Part 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê trong hậu trường. Mark bước vào, ngồi kế bên cậu.

-Hyung, dạo này anh với Taeyong có chuyện gì vậy, em nói thẳng luôn là em thấy anh có vẻ hơi muốn từ bỏ người bạn thân của anh phải không?

-Không phải. Tụi anh chỉ có chút chuyện thôi không có gì đâu.

-Không có đâu, hồi đi radio anh cũng bắt em ngồi giữa 2 người đó thôi, trước đây anh hay ngồi kế anh Taeyong lắm mà?

-Ừ thì tại dạo này đúng là anh có chút chuyện với Taeyong thật...

-...

-Chuyện là...anh thích Taeyong. Nhưng mà trước đây anh cũng không chắc tình cảm này lắm. Dạo gần đây anh cũng dần dần cảm nhận được điều đó. Em biết không, anh đã nói với Taeyong chuyện này đó, đáng cười nhỉ:) Rồi sau đó, mọi thứ hoàn toàn đi xa so với những gì anh tường tượng. Taeyong chỉ cười khẩy một cái rồi nói rằng tụi anh chỉ là bạn bè thôi, không có tình yêu như anh nghĩ đâu, rồi quay mặt đi vào trong. Thật sự thì từ lúc đó anh rất ghét Taeyong. Anh không muốn quan tâm tới con người đó nữa. Em thấy đấy, anh cũng biết trên mạng cũng có nhiều người ship Jaeyong đã nói anh không còn quan tâm gì tới Taeyong nữa, anh chỉ đọc lướt qua rồi cười, vì sự thật đúng vậy mà:) Anh cũng không luyến tiếc gì với Taeyong đâu. Những lần anh ngồi kế Taeyong thì cũng là do staff tự sắp xếp mà thôi.

-Anh Jaehyun... Em nghĩ là anh sai rồi...

-(cười khẩy) Sai? Sai là sai thế nào? Em chưa hiểu cảm giác bị phản bội đó của anh đâu...

-Không... Anh Taeyong đã từng nói với em rồi...

-...

-Anh Taeyong thực ra không hề ghét anh đâu... Anh ấy chỉ đang sợ rằng khi mọi chuyện bị bại lộ thì tất cả sẽ sụp đổ... Anh ấy làm vì tương lai của nhóm đó, anh ấy là một nhóm trưởng, là đầu tàu mà, phải suy nghĩ nhiều lắm chứ, phải làm mọi thứ tốt nhất cho mình và các thành viên trong nhóm nữa. Ít nhiều chuyện tình cảm này cũng sẽ ảnh hưởng nhóm rất nhiều. Nhưng em có nói với anh ấy rồi, hai anh cứ tương tác với nhau một cách tự nhiên thì không ai nghĩ hai người có tình cảm với nhau đâu, họ nghĩ hai người chỉ thân thiết như anh em cùng một nhà mà thôi. Anh ấy đã cố tận dụng mọi thứ để gây chú ý anh trở lại, nhưng có lẽ nhiều lần quá vẫn không được, đến nỗi hôm qua anh ấy phải gọi em ra quán cafe gần ký túc xá để nói đó. Anh ấy đã khóc rất nhiều đó. Vì vậy, em xin anh hãy đến nói chuyện với anh ấy một lần đi, một chút thôi cũng được, anh sẽ hiểu được tấm lòng của anh ấy.

-...

-Thôi, anh ấy đang ngồi một mình ở góc sân khấu kia kìa, anh đi nhanh đi đừng cứ mãi chần chừ nữa!

Jaehyun chạy đến chỗ Taeyong. Ánh mắt hai người chạm nhau. Taeyong vội quay đi. Jaehyun ôm thật chặt Taeyong rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh, tay không rời khỏi vai của Taeyong. Đã lâu lắm rồi Jaehyun mới có thể tìm thấy lại cảm giác này. Taeyong cũng thế.

-Hyung, em xin lỗi.

-Có chuyện gì sao...?

-Sao anh có vẻ buồn thế?

-...À...không có gì đâu...

-Hyung vẫn như thế rồi... Em xin lỗi hyung nhiều lắm. Tất cả là tại em tránh mặt anh ngay từ đầu, làm anh phải buồn đến mức này...

-...Em nói gì thế anh không hiểu...?

-Mark kể cho em nghe hết rồi...

-...

-Em xin lỗi anh nhiều lắm... Em thực sự rất nhớ hyung. Dạo gần đây, em cũng không thể nào ngủ yên được. Mỗi lần hyung cố gắng tương tác với em, em chỉ biết kìm nén cảm xúc, vẫn cứ khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm ấy mà nhìn thẳng về một khoảng không gian vô định mà không biết rằng lúc đấy, anh đang rất đau lòng. Em xin lỗi, vì đã làm anh phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Em thực sự không biết anh đã phải chịu tổn thương về mặt tinh thần như thế nào trong suốt thời gian qua...

Taeyong quay sang Jaehyun, trao cho cậu một cái nhìn vẫn trìu mến, vẫn ấm áp như thuở trước đây. Cậu lại bắt gặp một điều thân thương để rồi khoé mắt của cậu bắt đầu ướt, nhưng cậu vẫn cố gắng không khóc. Rồi Taeyong ôm chặt lấy cậu. Cậu không thể kìm nén cảm xúc nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cậu lại kịp thời ngăn lại. Cậu chỉ mong rằng trong không gian mờ ảo, tối tăm như vậy, không ai có thể nhìn thấy...

-Anh cũng xin lỗi Jaehyun nhiều lắm... Anh vẫn còn thương em nhiều mà, em biết không... Anh chỉ sợ, nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Cảm ơn em đã tới đây, ngay lúc này...

-Hyung sẽ tha thứ cho em chứ?

-(Taeyong gật đầu nhẹ) Đương nhiên rồi. Còn em, em sẽ bỏ qua cho anh chứ...?

-Chắc chắn rồi hyung.

Taeyong bất chợt nở một nụ cười. Jaehyun nhìn thấy, cũng theo quán tính mà nở nụ cười theo. Đã lâu lắm rồi, họ mới ở gần nhau một cách thoải mái như vậy. Taeyong bất chợt lên tiếng:

-Đúng là phải cảm ơn Mark nhỉ!

Taeyong và Jaehyun nhìn về phía hậu trường. Mark đứng đó có vẻ là đang cười mỉm, vì tối quá nên cậu không thể nào thấy rõ. Có vẻ như bắt được tín hiệu, Mark vẫy tay, la lớn lên:

-Anh Taeyong vẫn ổn chứ?

-Tụi anh đều ổn. Cảm ơn em nhiều nha!

-Có gì lát nữa tụi anh chiêu đãi em một bữa nha, anh nấu cho.

-Thôi ông ơi, ông đang định đầu độc em ấy à? - Doyoung nói rồi cười khẩy.

-Jaehyun nấu ăn là số một rồi! - Taeyong nói với giọng điệu đầy tự hào.

Johnny bất chợt lên tiếng:

-Nếu Taeyong đã nói vậy thì ai cũng tin rồi, nhớ đãi tụi này luôn nha. Xong lịch trình là về ăn luôn nha!

-Nê~~~ - Mọi người đồng thanh la lên.

Jaehyun thở dài. Và Taeyong vỗ lưng Jaehyun một cái. Họ khoác vai nhau cùng đi vào hậu trường chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp. Mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó.

Nhìn hai người họ như thế, đúng là đến kẻ ngốc cũng biết, họ là điều tuyệt vời nhất dành cho nhau. Và hơn hết, kẻ ngốc ấy cũng biết rằng, họ trân trọng tình cảm của mình dành cho đối phương nhiều đến nhường nào.

********************************************************
Cre pic: Butterfly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro