĩ rằng em chỉ cần quan tâm đến anh thật tốt như cách anh đã làm với em. nhưng em làm anh buồn. hóa ra em mới là kẻ có lỗi hơn cả."

taeyong hiểu lòng cậu. có lẽ chuyện bánh mỳ hay chuyện bình rượu và cả bát canh kim chi, anh cũng đã từ từ hiểu ra từ lâu. chiếc bánh cuối cùng cậu muốn nhường anh, bình rượu không hợp cho cổ họng phải thu âm, hay canh kim chi cay nóng kỵ người đang có nốt nhiệt miệng, và vô số những chuyện khác nữa, nhưng anh chẳng biết mở lời thế nào với cậu. mở lời để nói với jaehyun rằng dù cậu có trưởng thành đến thế nào đi nữa, việc thu mình lại và chăng còn sẻ chia bất kỳ suy nghĩ nào với anh nữa nữa, chính là một hành vi cần bị lên án và thay đổi. và tất nhiên, trọng trách giải thích cho người khác tỏ rõ lòng mình phải là động thái đến từ jaehyun chứ chẳng phải là người đã vô tình bị tổn thương như taeyong.

paris thật kỳ lạ, nó khiến người ta nghĩ nhiều về một quá khứ trẻ con của những người tưởng mình đã lớn.

.

jaehyun ngồi trên giường sau chuyến dạo paris vắng lặng lúc nửa đêm. đồng hồ điện thoại nhảy sang con số hai giờ sáng, cậu chưa muốn ngủ nhưng lịch chụp ảnh ngày mai vẫn ở đó.  dù không muốn trở thành kẻ thiếu chuyên nghiệp với trạng thái buồn ngủ đến vật và ở set chụp hình, jaehyun vẫn cứ thao thức vì nhớ seoul, hoặc nhớ một hoa hồng nào đó vừa thức giấc chuẩn bị đi thu âm.

"anh đang trên đường đi thu âm."

điện thoại ting lên, sáng đèn vì dòng tin nhắn cụt ngủn. lúm đồng tiền trên má jaehyun ngày càng thêm sâu.

sao lee taeyong lại biết jung jaehyun đang nhớ anh ấy thế nhỉ?

"anh thu âm vui vẻ."

"ồ vậy là em chưa ngủ thật."

đấy, cậu chẳng ngoa khi luôn cho rằng taeyong là người hiểu cậu nhất trong vô số con người từng đi qua đời cậu.

mỗi lần jaehyun đi xa vì lịch trình hay đã lâu vẫn chưa thể gặp nhau vào lễ tết, cậu biết taeyong sẽ nhớ cậu. nhưng anh chưa từng gọi điện trực tiếp cho cậu để oán than lời nào. vì anh biết mình còn nhiều thời gian để trân trọng cậu, để ở trước mặt jaehyun xoa xoa má cậu, chu chu đôi môi mà nói rằng anh nhớ cậu quá nhiều suốt quãng thời gian qua.

jaehyun bật cười. cậu đột nhiên muốn nghe giọng taeyong.

"paris vắng lặng quá, đột nhiên nhớ anh thật."

tin nhắn bằng giọng nói cứ vậy gửi đi.

có lẽ khi trở về lee taeyong sẽ nói rằng cậu chê anh ồn ào, thiếu anh thì paris hoa lệ cũng yên tĩnh quá nhỉ. hoặc là, paris vắng lặng với việc nhớ anh có liên quan gì nhau đâu. nhưng tất cả những lời ấy chỉ là che đậy cho một lee taeyong đỏ hết cả tai khi nghe xong đoạn voice chat.

"seoul ồn ào quá, đột nhiên nhớ em thật."

giọng nói của người mà lòng mình nhung nhớ luôn thật tuyệt cho một đêm hè oi nóng, cũng thật tuyệt cho một buổi sáng mùa hè nắng đẹp ở trời đông.

paris thật kỳ lạ, nó khiến người ta mềm nhũn cả tim chỉ vì những ngọt ngào vụn vặt không tên.

nhưng chẳng sao cả, chúng ta sẽ từ từ đặt tên cho những ngọt ngào ấy, đặt tên cho từng chặng đường anh và em đã đi qua, từng quãng thời gian tươi đẹp trong quá khứ hiện tại và tương lai nữa.

và dẫu sao thì paris cũng thật kỳ lạ, nó khiến người ta nghĩ nhiều hơn về tương lai với một nửa còn lại mà mình muốn gắn bó đến hết đời.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro